[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
Chap 1: Là vì không may mắn
Tình trạng: Đang sáng tác
Cái hố được chúng tôi đào lên sâu chừng hai mét rưỡi và rộng chưa đến một mét vuông, vậy thôi là đủ rồi vì loài Kanguru vừa di chuyển về phía trước vừa nhảy lên cao nên cái hố hẹp khiến chúng khó mà thoát ra được. Chúng tôi nằm sát đất, hướng về phía cái hố một cách chăm chú.
Bỗng, sau chân chúng tôi là một con rắn, chả đủ thời gian để mà nhận cho ra là rắn gì thì Jone đã kéo tay tôi chạy bạt mạng, vừa kịp đứng được trên đôi chân của mình và cố lao về phía trước thì bỗng cái "thụp”.
Chúng tôi rơi ngay xuống cái hố vừa đào khi nãy, miệng còn hét to vì chưa khỏi bàng hoàng. Cái hố sao mà sâu, rơi mãi chả thấy đáy. Chúng tôi cứ thế rơi và rồi thì tôi cũng chẳng biết cái gì đã xảy ra sau đó nữa. Đã nằm đó được bao lâu thì tôi không biết nhưng cái khi tôi mở mắt ra thì tôi đã biết mình đang phải đối mặt với thứ qoái quỷ gì.
Và theo một cách tự nhiên, tôi đã ngất lại lần nữa.Đôi mắt lim dim, cái đầu còn đau như búa bổ, và khốn thay, tôi bị treo ngược lên xà ngang của một ngôi nhà bằng gỗ, trần nhà cơ man là màng nhện, chả kể đến tiếng lũ chuột kêu réo rắt cả gian nhà. Còn đang cố loay hoay nhìn ngó thì tôi lại một lần nữa tôi phải giật mình vì ngôi nhà quái quỷ này,
"Hé he he he he he he”
Một tiếng cười buốt óc vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ, lại cái mái chóp nón tun hút lên phía trên cứ giữ tiếng cười ấy ngân mãi trong không gian hiu quạnh với bóng tối mờ ảo từ ánh nến dập dìu như đang muốn tắt. Tất cả mọi thứ như im re không nhúc nhích kể từ khi tiếng cười chết người đó vang lên, cũng chẳng được mấy phút, lũ chuột lại ríu rít râm ran ngôi nhà nhỏ, tôi đã cứ nghĩ chúng phải là thú nuôi mới đúng, dường như đã quá quen với âm thanh tới chết người này.
Qua những lỗ thoáng ngôi nhà, cái tôi thấy không phải ánh mặt trời mang cho tôi niềm tin và sức sống, đó là ánh trăng non, xuyên qua tán là hất vào ô cửa, những cái lá nhọn hoắt rồi cả những đám khói mù mờ tôi thấy được qua những ô kính vỡ, khung cảnh đến rợn người.
Không gian bỗng ảm đạm đến lạ, ánh nến đã sáng hơn đôi chút vì lũ chuột không còn lăng xăng như khi nãy, và vô tình đã hất lên tường nhà cái bống một bà cụ lom khom, à không, là một mụ già mới đúng. Cái mũi nhọn hoắt dài cũng phải được cả gang tay, mái tóc xõa ngang vai, đôi tay gầy guộc với những cái móng loằng ngoằng trông đến sợ.
Cái bóng cao lớn tới ngang ngôi nhà nhỏ, thế nên chỉ là suy đoán thôi, ấy thế mà sao tự nhiên tôi thấy lạnh đến vậy? Tôi giãy giụa nhưng vô ích, và cũng chẳng hô la vì biết không ai giúp được mình đâu.
Cứ nghĩ đã tới số, tôi cũng chẳng quan tâm tới điều gì khác, chỉ chờ cho điều gì đến sẽ đến, bỗng trong nháy mắt, mụ áp sát mặt vào mặt tôi, và cười lớn, chưa nghĩ được gì thì tôi đã bị mụ làm cho ngất lịm vì cái thứ khói trắng quái quỷ gì đó, và rồi thì tôi không biết gì nữa.
