Old school Swatch Watches
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
08-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
không đọng lại bàn tay. Vũ đi thật rồi ! Vũ đã không quay lại.
Đã 1 năm 6 tháng trôi qua. Chưa khi nào cô thôi nhớ nhung,vẫn hàng đêm cô trở mình ,mở cửa sổ nhìn
về màn đêm không một tý ánh sáng.
Đêm nay ! Lại một đêm nữacô nhìn ra khung cửa sổ,khung cửa sổ vẫn vậy,lạnh toát ,vô hồn.
Cô dặn mình phải quên ! Quên con người đó ! Quên hình bóng đó ! Quên thôi !
Tin tin tin !
Điện thoại báo tin nhắn !
Cô bé mở ra đọc :
Ngủ chưa hả cô bé? Anh nhớ em quá? Mong sao trời mau sáng?Hihi.Ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất? Hãy ngủ ngon và mơđẹp em nhé ! Yêu vợ của anh nhất
Là Nam. Nam là người bố cô bé chọn làm chồng cho Quỳnh Anh , Nam là một người tốt , cô biết điều đó.
Nam yêu cô rất nhiều , cô cũng biết. Nhưng cô khônghề có một tình yêu với Nam. Tất cả niềm tin và hi vọng cô đã dành hết cho con người kia. Và cậu ta đã mang những thứ đo củacô đi về một nơi xa xăm nào đó.
Em chuẩn bị ngủ? Em hơi mệt? Có lẽ buổi hôm nay vắt kiệt sức của em rồi? Nhưng ngày mai sẽ ổn thôiNam ạ ! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất mà ! hihi
Đúng vậy ! Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Nam yêu cô -và cô đã đồng ý lấy Nam.
Ngày mai hôn lễ sẽ được tiến hành ! Chỉ còn đêm nay thôi ,cô còn có thẻ nghĩ về Vũ. Chỉ còn đêm nay thôi , cô còn có thể khóc ! Và cũng chỉ còn đêm nay thôi để co chấm dứt chuỗi ngày nhớ nhung day dưt.
vĩnh biệt anh ! Hạt mưa của em !!
Vĩnh việt tình yêu của em!
Vĩnh biệt một Quỳnh Anh luôn nhớ nhung , mong mỏi.
Cô thiếp đi ngủ !
Cũng tại lúc đó. ở một góc khuất !
Hahaha - Mày nghĩ bỏ đi sẽ yên ổn sao?
Một chàng trai đang quằn quại trước một đám du côn.
Chàng trai đó là Vũ. Cậu cố ngước đôi mắt đang nhoè đi vì máu của mình,cố hình dung xem ai là người vừa nói.
Khánh -Cậu 2 nhà họ Đặngđứng đó cười mỉa mai mặc cho lũ đàn em đang thi nhau hành hạ cậu.
-Mày có biết tại sao? Cứ làm được một buổi ở đâu làmày bị đuổi không.
Mày có biết tại sao không thuê được bất kì một cái nhà trọ rẻ tiền nào không
HAHAHAHA
Vũ ớ người. Thì ra cậu không bao giờ thoát khỏi bàn tay của nhà họ đặng.
Giờ cậu mới thấm ra.
Cậu đã rất cố gắng ! Nhưng mọi sự cố gắng đềubị bãi bỏ.
Thay vì ăn cơm cậu đã xinxỏ từng cái bánh mỳ cháy của chủ cửa hàng
.
Thay vì nằm ngủ cậu đã ngồi xo ro ở ghế đã công viên.
Nhưng mọi nơi cậu làm đềuchỉ được mấy ngày là bị đuổi , mặc cho cậu đã làm rất tốt.
Cả cái ghế đá công viên , cậu cũng bị bọn du côn đến chặn đánh.
Phải làm gì đây? Cậu khóc !
Nước mắt hoà với máu chảy vào miệng. Tanh nồng ! Mặn chát !
-Ngày mai em tao sẽ đính hôn ! Tao cấm mày được bén mảng đến đó? Nếu không mày sẽ không còn sống để mà bị đánh thế này đâu ! Con chó ạ !
Cã lũ du côn cất bước đi, để lại nơi đây một cháng trai đau quằn quại cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ting ! Tong! Tinh! Tong !....
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang !
Cả nhà thờ rộn vang tiếngcười ,hạnh phúc tràn ngập khắp nơi.
Tiếng Cha Xứ vang vọng !
-Con có đồng ý sẽ yêu thương cô ấy bằng cả cuộcđời mình không?
-Con đồng ý !
Nam miệng cười tươi , hôm nay Nam là chú rể hạnh phúc nhất trên đời. Cậu đãlấy được Quỳnh Anh , người cậu rất yêu mến.
-Con có đồng ý sẽ yêu thương anh ấy bằng cả cuộc đời mình không?
Một phút ngập ngừng !
Một phút miên man !
Bằng cả cuộc đời ư? cô không chắc !
Tất cả những yêu thương cô đã gửi ở một nơi xa xăm nào đó rồi.
Đồng ý hay không đồng ý! Làm gì có sự lựa chọn ở đây !
Nam khẽ nhíu đôi mày Quỳnh Anh. Nam thấy mắt cô toả một nỗi buồn. Nam cầm chặt tay cô bé. Siết nhẹ !
-Con đồng ý ! Tiếng đồng ý làm cả nhà thờ rộn lên.
