pacman, rainbows, and roller s
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
thẻ bên tai, ông cảm thấy cả cõi lòng mình như đang thăng hoa. Hạnh phúc! Cuối cùng rồi hạnh phúc cũng đã mỉm cười với gia đình ông. Và lần đầu tiên ông thấu hiểu được nàng. "Hạnh phúc tuy đơn sơ bình dị nhưng đồng tiên chưa chắc mua được nó".
Nhu Phong nghẹn ngào.
- Thưa ba mẹ, xin ba mẹ hãy tha lỗi cho đứa con nông nổi dại khờ này.
Bà Công Đạt bùi ngùi:
- Ti Ti ơi. Từ lâu nay con đã ở đâu, có biết là ở nhà mẹ chớ con lắm không?
Con thật dại dột khi mà dám một thân một mình đương đầu với cuộc sống.
Nhu Phong cảm thấy thật hạnh phúc, khi nghe mẹ gọi lại cái tên "cúng cơm" quen thuộc của mình ngày nào bằng giọng thật dịu dàng, trìu mến. Có đi xa rồi, Nhu Phong mới cảm nhận được rằng không có đâu bằng tổ ấm của nhà mình. Một tổ ấm có đầy đủ cả cha lẫn mẹ cùng những người giúp việc lâu năm hết lòng thương yêu quý mến cô.
- Mẹ ơi! Có đi xa rồi con mới biết: Mẹ là chỗ tựa nương an toàn cho con sau những giông tố cuộc đời. Cha là mặt biển rộng mênh mông chứa bao tri thức uyên thâm mà con học hoài không hết. Mẹ là tình thương, cha là lý trí, để giúp con lèo lái con thuyền đi đến bến bờ hạnh phúc.
Nghe Nhu Phong nói mà bà Công Đạt ứa nước mắt, bà hiểu con mình thực sự đã trưởng thành, đã thấu hiểu được tình thương của cha mẹ. Đưa tay vuốt ve con mà bà không ngăn được nước mắt khi thấy con tiều tuỵ, phong trần.
- Con ốm quá Ti Ti. Từ bao lâu nay cuộc sống của con khổ sở lắm phải không?
Nhu Phong nhìn mẹ cười hãnh diện:
- Cực thì có cực, nhưng con đã biết tạo ra được đồng tiền bằng sức lao động của mình và biết xoay sở khi gặp khó khăn, chứ không buông xuôi chấp nhận đầu hàng như trước đây nữa.
Nãy giờ ngồi yên chứng kiến cảnh trùng phùng của mẹ con Nhu Phong, bây giờ ông Công Đạt mới từ tốn lên tiếng:
- Thế bao lâu nay con đã làm việc ở đâu hở, Ti Ti?
Xoay qua nắm tay cha, Nhu Phong tíu tít nói như khoe:
- Công ty Phương Nam, một công ty mỹ nghệ có tầm cỡ lớn nhất ở Việt Nam đó ba.
Ông Công Đạt giật mình:
- Hả? Con có biết công ty đó là...
Thấy ông Công Đạt giật mình khi nghe cô nhắc đến công ty Phương Nam, lo lắng Nhu Phong hỏi:
- Có chuyện gì không cha?
Ông Công Đạt xua tay:
- Không có chuyện gì đâu con. Thế con có biết Phương Nam là của dòng họ chồng cô Thuỳ con gây dựng ra không? Và người hiện nay đang cai quản công ty chính là con trai duy nhất của Mộng Thuỳ, cũng là người chồng hứa hôn của con không, Nhu Phong?
Nhu Phong há hốc miệng:
- Cha nói sao? Anh Trần chính là gã đàn ông mà con ghét cay ghét đắng đó sao?
Ông Công Đạt bật lên tràng cười sảng khoái:
- Làm việc hàng ngày, con nhận thấy thằng Trần ra sao? Có đáng để con trao thân gởi phận cả đời không? Và có giống gã đàn ông đáng ghét mà con thường tả oán với cha.
Nhu Phong bẽn lẽn thốt:
- ảnh tốt lắm cha. Rất khoan dung độ lượng đối với những người cấp dưới. Và nhất là nghiêm trang, chững chạc, chừng mực trong giao tế. Tài giỏi không kiêu căng, giàu sang không phách lối. Nói chung ảnh là người hội đủ hai điều kiện là có cả tài lẫn đức. Người nào có phước lắm mới được sống đời cùng ảnh.
Ông Công Đạt gật đầu hài lòng khi nghe Nhu Phong nhận xét về Trần. Đứa con gái yêu của ông thực sự trưởng thành rồi, không còn dại khờ, nông nổi như trước kia nữa.
- Giờ con mới nhận biết được hả? Cha nhớ trước kia con chê Trần thậm tệ nào là: "Sắp bước vào thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn nhờ cha mẹ đi hỏi vợ. Những người đàn ông thích đi trên đường bằng phẳng do người lớn vạch sẵn thường thì họ chẳng làm nên tích sự gì cả".
