út hả ?
Tôi : Ờ
Em : Chị út đồng ý chưa ?
Tôi : Rồi
Em : Cậu ba thức dậy chưa ?
Tôi : Không biết, sẽ qua rước ..8h đấy
Em : Sao 8h ?
Tôi : 8h mới giải bia..tắm nữa
Em : Nhậu nữa hả ?
Tôi : Ờ mà không có hút thuốc
Em : Chắc quan tâm
Tôi : Xạo
Em : Tui người dưng
Tôi : Người dưng mới thương nhau được
Em
ui thương ng biết lo cho bản thân thân trước. Rồi lo cho tui sau. Chớ tui nhỏ bé lắm. Ko lo đc cho ai đâu.
Trò chuyện linh tinh với em một hồi tôi mệt quá nên thiếp đi. 5h chiều mọi người tắm xong lên bắt đầu dọn dẹp rồi lên đương về. Về cũng hơn 7h30. Tắm táp thật nhanh rồi nhắn cho em.
Tôi : Chỉ đường qua đó đi.
Đường nhà em cách đương lớn tận hơn 2km…toàn là hẻm nhỏ và mấy cây cầu bé ( Cầu không to , bé bằng 1/3 mấy cây cầu đi bộ ở đường Phạm Văn Đồng thôi, nhưng phải đi qua 3 cái như vậy ). Quẹo hẻm gần chục lần, cây cối um tùm…ai đi một lần..nhớ được chắc cũng thuộc dạng thánh nhớ.
Em : Không nhớ hả ? Vậy khỏi qua đi cưng.
Tôi : Chờ đó đi. Tôi nghe tức lắm..phải buộc em đi. Gọi cho chị T nhờ giúp đỡ…chị T chỉ đường…tôi cũng ậm ừ vì quá khó nhớ, trái phải tứ tung lên cả. Tôi nhớ được cây cầu đầu tiên, qua nó xong là đi đến đoạn mấy quán nhậu..tiếp theo là gặp khúc đường đất đá…xong là tịt ngòi.
Tin ! Tin ! Là tin nhắn của em
Em : Có nhớ đường không ?
Tôi : Cứ ngồi đó chờ đi - Tôi kiên quyết phải mò ra cho bằng được.
Hỏi đường người dân khu đó, tôi miêu tả lại theo trí nhớ của mình về một con đường có dốc đất màu đỏ, mà không nói được tên. Hỏi chục người thì có một người chỉ được hướng ra con đường ấy. Gần 20 phút sau mới tới được . Đứng trước cổng nhà em đang mở sẵn, tôi dắt xe vào rồi chào Mẹ và chị hai của em. Em từ trong phòng bước ra…..Em đã chuẩn bị sẵn rồi, em mặc bộ váy màu đỏ, em trang điểm nhẹ. Lòng tôi khá vui khi thấy em không những đồng ý đi mà còn biết giữ thể hiện cho tôi khi đi ra ngoài đường. Tôi thì cộc lốc, quần jean, áo thun tay dài..dép lê.
Xin phép mẹ em rồi chúng tôi lên đường. Đường ra em phải chỉ lại tôi, chứ thành thật, tôi bó tay, chịu không nhớ nổi . Tôi có quen một anh bác học, thông thái mọi thứ trên đời, ảnh tên google, bật cái map lên ảnh cũng bó tay.
Tôi : Thích ngồi bờ kè hay công viên.
Em : Ai biết
Tôi : Vậy tôi đưa đi đâu thì đi đó ha
Em im lặng. Tôi chờ em ra công viên, giờ này đông người, khu trò chơi các thứ, náo nhiệt, ồn ào. Đi một vòng thì chúng tôi chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống. Xung quanh là các cặp đôi đang trò chuyện thân mật cùng nhau…chỉ có cặp của tôi và em là vẫn chưa rõ ràng.
Tôi nghiêm túc nói với em : Hôm trước K còn nợ H vài câu hỏi ?
Em : Giờ không quan tâm
Tôi : Cứ nghe thôi, tôi ít nói, chỉ giải thích lần này thôi.
Em im lặng đưa mắt nhìn thẳng mắt tôi.
Tôi nói cho em nghe về gia đình mình, điều mà trước giờ tôi không nói cho bất kì người con gái nào mà tôi tán tỉnh . Vì chắc chắn, họ sẽ bỏ chạy..họ thà đi bộ về..còn hơn ngồi trên xe tôi. Tôi kể cho em về con người tôi, tại sao lại thành ra thế này, những vấp ngã, sự lừa dối, cái nghiệt , nỗi bất hạnh….Tôi đưa mắt xa xăm hướng về hàng cây..lâu lâu quay qua nhìn em …em vẫn chăm chú nhìn tôi, em lắng nghe, em có quan tâm.
Rồi em cũng nói về bản thân của mình. Em kể cho tôi nghe về nổi buồn của mình, về mối tình 3 năm vừa tan vỡ của em. Em yêu anh ta thời còn sinh viên , cả 2 ra mắt gia đình và đã xác định là sẽ cưới…nhưng vì anh ta là con trai út..anh ta muốn em phải làm dâu ở quê chứ không được ở SG nữa. Em chỉ có chị hai và mẹ, em thương mẹ đã lớn tuổi mà từ chối mối tình đó..em khóc nhiều lắm…em đau lắm khi phải quyết định từ bỏ hạnh phúc riêng của mình.
