XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
12-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
hạnh nhìn phúc khi nhắc đến đứa bé

“Anh chưa thấy… anh muốn ghé qua thăm em trước”

“Anh như vậy là không được đâu nha… anh không được thiên vị em như thế nữa, từ nay về sau việc gì anh cũng phải ưu tiên cho con trước đó, anh nhớ chưa ?”

“Được rồi ! Anh nhớ rồi, vợ yêu à, từ nay con chúng ta là số 1 chứ gì ?”

“Ừm…”

2 người vui vẻ nhìn nhau cười tình tứ như thể không gian chỉ có 2 người… Ơ… đúng rồi… nhắc mới nhớ… hình như trong phòng không chỉ có 2 người… Vũ lúc này mới để ý… phía đối diện đang có một người khoanh tay nhìn Vũ với ánh mắt… hình 2 viên đạn

“Ủa… Cậu đến khi nào thế ?” Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhất Huy

“Tớ đến còn trước cả cậu nữa, ông tướng à. Tớ nhớ căn phòng này đâu có rộng tới nỗi mà cậu lại không nhìn thấy tớ đứng sát bên thế này. Đúng là cái tên cuồng vợ, trong mắt chỉ có mỗi vợ mình thôi” câu nói của Nhất Huy khiến cho Vi dù đang rất mệt cũng phải bật cười, Vũ là tên cuồng vợ à ? Được nha, mình nhất định sẽ nhớ câu này để chừng nữa đem ra dùng. Vi cười đắc ý

“Mà cậu đi tu nghiệp xong rồi à ? Sao mau thế ? Mới có mấy tháng thôi mà, hay là bị người ta đuổi về…” Giả vờ làm lơ câu trêu chọc của Nhất Huy, Vũ dùng đòn phản công ngược lại

“Cái tên khỉ này… tớ mà bị đuổi à ? có người ta năn nỉ tớ ở lại mà tớ không thèm ở đấy chứ” lâu ngày không gặp Nhất Huy cũng chẳng hề bớt tự tin một chút nào, ba hoa vốn là bản tính của chàng ^^

“Mà sao xảy ra chuyện lớn như thế cũng không báo tớ biết… bộ muốn biến tớ thành đứa bạn tồi à ?” Ngay khi được nghe kể chuyện của Vi và cả chuyện của Vũ nữa, Nhất Huy bay ngay đến bệnh viện để xem tình hình bạn mình thế nào…

“Tại cậu không cho tớ số liên lạc lúc cậu sang Pháp còn dám trách tớ à ?”

“Ờ thì… tớ quên… nghĩ rằng đi có mấy tháng thôi nên cũng chẳng cần phải liên lạc làm gì” Nhất Huy gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi

“Mà thôi, gác chuyện này sang một bên đi, mau giúp tớ đặt tên cho con đi cái đã”

“Tên à ? bé trai thì nên đặt là…” Nhất Huy gãi cằm suy nghĩ “À… đặt là Tiểu Thăng đi hay Tiểu Cường cũng được”

“Cậu muốn ăn đấm à ? Cậu coi con tớ là gián hay thằn lằn hả ?” Vũ giơ nắm đấm lên hâm dọa ( vốn là lúc trước Vũ và Nhất Huy có nuôi 1 con gián và 1 con thằn lằn để nghiên cứu cho bài tập sinh học, đặt tên là Tiểu Thăng và Tiểu Cường nên Vũ mới có phản ứng mạnh như thế )

“Haha… đùa thôi… tớ đùa thôi mà… làm gì mà nóng thế… à đúng rồi… hay là lấy chữ lót của tên cậu và Vi đặt cho nó đi, Thiên Nhật, Trịnh Thiên Nhật có được không, chuẩn quá rồi còn gì” Nhất Huy lấy làm tự hào vì cái tên quá ý nghĩa mà mình mới nghĩ ra

“Ừm… cái tên này cũng không tệ em nhỉ ?” Vũ quay sang nhìn Vi, tỏ vẻ hài lòng…

Vi gật đầu mỉm cười, cái tên quả thật rất có ý nghĩa, đứa con này đúng là mặt trời của cả Vi và Vũ, nhờ nó mà 2 người mới có thể đến được với nhau… nếu không đến giờ cả 2 vẫn chỉ là bạn thân không hơn không kém. Nếu là Vi của lúc trước thì có mơ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình trở thành vợ của Vũ và có thể yêu anh đến như thế. Thật kì lạ là người ta hay tìm kiếm người quan trọng của mình mãi tận đâu xa xôi ấy, để đến khi có một chất xúc tác nào đó mới nhận ra rằng thì ra người ấy đang ở ngay bên cạnh mình. Vi bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật kì diệu… vì đã cho Vi gặp Vũ… vì đã cho đêm hôm ấy xảy ra… vì đã cho Vi có được chất xúc tác của mình… một mặt trời bé bỏng soi rọi quá khứ tối tăm của Vũ và cuộc đời xám xịt của Vi…để 2 cá thể tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập…