Tiếng vỗ tay bôm bốp ! vàtiếng hú vang ầm khi cậu nói của cha xứ kết thúc !
-Ta tuyên bố hai con sẽ làvợ chồng !!!!
Cả nhà thờ tràn ngập tiếngcười và chỉ có duy nhất một tiếng khóc.
Tiếng hức hức từ một góc khuất ! Một chàng trai đang bóp nghẹn trái tim mình.
Vậy là hết ! Cậu đã mất cô thật rồi.
Chả còn gì nữa.....
Cũng đành phải thôi !
Tia hi vọng nào dành cho Vũ....
Tình yêu nào danh cho mộtkẻ hàn kém.....
Hạnh phúc đâu dành cho những kẻ bất tài.......
Và Quỳnh Anh đâu phải dành cho cậu...
Nuốt nước mắt vào trái timanh gượng cười tiễn bước chân em vội đi
Khóc đã khóc từ rất lâu , nhưng giờ anh không thể khóc trước mặt em
Tiếc nuối mãi thì đã sao , không thể giữ nổi phút giây em kề bên
Thôi anh mong người sẽ yên lành bên người em nayđã yêu hơn tình anh.....
Quay lưng bước đi.....
Ai kia? Câu hỏi hiện hữu trông đầu Quỳnh Anh , cái dáng người đó , cái áo đó ,kiểu tóc đó.
Sao quen quá ! Sao giống quá ! Có phải anh không? Có phải Vũ không...
-Vũ.........!
Dáng người đó thững lại.....
Phải rồi !
Phải cái dáng đó rồi !
Vẫn kiểu tóc đó !
Vẫn cái áo đó !
Là anh !
Là Vũ...
Chiếc nhẫn rơi xuống ! Cả nhà thờ im bặt !
Keng keng keng !
Chiếc nhẫn rơi ngay cạnh chân Nam. Anh thẫn thờ , ngạc nhiên không biết làm gì khi vợ mình chạy theo dáng người đàn ông khác!!!
Vũ cố chạy nhanh , mặc kệtiếng cô với theo.
-Vũ ! Vũ!
Kệ thôi ! Cô bé đã là của người ta rồi , anh có còn gì nữa đâu. Muốn chết quá! Vũ chỉ muốn được chết ngay lúc này ! Chấm dứt cho nỗi đau khổ thiên thu của anh....
Đèn báo tín hiệu nhấp nháy -Xanh lá cây !
Một chiếc xe tải lao vào người Vũ !
Bốp !
Vũ ngã lăn ra...
vệ hè ! Máu ! Máu ở đâu nhiều thế này ! Máu đỏ chói tanh nồng !
-Quỳnh Anhhhhhhhhhhhhh!
Vũ hét lên , khi thấy người cô đầy máu !
-Trời ơi ! Cấp cứu..................
Ò e ò e ò e
Tại mày ! Là mày ! Tao đã cấm mày rồi cơ mà ! *** chết !
Khánh liên tục đấm vào mặt vào mũi Vũ.
Vẫn như mọi khi , anh để im. Đúng là tại anh ! Đáng nhẽ ânh không nên hứa với cô bé là sẽ quay về.
Đáng nhẽ anh nên đứng lại, đáng nhẽ người bị đâm làanh.
Tại sao !
Cô đã không còn yêu anh nữa cơ mà !
Cô đã lấy người khác cơ mà !
Tại sao lại nhảy vào che cho anh !
Tại sao lại hứng chịu nỗi đau đáng nhẽ anh phải hứng.
Tại sao? Tại sao? Tại Sao?
Cánh cửa mở ra , ông bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn bã.
-Cháu tôi ra sao?
-con gái tôi thế nào rồi?
-Em tôi làm sao?
-Vợi tôi cô ây sao rồi?
.................
Đứng trước hàng vạn câu hỏi , ông bác sĩ thật khó để mở mồm.
-Vết thương va đập không quá nặng , nhưng cô bé bị mất máu quá nhiều. Cô bé lúc trước đã bị viêm tủy. Và điều đó làmsức khỏ cô bé càng thêm trầm trọng. Và......
Ông bác sĩ im bặt. Dường như có một điều gì đó khiến ông ta không thể mởmồm được. Néu nói ra chắcsẽ có một biến động lớn.
-Xin bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi , mất bao tiền cũng được. Ông Đặng gào lên thảm thiết quá. chính ông là kẻ gián tiếp đấy cô bé đến tình trạng này còn gì.
-Chúng tôi sẽ cố hết sức thư ông , nhưng....Cô bé bị suy tim quá nặng............
-Trời ơi !...........................
Vũ chết lặng....Cái gì đang xảy ra đây. Có ai nói với tôi đây là một giấc mơ không? Ai đó đánh thức tôidậy với.
Vũ ngây người nhìn quanh.Chỉ đến khi xung quanh toàn tiếng nấc. Cậu mới định thần.
-Hức hức đừng bỏ chồng.
Nhìn một thanh nhiên,trẻ đẹp như Nam đang quằn quại trong tiếng nấc. vũ biết anh ta yêu Quỳnh Anhlắm.
Anh ta thật xứng đáng ! Vũ chỉ là một kẻ bất tài. Không thể đem lại hạnh phúc,cũng như sự bình yên cho cô bé.
Đâu đó phòng bên cạnh có
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [7]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61