Disneyland 1972 Love the old s
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
13-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
khóc, bởi vậy tớ sẽ không khóc đâu, Nguyên ạ…”

Tôi không khóc, việc tôi khóc sẽ như một lời khẳng định rằng Nguyên đã rời xa tôi mãi mãi và hơn nữa tôi đã hứa với Nguyên. Nguyên vẫn còn, chỉ là cậu ấy đang sống ở một tầng không gian khác và ngắm nhìn tôi bước từng bước trong cuộc đời của mình.
Ba ngày của Nguyên, tôi đến sớm. Nhìn ảnh cậu tôi không thể ngăn tim mình nhói lên một nhịp. Ba Nguyên, vẫn vẻ cứng rắn như thường ngày nhưng đôi mắt bác ấy ánh lên vẻ mệt mỏi và đau buồn đến kiệt quệ, tôi biết bác ấy đang phải gồng mình để gánh một nỗi đau về tinh thần lớn rất lớn. Ba Nguyên đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ của Nguyên :

“Bác nghĩ cháu nên giữ nó!”

“Cháu có thể ạ?”

“Ừ, chắc bên kia Nguyên cũng muốn vậy!”

Cuốn sổ màu nâu nhạt Nguyên dùng để ghi chép về những ý tưởng, những thiết kế của cậu mà cậu dự định sẽ thực hiện trong tương lai. Những nét vẽ tuy còn chưa được chau chuốt nhưng thực sự rất tinh tế và gây cho người xem những sự thích thú kì lạ. Tôi tin chắc, nếu Nguyên còn ở đây, cậu sẽ là một nhà thiết kế đại tài. Cuối cuốn sổ có một bì thư nhỏ, tôi tò mò mở ra xem và khá bất ngờ khi bức thư ấy là gửi cho tôi. Nguyên chưa bao giờ nói cho tôi về bức thư ấy

“Gửi Vy!

Cậu biết không, cậu là một con nhóc ngốc nghếch nhất mà tớ từng biết và cũng là con nhóc mà tớ thực sự rất yêu thương. Tớ chưa bao giờ kể cho bất kì ai về những nỗi sợ mơ hồ của mình ngoại trừ cậu. Cậu biết tại sao không? Vì tớ tin cậu. Tớ biết cậu cũng có những nỗi sợ của riêng mình nhưng cậu che giấu nó bằng những nụ cười, còn tớ, tớ lại che giấu nó bằng cái vỏ bọc lạnh lùng, bất cần. Suy cho cùng, hai đứa mình như nhau, ngốc như nhau.
Cậu có biết, cái hôm cậu bắt gặp Khôi tỏ tình với Hương tớ cũng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện ấy không? Tớ xin lỗi vì đã không kéo cậu ra sớm khỏi chuyện này, nhưng tớ nghĩ cậu phải thấy để biết được cái gì cần theo đuổi, cái gì cần từ bỏ. Có thể cậu sẽ buồn nhiều nhưng tớ thà để cậu buồn một lần còn hơn nhìn thấy cậu mắt lúc nào cũng rớm rớm khi thấy Khôi thân mật với Hương.

Thực sự, tớ rất sợ những giọt nước mắt của cậu, nó khiến tim tớ như bị chậm lại mất vài nhịp ấy. Cảm giác cứ nghèn nghẹn khi thấy cậu yêu đuối. Tớ chẳng thích cậu khóc đâu. Vy này, cậu vô tư và cũng có đôi khi là ngây ngô nên chắc cậu chẳng thể nhìn ra được tình cảm của tớ. Nhiều lúc định bày tỏ với cậu nhưng tớ sợ, sợ sẽ đánh mất cậu nên tớ chọn im lặng. Tớ có thể kìm lại cảm xúc của mình nhưng tuyệt nhiên tớ không thể mất cậu.

Bạn thân này, tớ thích cậu!

Nguyên."

Con người thường chẳng bao giờ nhận ra những hạnh phúc gần kề mình cho đến khi nó thực sự biến mất. Và Nguyên chính là cái hạnh phúc ấy của tôi. Chỉ là tôi không biết nắm bắt nó. Tôi quá ích kỉ, quá nuông chiều cảm xúc của mình mà chưa bao giờ tôi đặt mình ở vị trí của Nguyên để nghĩ cho cậu ấy. Toàn là Nguyên an ủi tôi, toàn là Nguyên kéo tôi dậy sau những lần tôi gục ngã, toàn là Nguyên khiến tôi mỉm cười…

“Tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ không khóc, bởi vậy tớ sẽ không khóc đâu, Nguyên ạ…”

Có gì đó ấm nóng trên má. Nguyên này, cho tớ xin lỗi nhé vì tớ đã không thể giữ được lời hứa với cậu.
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [8]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61