*************** THE END ***************

Xin chào các bạn ! Mình tên Thiên Nhật, còn 1 tháng nữa mình sẽ tròn 5 tuổi. Sở thích của mình là xe hơi đồ chơi, lớn lên mình nhất định sẽ trở thành tay đua số 1 thế giới… Người mình yêu nhất là mẹ… Mẹ luôn dịu dàng và nấu ăn cũng ngon nữa… đâu có giống như ai kia… suốt ngày cứ giành mẹ với mình… hứ… thật đáng ghét…

“Hôm nay con không được giành mẹ với ba nữa nhé ! Mau về phòng ngủ đi !” Vũ một tay ôm lấy Vi, còn tay kia cố gắng ngăn Thiên Nhật cứ nhào tới…

Đúng vậy ! Người mình nói chính là ba đấy… “Không ! Hôm nay mẹ phải ngủ với con cơ !” bé Thiên Nhật quyết không bỏ cuộc

“Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao ? Mỗi tuần mẹ chỉ ngủ với con 2 ngày thôi, tuần này đã đủ 2 ngày rồi !”

“Nhưng hôm qua ngủ ở nhà bà ngoại, có cả ba ngủ chung nữa nên không tính… nên giờ mẹ phải ngủ với con”

“Sao lại không tính, hôm qua là con nằm ở giữa ngăn cách ba và mẹ, xét về lý thì chỉ mình con được nằm kế mẹ, còn ba thì không, vậy không phải cũng được tính là 1 ngày sao… thôi mau về phòng ngủ đi…” Vũ cười đắc ý, phen này để xem thằng bé còn cãi được không nhé (Tg: Ẹc… ấu trĩ hết sức =_=)

“Hic… ba ăn hiếp con… oaaaaaa…” thằng bé đuối lý, chỉ biết òa lên khóc, tranh thủ sự tội nghiệp của mẹ

“Thôi… thôi… để tối nay mẹ ngủ với con… đừng khóc nữa… ngoan nào…” quả nhiên có tác dụng… Thiên Nhật cười thầm…

“Nhưng mà mẹ chỉ nằm với con cho đến khi con ngủ thôi nha… không được vi phạm quy tắc mà chúng ta đã cam kết… vi phạm một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2, con hiểu không ?” Vi nghiêm khắc nhìn Thiên Nhật đang mếu máo

“Dạ… con biết rồi mẹ…” tuy không cam tâm nhưng Thiên Nhật cuối cùng cũng chịu nghe lời

“Vậy giờ con đi đánh răng đi… lát nữa mẹ vào với con”

“Dạ…” cậu bé thất thểu đi vào phòng

“Sao anh cứ ăn hiếp con như thế ?” Vi quay sang Vũ trách móc

Vòng tay ôm lấy eo Vi, anh cười xòa “Thì… anh muốn thử xem khả năng tranh cãi của con mình tới đâu thôi mà”

“Anh cứ như vậy, con sẽ nghĩ là anh ghét nó đấy”

“Nếu nó ngốc đến như thế thì anh đành phải chịu chứ biết sao giờ !”

”Sao anh lại như thế ? Yêu thương cần phải nói ra thì nó mới hiểu được chứ !”

“Đúng là 2 mẹ con y như nhau… Thể hiện yêu thương qua hành động quan trọng hơn chứ ngốc !” Vũ dịu dàng cọ cọ mũi mình vào mũi của Vi

“Nhưng mà nói ra vẫn tốt hơn” Vi bướng bỉnh không chịu thua

“Được ! Vậy anh sẽ cho em thử nghiệm xem lời nói hay hành động thì sẽ tốt hơn nhé !” Nụ cười của Vũ bắt đầu trở nên mờ ám

Đoán được ý của anh, Vi lập tức đẩy anh ra “Anh… đừng thế… con nhìn thấy bây giờ…”

“Có sao đâu… thì chỉ nhìn thấy cảnh ba mẹ nó yêu thương nhau thôi mà” Vũ vẫn không cho cô thoát khỏi vòng tay anh

“Hứ… chồng ngốc… em vào với con đây…” gỡ tay anh ra khỏi eo mình, cô quay lưng đi vào phòng của bé Thiên Nhật

“Nhanh nhé ! Anh chờ !” Kèm theo câu nói đó là nụ cười ma mãnh hết sức

“Lêuuu… anh đừng hòng nhé…” Tuy Vi nói thế nhưng đúng là trong lòng không thể không mong đợi… img
——————————-

“Phù… may quá… cô không phát hiện… mình phải mau đi thôi !” bé Thiên Nhật lén lút trốn ra khỏi nhà trẻ

“Yeah ! Mình đã ra được rồi, giờ thì phải đi mua quà cho mẹ thôi… nhưng mà đi hướng nào đây nhỉ ? Hình như… là hướng này thì phải ! Thôi kệ ! Đi đại vậy !” bé Thiên Nhật phấn khởi, nhảy chân sáo đi trên đường. Trong lòng không khỏi vui mừng khi nghĩ đến cảnh mẹ sẽ xúc động như thế nào khi nhận được quà của mình…
—————————

“Alo… xin hỏi có phải ông Thiên Vũ không ạ ?”

“Vâng… là tôi đây !”

“À… Chúng tôi gọi từ nhà trẻ của bé Thiên Nhật, xin lỗi đã làm phiền ông nhưng
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [2]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61