DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
em vừa làm với tôi.

Áo khoác của em dơ vì tôi mặc hôm qua rồi, tôi còn cái áo thun tay dài chưa thay, tôi đưa cho em mặc. Dọn lại balo của mình, tìm gói thuốc hút dở còn vài điều bị quăng xuống giường, mở ra thì ôi thôi, còn là giấy bị quấn bỏ vào, thuốc đâu không thấy, tôi nghĩ là em làm, tôi đưa gói thuốc ra trước mặt em, em giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.

Cả bọn bắt đầu di chuyển về lại SG. Trên đường đi tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì nữa, im lặng mà về rồi mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây thôi. Em hỏi tôi có buồn ngủ không, có cần dừng chân lại ở đâu không ?
Tôi : không sao. Rồi tiếp tục chạy, tôi chạy chậm hơn lúc đi.
Em bảo hồi tối không ngủ được gì, giờ mệt quá.
Tôi : ôm đi, dựa vào vai mà ngủ.
Em nhẹ giọng nói lời cay đắng : thôi, mấy người hiểu nhầm nữa.
Tôi im lặng một đoạn rồi nói : là tôi tự nguyện, nó không có ý nghĩa gì đâu.
Một lát sau em dựa đầu vào vai tôi..em vẫn chưa ôm bụng tôi lại..tôi sợ em ngủ gật sẽ gây tai nạn nên đưa tay ra sau nắm tay em để lại bụng, rồi luồn qua bên hông nắm tay còn lại để lên. Em không nói gì, em để 2 tay chụm hờ trên bụng tôi. Tôi chạy thật chậm, cố né trách những khúc sốc và giảm tốc độ không đột ngột lúc đèn đỏ để em không bị tỉnh giấc, em mệt lắm rồi.

Được một lúc thì em không ngủ nữa, chắc do đường xa và nắng quá. Em hỏi tôi.
Em : Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, về tôi sẽ không còn gặp lại nữa.
Tôi im lặng suy nghĩ thật kĩ lời em nói..và cả lòng mình nữa.
Tôi : Ờ cảm xúc nhất thời.
Em : phải chi tui đi đừng là được, sẽ không có rắc rối gì xảy ra hết.
Tôi lại im lặng một hồi sau mới trả lời .
Tôi : Có người chọn vứt bỏ những thứ rắc rối, không quan tâm nó nữa. Có người lại thích thú, biến rắc rối thành niềm vui. Còn một dạng nữa, lưng lửng ở giữa không biết phải vứt bỏ hay nắm lấy.
Em im lặng. Tôi đưa tay ra sau nắm lấy tay em, em không còn chống cự nữa, nhưng em để hờ tay, không hề nắm lại tay tôi.
Tôi nói : cứ vầy đi, giả cũng được, chẳng sao cả, một mình tôi là được rồi.
Em cười khửa khửa nói : bộ ế tới cỡ đó luôn hả nhóc ?
Tôi quê nói : linh tinh là giỏi.
Em : mà mấy người trầm tính ha
Tôi : Ờ
Em : như tự kỉ ấy
Tôi: Ờ muốn biết tại sao như vậy không ?
Em : nói đi
Tôi : mốt nói
Em : mốt không quan tâm nữa.
Tôi : Ờ
Em : mà , dừng chỗ nào nghỉ đi, mệt quá à.
Tôi im lặng ngó dọc đường mấy quán nước có võng để ghé vào cho em ngồi nghỉ. Tìm được một quán gọi 2 lon Redbull, tính kêu luôn thuốc để hút nhưng tự nhiên xem lại cái túi nhỏ bên hông của balo thì lấy mấy điếu thuốc hút dỡ được ai đó gói lại bỏ ở đấy..chắc chắn là em rồi, bó tay thiệt. Để em nằm vòng nghỉ, tôi ngồi ghế hút thuốc bấm điện thoại chơi game. Lúc sau có nhiều người ghé vào quán làm ồn ào hết lên, em không ngủ được nữa, chúng tôi tính tiền chuẩn bị đi, đang móc bóp ra trả thì em đã móc ra trả trước rồi…em đang cố gắng cư xử để làm “ chị “ đây mà. Cười cho qua rồi lên đường.

Tiếp tục nắm hờ tay em như vậy.
Em nói : bớt hút thuốc lại đi
Tôi im lặng không trả lời em
Em nói tiếp : nè, coi thường không trả lời luôn hả ?
Tôi nói : Ờ ờ
Em : mà mấy người hút thuốc khi nào vậy ?
Tôi : mốt nói cho nghe
Em : gì cũng mốt nói, mốt nói, tui chỉ quan tâm lúc này thôi, bộ còn gặp lại hay sao mà mốt nói hả ?
Tôi quay cổ ra sau, đập nón bảo hiểm vào nón của em
Tôi : nói linh tinh là giỏi
Em : bộ tính cưa cẩm hôm nay là thôi chứ gì
Tôi nghe vậy liền nắm chặt tay em hơn.
Tôi : khùng quá
Em : tôi bị viêm xoang đó biết không ? không chịu được mùi thuốc đâu.
Tôi : Ờ Ờ
Em : mà mốt nói thì tui hết quan tâm rồi
Tôi : Tôi sẽ làm chị quan tâm
Em : Khùng.
Hai đứa cùng cười đùa.
Một hồi sau em nói : Chả hiểu sao tui lại động lòng nữa, rắc rối thật.
Tôi lại đập nón bảo hiểm về phía sau đụng em. Lòng tôi vui mừng lắm khi nghe em nói vậy, liêu có nhanh quá không , liệu lời em nói có phải là thật không hay em đang trêu tôi .
Tôi trêu lại em : chị đừng động lòng sớm như vậy, hãy để tôi theo đuổi chị nhiều hơn nữa.

