Old school Swatch Watches
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
12-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
vũ khí đầy ma mị này thế nhỉ ? Anh lại làm đầu óc cô quay cuồng một lần nữa…

“Đã đến lúc em phải thực hiện lời hứa lúc sáng rồi đấy” giọng nói thì thầm bên tai của Vũ khiến Vi khẽ rùng mình… nhưng lần này lý trí cô đã có thể kháng cự lại được…

“Không được… anh vẫn chưa ăn tối…” cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng làm sao anh dễ dàng buông tha cô thế được…

“Lát nữa xong việc chúng ta sẽ ăn…”anh gặm nhẹ vào vành tai cô

“Không… không được… anh vừa mới hồi phục… em không cho phép anh ăn uống không điều độ như thế… anh nhất định phải ăn tối trước đã… giờ thì anh mau đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi…”

Vi đẩy Vũ ra, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh khiến anh đành phải chịu thua, ỉu xìu nói “Tuân lệnh bà xã !”
——————————–

“Anh… có điện thoại này… em nghe nhé !” điện thoại reo trong lúc Vũ đang tắm

“Ừm em nghe giùm anh đi !”

“Alo !”

“Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Thiên Vũ ?” đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên, đầy nghiêm nghị

“Vâng ! Anh ấy đang tắm… ông có nhắn gì không ạ ? Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy”

“À… cô là vợ của Thiên Vũ à ? Xin chào cô ! Tôi là cấp trên của cậu ấy… cô cứ nhắn với cậu ấy là tôi có chuyện cần bàn, nói cậu ấy gọi cho tôi ngay nhé !”

“Vâng ! Tôi biết rồi ạ ! Chào ông !”

“Chào cô… À mà khoan đã…” lưỡng lự một hồi người đàn ông mới tiếp tục nói “Tôi có thể bàn với cô việc này được chứ ?”

“Vâng, xin ông cứ nói !”

“À… chuyện Vũ được giao nhiệm vụ 5 ngày nữa sẽ đi Nhật công tác trong 2 tuần, thật ra… tôi cũng không định nói với cô việc này vì cậu ấy cũng đã từ chối rồi, với lí do là cô sắp sinh nên cậu ấy muốn ở nhà chăm sóc cô. Nhưng cô biết đó… chuyến công tác này chính là cơ hội để cậu ấy thăng chức… bản thân tôi cũng cảm thấy chỉ mình cậu ấy có đủ khả năng đảm nhận được nhiệm vụ này, nên tôi gọi đến hi vọng cậu ấy sẽ suy nghĩ lại lần nữa…À… tôi nghe nói là khoảng một tháng nữa cô mới sinh phải không ?”

“Vâng”

“Vậy nên mong cô khuyên cậu ấy hãy nắm bắt cơ hội này…” giọng người đàn ông vẫn từ tốn, không có gì là thể hiện sự ép buộc nhưng lại khiến Vi vô cùng khó xử… cô không biết mình nên trả lời như thế nào trong lúc này…

“Vâng… tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của ông…”

“Hi vọng cô sẽ có sự lựa chọn đúng. Chào cô !”

Cúp máy xong, Vi bần thần cứ như người mất hồn… vừa lúc đó, Vũ cũng từ phòng tắm bước ra…

“Ai thế em ?” thấy biểu hiện của Vi hơi lạ, Vũ đưa tay áp nhẹ vào má cô, lo lắng hỏi “Em sao thế ? Có chuyện gì vậy ?”

Đến lúc này Vi mới sực tỉnh “Em không sao ? Giám đốc của anh vừa gọi đấy !”

“Sao ? Ông ấy có nói gì không ?” Vũ lo lắng ông ấy sẽ đề cập với Vi vụ đi công tác, anh không muốn cô biết chuyện này, không khéo lại khiến cô khó xử…

“Có… ông ấy nói với em về việc anh sẽ đi công tác…”

Quả nhiên… cái tên giám đốc này thật là… mình đã từ chối rồi cơ mà… sao lại nhiều chuyện thế không biết…

“Chuyện này em không cần lo nghĩ gì cả. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ không đi đâu cả… anh sẽ luôn ở bên em cho tới lúc…”

“Không… anh phải đi… đây là cơ hội hiếm có… anh không thể bỏ lỡ được…” Vũ chưa nói hết câu đã bị Vi ngắt ngang…

“Anh biết… nhưng rồi anh sẽ có cơ hội khác… hiện tại đối với anh, em và con mới là quan trọng…” Vũ vẫn một mực khẳng định lựa chọn của mình

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả… anh đã quyết định rồi… mình đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé… Anh đói rồi, mình ăn cơm thôi em”

“Vâng…” tuy Vũ nói thế, nhưng Vi vẫn cảm thấy như có cái gai trong lòng…
———————————

