[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
khỏi
ghế. Đi xuống dưới tính tiền, ông chủ
quán đi từ trong toilet ra, luôn miệng
chửi:
_Thằng nào đi vào mà không xả nước, thối không chịu được, thối thế
không biết….- ông chủ quán là người
Bắc.
_Bác ơi, tính tiền cho con.-tui móc bóp
ra.
_Đây, đây, để xem…trân châu bạc hà, cà phê sữa, sinh tố mít, sinh tố
bơ….v..v…tổng cộng tám mươi nhăm.
_Dạ. – tui rút tiền ra định trả thì…
_Đây ạ.- nhỏ Minh Anh đã đưa tiền cho
ông chủ tự lúc nào.
_Ơ…- tui ngớ người ra. Đó giờ chia nhau ra trả thì có chứ đây là lần đầu
tiên đi chơi mà con gái trả tiền cho tui.
Không biết nói gì hơn, chỉ gãi đầu
cười ngượng nghịu.
_Thôi về mày.- Năm nổ kêu tui
_Ừ.- tui gật đầu Đi ra ngoài lấy xe, tui vẫy tay tạm biệt
nhỏ Minh Anh rồi đạp xe về. Năm nổ
thì đi với hai đứa bạn của nó rồi. Đúng
là mê gái bỏ bạn. Trời chuyển
mưa….gió thổi lạnh quá….đạp được
một đoạn thì sực nhớ, cần phải nói rõ chuyện bức thưvới nhỏ Minh Anh
nữa. Tránh để đêm dài lắmmộng, tui
quay xe lại, chạy như bay trở lại quán,
chắc nhỏ cũng chưa đi.
"Két!"- tui dừng xe trước quán. Ngó
vào quán thì thấy nhỏ Minh Anh vẫn còn lóng ngóng đứng đó, vẻ mặt sợ
sệt.
_Có chuyện gì vậy?- tui bước vào
_T…- vẻ mặt nhăn nhó củacủa nhỏ
bỗng dưng biến mất, thay vào đó là
nụ cười rạng rỡ. _Hửm?
_May quá…
_Có chuyện gì?
_Anh của mình về từ lúc nào rồi…
_Hơ…
_Mình gọi cho ảnh không được, giờ điện thoại hết pin rồi…- nhỏ lí nhí
Ngẫm ra thì cũng tại tui, nhờ liều thuốc
xổ cao cấp với cái tối kiến của tui mà
nhỏ mới như vầy. Thấy cólỗi nên…
_Để mình chở bạn về cho.-tui nói
_Thiệt hả?- hai mắt nhỏ sáng rực _Ừ.
_Cảm ơn T nhiều nha!- nhỏcười
Trèo lên xe, tui đợi nhỏ ngồi yên rồi
nói:
_Được chưa? Rớt xuống đường là T
không chịu trách nhiệm à nha. _Ngồi chắc rồi, đi đi.
Bắt đầu đạp, trưa giờ chưa ăn gì, lại
còn phải đạp xe nữa, mệt chết. Đã vậy
còn đi ngược chiều gió nữa chứ. Chạy
mệt le lưỡi.
"Tí tách…"- những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chạm vào má tui. Rồi thì
"Rào…rào…rào….!!!!"- Mưa!!!Mưa
rồi!!!
Tui đạp thật nhanh, lủi vô cái quán cóc
ven đường trú mưa luôn. Mưa lớn
quá.Ngồi trong quán, lạnh,lại thấy đói bụng nữa chứ.
_Ăn gì không Minh Anh?- tui hỏi
_Thôi.- nhỏ từ chối
_Cô ơi, cho con hai trái bắpnướng.-
tui nói
_Có liền!- cô chủ quán nói vọng ra _T đói lắm hả?
_Không, hai trái, hai người ăn.
_Đã nói là không ăn mà.
_Thấy hai người đi mà 1 người ăn
thấy kì không?
_Ơ… _Thôi, không nói nữa.- tui gạt đi
Mưa ở ngoài rào rào, mưa sủi bọt
trắng xóa cả mặt đường, quán vắng,
chỉ có tui, nhỏ Minh Anh với vài người.
Ngồi nói chuyện với nhỏ một lúc, tui
_Con khốn!!! Mày đi ra khỏinhà tao ngay lập tức!!! Không nghe lời tao là tao đánh chết hai mẹ con mày!!!Đánh chết cả con chị của mày nữa!!!
Nghe tiếng quát, tui giật mình, nhìn vào, một thằng trẻ măng, chừng hai mươi mấy, tay nó đang cầm cây mây. Bé Trang thì quì ở đó,cúi gầm mặt. Cái gì đang diễn ra vậy?
Nó cầm cây mây, nhịp nhịplên mặt sàn rồi "Vụt!!!". Thằng khốn đó đánh bé Trang
một cây vào ngay bả vai. Bờ vai bé xíu đó sao mà chịu nổi. Bé Trang sụp xuống ngay, tay vịn chặt vai, rũ rượi. Rồi như chợt hiểu ra, mấy vết bầmchằn chịt đó, những vết thương đó, tất cả đều do thằng đó gây ra…
_Cái thứ như mày nên đi chết đi!!! Sống ở đây làm chi để chật đất!!!- nó thẳngtay vụt thêm mấy cái nữa vào đùi Trang. Miệng thì chửi không ngừng. Bé Trang đau đớn, quằn quại,hai hàng nước mắt bé chảydài…Cái chuyện quái này diễn ra bao lâu rồi chứ…tuiđứng đó, hai tay bấu chặt vào tay lái xe đạp.
