Polaroid
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Con người thường bán thờigian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Chương 1 : Cái duyên ngắn ngủi

Mùng 5 Tết 2016…
Haizzz - Tôi thở dài chạy vào phòng ông anh họ đang chơi game. Thằng em từ ngoài Bắc vào chơi Tết cũng đang ở đây.
Tôi : chơi sáng giờ à
Khánh : Ừm anh
Tôi: mẹ Tết gì cắm đầu vào game không thế
Khánh : Chút anh em mình đi cafe
Reng reng….- ngó điện thoại thấy chị T đang gọi.
Tôi : Alo em nghe chị
Chị T : đi Vũng Tàu chơi không ?
Tôi : hả ? Giờ à ?
Chị T : Ừ 3h đi, giới thiệu cho mày đứa em họ tao luôn
Tôi : hehe có nữa à
Chị T : Rồi sao đi không ?
Tôi : Từ đã, để em coi có bận gì không , gọi lại chị sau.
Cúp máy tôi quay qua hỏi thằng em, kệ ông anh đang chơi game.
Tôi : đi Vũng Tàu với anh không ?
Khánh : Không anh, anh đi chơi với bạn đi rồi về anh em mình chơi ở nhà.
Tôi : Ừ
Gọi lại cho chị T rồi dọn đồ chạy qua bên dãy trọ - Tôi ở trọ ở chỗ chị T đang là chủ, nhà tôi đang ở là bên Nội ở ngoại thành của Sài Gòn. 2h30 tập trung bên đó.

Tôi mặc cái áo thun tay dài màu đỏ, chạy chiếc jupiter màu đỏ. Chưa thấy ai tập trung cả, nên ngồi cầm điện thoại xem lung tung các thứ. gần 3h chị T về tới, chị chở nhóc Bờm là con nuôi của chị và em - em là em họ của chị , là cô của nhóc Bờm.
Chị T : nè đây là H, còn đây là K, chút thằng K nó chở em đi.
Tôi im im cũng không nói gì, nhìn em, em đeo khẩu trang che kín mặt, dáng người em không cao, tóc em ánh lên màu đỏ, chắc là nhuộm.

Tôi nhắc cái ghế cho em ngồi , còn chị T đi vào dọn đồ, rủ thêm cả thằng L đi nữa, vậy là nhóm chúng tôi có 5 người.
Em hỏi : ủa anh sinh năm bao nhiêu
Tôi tự tin trả lời : 95 em
Em cười khửa khửa : vậy gọi chị đi nhóc, 93 nè
Tôi chường cái bản mặt quê ra : hả ?
Chị T ra tới cũng nói : bộ mày không nói 96 được hả con kia, hơn có 1,2 tuổi chứ có sao
Rồi hai người đó cười còn tôi thì quê quá nên im luôn. Chuẩn bị xong xui hết rồi thì bắt đầu lên đường.
Tôi : Giờ đi đường nào chị ?
Chị T : đi đường Suối Tiên đi cho ít cảnh sát
Tôi : Vậy chờ chị ở Suối Tiên nha, em đi trước
Chị T : Ừ

Tôi phóng xe nhanh chở em phía sau ra Suối Tiên. Đường ra Suối Tiên cũng xa, tôi và em không ai mở lời câu gì cả. Đi đến gần tới thì em mới hỏi tôi.
Em : ủa nhà ở HM hả ?
Tôi : Ờ
Em : Rồi sao mà ở trọ ở chỗ chị T ?
Tôi : Thì đó là bên Nội, giờ tự lập
Em : Nhà tui ở Q12 nè
Tôi : Vậy à
Trò chuyện làm quen một hồi rồi cũng đến Suối Tiên. Tìm quán nước nào ngồi đợi bà T, vì tôi chạy khá nhanh. Tấp vào 1 quán bên hông ST. Cái quán có ghế bàn nhựa màu đỏ, phía trên là dàn hoa giấy màu hồng cùng ông chú vui tính. Gọi 2 chai Olong và 1 gói thuốc, tôi xin wifi rồi đọc cho em. Vậy đó, 2 đứa 2 cái điện thoại bấm bấm gọi cho bà T là đi đến chưa, gọi không được, chắc đang chạy xe .

Quán không có ai nên ông chú ra ngồi nói chuyện với tôi và em, ghẹo tôi và em là đang đi hẹn hò hay gì. Em cười.
Tôi : mới gặp nhau thôi chú à.
Chú : Mày xạo mày, chạy xe ôm xà nẹo vậy mà mới gặp nhau.
Tôi : Ôm hồi nào trời, nắng nóng muốn chết.
Chú : Thanh niên bọn mày, hiểu quá mà.

Em gọi được cho chị T, nói là đi tới ngã ba Vũng Tàu rồi, trời ạ, vậy mà kêu hẹn ở ST, làm 2 đứa ngồi chờ. Tôi gọi tính tiền, móc bóp ra định đưa thì em đã đưa cho chú mất rồi, chắc em làm thế để giữ được chức “ chị “ với tôi đây mà.

Hai đứa chào ông chú rồi lên đường. Gặp bà T ở ngã ba Vũng Tàu rồi cả bọn đi chung. Trên đường đi tôi chạy 50 60 vì để canh CAGT, sợ lắm vụ này thì sẽ mất vui.

Trên đường thì tôi và em cũng trò chuyện nhiều hơn, em xưng hô với tôi bằng tên, hỏi về trường lớp, học hành, tôi thì hỏi về công việc của em. Mà công nhận, em nói chuyện thấy ghét lắm, tôi thì cũng không ấn tượng gì, tính vốn trầm, ít nói lại thành ra nói nhiều cùng em luôn. Lâu lâu có tăng giảm tốc độ đột ngột, vượt đèn đỏ này nọ khiến em phải lấy tay tựa vào lưng để giữ lại thăng bằng, em tuyệt đối không dịnh tay vào eo tôi, em biết giữ ý tứ với người con trai lạ.
Tôi đùa vui : Ờ thì đôi khi cũng cần phá luật tí để cho mọi việc nó suông sẽ ( ý nói là chạy nhanh, vượt đèn đỏ )
Em lại cười khửa khửa.

Tối đó đến bãi sau VT, vì tôi chạy nhanh nên không biết bà T với thằng L đang ở đâu nữa. Dừng xe ở bãi sau VT gọi hỏi thì bà T bảo dừng lại tập trung ở quán cafe lề đường trên đường Hạ Long. Mày mò hồi cũng đến chỗ tập trung. Cả bọn bàn nhau chỗ ngủ nghỉ, chỗ ăn uống. Giá phòng mua này ở VT bề hướng ra biển là từ 2 triệu bạc rồi, sâu và xa bên trong TP thì giá cũng 900-1 triệu rồi, cắn răng mà chịu để có chỗ tắm rửa , ngủ nghỉ. Rồi tôi và chị T đi set up đồ ăn.

Chị T đưa tiền tôi cầm, chị thì chở tôi vào các khu chợ tìm đồ ăn. Chúng tôi chọn cách tự nướng ăn ở bãi biển, nên mua cá , bia, cái bếp nướng , chén đũa, v.v….

Xong xui thì chúng tôi chạy dọc bãi biển tìm chỗ vắng chút để trải áo mưa ra ngồi. Em và chị T thì ngồi nướng cá, thằng L cái miệng lẹt chẹt vui tính nên chọc phá cả bọn, nhóc Bờm thì say xưa với cái điện thoại rồi vài sâu xúc xích tự nướng ăn.

Chị T : Thằng K nó nắm tiền đó, tối nay bọn mày muốn ngủ phải hỏi ý kiến nó, không nó cho nằm đương hết.
Thằng L : A, nâng ly chúc mừng trụ cột
Cả bọn dô 1 cái .
Em nói : Trụ cột coi chừng cong cột
Tôi trố mắt nhìn cả bọn rồi cười.
Cá nướng xong 2 con, tôi ngồi cũng gần em nên 2 đứa ăn 1 con , L, chị T ăn con bên kia, nhóc Bờm thích ăn bên nào thì ăn.
Tôi có dẻ một miếng cá đút cho em ăn, em cũng ngại ngùng há miệng ăn miếng cá. Thằng L thấy vậy la lên.
L : biết bao nhiêu người không đút là sao, phạt !
Cả bọn lại nâng ly, tôi cũng gạt điếu thuốc lại một bên, nâng ly cùng mọi người.
Cả bọn cùng đùa vui với nhau. Em cầm điện thoại bật đèn để nhìn rõ mà nướng cá, tôi thì thả những làn khói ngắm nhìn mọi thứ, con đường, bãi biển, dòng người … và em.
Em có dẻ cho tôi một miếng cá, chưa kịp ăn thì em rút lại bỏ miệng ăn mất. Thằng L chọc quê tôi. Rồi em lại dẻ một miếng khác đút tôi ăn. Thế là em bị phạt uống , thẩm phán tất nhiên là thằng L rồi.
Cá hết rồi, tôi được chỉ định đi mua thêm đồ nướng vì tôi là “ trụ cột “ mà. Rồi em cũng bị đùn đẩy đi chung với tôi, em từ chối nhiều nhưng cứ bị ép nên em đành phải đi mua cùng tôi. Em sợ tôi say nên nhắc nhở chạy cẩn thận. Bọn tôi uống bia ít để giữ tỉnh táo, nên chỉ mua thêm đồ nướng thôi. Nào là mua thêm bạch tuộc, do em lựa từng con một, mua thêm sò lông nướng. Đường về thì tấp vào quán nước mua 2 ly cafe để em đi vệ sinh luôn. Chúng tôi không nói gì nhiều cả, đúng hơn là tôi không biết phải nói gì với em cả.

Quay về ngồi uống cũng gần 12h . Chị T và thằng L bắt đầu đi vào TP tìm phòng nghỉ. Tôi và em , nhóc Bờm ở lại chờ. Trời nổi gió làm tôi rất lạnh, người tôi run, lại thấm bia nữa. Em ngồi dựa vào thành bậc ngồi. Tôi cũng lại bên em ngồi dựa vào thành bậc.

Em ngại ngùng xua tôi ra : Gì vậy ba ?
Tôi : lạnh quá, ngồi gần cho ấm.
Rồi tôi tựa đầu lên bậc thềm nhắm mắt lại. Tôi không biết mình đã nằm đó được bao lâu nữa, chỉ biết là tôi đã chìm vào giấc ngủ thật sự. Lúc tỉnh dậy em vẫn còn ngồi bên tôi.
Em hỏi : lạnh lắm không ?
Tôi : Có
Em cởi chiếc áo khoác em đang mặc ra cho tôi, em lấy áo khoác jean ra khoác cho bản thân mình.
Em nói : sợ
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
mấy người trúng gió thôi.
Tôi mỉm cười nhận lấy mặc vào, không bớt lạnh da thịt là mấy, nhưng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, ít ra, em cũng không ghét tôi.

