[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
được. Đằng này em Mai lại hôn mình trước bao người thế kia, thử hỏi lòng tự trọng ai có thể trụ nổi?
Suốt mấy ngày chơi mình cứ buồn buồn man mác, đi chơi với đám bạn không hồ hởi như đợt đầu được nữa. Em Mai thi thoảng nhắn tin rủ đi dạo nhưng mình từ chối bảo mệt, thành thử ra ông Quang mà em nó giới thiệu ấy là bạn bình thường, và liệt vào danh sách phương án Z của em.
Mấy ngày ăn chơi nhảy múa cũng hết, mấy đứa lại về Hà Nội, mình tìm cách liên lạc với em Xu mà không được. Lâu không gặp cũng thấy nhớ chứ bộ, lướt facebook của em : “ Đến lúc rồi … “.
Trong lúc bực dọc, mình lấy đt nhắn cho em Mai “ Em làm thế quá đáng đấy “
– Thì anh cũng hưởng ứng mà.
Mình thấy một phần cũng do tính phiêu của mình nên cũng tự cảm thấy có lỗi, mệt đầu mình đi ngủ.
Và Huyền Anh trở lại…
Cho nên các cố ngày xưa đã nói “Lắm mối tối nằm không “. Các thím nhớ lấy câu này, biết điểm dừng thì dừng chân thôi, phiêu bạt mãi thì mỏi mệt ý chí lắm, nhiều lúc muốn khóc muốn buồn thì lại chỉ biết ôm gối mà tâm sự, tìm rượu để giải sầu, và đôi khi không thể nói hết được những chuyện đó với những người bạn thân, mà chỉ duy nhất nói được với: NGƯỜI YÊU.
Mấy ngày mình không liên lạc được với Xu, mình thấy cực kì trống vắng, đôi khi mình đã vô tâm không để ý tới lúc em làm nũng, lúc em đáng yêu, mình cho rằng nó chỉ là phù du nên không thể dành một chút thời gian ngắn ngủi để cảm nhân, để lưu giữ cái khoảnh khắc hay tặng em nó một lời khen từ tận trong đáy lòng, vì nếu là yêu thật lòng thật dạ thì những lời khen đó vô cùng quý báu, nó sẽ như thôi thúc cái tính trẻ con trỗi dậy mà nó bị chìm đắm từ bấy lâu nay do xã hội ép chúng ta phải lớn, phải trưởng thành, dù tâm hồn có vô tư thế nào đi chăng nữa. Những khoảnh khắc ở bên Xu, mình luôn luôn nằm ngửa, lấy tay quàng vào cổ và để em nó gối vào bờ vai, mình tự phong cho mình cái mác của kẻ bảo vệ, của sức mạnh để đón nhận mọi thứ yếu mềm, để Xu luôn được yên tâm và đó cũng là thứ người phụ nữ cần. Và đây là lần đầu tiền kể từ lâu lắm rồi mình nằm nghiêng, chân co lên tạo thành hình chữ S, mình cảm thấy trống vắng và có đôi chút yếu đuối, tâm trạng mọi rã rời, và có chút le lói của hai chữ: hối hận.
Xét cho cùng, bấy lâu nay mình luôn sống với cái lý lẽ riêng của mình, miễn không hại ai, mình vui vẻ là được, người khác nghĩ gì không quan tâm. Quả thực như thế thì quá ích kỷ, mình tự thấy mình xấu xa, rồi vu vơ nghĩ tới những cậu thanh niên xung phong, làm tình nguyện mà nhiều khi mình cứ cười khẩy rằng: làm làm gì cho mệt người, ta đây sống theo cách riêng, vẫn có bạn bè, gái gú vẫn theo đầy. Ấy mà mình không bao giờ thấy được sự hi sinh lớn lao cho những người xung quanh từ những trái tim nồng nhiệt và khát khao của tuổi trẻ ấy. Tuổi trẻ của mình chìm trong sự sống cá nhân, từ những lí lẽ luồn lách để chiếm được một tâm hồn bằng cách nhanh nhất.
Và cái “con quỷ dữ “trong người mình lại vỗ vai: thôi mỗi người một hoàn cảnh, họ có tính cách và môi trường khác mình. Mình lại thiếp đi trong một đêm của sự yếu đuối.
Ngày mai, một buổi sáng đẹp trời nắng ban mai chiếu nhẹ qua kính cửa sổ, vội chạy ra bật tung để hít thở cái khí không lành của nắng sớm, để nghe rõ tiếng chim hót từ nhà kế bên. Hôm nay là ngày nghỉ, quyết tâm tìm về ngày xưa, cái ngày còn ngây dại. Cầm Guitar ra Hồ Tây phiêu cùng những bản nhạc lãng mạn.
Một mạch phóng tới Hồ Tây trong buổi nắng sớm, nó khác hẳn với buổi chiều tà đầy khói bụi hay màn đêm huyền ảo ánh đèn của những góc tối xã hội. Mình chơi Guitar và ngắm người già tập thể dục, ngắm những người lội ra giữa Hồ Tây câu cá hay những cu cậu sinh viên đeo tai nghe đi bộ bông đùa nhau những câu rất tuổi trẻ.
