Snack's 1967
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
một công việc vô cùng tốt thời gian ). Nhảy xuống nhà với tư thế của một thằng nhếch nhác, áo đầy mùi lẩu dê, miệng chát chát. Nhưng xuống được đến cửa, Khốt nghĩ lại "tại sao phải đi học nhỉ, lên trường cũng chỉ ngồi đánh bài hoặc tán phét, chả được việc gì, cùng lắm mất thêm 1 buổi nữa, mỗi môn được nghỉ 20% số tiết cơ mà, rồi, thì nghỉ vậy". Lại quay lại với quy trình ngược lại, cởi đồ ra, và leo lên giường (tất nhiên vẫn chưa đánh răng ).

Giờ Khốt mới nhớ lại được những gì hôm qua trong lúc kích động đã mạnh tay tự hứa "em sẽ đưa .....đĩ về trình diện đại ca". Lúc đó nói mạnh vậy thôi, thực ra giờ Khốt vẫn chưa biết làm gì để tiếp cận. Nhưng lỡ rồi, phải theo thôi. Khốt lên kế hoạc, tối nay Khốt sẽ ra Huyền Trân Công Chúa, rồi ...... chọn một em trông hiền hiền một chút.....rồi......rồi......làm sao nữa đây trời.
Nghĩ hoài mà không thể biết cách nào để làm quen một em đĩ, Khốt chán nản lội xuống bếp, pha gói mì, có thực mới vực được đạo

Đúng thật no bụng thì mới nghĩ ngợi tính toán nổi. Khốt nhận ra Khốt đang suy nghĩ theo lối mòn định sẵn, nên không nghĩ ra được là phải rồi. Tại sao Khốt lại phải tìm cách tiếp cận hàng khi hàng đang "làm việc", sao Khốt không tìm cách tiếp cận vào thời gian hàng đang "nghỉ dưỡng". Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng giờ việc đầu tiên là phải đi "lựa hàng" đã.

Tối đó, Khốt huỷ tất cả các cuộc rủ rê cafe, bida của đám bạn. Một mình một ....xe, Khốt lên đường lựa hàng. Vòng qua Hai Bà Trưng, rồi quẹo phải xuống Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn này Khốt đã thấy hàng "trưng" lác đác ngoài đường rồi. Nhưng nổi tiếng hơn, chất lượng hơn thì phải vào đúng điểm "đất lành chim đậu", Quẹo trái vào Huyền Trân Công Chúa, mở ra trước mắt khốt là khu cảnh thật huyền ảo, nhộn nhịp mà trong yên lặng của kính thưa các loại hàng, và cả người "mua" hàng. Uhm xem nào, hàng này sao mà ngắn thế, loại, tiếp hàng này......dai quá, loại.......hàng này....được nhưng nhìn mặt dữ quá, loại luôn. Chạy gần ra đến đường Nguyễn Du rồi mà Khốt vẫn chưa ưng ý được món nào. Đang tính quay đầu thì Khốt phát hiện, một hàng tóc vàng hoe, quần áo không hẳn thiếu vải lắm, mặt khá xinh, dáng tương đối chuẩn, nhưng quan trọng hơn, cô em này là cô duy nhất ngậm một điếu thuốc trên con đường này, cá tính, được, duyệt.

Mãi lo chăm chú xét duyệt hàng, Khốt không để ý mình đã đến quá gần và bộc lộ như một người tìm hàng thứ thiệt (Khốt tìm để tán, không phải để mua), hàng của Khốt cất tiếng ồm ồm

- Dòm dữ vậy anh trai, đi không.

Tự nhiên bị hỏi bất ngờ, luống cuống thế nào Khốt lại trả lời:

- ơ ơ... Không , cảm ơn. Tôi chỉ coi thôi.

Vừa nói xong biết mình hớ, Khốt phóng xe chạy thẳng, bỏ lại đằng sau một tràng chửi rủa của hàng:

- Bố thằng điên, con này chưa mở hàng nhá, đừng để con này nhìn thấy lần nữa nhá @#$!@#$#@#$#@...........

Hoảng hồn, hết vía, Khốt chạy một mạch về nhà. Không dám lảng vảng đấy nữa. Thôi đành để bũa sao cho "em nó" quên mặt rồi tiến hành thăm dò tiếp.

Mấy hôm sau, bạn bè Khốt không thể rủ Khốt đi đâu chơi được, gọi cho Khốt thì Khốt toàn nói "bận nhiều việc quan trọng". Ai biết rằng, Khốt dành mấy ngày trời để quan sát lịch làm việc của hàng. Cuối cùng thời trời không phụ lòng người, ý nhầm, hàng không phụ lòng Khốt mới đúng , Khốt đã tìm ra được chỗ của hàng đang thuê trọ, mà cũng chẳng đâu xa, cũng nằm trong khu nhà trọ của gái cafe ngày trước. May là ca làm việc ca làm việc của 2 "em" khác nhau, không thì có cho thêm tiền Khốt cũng chẳng dám quay lại khu vực này.

Đã biết được lịch làm việc, đã biết được địa chỉ tạm trú của hàng, nhưng mãi Khốt vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiếp cận. Hàng ngày gần đến giờ đi làm của hàng, Khốt chỉ biết đứng đầu ngõ, giả vờ làm xe ôm, để tìm cơ hội.

Hôm nay là ngày thứ 7 Khốt giả làm xe ôm rồi. Hết hôm nay mà không tiếp cận được chắc phải chuyển hướng quá. Khốt đang đứng đó, châm một điếu con Mèo, nghĩ ngợi vớ vẩn. Đột nhiên, phía sau có giọng con gái khều lên:

- Anh trai, cho xin tí lửa.

Khốt quay qua, chút nữa bật ngửa, hàng "của" Khốt đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc, và dĩ nhiễn là đang không có lửa

Từ ngày hôm đó, Khốt chính thức làm xế chuyên chở "hàng" đi làm. Buổi tối, đúng 9h, Khốt có mặt tại nhà trọ đón hàng ra HTCC. Đổ hàng xuống bến, Khốt ra ngồi tán phét với các "đồng nghiệp", đợi khi nào có khách thì hàng lại réo "ê Khốt" là lại lật đật đạp xe (xe Trung Hoa mà, lúc mới mua thì bấm để máy được, giờ chỉ còn đạp thôi ).

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mà Khốt không cách nào nâng cao được vị trí của Khốt. Hàng của Khốt là hàng lạnh, cực lạnh, tiền bạc xòng phẳng, đi trên đường không nói chuyện, nói chung có phong cách làm việc rất..."công nghiệp". Làm cho Khốt tìm mọi cách làm thân mà không hiệu quả.
Đến một ngày, Khốt đến đón hàng như thường lệ, đến cửa phòng trọ Khốt gõ cửa:

- Cô ơi, tôi đến rồi đây.

Không nghe tiếng "đợi chút" như thường lệ, phía trong hàng vọng ra tiếng hơi yêu ớt:

- Bữa nay tôi không đi làm, anh về đi.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm, Khốt hỏi:
- Cô bịnh à, có sao không, cô ăn gì chưa, để tôi đi mua cho.

- Không có gì đâu, anh về đi.

- Thì cô cũng cho tôi vào xem cô có sao không đã.

Giọng hàng bực tức:

- Tôi đã bảo anh về mà, tôi không sao.

Biết tính của hàng nóng, Khốt đành quay xe về. Vòng ra đến đầu hẻm, Khốt gập "đồng nghiệp" của hàng, hình như đang mua đồ ăn về cho hàng thì phải, Khốt liền chặn lại hỏi:

- Chuyện gì vậy??

Cô này không phải khó gần như hàng của Khốt, nên đôi lần Khốt cũng đã tiếp chuyện rồi.

- Anh không biết à, thằng Nam béo nó oánh đó.

Nam béo là tên côn đồ khét tiếng của khu gái này, tất cả hàng ở đây đều thuộc quyền quản lý của hắn. Hắn kiểm soát luôn việc làm ăn của các cô, mỗi lần đi khách về hắn lấy 40% và hắn gọi đó là tiền công "bảo vệ". Lần đầu chở hàng đi làm Khốt cũng phải ra mắt hắn, nhưng lúc đó Khốt nhớ cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi, và cũng thất lạ là hắn không hạnh hoẹ gì Khốt nhiều.

- Thằng Nam béo nó nói cô ấy thay người của hắn chuyên chở cũng được, nhưng cô ấy phải trả "phí" thay cho anh. Mấy hôm nay không biết ở nhà có chuyện gì, cô ấy gửi hết tiền về cho nhà rồi, tiền đi khách thì hắn cho nợ, nhưng tiền phí chuyên chở hắn đòi, hắn nói cô ấy không trả thì anh phải trả. Cô ấy trước giờ không cho anh biết điều này, nên giờ cũng đề nghị hắn cho nợ phần đó. Hắn làm sao mà chịu, hắn nói cô ấy gọi anh, cô ấy không gọi. Nên vậy đấy.

Ra là vậy, vậy là sự vô ý của Khốt đã vô tình làm ảnh hưởng đến hàng. Không đợi nói thêm với cô bạn nữa, Khốt quay lại nhà trọ:

- Cô ơi, cô mở cửa đi, việc gì của tôi thì để tôi lo, sao cô lại gánh cho tôi làm gì.

Cửa mở, hàng đi ra, bên mặt trái sưng húp (cái này chắc chắn là 1 đấm khá mạnh đây), nhìn hàng, Khốt hình dung cánh tay của tên du côn, một bên hình con rắn lượn quanh cây thập giá, một bên chỉ 3 chữ "hận đàn bà". Khốt từng nghĩ "có lẽ thằng này bị gái hành nát lắm đây ".

Hàng cất giọng ồm ồm nói với cô bạn đồng nghiệp:

- Đ m. mày nói với nó làm c... gì chứ.

- uhm... tao ..lỡ.

Từ trước, Khốt chỉ nghĩ
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
đây là bài tập, nhưng vì cái bài tập chết tiệt đó mà Khốt làm cô bị đánh (mà hàng bị đánh hình như là chuyện thường ngày ), nhưng như vậy là không được. Khốt là thằng đàn ông, thằng đàn ông thì không hèn nhát, phải ra nói chuyện phải quấy với Nam béo mới được.

- Cô đi với tôi, qua chỗ nó, chuyện gì của tôi thì để tôi lo, tôi là đàn ông, không để cô phải lo cho tôi.

Vùng vằng một hồi thì Khốt cũng lôi được hàng qua nhà tên du côn. Làm "quản lý" nhưng hắn không phải vất vả lắm, tất cả mọi hoạt động của các hàng đều được đàn em hắn coi sóc kỹ lưỡng, hầu hết kiêm luôn nhiệm vụ chuyên chở hàng. Nên giờ này hắn chỉ nằm phởn trên võng, đu đưa xem phim Hàn Quốc, nhưng cứ đến đoạn mùi thì hắn tắt, rồi tự khóc một mình. Tối nay cũng vậy, hắn vừa lỡ xem một đoạn mùi, đang trong cơn rung động thì Khốt đến (xui rồi )

- Anh Nam, tôi qua đây muốn hỏi sao anh đánh khách của tôi . Việc của tôi anh nên tìm tôi mới phải

Ẹo, bữa nay thằng Khốt bị chập rồi, chiều nay nó cũng chỉ uống mỗi ly ....nước mía chứ mấy, đâu bia rượu gì đâu, sao gan thế. Cái sự can đảm của Khốt, cùng với cái sự mùi của phim Hàn, kết quả là Khốt nhận ngay một đấm vào mặt trái (giờ mới rõ, thằng du côn này thuận tay trái, hix, muộn rồi ). Vừa lồm cồm bò dậy, Khốt nhận ngay thêm 1 đạp, văng thẳng vào con đúp lờ vê a vê e của Khốt. Cả người cả xe cứ vậy ngã nhào xuống đường. Nằm dưới đất, đau tê tái, nhưng Khốt vẫn nhận thấy 2 cô gái đang níu Nam béo lại, và hắn dừng lại không phải vì sức mạnh của 2 em hàng, mà vì hắn thấy ...đủ rồi.

- M..mày, bữa nay bố mày đang khó ở, mày lại lớn gan đến đây yêu sách à. Mấy đứa như mày tao muốn đánh lúc nào thì tao đánh, làm gì tao nào.

Mặc dù toàn thân tê tái, tay chân cứ run lẩy bẩy, nhưng Khốt vẫn gượng đứng dậy.