Chị T và thằng L cũng về, tìm được phòng đôi sâu trong TP giá 900. Tạm ổn, cả bọn thu gon rác, dọn dẹp. Rồi lên đường về phòng vừa mướn được. Cũng hơn 12h rồi, em và mọi ngừoi tắm . Còn tôi đi xuống tìm được bộ bài đem lên đánh. Chơi vui 2k 4k thôi. Vậy mà tôi bay cả 30k. Nghỉ chơi. Cả bọn làm việc linh tinh một hồi, tôi đang nằm bấm điện thoại thì em đứng trên giường đi đi lại lại, em đuổi tôi qua cái giường gần phía máy lạnh, vì em bị viêm xoang, em đá đá tôi, tức quá nên tôi kéo tay em, em ngã nằm đè lên cả người tôi luôn. Cả bọn ồ à lên cười, em tức tối tát tôi mấy cái rõ đau, đừng dậy đạp đạp tôi, tôi xoay người lại đưa lưng cho em đạp cho hả giận mới thôi.

Tôi kéo 2 cái giường đôi lại sát nhau. Nữ ngủ bên kia, nam bên này quay đầu vào nhau. Vì phòng chỉ có 2 cái mềm và 4 cái gối thôi, nên tôi mới nghĩ ra cách là nằm chung 1 gối với em, tiết kiệm 3 gối kia cho mọi người, thật ra là cái cớ để được nằm ngay em thôi. Em lúc đầu cũng từ chối, không chịu, nhưng tôi lì, nên thành ra em miễn cưỡng nằm cùng một gối với tôi.

1h40 khuya rồi, tôi ngửa cổ lên nhìn thì thấy em đang xem gì đó mà cứ cười khúc khích hoài, tôi mới nói em cho tôi 1 tai phone để nghe chung , em đưa. Xem một hồi thì em tắt đi rồi bật nhạc để nằm ngủ. Trong không gian tối mờ mờ có ánh đèn của nhà vệ sinh hắt ra, tôi vẫn xoay đầu hướng lên em , hít hương thơm từ tóc của em, nhè nhàng. Em cũng lâu lâu xoay qua chạm vào ánh mắt tôi rồi lại xoay đi với vẻ mặt khó ưa. Vướng tai nghe vào tóc em, làm em khó chịu nên tôi cũng gỡ trả lại em.

Cả phong chắc cũng không ai ngủ được, mà cứ nhắm mắt nằm đó mà thôi. 4h thì mọi người mới chợp mắt hẳn . Sáng 7h tôi dậy, mọi người vẫn còn đang ngủ. Tôi đi ra khỏi khách sạn , xách xe chạy lòng vòng với nhiều nổi niềm trong lòng, dừng tại một quán cafe nhỏ , đốt điếu thuốc rồi suy nghĩ về cuộc đời mình…như một thằng đàn ông .

Chương 2: Hãy để tôi theo đuổi chị nhiều hơn nữa !

Tôi đang ở tuổi 21, cái tuổi mà phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc đời mình rồi, nếu bây giờ lại bê tha, sai lầm như trước nữa, cuộc đời tôi sẽ là một thằng thảm bại.

Gia đình…tôi có 3 gia đình, bên Nội, bên Mẹ ruột và mẹ Nuôi của tôi. Trước Tết , năm 2015 là một năm đáng hổ thẹn của tôi khi mà bản thân vật vả với những công việc culi bên ngoài xã hội, học hành thì không đến nơi đến chốn. Tôi sợ cái Tết, khi phải quay trở về nhà, kể ra cái công việc, học hành của tôi cho gia đình biết, họ sẽ xấu hổ vì tôi lắm, vậy nên tôi tính sẽ không về nhà ngày Tết. Tôi muốn đi đâu đó thật xa, chắc là Đà Lạt, nơi đó thích hợp cho một thằng như muốn tự kỉ như tôi. Nơi tôi sẽ trốn tránh gia đình của mình, trốn tránh bản thân tôi. Hết Tết là sẽ quay về bàn tay trắng, vẫn là một thằng hèn mà thôi. Bấy giờ tôi có tâm sự với thằng bạn thân, nó khuyên tôi phải về nhà, dù cho có thất bại thê thảm đến đâu đi chăng nữa. Nghĩ về Nội, bà nuôi tôi từ nhỏ, tôi xa nhà cũng 2 năm rồi, năm nay Nội 94 tuổi, nếu tôi không về, sau này tôi hối hận không kịp.

Tình yêu ư ? Tôi thất bại mối tình đầu , là tôi đánh mất chính bản thân mình, đánh mất người đó, nhìn vào xã hội này, tôi sợ những cô gái kia…làm gì còn tình yêu thật sự sẽ đến với một thằng như tôi nữa chứ ? Và cả em nữa, người mà chị T làm mai. Làm mai thì sẽ đi đến đâu cơ chứ , khi mà em chỉ xem tôi như một thằng nhóc con.

Tôi muốn mọi thứ phải nghiêm túc lại, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Mọi thứ phải chấn chỉnh lại vào sáng ngày hôm nay.

Tôi phải chuyên tâm học lại, lấy cái chứng chỉ lập trình. Thay đổi bản thân mình, nó đã xấu và tệ hại đến nhường nào rồi. Và còn một điều nữa, đó là em. Tôi phải nghiêm túc lại theo đuổi em. Cứ theo đuổi em, dù cho em không thích tôi, ai biểu em xui, gặp trúng tôi làm chi hả Chị ơi .

Xong ly cafe thì tôi quay trở về phòng, mọi người đã dậy hết rồi, tắm rửa các thứ, quyết định ra biển tắm. Đi ăn sáng trước tiên đã. Chúng tôi chọn một bãi biển ít người. Trước khi tắm thì selfie với em vài tấm hình làm kỉ niệm. Em chu môi, che nắng nhìn cũng đáng yêu phết. Tôi kêu em đứng lên thành bậc nhìn ra biển chụp hình cho em. Tôi chụp khá chuẩn, đẹp phết, có biển, có mây trời, có mỗi em thôi.

Tôi với chị T ngồi quán cafe nhìn ra bãi tắm, em, thằng L, nhóc Bờm xuống biển tắm, là một bãi đá , ít người tắm hơn bãi phía trên. Chị T đang ngồi thì bị dụ xuống với lý do là thằng Bờm bị gì đó, kêu mẹ xuống gấp, thế là dính đòn, bị lôi từ bãi cát xuống biển trầy 2 đầu gối chảy máu luôn. Em cũng không thoát được, bị nhóc Bờm với thằng L ẳm lên quăng xuống nước, tội cho em thiệt, giá như anh yêu biển, anh xuống tắm…nhiều khi em còn chạy không kịp haha.

Tôi ngồi trên giữ đồ cho mọi người, trước lúc đó mượn điện thoại của em với lý do ngồi chán lướt web, viện lý do điện thoại tôi hết pin nữa. Mọi người xuống tắm hết còn mình tôi, tôi mở điện thoại của em add thông tin của mình vào trong đó hết. Gửi cả những tấm hình tôi chụp nữa. Tiếng sau thì mọi người lên hết kêu nước dừa uống. Trả điện thoại cho em thì em lườm lườm tôi, thấy ghét thiệt.

Trên đường quay về khách sạn tôi chạy nhầm đường, là thật chứ không phải tôi cố tình, quay lại thì chị T với thằng L chạy đi mất rồi. Phòng nằm sâu bên trong thành phố, quẹo tùm lum hết. Em ngồi sau đang ướt, lạnh, em đấm đấm vào lưng tôi, em trách .
Em : trời ơi, có cái chỗ ngủ cũng quên đường nữa.
Tôi im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười thôi, ừ thì kệ, cứ chỗ em đi thông thả như vầy cũng được. Nhớ lại hồi sáng tôi đi uống cafe, có ngó sơ qua tên đường xá, không nhầm thì đó là khu Á Châu, tên đường thì là Phan Huy Chú, Phan Huy Ích gì đó. Dừng lại search googlemap thì ra không, nó toàn ra ở SG không thôi, ở VT chắc chưa cập nhật. Đi hỏi 2,3 người dân sống ở đó họ cũng bảo không biết luôn, ôi trời. Tìm mấy bác xe ôm thì không thấy ai. Cuối cùng dừng lại một tiệm hỏi khu Á Châu người ta chỉ , tôi chạy vào khu đó , may mắn thay chạy qua được chỗ uống cafe lúc sáng, thế là mò lại được đường về. Trên đường về tôi để tay ra sau nắm chặt tay em kéo ra phía trước bụng của tôi, em gồng mình dằng lại..
Em : Chị mới chia tay người ta được có một tháng thôi đó em có biết không ?
Tôi nghe xong rất buồn, nghĩ lại hành động của mình là sai, tôi buông tay em ra ,im lặng mà chạy xe về.

Mọi người tắm rửa , dọn đồ để chuẩn bị trả phòng. Có một bí mật tôi muốn thỏ thẻ là…từ bữa giờ ai cũng tắm ít nhất 3 lần, còn tôi thì….chưa tắm lần nào cả.
Em nhăn mặt nói : đi tắm đi ông Nội, ông chở tui đó.
Nghe em nói vậy nên tôi cũng ráng đi tắm, tắm xong mặc lại bộ đồ cũ luôn, kệ ở dơ không sao đâu. Em đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại, tôi chạy lại nằm sấp kế bên luôn. Em hỏi mượn điện thoại của tôi , tôi cho. Em làm gì đó cứ hễ tôi quay nhìn thì em che lại. Xong em trả điện thoại cho tôi thì…em xoá hết rồi….xoá hết những tấm hình chúng tôi chụp cùng nhau….tôi khá buồn nên đã cắn vào bắp tay em, tôi cắn thật..cắn mạnh vì việc
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
em vừa làm với tôi.

Áo khoác của em dơ vì tôi mặc hôm qua rồi, tôi còn cái áo thun tay dài chưa thay, tôi đưa cho em mặc. Dọn lại balo của mình, tìm gói thuốc hút dở còn vài điều bị quăng xuống giường, mở ra thì ôi thôi, còn là giấy bị quấn bỏ vào, thuốc đâu không thấy, tôi nghĩ là em làm, tôi đưa gói thuốc ra trước mặt em, em giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.

