[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
� là người chuyên nghiệp đương nhiên phải biết cách ứng phó với mọi tình huống cho dù là xấu nhất.
- Nhưng chẳng lẽ lại cam chịu cho bọn đàn ông biến thái đó động tay, động chân hay sao, bọn họ... Lời còn chưa nói hết Khả Khả đã bị ánh mắt rà soát của Lôi Kình dọa đến run người.
- Em nói nãy giờ là đang ví dụ hay là đã xãy ra trên bản thân em? Lôi Kình mặt xám xịt nhìn Khả Khả. Anh nhất định không để người phụ nữ của mình phải chịu ủy khuất.
- Em... là ví dụ, ví dụ, thôi. Khả Khả cười gượng nói.
- Nói thật, nếu không đừng trách anh làm cho em ngày mai không xuống giường được. Lôi Kình hăm dọa.
Lôi Kình nói những lời này thậm chí mặt không đỗi sắc, nhưng Khả Khả thì đã sớm thay đổi từ đỏ sang đen. Hăm dọa, đây chính xác là hăm dọa, là lời hăm dọa khủng bố nhất mà Khả Khả nghe được từ trước tới giờ. Cô run sợ khai thật.
- Em là hỏi Cho Lâm Trình Tử, cô ấy bị quấy rối trong lúc đàm phán với đối tác, nhưng là cô ấy không cố ý...bla...bla...bla... Khả Khả nói 1 lèo, rồi nhìn anh bằng ánh mắt van xin, xin anh đừng sa thải Lâm Trình Tử, cô ấy là người bạn duy nhất của cô trong công ty này.
Lôi Kình thoáng trầm tư 1 lúc, lúc sau anh nói tiếp:
- Muốn anh giúp cô ấy không khó, chỉ là... Lôi Kình cố ý kéo dài giọng, làm Khả Khả lo sợ, theo dõi phản ứng của anh.
Nhìn Khả Khả lúc này thật đáng yêu, làm anh thật muốn hôn cô, nói là làm, Lôi Kình lại hôn Khả Khả. Dây dưa hồi lâu anh mới buông cô ra, lại nói:
- Anh giúp em thì anh được lợi gì, công ty anh mất 1 hợp đồng, em lấy gì bù cho anh đây? Lôi Kình cười tà hỏi Khả Khả. Thực ra cái hợp đồng ấy đối với anh chả là nghĩa lý gì, chỉ là anh đang âm mưu 1 số chuyện và cần bạn Khả Khả tham gia vào.
Nhìn cái mặt gian gian tà tà kia Khả Khả thấy nghi nghi, ngữi thấy đâu đây có mùi âm mưu nhưng không biết là vấn đề nằm ở đâu. Đã trót phóng lao, giờ cô đành phải theo lao. Khả Khả cười cười lấy lòng, nói:
- Chỉ cần anh giúp em, không sa thải Lâm Trình Tử, anh muốn gì em cũng đáp ứng.
- Thật không? Lôi Kình hỏi.
- Thật. Khả Khả không chút do dự đáp.
- Được, vậy từ nay về sau dọn sang nhà anh, còn nữa, chuyển công tác, sang đây làm thư ký riêng của anh. Thấy mục đích sắp đạt được, Lôi Kình hứng chí nói.
- Chuyện này... Khả Khả thấy không ổn tý nào, Vì chuyện này cô phải hi sinh quá nhiều, dường như là cuộc mua bán này cô không có lời. Khả Khả thầm suy tính.
- Nếu em do dự thì thôi vậy... Lôi Kình không để Khả Khả kịp suy tính, liền cầm lấy điện thoại, định điện cho ai đó.
Khả Khả nhanh tay ngăn chặn, trừng mắt nhìn anh hỏi:
- Anh định điện cho ai đó?
Lôi Kình bày ra bộ dáng vô tội vạ nhìn Khả Khả chậm rải nhả ra từng chử:
- Điện cho giám đốc bên phòng của em.
Khả Khả nhanh tay đoạt lấy điện thoại, trừng mắt nhìn anh, nói:
- Em có bảo không đồng ý đâu, anh điện cho giám đốc phòng em làm gì.
- Vậy ý em là đồng ý với điều kiện của anh?
- Em đồng ý. Khả Khả giọng ỉu xìu nói.
- Vậy thì tốt. Lôi Kình nhìn Khả Khả, mắt tràn đầy vẽ sủng nịnh nói.
Thật ra mà nói thì bạn Khả Khả đã bị Lôi Kình bẫy, từ sáng tổng giám đốc bên Đằng Lân, công ty mà Lâm Trình Tử đã đắc tội có điện thoại cho Lôi Kình, anh ta nói muốn xem lại hợp đồng, có ý muốn hợp tác, và yêu cầu người đại diện đàm phán phải là Lâm Trình Tử, anh ta nói là hôm trước cấp dưới đã vô tình mạo phạm, muốn đích thân xin lỗi Lâm trình Tử. Lôi Kình cũng đã đồng ý, công việc cũng đã phân phó cho giám đốc của phòng kinh doanh. Chỉ là nhân viên quèn như Khả Khả và lâm Trình Tử vẫn chưa biết tin nên mới lo sợ nơm nớp như vậy.
(anchan: kỳ thực mà nói Kình ca vô tình nhặt được bí kíp, không tốn chút công sức đã thỉnh được Khả tỷ về nhà.)
Khả Khả lo lắng cho mẹ, Lòng dạ bồn chồn lo lắng không yên, cô hỏi quản gia:
- Mẹ cháu sao rồi ạ?
- Tình trạng của bà chủ không mấy khả quan cho lắm ạ. Quản gia nói, đôi mày thoáng nhíu lại trên khuôn mặt già nua của ông.
Khả Khả choáng váng, không khả quan, không khả quan, bây giờ trong đầu cô chỉ lưu lại 3 chữ này. Cô chao đảo, mất thăng bằng, đột nhiên 1 cánh tay to lớn, rắn chắc ôm lấy cô, giúp cô đứng vững, là Lôi Kình. Khả Khả nhìn anh, nước mắt chợt tuôn rơi, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, vùi mặt vào lòng anh thổn thức. Cô rất sợ, sợ sẽ mất đi mẹ, người đã sinh ra cô mà cô là đứa con bất hiếu vẫn c