Chap 2: Jone?
Mắt lim dim, toàn thân tôi cảm nhận được rõ cái cảm giác bị trói buộc một cách khó chịu. Vẫn là màn sương mờ ảo ấy, vẫn là ánh sáng dập dìu thoảng gió ấy. Mụ già xấu xí ấy đã không giết tôi, mụ đã đưa tôi đến một nơi khác, trước mắt tôi giờ đây không phải là ngôi nhà nhỏ có cái mái chóp nón khi trước mà là một khu rừng rậm rạp cây lá.
Điều đáng sợ nhất nơi đây chỉ có vài phần giống khi trước, vẫn cái lạnh thi thoảng lướt qua, thấu tận xương tủy, vẫn những tiếng kêu rên than khóc hư ảo theo cơn gió. Và cũng giống như tôi, phải có hàng ngàn con người xấu số khác bị trói buộc nơi đây, lại có những vong hồn mù mờ trong kẽ lá vẫn thường nhân lên những khúc ca ghê rợn. Rồi trong màn sương hư ảo ấy dáng người rất đỗi than quen của tôi đã hiện lên
- Jone, phải anh đấy không? “ Tôi hét lớn”
Tôi nghe thấy tiếng mình vang ra xa, và rồi ập trả lại như muốn nuốt trôi tất cả. Tim tôi như chết đứng, âm thanh đáp trả lại tôi đâu phải tiếng tôi, là tiếng cười chết người như muốn xé tan mọi vật ấy. Không gian cô quanh, giờ bỗng trở nên náo loạn, tiếng trẻ con khóc nghe não lòng, tiếng la hét của những người khác như tôi cũng thật đáng kinh sợ.
Bóng Jone hiện lên khi nãy phải chăng chỉ là linh hồn anh còn bị kìm chân lại chốn đây, và tôi đã hiều mình cũng như lũ người đang la hét ngoài kia, họ cũng đang ngồi chờ chết trong đau đớn, khi mà họ biết rằng mình sẽ trở thành một thứ nguyên liệu cho thứ thuốc qoái quỷ nào đó hay chỉ đơn giản hơn khi là một món điểm tâm.
Trốn chạy, khóc lóc chả giúp được gì cho tôi cả, bị cuốn quanh mình bằng mấy thứ dây leo vừa dai lại vừa cứng. Giờ tôi đang đói, giá như có thể cắn sợi dây leo đó mấy cái rồi nhai ngấu nghiến mà lót dạ thì tốt quá, nhưng một khi tai họa đã ập xuống đầu thì chẳng có gì mà cứu vãn được.
Những con gió lạnh lại tiếp tục thổi, những cành cây khô khốc khi nãy giờ như những cánh tay khua khoắng khắp nơi, những tiếng la hét lại bắt đầu, và một bong đen chớp nhoáng xuất hiện và biến mất đi nhanh như con gió lùa qua kẽ tóc. Lại một người nữa bị bắt đi, lại là tiếng khóc dữ dội vì sợ hãi.
Và hình ảnh những người đó giãy giụa như đã mở ra cho tôi một con đường sống. Những sơi dây leo như thể có máu buồn vậy nólỏng ra rất nhiều khi bị cơ thể cọ sát vào, chẳng phải đó chính là cách tốt nhất khi này để tìm về với cuộc sống bình thường hay sao?
chap 3: Trốn chạy
Bằng trí thông minh nhạy bén của mình anh ấy đã thoát được khỏi mớ dây leo hốn độn và cũng là lúc cuộc săn đuổi bắt đầu, anh còn bị lạc đến những đâu, và gặp những khó khăn gì? Và mọi thứ có lẽ còn kinh tởm hơn những gì anh đã gặp trước đó.
Vậy là cứ theo cái cách mà tôi đã định đoạt trước cho số phận mình, tôi ra sức giãy giụa mặc cho những linh hồn xung quanh quấy phá. Những ánh mắt như dồn cả về phía tôi, kèm theo với tiếng thét buốt óc cứ vang vọng mãi trong cánh rừng âm u không biết đâu là lối thoát.