Cả bọn bắt đầu di chuyển về lại SG. Trên đường đi tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì nữa, im lặng mà về rồi mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây thôi. Em hỏi tôi có buồn ngủ không, có cần dừng chân lại ở đâu không ?
Tôi : không sao. Rồi tiếp tục chạy, tôi chạy chậm hơn lúc đi.
Em bảo hồi tối không ngủ được gì, giờ mệt quá.
Tôi : ôm đi, dựa vào vai mà ngủ.
Em nhẹ giọng nói lời cay đắng : thôi, mấy người hiểu nhầm nữa.
Tôi im lặng một đoạn rồi nói : là tôi tự nguyện, nó không có ý nghĩa gì đâu.
Một lát sau em dựa đầu vào vai tôi..em vẫn chưa ôm bụng tôi lại..tôi sợ em ngủ gật sẽ gây tai nạn nên đưa tay ra sau nắm tay em để lại bụng, rồi luồn qua bên hông nắm tay còn lại để lên. Em không nói gì, em để 2 tay chụm hờ trên bụng tôi. Tôi chạy thật chậm, cố né trách những khúc sốc và giảm tốc độ không đột ngột lúc đèn đỏ để em không bị tỉnh giấc, em mệt lắm rồi.

Được một lúc thì em không ngủ nữa, chắc do đường xa và nắng quá. Em hỏi tôi.
Em : Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, về tôi sẽ không còn gặp lại nữa.
Tôi im lặng suy nghĩ thật kĩ lời em nói..và cả lòng mình nữa.
Tôi : Ờ cảm xúc nhất thời.
Em : phải chi tui đi đừng là được, sẽ không có rắc rối gì xảy ra hết.
Tôi lại im lặng một hồi sau mới trả lời .
Tôi : Có người chọn vứt bỏ những thứ rắc rối, không quan tâm nó nữa. Có người lại thích thú, biến rắc rối thành niềm vui. Còn một dạng nữa, lưng lửng ở giữa không biết phải vứt bỏ hay nắm lấy.
Em im lặng. Tôi đưa tay ra sau nắm lấy tay em, em không còn chống cự nữa, nhưng em để hờ tay, không hề nắm lại tay tôi.
Tôi nói : cứ vầy đi, giả cũng được, chẳng sao cả, một mình tôi là được rồi.
Em cười khửa khửa nói : bộ ế tới cỡ đó luôn hả nhóc ?
Tôi quê nói : linh tinh là giỏi.
Em : mà mấy người trầm tính ha
Tôi : Ờ
Em : như tự kỉ ấy
Tôi: Ờ muốn biết tại sao như vậy không ?
Em : nói đi
Tôi : mốt nói
Em : mốt không quan tâm nữa.
Tôi : Ờ
Em : mà , dừng chỗ nào nghỉ đi, mệt quá à.
Tôi im lặng ngó dọc đường mấy quán nước có võng để ghé vào cho em ngồi nghỉ. Tìm được một quán gọi 2 lon Redbull, tính kêu luôn thuốc để hút nhưng tự nhiên xem lại cái túi nhỏ bên hông của balo thì lấy mấy điếu thuốc hút dỡ được ai đó gói lại bỏ ở đấy..chắc chắn là em rồi, bó tay thiệt. Để em nằm vòng nghỉ, tôi ngồi ghế hút thuốc bấm điện thoại chơi game. Lúc sau có nhiều người ghé vào quán làm ồn ào hết lên, em không ngủ được nữa, chúng tôi tính tiền chuẩn bị đi, đang móc bóp ra trả thì em đã móc ra trả trước rồi…em đang cố gắng cư xử để làm “ chị “ đây mà. Cười cho qua rồi lên đường.

Tiếp tục nắm hờ tay em như vậy.
Em nói : bớt hút thuốc lại đi
Tôi im lặng không trả lời em
Em nói tiếp : nè, coi thường không trả lời luôn hả ?
Tôi nói : Ờ ờ
Em : mà mấy người hút thuốc khi nào vậy ?
Tôi : mốt nói cho nghe
Em : gì cũng mốt nói, mốt nói, tui chỉ quan tâm lúc này thôi, bộ còn gặp lại hay sao mà mốt nói hả ?
Tôi quay cổ ra sau, đập nón bảo hiểm vào nón của em
Tôi : nói linh tinh là giỏi
Em : bộ tính cưa cẩm hôm nay là thôi chứ gì
Tôi nghe vậy liền nắm chặt tay em hơn.
Tôi : khùng quá
Em : tôi bị viêm xoang đó biết không ? không chịu được mùi thuốc đâu.
Tôi : Ờ Ờ
Em : mà mốt nói thì tui hết quan tâm rồi
Tôi : Tôi sẽ làm chị quan tâm
Em : Khùng.
Hai đứa cùng cười đùa.
Một hồi sau em nói : Chả hiểu sao tui lại động lòng nữa, rắc rối thật.
Tôi lại đập nón bảo hiểm về phía sau đụng em. Lòng tôi vui mừng lắm khi nghe em nói vậy, liêu có nhanh quá không , liệu lời em nói có phải là thật không hay em đang trêu tôi .
Tôi trêu lại em : chị đừng động lòng sớm như vậy, hãy để tôi theo đuổi chị nhiều hơn nữa.

Bụm !
Tôi : Á Aaaaaaaa..đau
Em cắn ngay vai tôi, em cắn thật chứ không đùa, muốn té xe luôn.
Em nói giọng đang đá : nghe câu ăn 1 trả 10 chưa, cho biết
Tôi nghiến răng nghĩ, vậy là còn 9 cái nữa sao trời. Đau quá.
Nắm chặt tay em và chạy xe trên con đường đầy nắng và bụi….chẳng thấy nắng đâu cả, chỉ thấy ấm áp mà thôi.

Tôi nói : Tôi là người xấu chị à
Em : xấu sao còn kheo
Tôi : thì thẳng thắng vậy đó
Em : Tại sao xấu, xấu gì nữa
Tôi : mốt nói haha
Em quê và thế là. ….. bụm…Á aaaa. Em lại cắn tôi thêm một phát nữa, đau hơn lần trước…ôi vẫn còn 8 cái nữa cơ.

Tôi và em vui đùa trên đoạn đường vẫn còn 30km nữa mới đến SG. Đang đi thì có một đôi trai gái chạy xe lên bảo là bánh xe bị bể kìa. Tôi mới giựt mình tấp vào lề, đúng là bể thật, vậy mà không hay biết gì, tôi vốn rất bực nếu bị bể bánh xe, nhưng lần này thì khác, tôi điềm tĩnh không cau có. Chỉ lo cho em bị say nắng thêm mà thôi, đi từ 12h trưa tới giờ mà. Ngó xung quanh, mùng 6 rồi nhà nào cũng đóng cửa kín mít hết, các tiệm sửa xe còn trơ lại mấy cái bánh phía trước mà thôi.

Em kêu đẩy bộ nhưng tôi không chịu, kêu em cứ ngồi lên xe, tôi chở em đi tìm chỗ vá. Chạy một đoạn hơn 300m thì chỉ thấy một bác vá xe dù ngoài đường thôi, vào thôi chứ còn lựa chọn nào khác được nữa. Ông bác này vá dù chứ không vá trong cho vỏ không ruột, miệng thì chắc như đinh là chạy bao ngon cả năm . Ờ thì đành vậy, chứ ổng cũng không có máy móc gì cả. Tôi tìm cái ghế cho em ngồi, em lắc đầu không chịu, tôi đè hai vai của em xuống ngồi lên ghế, tính em ngang bướng nên phải mạnh tay, nói không được.

Thấy em bốc điện thoại lên nghe, tôi thì ngó qua coi ông chú kia vá kiểu dù ra sao cho vỏ không ruột. Ổng nại cây thép dài khoảng 3 tất ra rồi nói :" đinh tặc rồi còn gì nữa". Cây thép cong cong nên tạo lỗ thoát khí làm xì bánh xe . Xong xui thì tôi và em lên đường.
Em nói giọng buồn : mẹ bệnh rồi
Tôi : từ khi nào? Bệnh gì ?
Em : chắc từ hôm đi. Đường còn xa hông ?
Tôi : cũng cỡ nửa tiếng là tới
Em im lặng. Tôi vờ lấy tay em để lên bụng mình rồi tập trung chạy cho nhanh.

Đường vào nhà em quanh co, nhiều khúc cua quẹo, tôi rất là choáng, đường đất đá, gồ ghề mà còn dốc và các cây cầu nhỏ nữa chứ. Em ghé mua thuốc và phở cho mẹ của mình.
Đến nhà vừa mở cổng ra thì một bầy chó trong nhà em chạy ra quẩy đuôi, nhảy nhảy vồ em. Em thương chó lắm, em xoa đầu hết tụi nó. Dắt xe từ cổng vào đến bật thềm nhà em là một cái sân vườn đầy cây và hoa dâm bụt đủ sắc màu. Em vào thưa mẹ đã về rồi chuẩn bị phở cho mẹ ăn. Tôi cũng vào chào bác rồi đi ra sân vườn nhà em.

Hoa dâm bụt đủ loại màu sắc, có xoài, có bưởi, mấy chậu hoa treo trên cây nữa. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình lại. Chụp cả khung cảnh nhà em luôn.

Lúc sau em ra đem cho tôi lon nước ngọt. Em ngồi lên cái võng trước cửa nhà, tôi ngồi trên thành lan can ngay đó. Đột nhiên em thay đổi
Giọng em cay nghiệt : Về đi, hết giá trị lợi dụng rồi
Tôi khá bất ngờ không nói được lời nào, tôi chỉ đưa mắt nhìn em.
Vẫn cái điệu ấy em nói : về lẹ đi, đợi đuổi hả? Cho ky ky đuổi bây giờ.
Tôi căng hết mắt,
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
không chớp mắt nhìn thẳng vào em, tôi không hiểu được ? Chuyện gì thế này ? Tất cả những gì em nói trên đường đi, đều là giả dối sao? Đều là vì để nhờ tôi chở về đến nhà rồi hết giá trị, để em vứt đi sao? Em đang đùa cợt tôi sao ? Quá bực tức tôi đứng dậy đi về. Ra đến bậc thềm tôi có quay vào chào mẹ em.
Em đi ra bảo : biết đường về không ?
Tôi im lặng dắt xe ra khỏi cổng, em xũng dắt xe ra chạy , tôi quả thật không thể nhớ nổi đường xá ra khỏi khu nhà em nữa, nên đành chạy theo sau em, quanh co cua quẹo một hồi mới ra được đường lớn để đâm ra QL1 mà về. Tôi về lại nhà Nội , thằng em ngoài Bắc vào nó còn ở đấy.

