Disneyland 1972 Love the old s
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Con người thường bán thờigian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
mấy người trúng gió thôi.
Tôi mỉm cười nhận lấy mặc vào, không bớt lạnh da thịt là mấy, nhưng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, ít ra, em cũng không ghét tôi.

Chị T và thằng L cũng về, tìm được phòng đôi sâu trong TP giá 900. Tạm ổn, cả bọn thu gon rác, dọn dẹp. Rồi lên đường về phòng vừa mướn được. Cũng hơn 12h rồi, em và mọi ngừoi tắm . Còn tôi đi xuống tìm được bộ bài đem lên đánh. Chơi vui 2k 4k thôi. Vậy mà tôi bay cả 30k. Nghỉ chơi. Cả bọn làm việc linh tinh một hồi, tôi đang nằm bấm điện thoại thì em đứng trên giường đi đi lại lại, em đuổi tôi qua cái giường gần phía máy lạnh, vì em bị viêm xoang, em đá đá tôi, tức quá nên tôi kéo tay em, em ngã nằm đè lên cả người tôi luôn. Cả bọn ồ à lên cười, em tức tối tát tôi mấy cái rõ đau, đừng dậy đạp đạp tôi, tôi xoay người lại đưa lưng cho em đạp cho hả giận mới thôi.

Tôi kéo 2 cái giường đôi lại sát nhau. Nữ ngủ bên kia, nam bên này quay đầu vào nhau. Vì phòng chỉ có 2 cái mềm và 4 cái gối thôi, nên tôi mới nghĩ ra cách là nằm chung 1 gối với em, tiết kiệm 3 gối kia cho mọi người, thật ra là cái cớ để được nằm ngay em thôi. Em lúc đầu cũng từ chối, không chịu, nhưng tôi lì, nên thành ra em miễn cưỡng nằm cùng một gối với tôi.

1h40 khuya rồi, tôi ngửa cổ lên nhìn thì thấy em đang xem gì đó mà cứ cười khúc khích hoài, tôi mới nói em cho tôi 1 tai phone để nghe chung , em đưa. Xem một hồi thì em tắt đi rồi bật nhạc để nằm ngủ. Trong không gian tối mờ mờ có ánh đèn của nhà vệ sinh hắt ra, tôi vẫn xoay đầu hướng lên em , hít hương thơm từ tóc của em, nhè nhàng. Em cũng lâu lâu xoay qua chạm vào ánh mắt tôi rồi lại xoay đi với vẻ mặt khó ưa. Vướng tai nghe vào tóc em, làm em khó chịu nên tôi cũng gỡ trả lại em.

Cả phong chắc cũng không ai ngủ được, mà cứ nhắm mắt nằm đó mà thôi. 4h thì mọi người mới chợp mắt hẳn . Sáng 7h tôi dậy, mọi người vẫn còn đang ngủ. Tôi đi ra khỏi khách sạn , xách xe chạy lòng vòng với nhiều nổi niềm trong lòng, dừng tại một quán cafe nhỏ , đốt điếu thuốc rồi suy nghĩ về cuộc đời mình…như một thằng đàn ông .

Chương 2: Hãy để tôi theo đuổi chị nhiều hơn nữa !

Tôi đang ở tuổi 21, cái tuổi mà phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc đời mình rồi, nếu bây giờ lại bê tha, sai lầm như trước nữa, cuộc đời tôi sẽ là một thằng thảm bại.

Gia đình…tôi có 3 gia đình, bên Nội, bên Mẹ ruột và mẹ Nuôi của tôi. Trước Tết , năm 2015 là một năm đáng hổ thẹn của tôi khi mà bản thân vật vả với những công việc culi bên ngoài xã hội, học hành thì không đến nơi đến chốn. Tôi sợ cái Tết, khi phải quay trở về nhà, kể ra cái công việc, học hành của tôi cho gia đình biết, họ sẽ xấu hổ vì tôi lắm, vậy nên tôi tính sẽ không về nhà ngày Tết. Tôi muốn đi đâu đó thật xa, chắc là Đà Lạt, nơi đó thích hợp cho một thằng như muốn tự kỉ như tôi. Nơi tôi sẽ trốn tránh gia đình của mình, trốn tránh bản thân tôi. Hết Tết là sẽ quay về bàn tay trắng, vẫn là một thằng hèn mà thôi. Bấy giờ tôi có tâm sự với thằng bạn thân, nó khuyên tôi phải về nhà, dù cho có thất bại thê thảm đến đâu đi chăng nữa. Nghĩ về Nội, bà nuôi tôi từ nhỏ, tôi xa nhà cũng 2 năm rồi, năm nay Nội 94 tuổi, nếu tôi không về, sau này tôi hối hận không kịp.

Tình yêu ư ? Tôi thất bại mối tình đầu , là tôi đánh mất chính bản thân mình, đánh mất người đó, nhìn vào xã hội này, tôi sợ những cô gái kia…làm gì còn tình yêu thật sự sẽ đến với một thằng như tôi nữa chứ ? Và cả em nữa, người mà chị T làm mai. Làm mai thì sẽ đi đến đâu cơ chứ , khi mà em chỉ xem tôi như một thằng nhóc con.