_Con ơi..! Con tha cho em nó đi!!! Em nó còn nhỏ, tha cho nó đi!!!- mẹ của bé Trang từ trong nhà chạy ra, đã giùm bé mấy cây rồiphủ phục, quỳ ở đó mà chechắn cho bé. Bác ấy rơm rớm nước mắt.
_Mẹ con mày! Biến hết đi, tao sai nó đi mua rượu mà không mua dám cãi lời tao à?!!- thằng khốn đó chửi bới
_Mua về để mày uống rồi mày đánh vợ mày à?!- Mẹ bé Trang hét lớn
_À! Ra là mày cũng dám cãi lời tao nữa à?! Cãi nè, mụ già! Dám cãi à?!- Mỗi từ"cãi" của nó là một cây mâyvụt xuống tấm hai thân nhỏ bé của mẹ con bé Trang. Ba bé đâu mà lại đểthằng khốn này làm vậy?!
_Thôi mà anh! Anh muốn uống thì để em mua cho! Anh tha mẹ em với em em đi!!!- bà chị của Trang, tui đã gặp qua một lần, mang cái bụng bầu mà ráng níu kéo không cho thằng chồng khốn nạn tiếp tục đánh mẹ và em.
_Mày tránh ra!- thằng đó hất ngã cả vợ mình, ngườimang trong mình giọt máu của nó.
Chị của bé Trang ôm bụng nhăn nhó. Thằng đó vẫn tiếp tục đánh mặc cho bé Trang với mẹ gào khóc. Mấy người hàng xóm chạy ra, chỉ đứng nhìn, còn cười nữa, họ coi đây là tròvui, thú tiêu khiển của họ à? Trái tim bị con gì ăn mất rồi à? Một thằng choaichoai, móc cái củ khoai tây của nó ra quay phim. Hàm răng nghiến kèn kẹt, não tui như muốn nổ tung ra…..hàng xóm sống với nhau mà vậy sao? Không lấy được một người can ra, cũng không ai báo chính quyền…Bây giờ nếu tui xách xe ra về thì không bằng súc vật. Suy nghĩ kĩ rồi, thà làm trẻ trâu chứ không làm súc vật.
Dựng lại xe, tui bước tới trước cổng nhà bé Trang, kế bên có đống gạch xây, thuận tay, tui cầm luôn hai viên. Đẩy cổng đi vô một cách tự nhiên, tui giấu hai viên gạch sau lưng, từ từ bước vào nhà bé.
_Thằng kia!!! Mày đi đâu?! Biến ra khỏi nhà tao!- nó quát
Tui cứ bước tiếp, lúc này bé Trang ngước lên nhìn tui, ánh mắt của bé chứa đựng đầy sự sợ hãi. Rưng rưng nước mắt.Đầu tóc rốibù, thân thể loan lỗ thương tích. Còn đâu cô béxinh tươi ngày nào…"BỐP!!!", cây mây đập vào bắp tay tui.
Đúng là cây mây có khác, dẻo, đánh đau thật. Tui đau tận xương, hận tận tủy, đau cho bé Trang. Hậnthằng khốn dám đánh đập,hành hạ bé.
_Tao hỏi mày là thằng nào?! Có biến đi không?!!!-thằng đó lớn tiếng.
_Anh….không…mày có quà.-nó không xứng làm đàn anh.
_Qùa cáp gì?!- nó hất hàm,quơ quơ cái cây
_.......-tui nheo mắt, không nói gì
_Mẹ, thằng điên, câm à?! Nói!
_....Gạch…- tui nói
_Cái chó gì chứ?!- nó hỏi
_GẠCH!!! MÀY ĐIẾC À?! ĐIẾC NÈ! ĐIẾC NÈ!- tui hét lên, thẳng tay tống cho nó hai viên gạch, không biết có trúng không.
Măc kệ , tui quay lại, kéo tay bé Trang chạy ra ngoài.
_...T…sao anh…- hai mắt béđỏ hoe.
_Đi theo anh.- tui kéo tay Trang xền xệt.
Ra tới chỗ dựng xe, tui nhìn lại vào trong nhà, mẹ bé Trang nhìn theo, gươngmặt khắc khổ nhưng phúc hậu. Thằng kia thì nằm lăn lóc bên cạnh mấy miếng gạch vỡ vụn. Bà chị của bé Trang thì ráng cố gắng nén đau mà chạy lại lo cho nó…
Tui lên xe, phóng vụt đi. Từng cái đạp là từng cơn giận, trút nó xuống bàn đạp hết, trút xuống hết…
Trời lại đổ mưa, nặng hạt. Như ngày tui đi đá banh, đánh nhau rồi bé Trang băng bó cho tui. Bây giờ khác rồi, người bị thương là bé, bị thương cả thể xác lẫn tinh thần. Trang vẫn im lặng, không nói gì. Tui biết bé đang khóc, tui nghe rõ từng tiếng nấc ngắt quãng, nghiến răng, ráng đạp xe thật xanh tới nhà Vi…
"Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong!". Bấm chuông nhanh hết sứccố thể, mưa càng lúc càng lớn. Không ai ra mở cửa hết. Nép vô hiên nhà gần đó, tui dựng xe xuống. Lấy điện thoại ra, may quá, chưa bị vô nước. Gọi ngay cho Vi.
_A lô?
_Vi hả? Đang ở đâu vậy?
_Đang ở nhà dì, có chuyện