- Tôi chỉ qua đây nói rõ, tiền của tôi thì tôi trả, không phải chuyện của cô ấy, anh không được làm khó cô ấy.

Thằng Nam lại sấn tới. Lần này Khốt đã chuẩn bị trước, đưa tay lên che mặt trái, đồng thời với động tác thụt lùi và co mình lại. Nhưng Khốt hơi nhầm, với thằng du côn lâu năm kinh nghiệm đấm đá, Nam béo sử dụng tay trái như tay mặt, hai tay như....nhau. Nên Khốt lãnh thêm một đấm bên mặt phải.

- Đ..M mày già mồm hả. Biết phải trả tiền thì cứ đưa tiền đây, lớn tiếng với tao hả. hả...hả.

Mỗi tiếng hả của Nam béo là một đấm hoặc một đạp. Đòn liên hoàn này làm Khốt nằm duỗi thẳng người trên đường. Giờ thì Khốt chỉ còn nghe được tiếng la chí choé của mấy em hàng, và tiếng lào xào của dân xung quanh "thôi thôi, mày muốn đành nó chết hả, nó chết rồi công an đến rách việc lắm, tha nó đi".
...............

Khốt cũng không hiểu sao nó nằm đây, trong phòng trọ của hàng, mở mắt ra thấy hàng đang ngồi đó, nhìn Khốt và...khóc. Lần đầu tiên Khốt thấy hàng khóc, cái vẻ mặt lỳ lợm hàng ngày không còn, nhìn hàng giờ chỉ như con nghé lạc mẹ, tự nhiên Khốt thấy....Khốt thấy.........bỏ mịa rồi, sao lại thế chứ, Khốt chỉ muốn giả yêu hàng thôi, sao lòng Khốt giờ nó.......nó.......
Tự nhiên, không hiểu sao Khốt ngồi dậy, vòng tay.......ôm em hàng vào lòng. Giờ thì chính Khốt cũng đang khóc. Nó thương em hàng thật..........không phải tập, mà thật. Em hàng cũng ôm nó, càng khóc to hơn..........lâu lắm rồi em hàng mới nhiều tình cảm vậy, không biết là gì, nhưng lâu........lâu rồi..........

Mấy hôm sau, thấy người hết đau nhức, Khốt chạy qua chỗ hàng. Lúc này chỉ thấy cô bạn hàng đang ở đây:

- Em "hàng" đâu rồi cô??

- Nó đi rồi, chuyển chỗ khác rồi, nó nói không cho anh biết, nó biết tiếp tục gập anh sẽ rắc rối cả hai, nó còn nói nó sẽ kiếm việc khác làm, làm nghề này tủi nhục quá anh ơi. Nhưng làm gì nổi chứ, bọn em đổi nghề mấy lần rồi, cuối cùng cũng về lại với nghề này thôi. Chán quá.
.................................................. ..

Từ ngày không được gập em hàng, Khốt như thằng mất hồn, chẳng làm ăn gì ra hồn được, về nhà thì tương cả dôi giép lào lên giường, làm bà già Khốt được một phen la mắng, lên trường thì bài không đánh, chuyện không tám, học không tập trung (cái này thì xưa giờ vẫn thế rồi, nhưng giờ nặng hơn ). Lắm lúc Khốt nghĩ "mịa, có mỗi con hàng lặn mất mà làm như vàng bạc gì quý lắm ấy", nhưng bần thần một hồi Khốt lại thất thiếu mất điều gì đó, điều gì mơ hồ, một cái gì Không định nghĩa được, nó làm Khốt khó chịu. Sau gần 1 tháng làm thằng dở hơi, Khốt quyết định phải gập đại ca để hỏi xem "chuyện gì đang sảy ra với Khốt". Quả là quyết định đúng đắn, nhưng thời điểm có lẽ không được hợp lý lắm, 12h khuya, Khốt mặc mỗi cái quần đùi, xỏ đôi lào, lên đường qua nhà đại ca.

Nhà đại ca cũng chỉ cách nhà Khốt vài căn, đại ca lại sống một mình (hên xui, có lúc 2 mình ). Khốt đập cửa:

- Đại ca uiiiiiiiiiiii, đại ca. Đại caaaaaaaaa.

Sau cửa đại ca lên tiếng:

- Tao còn thức, mày nhỏ tiếng giúp đi, hàng xóm họ đổ cả ra đường chửi bây giờ.

Cánh cửa sắt được kéo nhẹ nhẹ ra, nhưng vẫn kêu cót két (lão này lười gớm thật, không chịu châm chút mỡ là hết rồi).

- Muốn giề. giờ này chạy qua anh chắc phải chuyện gần chết người hử??

- Cũng sắp chết rồi đây đại ca ơi.

Nhìn mặt Khốt, đại ca hiểu ngay thằng này điên tình rồi, liền dịu giọng.

- Thôi, ngồi xuống đi, kể anh nghe coi. Thuốc không

- Dạ, cho em xin điếu

Ngậm điếu con Mèo, Khốt bắt đầu trình bày lòng vòng, từ chuyện săn em hàng, đến vụ thằng Nam béo nó oánh

- .....Rồi nó quay qua móc một đòn tay trái, em lạng qua né.........nhưng không được, nó lại đạp em, em lại đỡ......nhưng không được.......blap....blap..... rồi em hàng đi đâu mất tiêu. Giờ thì em thấy...nhớ nó, đại ca thấy em khùng không, em đang nhớ một em .......đĩ.

Châm thêm điếu thuốc nữa, đại ca có im lặng, không phải nãy giờ đại ca không hiểu nó, đại ca đã lắng nghe nó rất kỹ. Cả hai im lặng đến ....vài giây. Bất ngờ đại ca hỏi Khốt:

- Vậy là mày làm được rồi hả.

- Vâng làm rồi

- Vậy là em hàng "yêu" mày hả?

- Vâng, yêu rồi, em nghĩ thế.

Đại ca lại im lặng thêm vài giây. Rồi bất ngờ vỗ vai Khốt một cái rõ đau:

- Đ .m mày hay quá. Vậy cũng làm được hả, hôm bữa anh nói chơi thôi mà............

Giờ đến Khốt im lặng....vài giây.

- Vậy .....vậy đại ca........

- Chính xác, anh nói vậy thôi chứ anh......chưa làm được

Ac ac, giờ thằng Khốt muốn xỉu. Mặt nó méo xệch. Nó biết nói gì nữa.

- Nhưng vậy là mày quá giỏi rồi đó Khốt. - Đại ca vực nó dậy.

- Thôi, đại ca chọc em hoài. Dẫu sao không muốn thì cũng làm rồi. Giờ em như thằng dở hơi, lại chẳng dám tâm sự với thằng bạn nào, chẳng lẽ lại nói "tao đang tương tư một em...đĩ", nói vậy chắc chắn sẽ nhận được đúng một chữ thôi "khùng".

- Mày không khùng đâu, tình cảm là thứ không kiểm soát được, tình cảm mày đang có là thật, chỉ tội cái là tình đầu của mày lại dành cho một em hàng thôi.

- Nhưng thật sự em không hiểu, tại sao em lại có tình cảm với em hàng chứ, như bài 2 đại ca nói, em đã xác định rõ việc gì có thể làm với em hàng và không làm cho em hàng. Vì sao em vẫn "dính" chứ.

- Bởi vì bài này và bài trước, mục đính làm việc khác nhau, bài này mày muốn chứng tỏ là mày yêu em hàng, cho dù mày nghĩ
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
là chỉ giả bộ thôi, nhưng khi càng cố sức để chứng tỏ mình thật lòng, thì càng ngày mày càng thật lòng. Đó là cái nguy hiểm mà anh đã nói mày nghe. Nhưng việc này là không thể tránh khỏi. Đối với những người không tin vào tình cảm như em hàng, thì bất cứ tình cảm giả tạo nào cũng bị nhận ra, nó có cái mùi đặc trưng mà người thiếu tình cảm càng nhiều thì càng ngửi ra tốt. Giống như thằng điếc thì nhìn rõ, còn thằng mù thì thính tai vậy. Bởi vậy, muốn em hàng tin mày có tình cảm chân thành thì chỉ còn cách dùng tình cảm chân thành thôi.

Đã hiểu, Khốt lặng im, giờ nhìn nó già khụ, cách nó cầm điếu thuốc cũng khác, không phải như kiểu mấy tên nhóc ngông nghênh phả khói phì phèo, nó đưa thuốc chậm chậm lên miệng, hít một hơi, rồi để khói tự bay ra theo hơi thở chậm chậm của nó...

- Vậy hoá ra em yêu thật à?

- Ừ, mày yêu thật.

- Vậy em phải đi tìm em hàng về à?

- Mày điên à. Em hàng nó còn biết hai đứa mày còn gặp nhau là còn rắc rối, là cùng kéo cả hai chết đuối, mày lại không nghĩ được vậy sao.

- Nhưng em cứ thế này sao em sống. Hàng ngày em chẳng thiết làm việc gì cả, cứ thế này mãi sao được.

- Được, cái cảnh đó không mãi mãi đâu, một thời gian sau sẽ hết thôi. Nhưng nó như một vết sẹo, không đau, nhưng vẫn nhìn thấy. Vết sẹo đó sẽ đi cùng mày, sẽ chỉ đường cho mày biết đâu mới là tình cảm chân thành, đâu là giả dối.

Khốt ngồi im lặng, nó đang suy nghĩ. Đại ca để nó nghĩ, để nó thấm. Cả hai như 2 cái ống khói nhỏ, nhả khói chăm chỉ. Một lúc lâu sau, Khốt nhìn đại ca nói:

- Em thấy thương em hàng quá đại ca ạ, rồi cuộc đời sẽ còn làm gì em nữa chứ.

- Nói thật với mày, lần đầu tiên anh nghe thấy có một em hàng như vậy đấy. Một em đĩ biết.......suy nghĩ. Nó biết không ở cạnh mày được, nó đi . Với cách suy nghĩ như thế, cuộc đời cũng không bạc đãi em nó lắm đâu. Có lẽ ít nhất em hàng cũng vươn lên làm........má mì .

Đại ca làm thằng Khốt phì cười, làm gì chứ làm "má mì" thì cũng có khác gì đâu chứ. Nhưng nó tin là em hàng sẽ sống tốt hơn.

- Thôi em về đây - mặt Khốt có tỉnh táo hơn - Em cảm ơn các bài tập của đại ca, ban đầu em chỉ muốn tập để kiếm được một em xinh tươi thôi, nhưng giờ em nghĩ em nên tìm một tình cảm thật, giờ thì em nghĩ em đã biết tìm nó thế nào rồi. Cảm ơn anh nhiều.

Đại ca nhe răng cười .

- Thôi ông Khốt, về ngủ đi.

Tối đó Khốt ngủ ngon, không vật vã nữa, nó đã biết yêu, cho dù là yêu một em đĩ. Đại ca cũng ngủ ngon, đại ca vui vì giúp được một thằng nhóc hiểu được tình yêu là gì. Sau này toà án sẽ giảm được một cái đơn ly dị, sau này ít nhất một đứa nhỏ sẽ có đầy đủ cha mẹ bên nó.............
---------------
Chỉ là chút thoáng qua với em Mai thôi.
-Cô ta là ai ?
-Sao lúc nãy mặt còn đáng yêu lắm cơ mà?
-Nhưng cô ta là ai ?
-Thì là bạn anh, mới quen. Bạn của thằng Đức hôm em gặp ở sân bay đấy.
-Mới quen mà nhắn tin thân mật thế là sao ?
-Ờ thì sao ?

Thế là em Xu không nói nữa, ôm mình chặt hơn 1 tí rồi gối đầu lên vai ngủ. Thoáng chút mình thấy thương em Xu và thấy tự ghét chính bản thân mình. Mình như một thằng sở Khanh, ai mà chịu được cái kiểu nói chuyện của mình. Giả sử là con gái nói với mình, mình là đàn ông đã không chịu được. Đằng này Xu lại nhẫn nhịn chịu những lời nói như thế. Hay là Xu cũng lấy mình làm thứ mua vui, sau này gặp anh nào ngon rồi tính sau ? Suy nghĩ đó cũng làm mình an ủi phần nào.

-Dậy , dậy ăn sáng anh ơi !
-Ơ, sáng rồi à ?
-Sáng rồi, hôm nay chở em ra chỗ đám bạn đi. Hôm nay chúng nó rủ nhau đi chụp ảnh đôi.
-Đôi à?
-Ờ đôi.