Gần 5h chiều rồi, về đến nhà tôi quăng cái balo chạy lên phòng trên thì thấy nó với ông anh họ đang chơi game. Nó bảo tối 7h anh em đi nhậu chơi chút. Ờ thì nhậu vậy, anh cũng không biết làm gì bây giờ luôn. Chạy ra sau đấm bóp cho Nội một hồi tôi chạy vào phòng thằng cháu, đá đít cho nó vài phát vì cái tội béo, lớp 5 thôi mà 37kg rồi. Chạy lại vào phòng bọn anh đang game, tôi ngồi đó bấm điện thoại linh tinh. Cũng tới 7h. Ông anh giờ mới chịu nghỉ mà đi tắm rửa. Xong xui 3 anh em đi ăn , rồi lại cafe xem banh, cuối cùng đi nhậu. Gần 10h rồi,tôi suy nghĩ mãi về lời nói của em, tôi thấy mình ngu dại, tôi thấy em sao quá đáng sợ, tôi mới nhắn tin cho em :" Cái gì là thật, cái gì là giả dối ?".
Một hồi sau, em trả lời: hả ?
Câu đáp của em nhường như ngây thơ, như em chưa hề nói gì cả vậy.
Tôi: Hết giá trị lợi dụng gì đó...lúc ở nhà H
Em: nói vậy cho mấy người về lẹ thôi, bộ để bụng hả ?
Vậy là em giỡn, trong giỡn tôi nghĩ chắc cũng có phần thật trong đó, vì em cũng không muốn tôi làm thế này.
Tôi: ờ tại suy nghĩ hơi nhiều.
Tôi im lặng một hồi rồi nói tiếp : tôi nói rồi, giả cũng được, tôi chấp nhận.
Em: Tôi nữa kìa, rõ là chị mà lại xưng tôi.
Tôi cáu lên nói : chị em gì ? Dẹp dùm cái CMND đi.
Em láu cáu bảo : vậy giấy khai sinh mà làm tới thôi.
Tôi cười thầm : nói ghét thế, ai thương cho nổi ?
Em hững hờ : Ờ biết vậy tốt.
Tôi trêu em : nhưng nếu .... Yêu thì bất chấp .
Em chữi tôi là khùng. Tôi cũng đáp lại vì khùng nên mới chọn cách này để thương em.
Em lại bảo rằng sao tôi dẻo mồm quá. Tôi thanh minh : tôi không như vậy với ai khác cả, hỏi chị T thì biết, khu trọ này có quen ai đâu.
Em đanh đá : ờ tui biết mà, đồ tự kỉ .
Rồi em nói tiếp : mà tui cũng bị bả về nói với nhà, mắc cỡ lắm.
Tôi ghẹo em : bị một thằng nhóc theo đuổi mắc cỡ hả ?
Em : Do người quel qua lại ghẹo chọc, thấy hơi nhanh, nên im lặng.
Tôi trầm ngâm : Ờ, cũng đúng, 93 suy nghĩ có khác
Em : Chế mà em.
Tôi : Dẹp ngay
Tôi nói tiếp : thôi uống với thằng em cái, bấm đt nãy giờ, nó chữi. Chút chị T nói gì, kể lại cho nghe với nha.
Rồi tôi ngồi chơi với ông anh họ và thằng em. Bàn luận về bộ Tokyo Ghoul , chém gió về bóng đá, 3 thằng chỉ đạo y như 3 huấn luyện viên vậy.
Điện thoại còn có 13% pin thôi, tôi tranh thủ online nhắn em chút, xem vụ chi T về có kể gì cho bên nhà em nghe không, tôi cũng tò mò lắm.
Thấy em đang online, tôi hỏi : sao ? nhà nói gì không ?
Em để cái icon cười haha nói : Má tui nói, ông làm con gái chắc đẹp lắm - Về vấn đề này thì tôi chờ đến đoạn này mới viết. Hôm đi VT , lúc gần về, em tắm xong thì có lấy son môi ra quẹt quẹt, tôi mới ngồi nhìn em. Em thấy vậy tự nhiên bắt tôi ngồi im đó để son và vẽ mắt cho tôi nữa, tôi thấy lạ nên để cho em làm vậy thôi. Ai ngờ thằng L chụp hình lại lúc đó và gửi cho em.

Tôi mới nhắn tin cho chị T : Ủa chị ? H có nói gì em không ? Chị đừng kể xấu em ra nha.

Em nhắn : Nhà đang có 3 người, ông mà nhắn tin cho T là cả nhà biết hết ak.
Tôi bàng hoàng : Trời, thông đông nhau , ai chơi.
Em : Cho chừa, bày đặt đi cửa sau hả nhóc.
Tôi : Nói ở đây không lại mấy người.
Em : Ờ, tui đâu phải loại dùng tay chân và răng như mấy người.
Tôi : Ai cắn ai nhiều hơn, ai quýnh ai nhiều hơn
Em : Chỉ biết đưa lung cho người ta đánh, thì mấy người sai rồi.
Tôi trần tình : đánh lại sợ bảo con nít, ai đánh nhiều là con nít.
Em đanh đá : con nít cũng chẳng đánh được phụ huynh mà
Tôi : Ac - Em láu cá thật
Em : Vậy ai là phụ huynh ai con nít ta ? Chịu nổi hông.
Tôi : Được được . Thôi nhậu tiếp đây.
Em : Ờ uống nhiều zô. Cho giun nó xỉn.
Tôi : Có hút thuốc nữa đó.
Em : Ờ hút nhiều zô.
Tôi : Thôi đi đó. ngủ ngon nha….chị yêu !

24 tiếng , chính xác là từ lúc 3h chiều ngày mùng 5 tới gần 5h chiều ngày mùng 6. Mọi thứ trong tôi đã thay đổi, thay đổi một cách vô cùng mạnh mẽ và chóng vánh. Tôi đang đứng trước những cảm xúc , những rung động thoáng qua về một người con gái xa lạ. Em lạ và khác những cô gái tôi từng biết hoặc thấy qua ngoài xã hội kia…em không xinh đẹp như cái được họi là hotgirl..em không cao như họ..nhưng con người em có điều gì đó..khiến tôi nể và muốn chinh phục. Một là tôi ngừng lại thôi không theo đuổi em nữa, sống cuộc sống như bao ngày qua, để khỏi phải đau khổ vì ai khác nữa, để tạo sự nghiệp rồi dùng tiền đó mà tìm kiếm hạnh phúc..hai là tôi sẽ đi tìm lại bản thân mình…bắt đầu từ những cảm xúc nhất thời , mơ hồ thoáng qua mà biến nó thành điều đúng đắn, một mục tiêu để theo đuổi….Tôi chọn, theo đuổi em..chờ đó..chị ơi !

Chương 4 : Valentine...thương (*^_^*)

