[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
Tuần thứ 4:
Buổi gặp nhau cuối cùng....Quán cafe quen thuộc. Vẫn chiếc bànđó, vị trí đó.
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và hắn không có gì để nói. Ngồi trong im lặng.
Tôi: Không biết tại sao, mình rất muốn nắm lấy đôi bàn tay kia. Và khiến người ta cười như mọi hôm.
Thực sự mình quá tệ khi đã làm tổn thương người này.
Xin lỗi hay để trò chơi này kết thúc tại đây nhỉ?
Tôi thấy lạ vì mình đã bắt đầu biết phân vân...
Hắn: Thực sự mình không biết nói sao nữa....
Mình chỉ mong một tiếng xin lỗi từ em.
Còn quá sớm để kết thúc tất cả, vẫn còn 30 ngày trước khi buông tay...
-Mình đi ăn nhé! Em đói rồi phải không?
- Ừ!
Rồi tôi lại cười, và huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm khi trút đi muộn phiền và quan trọng hơn là được cậu ấy “tha thứ”.