DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
“ 1 new message “ .
-Đang đâu đấy, qua Tô Hiệu ăn lẩu với em, bọn bạn em đang ở đây. Đọc xong tin nhắn này qua luôn nhé.
Đáng nhẽ ra mình sẽ phi thẳng xe về nhà và đánh một giấc ngủ dài, nhưng lúc đó mình như thất thần, não không hoạt động. Mình phi xe ra Tô Hiệu với đám bạn em Xu.
-A, Anh Dũng … lâu lắm mới gặp anh . Ngồi xuống với bọn em.
Trai gái đủ cả, cả lũ đang ăn lẩu gà. Em Xu đứng dậy cầm chén rượu:
-Xin giới thiệu với bọn mày, đây là người yêu mới của tao.
-Ồ … ồ …ồ …….. vậy thì anh phải uống ra mặt đi chứ.
Mình thực sự đếch muốn nói gì nữa, lắm chuyện lắm rồi. Cầm chén rượu uống và uống cho quên hết đi thôi. Không phải vì em Xu và đám bạn mà là vì chuyện hôm nay xảy ra. Mình uống thay cho cả em Xu vì biết em không uống được nhiều mấy thứ này. Cuộc vui cũng tan, mình đèo em Xu về. Mình muốn nói với em về chuyện mối quan hệ này, nhưng em trong hơi men thì nói sao đây ?
-Anh. . .( em nũng).
-Gì?
-Hôm nay em không muốn về nhà.
-Không về thì đi đâu, say thế này rồi.
-Chỗ em khóa cửa rồi.
Mình đèo em về chỗ mình, biết thế thôi chứ đi đâu nữa. Mở cửa bật điện.
Em đột nhiên áp sát mình vào tường, thở hổn hển mùi rượu vào mặt mình, mặt em nũng yêu không chịu được, hôm nay em chủ động với mình. Em cười dê lắm, về khoản khởi đầu em làm thì có lẽ không thằng đàn ông nào cưỡng nổi.
-Hôm nay anh mệt.
-Thì lần nào anh chẳng bảo mệt.
-Anh mệt thật, anh muốn ngủ.
-Em không cho.
-Ca này anh để tuyến dưới làm việc.
-Ờ, nếu nó làm không tốt thì phải chuyển lên tuyến trên đấy, ca này không dễ đâu.
Men vào rồi, làm chủ bản thân lúc này công nhận khó. Em cởi từng khúc áo trên ngực mình rồi mân mê từ trên xuống dưới, người mình lúc đó nóng ran lên. Đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì nữa. Chỉ làm theo bản năng thôi.
Sau đó em gối đầu lên ngực mình ngủ, mình mệt quá cũng ngủ luôn cho quên mọi chuyện hôm nay đi. Hôm nay là một ngày đáng quên trong đời, nhưng nó sẽ là một ngày sẽ in sâu trong tâm trí.
Ngày mới cũng tới rồi, tay mình tê quá, em hôm qua gối vào cả đêm. Nhưng em đâu rồi….?
1 new message . . .


SMS : “ Em đi học sớm, em pha trà gừng rồi đấy anh dậy uống nhé, đồ ăn sáng em đang để ở bếp. Lát dậy anh ăn rồi hẵng đi làm. “
.
Người mình lúc đó đờ ra luôn, giờ biết làm sao cho phải lẽ đây? Xu lúc hững hờ, cáo, nhưng lúc lại quan tâm hiền dịu. Nếu xét về mọi mặt thì Xu bây giờ đang ăn đứt em Cún vì Xu cho mình những cảm giác lâng lâng khó tả hơn. Nhưng em Cún lại cho mình sống thực với tâm hồn, một tâm hồn trong sáng chứa đựng một yêu thương tiềm ẩn đâu đó. Mà khi ở bên Cún mình cảm thấy được an tâm, tĩnh lặng. Nhưng đó không phải là thứ mà một thằng đàn ông cần mãi được …
Mình uống cốc trà gừng và ăn sáng rồi đi làm luôn. Mình sẽ nói với Xu và có lẽ sẽ chấm dứt với em thôi. Đến lúc phải dừng chân rồi, cái tâm mình không cho phép.
-Alo em.
-Anh, có chuyện gì vậy nè?
-Tối gặp nhau, anh muốn nói chuyện. Để anh qua phòng em.
-Ok anh, em đang học có gì tối anh qua nhé
Phải thế thôi chứ biết làm sao giờ. Nếu như em Cún cũng thuộc lớp người như em Xu thì có lẽ mình vẫn chơi bời, thích em nào thì đi chơi với em đó miễn là vui, thoải mái và thỏa mãn, yêu đương xếp sang một bên. Nhưng giờ em Xu lại trong như một giọt nước vậy, mình lại nỡ lòng nào . . . ?
Tối đến, mình phi sang phòng em Xu . Gõ cửa , cốc cốc cốc :
-Ai gọi đó ?
-Anh là thỏ
-Hahaha , nếu là thỏ thì cho xem tai .
-Cho xem tai để em cắn vào à, anh kiềm sao được.
-Đợi em lát em ra liền.
Có lẽ chỉ đùa với em được mỗi hôm nay nữa thôi, nên tâm trạng mình khá thoải mái. Em mở cửa :
-Téng téng téng tèng . . . Welcome anh, bữa tối đã đầy đủ. Toàn món anh thích nhé !
-( Ôi đệch ) Anh có bảo em nấu đâu?
-Thì em thích nấu đấy, bất ngờ không? Em luyện mấy ngày hôm nay đấy.
-Ờ, ăn đã tính sau.
-Tính gì?
Coi bộ các món ăn em nấu cũng khá lên trông thấy, món ăn cũng bắt đầu trau truốt vẻ bề ngoài, gia vị cũng đầy đủ.
-Thấy chưa, em bảo là có khiếu mà, chỉ là nhác luyện tập thôi.
-Ờ.
-Ơ, sao ghét thế . Nấu ngon thế mà không khen tẹo nào à ?
-Ờ ngon em.
-Thấy đủ trình để lấy chồng chưa ?
-Anh xem nào, công việc, nấu ăn, giường chiếu . . . có lẽ đủ rồi đấy.
-Gì gì, gì mà giường mới chiếu ?
-Hề hề, thì chuẩn bị lấy đi thôi.
-Nhưng ai lấy em, anh lấy em nhá. . . nhá..a.a.a.a ( Em nũng mình) .
-(Ôi đệch tập 2 ).

