XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
17-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Con ơi nhớ lấy câu nàyCướp đêm là giặc , cướp ngày là quan...Tiếng khóc váng lên và tiếng ầu ơ của mẹ ru đứa cháu ngoại kéo hắn trở về thực tại. Hắn ngồi trầm ngâm, bất động, lâu lắm rồi, dễ đã vài tiếng. Chiếc gạt tàn trước mặt đầy lùm lên, khói thuốc dày đặc, ngột ngạt trong căn phòng xua lũ thạch sùng chạy mất hút trên bức tường vôi cũ kĩ, nham nhở. Mắt nhắm lại, đầu gật gật, mồm lẩm bẩm không thành tiếng. Rõ là hắn đang nghĩ gì, lung lắm. Đã mấy lần mẹ định gọi hắn vào ăn cơm. Mẹ ngạc nhiên, không hiểu nguyên cớ gìđã làm thay đổi tính cách của hắn đến vậy?Những năm trước, mỗi lần hắn về, căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ vắng lại rộn lên, lao xao cả khoảng không tĩnh lặng đầy nắng và gió. Hắn hò, hét, nói cười inh ỏi, lại còn hát nữa :” Con cười , con nói, con hát nghêu ngao. Bước thấp bước caoqua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó, hái mướp bên rào... ”. Đoạn nào không thuộc lời, hoăc cái giọng ống bơ rè không thể lên cao hơn được, hắn lại huýt sáo váng lên mới kinh. Hồn nhiên, tếu táo , mồm mép, sao lần này hắn lại trầm như vậy? Mẹ thương hắn lắm, vì mẹ xa hắn lâu quá rồi- đã mười lăm năm có lẻ. Ấy là cái số hắn vất vả, ông giời bắt hắnphải đi xa, ở nhà thì chỉ chết đói- Ông thày bói phán về hắn như vậy. Nghèo đói, mẹ chẳng sợ, vì đã giàu bao giờ đâu mà sợ nghèo. Mẹ chỉ mong hắn về với mẹ, lấy vợ, sinh con cho mẹ có tí cháu nội bế bồng. Ai đời, đã băm tư cái tuổi đầu, chứ còn ít ỏi gì nữa. Chẳng bù cho thằng em, mới ra trường, công việc chưa đâu vào đâu, đã ti toe đòi cưới vợ. Mà cưới ai cơ chứ? Con gái gì mà mắt trắng, môi thâm, ăn nói chỏng gọng, điệu chảy nước. Nó chả nói ra,mẹ cũng biết. Cưới gì con bé này. Nó cưới là cưới bố con bé - một ôngđại tá công an đương chức. Còn hắn,mỗi lần mẹ nói chuyện vợ con, hắn chỉ cười buồn rồi nói lảng sang chuyện khác..Hay là hắn vẫn nặng lòng với con bé Thảo? Khổ thân! Hồirằm tháng Bảy mẹ lên chùa cúng, nó cứ quanh quẩn đợi. Lúc hóa vàng, nó đến bên mẹ, hỏi thăm về hắn. Nhắc đến tên hắn, mắt con bé ánh lên da diết. Mẹ biết, bộ quần áo nâu sòng của nhà Phật chưa đủ để giữ chân con bé thoát khỏi vương vấn bụi trần. Nhưng thôi, chuyện dài lắm!
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [6]Google , [3]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61