Lamborghini Huracán LP 610-4 t
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
09-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Một cơn gió biển thốc vào làm Dắc tỉnh giấc. 12h đêm rồi cơ à? Hắn nhìn xung quanh thấy mọi người trong khoang đều đang ngủ rất say, thằng Reo cũng vậy, vẫn đang chìm trong giấc nồng như một con heo quay. Dắc không muốn ngủ nữa, hắn nhẹ nhàng trèo lên boong tàu để ngắm biển đêm. Đêm đã khuya nên boong tàu vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn vàng hiu hắt từ trên cột buồm chiếu xuống chỉ đủ soi cho cái khoang tàu nhỏ bé mà không thể chạm tới được những con sóng mênh mang ngoài xa khiến cho con tàu như đang bay ngoài không gian với bóng tối dày đặc bủa vây.
Bỗng có tiếng động từ phía mũi tàu làm Dắc giật mình. Hắn sửng sốt quay ra và thấy bóng một người con gái đang lồm cồm bám vào lan can rồi đu người trèo lên mũi tàu. Có vẻ như cô ấy đang muốn gieo mình xuống biển để tìm đến cái chết. Lập tức Dắc phi tới, hắn nhảy chồm lên, ôm chặt lấy cô gái rồi ra sức thuyết phục:
- Đừng dại dột thế! Cuộc sống này đáng quý lắm, khó khăn nào cũng có thể vượt qua mà, nghe tôi đi, đừng có làm điều ngu ngốc như vậy…
- Bỏ tôi ra. Đệt, đi đái cái mà cũng không yên.
- Cái gì? Cô leo lên mũi tàu là để đi đái?
- Ừ, chả lẽ đái dưới boong tàu, nó khai mù lên rồi họ chửi bố cho à?
- Khỉ thật! Biết vậy mình kiên nhẫn đợi thêm tí nữa có phải ngon không. Thôi, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi, coi như tôi không có ở đây.
Nói rồi Dắc buông cô gái ra rồi nhảy xuống dưới boong, tựa vào lan can, hướng mặt ra ngoài khơi mênh mang với vẻ mặt bàng quang. Cô gái thì có vẻ là đã mót quá rồi nên cũng hối hả giải quyết. Xong việc, cô lại từ từ bám lan can tụt xuống rồi đến đứng gần bên Dắc.
- Anh chàng tốt bụng tên gì?
- Anh là Dắc. Còn em?
- Em là Dâu.
- Thảo nào…
- Thảo nào gì?
- Thảo nào trông em ngọt ngào như một quả dâu tây, nhìn phát là muốn ăn ngay, dù không biết ăn vào thì sẽ ngọt hay là cay.
- Hừm, anh đang tán tỉnh em đó à? Mà nửa đêm, anh còn ra boong làm gì vậy?
- Anh thích ngắm biển đêm. Dù trước mặt chỉ là một màu đen dày đặc nhưng anh vẫn thấy tiếng rì rào của sóng, vẫn nếm được vị mặn của gió, vẫn tan vào được cái bao la của đại dương.
- Hi, anh nói chuyện hay nhỉ! Nhìn cái mặt anh thì không ai tin anh có thể nói ra những câu hay và sâu sắc đến thế…
Rồi cả hai cùng cười vang. Họ cứ thế đứng bên nhau chuyện trò rất lâu, quên cả thời gian, quên cả màn sương đêm đang âm thầm buông xuống, rất tâm đầu ý hợp. Dường như không một ai trong hai người họ muốn cuộc nói chuyện kết thúc để rồi sau đó họ lại phải rời nhau, ai về khoang của người nấy…
…Càng về khuya, những cơn gió biển dường như càng lạnh hơn và mạnh hơn khiến cho cả hai, không ai bảo ai, cứ vô tình xích lại gần nhau. Gần đến nỗi Dắc có thể cảm nhận được bờ vai mềm mại và ấm áp của Dâu rung lên mỗi lần chạm vào vai hắn. Dắc lâng lâng tận hưởng thứ cảm giác nao nao mà hắn đang có, như một thói quen vô thức, hắn đưa tay lên khẽ đặt lên bờ vai của Dâu rồi kéo cô gần lại…
Bất chợt, một tiếng “Uỳnh” vang lên từ khoảng cách rất gần phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm, con tàu rung lên và chòng chành tưởng như sắp lật, tất cả mọi người trên tàu đều bừng tỉnh và gào thét hoảng loạn. Ngay sau đó là ánh đèn pha sáng lóa từ phía ngoài biển rọi thẳng vào. Dù bị chói mắt vì ánh đèn chiếu trực diện nhưng Dắc vẫn lờ mờ nhìn thấy một chiếc tàu khác rất to đang áp sát ngay bên hông tàu của hắn, trên chiếc tàu đó có lố nhố khoảng hơn chục người, ai cũng lăm lăm dao kiếm sáng loáng, và tiếng “Uỳnh” cùng sự rung chuyển vừa rồi được tạo ra bởi chính sự va chạm của hai chiếc tàu. Hắn hoảng hốt quay sang hỏi Dâu:
- Cái gì thế em? Sao chiếc tàu đó lại cố tình đâm vào tàu của mình vậy?
- Không ổn rồi anh ơi, ta gặp cướp biển rồi.
Dâu chưa nói dứt lời thì lập tức đám người từ con tàu lạ đã đồng loạt nhảy sang, tên nào nhìn cũng cao lớn, mặt mũi dữ dằn…
Lúc này, hành khách trên tàu đã nhốn nháo, hoảng loạn và ùa cả ra ngoài boong. Đám cướp biển đứng dàn hàng trên mũi tàu. Tên cầm đầu dơ thẳng thanh gươm lên trời rồi quát lớn:
- Tất cả ở nguyên vị trí, đứa nào chống cự, tao chém!
Tức thì cả tàu im phăng phắc. Dắc cũng chưa biết phải làm gì, đành im lặng nắm chặt lấy tay Dâu để trấn an nàng. Hắn nhìn sang bên thì thấy thằng Reo đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, mặt nó tái đi vì sợ. Bọn cướp chạy vào từng khoang vơ vét hết hành lý, đồ đạc có giá trị rồi chất lên phía mũi tàu. Chúng bắt tất cả mọi người ra ngoài quỳ xuống, chổng mông lên thành hai hàng dài dọc theo thân tàu. Sau đó, chúng lần lượt đi lục soát từng người một, lấy hết trang sức, ví, điện thoại. Thậm chí quần áo người đó đang mặc trên người, nếu chúng thấy đẹp thì cũng lột luôn. Chỉ còn cách vài người nữa thôi là bọn chúng sẽ lục soát đến chỗ thằng Reo, tiếp đó tới Dắc, rồi tới Dâu. Thằng Reo thì có vẻ như đã hoảng loạn đến tột độ, người nó cứ rung lên bần bật đến nỗi Dắc còn nghe rõ tiếng hai hàm răng của nó đang va vào nhau cầm cập…
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [3]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61