Hỏng bét, không thích khoản chụp ảnh đôi cho lắm. Sau này vợ con nó mà dòm thấy được thì khổ, nhưng nhìn thấy mặt em nó hớn hở, thi thoảng cầm bó hoa hít hít lấy được, cộng thêm chút khí trời dễ chịu làm mình cũng mềm lòng. Ra ăn sáng.
-Có đông không em ?
-Tính cả mình nữa là 4 đôi. Mỹ mãn chưa?
-Thế ở đâu?
-Chỗ Công Viên Bách Thảo đấy ?
-Hả ? Chụp ảnh cưới à ?
-He he he .

Ăn sáng xong xuôi, mình thì mất 3 phút để chải đầu, mặc quần áo. Em Xu thì tầm 30 phút sau em nó mới bảo : “ Đợi em 10 phút nữa “ .
Hê, công nhận khi em nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với vụ trang điểm thì trông ngon lành cành đào phết. Em trang điểm không lòe loẹt, rất nhẹ nhàng và nữ tính. Hôm đó gu em chọn là váy màu xanh da trời nhẹ, đeo sước màu hồng nhạt hoa sen.
-Cũng ra trò đấy ?
-Giờ mới biết hả, thì vốn dĩ người ta là con gái, cũng phải thích đẹp chứ.
-Đi thôi.

Bọn bạn em Xu hẹn nhau ở cổng công viên Bách Thảo. Một buổi sáng nắng dịu gió mát, thi thoảng vài chiêc lá vô tình rơi xuống đầu rồi vỡ vụn khi một bước chân bước qua khiến con người chúng ta có cứng đến bao nhiêu cũng phải mềm. Cảm giác nó lâng lâng khó tả.
-“Xu” nó đến rồi chúng mày ơi.
-Chào mọi người ( mình tươi cười ).
-Anh Dũng với “Xu” trông đẹp đôi nhỉ ?
-Đâu em, anh đi làm nền cho Xu nó chụp thôi.

Thế là cả 8 mạng người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả chụp ảnh các kiểu. Mình thi ngây ngây ngô ngô với mấy vụ này. Em Xu thì ưỡn ẹo, cong mông các kiểu trông cũng đáng yêu ra phết. Bây giờ mới mới thấy được em cũng thực sự nữ tính và dịu dàng. Đúng là khi con gái chụp ảnh và lên ảnh thì lừa thì thấy được. Chứ lúc lên giường thì ai cũng giống ai hết khi mà đạt tới đỉnh của khoái cảm. Chụp chiếc xong, mệt thì mọi người chải bạt ra cỏ rồi mang đồ ăn ra ăn. Cười nói vui vẻ, cái cảnh thời sinh viên năm 1 sống lại trong mình khi có bạn có bè, vô tư hồn nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều.
-Thế hai người sau này có định cưới nhau không ?
Mình ngớ người ra, mặt cắt không ra giọt máu. Bạn Xu hỏi câu hiểm quá, môi mình lại cười trở lại.
-Bắt anh vào tù sớm thế em ? (ngoảnh sang thấy Em Xu cười tủm ).
-Thấy hai người đẹp đôi, chắc là tiến tới rồi.
-Thế thì phải hỏi em Xu.
-Chắc là có .

Cá đám cười phớ lớ, riêng mình thì cười hơi gượng. Chậc, không biết em Xu nói thật hay đùa mà thấy lo lo. Bắt đầu thấy hơi xoắn. . .
Cả buổi chiều đi hóng, rồi lượn lờ quán xá ăn kem với đám bạn đó. Rồi cũng lúc tạm biệt về vì cũng xế chiều rồi. Mình chở em Xu qua đường Láng ăn nhẹ, thấy tiện đường nên rẽ qua chỗ quán thằng Đức uống café luôn. Hôm nay cu cậu đi đâu không thấy, cũng không gọi phone cho nó, kệ nó thôi. Kể cũng lạ, cả Huyền Anh, Cún , Xu đều đã cùng mình ở nơi này .
-Đây là quán thằng Đức đấy, của bố mẹ cho nó.
-Thế là xác định không lông bông nữa rồi.
-Ờ, thế cũng tốt. Chứ anh thì muốn kiếm tiền lắm rồi đây.
-Thế thì kiếm đi thôi, không thì cạp đất mà ăn à ?
-Cũng chuẩn bị thôi, đất giờ cũng đắt lắm. Có phải muốn là cạp được đâu ?

Vừa uống café vừa tâm sự với em Xu ba cái thứ lan man thì vỗ vai cái huỵch một phát .
-Bạn gái anh trông xinh gái thế ? – ( Chào cậu ).
-Ơ, sao em lại ở đây ?
-Anh Đức đi bận 1 chút, nhờ em qua nhìn quán hộ.
-Đây là ai thế anh ? ( - Xu hỏi ) .
-À bạn anh mới quen.
-Người tối qua nhắn tin cho anh đây hả ?
Cả 3 nhìn nhau hơi ngại ngùng, em Xu nói hớ quá. Nói thế có khác gì bảo tối qua mình ở chỗ Xu làm việc. Tình thế này chưa nghĩ, nó đến nhanh quá.
-Mai nó bán quần áo bên shop bên kia, anh cũng mới quen cách đây 2,3 ngày gì đó.
-Cậu yên tâm, quen bạn bè
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
thôi mà. Không cướp của cậu đâu . ( Em mai nói cười trêu đùa ).
-Hi , thì cho cậu cướp đấy. Được thì mình cám ơn quá. He he.
-À thế à, thế sau đừng hối hận đó nha . . . ( cười tiếp )
-Xem anh như hàng họ ấy nhỉ.

Nói vài ba câu qua loa thì em Mai đi làm việc, em Xu thì nhìn mình mắt hình viên đạn.
-Liệu hồn đấy nha.
-Rồi.
-Léng phéng là cắt luôn.
-Ờ.
Thực ra mình trả lời thế để tăng độ “ đáng yêu “ chút thôi chứ không phải sợ sệt gì em Xu cả. Đôi khi đưa em nó lên mây xanh cũng có cái hay của nó. Mình cũng cảm thấy được đôi chút hạnh phúc như người yêu thật sự. Nhưng : “ 1 New Message “
“ Bạn gái anh cho em cướp anh rồi đấy nhé “.

Tiết lộ cho các thím biết là giờ mình với Huyền Anh đang khá là ngọt canh còn như thế nào thì mình sẽ trình bày cho các thím sau. Còn giờ thì cứ lông bông với mấy em đã.
Tin nhắn của Mai hôm đấy khiến mình cũng nơm nớp lo âu. Vì cũng mệt với các kiểu gái lắm rồi, còn cái gì để tìm hiểu các kiểu nữa. Hiền lành có, phũ phàng đã nếm, phiêu bạt, hư hỏng cũng đã từng thử. Vậy cái gì mới khiến mình dừng chân tìm bến đỗ đây??
– Em thấy cô ta thế nào, Xu?
– Cũng ra trò đấy, linh tính con gái mách bảo thế.
– Ờ thế nếu sau này cô ta cướp anh thì sao?
– Giỏi thì làm? Em xưa này chưa ngán ai cả?
– Đánh ghen à?
– Cũng đã từng thôi, nhưng thời cấp 3.
– Tiền án tiền sự cũng có đấy nhỉ?
– Nhưng anh cứ liệu hồn.

Chưa bao giờ nhấp cốc café lại đắng như thế này. Mình nhớ lần trước đến nơi này là một lần mình phải chọn lựa hai con đường. Cún hoặc Huyền Anh, lúc ấy là lúc lý trí mình mạnh hơn bao giờ hết. Sự yếu mềm của con tim bị đánh bại, khoảnh khắc Huyền Anh nhìn mình bước đi tay trong tay với người con gái khác, mình đoán chắc tim em cũng vớ vụn với những ca từ đẫm nước mắt. Nhưng biết sao được, mình đang sống phần “ CON “, mình sợ sống phần “ NGƯỜI “. Mình muốn sở hữu những người con gái mình có, kể cả về thân xác lẫn tâm hồn. Để “ trà thù “ cho một thời mê muội, một thời chạy theo một tình yêu đúng nghĩa. (Mình thật đểu cáng).

Khi đến với Xu, mình cám thấy không có sự ràng buộc nhưng vô hình dung chính điều đó lại khiến mình với Xu quan hệ được lâu, quan tâm nhau một cách thoải mái không lo sợ gì về mai sau cả. Nhưng trong thâm tâm mình, Xu với mình sẽ có ngày phải chia tay, chắc chắn đi đến hôn nhân là điều không thể, mỗi người có mỗi suy nghĩ. Người vợ sau này mà mình hằng mong ước (và thằng nào cũng muốn thế) là người: xinh đẹp, đảm đang việc nhà, tự tin trong công việc, biết cách làm mình tự hào khi đi với bạn bè hoặc đám đông… Để tìm được người đó công nhận khó. Biết thế nên mình nghĩ, lúc ấy tiền không phải là thứ quan trọng bậc nhất, nếu người con gái đến với mình vì tiền nhiều hơn thì có thể ra đi vì tiền hoặc yêu mình không toàn tâm toàn ý. Lúc đó thì cuộc sống gia đình sẽ tan vỡ nhanh chóng. Vì khi thành vợ thành chồng, lúc đó mình phải thực sự là người lớn, suy nghĩ người lớn. Không còn là một thằng phiêu bạt trên con đường tình trường nữa. Hai chữ “ trách nhiệm “ được đặt lên hàng đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn chưa đủ tuổi chuẩn bị cho điều đó, nhưng để đến được mức độ ấy thì phải luyện công ngay từ bây giờ. Không thể để gái vắt mũi, dù có là loại gái nào: hư hỏng hoặc hiền lành, giàu sang hoặc tri thức…

Ly cafe hôm ấy với Xu khiến mình suy nghĩ khá nhiều, chắc cũng do không gian và sự xuất hiện của Mai quá đỗi đột ngột khiến mình nghĩ tới quả báo sau này. Lắm mối tối nằm không.

Hôm ấy cũng qua, Xu về chỗ Xu, mình về chỗ mình… mấy ngày trôi qua với công việc, học tập và bạn bè như bình thường. Những lúc mệt nhọc về ý trí, Huyền Anh là người mình nghĩ tới nhiều nhất. Những sự săn sóc tân tình như một người vợ đảm đang trong quá khứ khiến mình thực sự mềm lòng, nghĩ tới một mái ấm gia đình hạnh phúc. Huyền Anh cực kỳ tinh tế trong chuyện tình cảm, ấy vì thế trong quá khứ mình mất em cũng chính là suy nghĩ quá trẻ con và bồng bột, chưa thể là chỗ dựa cho em được. Nhưng em không phũ phàng rời đi mà vẫn mơn chớn vì trong bản chất, tiềm năng mình là thằng đàn ông có thể che chở được cho người yêu.

Mình ngủ thiếp đi khi cái suy nghĩ làm mỏi ý chí… Phải tìm một luồng gió mới để thay đổi không khí nhàm chán này.

Quyết định thử đong đưa em Mai chơi bời xem thế nào…

Tối thứ 7 đẹp trời gió thoảng.
– Alo Mai à?
– Hôm nay lại gọi cho em cơ à?
– Ờ, Anh qua chọn cái váy tặng bạn. Em có ở Shop chứ?
– Vâng, đang ở Shop, qua liền đi anh, em chọn váy đẹp cho.

Mình phóng xe qua Trường Chinh với tâm trạng đi chơi cho bớt sầu, không liên quan gì tới Xu nữa, mệt cứ nheo nhẽo suốt cả tuần. Các thím lúc chưa xếp hình thì phơi phới lắm, nhưng thử vài ba lần xem là chán ngắt à, bắt đầu sang giai đoạn tránh gặp mặt thường xuyên.
– Mai, em chọn cho anh cái váy màu hồng.
– Tặng người yêu à?
– Không.
– Cao bao nhiêu anh?
– Để anh xem, cũng tầm tầm như em thôi.

Em Mai cũng chọn cho mình được cái váy khá là ưng ý. Để cám ơn em thì mình mời em cafe tại một nơi khá là xa và dễ chịu về không gian. Shop thì em để cho nhân viên trông hộ và bán hàng.
– Xem ra anh cũng tâm lý cho người yêu phết nhỉ.
– Anh bảo đâu có mua cho người yêu.
– Thế anh mua cho ai?
– Mua cho em, tặng em. Chúc mừng sinh nhật!
– Hả?????? Sao anh biết?
– Khỏi lý do đi em, quà cho em đấy.
– Trời ạ, em cám ơn! Làm em bất ngờ quá đấy!
– Ừ thế thôi em nhé, anh phải qua chỗ đám bạn xem đá bóng chút đây. Trễ hẹn chúng nó là chúng nó cắt…..t. t…. tóc .
– Nhanh quá vậy anh, thế thôi về vậy!