Sao em không lẳng lơ như mấy hôm trước có phải dễ nói không, đăng này cứ mỗi ngày mỗi kiểu thì biết đường nào mà lần.
-Tuần sau anh về Sầm Sơn một vài ngày, anh thấy mệt mỏi.
-Sao đột ngột thế? Có gì buồn à?
-Uh, nhiều chuyện nên anh muốn đi một mình.
-Ờ tùy anh, em cũng bận học thời gian này nữa. Đi thì nhớ liên lạc với em nghe chưa? Đừng có bẫng đi đâu mất.
-Anh biết rồi.
Xong xuôi bữa tối em Xu rửa bát, vừa rửa vừa ngân nga bài : “ Love Paradise “ , nghe chừng em đang sống trong những ngày hạnh phúc, trông em không khác gì một người vợ hiền và đảm đang.
-Xong việc rồi anh, giờ đến việc tiếp theo thôi.
-Việc gì?
-Ờ thì việc gì đấy . . .
-Thôi hôm nay anh mệt thật, anh về đây.
Mình đẩy em ra, hôm nay mình không có hứng. Mình chào em rồi về luôn, khuôn mặt em hụt hẫng trông thấy, em Xu thấy khó hiểu mình lúc đấy. Thực tế mình cũng chẳng hiểu lúc đó đang nghĩ cái gì nữa. Chuẩn bị khăn khói về Sầm Sơn một vài ngày cho khuây khỏa tâm hồn.
Ngày mình chuẩn bị lên xe về Sầm Sơn beach, có điện cho thằng Đức đặt phòng, nhà nó có bác làm khách sạn dưới đó mà :
-Alo mày.
-Đức à, mày book cho tao một phòng ở bãi B nhé, giờ tao về Sầm Sơn.
-Thế à, được để tao điện về đó xem. Có gì tao liên lạc cho.
-Ok mày, thế nhé.
Bắt xe ca về Sầm Sơn, mình ngủ thiếp đi trong mệt mỏi về mặt tinh thần. Về với biển, mình khá thích biển Sầm Sơn về đêm. Không còn trong thời gian hè nữa nên cũng đã đóng cửa biển, ít khách tới đây, biển cũng vắng. Sau khi nhận phòng và ăn bữa tối, nhâm nhi ly rượu ngoại rồi mình ra biển chút cho khuây khỏa tinh thần.
SMS Ringing . . .
-“Anh vẫn có thói quen ngày nào, biển hôm nay mát anh nhỉ . . . ?“

Reply : “ Sao em biết ? “
-“Ngoảnh lại đằng sau đi anh “

Thằng cờ hó Đức bán đứng mình tập 2, thôi được để về Hà Nội mình sẽ xử nó sau. Còn bây giờ phải tính cái vụ này đã. Mình cố lấy bình tĩnh dù trong lòng đang xốn xang, vì vừa là thấy cô đơn + thêm chút gió biển xa xăm nữa đâm ra tâm trạng cũng lâm vào tình cảnh bi đát hóa.
-Em có vẻ có nhiều tay chân nhỉ ?
-Anh Đức thôi, đừng giận anh ấy, về anh ấy sẽ giải thích rõ.
-Thế em ra đây làm gì?
-Muốn gặp anh, nói chuyện. Đơn giản thế thôi.
-Không đơn giản thế đâu, tối hôm đó anh bước đi rồi nghĩa là không còn quay lại nữa. Em hiểu điều đó.
-Vâng, em hiểu nhưng một lần cuối nói chuyện không được sao.
-Thôi cũng được, có gì nói thì em nói đi.
-Quãng thời gian qua là một trong những giai đoạn em khổ tâm nhất, em biết mất anh lần đó là anh sẽ đi mãi mãi, nhưng điều đó không thể phủ nhận được tình yêu của em.
-Uh.
-Em còn nhớ, cái hôm em nói em phải đi phẫu thuật vùng não do bị tụ máu đông quá nhiều. Đêm ấy ở Thủ Lệ anh đã khóc vì em ,chúng ta chia ly rồi em vào Nam chữa bệnh , rồi cũng 6 tháng
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [2]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

XtGem Forum catalog