Tôi nghe rất nghẹn, tôi tự cho rằng, điều tôi đang làm liệu có đúng không ? Lỡ như em và người đó chỉ đang giận nhau, anh ta sẽ quay về với em, thì tôi..tôi đang là kẻ thứ 3 phá hoại nó. Bấy giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác…càng thương là lại càng phá hạnh phúc người ta. Tôi quay mặt đi hổ thẹn.
Em : K đi chưa xa đâu, K nên dừng lại.
Tôi im lặng chỉ dám nhìn em.
Em : Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Nếu câu chuyện tôi viết nên…là đủ đẹp…đổi lại là anh chàng kia viết nên…chắc chắn nó sẽ là thứ ngôn tình mà xã hội này đang tìm kiếm…
Tôi …đã có một quyết định..
Đưa tay ra…và ôm lấy vai em…kéo em lại gần …tựa đầu vào đầu em…
Em không kháng cự…vì lòng em bây giờ đang đau lắm…đừng nghĩ em là cô gái dễ dãi…là vì em bây giờ chỉ còn một mình…chống chọi lại những kỉ niệm của mối tình 3 năm..đương đầu với cuộc đời này..
Em nghẹn giọng nói : Tôi không biết điều này là đúng hay sai…tôi chỉ biết..là tôi thích chị rồi…tôi sẽ không dừng lại…nếu chị là của người ta…thì chị sẽ về với người ta…còn tôi..tôi cứ tiếp tục…thật khó khăn để tìm được một người con gái như chị…tôi không thể không cố gắng…thà cố gắng mà không có được còn hơn là bỏ đi rồi thì 5 năm sau 10 năm sau…tôi tìm được ai ở cái SG lừa lộc này.
Em vẫn im lặng tựa vào tôi. Lúc sau em bật dậy tát tôi 2 cái vào mặt, em tát thật, đau bà cố luôn, mấy người ngồi xung quanh, chắc nghĩ tôi làm bậy với em, rồi em rồi bảo : Uống nước.
Tôi cũng nóng mặt lên, tức lắm, không biết tại sao em lại tát mình, tôi nói : ừ đi uống
Em : không đi, mỏi chân.
Tôi kêu em chờ ở đây, thằng nào lại kiếm chuyện làm quen đuổi đi nghe chưa. Rồi tôi đi mua nước cho em. Lúc về tôi đứng phía sau em, cách độ vài mét , đốt điều thuốc , suy nghĩ và ngắm nhìn em từ đằng sau. Em vẫn ngồi đó chờ tôi…còn tôi thì, không nghĩ được gì nữa, tôi bối rồi và hoang mang. Tôi nghĩ về 2 cái tát của em..em đang muốn nói lên điều gì ? Thuốc cũng hết, sợ em chờ lâu, tôi bước đến ngồi lại bên em. Mở nước đưa cho em..em uống rồi đưa tôi uống. Em đưa mặt sát tôi ngửi ngửi.
Em : nặng mùi lắm đó.
Tôi mỉm cười không biết đáp trả gì.
Em nói tiếp : người kia vô nhà tui làm tốt lắm, ai cũng thương hết, mấy người không biết sao ?
Tôi : phải cư xử sao cho đúng ? Khó mà thay thế được hình bóng đó.
Em : Ừm.
Tôi : mua gì về cho mẹ và chị ha
Em : không cần đâu.
Trò chuyện thêm một chút nữa…em nói về nhà em…ba em mất sớm…lúc em còn nhỏ…đủ nhỏ để không thể nhớ được khuôn mặt ba của mình…mọi thứ về ba em chỉ được nghe kể lại mà thôi…nhìn tấm hình thờ để biết được…khuôn mặt ba là ai….em vừa nói vừa cười toe toét…em bị khùng rồi…em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước nổi buồn đó…tôi đưa mắt nhìn chăm chăm em…em đừng làm như vậy nữa..tôi đau lắm.
Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại nghiệt như vậy..lấy của em đi rất nhiều thứ…tình nghĩa gia đình…tình yêu của đời con gái…và mang đến cho cuộc đời em thứ rắc rối mang tên của tôi.
Quoét ! Quoét ! Tiếng còi của người bảo vệ công viên, cũng trễ lắm rồi, ông ra thổi còi để những cặp đôi đang ngồi biết phải ra về. Nhờ vậy mà tôi và em mới quay trở về thực tại. Chúng tôi bước ra bãi xe.
Đang đi thì em có hỏi tôi kĩ về chuyện, tại sao nhà tôi ở SG mà lại còn ở trọ nhà chị T.
Tôi cũng cười rồi nói : Nổi buồn của em rất lớn..nhưng…có lớn bằng việc…có ba mà còn thua cả không có không ?
Em cố hỏi tiếp nhưng tôi giấu…tôi không muốn đem những chuyện buồn, nghiệt ra mà nói nữa.
Đưa em về nhà, trên đường đi tôi có nắm tay