Cứ thế đã rồi tính sau, Hà Nội là không có vội được. Kể ra thì em Mai khá là thoải mái, chắc là vì em vào đời sớm hơn bình thường. Em không học đại học mà mở Shop bán hàng quần áo luôn. Em có mái tóc xoăn xoăn không phải do bẩm sinh mà do ra hiệu, pha chút vàng màu hạt dẻ nhạt khá là nhẹ nhàng và dễ chịu, đôi lông mày em không biết có vẽ thêm hay không mà dài hơn cả con mắt nhưng trông lại rất vừa khuôn mặt, nó không làm tối đi khuôn mặt em mà ngược lại là điểm nhấn của khuôn mặt hình trái xoan. Em có cái mũi dọc dừa, môi hình trái tim và có má lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi em cười nhẹ trông rất là nữ tính. Mình để ý thi thoảng em vuốt tóc dắt vào tai một bên trông rất là lịch lãm, y như một nữ trí thức.

– Alo Đức à?
– Có chuyện gì thế mày?
– Mày cho tao info về em Mai chút.
– Thế nào? Lại định đong đưa à? Thế em kia của mày chưa đủ nhiệt sao?
– Dạo này lên ông chủ có khác, hỏi nhiều nhỉ.
– Ờ, tí tao gửi facebook của nó cho.
Thế là đã có facebook của em, em khá kín trong việc post status. Những status của em không chứa đựng một chút tâm trạng nào cả, chỉ là những câu nhận định vu vơ về cuộc sống hay trêu đùa bạn bè, nhưng có vẻ em thích nhạc Trịnh. Hình như suy nghĩ của em già so với tuổi.
SMS:
– Cám ơn anh vì món quà nhé, hơi bất ngờ chút!
– Hơi thôi à em? Sao em ko tổ chức sinh nhật?
– Buồn, không tổ chức nữa.
– Người yêu?
– Chia tay.

Đến đó mình không reply tin nhắn em nó nữa. Rất ngại phân tích chuyện riêng tư người khác. Khi đã quen ai, mình rất ít thăm dò về quá khứ. Mình thích hiện tại và tương lai hơn.

Sắp tới, mấy thằng bạn
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
được. Đằng này em Mai lại hôn mình trước bao người thế kia, thử hỏi lòng tự trọng ai có thể trụ nổi?

Suốt mấy ngày chơi mình cứ buồn buồn man mác, đi chơi với đám bạn không hồ hởi như đợt đầu được nữa. Em Mai thi thoảng nhắn tin rủ đi dạo nhưng mình từ chối bảo mệt, thành thử ra ông Quang mà em nó giới thiệu ấy là bạn bình thường, và liệt vào danh sách phương án Z của em.

Mấy ngày ăn chơi nhảy múa cũng hết, mấy đứa lại về Hà Nội, mình tìm cách liên lạc với em Xu mà không được. Lâu không gặp cũng thấy nhớ chứ bộ, lướt facebook của em : “ Đến lúc rồi … “.

Trong lúc bực dọc, mình lấy đt nhắn cho em Mai “ Em làm thế quá đáng đấy “
– Thì anh cũng hưởng ứng mà.

Mình thấy một phần cũng do tính phiêu của mình nên cũng tự cảm thấy có lỗi, mệt đầu mình đi ngủ.
Và Huyền Anh trở lại…

Cho nên các cố ngày xưa đã nói “Lắm mối tối nằm không “. Các thím nhớ lấy câu này, biết điểm dừng thì dừng chân thôi, phiêu bạt mãi thì mỏi mệt ý chí lắm, nhiều lúc muốn khóc muốn buồn thì lại chỉ biết ôm gối mà tâm sự, tìm rượu để giải sầu, và đôi khi không thể nói hết được những chuyện đó với những người bạn thân, mà chỉ duy nhất nói được với: NGƯỜI YÊU.
Mấy ngày mình không liên lạc được với Xu, mình thấy cực kì trống vắng, đôi khi mình đã vô tâm không để ý tới lúc em làm nũng, lúc em đáng yêu, mình cho rằng nó chỉ là phù du nên không thể dành một chút thời gian ngắn ngủi để cảm nhân, để lưu giữ cái khoảnh khắc hay tặng em nó một lời khen từ tận trong đáy lòng, vì nếu là yêu thật lòng thật dạ thì những lời khen đó vô cùng quý báu, nó sẽ như thôi thúc cái tính trẻ con trỗi dậy mà nó bị chìm đắm từ bấy lâu nay do xã hội ép chúng ta phải lớn, phải trưởng thành, dù tâm hồn có vô tư thế nào đi chăng nữa. Những khoảnh khắc ở bên Xu, mình luôn luôn nằm ngửa, lấy tay quàng vào cổ và để em nó gối vào bờ vai, mình tự phong cho mình cái mác của kẻ bảo vệ, của sức mạnh để đón nhận mọi thứ yếu mềm, để Xu luôn được yên tâm và đó cũng là thứ người phụ nữ cần. Và đây là lần đầu tiền kể từ lâu lắm rồi mình nằm nghiêng, chân co lên tạo thành hình chữ S, mình cảm thấy trống vắng và có đôi chút yếu đuối, tâm trạng mọi rã rời, và có chút le lói của hai chữ: hối hận.

Xét cho cùng, bấy lâu nay mình luôn sống với cái lý lẽ riêng của mình, miễn không hại ai, mình vui vẻ là được, người khác nghĩ gì không quan tâm. Quả thực như thế thì quá ích kỷ, mình tự thấy mình xấu xa, rồi vu vơ nghĩ tới những cậu thanh niên xung phong, làm tình nguyện mà nhiều khi mình cứ cười khẩy rằng: làm làm gì cho mệt người, ta đây sống theo cách riêng, vẫn có bạn bè, gái gú vẫn theo đầy. Ấy mà mình không bao giờ thấy được sự hi sinh lớn lao cho những người xung quanh từ những trái tim nồng nhiệt và khát khao của tuổi trẻ ấy. Tuổi trẻ của mình chìm trong sự sống cá nhân, từ những lí lẽ luồn lách để chiếm được một tâm hồn bằng cách nhanh nhất.

Và cái “con quỷ dữ “trong người mình lại vỗ vai: thôi mỗi người một hoàn cảnh, họ có tính cách và môi trường khác mình. Mình lại thiếp đi trong một đêm của sự yếu đuối.

Ngày mai, một buổi sáng đẹp trời nắng ban mai chiếu nhẹ qua kính cửa sổ, vội chạy ra bật tung để hít thở cái khí không lành của nắng sớm, để nghe rõ tiếng chim hót từ nhà kế bên. Hôm nay là ngày nghỉ, quyết tâm tìm về ngày xưa, cái ngày còn ngây dại. Cầm Guitar ra Hồ Tây phiêu cùng những bản nhạc lãng mạn.

Một mạch phóng tới Hồ Tây trong buổi nắng sớm, nó khác hẳn với buổi chiều tà đầy khói bụi hay màn đêm huyền ảo ánh đèn của những góc tối xã hội. Mình chơi Guitar và ngắm người già tập thể dục, ngắm những người lội ra giữa Hồ Tây câu cá hay những cu cậu sinh viên đeo tai nghe đi bộ bông đùa nhau những câu rất tuổi trẻ.

Phịch
– Xem ai đang chơi Guitar đây nào?
– Gì? Sao em lại ở đây?
– Em đi làm ngang qua đây, ngày nào em chả đi sớm để được đi chậm ngắm hồ. Hôm nay sao lại có hứng thế này?
– À, tìm lại cảm giác “Như ngày xưa em đến “phát cho bõ nhớ.
– Nhớ ngày xưa à anh?
– Uh, cũng đôi chút.
– Tưởng anh quên hết rồi chứ!
– Làm sao quên được, mà em lúc nào phải vào làm, Huyền Anh?
– 30p nữa, làm bản nhạc em nghe xem còn mượt mà như trước nữa không.

Mình chơi bản huyền thoại của guitar: “Romance “, cái thời ngày xưa đây mà. Vẫn là Huyền Anh ngồi kế bên, vẫn là bản nhạc Romance và không gian vẫn yên bình như trước. Mình cảm thấy khoảnh khắc này đáng quý biết bao, may mà kịp cứu ra từ mớ hỗn độn, bùng nhùng.
– Vẫn không khác gì, anh nhỉ?
– Có mà em.
– Khác gì?
– Ngày trước em ngồi bên phải, anh ngồi bên trái. Giờ thì ngược lại.
– Ôi trời ơi, anh còn nhớ thế cơ à, em bất ngờ đấy. Đúng thật, tính anh vẫn thế, luôn thích đi bên trái con gái.
– Mà tưởng em lấy chồng.
– Em đùa đấy! hehe, lấy chồng sớm làm gì… để lời ru thêm buồn.
– Cũng đúng, phí của zời. Mà ai lấy phải em thì….chao ôi buồn.
– Cái giề cái giề? (Em cáu yêu vào tay mình phát).
– Thì ấy ấy ấy. (mình lại chứng nào tật ấy, lại mấy ngôn ngữ dê dê).
– Xí.

Nói đùa nhau vài ba câu nữa Huyền Anh cũng vào chỗ làm, mình cũng kết thúc một buổi sáng trong lành và quay về nhà với công việc còn dang dở.

SMS: “Giá như hôm nào cũng như thế này thì tốt anh nhỉ!”

Mình đây các thím, xin lỗi các thím vì trong thời gian qua không update được tình hình chiến sự nhưng giờ mình post ngay đây.
Từ cái hôm Xu cắt đứt liên lạc và chặn facebook và hình như số đt mình cũng cho vào hạn chế luôn. Mình có qua lại với Huyền Anh trong khoảng thời gian 1,5 tháng rồi cũng say goodbye luôn. Mình muốn kể về Xu cho các thím nghe, hình như mình bắt đầu có cái gì đó nhói ở trong tim thì phải? Là sao ta? Nói chung là… đó.
Đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cảm xúc. Từ việc đi theo đuổi cho đến việc được “ theo đuổi “ nên cuối cùng mình cũng nhận ra rằng: Hạnh phúc nó khác với sự yên bình, không có cái hạnh phúc nào trong tình yêu là sự yên bình cả. Vậy các thím cứ xác định là nếu yêu, mình nói ở đây là yêu bằng trái tim thì hãy chấp nhận sự đau khổ, không sớm thì muộn nó cũng đến. Hoặc nếu có thím nào đã từng nếm rồi thì khi đó chữ “ yêu “ nó không còn chỉ xuất phát từ trái tim nữa. Mình bắt đầu cảm thấy yêu Xu.
Xu chuyển nơi ở đi chỗ khác rồi.

Mọi thông tin liên lạc xem như là con số không. Em đã thay đổi tất cả.

Vậy chỉ còn cách là liên lạc với bạn Xu thôi. Cũng may là còn lưu trong Friend trên FB nên cũng pm được.
– Hà, Xu dạo này thế nào rồi em?
– Khỏe.
-?? Em chát bằng di động à? (Cộc lốc thế không biết).
– Ko.
– Oh, Xu nó chặn hết fb rồi sđt anh rồi em ạ.

Em nó chẳng nói gì nữa, hơi bực chút nhưng thôi, chắc Xu nó cũng dặn dò gì rồi. Dò tìm các post của em Hà thì thấy vài địa điểm hơi nghi nghi, hình như là nơi trọ của Hà. Đành dùng hạ sách một phen, phải gặp trực tiếp em Hà hỏi chuyện. Khoanh vùng được địa chỉ mà có status về liên hoan tết dương lịch ăn uống tại phòng, mình phi xe đến đó chờ, mà cũng chẳng biết là chờ cái gì. Hay là chỉ để gặp mặt em Hà mong rằng sự việc này có đến tai em Xu. Nhục quá, kế này quả nhiên là hạ sách.