Nghe ông Công Đạt nhắc lại những câu nói của cô ngày nào, Nhu Phong ngượng cứng cả người.
- Tại lúc đó con chưa biết Trần chứ bộ.
Ông Công Đạt đốt cho mình điếu thuốc, rít một hơi rồi ông cười nói.
- Đó là bài học vỡ lòng cho con, là chớ đánh giá nhân cách con người một cách phiến diện chủ quan như vậy. Tuy thằng Trần có những năm du học nước ngoài cha không tiếp xúc được, nhưng cha của thằng Trần là người khí khái, tài giỏi hơn người, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh.
Nhu Phong cười bẽn lẽn:
- Thì... cha là người từng trải, kinh nghiệm mới nhìn rõ bản tính của Trần chỉ qua người thân. Còn con có tiếp xúc gần mới biết được chứ. Khi không con chưa biết mặt mũi Trần méo tròn ra sao mà cha đã cơ ngợi, tâng bốc hết lời bảo sao con không ghét.
Ông Công Đạt trêu con gái:
- Thế giờ con còn ghét nữa hay không?
Nhu Phong phụng phịu:
- Con "ghét" còn nhiều hơn trước nữa đó á.
- Thể cha qua nói chuyện với bác Chấn Nam là huỷ bỏ hôn ước giữa con với thằng Trần nhé.
Nhu Phong đỏ ửng cả hai gò má, cô kêu lên nho nhỏ đầy nũng nịu lẫn dỗi hờn.
- Cha...! Con ghét cha quá, cha cứ trêu chọc con hoài hà. Coi chừng con nghỉ chơi cha ra luôn đó.
Thấy đôi mắt con gái rưng rưng, ông Công Đạt hoảng hồn không dám trêu chọc tiếp và ông lảng sang vấn đề khác.
- Con về rồi sao không mang hành lý gì theo hết vậy, Ti Ti?
- Ngày mai con về thu xếp, cũng chẳng có gì nhiều lắm đâu cha.
Ông Công Đạt quan tâm:
- Cha gọi thằng Nam qua phụ con một tay nghe Ti Ti.
Nhu Phong lắc đầu:
- Mình con làm được rồi. ủa? Mà chị Hương đâu nãy giờ con không thấy.
Bà Công Đạt cười:
- Hương nó đi chợ rồi.
Nhu Phong chớp mắt, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Cũng may nhờ chị Hương đến tìm con khuyên nhủ đôi lời nên con mới thông suốt quay về tạ tội cùng cha mẹ. Nếu không...
Ông Công Đạt nghe Nhu Phong nói thế, ông có vẻ giận:
- Nói thế nhờ có con Hương, con mới chịu quay về. Không thôi con bỏ cha mẹ luôn chứ gì?
Nhu Phong rơm rớm nước mắt:
- Không phải thế đâu cha. Con rất nhớ cha mẹ, nhưng con không dám quay về vì sợ cha còn giận con.
Bà Công Đạt không yên lòng khi thấy ông chồng mình giận dỗi với con gái. Bà sợ Nhu Phong nổi chứng tự ái lên rồi một lần nữa cô rời khỏi vòng tay bà. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa... chắc bà chết chứ không sống nổi khi thấy cảnh hai cha con cứ bất đồng quan điểm luôn.
- Chuyện đã qua rồi. Ông đừng oán trách con nữa mà tội nghiệp, dù sao Ti Ti cũng đã thông hiểu lý lẽ mà quay về tạ tội cùng ông rồi. - Quay sang nhìn Nhu Phong bằng đôi mắt ánh lên tia nhìn trìu mến, bà giúp cô xoa dịu cơn bực tức còn sót lại của ông Công Đạt - Ti Ti con ra nhà sau pha một tách trà sen cho cha con đi. Vắng con bao lâu nay, không có ngày nào cha con uống được tách trà ngon đúng nghĩa cả.
Nhu Phong nhanh nhẹn đứng dậy và trước khi quay vào nhà sau cô nhìn bà Công Đạt như thầm gởi gấm cả niềm cảm ơn sâu sắc khi thấy mẹ giải vây hộ cô.
- Dạ. Con sẽ đi pha ngay. Bảo đảm cha sẽ vừa miệng khi con pha trà cho cha uống.
Đợi con gái đi khuất sau cánh cửa, bà Công Đạt nhỏ nhẹ nói cùng chồng:
- Ông đừng buồn, đừng giận con nữa tội nghiệp. Điều đó làm Ti Ti và tôi buồn mà ông cũng chẳng vui vẻ gì. Hãy quên cảnh trước kia đi ông. Nhìn Ti Ti quay về chững chạc, trưởng thành trong cách nghĩ suy tôi thật vui lòng.
Ông Công Đạt chép miệng nói:
- Bà tưởng tôi không hạnh phúc, vui sướng khi thấy con nó quay về sao. Nhưng có điều tôi tức, tôi giận là thấy con nó còn bướng bỉnh, ngang ngạnh và cố chấp quá. Chả hiểu tí gì về nỗi lòng của
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [4]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61