Teya Salat
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
một công việc vô cùng tốt thời gian ). Nhảy xuống nhà với tư thế của một thằng nhếch nhác, áo đầy mùi lẩu dê, miệng chát chát. Nhưng xuống được đến cửa, Khốt nghĩ lại "tại sao phải đi học nhỉ, lên trường cũng chỉ ngồi đánh bài hoặc tán phét, chả được việc gì, cùng lắm mất thêm 1 buổi nữa, mỗi môn được nghỉ 20% số tiết cơ mà, rồi, thì nghỉ vậy". Lại quay lại với quy trình ngược lại, cởi đồ ra, và leo lên giường (tất nhiên vẫn chưa đánh răng ).

Giờ Khốt mới nhớ lại được những gì hôm qua trong lúc kích động đã mạnh tay tự hứa "em sẽ đưa .....đĩ về trình diện đại ca". Lúc đó nói mạnh vậy thôi, thực ra giờ Khốt vẫn chưa biết làm gì để tiếp cận. Nhưng lỡ rồi, phải theo thôi. Khốt lên kế hoạc, tối nay Khốt sẽ ra Huyền Trân Công Chúa, rồi ...... chọn một em trông hiền hiền một chút.....rồi......rồi......làm sao nữa đây trời.
Nghĩ hoài mà không thể biết cách nào để làm quen một em đĩ, Khốt chán nản lội xuống bếp, pha gói mì, có thực mới vực được đạo

Đúng thật no bụng thì mới nghĩ ngợi tính toán nổi. Khốt nhận ra Khốt đang suy nghĩ theo lối mòn định sẵn, nên không nghĩ ra được là phải rồi. Tại sao Khốt lại phải tìm cách tiếp cận hàng khi hàng đang "làm việc", sao Khốt không tìm cách tiếp cận vào thời gian hàng đang "nghỉ dưỡng". Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng giờ việc đầu tiên là phải đi "lựa hàng" đã.

Tối đó, Khốt huỷ tất cả các cuộc rủ rê cafe, bida của đám bạn. Một mình một ....xe, Khốt lên đường lựa hàng. Vòng qua Hai Bà Trưng, rồi quẹo phải xuống Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn này Khốt đã thấy hàng "trưng" lác đác ngoài đường rồi. Nhưng nổi tiếng hơn, chất lượng hơn thì phải vào đúng điểm "đất lành chim đậu", Quẹo trái vào Huyền Trân Công Chúa, mở ra trước mắt khốt là khu cảnh thật huyền ảo, nhộn nhịp mà trong yên lặng của kính thưa các loại hàng, và cả người "mua" hàng. Uhm xem nào, hàng này sao mà ngắn thế, loại, tiếp hàng này......dai quá, loại.......hàng này....được nhưng nhìn mặt dữ quá, loại luôn. Chạy gần ra đến đường Nguyễn Du rồi mà Khốt vẫn chưa ưng ý được món nào. Đang tính quay đầu thì Khốt phát hiện, một hàng tóc vàng hoe, quần áo không hẳn thiếu vải lắm, mặt khá xinh, dáng tương đối chuẩn, nhưng quan trọng hơn, cô em này là cô duy nhất ngậm một điếu thuốc trên con đường này, cá tính, được, duyệt.

Mãi lo chăm chú xét duyệt hàng, Khốt không để ý mình đã đến quá gần và bộc lộ như một người tìm hàng thứ thiệt (Khốt tìm để tán, không phải để mua), hàng của Khốt cất tiếng ồm ồm

- Dòm dữ vậy anh trai, đi không.

Tự nhiên bị hỏi bất ngờ, luống cuống thế nào Khốt lại trả lời:

- ơ ơ... Không , cảm ơn. Tôi chỉ coi thôi.

Vừa nói xong biết mình hớ, Khốt phóng xe chạy thẳng, bỏ lại đằng sau một tràng chửi rủa của hàng:

- Bố thằng điên, con này chưa mở hàng nhá, đừng để con này nhìn thấy lần nữa nhá @#$!@#$#@#$#@...........

Hoảng hồn, hết vía, Khốt chạy một mạch về nhà. Không dám lảng vảng đấy nữa. Thôi đành để bũa sao cho "em nó" quên mặt rồi tiến hành thăm dò tiếp.

Mấy hôm sau, bạn bè Khốt không thể rủ Khốt đi đâu chơi được, gọi cho Khốt thì Khốt toàn nói "bận nhiều việc quan trọng". Ai biết rằng, Khốt dành mấy ngày trời để quan sát lịch làm việc của hàng. Cuối cùng thời trời không phụ lòng người, ý nhầm, hàng không phụ lòng Khốt mới đúng , Khốt đã tìm ra được chỗ của hàng đang thuê trọ, mà cũng chẳng đâu xa, cũng nằm trong khu nhà trọ của gái cafe ngày trước. May là ca làm việc ca làm việc của 2 "em" khác nhau, không thì có cho thêm tiền Khốt cũng chẳng dám quay lại khu vực này.

