Ring ring
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
lớn. Nhu Phong tựa như chiếc thuyền nan trôi nổi bềnh bồng trơ trọi lẻ loi đến lạ lùng. Anh tự nhủ:
Cô ấy còn trẻ lại có năng lực nhưng việc gì đã khiến cô mất đi vẻ hồn nhiên và sức sống, vùi mình vào nỗi riêng tư u buồn? Tình yêu ư? Chưa lần nào ta bắt gặp cô ấy có bạn trai. Công việc ư? Cô ấy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự nhiệt tình. Hay cuộc sống? Chịu thôi, Trần chẳng làm sao hiểu nổi. Tuy nhiên anh cũng là người mang nhiều tâm sự nên cũng dễ thông cảm với cô hơn. Nghĩ thế nên Trần trầm giọng nói:
- Đừng nên ví mình với một cái gì cả. Vì như thế là tự thú nhận sự bất lực, bi quan của mình. Cần phải có niềm tin yêu của cuộc sống dù cuộc sống chưa lần nào ưu đãi ta. Bản thân Nhu Phong buồn, đời tôi chẳng vui vẻ thảnh thơi gì. Ai cũng có nỗi niềm riêng mà không tiện nói thành lời. Cho dù đó là người quá thân thuộc gần gũi với ta đi chăng nữa.
Tiếng Trần tan nhanh trong sóng biển rập rờn, và đọng lại trong Nhu Phong niềm xúc cảm diệu kỳ. Từ ngày rời xa gia đình, lòng Nhu Phòng tràn ngập nỗi buồn chán nản lo âu. Không biết mẹ cô hiện sống thế nào? Sự ra đi của cô có là nguyên nhân khiến cha cô lấy làm cái cớ để dằn vặt mẹ cô không? Nhu Phong biết những đôi vợ chồng khác, họ hạnh phúc vì lấy nhau do tình yêu đơm bông kết trái với nhau tạo thành. Còn cha mẹ cô gắn liền cuộc đời nhau qua phong kiến lễ giáo với câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà tạo thảm kịch như ngày nay. Gần hai mươi lăm năm chung sống cùng cha cô, mẹ cô có ngày nào được nở nụ cười trọn vẹn, được hưởng sự chăm sóc thương yêu do người chồng đem lại. Hoàn toàn không. Cha cô, một người thành đạt quen sống trong tôn ti lễ giáo với quan niệm "chồng chúa vợ tôi" nên chẳng cho mẹ cô chút quyền hạn nào trong gia đình, ngoài danh xưng bà Công Đạt, một mệnh phụ xinh đẹp giàu sang ngự trên đống ngàn vàng. Nhưng thực chất chỉ là con búp bê, được người cho vào tủ kính trang bị cho thật nhiều vòng vàng. Nhìn sự kiện chung quanh mà chẳng hề có phút phản ứng nào đến nỗi hạnh phúc của cuộc đời con gái yêu, bà cũng không được quyền can thiệp chở che, để đến nỗi cô chọn giải pháp bỏ nhà ra đi, tự đấu tranh giành hạnh phúc cuộc đời cho bản thân. Nhu Phong không tin cuộc đời mình sẽ bị ràng buộc vào số phận nghiệt ngã như mẹ cô. Vì thế cô luôn thầm nhủ với mình "hạnh phúc là đấu tranh" một câu danh ngôn của Mác dạy cho cô con gái yêu, mà có lần cô đã đọc qua rồi khắc sâu vào tâm khảm cho đó là chân lý sống của mình. Mặc dù cô biết đấu tranh thì xảy ra mất mát đau thương nhưng cô vẫn một lòng chấp nhận và kiêu hãnh giấu kín nỗi buồn đau... Nhưng giờ đây trên bãi biển vắng, cạnh một người đàn ông chưa lần thân mật, Nhu Phong lại muốn kể lể một điều gì đó rất thật lòng hầu vơi nhẹ tâm tư.
Nhìn đăm đăm vào màn đem nhạt nhoà, Nhu Phong nghẹn ngào.
- Giám đốc Trần là người hạnh phúc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bề thế, lớn lên tự chủ được tương lai. Làm sao mà hiểu được rằng đời người có mênh mông là bể khổ. Tôi là người con gái cũng từng sống trong chăn ấm nệm êm, gia đình tuy không được hạnh phúc cho lắm nhưng cũng có đầy đủ cha mẹ thương yêu, mẹ tôi là người đàn bà dịu dàng, xinh đẹp, suốt cuộc đời chỉ biết có chồng con. Thế mà cha tôi, một người đàn ông độc quyền độc đoán sống theo ý nghĩ, lý trí của mình, bác bỏ ý kiến xung quanh. Đành lòng ép buộc con gái duy nhất của mình lấy một người đàn ông không hề quen biết. Thời đại này là thời đại gì mà còn quan niệm "áo mặc không qua khỏi đầu". Tôi là người con gái yếu đuối, nhưng cũng quyết chống đối số phận. Nên đành chọn giải pháp bỏ nhà ra đi cam chịu mang tiếng làm đứa con bất hiếu bị ngàn đời chê cười vậy. Nhưng ông hãy hiểu cho "hạnh phúc là đấu tranh" chứ không phải tự nhiên mà có.
