[Danh Ngôn] Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
Cún thì em nó chỉ cười mỉm, mặt sáng lắm. Mình buông xuôi…
Khác hẳn với hôm qua ở nhà em Xu, mình hí hửng hồi hộp. Nhưng ở đây thì mình lạnh tăm, chẳng biết nói gì. Mấy đứa nó í á í ới không hợp với gu của mình. Bát ăn của mình thì em Cún gắp đầy ắp chả buồn ăn. Thi thoảng mời bia cả đám thôi, em Cún công nhận dạo này uống bia ghê gớm thật. Nhưng vài cốc là mặt đỏ ửng và bắt đầu nói lảm nhảm rồi.
– Tự dưng em thấy cảm giác ngày trước.
– Thôi say rồi em, chúng nó nhìn kìa.
– Kệ bọn nó, bạn thân em cả.
– Nhưng anh có người yêu rồi.
– Cái đấy thì không tránh được.
– Biết rồi thì sao còn thế này làm gì cho mệt.
– Em có 1 tháng ở Việt Nam thôi.
Tự dưng mình lại thấy thương thương cái vẻ mặt của em ấy lúc đó. Mình chẳng nói gì cả, tự rót bia tự uống. Em nó cũng buồn buồn, mình thì nản nản không biết giải quyết thế nào. Cũng đã nói có người yêu rồi, nhưng em nó chỉ ở Việt Nam 1 tháng. Đang nghĩ ngợi lung tung thì em Xu gọi điện. Màn hình hiện “ 113 is calling “, mình nhìn em Cún..em nó cũng nhìn mình. Mình cười và nhét điện thoại và túi áo, em lấy cốc cụm cốc mình rồi uống 100%, mình cũng không để thừa giọt nào.
Chính vì cái cốc bia đó mới làm cho cái đêm giao thừa nó thêm lâm li và bi đát…
“ Em tự tin rằng chẳng bao giờ anh có thể rời bỏ em và theo một người con gái khác “.
Em ngồi đằng sau xe máy và thì thầm vào tai như muốn mình in sâu vào trong tâm trí vậy. Em nói với giọng điệu khá du dương như muốn ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe. Tay lái mình vẫn giữ vững để vai mình không lắc lư để Xu nó tựa vào đỡ đau. Cả đám bạn đang phi xe xuống Quảng Trường để xem bắn pháo hoa giao thừa, để ý thi thoảng em Cún ngồi sau xe thằng Đức cứ dòm mình với Xu mặt trông cũng buồn lắm, nhưng không thảm.
Sáng hôm 29 đó, em Cún rủ mình tối đi cùng đám bạn xem pháo hoa đón năm mới rồi đi hái lộc luôn, nhưng mình từ chối.
Thời gian đó, mình thích người con gái ngồi sau xe là Xu hơn. Êm ái nhưng đầy tê tái.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì em Xu hỏi:
– Nó đi theo để theo dõi anh đấy!
– Sao em biết?
– Con gái em hiểu cả.
– Có cao kiến gì không?
– Anh khỏi cần làm, cứ để em lo.
Hự, nghe tới đây mình cũng thấy hơi lo lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em Xu là người biết xử lí tình huống khá tinh tế và khéo léo nên cũng để xem em làm thế nào. Trước giờ G nên ở Quảng Trường đông và đẹp lắm, trên đường chính đi người ta làm cái vòm bằng đèn led, cứ như là đang đi lên thiên đường, đèn nhấp nháy trên đầu còn hai bên là cỏ hoa.
– Hay là ta về quê sống em nhể?
– Cũng tốt anh ạ, ở quê giờ cũng phát triển ghê gớm đó chứ.
– Giống như đi trên tiên cảnh ấy nhỉ.
– Có được xem là kỉ niệm không anh?
Đang thưởng cảnh thì có tiếng còi CSGT, hình như đang chỉ về phía mình, phóng xe đi liệng luôn, lách vào mấy đám đông.
– Tí nữa là xem thành kỉ niệm thật đó em.
– Hết hồn.
Gửi xe và đi chụp ảnh loạn xị ở khu vực xung quanh đó. Mấy đứa con gái cứ nhí nhảnh chụp với nhau, nhưng em Xu và em Cún thì chớ có thấy cạnh nhau trong tấm hình, nhưng mình biết là đang để ý nhau lắm. Con gái mà.
Đang nhìn vu nhìn vơ, mỗi đứa mỗi hướng xem cảnh thì em Cún lại gần:
– Tết nhất rồi, anh bỏ điếu thuốc đi được không?
– Em sao vậy? Sao quát anh?
– Ơ … em xin lỗi!
– Có chuyện gì à?
– Anh yêu chị đó lâu chưa?
– Anh quen Xu trước em.
– Nghĩa là em đến sau à?
– Em có thể thôi nói các thể loại nó như trong phim được không em? Nghe nó thảm lắm.
Đang nói chuyện thì để ý thấy em Xu đang đừng chống 2 tay vào hông, miệng cười mỉm, đầu thì nghiêng nhẹ sang phải, cách đấy tầm 15m.