Sáng hôm sau mùng 7 , tôi đi chơi cùng đám bạn đợt cuối cùng mùng 8 bắt đầu lại mọi việc. Tết chơi với anh em trong nhà rồi, giờ dành cho đám bạn. Gọi là đám bạn, chứ thật ra, quen được có thằng trong đó à. Đi để làm quen thêm bạn mới chứ mấy năm trời, em chỉ quen được mỗi thằng Thăng.
Do tối qua chơi với thằng em nên 3h sang mới ngủ, hẹn tập trung ở ĐH SP 6h, song 6h mọi người tập trung đủ cả rồi còn tôi đang ngủ, tức tốc chạy lên ngay. Chạy như điên may là mấy đại ca giao thông không bắt gặp. Cả nhóm đi tới đảo dừa lửa, thay vì người ta đi chơi chọn VT cho đẹp thì chúng tôi đi ở đây cho vắng, thoải mái. Mà đúng là vắng thật, cả trăm cái chòi thì chỉ có 2 cái thôi, bãi xe được mỗi 10 chiếc , tính luôn cả xe bọn tôi rồi. 2 bạn nữ chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà rồi đem ra set up lại. Còn 4 thằng trai chúng tôi làm nhiệm vụ nhóm lửa. Chả thằng nào có kinh nghiệm, nhóm hơn 1 tiếng, bẻ cây, gom lá tứ tung, tưởng đâu chắc uống bia gặm than luôn rồi, may mắn là nhóm được.
Cày cưa 2 tiếng làm 3 lon mỗi thằng thì chúng tôi dọn rồi chơi đánh bài. Đánh vui 2k 4k thôi, vậy mà bay sạch 30k. Số tôi không chơi bài bạc được. Cả bọn rủ nhau đi tắm sông, tôi thì do còn dư chấn tối qua cộng nãy nữa nên phê quá ở lại canh chòi, đồ đạc, để cả bọn đi tắm. Mở điện thoại lên nhắn tin cho em.
Tôi : Chiều nay … K … H ….và SG nhé. - Đúng là giọng của thằng say, nghe chán thật.
Em : Hả ?
Tôi : Tối 8h qua chở đi.
Em : Đi đâu ?
Tôi : đi thì biết. Mà đang làm gì ?
Em : Làm cơm
Tôi : Chà..khi nào mới được ăn ta ?
Em : Muốn không ?
Tôi : Muốn
Em : Ra tiệm mà ăn
Tôi : Vậy có ny để làm gì ?
Em : ny là gì ?
Tôi : Người yêu
Em : Đi kiếm ny của mấy người mà hỏi ?
Tôi : Vậy H là gì ?
Em : Là chị
Tôi : chị em gì chứ..là em…nhất định sẽ là em.
Em : Ngủ dậy chưa vậy ?
Tôi : Rồi..chiều 8h rước nha
Em : Rước ai ?
Tôi : Anh rước em
Em : Anh ba rước chị
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
út hả ?
Tôi : Ờ
Em : Chị út đồng ý chưa ?
Tôi : Rồi
Em : Cậu ba thức dậy chưa ?
Tôi : Không biết, sẽ qua rước ..8h đấy
Em : Sao 8h ?
Tôi : 8h mới giải bia..tắm nữa
Em : Nhậu nữa hả ?
Tôi : Ờ mà không có hút thuốc
Em : Chắc quan tâm
Tôi : Xạo
Em : Tui người dưng
Tôi : Người dưng mới thương nhau được
Em imgui thương ng biết lo cho bản thân thân trước. Rồi lo cho tui sau. Chớ tui nhỏ bé lắm. Ko lo đc cho ai đâu.
Trò chuyện linh tinh với em một hồi tôi mệt quá nên thiếp đi. 5h chiều mọi người tắm xong lên bắt đầu dọn dẹp rồi lên đương về. Về cũng hơn 7h30. Tắm táp thật nhanh rồi nhắn cho em.
Tôi : Chỉ đường qua đó đi.
Đường nhà em cách đương lớn tận hơn 2km…toàn là hẻm nhỏ và mấy cây cầu bé ( Cầu không to , bé bằng 1/3 mấy cây cầu đi bộ ở đường Phạm Văn Đồng thôi, nhưng phải đi qua 3 cái như vậy ). Quẹo hẻm gần chục lần, cây cối um tùm…ai đi một lần..nhớ được chắc cũng thuộc dạng thánh nhớ.
Em : Không nhớ hả ? Vậy khỏi qua đi cưng.
Tôi : Chờ đó đi. Tôi nghe tức lắm..phải buộc em đi. Gọi cho chị T nhờ giúp đỡ…chị T chỉ đường…tôi cũng ậm ừ vì quá khó nhớ, trái phải tứ tung lên cả. Tôi nhớ được cây cầu đầu tiên, qua nó xong là đi đến đoạn mấy quán nhậu..tiếp theo là gặp khúc đường đất đá…xong là tịt ngòi.
Tin ! Tin ! Là tin nhắn của em
Em : Có nhớ đường không ?
Tôi : Cứ ngồi đó chờ đi - Tôi kiên quyết phải mò ra cho bằng được.
Hỏi đường người dân khu đó, tôi miêu tả lại theo trí nhớ của mình về một con đường có dốc đất màu đỏ, mà không nói được tên. Hỏi chục người thì có một người chỉ được hướng ra con đường ấy. Gần 20 phút sau mới tới được . Đứng trước cổng nhà em đang mở sẵn, tôi dắt xe vào rồi chào Mẹ và chị hai của em. Em từ trong phòng bước ra…..Em đã chuẩn bị sẵn rồi, em mặc bộ váy màu đỏ, em trang điểm nhẹ. Lòng tôi khá vui khi thấy em không những đồng ý đi mà còn biết giữ thể hiện cho tôi khi đi ra ngoài đường. Tôi thì cộc lốc, quần jean, áo thun tay dài..dép lê.
Xin phép mẹ em rồi chúng tôi lên đường. Đường ra em phải chỉ lại tôi, chứ thành thật, tôi bó tay, chịu không nhớ nổi . Tôi có quen một anh bác học, thông thái mọi thứ trên đời, ảnh tên google, bật cái map lên ảnh cũng bó tay.
Tôi : Thích ngồi bờ kè hay công viên.
Em : Ai biết
Tôi : Vậy tôi đưa đi đâu thì đi đó ha
Em im lặng. Tôi chờ em ra công viên, giờ này đông người, khu trò chơi các thứ, náo nhiệt, ồn ào. Đi một vòng thì chúng tôi chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống. Xung quanh là các cặp đôi đang trò chuyện thân mật cùng nhau…chỉ có cặp của tôi và em là vẫn chưa rõ ràng.
Tôi nghiêm túc nói với em : Hôm trước K còn nợ H vài câu hỏi ?
Em : Giờ không quan tâm
Tôi : Cứ nghe thôi, tôi ít nói, chỉ giải thích lần này thôi.
Em im lặng đưa mắt nhìn thẳng mắt tôi.
Tôi nói cho em nghe về gia đình mình, điều mà trước giờ tôi không nói cho bất kì người con gái nào mà tôi tán tỉnh . Vì chắc chắn, họ sẽ bỏ chạy..họ thà đi bộ về..còn hơn ngồi trên xe tôi. Tôi kể cho em về con người tôi, tại sao lại thành ra thế này, những vấp ngã, sự lừa dối, cái nghiệt , nỗi bất hạnh….Tôi đưa mắt xa xăm hướng về hàng cây..lâu lâu quay qua nhìn em …em vẫn chăm chú nhìn tôi, em lắng nghe, em có quan tâm.
Rồi em cũng nói về bản thân của mình. Em kể cho tôi nghe về nổi buồn của mình, về mối tình 3 năm vừa tan vỡ của em. Em yêu anh ta thời còn sinh viên , cả 2 ra mắt gia đình và đã xác định là sẽ cưới…nhưng vì anh ta là con trai út..anh ta muốn em phải làm dâu ở quê chứ không được ở SG nữa. Em chỉ có chị hai và mẹ, em thương mẹ đã lớn tuổi mà từ chối mối tình đó..em khóc nhiều lắm…em đau lắm khi phải quyết định từ bỏ hạnh phúc riêng của mình.
Tôi nghe rất nghẹn, tôi tự cho rằng, điều tôi đang làm liệu có đúng không ? Lỡ như em và người đó chỉ đang giận nhau, anh ta sẽ quay về với em, thì tôi..tôi đang là kẻ thứ 3 phá hoại nó. Bấy giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác…càng thương là lại càng phá hạnh phúc người ta. Tôi quay mặt đi hổ thẹn.
Em : K đi chưa xa đâu, K nên dừng lại.
Tôi im lặng chỉ dám nhìn em.
Em : Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Nếu câu chuyện tôi viết nên…là đủ đẹp…đổi lại là anh chàng kia viết nên…chắc chắn nó sẽ là thứ ngôn tình mà xã hội này đang tìm kiếm…

Tôi …đã có một quyết định..

Đưa tay ra…và ôm lấy vai em…kéo em lại gần …tựa đầu vào đầu em…
Em không kháng cự…vì lòng em bây giờ đang đau lắm…đừng nghĩ em là cô gái dễ dãi…là vì em bây giờ chỉ còn một mình…chống chọi lại những kỉ niệm của mối tình 3 năm..đương đầu với cuộc đời này..
Em nghẹn giọng nói : Tôi không biết điều này là đúng hay sai…tôi chỉ biết..là tôi thích chị rồi…tôi sẽ không dừng lại…nếu chị là của người ta…thì chị sẽ về với người ta…còn tôi..tôi cứ tiếp tục…thật khó khăn để tìm được một người con gái như chị…tôi không thể không cố gắng…thà cố gắng mà không có được còn hơn là bỏ đi rồi thì 5 năm sau 10 năm sau…tôi tìm được ai ở cái SG lừa lộc này.
Em vẫn im lặng tựa vào tôi. Lúc sau em bật dậy tát tôi 2 cái vào mặt, em tát thật, đau bà cố luôn, mấy người ngồi xung quanh, chắc nghĩ tôi làm bậy với em, rồi em rồi bảo : Uống nước.
Tôi cũng nóng mặt lên, tức lắm, không biết tại sao em lại tát mình, tôi nói : ừ đi uống
Em : không đi, mỏi chân.
Tôi kêu em chờ ở đây, thằng nào lại kiếm chuyện làm quen đuổi đi nghe chưa. Rồi tôi đi mua nước cho em. Lúc về tôi đứng phía sau em, cách độ vài mét , đốt điều thuốc , suy nghĩ và ngắm nhìn em từ đằng sau. Em vẫn ngồi đó chờ tôi…còn tôi thì, không nghĩ được gì nữa, tôi bối rồi và hoang mang. Tôi nghĩ về 2 cái tát của em..em đang muốn nói lên điều gì ? Thuốc cũng hết, sợ em chờ lâu, tôi bước đến ngồi lại bên em. Mở nước đưa cho em..em uống rồi đưa tôi uống. Em đưa mặt sát tôi ngửi ngửi.
Em : nặng mùi lắm đó.
Tôi mỉm cười không biết đáp trả gì.
Em nói tiếp : người kia vô nhà tui làm tốt lắm, ai cũng thương hết, mấy người không biết sao ?
Tôi : phải cư xử sao cho đúng ? Khó mà thay thế được hình bóng đó.
Em : Ừm.
Tôi : mua gì về cho mẹ và chị ha
Em : không cần đâu.

Trò chuyện thêm một chút nữa…em nói về nhà em…ba em mất sớm…lúc em còn nhỏ…đủ nhỏ để không thể nhớ được khuôn mặt ba của mình…mọi thứ về ba em chỉ được nghe kể lại mà thôi…nhìn tấm hình thờ để biết được…khuôn mặt ba là ai….em vừa nói vừa cười toe toét…em bị khùng rồi…em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước nổi buồn đó…tôi đưa mắt nhìn chăm chăm em…em đừng làm như vậy nữa..tôi đau lắm.

Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại nghiệt như vậy..lấy của em đi rất nhiều thứ…tình nghĩa gia đình…tình yêu của đời con gái…và mang đến cho cuộc đời em thứ rắc rối mang tên của tôi.

Quoét ! Quoét ! Tiếng còi của người bảo vệ công viên, cũng trễ lắm rồi, ông ra thổi còi để những cặp đôi đang ngồi biết phải ra về. Nhờ vậy mà tôi và em mới quay trở về thực tại. Chúng tôi bước ra bãi xe.
Đang đi thì em có hỏi tôi kĩ về chuyện, tại sao nhà tôi ở SG mà lại còn ở trọ nhà chị T.
Tôi cũng cười rồi nói : Nổi buồn của em rất lớn..nhưng…có lớn bằng việc…có ba mà còn thua cả không có không ?
Em cố hỏi tiếp nhưng tôi giấu…tôi không muốn đem những chuyện buồn, nghiệt ra mà nói nữa.

Đưa em về nhà, trên đường đi tôi có nắm tay
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
em…em không nói gì…chỉ là …chỉ là..người nắm là tôi mà thôi…tôi hài lòng về việc đó..không sao cả…rồi em sẽ..em sẽ nắm tay tôi sau này.
Chào gia đình em rồi tôi ra về…giờ thì tôi nhớ đường rồi…mãi mãi…tôi sẽ không quên con đường này đâu…dẫu có khó khăn..dẫu có trắc trở…là tôi muốn như vậy..thử thách chính con người tồi tệ của bản thân mình.

Về đến phòng, mở điện thoại lên thì em có nhắn tin đến.
Em : Chị không mạnh mẽ như mấy người nghỉ đâu.
Chị khóc khi mọi người đã ngủ và thức dậy như không có gì xảy ra.
Nhóc con ạ !
Sao em vẫn coi tôi như một thằng nhóc vậy ? Tại sao chứ ?
Tôi : Trong nụ cười của chị, tôi thấy được điều đó, chỉ cần chị muốn, tôi sẽ đến bên, đi bất cứ đâu, tôi cũng không biết, quyết định theo đuổi chị là đúng hay sai , tình cảm không có khái niệm đó, chị còn yêu người đó nhiều, chỉ có 1 con đường, tôi thì cứ nắm tay chị, chị chọn lựa để yên , hoặc dứt ra, chứ tôi sẽ không buông tay đâu, hứa đấy.
Em : Làm vậy để được gì chứ, đồ khùng ?
Tôi : Ừ khùng…..nên lỡ thương chị mất rồi.
Em : Mong là những gì mấy người nói, được sẽ làm được. Đừng mang tui ra đùa giỡn, tui khóc nhiều rồi, không còn sức để khóc đâu.
Tôi : Tháng sau tôi sẽ bỏ thuốc, tôi làm cái đó trước cho chị.
Em : Không phải vì tôi, mà vì bản thân mấy người trước, giả như vì tôi bỏ, vậy nếu có gì xảy ra, không phải mấy người sẽ hút nhiều hơn sao ?
Tôi : Ờ chị đọc được suy nghĩ của tôi rồi
Em : Trẻ con
Tôi : Ờ biết rồi, nói mãi..mà tát đau đấy.
Em : Lỡ tay mà nhắc hoài.
Tôi : đau lắm..có vết hằn trong tim rồi.
Em : Ờ khắc sâu vào..tát cho tỉnh.
Tôi : Chị đấy
Đừng cứ để tôi thương chị nhiều rồi..lại chưa hè thương tôi…dù là cái miệng nói vậy..nhưng tôi cũng biết đau mà.
Em : làm văn hay quá..lạc đề khó hiểu.
Tôi : Khuya rồi…chị ngủ đi
Em : Ở ngủ ngon
Tôi : Thương chị !
Mùng 7 Tết, hôm nay là ngày 14/2…nó là ngày tình yêu của mọi người…nhưng tiếc là nó chưa phải là của tôi và em…không có những bông hoa hồng..không có những món quà…nhưng nó thật ý nghĩa…được theo đuổi em..chính là món quà lớn nhất của tôi trong năm 2016 này.
Ngủ thôi…Chị ngủ ngon.

