[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
Có một người Thầy luôn đồng hành cùng nó khắp mọi nẻo đường. Người thầy ấy không dạy nó, các anh chị nó và các cháu nó trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhà giáo, nhà văn hay nghệ sỹ mà dạy những bài học quý giá để làm Người một cách đúng nghĩa. Với nó, cả cuộc đời này Mẹ là người Thầy xứng đáng được tri ân hơn bất kỳ ai.
***
“Lặng lẽ Thầy như ngọn đuốc
Mồi sang thắp sáng hồn ai
Ánh lửa âm thầm xuôi ngược
Cùng ai suốt chặng đường dài”.
Cứ mỗi mùa Hiến chương về, những câu thơ ấy lại ngân lên trong lòng nó. Với nó, những người Thầy luôn có một vị trí đặc biệt, và ai cũng xứng đáng được tri ân!
Nhưng hôm nay, nó sẽ không kể về những người Thầy đã dạy nó từng nét chữ, những người Thầy đã dạy nó từng phép tính; nó cho phép mình tạm thôi nghĩ về những người đã vất vả dìu dắt nó bước qua năm tháng tuổi học trò. Đứng trước ngưỡng cửa ngày Nhà giáo năm nay, người Thầy mà nó muốn nhắc đến hoàn toàn đặc biệt. Người không dạy nó những bài học từ trang giáo án còn thơm mùi mực - không dạy nó cách phân tích một bài thơ hay chứng minh một định lý toán học; mà Người dạy nó bằng chính những lời Người nói, những việc Người làm, những cử chỉ Người trao…
Người Thầy mà nó muốn nhắc đến chính là Mẹ!
Bài học về sự hy sinh.
27 tuổi, mẹ đã là quyền Hiệu trưởng của trường cấp 2 nơi mẹ theo dạy từ ngày ra trường. Nhưng vì nội không muốn con dâu mình suốt ngày việc công, họp hành, nên mẹ đã chấp nhận lui về làm người phụ nữ bình thường với mong muốn giữ cho gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc. Mẹ cũng chẳng còn thời gian cho những người bạn, cho những mối quan hệ họ hàng bên ngoại kể từ ngày lấy chồng. Cứ thế, ngày qua ngày mẹ lầm lủi làm lụng, vun vén cho gia đình mình; lo toan chu toàn cho cô chú, cho nhà chồng.
Mẹ - Người phụ nữ chịu nhiều đắng cay, khổ cực nhất mà nó từng biết. Khi biết nhớ về những điều xung quanh cũng là lúc nó nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Đó có khi là những giọt nước mắt sau những trận đòn roi, cũng có khi chỉ vì thương các con quá mà mẹ nức nở. Người ngoài cuộc ai cũng thương trách, bảo mẹ hãy biết thương lấy bản thân mình. Nhưng câu duy nhất mẹ nói ra và nó nhớ mãi: “Thương các con!”
Vâng, chỉ vì không muốn anh em nó mất mát mà mẹ đã không màng đến an yên, hạnh phúc cho riêng mình. Đến bây giờ, khi đã chạm tuổi 70, mẹ vẫn nhiều đêm không ngủ, tự trách bản thân rằng không lo cho các con được đến nơi đến chốn, khiến chúng phải vất vả.
Nhưng mẹ ơi! Sao mẹ lại tự trách mình khi mà 40 năm qua, vì những đứa con, mẹ chưa một đêm ngon giấc; mẹ không từ bất cứ việc gì, miễn là con mình đủ no, đủ ấm? Sao mẹ lại tự trách mình khi chỉ mình mẹ tự gánh gồng nhưng vẫn quyết tâm cho các con học hành bằng bạn bằng bè? Sao mẹ lại tự trách mình khi bằng chừng ấy tuổi rồi, mẹ vẫn phải tất bật với đàn cháu, lo cho chúng từng bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành? Để rồi mẹ nhận lại được những gì? Điều mẹ nhận được là những bữa ăn vội chưa no, những đêm ngủ không tròn vì bao điều phải nghĩ; là những nhọc nhằn chưa một lần các con mẹ kề vai đỡ giúp…
Sự hy sinh của mẹ không khiến đứa con hư tệ là nó làm được điều gì đó để mẹ mình bớt đi gánh nặng, nhưng dạy nó nhiều điều. Nó tự dặn lòng rằng, đó là hành trang vô giá cho người phụ nữ là con gái mẹ trong suốt cả chặng đường dài phía trước.
Bài học về yêu thương.
Mẹ luôn tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mẹ. Chưa một lần trong đời mẹ đối với người bằng lòng thù hận, dù những đắng cay mẹ nhận được là quá nhiều. Mẹ vẫn luôn nhẹ nhàng chăm sóc, chọn nấu từng món ngon, tìm về từng cuốn sách hay, vị thuốc quý đối với người mang đến cho mẹ nhiều nước mắt nhất. Mẹ vẫn thường vỗ về, ân cần khuyên bảo khi anh em nó mắc sai lầm. Mẹ chưa một lần thờ ơ bước qua người dưng gặp nạn dùtrên lưng mẹ đang gánh gồng trĩu nặng. Mẹ cũng chẳng bao giờ trách cứ ai điều gì, chẳng bao giờ bực bội trước những bất công…
Mẹ luôn mỉm cười bởi mẹ tin một điều: “Ông trời luôn có mắt”.
Mẹ chẳng có thời gian cho việc nói ra những lý thuyết về Yêu thương như người ta, nhưng những việc mẹ làm đã chứng minh trái tim mẹ yêu thương vô bờ bến. Qua những việc mẹ làm, qua cách mẹ đối xử với đời với người đã giúp nó nhận được bài học: Hạnh phúc của mỗi người là biết sống yêu thương, bỏ qua thù hận, oán ghét.
Bài học về…
Mỗi câu mẹ nói, mỗi việc mẹ làm, rất tự nhiên đều trở thành những bài học quý giá đối với nó. Là bài học về hy sinh, yêu thương. Là bài học về hạnh phúc, về công bằng, tự trọng; về lối sống kỷ luật, tự giác; biết sống cho đi… Để rồi trong cuộc sống thường ngày, đi đến đâu, làm bất cứ việc gì nó cũng sẽ tự tin vì mẹ đã trang bị cho mình bài học Làm người, bài học “Đối nhân xử thế”.
Có một người Thầy luôn đồng hành cùng nó khắp mọi nẻo đường. Người thầy ấy không dạy nó, các anh chị nó và các cháu nó trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhà giáo, nhà văn hay nghệ sỹ mà dạy những bài học quý giá để làm Người một cách đúng nghĩa!
Với nó, cả cuộc đời này, Mẹ là người Thầy xứng đáng được tri ân hơn bất kỳ ai!