– Kệ, em không quan tâm. Dù sao em cũng sắp sang kia rồi.
– Tùy em muốn gì thì muốn.
– Nhưng đừng có lạnh lùng với em.
Nói xong mình bước qua chỗ Xu, để ý thấy em Cún sắp quay lại thì Xu nó nhìn loăng quăng đi đâu đó.
– Làm gì mà để em nó buồn thế kia?
– Làm gì hỏi làm gì? Của nợ.
– Em hay nó là của nợ?
– Thế theo em giờ ai là của nợ?
Hai đứa nhìn nhau cười rồi tình tứ khoác tay khoác chân, các cặp đôi khác cũng thế. Nhưng em Cún với thằng Đức chỉ là bạn bè bình thường, mình hiểu tính thằng Đức, nó chơi bời thế thôi nhưng cũng chỉ yêu em Khánh, tiếc là không cùng quê. Tự dưng mình nghĩ em Cún nó bơ vơ chắc cũng tủi thân mà mình không thấy chút nào thoải mái. Nét mặt mình nói vậy.
– Thương thì qua mà đi với nó đi.
– Ơ hay.
– Lấy cái gương soi lại mặt đi.
– Em ghen đấy à?
– Không ghen, nhưng tức.
– Tức chỗ nào? Chỉ anh coi, anh chọc.
– Mặt cứ như đưa đám ấy. Chuẩn bị giao thừa rồi, mấy chục phút nữa thôi đó.
Và rồi cái khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới cũng đến, tiếng pháo hoa rộn ràng, tiếng hò reo và sự hạnh phúc hiện liên khuôn mặt của mọi người. Tự dưng trong lòng mình cũng cảm thấy ấm áp, và sự hạnh phúc ấy còn gấp ngàn lần khi có một bàn tay quen thuộc mà thân thương xiết chắt lấy mình. Ánh mắt Xu lúc ấy nhìn mình long lanh như muốn khóc, mình biết Xu đang có cảm giác hạnh phúc, đương nhiên mình cũng vậy nhưng con trai thường làm chủ dễ hơn. Ánh mắt và khuôn mặt em lúc ấy thật hiền dịu và dễ thương, khác hẳn với con người huyền bí mà em thường thể hiện. Có thể khi con gái hạnh phúc, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng để lộ ra mình là một cô gái, là phái yếu. Mình hiểu cái xiết tay ấy là muốn giữ mình, không muốn rời xa mình thêm một lần nào nữa.
Lấy tay quàng vào vai em, mình ôm chặt em với cái thứ tình cảm mà mình đã mất bấy lâu nay, nó xuất phát trừ trái tim, nó không giống cái cảm giác hôm ở dưới mưa, cũng chẳng phải là những cái ôm nóng bỏng những lần ân ái. Một cái ôm thực sự trong sáng và đầy sự che chở.
Xu lấy tay che miệng mình.
– Anh đừng nói!
Xu đã chặn đứng 3 chữ “ Anh yêu em “ mà mình chuẩn bị thốt ra, em như đọc được suy nghĩ qua anh mắt của mình.
– Anh hãy giữ nó cho riêng mình để luôn luôn tự nhủ với chính mình còn em sẽ cảm nhận nó bằng giác quan của con gái.
Mình chẳng nói gì, có lẽ sự thể hiện qua lời nói bằng những mỹ từ bây giờ nó không đủ để diễn đạt tất cả.
Mình ôm em Xu, vai em tựa vai mình… và đằng xa em Cún đang mỉm cười!
Có một chút le lói buồn khi nhìn thấy nụ cười của em Cún, nhưng thôi kệ, như này nghĩa là đã rõ ràng ai là của ai. Xong màn xem pháo hoa, cả hội rủ nhau đi hái lộc, cái cảm giác nó thích thú và đôi khi là trẻ con nữa ùa về. Dòng người nườm nượp, trẻ trâu có, trưởng thành có… (nhưng đa số là trẻ trâu), thích hay khoe mẽ và hổ báo. Nhưng tết nhất rồi thì tránh đi cho đỡ rách việc.
Xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy để còn dành sức nữa. Về cơ bản tối hôm đó mình tóm gọn lại khá là vui vẻ và ấm áp. Nhưng được cái mấy đứa bạn mình trước tết mấy ngày chia tay khá là nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Hay cái cảm giác lúc đó nó vui vẻ nên rất là mong manh? Hoặc có thể là vệ tinh ngầm giờ mới lộ diện, cũng có thể là thấy ngột ngạt và muốn giải tỏa cho 1 năm mới vui vẻ? Nói chung là rất nhiều lí do, nhưng có một điểm chung đó là: Gái nó đá.
Nghe chừng các chị em ai cũng thủ cho mình một lối đi riêng, cũng thủ cho mình 1 con chó hoặc 1 thằng osin mà đấng mày râu chúng ta đôi khi không ngờ được. Và đương nhiên em Xu cũng thủ chứ, tay