Đang ngồi quán nước uống cốc trà đá và hút điếu thuốc thì thấy em Hà dắt xe máy ra khỏi cổng, định bụng
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
lần này gặp em nó hỏi han tình hình Xu thế nào. Vì quả thật cũng bắt đầu thấy nhớ rồi. Vừa loăng quăng trả tiền, đứng dậy để sang đường thì thấy một cô gái mặc bộ đồ đỏ, chân đi bốt, đội mũ nồi ngồi lên xe. Mà nói trắng phớ ra là em Xu, thế là tự dưng thấy nhụt nhụt rồi dừng lại, không biết phải nói như thế nào. Vậy là nổ máy đi theo sau xem thế nào. Lúc đó không hiểu sao mình lại chả có phương án giải quyết, chỉ biết đi theo sau.

Xe đi dọc đường Láng, nhiều lúc đụng đèn đỏ mà mình phải lùi lại phía sau sợ em nó nhìn thấy. Điểm dừng là Hồ Đền Lừ, quán Passion Club đèn xanh đỏ thì lập lòe, khói phụt nghi ngút nhạc DJ thì ềnh ềnh. Xu cùng với cô bạn đi lên tầng 2, mình thì đợi mãi vài phút sau mới dám vác cái mặt lên, cũng may là người đông, nhạc ồn ào và mờ ảo nên em nó không thấy mình.

Em có hẹn với zai khác. Mà là thằng Minh chứ thằng nào nữa. Tự dưng thấy trong lòng hậm hực, nhưng rồi cũng điều khiển được, rút bao thuốc hút, gọi café uống và xem. Nhạc ồn ào quá không nghe thấy gì cả, chỉ biết là giờ em nhuộm tóc màu hạt dẻ, lông mày kẻ đậm, môi tô son, em nốc bia như chưa bao giờ được uống, nhìn ánh đèn chiếu vào mặt em, chớp nhoáng hình như em có tâm sự nhiều lắm. Muốn được sang an ủi em như ngày trước mà hình như giữa 2 đứa đã có sự thay đổi lớn sau một thời gian không gặp, tự dưng thấy bất lực.

Thằng Minh thấy hơi khó chịu và thương em Xu khi thấy em liên tục gọi bia và uống như nước lọc vậy. Mình lấy điện thoại và truy cập vào facebook. Em Hà cũng đang online.
– Xu nó có tâm sự à em?
– Sao anh hỏi vậy?
– Bảo Xu uống ít thôi.

Vừa đọc xong tin nhắn, thấy cái Hà nó nhìn loăng quăng xung quanh, rồi nó cũng bắt gặp được mình đang ở đằng sau, cách đó vài ba bàn. Em Xu thì vừa uống vừa gục đầu. Hà nó lấy tay lay nhẹ Xu ý chỉ nhìn về phía mình, nhưng em Xu không quan tâm, vẫn uống tiếp. Mình thì lấy tay ra hiệu là cứ để kệ.

Mình gọi 10 chai bia. Và xách ghế ra ngồi cùng bàn.

Em Hà thì thấy bắt đầu căng thẳng run run, thằng Minh thì hơi bất ngờ, nhưng mình lịch sự cười chào và bảo ngồi cùng bàn. Lần này chắc không dám động chân động tay nữa, vì quán có bảo vệ.

Mình bật nắp cả 10 chai bia và đặt lên bàn trước mặt Xu. Bọn mình chẳng nói với nhau câu nào cả.

Xu tu liền một ngụm. Mình làm hết 1 chai. Cứ như thế và không nói câu nào, đột nhiên em nó tát mình một phát, không biết có ai nhìn thấy không vì đèn nháy và nhạc nó hỗn độn xô bồ lắm. Mình chết điếng người, nhưng có tí men nên đâm ra thấy bình thường, chẳng thấy bị xúc phạm và thực tết là mình xứng đáng nhận được cái tát đó. Xong xuôi thì Xu gục hẳn.
– Tất cả là do mày đấy! (thằng Minh thở dài).

Mình im lặng chấp nhận.
– Tuần nào cũng vài ba lần em nó như thế này cả, từ khi chia tay với mày. Nó yêu mày thật lòng thì mày đừng có đùa cợt với nó, tao chấp nhận mất nó nhưng không phải là để cho mày chơi đùa.
– Tao biết rồi.

Mình dìu em Xu xuống tầng để về, miệng em thì hát lung ta lung tung, tay chân thì quệnh quạng, vớ được cái gì là túm luôn cái ấy. Đi qua cái chú bảo vệ mà miệng cũng túm lấy áo: “ Đi nào, đi nào “, làm mình cũng đâm ngại ra.

Em nó phát hiện ra mình đang dìu thì đẩy phắt mình ra nhưng yếu ớt, mình lấy tay giữ chặt em nó lại thì bị em nó cắn mạnh vào vai, mình nghiến răng chịu đựng cho đến chảy máu. Rồi em quay chỗ khác nôn.
– Con người anh thật tởm lợm. Đã cút đi rồi thì còn về tìm tôi làm gì nữa?
– Anh xin lỗi!
– Thằng sở khanh.
– Anh xin lỗi!
– Thằng bỉ ổi.
– Anh xin lỗi!
– Đê tiện.
– Anh xin lỗi!

Rồi em Xu khóc nức nở, mình dìu em ấy lên xe ngồi sau. Cái Hà nói gì đó với tay Minh thì thấy tay đó về. Chưa bao giờ mình thấy nâng niu Xu đến thế này, mình thương em, thực sự thương em. Em nó gối đầu lên vai, mình cố gắng giữ thăng bằng tay lái để cho em có thể êm mà gối.
– Anh tệ lắm!
– Anh đã từng nói là đừng yêu anh mà.
– Nếu làm được thì tôi đã làm rồi. Lại còn đểu giả, vẫn nói thế mà vẫn làm cho người ta yêu. Trên đời có ai như anh không? Định sau này phũ tôi mà vẫn trắng tội, không thấy ăn năn hả?

Mình không nói nữa, đèo em về tận nhà. Xu nó dọn đến ở cùng với em Hà, cái đoạn chát facebook với Hà cũng là em Xu reply, vì hai đứa dùng chung Laptop.

Phòng mới của em khá chật chội, dù nhiều đồ tùm lum nhưng mình vẫn thấy cái tấm hình của mình treo trên tường và bị phi tiêu… Hà nó liếc thấy mình đang nhìn tấm hình rồi nó cười. Mình thì cũng cười, nhưng kiểu là hiểu ra vấn đề. Trong khi đó thì Xu đang bơi ngửa trên giường.
– Hôm nay anh ở lại chăm sóc Xu đi, em qua bạn em ngủ?
– Thế có được không?
– Yên tâm, anh rõ rang với Xu đi, chứ mấy tháng nay nó hành em ghê lắm rồi.
– Uh, để anh lo.

Hà nó cũng đi, vậy là căn phòng chỉ còn lại bọn mình như những ngày còn bên nhau…

Căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ trong khi ngoài trời đang mưa phùn phảng phất khiến cho tâm trạng mình có đôi chút yếu mềm. Cái cảm giác này đã mất bây lâu nay đang hiện hữu trước mắt.

Vì mình mà em đã thay đổi quá nhiều, em tập tành ăn chơi, tập tành rượu bia be bét. Và kể cả ngoại hình em cũng thay đổi, như muốn làm mới mình, muốn che lấp đi cái quá khứ yếu đuối.
Nằm cạnh em tự dưng tay chân mình lắp bắp không làm gì được. Muốn chỉnh cho em cái tư thế nằm thoải mái mà cũng không xong.
– Ai cho anh ngủ lại đây?
– Thì Hà nó bảo ở lại, nó sang bên bạn rồi.
– Đi về.
(Mình tròn mắt nhìn).
– Tôi bảo đi về.
– Ừ.

Mình quơ tay bật cái bóng đèn phòng và mặc quần áo lẳng lặng không nói lời nào. Bây giờ thì em muốn đuổi gì làm được gì nữa. Em có còn là của mình như ngày trước nữa đâu, mình khiến em tổn thương quá nhiều rồi. Lấy chìa khóa, mình dắt xe ra ngoài. Mưa vẫn cứ lất phất bay, phả vào mặt khiến da mình thêm tái buốt, nó buốt tận trong lòng buốt ra. Mình đã từng hiểu cái cảm giác níu kéo, luy tình trước đây nó thê thảm thế nào. Nên lần này cho dù đã có tình cảm với Xu thì mình cũng dứt khoát không bao giờ cầu xin tha thứ hoặc đại loại thế. Hạnh phúc đâu đó chỉ là khoảnh khắc chứ nó không bao giờ là vĩnh cửu. Mình đã từng có em và rồi cũng sẽ mất em, điều đó mình đã liệu tính từ trước. Chỉ có điều là đến sớm hay đến muộn mà thôi, chắc có lẽ là hôm nay.

– Anh định đi thật à?

Mình đang định nổ máy thì giật mình quay lại thấy em đang ở đằng sau.
– Đang mệt thì vào nhà mà ngủ đi, đứng ướt mưa lại ốm. Giờ anh về.
– Thế thôi anh đi đi.

(Phũ thế không biết)Mình vặn chia khóa và nổ máy, đính ngoái lại chào em thì em túm lấy cổ áo.
– Em nói thế mà anh cũng đi thật sao? (em trợn mắt nhìn mình).
– Thế giờ cô định thế nào? (Mình quát lớn).

Vừa dứt khoát câu nói thì em lôi cổ mình ra và hôn. Cả bầu trời như tối sùm trước mặt mình lại, trong lòng mình thì rối bời không biết làm sao, mưa thì cứ thế trút càng ngày càng mạnh hơn. Thi thoảng lẫn đâu đó vị mằn mặn của nước mắt chảy vào miệng mình. Em đang khóc thì phải.
– Đừng đùa với em nữa.

Mình quàng tay ôm trọn em vào lòng, cái cảm giác có em một lẫn nữa lại sống lại trong mình. Chỉ có điều là lần này trong hoàn cảnh thê lương quá. Mình không thích cái cảm giác này, thấy cứ lo lo cái điều gì đó. Nhưng thôi
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
kệ…

Mình dắt xe lại vào nhà, người 2 đứa thì ướt như chuột lột. Nhìn nhau muốn cười lắm nhưng phải quay đi chỗ khác cười mỉm.
– Em vào tắm trước đi kẻo ốm. Đang có men vào, dính mưa thì ốm đấy.
– Vào tắm chung với em luôn.
– Á chà, mới mấy tháng không gặp mà có vẻ cứng nhỉ.
– Chuyện.

Mình với em vào tắm chung, cái vết răng em cắn hồi tối vẫn còn dính máu trên vai hơi xót.
– Học đâu ra cái trò cắn nhau thế em?
– Lúc đó tức.
– Thế là cứ tức là cắn à?
– Ờ đấy.
– Thế thì bây giờ anh cũng tức. Cho anh cắn 1 miếng.
– Xí, cái giọng điệu. Lại bắt đầu rồi đấy.

Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của cái sự việc “ trêu đùa “. Mình cảm thấy như trút được một nỗi sầu vô cùng lớn từ bấy lâu nay. Xong xuôi thì 2 đứa lên giường đi ngủ và không làm gì cả.

Sáng sớm tinh mơ tỉnh giấc, cái tiết trời vừa mưa xong và tạnh, đặc biệt lại có nắng nó mới dễ chịu làm sao. Hôm nay em nấu cháo gà.
– Ối zời thị nở của anh ơi…
– Đập cho phát giờ, người ta đẹp lồng lộng thế này mà bảo thị nở. Đánh răng rửa mặt mà ăn ngay đi cho nóng.
– “ Giá mà cứ mãi như thế này thì thích nhỉ “ (Mình nhớ câu này của anh Chí).
– Thôi nhanh đi ông tướng. Sến.

Cái cảm giác say xỉn xong mà được ăn cháo nó sướng lắm các thím ạ. Thế là mình hiểu vì sao ngày trước bác Chí nhà ta lại phải lòng cô Nở rồi. Nhưng tự dưng chột dạ lại thấy mình như đang bị em nó “ xoa đầu “ thì phải. Kiểu này phải lấy lại khí phách ngày trước thôi, không ổn mất.
– Gần đến tết rồi, hôm nào thì em về quê?
– Chắc tầm 24 âm lịch em về, rơi vào thứ 2. Anh thì sao?
– Anh 22 về rồi, hay là về 22 với anh cho vui. Đi ô tô đông người lại say xe thì khổ.
– Đi xe máy anh phi như điên, 200km có chịu nổi không?
– Xời, anh đi về thường xuyên mà.
(Mình với Xu cùng quê các thím ạ.)

