Duck hunt
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
cùng Lữ Đông đi dạo dọc công viên vắng lặng. Đêm nay là đêm rằm nên trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa soi thẳng xuống trần gian, anh sáng không thua gì ánh đèn đêm. Mộng Trúc đi bên cạnh Lữ Đông mà cô thầm thắc mắc, lạ lùng không hiểu tại sao con người anh thoắt đó đã thay đổi. Cô nhớ lúc chiều ra phi trường đón cô, anh hãy còn vui vẻ hoạt bát kia mà giờ lại trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ có điều gì xảy ra đối với anh ư?
Như thầm hiểu những diễn biến suy nghĩ đã xảy ra trong đầu Mộng Trúc, Lữ Đông lên tiếng:
- Sau bảy năm ra nước ngoài du học trở về quê hương, anh nghĩ mình hạnh phúc lắm khi chính đôi tay, khối óc mình tận tuỵ hết lòng vì quê hương Việt Nam và nhất là sẽ làm rạng rỡ mặt mày cha mẹ dưới chín suối. Điều ấy xảy ra đúng như điều anh suy nghĩ khi hàng ngày anh đến công ty cùng Trần phát triển Phương Nam, nhưng khi đêm về anh cảm thấy nỗi cô đơn vắng lặng đối diện cùng anh. Nhiều lúc anh thầm tự hỏi con người sinh ra để làm gì. Chẳng lẽ suốt đời chỉ biết danh, biết lợi, biết ăn sung mặc sướng ngoài ra không cần gì nữa cả ư?
- Không phải thế đâu anh. Con người sinh ra lớn lên trong vòng tay thương yêu chiều chuộng của cha mẹ và những người thân. Trưởng thành thêm chút nữa, thì bon chen vào cuộc sống tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, để không thẹn mình đã sinh ra lớn lên là người vô nghĩa. Rồi một lúc nào đó ta gặp được một đối tượng đủ sức làm cho ta cảm thấy thèm một mái ấm và ước ao được cùng người đó xây đắp tương lai, rồi tiếp bước kế tục theo bước chân cha mẹ cho ra đời những mầm sống tương lai. Với trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ, thương yêu che chở và tạo cho những đứa con ấy một đôi cánh an toàn vững chắc lao vào cuộc đời để xây dựng một cộng đồng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như chúng ta từng làm. Đó tất cả là bổn phận trách nhiệm của kiếp làm người.
- Em nói thế vì em may mắn, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc chưa từng biết mất mát đau thương và quanh em có biết bao người thân, người tri kỷ sống hết lòng vì em. Vì thế em có cái nhìn cuộc đời toàn bằng màu xanh hy vọng, màu hồng hạnh phúc. Còn bản thân anh chỉ độc một mình trên cõi đời này, sống vay tạm vào tình thương của gia đình Trần. Nhiều lúc anh không muốn mình lệ thuộc hay vay tạm vào tình thương của người khác, nhưng anh vẫn không thể nào tách rời được. Vì anh là một con người rất cần tình thương yêu, và không thể sống đơn độc một mình trong ngôi nhà hoang lạnh, đi ra đi vào đều đối diện với chính mình, với chính nỗi cô đơn của mình. Có bao giờ em sống trong hoàn cảnh như anh chưa? Lúc đó em sẽ cảm thấy thế nào là nỗi thèm khát ấy còn hơn là danh lợi, giàu sang. - Lữ Đông thở dài, anh nói tiếp bằng giọng trầm trầm như cố nén cảm xúc của mình - Nhưng có được không? - Danh lợi là gì? Giàu sang là gì? Khi mình sống có mỗi mình mình. Vì thế mình làm giàu cho ai đây?
Mộng Trúc đưa tay ngắt chiếc lá trúc bên vệ đường. Cô mân mê chiếc lá và trầm ngâm suy nghĩ.
- Anh nói cũng đúng. Em sinh ra, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ để được thương yêu, chiều chuộng. Mặc dù cha mẹ em không thích em học ngành tiếp viên hàng không nhưng người vẫn hết lòng ủng hộ em ăn học và cho em những lời khuyên hữu lý. Còn em, với tuổi trẻ vốn ham thích công việc bay nhảy, nên em đã vô cùng hạnh phúc khi hàng ngày mình gắn liền công việc mà mình đã chọn lựa. Nhưng...
Những ấm ức được cất giữ trong lòng bao lâu nay, giờ được dịp, Lữ Đông tung hê ra tất cả. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn bao giờ hết. Và khi thấy người con gái yêu thích sau lần gặp mặt tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng khi bày tỏ quan niệm, anh khuyến khích cô nói bằng giọng dịu dàng, quan tâm.
