Teya Salat
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
không hiểu nó cười cái gì. Buồn buồn móc cho nó một câu:
_Theo Đông y thì cười chính là liều thuốc giúp tăng chiều cao hiệu quả nhất.
Nghe xong, cả lớp cười rần rần, kể cả cô giáo. Chỉ có mình thằng lùn là không, mặt mũi nó tối sầm lại. Chắc là do quê độ quá. Tui nhìn nó, ôm bụng cười ngặt ngoẻo. Học xong, đi về. Cả đám í ới rủ nhau đi ăn, tui là thằng bị lôi kéo nhiều nhất nhưng vì đã cókế hoạch với "Sếp" nên…he he…
Đi với Linh về nhà, không biết hôm nay sao lạnh quá,nhưng mà nhờ đó mà vết thương của tui bớt đau phần nào.
_Ủa sao anh không về nhà?- Linh hỏi khi thấy tui rẽ sang đường khác
_Trời lạnh nên…anh muốn ăn kem.- tui cười
_Qủi, chọc em…- Linh đánh thùm thụp vào lưng tui
_Thiệt mà, đi ăn kem, xongrồi kiếm gì đó ăn luôn. Anhchưa nấu cơm.- tui cười
_Mẹ anh đâu?
_À, má hả? Má đi Sài Gòn rồi, chưa về.
_Ừ.
Chở Linh chạy vòng vèo một hồi thì ra tới công viên. Ra hàng kem lúc trước hai đứa ăn ở công viên.
_Trời lạnh ghê ha anh…
_Lạnh gì? Có em ở đây thì lạnh gì?- tui cười
Linh không nói gì, chỉ cười.Mua kem xong, hai đứa quay lại chiếc ghế đá cũ. Ngồi xuống, cảm giác cứ như lần đầu hai đứa đi chơi chung với nhau.
_Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?
_Nhìn tương lai của anh.- tui nói
_Tương lai gì? Nó ra làm sao?- Linh thắc mắc
_Em là tương lai của anh.- tui nhoẻn miệng cười.
Linh không nói gì, chỉ lấy tay che miệng rồi cười. Nhìn yêu lắm.
_Vậy nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì sao?
_Thì coi như anh đã đánh mất tương lai.
_Anh sẽ tìm được một tương lai khác mà.
_Chắc vậy, nhưng anh là một người ích kỷ, anh chỉ muốn những điều tốt nhấtcho bản thân mình thôi.
_Ơ…
_Và em là tương lai tốt nhất dành cho thằng ích kỷ này, vì vây nó không bao giờ để mất em đâu.
Tựa lưng vào ghế đá, tui nhìn Linh, mỉm cười. Linh cũng cười.
_Nghe nhạc không?- Linh hỏi
_Nghe gì?
_Nghe thử bài này đi.
Rồi Linh lấy cái Ipod ra, bật lên, Linh một cái tai nghe, tui một cái tai nghe. Tiếng nhạc du dương cất lên, nhẹ nhàng, êm đềm, thanh thoát.
"Don’t wake up, won’t wake up…"

_T, anh biết gì không?
_Gì?
_Em mong sao hai đứa mìnhđến với nhau lâu thật lâu luôn, không như những người khác, chỉ một khoảng thời gian là chia tay.- Linh tinh nghịch
_Em muốn vậy à? Tại sao em yêu anh?
_Yêu nhau thì đâu cần lí do đâu anh.- Linh nói, trầmngâm, mắt hướng về phía hồ nước.
_Thôi, ăn kem đi.- tui lên tiếng, phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng đó
_Ừ.
Gỡ kem ra. Ăn thôi. Trời lạnh thật.
_Lạnh không?- tui cười cười hỏi Linh
_Đồ độc ác, anh còn hỏi nữa.- Linh nhăn mặt
_Ế, em ăn kem socola à?
_Ừ?
_Đưa đây anh không thích kem dâu tí nào hết.- cái tính trẻ con của tui bỗng dưng trỗi dậy
_Hông, em thích socola, hông đưa đâu!- Linh cố gắng chống trả
Tui chộp lấy tay của Linh, hòng giằng lấy cây thì"Bẹp!", cây kem của Linh rớt xuống đất.
_Hu hu…bắt đền y…làm kemcủa tui rớt rồi kìa…hu hu…- Linh dỗi
_Ặc, anh xin lỗi. Ăn kem của anh nè, chưa cắn miếng nào hết.
Tui đưa cây kem cho Linh.
_Hông thèm- Linh bĩu môi
_Vậy anh đi mua cây khác.
_Hông thèm.
_Không ăn thì thôi.
Đoạn tui cầm cây kem đưa lên miệng thì bị Linh giằng lấy.
_Ơ….không ăn mà…trả đây…- tui bất ngờ
_Hứ…ngu sao hông ăn…- Linh vẫn còn dỗi
_Trả đây…trả đây…-tui cố giằng lại cây kem từ tay Linh
_Thôi…thôi…ăn chung ha.
_Vậy nghe còn được. –tui cười
Rồi hai đứa vừa ăn, vừa nói chuyện.
_Hic…lạnh quá à.- Linh nói, em ngồi xích lại gần tui.
_Hì hì. Tính lợi dụng tui à?-tui cười cười
_Hứ, hông thèm.- nói vậy chứ Linh vẫn tựa đầu vào vai tui
_Nói cho anh nghe lời giải đi.
_Gì?
_Câu đố hồi chiều của em đó.
Lúc này bỗng dưng Linh ngồi thẳng dậy. Ra vẻ nghiêm túc:
_Là gì biết không?
_Không- tui trả lời
_Là…
_Hả?