Hình như mình với em có hiểu ngầm là không nhắc lại chuyện cũ nữa. Không muốn nhắc tới cái quá khứ tổn thương kia nữa, muốn nói về hiện tại và tương lai. Mình cũng không hỏi xem thời gian qua em đã như thế nào. Mình đoán chắc là em không muốn nhắc vì đó là một chuỗi ngày tàn tạ và xác xơ của em với cái thằng đểu như mình.

Mình với em đã có thể trở về cái ngày tháng xưa nhưng có điều mình không đùa cợt với em như trước. Đã biết suy nghĩ cho em nhiều hơn. Mình muốn kể về tết Quý tỵ..

Vậy là tạm biết những ngày tháng náo nhiệt và xô bồ ở Hà Nội, mình với Xu trở về quê hương thân yêu với bao ngày xa cách và hứa hẹn sẽ là chuỗi 2 tuần ngút người.

Cũng như ai đó thôi, cứ tết về là suốt ngày chỉ có bạn bè từ hồi nhỏ đến cấp 2, cấp 3 gặp nhau tay bắt mặt mừng. Thằng nào thằng nấy bây giờ nhìn ngon lắm rồi, trai gái chí chóe nhau vui thật. Nghĩ bụng cũng may là làm lành với em Xu rồi nên tự dưng thấy trong lòng phấn khởi hẳn, thấy chẳng còn gì phải ưu tư ngoài việc sắp xếp lịch và thời gian bù khú cùng bạn bè cho đỡ tốn 2 cái tuần tết. Khu chỗ mình là người ta gọi là khu “ Tàu Há Mồm “, chỗ này là chỗ gần 3 cái trường cấp 3 tuổi teen nên các quán Café, Karaoke thì cứ gọi là đông nghìn nghịt, trong vòng bán kính 50m thôi có tới hơn 10 quán Karaoke rồi thế nên tối đến ở khu mình thì cứ goi là như vũ trường. Nó không còn “ Tình thôi xót xa “ hay là “ Mãi mãi một tình yêu “ của 10 năm về trước nữa mà đổi lại là “ Bay – version 2 “ hoặc là “ Không Cảm Xúc “, thi thoảng có pha chút “ Nàng Kiều Lỡ Bước “, nghe chừng một năm không chỉ có kinh tế buồn mà nhiều thứ cũng buồn với các thanh niên 8x,9x lắm.
Gớm, vừa mới về được 1 ngày mà thằng Đức đã gọi ý ới đi hát hò rồi, thằng này được cái thoáng tính và phiêu liêu lắm. Thích ăn chơi, từ khi lên chủ quán café thì cũng đỡ hơn chút nhưng độ bay nó đã ăn vào máu rồi.
– Ê Dũng, lát nữa tầm 8h đi hát karaoke nhé, mày book phòng hộ tao!
– Vừa mới về mà thế này thì bay quá.
– He he, lại có bất ngờ cho mày đấy.
– Bất bất cái…b`… mày chỉ toàn chơi đểu tao.
– Thế nhé, hôm nay tầm 10 mạng đấy.
– Ok luôn.

Cái cảm giác về quê bỏ qua hết mọi chuyện ở Hà Nội nó sướng thế nào các thím chắc cũng biết rồi, mà kể cả vẫn còn buồn thì cứ mặc định là Zero cho các ngày tháng tết và cái cảm xúc nó cũng khác hẳn so với ngày thường. Gọi cho em Xu phát xem thế nào.

– Thế nào em? Ổn định tinh thần cả chưa?
– Đâu vào đấy cả rồi, mới về mà trai làng đến nhà kinh quá.
– Gớm mặt nhỉ, trước khi ra HN có tiền án tiền sự với mấy anh ở quê rồi à.
– Cũng có tí chút. Hôm nay anh thế nào?
– Lát anh đi hát với đám bạn.
– Có full dịch vụ gì không đấy?
– Anh chưa rõ, tí hỏi thử xem.
– Cứ liệu cái thần hồn đấy. Đùa thôi!
– Ok em, giờ anh đi đây.

Cái câu kết của Xu ghê quá, cứ chớt chớt nhả nhả thế này thì … mệt lắm. Các quán karaoke ngày cận tết đông khách, người người nượp nượp với đầy đủ các thế loại thanh niên với đầy đủ các thể loại tóc, từ bổ luống của “ Tình đơn phương “ cho đến “Tạ Biên Cương và những người bạn “ đều hội tụ cả. Lượn lờ mãi mới book được cái phòng rộng và đẹp, cũng không thua kém gì Hà Nội là bao. Có khi lại còn chơi hơn ấy chứ, đợi 1 lát thì phi đội của mình đến. Chưa kịp nhìn kĩ hết thì mình dẫn ngay vào phòng. Trai gái đủ cả.

Vừa mới bước vào phòng thằng Đức nó khui hết nắp ngay 1 két bia Heniken là biết đêm nay phải thế nào rồi. Bài đầu tiên thì vẫn như thường lệ, “ Không Cảm Xúc “, nháy nhiếc khói phụt loạn xạ luôn. Nhưng đợt này cảm giác vui chứ không phải là xả stress như đợt ở Hà Nội nữa.

Đang ềnh ềnh cũng mấy thằng bạn giữa đám khói mịt mờ thì có bàn tay con gái lôi mình ra ngoài, hơi phê phê cộng chút ánh sáng lập lòe thì mình cũng không rõ là ai cả.
– Ơ em…
– Ngạc nhiên không anh?
– Nhưng sao lại thế này?
– Hi, em xin nghỉ theo bố mẹ về quê ăn tết nước mình. Một tháng em lại sang Sing.
– Giờ em thay đổi đấy, cũng tô son đánh phấn, tóc tai xoăn tít mù thế kia rồi.
– Sính ngoại mà anh, không thay đổi thì quê lắm.
– Chà chà, xem chừng ra trò đây. Tết này xem em thế nào.
– Em giao cả cho anh đấy.
– Hả? Sao..sao lại?
– Anh dám từ chối?
– Ừ…thôi được rồi.

Mình rợn hết cả tóc gáy, mới sang đó có mấy tháng mà cứng thật. Nhưng trông em vẫn dễ thương nhí nhảnh như ngày trước, trông phong thái và dáng đi của em Cún cũng toát lên sự hiện đại, bắt nhịp với cuộc sống tân tiến và văn minh chứ không phải là sự từng trải của những tháng năm thăng trầm ở xã hội Việt Nam. Mình cảm thấy thoải mái khi gặp lại em chứ không có chút áp lực gì cả. Và nói đúng hơn là lúc đó mình xem em như em gái và hứa sẽ dẫn em nó chơi mấy ngày tết để bù đắp những ngày tháng vô tâm hồi ở Hà Nội. Quay trở lại phòng hát, các thanh niên vẫn đang nhảy bét tè lè nhè hết. Em Cún rút iPhone 5 ra và kỉ niệm vài bức ảnh, khói khiếc mù mịt, đèn thì mờ nhưng vẫn nhìn rõ mặt 2 đứa được. Mình lúc đó cũng phê nữa nên tay chân vớ được cái gì thì túm cái đó thôi. Thi thoảng mấy thằng bạn lại kích thêm tí bia nữa, nói chung là vui các thím ạ.

Điện thoại mình rung, có tin nhắn của em Xu.
– Nhanh phết nhỉ, chưa gì đã hú hí được rồi?
– Hả? Em nói cái gì thế?
– À, vừa like mấy cái bức ảnh trên Facebook. Có vẻ nóng hổi.

À, thế là hiểu rồi, em Cún chắc vừa up lên rồi tag cái mặt mình vào đó. Kiểu này là ốm
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
đòn với mẹ trẻ Xu rồi…

Mình SMS lại :
– Cún nó mới về, thằng Đức nó tổ chức bạn bè gặp nhau hát hò.
– Thế đang chu cái mỏ vào đâu thế kia?
(Mình đang chuých 1 phát vào má em Cún).
– Thôi anh đang có tí men, nói nữa là rách việc lắm.
– Uh, uống ít ít thôi về còn đi ngủ chuẩn bị tết nhất.
– Ok em!
Cũng may là Xu hiểu cái tính của mình, quả nhiên là đúng thật. Phụ nữ có tính ghen rất cao nhưng sự vị tha thì cũng vô bờ bến. Nghĩ lại mình cũng có phúc mới đang tạm xem là “ đối tác “ ăn ý với em Xu, em nó cũng có chút kinh nghiệm, không hờn hen vớ vẩn. Vì cứ khi nào ghen là sẽ có chuyện ngay. Mà thường thì vài lần ghen thì sẽ bị bật.

Hôm đó em Cún cũng uống bia, do không khí mà, còn cái gì nữa mà lưu mới chả luyến, tháng ngày của ăn chơi bạn bè nên em nó uống cũng ghê lắm. Mình thì quen rồi nên luôn ở cảm giác phê phê thôi chứ không say xỉn đến mức làm trò hề. Thằng Đức chủ động kết thúc đêm vui chơi đầu tiên và giải tán sớm để còn hôm sau. Chưa vội được.
– Anh hôm nay lai em về nhé.
– Uh.
– He he, dạo này anh ngoan thế?
– Phải lấy le với Việt Kiều tí chứ.
– Hi, anh cứ như thời còn cò cưa ấy.

Cảm giác lai em ở phía sau hiện nay nó khác với trước rất nhiều. Mình không còn cảm thấy áp lực nữa và em cũng vậy. Em nói chuyện khá thoải mái về cuộc sống nơi xứ người và sự phấn đấu trong học tập. Em là người có chí tiến thủ, tuy sinh ra trong gia đình cũng khá giả nhưng em rất coi trọng đồng tiền, không ăn chơi đua đòi, thích khoe của như những đứa đồng trang lứa.

Đèo em về và tạm biệt, trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, le lói chút suy nghĩ thích được đi chơi với em vài lần nữa, cũng chả biết làm gì, đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi, hay do sự đổi mới của em mà mình muốn biết?
Lên tới phòng mình nằm phập xuống và mở Modern Talking nghe, mình nhắn tin cho em Xu.
– Anh xong rồi đây, hôm nay thế nào em?
– Em mua chút đồ đạc tết, năm nay nhà em nấu bánh chưng mới hay chứ.
– Ngon rồi, từ bé đến giờ anh mới có 1 lần ngồi đợi nồi bánh. Gói riêng cho anh 1 cái nào cưng.
– Chỉ được cái lẻo mép, em gói rồi. Hôm 26 qua nhà em, hôm đó em mời bạn bè gặp mặt cuối năm.
– Với cương vị là?
– Là người làm thịt gà? Ok?
– À được, đã thế anh sẽ thịt thêm 1 số thứ nữa.
– Thôi ngủ đi, say lại nói linh tinh.

Nói cho các thím thêm GATO chứ, cảm giác có “ người yêu “ ngày tết nó sướng hơn ngày thường nhiều. Bởi vì chí ít giữa đám vui bạn bè ta lại có riêng 1 mảnh trời để quan tâm và được quan tâm. Có đôi chút hạnh phúc len lỏi giữa những dòng tin nhắn hỏi thăm và khép lại rất êm ái mà không có sự xích mích nào. Tết nhất là thời gian cực kỳ nhạy cảm, đôi nào mà không đủ cứng ngày tết, không đủ kinh nghiệm là rất dễ cãi nhau và bung ngay. Những ngày này hội tụ rất nhiều các “ anh tài “ tán gái và phá đám. Có thể là người yêu cũ, người theo đuổi ngày xưa hoặc đại loại là No Name sẵn sàng đến với gái của chúng ta bất cứ khi nào hai đứa có chuyện.

Mình nhớ là lúc nãy có hỏi thăm thằng bạn ở quê, nó đi làm rồi.
– Dạo này làm ăn thế nào mày?
– Nói chung là năm nay thất bại mày ạ.
– Còn yêu đương thì sao?

