DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Không học sẽ trở thành vô học!
08-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
cười nhẹ !
-Anh nhìn kìa? Đám mây kia có hình lạ quá? Đố anhbiết nó hình gì?
Cô gái chỉ cho chàng trai những đám mây trắng sốp trên bầu trời tà !
Chàng trai khẽ ngước đôi mắt , cậu nhìn đám mây rồingoảnh ra cô bé với bộ mặt ngây ngô không biết.
-Hình như nó chẳng có hình thù gì cả?
-Oẹ ! Sao anh dốt thế? Lêu lêu Vui lòng Đăng nhậphoặc Đăng ký để xem liên kết này
-Thế em nghĩ nó là hình gì?
-Nếu em nói ra được nó làhình gì thì sao đây?
Nhìn cô bé đứng bĩu môi khoanh tay , chàng trai không nhịn nổi cười.
-Được ! Em thích gì cũng được?
-Nhớ nhé !
Cô bé khoái trá cười týt chạy lại thì thầm bên chàngtrai.
-Ngốc ạ ! Đó là hình" đám mây "! Hahahaha
-Ặc ! Lừa anh à !
-Ai biết ! Thế là anh nợ emmột lần nhé !
-Thôi được ! THế giờ đến lượt anh?
-Yes ! Thoải mái đi ! Hihi
Chàng trai nhìn đám mây trôi xa xa , mỉm cười.
-Đố em ! Nếu đám mây bêntrái đụng vào đám mây bênphải thì sẽ có hiện tượng gì? Hehe
Cô bé lẩm bẩm :
-Đụng vào à !....cái gì nhỉ...hình như làm gì có hiện tượng nào sảy ra cơ chứ !..A !
-Sao ! Nghĩ ra chưa?
-Sồi ôi ! Dễ ợt ! nó sẽ sinhra một đám mây to hơn ! Thế thôi !
Hahahahahahahaha
-Sai rồi !
-Á ! Thế nó là hiện tượng gì?
Cô bé phụng phịu , hờn dỗi. Chàng trai tiến đến !
-Hiện tượng này này !
chàng trai bất ngờ đặt nhẹnụ hôn lên bờ môi mọng đỏcủa cô bé.
Lưỡi chưa sang , nhưng môi đã ngọt kịp ngọt......S2 ^^
Cô bé bất ngờ ! chưa kịp định thần thì hiện tượng kìlạ đã chấm dứt !
-Đó đó ! Hiện tượng đó đó!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Đánh chết anh !
Trời đã sập tối ! Đôi trai gái cõng nhau về căn biệt thự to đùng phía trước - Dinh thự họ Đặng.
-Vũ này ! Cô gái lên tiếng.
chàng trai im lặng , chàng biết cô bé nói gì , vẫn là những câu nói như mọi ngày !
-Đừng ở đây nữa ! Cha emhình như đã biết được chuyện của chúng ta rồi !
-Kệ ông ta ! Anh sẽ sớm trả xong số tiền mà anh nợ ông ta , rồi anh sẽ cưới em !
-Nhưng.....!
-Quỳnh Anh à ! Hãy tin lời anh nói , dù ông ta có gây ra bất kì khó khăn nào anh cũng không sợ đâu?
-Em biết ! Vũ của em rất giỏi mà !
Cô bé gục vào lưng chàng trai ! Ngày hôm nay cô đã rất vui , nhưng đổi lại là sự mệt mỏi,đau nhức của bệnh tật.
Cô biết ! Vũ là một chàng trai can đảm ! Nhưng anh làm sao kiếm được số tiềnlớn vậy để cha cô?
Nghĩ miên man ! Cô gục đi lúc nào không biết
-*** ! Con chó này ! Mày*** mày đi !
Từng câu chửi là từng phátgậy chan chát vào lưng Vũ!
Vũ không thấy đau ! Bởi niềm đau của cậu đã ở hếttrên lầu ! Nơi quỳnh Anh đang được ông bác sĩ chữa trị....
-Mày biết em tao bệnh nặng mà dám lôi nó đi chơi à ! Mày có ý định gì ! *** em tao mà làm sao , tao giết chết mày !
Vũ hối hận lắm ! Không phải cậu không biết cô bé bị bệnh. Nhưng chỉ nơi nào có 2 người, cậu và cô bé mới được sống thật vớilòng mình , mới được trao nhau những xúc cảm của tình yêu đôi lứa.
Ở ngôi nhà này ! Thứ tình cảm của cô bé và cậu luôn phải khoác trên mình cái áocủa sự quan hệ chủ tớ !
Cậu nào ngờ chỉ vì phút ích kỉ , chỉ vì một ít cảm xúc mà cậu đã gây ra lỗi lầm to lớn thế này.
Quỳnh Anh ơi ! Đừng bỏ anh !
Vũ sợ lắm !
Sợ cái cảm giác mất mát này lắm !
Sợ cái cảm giác mất đi người thân một lần nữa.
sợ cái cảm giác mất đi thứ duy nhất mình có được.
Sợ mất đi một nửa cuộc sống của mình.
Cậu ôm mình lăn lộn nghiệt ngã giữa sàn nhà. Cậu nhưvậy đâu phải do nỗi đau thể xác , vì bị đánh đập.
Đâu phải do những tủi nhục vì bị lăng mạ.
Mà cậu đang muốn thử cảmgiác đau đớn tột cùng này. Liệu nó có bằng được đớn đau mà Quỳnh Anh đang gánh chịu hay không.
Không bằng !
Chắc chắn không bằng !
Đêm đã buông ! Cậu với những vết bầm tím , xưnghúp trên thân thể lặng lẽ bước vào phòng cô bé !