Chương 5 : Trao quá khứ

Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tâm trạng phấn khởi hơn. Đi ra trước gặp chị T, chị T có hỏi, qua đi đâu , chắc cũng biết ý là tôi sẽ qua chở em đi đâu rồi. Tôi cũng nói là đi ra công viên nói chuyện tí về thôi. Rồi chị T có bảo thêm là : “ à mà mẹ con H kêu mày nên cắt tóc đi, để bù xù thấy ghê quá “. Ờ ghê thật, tôi cũng tính để dài rồi đi cắt để thoải mái chọn kiểu phù hợp hơn.

Trưa tôi có nhắn tin với em, em nói rằng hôm nay hạn chót đi chứng cái giấy hành nghề, trước em học bên mô giới bất động sản, mà sáng giờ em ngồi đợi mệt mỏi mà chưa làm được, bỏ cả ăn trưa luôn. Ngồi nói chuyện với em một hồi thì em có kể tôi nghe một chuyện.
Em : Người đó đến nhà tui trưa giờ.
Tôi : Anh ta đó à ?
Em : Ờ
Tôi : Khó xử cho chị rồi ? Có cần tôi giúp gì không ?
Em : Chuyện của chị để tự chị giải quyết.
Tôi : Ờ …có thể để tôi nói chuyện với anh ta không ?
Em : Nói gì
Tôi: chuyện đàn ông, nghiêm túc, đàng hoàng.
Em : Thôi.
Lúc này tôi thật sự bối rối, vì người cũ của em đã quá thân thuộc trong gia đình em, anh ta lễ phép và hiền hậu, lễ lộc gì cũng đến nhà em và cả em cũng về nhà của anh ta nữa. Gia đình em rất thương anh ta, tiếc thay cho mối tính không viên mãn . Điều đó làm tôi rất hoang mang và trong lúc này, tôi suy nghĩ rằng phải gặp anh ta, chủ yếu là để nói rằng : “ anh là một thằng đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cô ấy, dung hoà được gia đình anh và mẹ của cô ấy, không thể bắt cô ấy rời xa mẹ mình chỉ vì cuộc đời anh, lên SG và lập nghiệp và cưới cô ấy….” , đó là những gì tôi muốn nói với anh ta, chỉ là trong suy nghĩ mà thôi.

Tôi đang tỏ ra cao thượng ư ? Không ! Vì tôi thương em, đủ thương để có thể vứt bỏ những cảm xúc này mà trả em về nơi em thật sự mong muốn. Trong tim em chưa hề thương tôi..nhưng lại rất yêu anh ta.

Hèn ..! Từ này thích hợp cho tôi vào lúc này.

Tối đó tôi đi dạy kèm về, làm việc nhà linh tinh rồi nhắn tin cho em. Em bảo chị T qua nhà em đang chơi bầu cua . Em chụp hình cho tôi xem, gửi cả clip chị T chơi thua mà nằm lăn lộn ra cả gạch men. Chơi tới khuya thì lại lôi ra nhậu ở nhà.
Em : Chắc bà T chưa kể cho mấy người nghe tật xấu của tui
Tôi : Hả ?
Em : Thì buồn là vậy đó ( ý nói là nhậu )
Tôi : Vậy mốt tôi dắt đi nhậu
Em : Không thích nhậu ở ngoài…người ta oánh giá.
Tôi : Thế nhậu nhà em à
Em : Ờ
Tôi : Vậy say rồi, em đuổi anh về, sao nhớ đường mà về
Em : Kệ anh…lộn…kệ ông
Tôi : Sao heo nhẫm tâm với anh vậy hả ?
Trò chuyện linh tinh thì tôi chuyển qua gọi em là “ Heo “, một con heo ưa nhậu.
Em : Nhóc con
Tôi : Hả ?
Em : BỎ HEO ĐI.
Tôi bàng hoàng khi nghe em nói vậy ? Tôi quên mất hỏi chuyện của em và anh ta khi anh ta đến từ lúc trưa ở nhà em ? Hai người đã nói gì ? Và em đã có quyết định chưa ? Và bây giờ em lại nói “ BỎ HEO ĐI “.
Ờ mà..chẳng phải tôi cũng tính vốn là sẽ nói với anh ta về chuyện đó sao, chuyện quay về bên em…vậy chẳng phải em đang có quyết định đúng đắn hay sao? Tôi phải vui chứ, sao lại thành ra nhói lên trong tim thế này ?
Tôi : Vậy là heo quyết định quay lại với người đó sao ?
Một hồi sau em mới trả lời .
Em : Tui nói bỏ kêu tui bằng heo đi, tui mập lắm ak ?
Đọc xong tin nhắn của em tôi nở nụ cười : Ra là vậy ? Thế gọi là gì ?
Em : Cái gì cũng được, trừ heo, Ú và mập.
Tôi lém lỉnh nói : Ú mập thì có sao ? Để khỏi ai thương, mình tôi thương là được rồi.
Em : Không thích
Tôi gằng giọng : trả lời vậy đó hả ?
Em : Chị T nói, mấy người hút thuốc bỏ ăn, tức là hút no rồi, không cần ăn cơm hả ?
Tôi : Làm gì có, tại ăn mà không mập được thôi.
Em : Mà mấy người thích con gái tóc dài hay ngắn ?
Tôi : Tóc dài nhưng nếu tóc ngắn dễ thương thì cũng được.
Em đưa cho tôi một tấm hình em chụp ngày Tết , đứng bên những cây hoa trong vườn nhà em, mặc váy hoa màu đỏ..
Em bảo : Thích tóc dài đúng không ? Nhìn lần cuối đi
Tôi hơi đượm buồn , có lẽ như, em sẽ thay đổi bản thân mình vì người cũ…
Tôi : Quyết định rồi hả ?
Em : Mai tui sẽ là con người khác.
Tôi lại trêu em : là em chứ ?
Em : Còn phia nha
Tôi nghiêm túc nói : Heo thay đổi sao cũng được, miễn là, những cái không cần thay đổi, thì đừng thay đổi, tui vẫn thương.
Em : Hả, chiều cao, thì không đổi được rồi…
Tôi : giờ còn giỡn được, đồ heo con, tôi heo bự nè.
Câu nói của tôi có làm em mỉm cười ở phía sau màn hình tin nhắn không ? Tôi đang cố gắng làm nhoà đi nổi buồn của em, về một mối tình mà em rất đau.
Em : Bự là sao ? sao Bự hả ?
Tôi suy nghĩ câu trả lời ngây ngô nhất có thể để làm em vui : thì mốt sẽ giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, tôi thương mấy người hơn mấy người thương tôi, vậy được chưa ?
Em : Tui không dám tin
Tôi : Không cần phải tin, để tự tôi làm.
Em : Ông là người, nói những lời, tui chưa bao giờ nghe. khửa khửa !
Tôi : Ờ, với heo là tôi nói nhiều lắm rồi đấy, cũng là những lời tôi chưa bao giờ cần nói ra.
Rồi em chụp hình đang ngồi uống ở nhà với chị T và mọi người trong nhà cho tôi xem. Em bảo là mỗi khi buồn, em hay uống với mấy
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
smile =)) :))
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
anh chị tại nhà, chứ không có ra quán xá gì cả.
Tôi trầm giọng lại, tôi thay đổi luôn cả cái cách xưng hô, em ép em phải buông bỏ những cái cũ đi, phải theo tôi xây dựng cái mới hay đúng hơn…là bản thân tôi ép mình phải trưởng thành hơn, tôi biết, tôi buộc phải thay đổi con người mình từ đây.
Tôi : Anh cho phép em hôm nay là ngày cuối được buồn. Bắt đầu từ mai, em sẽ là Heo của anh, không được buồn nữa.
Em : Không phải tui buồn chuyện đó, buồn do hôm nay không làm chuyện gì ra hồn.
Tôi : Em còn gia đình, giờ có thêm anh rồi, em sướng nhất rồi nhé heo.
Em : Tui lầy lắm, tính cực xấu, nóng tính, bựa, rất ngu…hết nhớ rồi.
Tôi chiếm vào một câu trêu em : còn điều gì để anh thương em hơn nữa không ?
Em : Ak, nói nhiều nữa.
Tôi : Ờ vậy tốt, nói bù cho anh. Còn anh xấu nhiều lắm, được mỗi cái đẹp trai và tốt tính à, à còn cả chưa có sự nghiệp nữa.
Em: Buồn nôn quá.
Tôi : Em ráng chịu thiệt thòi chút nha
Em : Tui, có bao giờ, sợ khổ đâu.
Tôi : Em biết không ?
Em : Chưa có biết
Tôi bắt đầu trải lòng mình : Khoảng thời gian trước tết, là khoảng thời gian anh bị mất phương hướng, bản thân mình, là quên mình là ai, nhà Nội nuôi anh từ nhỏ, nhà mẹ nuôi ở Trảng Bàng, anh không muốn quay về, anh từng suy nghĩ, xách ba lô rồi đi đâu đó lên Đà Lạt, nơi đó có phong cảnh, anh sẽ cắm đầu ngồi uống cafe mãi như vậy, rồi lại quay về với bàn tay trắng, rồi thằng bạn, mới kêu anh nên về nhà. Tết anh không đi đâu cả, chỉ ở nhà chơi với anh em trong nhà, 1 đại gia đình bên Nội, hơn 30 con người sống ở đó, chỉ có Nội là có ý nghĩa trong đời anh, công ơn nuôi nấng, anh sợ rằng…nếu mình không về..sẽ muôn..vì Nội 94 rồi. Ba anh từ bắc về, anh chào đứng 2 chữ “ chào ba”, từ đó không nói gì nữa, cũng 5,6 năm liền như vậy rồi, riết cả nhà không ai động đến chuyện anh với ba, anh thấy mình, như thằng con rơi vậy, rồi ngày đi VT với em, anh không định đi, nhưng chả hiểu sao lại đi nữa,thật lòng mà nói hôm đó, mọi cảm xúc của anh chỉ là nhất thời mà thôi, cứ đùa với em như vậy, không quan tâm là sẽ tới được đâu, vì sau này, có thể chẳng còn gặp lại.
Sáng đó anh đi cafe 1 mình, suy nghĩ nhiều thứ, gia đình, bản thân, tương lai sự nghiệp…và cả em.
Anh còn nợ Nội và Mẹ một nàng dâu
Anh còn nợ bản thân mình một sự nghiệp
Anh còn nợ gia đình công nuôi nấng
Anh còn nợ ông trời nổi nghiệt này phải trả
Có quá nhiều cái nợ anh phải trả khi trưởng thành, anh buộc phải vươn lên không thể cứ thảm bại như vậy được. Vậy nên anh muốn phải nghiêm chỉnh lại…và việc đầu tiên đó là theo đuổi em 1 cách nghiêm túc..song song đó là củng cố lại kiến thức để ra đời, lối sống, cư xử , một mình anh không đủ ý chí và kiên trì…nên anh bây giờ…thật sự rất cần có em..heo ạ.