Khát vọng tự do trong tôi như bị chúng đẩy lên tới đỉnh điểm, giờ đây trong mắt tôi chúng không còn là con người nữa. Chúng có những con mắt đỏ hoe, lại cái miệng nhê nhết máu tươi như đang thèm khát để được giết chết ai đó trong phút chốc cho thỏa cơn mê muội. Chính cái âm khí nồng nặc nơi đây đã khiến chúng ra như vậy, tôi mới bị bắt đến đây và cũng có lẽ là người duy nhất còn đủ tỉnh táo ở nơi đây.
Bị cầm tù tôi mới thấy, xung quanh tôi luôn phátt ra một luồng dương khí mạnh mẽ đến lạ, ngay đến cái dây leo quấn lấy tôi bao lâu nay cũng lỏng hơn những con người xấu số khác. Biết rõ cái lợi thế mình đang có vả lại cũng chả còn gì để mất, tôi dung toàn lực mà giãy. Quả thực, sợi dây leo qoằn qoèo ấy lỏng hẳn, lựa khi ấy tôi đã thoát ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
Sợi dây leo giờ bung hẳn ra thành những cái tua đáng sợ, khua khoắng khắp nơi như muốn vơ lấy tôi để trói lại, cả khu rừng bị khuấy động, tiếng thét lớn cũng lại vang lên và rồi theo bản năng tự nhiên trong tôi, cắm đầu về phía trước mà chạy bạt mạng, sau lưng tôi giờ là cả một đám những linh hồn đuổi theo tôi, chúng tăng tốc bủa vây tôi từ bốn phía và tạo thành một cơn lốc ngay trên đỉnh đầu tôi.
Rễ của một cây đại thụ đã làm vướng chân tôi, tôi ngã. Lăn như
hòn bi ve cũng mất một quãng trong khu rừng đầy sỏi đá này làm người tôi đau quá, đầu chỉ nghĩ được rằng mình sắp bị chúng nó bắt lại rồi đem đi làm thịt. Lăn tới một cái gốc cây lớn, tôi đã bị nó chặn lại, ê ẩm mà bò dậy, nhìn về phía sau thì những linh hồn đó vẫn đang ập về phía tôi không ngần ngại.
Cái cây nơi tôi ngã cũng đã đổ từ lâu và than cây cũng đã rỗng tuếch, chả làm được gì khác, tôi chiu vào thân cây, và bò theo gốc cây đi tiếp một cách run sợ. Tiếng thét của chúng đang tới gần, như một cơn gió, chúng lướt qua gốc cây như thể tôi đã chạy về phía trước rất xa vậy. Im lặng trong gốc cây và chờ đợi trong vô vọng, chúng đã đi xa, giờ là lúc tốt nhất để tìm cách tự mình thoát ra khỏi đây.
Không hiểu sao nhưng giờ thân cây mục này mục hơn trước, tôi cố quay mình lại để bò lại cái chỗ tôi đã chui vào để tìm đường tiếp nhưng bất lực. Vừa lúc xoay người lại được hướng cũ thì vỏ gỗ mục của than cây vỡ, tôi thụt xuống phía dưới, bám cũng không leo lên được, và rồi thì rơi xuống tiếp chừng năm, bảy mét nữa.
Người tôi đau ê ẩm, bụng đói vì nhịn cả tuần nay, tôi khao khát cả được thứ gì bỏ bụng nhưng đây là một cánh rừng u ám, khó mà có thứ gì dễ nuốt. Thế rồi thì từ dưới long đất, những sinh vật lạ như con giun đang cố mò lên mặt đất, chúng không như giun thường mà to như cái xúc xích Đức, dài cũng tới 30cm, toàn than tỏa ra một mùi hương khá cuốn hút.
Nội dung chap 4: Bất chấp mọi sự kinh tởm, anh ấy đã tự cứu được mình khỏi cái đói, nhưng để thoát được khỏi đây lại là chuyện khác. Anh ấy còn đến những đâu? Gặp những ai? Và đã làm những gì để cánh cửa tự do tìm đến mình?