Nghe cô nói đến đoạn này, giám đốc Trần giật mình, chẳng lẽ nào đây là cô vợ hờ của anh đây sao? Chứ trên đời này làm gì có sự trùng lập ngẫu nhiên đến như vậy. Thôi đúng rồi, người đàn ông mà cô bé kể thì đúng là bác Công Đạt còn người đàn bà kia không ai khác hơn là bác giá. Ôi Ti Ti, cô vợ hờ của anh đây rồi. Cô ta cũng đáng yêu quá nhỉ. Nhưng lại mang cái tội quá lì, quá bướng. Thế nào cuộc đời anh sẽ bị khổ dài dài vì cô ta mà thôi. Nói chi đâu xa, hiện giờ chưa là vợ anh mà cô đã muốn lấn lướt anh rồi.
Thấy Trần ngồi trầm ngâm, lo lắng Nhu Phong hỏi:
- Ông có coi khinh tôi không, một người con gái mà dám làm liều bỏ nhà ra đi, dám chống đối cha mẹ.
- Nhu Phong nói "hạnh phúc là đấu tranh" thì còn lo sợ gì nữa. Hãy yên tâm đi, tôi là giám đốc thì lúc nào cũng ủng hộ cô thư ký tài giỏi của mình hết lòng cả.
Lần đầu tiên Nhu Phong cảm thấy người nhẹ nhõm, thoải mái hẳn đi khi có người mà cô những tưởng rằng rất ghét cô thì trái lại, lại ủng hộ cô hết lòng. Thế thì anh ta cũng không đáng ghét như cô vẫn nghĩ.
Bức tường thành mà Nhu Phong rào chắn với Trần đã bị sụp đổ kể từ đêm nay qua sự cảm thông của anh.
***



Trời đã về chiều.
Dưới ánh nắng vàng vọt, một chiếc xe du lịch sang trọng chầm chậm tiến vào cổng biệt thự. Đây là một trong những toà biệt thự sang trọng nhất ở thành phố.
Chủ nhân của nó - một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao lớn, gương mặt đẹp nghiêm lạnh - mở cửa xe, nhanh nhẹn bước xuống. Người tài xế khúm núm đóng nhẹ cửa xe sau lưng chủ, rồi vội vàng cho xe vòng qua con đường trải đầy sỏi, vào garage phía hông nhà.
Thiết kế toàn bộ ngôi biệt thự, hẳn phải là một kiến trúc sư có óc thẩm mỹ tinh tế. Và chủ nhân, ngoài sự giàu có, chắc hẳn phải là một người yêu thiên nhiên đến độ đắm say.
Từ cổng vào, con đường sỏi trắng đánh một vòng hình cung bao bọc một hồ phun nước tại trung tâm. Những bồn hoa được sắp xếp và cắt tỉa đầy nghệ thuật. Rồi những giàn hoa màu trắng trên đó treo lủng lẳng những giò lan quí hiếm xinh xắn.
Người đàn ông dáng đi thẳng oai nghiêm bước đi trên lối trải sỏi để vào cửa chính. Cô giúp việc thấy ông vội nhún chân cúi đầu xuống, cất giọng nhẹ nhàng thốt.
- Chào ông chủ.
Người đàn ông không nói tiếng nào, vẫn cất bước đi thẳng, bước lên bậc thềm tam cấp để vào trong ngôi nhà. Nơi đây thật sang trọng, những tấm thảm nhung màu đỏ được trải dài dưới gót chân chạy thẳng vào phòng khách rộng mênh mông. Một bộ ghế salon sang trọng màu cà phê sữa được đặt giữa phòng. Người dàn ông ngồi xuống bộ ghế rồi khoan thai đưa tay bấm chiếc chuông được đặt dưới đáy bàn. Sau một hồi chuông reng thì xuất hiện ngay người đàn bà, một người có nhiệm vụ trả lời mọi thắc mắc trong lúc ông vắng nhà.
- Thưa, ông chủ cần việc chi?
- Nhà có việc gì lạ không bà Nga?
- Dạ, thưa ông có luật sư Khả Duy gọi điện thoại đến tìm ông, bảo ông có về thì hãy gọi điện đến ông ta. Còn bà Chấn Nam có ghé đến thăm bà chủ, hiện đang ở ngoài vườn hồng với bà chủ. Thưa hết rồi ạ!
Người đàn ông nghe xong vội khoát tay.
- Thôi xong việc rồi, hãy lo việc của bà đi.
- Dạ, ông chủ.
Người đàn ông đứng dậy bước vào phòng làm việc. Sau khi đóng cửa cổng bước về phía bàn làm việc nhấc chiếc điện thoại ông bấm số gọi.
- Alô. Khả Duy, ông cần gặp tôi có việc chi? Việc làm hồ sơ cho công ty An Thịnh có vấn đề ư? Nhưng tôi muốn bằng
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [2]Google , [4]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61