Nói hết những suy nghĩ của mình, đầu tôi đang lâng lâng khi hút liền 3 điếu thuốc. Cố đoán xem em sẽ cảm nhận như thế nào, đoán xem em sẽ mở lòng với tôi hay em chẳng mảy may để ý và hiểu được những lời tôi muốn ra.

Một hồi sau em trả lời : Em sẽ về thăm Nội, nhưng phải để em ổn định mọi việc đã.
Tôi vô cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc tưởng chừng như sẽ chẳng còn cô gái nào trên đời nói với tôi như vậy nữa cả : Ừ, anh chờ. Đừng có cảm động mà khóc đấy heo…anh say thuốc nên mới nói được nhiêu đó à.

Em : hả thuốc gì ?
Tôi:..lá đấy hehe
Em : Hôm nay em sẽ mọi mấy người bằng anh
thì anh cũng phải thể hiện những gì đã hứa. Đầu tiên là thuốc.
Tôi liền cầm gói thuốc lên, bẻ đi những điếu còn lại , chụp hình gửi sang cho em thấy. Tôi làm ngay điều đó vì em, mặc dù cũng tiếc chút chút trong lòng.
Em ranh mảnh nói : Ủa còn gói nào không vậy ?
Tôi : Ac, con heo này thiệt là.

Vậy đó, bây giờ tôi thương em, chắc chắn là em chưa hề thương tôi đâu, em chỉ có cảm nhận chút gì đó ở tôi mà thôi. Không sao cả, vì tôi đã từng nói với em rằng…đừng động lòng với tôi sớm, hãy để tôi theo đuổi em chân thành hơn nữa.

Chương 6 : Nhường như tất cả…là một giấc mơ ( Phần 1 )

4 ngày…tôi và em đã gặp nhau được 4 ngày. Bên nhau không nhiều, kỉ niêm chỉ có chuyến đi VT và hôm gặp ở công viên. Nói lời thương em có lẽ là quá nhanh, chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, những cảm xúc khi ở bên cạnh em, tôi chỉ biết rằng nó là thật, không có một chút nào là giả dối cả, một ý nghĩ vui đùa tôi cũng không dám có với em. Người con gái như em, đã trải qua rất nhiều chuyện buồn, những kỉ niệm hạnh phúc về mối tình cũ của em chỉ càng làm hiện tại em thêm buồn mà thôi. Tôi còn không muốn suy nghĩ về tình cảm của mình, tôi sợ rằng đúng như lời em bảo, mọi thứ là thoáng qua, là tôi bồng bột không suy nghĩ kĩ càng, vậy nên tôi cứ thế thôi, buộc bản thân mình phải kiên quyết với quyết định của mình, tôi nói lời thương em, thì tôi phải chứng minh, mỗi ngày chỉ được thương em nhiều hơn.
Tôi hôm đó, tôi có trò chuyện với em qua những dòng tin nhắn. Em bảo liệu rằng tôi có đủ chính chắn với quyết định của mình hay chưa ? Tôi không trả lời. Em có kể cho tôi nghe về chuyện mẹ và chị hai em hỏi về tôi hôm em đi gặp tôi ở ngoài công viên. Mẹ và chị hai của em rất lo lắng về tôi, thứ 1 là tôi nhỏ tuổi hơn em mà lại còn tuổi heo, kị với tuổi của em, thứ 2 gia đình tôi không được như bình thường, mọi thứ rất rắc rối và mẹ em sợ tôi sẽ đi sai con đường của ba tôi, tôi như giống như ông, rồi lại làm khổ em…rồi còn nhiều điều, kể cả việc tôi hút thuốc…và khó nhất là họ không tin được là tôi lại có cảm xúc với em như vậy chỉ trong thời gian quá ngắn ngủi.

Mẹ em và chị hai lo là em vừa kết thúc mối tình sâu đậm hơn 3 năm của em, rằng em đang rất đau, sợ rằng em qua lại với tôi chỉ là một việc sai trái, rằng em đang lừa dối bản thân mình, là em sẽ thay đổi khác đi đứa con gái lúc trước của mẹ…

Có nhiều thứ rắc rối với em…giờ thì thứ rắc rối mang tên của tôi đang làm xáo trộn nổi lòng của em. Em lại bảo tôi nên dừng lại, chỉ mới gặp nhau thôi, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi bảo với em rằng: “ Cứ để một mình anh thương em như vầy là được .”

Tối đó tôi và em nhắn rất nhiều, em bảo rằng sao tôi mãnh liệt quá, thứ cảm xúc này liệu sẽ nhạt phai dần theo thời gian không ? Tôi đắng đo suy nghĩ, tôi đang viết một Hồi Ký về mối tình đầu của mình cách đây cũng gần 4 năm, liệu tôi có nên công khai nó với em không ? Nếu tôi công khai nó cho em, thì em sẽ hiểu được cái cách mà tôi thương yêu một người là như thế nào, từ cả quá khứ cho đến hiện tại, đó là bản chất thật trái tim của tôi, em chắc sẽ hiểu được nó. Còn một điều tôi lo lắng, đó là hướng ngược lại, khi mà em hiểu nhầm rằng tôi đang lấy em là người thay thế, áp dụng những thứ cũ lên tình cảm với em …và còn cả cái tên gọi mà tôi đặt cho em….là Heo. Tôi có hỏi em rằng có muốn đọc nó không ? Em bảo có và tôi nói 3 điều kiện của tôi cho em, buộc em phải tuân thủ. Em đồng ý.

Điều thứ 1 : Em đọc không được suy nghĩ lung tung, không được nghĩ sai về tôi, nó đã là quá khứ của tôi , sẽ không ảnh hưởng gì tới hiện tại cả.
Điều thứ 2 : Em phải làm bánh cho tôi ăn . ( Cái này chị T kể lại là em rất thích làm bánh, nên tôi tranh thủ thời cơ luôn )
Điều thư 3 tôi chưa nghĩ ra nên để đó, trong tương lại
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
em sẽ phải thực hiện, có hiệu lực mãi mãi. Và đồng ý. Tôi đưa link cho em qua voz đọc. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi tôi off đi ngủ, vì đã khuya lắm rồi.

Sáng hôm sau tôi dậy, thấy em onl, liền nhăn cho em một tin…..Đã xem và không hồi âm, tôi linh cảm có chuyện gì đó không lành , chấn an mình bằng cách nghĩ là em đang bận gì đó chưa rảnh tay. Tôi làm việc riêng của mình đến trưa. Hôm nay tôi không thể tập trung làm gì được, mọi thứ cứ rề rà chậm rãi hẳn đi, thời gian trôi quá nhanh đến gần chiều, tôi onl vẫn thấy em còn đó, nhắn cho em : “ trao quá khứ cho em là để em thấy rằng cái cách anh yêu một người trong là như thế nào, hành động của anh ngày trước, con người của anh là rõ ràng như vậy, chỉ có quá khứ mới nói cho em biết được và trong tương lai anh sẽ chứng mình lòng mình, chứ không phải để em đọc rồi suy nghĩ sai đi..tụi mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà em.” ……nhói trong lòng một chút khi dòng chữ Đã xem nhỏ xíu kia đè nặng lên lòng tôi.
Một hồi sau em trả lời : Để suy nghĩ hết hôm nay đã.
Vậy là em đã nghĩ sai đi rồi, em hiểu nhầm tất cả rồi. Tôi cũng không nói được gì nữa, tôi im lặng.
Quay trở lại với công việc của mình, cố gắng trấn tỉnh lại. Tôi mong thời gian nhanh trôi qua để nghe câu trả lời của em. Em sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, lựa chọn tin một người dưng mới quen, lựa chọn cho tôi cơ hội tiếp tục theo đuổi em và lựa chọn cả viêc bản thân em cho mình một cơ hội yêu thêm một người khác.

Tối đó tầm 9h , chị T dọn dẹp hàng quán xong gặp tôi nói : Chút nhậu nha mày
Tôi ngạc nhiên hỏi : Chuyện gì chị ?
Chị T : Người ta đòi lại mặt bằng, hết tháng này mọi người phải dọn đi rồi, làm bữa nhậu chia tay.
Tôi ừ với chị một tiếng rồi làm vài việc linh tinh tiếp. Onl thì thấy em gửi cho tôi một tin nhắn : Việc trở thành cái bóng của một người cũ, là việc mà mãi mãi tôi không bao giờ muốn làm, cũng không có bất cứ cô gái nào trên đời này muốn làm. Nên thôi, anh có yêu thương người cũ thì cứ giữ lấy mà thương mà dùng, đừng mang ra làm tổn thương trái tim khác…..

Lúc này hơn 9h tối, tôi tức tốc chạy qua bên nhà em ngay, mặc cho chị T hỏi tùm lum là bắt đầu mua đồ nhậu rồi sao đi đâu nữa. Tôi phóng xe nhanh qua nhà em. Đến thì tôi đứng trước nhà em, tôi không dám bước vào…vì tôi bây giờ không có tư cách gì bước qua cái cổng đó cả. Gâu..gâu..đàn chó nhà em chạy từ trong nhà ra cổng sủa. Nhìn vào nhà em thì thấy cửa mở, đèn bật sáng . Tôi nhắn tin cho em : “ Anh đang ở trước cổng, em ra đi .” Em đi từ từ trong nhà ra cổng, em hỏi tôi tại sao tới đây, đàn chó bị em xua vào trong nhà. Tôi nhìn em chăm chăm , lòng tôi muốn giải thích với em vô số điều, nhưng sợ rằng em chẳng màn đến nó nữa.