Chap 4: Chết đi để được sống.
Chẳng thể nào mà dễ dàng bỏ quá cho cái đói vật lộn với mình thời gian qua, tôi rung mình nhặt một con lên, tay run run. Nhắm mắt lại cho thật chặt, tôi ngấu nghiến cắn liền lúc hai cái rồi nhai lấy nhai để, cũng lạ thay loài vật này không giống như những thứ giun khác, không nhây nhết, bẩn tưởi. Thịt của chúng khá nạc, hơi dai và hơn nữa lại rất thơm. Đất ở đây khá ẩm ướt, chắc cúng vì thế mà chúng ngoi lên khỏi mặt đất để hít thở. Chả băn khoăn gì nữa, tôi nhặt lấy cả vài con cầm tay đi đường phòng khi đói, khi bí thế này có còn hơn không.
Vẫn mang trong mình một mong ước dời khỏi đây, dời khỏi cái nơi cô quạnh, tối tăm ghê rợn này. Lại một lần nữa phải bất chấp tất cả, tôi đứng lên và tiếp tục đi về phía trước dẫu biết rằng chẳng có nơi đâu là tốt đẹp.
Lê đôi chân mệt nhoài ở cái nơi chẳng thấy đâu là phương hướng, tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng hơn. Và rồi thì lại là gì đây? Bước thêm bước nữa thì đã là biển nước mênh mông rồi, nước đục ngầu. Tôi cũng chẳng có ý định bơi đi tìm về với sự sống nữa, dưới nước lúc này bỗng sang hẳn lên, những linh hồn lang thang cứ bơi lòng vòng dưới đó như thể chờ tôi nhảy xuống để lôi tôi đi vậy.
Tủmmmmmmmm. Rồi vùng vẫy hồi lâu, rồi uống no một bụng nước, rồi chèo thật mạnh để nhanh chóng sang tới bờ bên kia. Nước đang xoáy mạnh hơn và bất thần lôi tôi xuống, đôi mắt như nhòe đi vì nước, hơi thở lệnh nhịp, đó có lẽ là tất cả những gì tôi biết về mình trước khi chết.
* * *
Cái áo còn đang ướt, những tiếng nói xì xào bên tai làm tôi tỉnh lại, tôi chưa dám mở mắt ra vì chẳng biết mình đã bị đưa đến đâu nữa. Nhưng tôi cảm nhận được cái gì dưới lưng tôi, là đệm đây mà. Tôi đã được trở về là chính tôi rồi hay sao? Vậy là chẳng có lý do gì để mà không mở mắt ra cảm nhận nữa. Người ta đã đưa tôi vào bệnh viện, người nằm bênh cạnh tôi ở giường bên kia chính là Jone. Tôi đã nằm đây hơn tháng, tôi đã bất tỉnh sau khi ngã xuống hố và cứ như vậy cho đến bây giờ.
Nhưng rồi thì tôi cũng khôg khỏi lo lắng cho chính mình. Vẫn là cái bóng ấy, vừa rồi còn đứng ngay cửa phòng kia mà, hắn mờ nhòa lắm.
Vài ngày sau khi xuất hiện, người ta đã đưa tôi trở về ngôi nhà mà một tháng trước tôi vẫn sống ở đó. Giờ thì lại khác, những linh hồn vẫn đeo bám tôi, nhằng nhẵng, phá đám giấc ngủ tôi hằng đêm. Tôi có thể thấy họ, những người ngày trước đã từng sống trong khu phố này, họ vẫn ở đây, vẫn sinh hoạt trong ngôi nhà trước đó họ từng ở. Linh hồn những đứa trẻ lang thang khắp nơi, chẳng ai nhìn thấy chúng ngoài tôi cả.
Chap sau: Dù đã đựoc về với gia đình nhưng một vấn đề mới là anh ta đã trở nên “Thiên nhãn thông” và điều đó đã thay đổi cuộc đời anh ấy