Đến sáng hôm sau… chuyện đó vẫn cứ mãi ám ảnh trong đầu Vi… nhưng rồi Vi cũng có thể đi đến quyết định cuối cùng… Vũ không thể bỏ lỡ cơ hội này được… thời gian qua Vi đã chứng kiến cảnh anh phải cố gắng làm việc vất vả thế nào để lo cho 2 mẹ con cô… rồi đây… khi đứa trẻ trong bụng cô ra đời… anh sẽ còn phải vất vả hơn thế gấp trăm lần… cô cũng muốn chia sẻ gánh nặng này với anh lắm chứ… nhưng anh vẫn một mực muốn cô ở nhà sinh con và nuôi dạy con cho thật tốt… tuổi thơ của anh không được mẹ quan tâm nên anh muốn con của mình phải được hưởng đầy đủ tình thương và sự quan tâm của mẹ.
Anh đã nói như vậy nên cô cũng chẳng còn cách nào cãi lại… nhưng cứ phải nhìn thấy anh làm việc ngày đêm như thế này thì quả thật cô không thể nào chịu nổi…

Vậy nên đây chính là lúc anh nên nắm bắt cơ hội rồi… cô không thể ích kỉ như thế được… cô nhất định phải để anh đi…

“Em dậy rồi à ? Ra ăn sáng đi, anh nấu xong rồi này…” Vũ định vào phòng gọi Vi dậy thì thấy cô đã thức và đang ngồi suy tư điều gì đó…

“Sao thế ? Lại suy nghĩ về chuyện hôm qua à ? Anh đã nói là đừng nghĩ đến nữa rồi mà…” Vũ đi đến, ngồi xuống bên cạnh Vi

“Anh… em đã suy nghĩ kĩ rồi… anh nhất định phải đi Nhật… dù sao thì đến cuối tháng này em mới sinh cơ mà, đến lúc đó thì anh đã trở về rồi nên anh cứ yên tâm…”

“Sao mà anh yên tâm được khi bỏ em ở nhà một mình những 2 tuần cơ chứ ? Không được… anh vẫn là không muốn đi !” Vũ chau mày nghĩ đến cảnh tượng lỡ như Vi xảy ra chuyện gì mà không có anh bên cạnh thì biết làm sao…

“Sau khi em sinh con rồi… chúng ta có nhiều khoảng chi phí phải lo lắm đấy… đến lúc đó em không thể để anh gánh vác một mình được… vậy nên anh chọn đi, một là em sẽ đi làm lại sau khi sinh con, hai là anh phải đi công tác”

Lần này, Vi quả thật đã dồn ép Vũ vào chỗ khó xử rồi “Anh… không chọn có được không ?” Vũ ngập ngừng…

“Không…” Vi dứt khoát “Anh nhất định phải chọn, em nói nghiêm túc đấy”

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Vũ cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn…
—————————-

“Anh không muốn đi, anh muốn ở lại với em và con…” Vũ ôm chặt lấy Vi, quyến luyến không muốn rời xa…

“Anh… người ta đang nhìn kìa… mà sao lại không đi được chứ… đã ở sân bay rồi còn có thể nói không đi được sao ? ngoan nha… chỉ 2 tuần thôi mà… đi nhanh rồi về với em nhé” Vi dỗ dành Vũ như đang dỗ dành đứa trẻ không chịu đi học…

Nhìn xuống đồng hồ thấy đã đến lúc Vũ phải đi, Vi vội giục anh “Đã đến giờ rồi kìa, anh mau vào check in đi…”

“Được rồi, anh đi đây, em ở nhà phải cẩn thận nhé…” nói rồi Vũ kéo vali quay đi. Đột nhiên chợt nhớ ra một việc, anh ngoái đầu lại “Chăm sóc mẹ giúp anh nhé !”

“Em biết rồi !” Vi vẫy vẫy tay tạm biệt Vũ

Từ ngày Vũ hồi phục tới giờ, đã có 1 vài lần Vũ đưa Vi đến thăm bà Kiều, nhưng lần nào cũng là anh đứng ở ngoài, để một mình cô vào. Anh vẫn chưa thể cư xử bình thường được với bà… không phải vì anh vẫn còn hận bà… căn bản là do hơn 10 năm nay 2 người không gặp nhau và anh cũng không bao giờ nghĩ rằng bà ấy và anh lại có ngày như thế này nên anh cũng không biết phải cư xử như thế nào cho đúng…
——————————
(Tg: chỗ này là kết thúc hồi tưởng rồi nhé)

Quay trở về hiện tại… sau khi Vi sinh xong…

Vũ vừa về tới sân bay đã đi thẳng tới bệnh viện… đẩy cửa bước vào Vũ chạy ngay đến bên giường Vi đang nằm, lo lắng nắm lấy tay cô…

“Em vẫn ổn chứ ? Em thấy trong người thế nào ?”

“Em không sao ! Anh đã nhìn thấy con của chúng ta chưa ?con đang được chăm sóc ở phòng dưỡng nhi ấy, đáng yêu lắm cơ !” sắc mặt Vi vẫn còn xanh xao lắm, nhưng ánh mắt thì chứa chan
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [8]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61