Disneyland 1972 Love the old s
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
12-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
ngón tay ngăn lại không cho Vũ nói tiếp

“Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu lo lắng thái quá rồi đó… Nếu vì sợ xảy ra chuyện mà đi đâu tớ cũng bắt cậu đi theo không phải là rất phiền phức sao ? Cậu bình tĩnh đi ! Mọi chuyện đã qua rồi ! Sẽ không lặp lại nữa đâu, cậu đừng lo, lần sau tớ nhất định sẽ cẩn thận hơn !” Vi mỉm cười “ Giờ thì đi rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng nhé ! Tớ xong ngay đây !”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, cậu không nhanh lên sẽ trễ giờ làm đấy !” Vi cương quyết

Nhắc tới đi làm… bỗng nhiên máu nóng lại sôi sục trong người Vũ… tên Hạo Minh khốn kiếp… nếu không nhờ Vi ngăn cản thì Vũ đã thưa hắn ra tòa để hắn phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình rồi nhưng vì Vi không muốn làm lớn chuyện nên tạm thời bỏ qua cho hắn vậy… Từ nay Vũ không muốn dính líu gì tới hắn nữa, bởi vậy dù có chết thì Vũ cũng không bao giờ tiếp tục làm việc cho hắn… ánh mắt Vũ bừng bừng sát khí…
———————————

“Cậu đi nhé !” Vi tiễn Vũ ra cửa, hôm nay Vi không đi làm, vì vụ tai nạn hôm nọ, sức khỏe của Vi vẫn chưa bình phục hẳn nên Vũ bắt Vi phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới được đi làm lại

“Ừm tớ đi giải quyết một số việc ở công ty một lát rồi về ngay !”

“Ủa… sao thế ? Tớ đã nói là tớ ở nhà một mình được mà !”

“Được rồi ! Tớ đã quyết định rồi !” Không để Vi nói thêm Vũ liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa….

Nhưng rồi…Chợt nhớ ra… Vũ quay đầu lại mỉm cười và nói “Anh đi nhé, vợ yêu !” Đã vậy còn kèm theo nụ cười đầy sát thương nữa chứ. Vũ không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng bỗng nhiên rất muốn làm nên cứ làm thôi, với lại… biểu hiện của Vi lúc đó cũng rất dễ thương mà ^^ Vũ cười thầm, tự đắc ý với hành động vừa nãy của mình…

Còn về phần Vi… vì quá bất ngờ nên vẫn còn đứng đó như trời trồng… cậu ấy…sao lại như vậy ? Vi ngồi xỏm xuống đất, 2 tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng nhưng thật ra là rất vui sướng… chết rồi ! Làm sao mà thoát ra được nữa đây ? Không khéo mình sẽ làm chuyện phạm pháp mất thôi… huhu…
————————————

“Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi !” Vũ để lá đơn trước mặt Hạo Minh, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng

“Vũ không cần phải làm thế ! Tôi không nhận đâu !” Hạo Minh tuy đã lấy lại được vẻ phong độ ban đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ánh lên sự bi thương

“Anh không nhận là chuyện của anh, tôi sẽ không đi làm nữa, chào anh !” vẫn ánh mắt lạnh lùng như thế, Vũ quay lưng bỏ đi

“Khoan đã ! Có thể nghe tôi nói được không ? Tôi… tôi… rất hối hận về những gì đã gây ra với Nhật Vi ! Tôi… tôi thật sự xin lỗi !” Bước chân đã Vũ dừng lại…

“Thật sự… thật sự lúc đó tôi không thể tự chủ được hành động… tôi đã quá đau khổ… tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần… tôi xin lỗi” Hạo Minh gục mặt vào 2 bàn tay, giọng nói run run như đang xúc động, tỏ vẻ hối lỗi tận cùng…

Vũ vẫn đứng đó… không nói một lời… cũng không quay đầu lại…

Lát sau… Hạo Minh ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ ngầu… “Vũ không cần nghỉ việc ! Vì tôi mới là người phải làm như thế ! Ngày mai tôi sẽ bay sang Canada và không bao giờ làm phiền Vũ nữa ! Hi vọng Vũ và Vi sẽ tha lỗi cho tôi…”

Vũ vẫn lặng im… nhưng trong thâm tâm Vũ biết Vũ đã không còn lý do gì để trách con người này nữa rồi…

“Cậu về rồi à ?” Vi hớn hở như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi

“Ừm ! Sao thế ? Có chuyện gì vui à ?” Vũ đang mệt mỏi vì chuyện của Trần Hạo Minh nhưng nhìn thấy nụ cười của Vi thì mọi thứ dường như đều như tan biến

“Cám ơn cậu nhé ! Tớ iu cậu nhất đấy !” Vi vẫn cười tươi rói

Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng Vi vừa nói gì thì phải… hình như… là yêu mình hay sao ý ? Mình có nghe lầm không nhỉ ?