Phịch
– Xem ai đang chơi Guitar đây nào?
– Gì? Sao em lại ở đây?
– Em đi làm ngang qua đây, ngày nào em chả đi sớm để được đi chậm ngắm hồ. Hôm nay sao lại có hứng thế này?
– À, tìm lại cảm giác “Như ngày xưa em đến “phát cho bõ nhớ.
– Nhớ ngày xưa à anh?
– Uh, cũng đôi chút.
– Tưởng anh quên hết rồi chứ!
– Làm sao quên được, mà em lúc nào phải vào làm, Huyền Anh?
– 30p nữa, làm bản nhạc em nghe xem còn mượt mà như trước nữa không.
Mình chơi bản huyền thoại của guitar: “Romance “, cái thời ngày xưa đây mà. Vẫn là Huyền Anh ngồi kế bên, vẫn là bản nhạc Romance và không gian vẫn yên bình như trước. Mình cảm thấy khoảnh khắc này đáng quý biết bao, may mà kịp cứu ra từ mớ hỗn độn, bùng nhùng.
– Vẫn không khác gì, anh nhỉ?
– Có mà em.
– Khác gì?
– Ngày trước em ngồi bên phải, anh ngồi bên trái. Giờ thì ngược lại.
– Ôi trời ơi, anh còn nhớ thế cơ à, em bất ngờ đấy. Đúng thật, tính anh vẫn thế, luôn thích đi bên trái con gái.
– Mà tưởng em lấy chồng.
– Em đùa đấy! hehe, lấy chồng sớm làm gì… để lời ru thêm buồn.
– Cũng đúng, phí của zời. Mà ai lấy phải em thì….chao ôi buồn.
– Cái giề cái giề? (Em cáu yêu vào tay mình phát).
– Thì ấy ấy ấy. (mình lại chứng nào tật ấy, lại mấy ngôn ngữ dê dê).
– Xí.
Nói đùa nhau vài ba câu nữa Huyền Anh cũng vào chỗ làm, mình cũng kết thúc một buổi sáng trong lành và quay về nhà với công việc còn dang dở.
SMS: “Giá như hôm nào cũng như thế này thì tốt anh nhỉ!”
Mình đây các thím, xin lỗi các thím vì trong thời gian qua không update được tình hình chiến sự nhưng giờ mình post ngay đây.
Từ cái hôm Xu cắt đứt liên lạc và chặn facebook và hình như số đt mình cũng cho vào hạn chế luôn. Mình có qua lại với Huyền Anh trong khoảng thời gian 1,5 tháng rồi cũng say goodbye luôn. Mình muốn kể về Xu cho các thím nghe, hình như mình bắt đầu có cái gì đó nhói ở trong tim thì phải? Là sao ta? Nói chung là… đó.
Đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cảm xúc. Từ việc đi theo đuổi cho đến việc được “ theo đuổi “ nên cuối cùng mình cũng nhận ra rằng: Hạnh phúc nó khác với sự yên bình, không có cái hạnh phúc nào trong tình yêu là sự yên bình cả. Vậy các thím cứ xác định là nếu yêu, mình nói ở đây là yêu bằng trái tim thì hãy chấp nhận sự đau khổ, không sớm thì muộn nó cũng đến. Hoặc nếu có thím nào đã từng nếm rồi thì khi đó chữ “ yêu “ nó không còn chỉ xuất phát từ trái tim nữa. Mình bắt đầu cảm thấy yêu Xu.
Xu chuyển nơi ở đi chỗ khác rồi.
Mọi thông tin liên lạc xem như là con số không. Em đã thay đổi tất cả.
Vậy chỉ còn cách là liên lạc với bạn Xu thôi. Cũng may là còn lưu trong Friend trên FB nên cũng pm được.
– Hà, Xu dạo này thế nào rồi em?
– Khỏe.
-?? Em chát bằng di động à? (Cộc lốc thế không biết).
– Ko.
– Oh, Xu nó chặn hết fb rồi sđt anh rồi em ạ.
Em nó chẳng nói gì nữa, hơi bực chút nhưng thôi, chắc Xu nó cũng dặn dò gì rồi. Dò tìm các post của em Hà thì thấy vài địa điểm hơi nghi nghi, hình như là nơi trọ của Hà. Đành dùng hạ sách một phen, phải gặp trực tiếp em Hà hỏi chuyện. Khoanh vùng được địa chỉ mà có status về liên hoan tết dương lịch ăn uống tại phòng, mình phi xe đến đó chờ, mà cũng chẳng biết là chờ cái gì. Hay là chỉ để gặp mặt em Hà mong rằng sự việc này có đến tai em Xu. Nhục quá, kế này quả nhiên là hạ sách.
Đang ngồi quán nước uống cốc trà đá và hút điếu thuốc thì thấy em Hà dắt xe máy ra khỏi cổng, định bụng