Bụm !
Tôi : Á Aaaaaaaa..đau
Em cắn ngay vai tôi, em cắn thật chứ không đùa, muốn té xe luôn.
Em nói giọng đang đá : nghe câu ăn 1 trả 10 chưa, cho biết
Tôi nghiến răng nghĩ, vậy là còn 9 cái nữa sao trời. Đau quá.
Nắm chặt tay em và chạy xe trên con đường đầy nắng và bụi….chẳng thấy nắng đâu cả, chỉ thấy ấm áp mà thôi.

Tôi nói : Tôi là người xấu chị à
Em : xấu sao còn kheo
Tôi : thì thẳng thắng vậy đó
Em : Tại sao xấu, xấu gì nữa
Tôi : mốt nói haha
Em quê và thế là. ….. bụm…Á aaaa. Em lại cắn tôi thêm một phát nữa, đau hơn lần trước…ôi vẫn còn 8 cái nữa cơ.

Tôi và em vui đùa trên đoạn đường vẫn còn 30km nữa mới đến SG. Đang đi thì có một đôi trai gái chạy xe lên bảo là bánh xe bị bể kìa. Tôi mới giựt mình tấp vào lề, đúng là bể thật, vậy mà không hay biết gì, tôi vốn rất bực nếu bị bể bánh xe, nhưng lần này thì khác, tôi điềm tĩnh không cau có. Chỉ lo cho em bị say nắng thêm mà thôi, đi từ 12h trưa tới giờ mà. Ngó xung quanh, mùng 6 rồi nhà nào cũng đóng cửa kín mít hết, các tiệm sửa xe còn trơ lại mấy cái bánh phía trước mà thôi.

Em kêu đẩy bộ nhưng tôi không chịu, kêu em cứ ngồi lên xe, tôi chở em đi tìm chỗ vá. Chạy một đoạn hơn 300m thì chỉ thấy một bác vá xe dù ngoài đường thôi, vào thôi chứ còn lựa chọn nào khác được nữa. Ông bác này vá dù chứ không vá trong cho vỏ không ruột, miệng thì chắc như đinh là chạy bao ngon cả năm . Ờ thì đành vậy, chứ ổng cũng không có máy móc gì cả. Tôi tìm cái ghế cho em ngồi, em lắc đầu không chịu, tôi đè hai vai của em xuống ngồi lên ghế, tính em ngang bướng nên phải mạnh tay, nói không được.

Thấy em bốc điện thoại lên nghe, tôi thì ngó qua coi ông chú kia vá kiểu dù ra sao cho vỏ không ruột. Ổng nại cây thép dài khoảng 3 tất ra rồi nói :" đinh tặc rồi còn gì nữa". Cây thép cong cong nên tạo lỗ thoát khí làm xì bánh xe . Xong xui thì tôi và em lên đường.
Em nói giọng buồn : mẹ bệnh rồi
Tôi : từ khi nào? Bệnh gì ?
Em : chắc từ hôm đi. Đường còn xa hông ?
Tôi : cũng cỡ nửa tiếng là tới
Em im lặng. Tôi vờ lấy tay em để lên bụng mình rồi tập trung chạy cho nhanh.

Đường vào nhà em quanh co, nhiều khúc cua quẹo, tôi rất là choáng, đường đất đá, gồ ghề mà còn dốc và các cây cầu nhỏ nữa chứ. Em ghé mua thuốc và phở cho mẹ của mình.
Đến nhà vừa mở cổng ra thì một bầy chó trong nhà em chạy ra quẩy đuôi, nhảy nhảy vồ em. Em thương chó lắm, em xoa đầu hết tụi nó. Dắt xe từ cổng vào đến bật thềm nhà em là một cái sân vườn đầy cây và hoa dâm bụt đủ sắc màu. Em vào thưa mẹ đã về rồi chuẩn bị phở cho mẹ ăn. Tôi cũng vào chào bác rồi đi ra sân vườn nhà em.

Hoa dâm bụt đủ loại màu sắc, có xoài, có bưởi, mấy chậu hoa treo trên cây nữa. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình lại. Chụp cả khung cảnh nhà em luôn.

Lúc sau em ra đem cho tôi lon nước ngọt. Em ngồi lên cái võng trước cửa nhà, tôi ngồi trên thành lan can ngay đó. Đột nhiên em thay đổi
Giọng em cay nghiệt : Về đi, hết giá trị lợi dụng rồi
Tôi khá bất ngờ không nói được lời nào, tôi chỉ đưa mắt nhìn em.
Vẫn cái điệu ấy em nói : về lẹ đi, đợi đuổi hả? Cho ky ky đuổi bây giờ.
Tôi căng hết mắt,
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [6]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

Lamborghini Huracán LP 610-4 t