Không để Vũ kịp nói câu nào, Vi đã kéo Vũ ra ban công, chỉ vào dàn cây thủy canh mà Vũ đã trồng để tạo bất ngờ cho Vi vào ngày sinh nhật. Do hôm qua từ bệnh viện về, Vi vẫn còn chưa khỏe nên không để ý xung quanh. Đến sáng nay ra ban công mới thấy… thật là không thể tưởng tượng nổi… Vi thích lắm… ^^

“Cậu vẫn còn nhớ lời tớ nói lúc ở nhà bà à ? Cậu tự làm toàn bộ cái này hả ?” Nụ cười của Vi lại ngày càng rạng rỡ

“Ừm đúng rồi ! Cậu thích chứ ?” Thì ra Vi đang nói chuyện này à ? Vũ cảm thấy có chút thất vọng, vậy mà Vũ cứ tưởng… Thôi kệ ! Miễn sao Vi vui là được rồi…

“Thích chứ ! Tớ thích lắm ! Mà cậu trồng cây gì thế ? Có cà chua không ? Cả bắp cải nữa ? À… còn có cả cải xanh nữa chứ… Tớ cũng muốn trồng khoai tây nữa, cái này có trồng khoai tây được không nhỉ ?” Vi cứ huyên thuyên như thể sợ ai đó giành nói với mình khiến Vũ không thể nhịn được cười…

“Haha… có đủ cả… cậu cứ yên tâm ! Mà sao cậu lại biết là tớ trồng rau cải ?”

“Thì tớ đoán đại thôi mà, mà đây là quà sinh nhật của tớ phải không ?” Vi tròn xoe mắt chờ đợi câu trả lời của Vũ

“Không phải, tớ trồng cho tớ ăn mà, đâu phải cho cậu” Nhìn thấy biểu hiện thú vị của Vi, Vũ lại nảy sinh ý đồ trêu chọc

“Hứ… Được rồi ! Không phải cho tớ cũng được, nhưng kể từ bây giờ thì nó sẽ là của tớ !” Vi cười hì hì, vẻ mặt thì gian ơi là gian “Tớ sẽ canh đến khi nào mấy cái cây này nảy mầm, tớ sẽ viết tên lên đó, haha… vẫn quy tắc cũ nha, cái gì có tên người nào thì sẽ là của người đó”

“Ơ… cái con tiểu yêu tinh này… từ lúc nhỏ đến giờ chẳng thay đổi gì cả… mà theo như cậu nói thì nếu tớ viết tên tớ lên người cậu thì cậu cũng sẽ là của tớ phải không ?” Vũ ngay lập tức đã tìm được đòn phản công… quả nhiên hiệu quả… ^^ Vi đã bắt đầu ấp a ấp úng…

“Cái này… cái này không tính…” Vi lí nhí, mặt đỏ bừng

“Sao lại không tính… thì cũng như nhau cả thôi mà” Vũ vẫn không chịu buông tha cho Vi, bỗng nhiên Vũ rất tò mò muốn biết xem Vi sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp này…

“Thì… thì… hứ… cậu xấu xa… dám ăn hiếp tớ này !” Ngượng quá chẳng biết trả lời thế nào, Vi chỉ còn biết sử dụng bạo lực… vỗ vào lưng Vũ 1 cái thật mạnh rồi bỏ chạy…

Bất ngờ trước phản ứng của Vi, Vũ xoa xoa chỗ bị đánh “Cái con bé này… đau chết được… sao mà hung hăng thế không biết… được rồi… tớ sẽ cho cậu biết tay…” Vũ cố ý nói to để cho Vi nghe thấy rồi ngay lập tức đuổi theo sau Vi…

“Á… tớ không biết đâu… tại cậu chứ bộ…” Vi mếu máo vì đang bị Vũ đuổi theo chạy vòng quanh khắp nhà…

“Quá muộn rồi cưng ạ… ai biểu dám đắc tội với ta… chuẩn bị đầu hàng đi !” Vũ cười đắc ý vì sắp bắt được Vi

Thấy Vũ vồ tới, Vi giật mình thụt lùi ra phía sau, vô tình đập vai vào kệ sách khiến cho chiếc hộp để trên nóc kệ rơi xuống

“A a a a a… Lần này chết chắc rồi” Vi hoảng sợ nhắm chặt 2 mắt chờ… chiếc hộp đang giáng trần… Ơ… nhưng mà… không đau chút nào cả… Vi mở mắt ra… thấy Vũ đang ở phía trên chắn cho mình…

“Cậu… cậu không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?” Vi lo lắng đến tái xanh cả mặt

“Đầu tớ… vai tớ… cả người tớ chỗ nào cũng đau cả !” Vũ làm vẻ mặt đau khổ

“Làm sao bây giờ… cậu chờ một lát… tớ đi gọi cấp cứu…” Nói rồi Vi đứng phắt dậy định đi gọi điện thoại thì… đã bị Vũ kéo lại…

“Người gì đâu mà dễ dụ thế không biết ! Tớ không sao cả ! Cái thùng lúc nãy chỉ là thùng rỗng thôi, cô ngốc ạ !” Vũ phì cười vì đã lừa được Vi

Không ngờ Vũ lại có thể đùa như vậy, Vi thấy ấm ức vô cùng, lỡ như… Vũ thật sự vì Vi mà bị thương
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [5]Google , [3]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61