[Danh Ngôn] Con người thường bán thờigian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
Đứng như trời trồng ở một góc, hắnchết lặng vì nhục nhã, xấu hổ. Hắn quay mặt vào tường, tránh những cái nhìn tò mò của đám đông đủ cácsắc tộc vàng, trắng, đen lẫn lộn, cố nuốt những giọt nước mắt to như hạt ngô chực lăn ra từ hai hốc mắt. “Hỡi ôi! Hồ Qúi Li, tại sao khi cướp ngôi nhà Trần, ông nỡ đổi tên nước Đại Việt thành Đại Ngu để bây giờ cái đám hậu duệ của ông phải khổ thế này!”* Hắn than thở. Ồ , không, không được! “ Khóc là nhục. Van - hèn, rên yếu đuối... ” Những vần thơ có cánh này hắn đã đọc ở đâu rồi ấy nhỉ? Thằng Tư bản con kia, mày thấy tao nghèo mà dám khinh à? Hãy nghe đây:“ ..ừ, đói khổ phải đâu là tội lỗiAnh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủiCàng dày thêm uất hận của lòng taNuôi đi em cho đến lớn đến giàMầm hận ấy trong lồng xương ống máuĐể thêm nóng mai đây hồn chiến đấuMà hôm nay anh đã nhóm trong lòng…Những vần thơ lanh lảnh như hồi kèn xung trận từ đâu ùa về, vuốt ve tâm trạng AQ của hắn. Thơ thế mới gọi là thơ chứ. Hắn nghĩ mãi không nhớ ra tên của nhà thơ vĩ đại này đặng cảm ơn ông. Nhưng thôi, không quan trọng. Cái chính là hắn đã lấy lại bình tĩnh, với tư thế từ “ đỉnh cao muôn trượng”, hắn phóng cái nhìn đầy từ bi bác ái vào đám đông khốn khổ kia. Giá như đức ĐạtMa có sống lại hẳn cũng không thể có cái nhìn thánh thiện hơn được. Cuối cùng, khi mọi người đã xong hết, họ cũng gọi hắn ra, văn vẹo một hồi rồi miễn cưỡng chụp dấu nhập cảnh cho hắn. Cất cái giọng hỉ xả của đấng cứu thế, hắn vờ hỏi nguyên nhân. Tay biên phòng nhìn hắn (lần này là cái nhìn đầy thông cảm):-” Tôi biêt là ông không vui. Với tư cách cá nhân, ông không khác gì những người Nhật kia. Nhưng với tưcách công dân, rất tiếc, sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi được lệnh hạn chế tối đa cho phép các công dân nước ông nhập cảnh. Còn vì sao, tôi nghĩ là ông đủ thông minh để hiểu điều này.”Đút cuốn hộ chiếu vào túi, hắn nói:-” Rồi sẽ có ngày, các ông phải nhìn chúng tôi khác đi. Chúa công bằng , nhân từ lắm, Chúa không để ai phải khổ nhục cả đời đâu.”-“ Rất mong như vậy. Nhưng điều này không phụ thuộc vào Chúa, mà vào chính dân tộc ông. Các ông phải tự quyết định tương lai của mình. Chúc may mắn!”.- “ Dù sao cũng xin cảm ơn. Đồ tư bản giãy chết.”. Hắn hét nhanh câu cuối rồi co cẳng chạy biến.-“ Đồ chết không kịp dãy!”. Chẳng phải tay vừa, gã biên phòng đập bàn, quát với theo..Mỗi lần gặp chuyện tương tự( khi gãAQ đã chết trong hắn) , hắn buồn rầu, tinh thần suy sụp rất lâu. Hắn chỉ muốn vứt bỏ, tung hê tất cả để về nhà. “ Chí ít ra ở nơi đó, mình sẽ không bị phân biệt, đối xử như ở xứngười.” Nghĩ vậy, hắn lại cố "cày" đểcuối năm có tiền về thăm nhà. Thời gian ở nhà, không để phí một ngày, hắn lao vào tìm hiểu cuộc sống, xã hội, đi đây đi đó, tiếp xúc, gặp gỡ người nọ người kia. Nhưng rồi sau mỗi lần, cái ý định về hẳn của hắn lại ngãng ra. Hắn lại khổ với những dằn vặt , toan tính. Sau 15 năm “cởi trói”, “ mở cửa”, đời sống của người dân có khá hơn xưa. Nhưng hình như hồi phổ thông, người ta có dạy hắn là bất kì mọi số, trừ số âm, đềulớn hơn 0. Nếu vậy chưa nên quá lạcquan, phải xem xét cẩn thận. Hắn tự nhủ. Quả thật, đằng sau một số thay đổi hào nhoáng bên ngoài, cuộc sống của người dân còn cực lắm. Trừ một số kẻ có chức quyền xài tiền chùa, tham ô công quĩ, những kẻ buôn lậu cấu kết với các quan chức nhà nước có một cuộc sống vương giả, vênh vang không coi ai ra gì, còn người lao động vẫn phải làm lấm mặt mới mong đủ ăn.Hắn ngạc nhiên thấy phần đông, kể cả thành phần trí thức, kĩ sư, bác sĩ..chẳng mấy ai quan tâm đến tình hình chính trị , xã hội. Tất cả thời gian có được, họ dồn hết vào cuộc mưu sinh. Họ phải tự cứu lấy mình trước đã. Đã quá mệt mỏi, thất vọng với những lời hứa hẹn, những câu khẩu hiệu nghe rất vui tai, đối với họ- ai lên ai xuống cũng vậy thôi.Chỉ có những người già, người về hưu- những người đã một đời cống hiến là còn theo dõi , để ý và để lắc đầu ngán ngẩm: “ Bình mới rượu cũ. Lại như chuyên Đào kép mới của Nguyễn Công Hoan viết cách đây đã gần bảy chục năm.”Hắn đem chuyện về hay ở tâm sự với bọn bạn thân( những thằng con chấy cắn đôi thời phổ thông, những thằng đã từng du học như hắn rồi về nước trước) trong một bữa rượu.Nghe hắn trút bầu tâm sự, lũ bạn lặng lẽ im lìm như những pho tượng( những pho tượng nhẫn nại turượu và nhai thịt chó). Lúc lâu, một thằng( trước đây là cánh tay phải của Chí Béo(#1) đôm 5 (#2) ) thủng thẳng:”-Về nước nếu muốn buôn bán thì trước hết mày phải thuộc lòng định luật Bảo toàn năng lượng mới: Đồngtiền không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chảy từ túi thằng này sang túi thằng khác. Nghĩa là chỉ có lừa lẫn nhau, hay tham ô móc ngoặc, thụt két. Nay đài báo rùm beng ca ngợi người này là doanh nghiệp giỏi, thì ngày mai lại ầm ĩ kết tội, đưa tin thằng doanh nghiêp”giỏi” đó đã bị bóc lịch hoặc dựa cột. Ở nhà , tụi nó khôn lắm, toàn nhữngthằng có sỏi trong đầu. Bao nhiêu soái lớn, bé, từ Nga, Ba lan hăm hở vác tiền về đầu tư, được ba bảy hai mốt ngày phải vội vã chạy mất dép ngược ra nước ngoài để được chết toàn thây. Mấy đồng vốn còi của mày thì tụi nó chỉ định lừa thôi là đã bay bằng sạch. Còn nếu làm ăn theo kiểu “ chân chỉ hạt bột” thì phải kiếm từng xụ Nay đoàn này kiểm tra, mai đoàn khác chiếu cố, lót tay các kiểu. Làm cả năm không bằng tụi mày làm bên kia một tháng. Cực lắm.