[Danh Ngôn] Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
CÔ DÂU 80 TUỔI
Chiều qua, thấy quán trà đá có em bán hàng xinh quá, tôi liền ghé vào ngồi lê la. Đang ngồi thì mẹ em ấy đi ra, hỏi em ấy:
- Tối qua con có xem được tập 969 của phim Cô dâu 80 tuổi không? Kể mẹ nghe với.
- Dạ có mẹ! Tập hôm qua, Anandi bị táo bón. Cô ấy ngồi trong phòng vệ sinh rặn mãi nhưng không ra. Chắc đau quá nên cô ấy khóc, tivi quay cận cảnh cô ấy nước mắt nhạt nhòa. Chồng cô ấy đứng ngoài nghe tiếng vợ khóc thì thương quá cũng khóc theo. Tivi lại quay cận cảnh chồng cô ấy nước mắt nhạt nhòa. Rồi chồng cô ấy hỏi: “Ra chưa?”. Cô ấy trả lời: “Chưa”, rồi cô ấy lại khóc, tivi quay cận cảnh cô ấy nước mắt nhạt nhòa. Chồng cô ấy khi biết vợ chưa ra thì thương quá, càng khóc to hơn. Tivi quay cận cảnh chồng cô ấy nước mắt nhạt nhòa.
- Tiếp đi con, đang hay!
- Dạ hết rồi ạ! Tập hôm qua chỉ quay mỗi cảnh ỉa thôi mà!
Tôi nghe mẹ con họ nói chuyện thì tò mò quá, liền hỏi:
- Chị xem phim này lâu chưa?
- Cũng mới thôi chú! Xem từ hồi mang bầu con bé này – vừa nói, chị vừa chỉ vào đứa con gái tuổi chừng mười tám đôi mươi, mơn mởn, xinh tươi.
- Chị xem từ tập một à?
- Không! Hồi tivi chiếu tập một thì chị vẫn còn ở trong bụng mẹ, sao mà xem được. Chỉ có mẹ chị là được xem từ tập một thôi!
- Giờ mẹ chị vẫn tiếp tục xem chứ?
- Không! Mẹ chị mất lâu rồi. Tuần sau là bốc mộ mẹ chị đấy! Lúc chết, mẹ chị không nhắm mắt được, vì không biết phim kết thúc ra sao. Chị cũng đang lo đây! Chị gần 50 tuổi rồi, mà phim mới chiếu được có hơn chín trăm tập, nghĩa là vẫn còn gần một nghìn tập nữa mới hết. Không biết chị có sống nổi đến tập cuối cùng hay không.
Tôi không nói gì, bởi thực sự tôi không biết chị có sống được đến tập cuối cùng hay không. Nhưng tôi tin rằng, nhiều người sẵn sàng chọn cái chết, nếu ai đó bắt họ phải xem bộ phim ấy đến tập cuối cùng.