Vừa mới nói đến câu này, nó cởi cái áo khoác ra và quay lung cho mình thấy cái dòng chữ “ Lời Vẫn Như Đồn “ được in bằng 7 màu sắc. Mình với nó nhìn nhau cười nghặt nghẽo vì cũng hiểu là năm vừa rồi kinh tế nó phức tạp lắm, kéo theo nhiều hệ lụy. Và đặc biệt con gái bây giờ thường chọn những anh có kinh tế một chút để yêu. Giống như ai đó đã từng nói câu : “thà khóc trên bmw còn hơn cười sau xe đạp”. Mình rất kết câu này, theo quan điểm của mình thì là đàn ông thì phải có chỗ đứng ở xã hội, phải có công ăn việc làm ổn định hoặc chí ít tương lai phải sáng thì mới đủ “ vốn “ để đong đưa 1 em mà chúng ta thường gọi là “ ngon “. Chứ nghề nghiệp thì lông bông, tương lai thì mịt mù thì nói trắng phớ ra là không đủ lực mà tán được em theo ý muốn. Nồi nào thì vung nấy cả thôi. Vậy nên các thím ở đây, cứ cố gắng vun đắp cho tương lai, cho tiền đồ đã nhé. Thậm chí là đừng trách phụ nữ, con gái nó theo thằng có tiền. Họ cũng chỉ muốn tốt cho chính họ và con cái sau này có cái khởi đầu tốt hơn, nếu phụ nữ chỉ theo đuổi cái tình yêu chân thành mà không có tương lai ấy thì xét cho cùng là ích kỉ chính với tương lai của họ và của những đứa con sau này. Giờ thì hiểu sao tết này toàn nghe các đấng nam nhi chung tình hát “ Gọi đò “ với cả “ Cô Hàng Xóm “.

Nghĩ lại chuyện mình với Xu đến với nhau thì cũng thật tình cờ và thật bất ngờ. Mình đến với Xu với tinh thần cực kỳ thoải mái và êm ái, không phải là để tìm kiếm 1 tình yêu cho riêng mình mà quả thực lúc đầu mình cũng chỉ để cho thoải mái, cho mua vui và kiếm 1 người đi chơi cho đỡ chán những ngày cuối tuần, nên đôi khi giao tiếp vơi Xu mình rất tưng tửng, giọng điệu rất ất ơ và ỡm ờ… không phải trau truốt từng câu chữ giống như các thím hay đi tán gái như thời còn mặc sơ mi đóng thùng. Mình đang chìm trong những suy nghĩ và lập luận thì điện thoại có tin nhắn, là của em Cún :
– Em hỏi anh một câu nhé?
– Anh đang đợi tin nhắn tiếp theo đây.
– Anh còn tình cảm với em không?

(Mình hơi điếng người, sợ trong lúc say mình nhắn lung tung, mới làm lành với mẹ trẻ Xu nên chưa dám dở trò)
– Ngốc, ngủ đi, say rồi nhắn linh tinh.
– Không..!!! Em muốn trong lúc say anh nhớ tới ai?

Mình không nhắn nữa, ngủ thiếp đi.

Mấy ngày sau mình ở nhà sắm chút đồ tết và dọn dẹp nhà cửa. Lau cầu thang cả 3 tầng, rửa nhà các kiểu cuối cùng cũng xong. Nhớ đến cái hẹn xuống “ làm thịt gà “ dưới nhà em Xu nữa.

Thú thực với các thím là trước cái hôm xuống nhà em Xu làm thịt gà, mình lên Youtube search cách chặt thịt gà sao cho ngon và đẹp. Kể cũng không uổng công.
Tầm 8h sáng ngày 26 âm lịch mình phi xe xuống nhà em Xu, đi dọc đường mà mấy tay to mặc áo vàng đứng như chào thủ tướng về. Gặp ai cũng “ chào”, cũng may là xe mình full giấy tờ + mũ bảo hiểm xịn nên rất tự tin khi “ giao tiếp “. Cái tiết xuân mới đến nó mới vui làm sao, chắc tại vì nó pha chút hồi hộp khi xuống nhà em nó nữa.

Em nó cho cái địa chỉ khá rộng, nhưng chắc nhà em cũng có tiếng nên hỏi phát ra luôn. Hình như mình đến còn sớm… bạn bè em Xu chưa ai đến cả.

Vừa mới đáp xe xuống, em nó chẳng thèm chào một câu.
– Nhanh nhanh xuống bếp thịt con gà cho em.
– Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên.

Em nó cưởi mũm mĩm trông yêu phết, hôm nay em trông chân chất như một cô gái thôn quê, khác hẳn với cách mix đồ, trang sức như ở Hà Nội. Chắc về nhà muốn lấy le với trai làng, hoặc lừa vài thằng “ ô-sin “ mà em từng nói.

Cũng may là tối hôm trước mới xem kỹ tiết mục chặt thịt gà, nên vụ chặt thịt gà hôm đó được bố mẹ và em nó khen lấy khen để. Miếng nào ra miếng đó, em nó cũng có chút tự hào với bố mẹ.
– Thế thầy bu biết anh là ai chưa?
– Em nói rồi.
– He, trói anh nhanh thế? Định sau con gà này là nhốt anh vào lồng à?
– Sau đó là trần nước sôi và vặt lông nữa.

Sau công cuộc bếp núc phụ cùng em, thấy cũng có đôi chút hạnh phúc len lói yên bình. Độ tầm 1 tiếng rưỡi sau thì bạn bè Xu cũng đến đông đủ, nhưng toàn là đực rựa. May mà sau
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
đó lác đác vài em xinh tươi đến.
– Anh thấy cái anh đang giúp bố em khênh cây đào không?
– Uh, rồi thế nào?
– Anh ấy ở khu phố trên, con trai của bạn thân bố em. Cây si được 5 năm rồi.
– Thế vẫn quyết thực hiện chính sách tìm ô-sin hả?
– Em phũ rồi, nhưng cứ bám riết lấy, lúc nào về cũng lên nhà quà cáp bố mẹ, ngại lắm.
– Ờ thì cứ để đấy làm 1 vé chắc, nhỡ may sau này ế còn có cái mà víu.

(Em nó cầm con dao đang thái rau, lôi cổ mình gần lại).
– Em mà ế thì anh cũng tàn phế, nghe chưa?

Đang gay cấn thì mẹ em Xu vào.
– Ơ kìa con Xu làm cái gì thế?

Hai đứa mình nhìn bác cười xong phát rồi lại quay sang nhau lườm, môi trên cắn nửa môi dưới. Mình thấy thích cảm giác kéo co, cân não nhau thế này. Nó luôn luôn thú vị và không bao giờ nhàm chán.

Mâm cỗ cũng xong xuôi, bia bọt gì là đầy đủ cả rồi, bố mẹ Xu thì lánh sang nhà ông họ hàng gì đấy cho các thanh niên thoải mái. Mình thì ổn định sẵn chỗ ngồi cùng các bạn của Xu, thấy Xu còn đứng lông nhông chuẩn bị các thứ lặt vặt thì mọi người gọi Xu ngồi xuống, định bụng lần này ngồi cạnh nhau xem như là một cặp một đôi luôn. Thế mà em Xu làm quả bất ngờ ngồi cạnh cái tay mà em Xu chỉ lúc nãy, lão tên Như. Quả đấy mình hơi điếng người, nhưng vẫn nhìn Xu cười đểu rất nham hiểm. Biết là Xu đang bày trò. Nhưng tự dưng mình ngồi đơn côi, chả quen ai, thấy cũng hậm hực.

Cũng may là trình uống bia mình cũng tốt nên bạn Xu mời chào làm quen thì cũng ổn và sòng phẳng. Thi thoảng vẫn thấy Xu nó gắp thức ăn cho cái thằng Như kia, lại còn cái miếng thịt lúc nãy mình báo trước với Xu là có chủ rồi. Thế mà… mặt mình thế này.

Đến giữa hiệp thì bắt đầu men nó cũng ngấm dần, các thanh niên cũng bắt đầu nói theo kiểu phiêu phiêu rồi. Đang ngồi gậm nhấm thì có điện thoại của em Cún. Xu để ý thấy mình rút điện thoại ra rồi lại đút vào túi, sau đó thì cũng có tin nhắn.
– Ngày mai em làm cơm, anh lên nhé!

Đang ngồi đọc và nghĩ xem nên nhắn lại thế nào thì em Xu đến gần lúc nào và giật lấy máy. Lúc đó cũng lâng lâng nên kệ để em nó nhắn. Thích thế nào cũng được. Xong thì em nó cầm luôn điện thoại và ngồi xuống cạnh mình.
– Em cũng lắm trò nhỉ?
– Anh cảm thấy thế nào?
– Anh thấy… thức ăn ngon!?!?
– Thích ăn cái gì em gắp cho nào?
– Cho anh miếng chả.
– Thế em thích ăn gì anh gắp cho.
– Cho em miếng nem.

Lúc nào cũng thế, cái kiểu nói chuyện tưng tửng thế này nó hay ho nhưng nhiều lúc cũng bực mình nhưng cũng cố mà “ dễ chịu “ chứ nếu mà bung là thua.

Đang trong dòng suy nghĩ ngầm với nhau thì có em xinh tươi, miệng thì đang mút đũa nói to:
– Ê Xu, thế tóm lại là người yêu mày là anh nào?

(Đúng rồi, anh nào khai đê – đại loại là mấy đứa a dua theo)

Lúc đó thì mặt mình tỏ vẻ hả hê sung sướng, không phải là nắm chắc phần thắng về mình mà mình thấy như được hả giận khi Xu nó đang ở trong tình thế bối rối và khó xử… mình hiểu em qua nét mặt. Mình thì rung đùi, mặt thì ung dung kiểu như đang huýt sáo.

Cả đám đang chờ xem em Xu trả lời thế nào thì…

Và quả thật cái câu nói sau đây của em đã nói lên đúng được cái độ tinh quái của chính em.
– Yên tâm, anh ấy sẽ đứng lên mời bia mọi người ngay thôi…

Trước hết cám ơn các thím đã tưởng tượng mấy khung cảnh đứng dậy đi WC. Quả thực lúc đó mình cũng định làm cái gì đó tếu tếu đại loại như vậy nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tự dưng đang yên đang lành lại làm thằng hề thì cũng dở. Ấn tượng đầu tiên cho bạn của Xu mà như thế thì sau này hỏng hết bánh kẹo, đang lan man trong dòng suy nghĩ là định làm gì và nói gì thì có cái thằng cha nào đó đứng dậy
– Xu ơi, anh đây! Làm vợ anh đê, mọi người làm chứng nhé!
Thằng ấy vừa nói vừa cười, mặt thì đỏ lòm kiểu say lắm rồi, nói năng thì lè nhè. Cả đám nó cười ầm lên vì chắc thằng này trong đám bạn là vui tính, thường làm trò cười. Tự dưng nó làm tan đi cái không khí trang nghiêm, căng thẳng.
– Thôi lượn đi mày ơi, tao mách con Loan bây giờ. (Một đứa con gái trêu chọc)

Mình thì có kinh nghiệm vụ đám đông và đặc biệt là nhậu nhẹt. Đây cũng là kinh nghiệm cho các thím, mình rất ghét những cha nào hay tỏ ra nguy hiểm và lịch sự. Quả đấy nếu đứng dậy tự giới thiệu là người yêu của Xu với vẻ mặt trang nghiệm thì nghe chừng sẽ bị các thanh niên ném đá ngầm. Vậy cho nên, mình với vẻ mặt cười cực kì đẹp và hài hước đứng dậy.
– Thôi thì chuẩn bị hết năm, gia đình nhà mình có làm bữa cơm nho nhỏ mời các bạn. Vợ chồng mình nâng ly mời tất cả mọi người ở đây, xem như là chúc mừng năm mới!!!

Cả đám vỡ òa cười trong không khí vui vẻ, không có một chút căng thẳng. Em Xu thì đang hơi lúng túng chắc do bất ngờ, mình lấy tay đẩy nhẹ em.
– Kìa em, rót bia cho mọi người đi chứ!

– Vâng

Mình nghĩ kiểu gì sau vụ này cũng bị em cắt tiết. Nhưng kệ chứ, đang oai được thì cứ oai thôi. Trong tiệc rượu hôm đó thì mình cũng có giới thiệu sơ qua cho các bạn ở đó về mình. Về cơ bản là đã để lại ấn tượng tốt đẹp, không quá lố hoặc nhút nhát. Nhưng mặt của cha Như mà em Xu nói hồi sớm thì buồn đi trông thấy, nhiều lúc tự rót bia mà uống nữa. Thi thoảng đá qua mặt em Xu thế nà, thấy em cũng nhìn thằng đó rồi thở dài lắc đầu.
– Thế là xong rồi em nhé!
– Gọn gàng, đỡ lằng nhằng. Mà vợ chồng ngọt sớt nhỉ?
– Của nợ? được không?

Bị em ấy cấu 1 phát.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mấy cô gái thì dọn dẹp bãi chiến trường. Còn mình thì tiếp mấy đứa bạn của Xu như ở nhà mình. Nhiều lúc 2 cặp mặt mình với Xu bắt gặp nhau thì chỉ biết cười trộm, cứ y như là của nhau từ kiếp trước, mọi thứ rất tự nhiên và suôn sẻ.