_Là…tình cảm của em…dành cho anh.- Linh thẹn thùng
_Đó là đáp án đó hả?
_Ừ, T, em sợ mất anh lắm, anh đừng bỏ rơi em nha….
Linh thỏ thẻ, rồi rúc vào người tui như chú mèo con.
_Ừ, anh không bao giờ nhưvậy đâu…không bao giờ…
Trời lạnh thật, nhưng có Linh kế bên tui không cảm thấy lạnh nữa. Người em tỏa ra hơi ấm kì lạ, thoangthoảng mùi thơm. Nhẹ nhàng đặt lên trán Linh mộtnụ hôn…
Chap 65
_Tối rồi, mình về thôi.
_Ừm, về.
Chở Linh trên chiếc xe đạpđiện, gió
thổi từng cơn buốt giá, lạnh thấu xương.
_Lạnh hả?
_Đâu….đâu có…- tui trả lời,hai hàm răng đánh cằm cặpvào nhau
_Không lạnh sao mà răng kêu cốp cốp ghê vậy?- Linh bắt tẩy tui
_Hề hề…Bắt chước…con vịtthôi mà…Cạp…cạp…- Bí tẩy,tui đành bất đắc dĩ làm con vịt chạy đạp điện vậy.
_Ngốc, lạnh thì nói lạnh, làm gì phải giấu?- Linh cười rồi ôm chầm lấy tui
Bất ngờ, tui lảo đảo. Suýt té.
_Chạy xe gì ẩu dữ vậy?
_Tại điện giật…
_Điện gì?
_Điện hai trăm hai giật…- tui cười
_Là sao?- Linh ngơ ngác
_Mỗi bên một trăm mười vôn.- tui lại nhe răng, toe toét cười.
Im lặng, rồi như chợt hiểu ra, Linh bấu thật mạnh hai bên hông tui.
_Ui da!!! Ui da!!! Té…té!!!!- tui la làng
_Cho bỏ cái tật nghĩ bậy.- Linh buông ra rồi nguýt dài
_Ui da…dữ quá…- tui nhăn nhó
_Nói ai dữ?!
_Ai da, ai dám nói sếp đâu…
_Hứ, liệu hồn đó.
_Hic….
Trời chuyển mưa, vần vũ.Những hạt mưa đầu tiên rời xuống, lành lạnh.
_Phù, mưa rồi.- tui nói
_Hic…mưa nữa…- Linh nhănnhó
_Ờ, hình như hai đứa mình chưa ăn gì.
_Ăn kem rồi…
_Ừ, nhưng anh rủ em đi ăn tối mà.
_Nhưng mà sắp mưa rồi…- Linh nói, em ra vẻ nuối tiếc
_Kệ, có sao đâu.
Không chờ Linh trả lời, tui cho xe phóng vọt đi. Tìm chỗ ăn tối nào.
_Mà mình ăn gì?- Linh hỏi
_Em muốn ăn gì?
_Hông biết.
_Ăn bột chiên bao giờ chưa?
_Chưa…
_Ặc, thiệt không đó? Bột chiên mà chưa ăn hả?- tui hơi bất ngờ
_Thiệt, đó giờ có ai dẫn emđi đâu.- Linh phụng phịu
_Ờ. Mà hồi trước em nói emcó anh mà phải không, saođó giờ anh không thấy?
_Anh em học đại học trên Sài Gòn á, hè mới về.
_Ừ. Vậy à.
_T…
_Hả?
_Anh…gặp Trang hay em trước?
Bỗng dưng Linh lại hỏi câu này, tui cũng không hiểu vì sao, cứ thành thật khai báo vậy.
_Anh gặp Trang trước.
_Ừm, lúc nào?
_Hồi hè. Lúc đó đi tắm sông, anh bị dọp bẻ, Trang cứu anh rồi biết nhau, vậy thôi.
_Ừm…
Linh cứ ậm ừ, làm lòng tui lo lo. Không biết em đang nghĩ gì. Đnag đi thì Linh cóđiện thoại. Nói gì đó một hồi thì Linh kêu tui.
_Anh chạy ra công viên đi.
_Chi? Mình đi ăn mà?
_Có việc gấp lắm, chạy ra công viên đi.- Linh gắt
_Ừ…ừ.
Vòng lại, rồi phóng vèo racông viên.
_Chỗ nào vậy?- tui hỏi Linh
_Ra chỗ mình hay ngồi ăn kem á.
Tới nơi, dừng xe lại. Linh xuống xe, nhìn xung như tìm ai đó. Rồi em chạy vụt đi, tới băng ghế đá đối diện bờ hồ. Tui chạy theo. Linh đang ngồi ở băng đá, nói chuyện với ai đó. Đứngđằng sau, tui có thể nghe hết cuộc nói chuyện mặc dù hơi khó.
_Tui khổ lắm bà ơi….bây giờ….tui muốn chết lắm…- giọng nói hòa với tiếng nấc
_Có gì bình tĩnh, từ từ nói.- tiếng của Linh
_Tui sinh ra…đâu muốn bản thân mình có cái giới tính như vầy đâu…tui cũngđâu làm khổ ai, cũng đâu làm hại đâu sao tụi nó cứ nhìn tui bằng ánh mắt ghê tởm vậy?
Linh vẫn không nói gì. Em ngồi đó, quay ra đằng saunhìn tui. Hiểu ý Linh, tui quay trở lại xe ngồi. Lát sau, Linh trở lại.
_Có chuyện gì vậy?- tui hỏi
_Bạn của em. Chở em em về đi rồi em kể anh nghe.
Ậm ừ dắt xe ra chở Linh về.
_Anh
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [4]Google , [4]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61