Quả là liều lĩnh ! Cậu có thể bị đối xử như một con chó hay nặng nề hơn biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống này , nếu như bị bắtđược.
Nhưng tình yêu và sự bất chấp như tiếp thêm một nguồn lực , thúc đẩy cậu phải ở bên cô bé ngay lúc này.
Gạt mái tóc cô bé ra khỏi đống dây truyền lằng nhằng. Cậu thương quá !
Cô bé đã mất đi sự nhí nhảnh lẫn sự vui tươi thường ngày thay vào đó là gương mặt xanh xao , tím tái.
Cậu như bị bóp nghẹn con tim ! Cầm đôi bàn tay trắngmuốt ! Cậu chùi chùi lên má!
Đâu rồi hơi ấm của em !
Đâu rồi sự tươi trẻ !
-Quỳnh Anh ơi ! Anh yêu em nhiều lắm !
Quay lưng ! Cậu toan bướcđi thì vạt áo bị mắc vào thứ gì đó.
Quay lưng lại ! Bàn tay cô bé vẫn nắm chặt vạt áo cậu.
-V...ũ...
Cậu nắm chặt bàn tay cô bé ,thỏ thẻ.
-Anh đây ! có anh bên cạnh em đây !
Cô bé vuốt mái tóc cậu , sờ những vết bầm tím trên khuôn mặt cậu. Khóc !
Cô bé khóc ! Những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt quầng,nhợt nhạt.
-Hãy đi đi Vũ ! Ngày mai bố em về , ông sẽ không tha cho anh đâu ! Hãy đi khi chưa quá muộn !
-Không ! Anh sẽ không đi đâu cả ! Anh sẽ ở mãi bên em !
Vũ vẫn nắm chặt tay cô bé! Cậu sẽ không bao giờ buông ra đâu !
-Ở đây anh sẽ bị hành hạ đó ! Hãy đi đi.
-Không ! Hành hạ mấy cũng được ! Ở đâu có em , thì anh ở đó.
Cô bé bật khóc , cô yêu Vũquá đỗi , biết anh đi , cô sẽ đau buồn lắm ! Nhưng chỉ có đi khỏi nơi đây , anh mới được làm một con người đúng nghĩa ,mới giữ được mạng sống !
-Nhưng anh làm sao bỏ emlại được !
-Ngốc lắm ! Sao lại vì em mà từ bỏ cuộc sống chứ !
-Nhưng.....anh...vẫn...n...ợ..
Vũ ngập ngừng ! cô bé hiểu , anh đang day dứt về khoản nợ. Nếu anh bỏ đi , chắc mồ mả của cha mẹanh sẽ bị xới tung lên mất.
Cô mỉm cười cay đắng , nhìn anh buông từng lời :
-Cha em sẽ xóa nợ cho anh !
Cậu bất ngờ khi nghe cô bé nói như vậy. Số tiền nợđâu phải là một khoản bé mà dễ dàng xóa di vậy.
Câu nói tiếp theo của cô bé, như mũi tên cắm sâu vàotim cậu , như lọ muối ớt xát vào vết thương cậu.
Như hàng ngàn con trùng đang gậm nhắm tâm hồn cậu.
- 80 TRIỆU đấy sẽ được xóa bỏ khi em đồng ý lấy chồng.
Quỳnh Anh nói trong tiếng nấc. Thật ra bố cô đã biết chuyện của 2 người , ông ta dọa sẽ giết chết Vũ nếu như cô và cậu còn tiếp tục.
Biết cô ngang bướng , ôngđã đặt ra điều kiện : Nếu cô chịu lấy người ông ta chỉ định , ông ta sẽ xóa nợ cho Vũ , và để cậu đi.
Nếu Vũ được tự do , nếu Vũ được sống , cô nguyệnhi sinh cả hạnh phúc cả đờicủa mình và CÔ chấp thuận.
-Đi ! Đi đi ! Nếu không sẽ không kịp đâu. Đi đi anh....hức hức !
-Không ! Nếu có chết , anhcũng sẽ chết ở nơi đây , chết ở nơi nào có hình bóng của em !
-Đừng phí phạm tuổi trẻ , hãy hứa với em , sẽ khôngquên em nhé ! Em mãi yêu anh Vũ ạ ! Đi đi
Gạt nước mắt ! Vũ đứng dậy. Đôi môi hôn nhẹ cô bémột lần cuối.
-Chắc chắn anh sẽ trở về! Anh sẽ trả đầy đủ nhữnggì mà anh nợ ! Hãy chờ anh!
-Em biết Vũ của em là một chàng trai tài giỏi mà ! Hứa với em , sẽ trở về nhé?
-Anh hứa , sẽ mãi HỨA.....nhừng gì em cho anh, anh nguyện sẽ sẽ đền đáp bằng cả cuộc đời mình!
Nuốt nước mắt vào trái tim, Vũ gượng cười tiễn bướcchân đi. Cậu không phải là một kẻ hèn yếu.
Cậu không sợ chết nhưng cậu sợ Quỳnh Anh sẽ ra sao nếu như mình không còn nữa !
Gắng nhé em !
Gắng đợi anh về nhé !
Chắc chắn anh sẽ làm được? Vì anh đã HỨA với em rồi.
Một lời HỨA !
Mưa rồi !
Mưa nhẹ nhàng rơi lất phất , cô bé hé mở cửa sổ.Đưa cánh tay chới với tóm lấy từng hạt tí tách.
Nước không ở tay Cô , mưa
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [5]Google , [3]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

Pair of Vintage Old School Fru