Mọi thứ về sau của hôm đó không có gì đặc biệt nên mình cũng không kể lại nữa. Chỉ biết là hôm đó về thì mới kiểm tra điện thoại của mình. Cái tin nhắn mà em Cún bảo ngày mai tới nhà em nó, đúng là tết, lịch dày đặc và kín mít. Nhưng thấy đối thoại thế này:
– Ngày mai em làm cơm, anh lên nhé!
– Tất nhiên rồi em, thiếu anh sao được.
– Hi, hôm nay anh ngoan thế?
– Anh ngoan từ bé, giờ em mới biết hả?
– Hôm đó em giới thiệu a là bạn trai với mấy đứa bạn em nhé!
– Cũng được, nhưng mà anh xấu hổ lắm đấy.
– Kệ, em cứ nói thế đấy.
– Thôi được rồi cưng.

Mẹ trẻ Xu ơi là mẹ trẻ Xu, thế có chết mình không cơ chứ? SMS luôn cho em nó.
– Đúng là của nợ.
– He he, trêu em nó tí.
– Thế giờ cô chơi hay nghỉ đây?
– Cho chừa cái thói lăng nhăng. Liệu đấy mà làm.
– Biết rồi.

Tự dưng đeo cái gông vào người, lúc đó tự dưng thấy hơi tức Xu, đang yên đang lành lại làm rối tùng beng hết.
Sáng 27 âm lịch, trước khi tới nhà Cún. Mình SMS cho em Xu phát:
– Xuống nhà em yêu ăn chả nào…!
– Đang ăn nem chua tương ớt, cứ gọi là ngon ngút người!

Cứ biết thế đã, phi xe lên nhà em Cún. Đúng là nhà đại gia có khác, nhà cao cửa rộng. Thấy nhốt 1 em Tây Tạng trong góc sảnh mà ớn hết cả người. Loại ấy mà ngoạm cho 1 phát thì cứ xác định.
Đang loắng ngoắng ngắm cảnh nhà em nó thì mấy đứa con gái ý éo, đúng kiểu 94.
– Anh Dũng ơi, để vợ anh chờ mãi kìa?!!??!
– Mấy đứa sao biết anh?
– Gớm lại chẳng, trên facebook hôm rồi bọn em bắt được rồi nhá.

Hự, cái hôm hát hò ở quán karaoke, em Cún chụp rồi tag mình vào. Đang…chuých em nó.

Nhìn em
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Cún thì em nó chỉ cười mỉm, mặt sáng lắm. Mình buông xuôi…

Khác hẳn với hôm qua ở nhà em Xu, mình hí hửng hồi hộp. Nhưng ở đây thì mình lạnh tăm, chẳng biết nói gì. Mấy đứa nó í á í ới không hợp với gu của mình. Bát ăn của mình thì em Cún gắp đầy ắp chả buồn ăn. Thi thoảng mời bia cả đám thôi, em Cún công nhận dạo này uống bia ghê gớm thật. Nhưng vài cốc là mặt đỏ ửng và bắt đầu nói lảm nhảm rồi.
– Tự dưng em thấy cảm giác ngày trước.
– Thôi say rồi em, chúng nó nhìn kìa.
– Kệ bọn nó, bạn thân em cả.
– Nhưng anh có người yêu rồi.
– Cái đấy thì không tránh được.
– Biết rồi thì sao còn thế này làm gì cho mệt.
– Em có 1 tháng ở Việt Nam thôi.

Tự dưng mình lại thấy thương thương cái vẻ mặt của em ấy lúc đó. Mình chẳng nói gì cả, tự rót bia tự uống. Em nó cũng buồn buồn, mình thì nản nản không biết giải quyết thế nào. Cũng đã nói có người yêu rồi, nhưng em nó chỉ ở Việt Nam 1 tháng. Đang nghĩ ngợi lung tung thì em Xu gọi điện. Màn hình hiện “ 113 is calling “, mình nhìn em Cún..em nó cũng nhìn mình. Mình cười và nhét điện thoại và túi áo, em lấy cốc cụm cốc mình rồi uống 100%, mình cũng không để thừa giọt nào.

Chính vì cái cốc bia đó mới làm cho cái đêm giao thừa nó thêm lâm li và bi đát…

“ Em tự tin rằng chẳng bao giờ anh có thể rời bỏ em và theo một người con gái khác “.
Em ngồi đằng sau xe máy và thì thầm vào tai như muốn mình in sâu vào trong tâm trí vậy. Em nói với giọng điệu khá du dương như muốn ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe. Tay lái mình vẫn giữ vững để vai mình không lắc lư để Xu nó tựa vào đỡ đau. Cả đám bạn đang phi xe xuống Quảng Trường để xem bắn pháo hoa giao thừa, để ý thi thoảng em Cún ngồi sau xe thằng Đức cứ dòm mình với Xu mặt trông cũng buồn lắm, nhưng không thảm.
Sáng hôm 29 đó, em Cún rủ mình tối đi cùng đám bạn xem pháo hoa đón năm mới rồi đi hái lộc luôn, nhưng mình từ chối.

Thời gian đó, mình thích người con gái ngồi sau xe là Xu hơn. Êm ái nhưng đầy tê tái.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì em Xu hỏi:
– Nó đi theo để theo dõi anh đấy!
– Sao em biết?
– Con gái em hiểu cả.
– Có cao kiến gì không?
– Anh khỏi cần làm, cứ để em lo.

Hự, nghe tới đây mình cũng thấy hơi lo lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em Xu là người biết xử lí tình huống khá tinh tế và khéo léo nên cũng để xem em làm thế nào. Trước giờ G nên ở Quảng Trường đông và đẹp lắm, trên đường chính đi người ta làm cái vòm bằng đèn led, cứ như là đang đi lên thiên đường, đèn nhấp nháy trên đầu còn hai bên là cỏ hoa.
– Hay là ta về quê sống em nhể?
– Cũng tốt anh ạ, ở quê giờ cũng phát triển ghê gớm đó chứ.
– Giống như đi trên tiên cảnh ấy nhỉ.
– Có được xem là kỉ niệm không anh?

Đang thưởng cảnh thì có tiếng còi CSGT, hình như đang chỉ về phía mình, phóng xe đi liệng luôn, lách vào mấy đám đông.
– Tí nữa là xem thành kỉ niệm thật đó em.
– Hết hồn.

Gửi xe và đi chụp ảnh loạn xị ở khu vực xung quanh đó. Mấy đứa con gái cứ nhí nhảnh chụp với nhau, nhưng em Xu và em Cún thì chớ có thấy cạnh nhau trong tấm hình, nhưng mình biết là đang để ý nhau lắm. Con gái mà.

Đang nhìn vu nhìn vơ, mỗi đứa mỗi hướng xem cảnh thì em Cún lại gần:
– Tết nhất rồi, anh bỏ điếu thuốc đi được không?
– Em sao vậy? Sao quát anh?
– Ơ … em xin lỗi!
– Có chuyện gì à?
– Anh yêu chị đó lâu chưa?
– Anh quen Xu trước em.
– Nghĩa là em đến sau à?
– Em có thể thôi nói các thể loại nó như trong phim được không em? Nghe nó thảm lắm.

Đang nói chuyện thì để ý thấy em Xu đang đừng chống 2 tay vào hông, miệng cười mỉm, đầu thì nghiêng nhẹ sang phải, cách đấy tầm 15m.
– Kệ, em không quan tâm. Dù sao em cũng sắp sang kia rồi.
– Tùy em muốn gì thì muốn.
– Nhưng đừng có lạnh lùng với em.

Nói xong mình bước qua chỗ Xu, để ý thấy em Cún sắp quay lại thì Xu nó nhìn loăng quăng đi đâu đó.
– Làm gì mà để em nó buồn thế kia?
– Làm gì hỏi làm gì? Của nợ.
– Em hay nó là của nợ?
– Thế theo em giờ ai là của nợ?

Hai đứa nhìn nhau cười rồi tình tứ khoác tay khoác chân, các cặp đôi khác cũng thế. Nhưng em Cún với thằng Đức chỉ là bạn bè bình thường, mình hiểu tính thằng Đức, nó chơi bời thế thôi nhưng cũng chỉ yêu em Khánh, tiếc là không cùng quê. Tự dưng mình nghĩ em Cún nó bơ vơ chắc cũng tủi thân mà mình không thấy chút nào thoải mái. Nét mặt mình nói vậy.
– Thương thì qua mà đi với nó đi.
– Ơ hay.
– Lấy cái gương soi lại mặt đi.
– Em ghen đấy à?
– Không ghen, nhưng tức.
– Tức chỗ nào? Chỉ anh coi, anh chọc.
– Mặt cứ như đưa đám ấy. Chuẩn bị giao thừa rồi, mấy chục phút nữa thôi đó.

Và rồi cái khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới cũng đến, tiếng pháo hoa rộn ràng, tiếng hò reo và sự hạnh phúc hiện liên khuôn mặt của mọi người. Tự dưng trong lòng mình cũng cảm thấy ấm áp, và sự hạnh phúc ấy còn gấp ngàn lần khi có một bàn tay quen thuộc mà thân thương xiết chắt lấy mình. Ánh mắt Xu lúc ấy nhìn mình long lanh như muốn khóc, mình biết Xu đang có cảm giác hạnh phúc, đương nhiên mình cũng vậy nhưng con trai thường làm chủ dễ hơn. Ánh mắt và khuôn mặt em lúc ấy thật hiền dịu và dễ thương, khác hẳn với con người huyền bí mà em thường thể hiện. Có thể khi con gái hạnh phúc, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng để lộ ra mình là một cô gái, là phái yếu. Mình hiểu cái xiết tay ấy là muốn giữ mình, không muốn rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Lấy tay quàng vào vai em, mình ôm chặt em với cái thứ tình cảm mà mình đã mất bấy lâu nay, nó xuất phát trừ trái tim, nó không giống cái cảm giác hôm ở dưới mưa, cũng chẳng phải là những cái ôm nóng bỏng những lần ân ái. Một cái ôm thực sự trong sáng và đầy sự che chở.
Xu lấy tay che miệng mình.
– Anh đừng nói!

Xu đã chặn đứng 3 chữ “ Anh yêu em “ mà mình chuẩn bị thốt ra, em như đọc được suy nghĩ qua anh mắt của mình.
– Anh hãy giữ nó cho riêng mình để luôn luôn tự nhủ với chính mình còn em sẽ cảm nhận nó bằng giác quan của con gái.

Mình chẳng nói gì, có lẽ sự thể hiện qua lời nói bằng những mỹ từ bây giờ nó không đủ để diễn đạt tất cả.

Mình ôm em Xu, vai em tựa vai mình… và đằng xa em Cún đang mỉm cười!

Có một chút le lói buồn khi nhìn thấy nụ cười của em Cún, nhưng thôi kệ, như này nghĩa là đã rõ ràng ai là của ai. Xong màn xem pháo hoa, cả hội rủ nhau đi hái lộc, cái cảm giác nó thích thú và đôi khi là trẻ con nữa ùa về. Dòng người nườm nượp, trẻ trâu có, trưởng thành có… (nhưng đa số là trẻ trâu), thích hay khoe mẽ và hổ báo. Nhưng tết nhất rồi thì tránh đi cho đỡ rách việc.
Xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy để còn dành sức nữa. Về cơ bản tối hôm đó mình tóm gọn lại khá là vui vẻ và ấm áp. Nhưng được cái mấy đứa bạn mình trước tết mấy ngày chia tay khá là nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Hay cái cảm giác lúc đó nó vui vẻ nên rất là mong manh? Hoặc có thể là vệ tinh ngầm giờ mới lộ diện, cũng có thể là thấy ngột ngạt và muốn giải tỏa cho 1 năm mới vui vẻ? Nói chung là rất nhiều lí do, nhưng có một điểm chung đó là: Gái nó đá.

Nghe chừng các chị em ai cũng thủ cho mình một lối đi riêng, cũng thủ cho mình 1 con chó hoặc 1 thằng osin mà đấng mày râu chúng ta đôi khi không ngờ được. Và đương nhiên em Xu cũng thủ chứ, tay
Tổng số: 33
Chia sẻ:Google Plus Twitter Facebook
BBCode:

Link:
Bạn Đã Xem Chưa ?

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61