- Nhưng sao hả Trúc?
Mộng Trúc đỏ hồng cả hai gò má khi cô thầm nghĩ mình là đứa con gái vô duyên, bạo mồm, dám đem cả những gì riêng tư nhất kể cho anh nghe. Nhưng có ai cấm cản được khi trái tim cô đã dành cho anh. Chỗ đứng quan trọng nhất và cô có thể hy sinh bản thân mình vì anh thì cớ sao chỉ một niềm riêng tư cô không dám thổ lộ cùng anh chứ?
- Nhưng... từ khi gặp anh... em cảm thấy có đôi khi mình mệt mỏi với công việc mà mình đã có thời yêu thích chọn lựa. Và thêm nỗi xót xa thương cảm khi mỗi lần thăm cha mẹ thì em thấy người mỗi ngày già thêm ra vì nỗi ngóng trông con. Và em thầm nghĩ không biết việc mà mình đã chọn lựa đó, là đúng hay sai khi chính nó là nguyên nhân đem lại nỗi buồn lo cho cha mẹ.
- Trên đời này, dù là công việc lương thiện hay không lương thiện đều có cái giá của nó hết cả.
Mộng Trúc nghiêng đầu nhìn Lữ Đông, tỏ vẻ không hiểu điều anh nói:
- Em không biết tại sao à?
Lần này Mộng Trúc mới gật đầu.
Lữ Đông cười hiền rồi anh mới chậm rãi giải thích.
- Ví dụ như em học nghề thợ may. Muốn thành công nghề đó, em phải qua thời gian vất vả, miệt mài mới thành công. Đó là cái giá của công việc lương thiện là lòng kiên nhẫn, nếu không có lòng kiên nhẫn thì thử hỏi em có thành công được không?
- Em hiểu lời anh nói rồi. Có phải còn công việc không lương thiện điển hình như việc mua bán Heroin, thời gian đầu con người chuyên làm việc phạm pháp đó, dễ dàng kiếm ra đồng tiền giúp họ thoải mái trong việc tiêu dùng. Nhưng "đi đêm có ngày gặp ma" thế là họ bị các anh công an lần ra bắt được họ. Cái giá để trả cho công việc làm ăn phi pháp chính là những năm tháng nhìn đời qua song sắt đó, phải không anh?
- Em thật thông minh. - Rồi Lữ Đông nói tiếp lời nói còn dở dang lúc nãy. - Em vì quá yêu thích công việc lướt gió tung mây nên chẳng chịu suy tính trước sau. Nên sau một thời gian tiếp xúc cùng công việc làm em cảm thấy thất vọng buồn nản vì công việc mà mình yêu thích lại chính là nỗi khổ tâm của cha mẹ.
- Anh là người đàn ông duy nhất đọc được suy nghĩ của em. Em nói thật, nếu trên đời này, có điều gì làm em hạnh phúc nhưng nếu cũng có người khác vì cái hạnh phúc, niềm vui của em là bất hạnh của họ, thì em tự hỏi niềm hạnh phúc của em còn có giá trị gì nữa không?
- Em là người con gái quá nhạy cảm vì thế những suy nghĩ trong em buồn nhiều hơn vui.
Một lần nữa, Mộng Trúc cảm thấy kinh ngạc khi nghe Lữ Đông đưa ra những lời nhận xét hoàn toàn đúng đối với cô.
Lữ Đông dừng chân bên băng ghế đá, anh nói:
- Ta lại đây ngồi nghỉ chân nhé, Trúc? Mộng Trúc nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy Lữ Đông chu đáo trải chiếc khăn tay của anh ra trên ghế rồi mới để cho cô ngồi xuống, Mộng Trúc cười hạnh phúc khi thấy cử chỉ anh ân cần, chu đáo.
- Mộng Trúc này, giả sử có người muốn tiến tới để cùng em chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, em có chịu chấp nhận không? Và nhất là vì người đó mà em phải xa công việc em yêu thích?
Mộng Trúc cười:
- Nhưng quan trọng người đó là ai mới được chứ?
- Thì giả sử cho người đó là anh đi.
- Là anh à?
Lữ Đông lo lắng:
- Em thấy sao?
- Em thấy chúng ta có vội vàng quá không khi chỉ mới gặp gỡ, quen biết nhau. Và nhất là anh chưa hiểu biết gì về em mà vội vàng tiến đến hôn nhân,anh không sợ mình sẽ lầm lẫn hoặc hối hận chăng?
- Con người anh một khi quyết định chuyện gì rồi thì không bao giờ ân hận. Còn em nói anh chưa hiểu hết gì về em à. Mà
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [1]Google , [4]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61