80s toys - Atari. I still have
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.
08-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
ở phía dưới. Nó thản thốt:
- Đẹp quá!
- Lần đầu đến đây tôi cũng kêu lên như em như thế!
- ………..
- Khi nào chán nản cuộc đời, khi thấy cô đơn xâm chiếm, tôi lại tìm đến đây! Bình yên, chỉ có gió và cây cỏ, thành phố xa hoa nằm lại dưới kia, cách biệt quá phải không em?
- Đâu cần phải ở đây, ngay khi hàng ngày hoà vào thế giới ấy, cũng đủ thấy mình chơi vơi.
- Bởi vì em không tập hoà vào nó, vì em lý tưởng quá.
- Còn anh? Anh cũng tự hất mình ra khỏi cái thành phố này.
- Nhưng tôi biết chấp nhận.
- Không chấp nhận cũng phải cố mà chấp nhận thôi! Vốn dĩ anh không có quyền lựa chọn.
- Em chấp nhận bằng cách đi sâu vào từng ngõ ngách, còn tôi, tôi thản nhiên bước tiếp con đường trước mặt. Em lại đầy rẫy ảo tưởng, cho đến một lúc nào đấy, ảo tưởng mất đi, sẽ chỉ còn cái chết. Sống trên đời, phải biết chấp nhận những gì mình đang có, cố kiếm tìm thứ khác, em sẽ bị chúng đẩy xuống vực.
- Bởi vì hiện tại tôi không có thứ gì cả, như anh đã nói đấy, ngay cả khi trên giường tôi cũng vô dụng, tôi cần phải ảo tưởng về cái gì đấy.
- Con người thường rất tham lam! Em có nhiều hơn em tưởng đấy!
-Một căn biệt thự? Một ông bố quyền cao chức trọng? Một cuộc sống xa hoa?....
- Em ngẩng đầu quá cao! Cuộc sống không hoàn hảo, em có tiền thiếu tình thương bố mẹ, kẻ hạnh phúc trong tình thương ấy nhưng lại thiếu tiền. Em đừng so sánh giữa được và mất quá nhiều, chúng sẽ huỷ hoại em!
Nó lặng im, khẽ ngồi xuống thảm cỏ, rồi ngước lên nhìn gã:
- Anh cũng ngồi xuống đi!
- …….
- Anh đã yêu bao giờ chưa?
- Yêu rất say, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự so sánh như em, cô ấy bỏ tôi theo một tay giàu có.
- Anh hận cô ấy?
- Không.
- Vậy anh đau khổ lắm nhỉ?
- Càng không. Cô ấy đã đánh mất tình yêu - một thứ thiêng liêng. Còn tôi thì không, người đau khổ chính là cô ấy.
- Thế theo anh tình yêu là một thứ thiêng liêng à?
- Một phần, còn lại là chiếm hữu, đại đa số là mù quáng.
- Dẫn đến nghi ngờ, cuối cùng là giết chết tình yêu?
- Em có vẻ cay cú với nó quá đấy!
- Bố tôi yêu mẹ tôi tha thiết, nhưng ông lại nghi ngờ tôi không phải là cốt nhục của ông ấy, suốt bao nhiêu năm, ông dằn vặt mẹ tôi, ông thường trừng mắt nhìn tôi: Mẹ mày là một con đĩ. Đến khi không chịu đựng nổi nữa, mẹ tôi tự tử. Lúc ấy ông kịp nhìn tôi hối hận, ông ra sức bù đắp cho tôi khi mà đã từ lâu tôi không còn coi mình là con của ông ấy.
-…………
- Anh biết không? Cách đây 5 ngày, tức là trước khi tôi hành nghề. Bạn trai của tôi dẫn tôi đến nhà ra mắt bố của anh ấy, vừa nhìn thấy tôi mặt ổng biến sắc. Hôm sau đang thơ thẩn ở làng chơi X - địa bàn của anh đấy, bất ngờ bạn trai của tôi xuất hiện, anh ấy nhìn tôi bằng con mắt thù hằn hét lên: Đồ con đĩ. Kể từ lúc ấy tôi tự cho mình là một con đĩ thật sự, tôi đang nối nghiệp của mẹ.
Nói rồi nó ngửa mặt lên cười khanh khách, gã nhìn nó xót xa:
- Tại sao em lại đi dạo ở đấy?
- Từ khi mẹ mất, tôi có thói quen dạo quanh các làng chơi, nhìn cuộc sống của những con đĩ. Có một vài lần người ta lầm tôi là một con đĩ thật, chắc ba của anh ấy cũng vậy và có lẽ cũng là khách thường xuyên nên mới nhớ mặt tôi. Anh thấy có buồn cười không?
-Em sống vì em hay vì lời nói của người khác? Em xem trọng lời nói của mọi người nhiều quá!
-Anh cứ như một nhà tâm lý học vậy!
-Em là một bệnh nhân ngoan ngoãn.
-Anh tin chắc tôi sẽ nghe lời khuyên của anh?
-Em sẽ nghe lý trí và trái tim của em.
-Anh lại thêm nghiệp văn chương rồi đấy!
Cả hai cùng phá lên cười. Nó vuốt mái tóc quay lại nhìn vào mắt gã:
-Tôi giống em gái của anh lắm à?
Gã gật đầu.
-Anh có định kể cho tôi nghe về cô bé ấy không?
-Tự sát ở ranh giới giữa ảo tưởng và hạnh phúc. Hết ảo tưởng, chỉ còn lại nỗi chết. Với tôi, nó là một thiên thần.
-Tôi cũng sẽ là một thiên thần chứ?
-Trong tôi chỉ có duy nhất một thiên thần. Còn em…
Nó nhíu mày hỏi:
-Em thì sao?
Gã cuối sát lại gần mặt nó, nó cảm nhận được hơi thở của gã gần kề, ánh mắt gã dịu dàng nhìn nó, tha thiết và sâu thẳm. Nó run rẩy đón nhận nụ hôn của gã, trong phút giây, nó như tan chảy……
Nó nghe gã thì thầm:
-Nhìn kìa em, bình minh đang ló dạng!
Nó nhìn ra khoảng trời trước mặt. Mặt trời đang lên, huy hoàng trong ánh bình minh buổi sáng. Nó nghe tiếng hắn khẽ nói phía sau:
-Đã đến lúc thực hiện lời hứa của tôi. Tôi tin tôi đã có thể biến khỏi cuộc đời của em. Và có lẽ tôi đã… yêu em mất rồi!
Nó mỉm cười không quay lại, biết gã đã mất hút sau rặng cây:
-Em sẽ không đau khổ, vì em không đánh mất một thứ thiêng liêng..., phải không anh?
ST
Gió vô tình gió bay đi mãi
Mây vô tình mây mãi bay xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta !
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [6]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61