Tôi muốn mọi thứ phải nghiêm túc lại, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Mọi thứ phải chấn chỉnh lại vào sáng ngày hôm nay.

Tôi phải chuyên tâm học lại, lấy cái chứng chỉ lập trình. Thay đổi bản thân mình, nó đã xấu và tệ hại đến nhường nào rồi. Và còn một điều nữa, đó là em. Tôi phải nghiêm túc lại theo đuổi em. Cứ theo đuổi em, dù cho em không thích tôi, ai biểu em xui, gặp trúng tôi làm chi hả Chị ơi .

Xong ly cafe thì tôi quay trở về phòng, mọi người đã dậy hết rồi, tắm rửa các thứ, quyết định ra biển tắm. Đi ăn sáng trước tiên đã. Chúng tôi chọn một bãi biển ít người. Trước khi tắm thì selfie với em vài tấm hình làm kỉ niệm. Em chu môi, che nắng nhìn cũng đáng yêu phết. Tôi kêu em đứng lên thành bậc nhìn ra biển chụp hình cho em. Tôi chụp khá chuẩn, đẹp phết, có biển, có mây trời, có mỗi em thôi.

Tôi với chị T ngồi quán cafe nhìn ra bãi tắm, em, thằng L, nhóc Bờm xuống biển tắm, là một bãi đá , ít người tắm hơn bãi phía trên. Chị T đang ngồi thì bị dụ xuống với lý do là thằng Bờm bị gì đó, kêu mẹ xuống gấp, thế là dính đòn, bị lôi từ bãi cát xuống biển trầy 2 đầu gối chảy máu luôn. Em cũng không thoát được, bị nhóc Bờm với thằng L ẳm lên quăng xuống nước, tội cho em thiệt, giá như anh yêu biển, anh xuống tắm…nhiều khi em còn chạy không kịp haha.

Tôi ngồi trên giữ đồ cho mọi người, trước lúc đó mượn điện thoại của em với lý do ngồi chán lướt web, viện lý do điện thoại tôi hết pin nữa. Mọi người xuống tắm hết còn mình tôi, tôi mở điện thoại của em add thông tin của mình vào trong đó hết. Gửi cả những tấm hình tôi chụp nữa. Tiếng sau thì mọi người lên hết kêu nước dừa uống. Trả điện thoại cho em thì em lườm lườm tôi, thấy ghét thiệt.

Trên đường quay về khách sạn tôi chạy nhầm đường, là thật chứ không phải tôi cố tình, quay lại thì chị T với thằng L chạy đi mất rồi. Phòng nằm sâu bên trong thành phố, quẹo tùm lum hết. Em ngồi sau đang ướt, lạnh, em đấm đấm vào lưng tôi, em trách .
Em : trời ơi, có cái chỗ ngủ cũng quên đường nữa.
Tôi im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười thôi, ừ thì kệ, cứ chỗ em đi thông thả như vầy cũng được. Nhớ lại hồi sáng tôi đi uống cafe, có ngó sơ qua tên đường xá, không nhầm thì đó là khu Á Châu, tên đường thì là Phan Huy Chú, Phan Huy Ích gì đó. Dừng lại search googlemap thì ra không, nó toàn ra ở SG không thôi, ở VT chắc chưa cập nhật. Đi hỏi 2,3 người dân sống ở đó họ cũng bảo không biết luôn, ôi trời. Tìm mấy bác xe ôm thì không thấy ai. Cuối cùng dừng lại một tiệm hỏi khu Á Châu người ta chỉ , tôi chạy vào khu đó , may mắn thay chạy qua được chỗ uống cafe lúc sáng, thế là mò lại được đường về. Trên đường về tôi để tay ra sau nắm chặt tay em kéo ra phía trước bụng của tôi, em gồng mình dằng lại..
Em : Chị mới chia tay người ta được có một tháng thôi đó em có biết không ?
Tôi nghe xong rất buồn, nghĩ lại hành động của mình là sai, tôi buông tay em ra ,im lặng mà chạy xe về.

Mọi người tắm rửa , dọn đồ để chuẩn bị trả phòng. Có một bí mật tôi muốn thỏ thẻ là…từ bữa giờ ai cũng tắm ít nhất 3 lần, còn tôi thì….chưa tắm lần nào cả.
Em nhăn mặt nói : đi tắm đi ông Nội, ông chở tui đó.
Nghe em nói vậy nên tôi cũng ráng đi tắm, tắm xong mặc lại bộ đồ cũ luôn, kệ ở dơ không sao đâu. Em đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại, tôi chạy lại nằm sấp kế bên luôn. Em hỏi mượn điện thoại của tôi , tôi cho. Em làm gì đó cứ hễ tôi quay nhìn thì em che lại. Xong em trả điện thoại cho tôi thì…em xoá hết rồi….xoá hết những tấm hình chúng tôi chụp cùng nhau….tôi khá buồn nên đã cắn vào bắp tay em, tôi cắn thật..cắn mạnh vì việc
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [8]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61