Đã biết được lịch làm việc, đã biết được địa chỉ tạm trú của hàng, nhưng mãi Khốt vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiếp cận. Hàng ngày gần đến giờ đi làm của hàng, Khốt chỉ biết đứng đầu ngõ, giả vờ làm xe ôm, để tìm cơ hội.

Hôm nay là ngày thứ 7 Khốt giả làm xe ôm rồi. Hết hôm nay mà không tiếp cận được chắc phải chuyển hướng quá. Khốt đang đứng đó, châm một điếu con Mèo, nghĩ ngợi vớ vẩn. Đột nhiên, phía sau có giọng con gái khều lên:

- Anh trai, cho xin tí lửa.

Khốt quay qua, chút nữa bật ngửa, hàng "của" Khốt đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc, và dĩ nhiễn là đang không có lửa

Từ ngày hôm đó, Khốt chính thức làm xế chuyên chở "hàng" đi làm. Buổi tối, đúng 9h, Khốt có mặt tại nhà trọ đón hàng ra HTCC. Đổ hàng xuống bến, Khốt ra ngồi tán phét với các "đồng nghiệp", đợi khi nào có khách thì hàng lại réo "ê Khốt" là lại lật đật đạp xe (xe Trung Hoa mà, lúc mới mua thì bấm để máy được, giờ chỉ còn đạp thôi ).

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mà Khốt không cách nào nâng cao được vị trí của Khốt. Hàng của Khốt là hàng lạnh, cực lạnh, tiền bạc xòng phẳng, đi trên đường không nói chuyện, nói chung có phong cách làm việc rất..."công nghiệp". Làm cho Khốt tìm mọi cách làm thân mà không hiệu quả.
Đến một ngày, Khốt đến đón hàng như thường lệ, đến cửa phòng trọ Khốt gõ cửa:

- Cô ơi, tôi đến rồi đây.

Không nghe tiếng "đợi chút" như thường lệ, phía trong hàng vọng ra tiếng hơi yêu ớt:

- Bữa nay tôi không đi làm, anh về đi.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm, Khốt hỏi:
- Cô bịnh à, có sao không, cô ăn gì chưa, để tôi đi mua cho.

- Không có gì đâu, anh về đi.

- Thì cô cũng cho tôi vào xem cô có sao không đã.

Giọng hàng bực tức:

- Tôi đã bảo anh về mà, tôi không sao.

Biết tính của hàng nóng, Khốt đành quay xe về. Vòng ra đến đầu hẻm, Khốt gập "đồng nghiệp" của hàng, hình như đang mua đồ ăn về cho hàng thì phải, Khốt liền chặn lại hỏi:

- Chuyện gì vậy??

Cô này không phải khó gần như hàng của Khốt, nên đôi lần Khốt cũng đã tiếp chuyện rồi.

- Anh không biết à, thằng Nam béo nó oánh đó.

Nam béo là tên côn đồ khét tiếng của khu gái này, tất cả hàng ở đây đều thuộc quyền quản lý của hắn. Hắn kiểm soát luôn việc làm ăn của các cô, mỗi lần đi khách về hắn lấy 40% và hắn gọi đó là tiền công "bảo vệ". Lần đầu chở hàng đi làm Khốt cũng phải ra mắt hắn, nhưng lúc đó Khốt nhớ cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi, và cũng thất lạ là hắn không hạnh hoẹ gì Khốt nhiều.

- Thằng Nam béo nó nói cô ấy thay người của hắn chuyên chở cũng được, nhưng cô ấy phải trả "phí" thay cho anh. Mấy hôm nay không biết ở nhà có chuyện gì, cô ấy gửi hết tiền về cho nhà rồi, tiền đi khách thì hắn cho nợ, nhưng tiền phí chuyên chở hắn đòi, hắn nói cô ấy không trả thì anh phải trả. Cô ấy trước giờ không cho anh biết điều này, nên giờ cũng đề nghị hắn cho nợ phần đó. Hắn làm sao mà chịu, hắn nói cô ấy gọi anh, cô ấy không gọi. Nên vậy đấy.

Ra là vậy, vậy là sự vô ý của Khốt đã vô tình làm ảnh hưởng đến hàng. Không đợi nói thêm với cô bạn nữa, Khốt quay lại nhà trọ:

- Cô ơi, cô mở cửa đi, việc gì của tôi thì để tôi lo, sao cô lại gánh cho tôi làm gì.

Cửa mở, hàng đi ra, bên mặt trái sưng húp (cái này chắc chắn là 1 đấm khá mạnh đây), nhìn hàng, Khốt hình dung cánh tay của tên du côn, một bên hình con rắn lượn quanh cây thập giá, một bên chỉ 3 chữ "hận đàn bà". Khốt từng nghĩ "có lẽ thằng này bị gái hành nát lắm đây ".

Hàng cất giọng ồm ồm nói với cô bạn đồng nghiệp:

- Đ m. mày nói với nó làm c... gì chứ.

- uhm... tao ..lỡ.

Từ trước, Khốt chỉ nghĩ
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [1]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61