Chương 6 : Nhường như tất cả…là một giấc mơ ( Chương kết )

Tôi nhìn em chầm chầm, còn em thì quay mặt đi chỗ khác.
Tôi : Em không muốn nghe anh giải thích sao ?
Em : Giải thích gì nữa. Em vừa nói vừa ngóng vào trong nhà..
Em: Vào nhà đi, mẹ không thích ai đứng trước cổng như vầy đâu.
Nói xong em bước vào nhà, tôi dắt xe đi theo em trước sự giám sát của đàn cún nhà em. Tôi dựng xe vào chào mẹ em và chị rồi đi ra ghế đá ngồi. Em cũng ngồi xuống đối diện bên kia ghế.
Tôi nghẹn giọng nói : Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, quá khứ của anh nó là những chuyện đã qua, anh nhớ về nó như những kỉ niệm và anh không còn tình cảm với người trước nữa. Em là em, là người anh đang theo đuổi, anh đã bắt đầu viết câu chuyện của chúng ta, anh chỉ mới viết được 2 chương thôi mà em…có lẽ..nó cũng có chương kết rồi em nhỉ ? Anh không màn đến quá khứ của em, anh biết em còn yêu người cũ rất nhiều, thật khó thay thế được anh ta trong lòng em và gia đình em, nhưng anh đâu đòi hỏi em phải thương anh lúc này, một mình anh là đủ….- Tôi không còn mạnh dạng nhìn vào mắt em nữa, bởi lẽ lúc này mắt tôi đã nhoà đi, tôi cố cười, xoay đầu qua lại để nén lại, không để một giọt nước mắt nào phải chảy ra, cảm xúc của tôi là thật, em lại là người có tính kiên quyết, nói nhiều lời cũng không làm em lay động được, em vẫn im lặng.

Tôi đứng dậy vào chào mẹ và chị rồi dắt xe ra. Tôi nói : đóng cổng giúp anh. - Rồi tôi phóng nhanh đi rời khỏi nhà em, nơi mà tôi chỉ vừa mới đến có 3 lần ngắn ngủi. Lòng tôi bây giờ nhẹ lắm, hay vì tôi đang muốn vứt bỏ đi mọi sự cố gắng mà tôi đã đặt ra. Người con gái như em, tôi tìm đâu thêm nữa trên đời này ? Tôi luôn nghĩ rằng, sự chân thành sẽ làm rung động trái tim bất kì cô gái nào, không phải vật chất, không nhiều lời hoa mỹ thề hẹn….dù thất bại..nhưng tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Hôm đó cũng là bữa tiệc chia tay, cuối tháng chúng tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này, cũng là lúc tôi buông bỏ tất cả mọi thứ có liên quan về em…TP này hơn 10 triệu con người, hàng trăm hàng con đường , ắt hẳn rằng chẳng có % nào gặp lại em được đâu nhỉ….rồi em sẽ lại tìm được hạnh phúc..một người hơn tuổi em, đủ trưởng thành mà nuông chiều em, lo lắng cho em, chữa lành vết thương trong lòng em.

Tin! Tin! Một tin nhắn đến, tôi giảm tốc độ tấp ngay vào lề mà quên cả xinhan làm mấy người sau xém tí tông vào đuôi xe của tôi, họ chữi tôi….tôi mặc kệ, tôi rút điện thoại ra mà không dám bật màn hình lên, tôi sợ đó chỉ là một tin nhắn rác của tổng đài…tôi mong là của em…nhưng nếu là của em, ắt hẳn là em sẽ nói là hãy quên em đi, quên những ngày qua, những lời chia sẽ, tâm sự hàng đêm…tôi sợ, nổi sợ khi phải chấp nhận cái sự thật và chỉ vài phút trước tôi đã trải qua. Tôi không dám mở lên đọc, tôi tắt máy .

Về tới gần nhà tôi ghé mua 1 gói thuốc lá, thứ mà cách đây 2 hôm tôi đã hứa với một người là sẽ vứt bỏ nó, giờ tôi hút lại…bởi lẽ, người ta đi rồi vậy nên tôi cũng nên trở lại là tôi lúc chưa gặp ai đó. Về tới thì thấy chị T và mấy đứa phòng khác đã dọn đầy đủ ra nhậu rồi. Tôi ngồi xuống châm điếu đầu tiên trong gói mới, mọi người thấy hỏi tôi hút mới hỏi sao ai nói bỏ rồi mà giờ hút lại là sao ? Tôi im lặng không nói gì chỉ cười nhếch môi thả làng khói che mắt mình lại. Tôi nhìn xa xăm những ánh đèn xe chạy ngoài đường.
Chị T cười : rồi có đứa thất tình rồi…
Bọn thằng L, con N hùa vào : Yêu làm chi cho khổ, về với hội neo đơn thôi anh…
Chị T đắp thêm muối mắm vào : không có gái thì yêu trai, thiếu gì mà lo…
Thật lòng là tôi cười không nổi cũng mém sạc moẹ nó khói, rớt điếu thuốc….
1 2 3 Zô chúc mừng kiếp F.A…tôi ực 1 hơi hết ly bia trong khi mọi người chỉ 30%. Chiều giờ chưa ăn gì , tôi lại uống yếu nên bắt đầu thấy chóng mặt rồi, chân gà nướng, bánh mì tôi cũng ăn không nổi, hút liên tục 3,4 điếu rồi cứ uống bia trong sự trêu ghẹo của mọi người..
Tiếng chuông điện thoại của chị T reo lên, chị T bắt máy nói rồi nhìn qua tôi…chắc là em gọi…tôi tránh mặt đi ra chỗ khác hút thuốc..chỉ nghe thoáng là chị T bảo : “ không có nó ở đây, nãy rủ nó uống mà nó lấy xe bỏ đi đâu chưa thấy về..”…
Xong điện thoại chị T thì bé N nó mới cầm điện thoại lên đọc tin nhắn cho moị người nghe : “ có anh K đó ko em, kêu ảnh mở điện thoại lên đi..”.
Chị T mới quay qua hỏi tôi : Có chuyện gì vậy mày, sao mặt mày nhìn thảm vậy, bộ mày tắt máy hả ? Ừ cứ tắt như vậy đi.
Tôi chẳng buồn trả lời câu hỏi
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
của chị T nữa, cứ châm hết điếu này rồi điếu nọ, uống cũng 3 ly bia cỡ ly rau má rồi, đầu tôi nhức và quay cuồng, không hẳn vì men bia nữa, mà vì hành động của em, em hỏi về tôi làm gì cơ chứ ? Em quan tâm tôi như thế nào khi em đối xử với tôi như vậy sao ? Giả dối cả thôi, chuyện hết rồi, em còn làm vậy chi nữa chứ ? Em từng nói với tôi rằng em đã khóc rất nhiều rồi, đừng đùa giỡn với em, vậy hãy nghĩ lại xem, em đang đùa cợt với tình cảm của tôi đấy.
Chị T nói : trước giờ thằng nào cũng chiều nó hết, mày đừng có chiều nó, phải để cho nó biết nó thật sự cần gì, lớn rồi, cứ tắt máy đi, coi sáng mai sao, nếu nó quan tâm này thật thì mày làm gì nó cũng quan tâm.
Thật lòng tôi không nghĩ như chi T, tôi tắt máy không phải để thử em cái đó, mà vì tôi sợ..sợ mình lại đọc được những tin nhắn của em, sợ bản thân tôi sẽ nhắn linh tinh lại những gì không hay…sợ tôi lại mở những hình ảnh chúng tôi chụp chung ngoài VT ra xem…trốn chạy quá khứ..thêm một lần nữa.

Xong thì mọi người lại rủ nhau đi hát karaoke, ừ thì đi, đi cho hết ngày hôm nay, tôi sẽ trở lại là con người như lúc trước, bất cần trong xã hội này. Vào phòng karaoke thằng L làm nguyên cái liveshow mấy bài hát miền tây, chị T con N cũng góp đâu thêm chục bài. Tôi lại châm hút , còn nửa gói ….châm lên hút được vài lần thì chị T lại giựt vứt đi….Tôi mỉm cười …chị T kêu thêm mấy chai bia, tôi không uống nữa mà vớ chai nước suối nốc, uống nữa là ói mất. Lại thêm vài lượt zô nữa…Từng lời hát sao mà da diết, nhói từng tiếng trong lòng tôi vậy….nhường như mấy người này đang cố tình chọn bài thất tình buồn để trêu ghẹo tôi đây mà…

Mọi người nhảy nhót lung tung, còn tôi thì cứ ngồi đó nghe, nhìn, cố hiểu hết những lời hát…chị T còn chế cà tên tôi và em vào bài hát nữa chứ..thật là muốn chọc tức người khác mà.
Tôi vẫn còn chưa ra nghề lập trình , công việc làm thêm đang ổn định trang trải cuộc sống qua ngày. Tôi phải cố gắng mà không có ai bên cạnh, sẽ có cô gái nào chịu ở bên kẻ tay trắng như tôi chờ tới ngày tôi thành tài cơ chứ ? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu…..Phải rồi, rời xa những suy nghĩ về em thôi, tôi còn một tương lại phía trước….

Anh sẽ không viết về em như một chàng lãng tử
Tình yêu này trong tim anh nó không một lần kháng cự
Anh cũng không phải là cao thượng hay anh hơn được người phàm
Anh chỉ là người bình thường được ở bên em là anh đã cười thầm
Nhưng cuộc sống này vùi anh vào trong tối
Muốn kể nhiều lắm nhưng nghĩ lại mình anh không nói
Cố chạy qua ngày tháng chỉ để cố gắng vậy thoi,
Nhưng mà em ơi vì đường ngoài kia khó khăn đang giăng đầy lối


Tạm biệt em nhé…heo mà anh vừa mới yêu !!!


P/S : Quay lại cuộc sống vốn dĩ ngày trước của em, vẫn đang là một thằng loser, đang học lập trình IOS ....tháng 6 ra nghề, bác nào có exp giúp đỡ em với, về kiến thức, công ty apply, hậu tạ 25% lương ( deal ít nhất 7 triệu khi không có exp làm việc vì mới học xong )...cảm ơn các bác !!!
Tổng số: 10
Chia sẻ:Google Plus Twitter Facebook
BBCode:

Link:
Bạn Đã Xem Chưa ?

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61