Polly po-cket
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
qua một dòng thời gian dài đăng đẳng thế mà kỷ niệm vẫn còn mới tinh khôi, như màu áo trắng. Anh hai hiện giờ đang ở đâu? Có còn nhớ đến cô em gái dại khờ này không? Mãi mãi em vẫn là cô bé ngu ngơ trong đáy mắt anh: bướng bỉnh, dại khờ... Đôi mắt Nhu Phong nhìn xa xăm, cả một thành phố biển như hiện rõ trước mắt cô... những con đường vòng quanh, một bên là núi, một là biển. Màu xanh của lá cây và màu xanh của biển khơi luôn hoà quyện gắn bó nhau, nhưng nét chấm phá đó đã làm nên một một Nha Trang với khung cảnh nên thơ mà hoành tráng.
Mười sáu tuổi. Lần đầu tiên Nhu Phong có thơ đăng báo, khỏi phải nói về cảm xúc của cô rất bàng hoàng và cũng rất bâng khuâng cầm tờ báo có tên mình đọc đi đọc lại... đáng yêu đến vậy. Bài thơ viết về tâm tư tuổi mới lớn. Cô bé học trò chợt đổi thay khi bước sang tuổi mười sáu:
"Lãng mạn lắm ép phượng vào trang sách.
Thấy lá rụng cũng buồn vô cớ khóc.
Biết làm duyên với mái tóc ngang lưng".
Là Nhu Phong đó, cô cũng không ngờ được chính mình. Bạn bè chúc mừng cô. Mọi người ở lớp khác nhìn heo khi thấy cô đi dưới sân trường. Nhu Phong rất muốn cảm ơn cái nhìn họ. Còn nhóm "ngũ long" thì khỏi phải nói, vui mừng như điên: ăn khao suốt cả tuần lễ chưa biết chán.
Một chiều, cô nhận được bức thư từ Nha Trang. Bức thư thoảng mùi hoa Đại Đoá vì bấy giờ là mùa thu. Ngắm nghía lật đi lật lại, sau đó cô thất vọng vì không thấy tên người gửi. Nhưng trên bức thư ghi rõ ràng "người nhận: Lê Nhu Phong" cơ mà. Cô bóc thư ra, hồi hộp. "Chào cô bé ngày xưa". Dòng đầu tiên của bức thư viết thế. "Cô bé ngày xưa" đây là đầu đề bài thơ của cô. Bức thư làm quen của một chàng sinh viên đại học kinh tế (và từ đó, với anh cô là "cô bé ngày xưa"). Anh đang học năm cuối, muốn kết bạn với cô vì rất thích bài thơ ấy. Trước kia anh học trường của cô. Anh khoe là anh đã nhìn thấy cô rồi, một chiều ở trên ghềnh đá Nha Trang ngồi gảy bản "Aires Moriscos" em nhớ ra chưa. Này "cô bé ngày xưa". Cô cũng reo lên một mình "em cũng đã thấy anh rồi. Một khuôn mặt sau ghềnh đá... sự trẻ trung, trẻ con của một chàng trai hơn hai mươi hai tuổi". Vậy là từ đó Nhu Phong có thêm một người bạn, một người anh kết nghĩa thâm tình.
Cô gửi cho anh một chút heo may nhặt được khi lang thang giờ tan học. Anh gửi cho cô bài hát về nỗi nhớ trường xưa. Bài hát với những câu... "Mong sao em giữ mãi mắt xeo tròn tuổi mộng mơ... Mong sao em giữ mãi những vui buồn tuổi học trò...". Cứ thế, những cánh thư kết dần tình thân ái... Cô gửi chút sắc vàng của hoa điệp đầu hạ và thật bất ngờ, anh gửi cô lời hẹn: "Sẽ gặp nhau tại trường vào một buổi chiều cuối tháng sáu nhé".
Chúng ta gặp nhau khỏi cần giới thiệu vì anh đã thấy "cô bé ngày xưa" có mái tóc ngang lưng, còn cô cũng nhớ ký ức mùa hạ có một gã con trai đứng sau lưng cô miết cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe những điệu nhạc guitar classique điêu luyện do bàn tay tài hoa của cô tạo nên. Cô không nhớ được giữa cô và anh đã nói những gì. Nhiều lắm, phải không? Chỉ có gió cứ vô tư và lá bàng cứ dấy lên mải miết. Mùa đông rồi đấy thôi!
"Anh thích mùa đông lắm, vì mùa đông có mưa và trong mưa có tà áo học trò". Dân kinh tế gì mà lãng mạn quá - Cô trêu chọc - Anh không thể thành công ngành kinh doanh khô khan lạnh lùng tính toán được vì tâm hồn cứ mãi treo ngược trên cành cây. Anh phì cười nhưng vẫn cố đọc nhỏ:
"Gió kể rằng: Có cô bé ngày xưa.
Hay nũng nịu thường đòi ăn buổi tối.
Hay khóc nhè và hay hờn dõi.
Mỗi khi mẹ mắng: Lạ lùng chưa?
Lạ lùng chưa, cô bé ngày xưa?
Nhu Phong tức quát:
- Em không thèm chơi với anh nữa. Anh lôi thơ em ra để giễu cợt em. Cắt xẹt.
- "Cô bé ngày xưa đã hết ương bướng". Em tuyên bố trong bài thơ rồi kia mà.
Gió làm cây lá xào xạc, khó giận anh quá.
... Anh hết rồi kỳ nghỉ. Lại những cánh thư làm dấu nối. Cô hồn nhiên kể cho anh nghe về mưa, về gió, về những ý thích rất... lạ lùng. "Em muốn đi trong mưa, đầu để trần để nghe mưa thì thầm, mưa mỏng manh rơi xuống người em. Kể cho em những điều thú vị lắm. Em thích ngửa mặt ngắm sao, cố hình dung những điều may mắn trong bức tranh mà vì sao xếp nên... Tình cảm hai người diễn ra tốt đẹp, trong sáng. Nó đáng yêu đến nỗi không ai nghĩ có điều gì mà có thể làm chia cắt được tình bạn giữa hai người. Nào ngờ... có một ngày Nhu Phong nhận được lá thư thứ mười, một lá thư như báo hiệu sự đổ vỡ tình cảm giữa cô và anh... chỉ vì một chút tự ái trẻ con. Nhu Phong còn nhớ rõ nội dung bức thư đó.
"Xa quá rồi, mưa - gió - trăng - sao thời mười sáu tuổi. Với em, tất cả chỉ còn lá quá khứ và cứ lặng lẽ trôi đi. Đọng lại trong em những gì? Em thơ mộng quá! Lãng mạn thì được vì nó mang đến cho người ta sự hy vọng những điều tốt đẹp. Còn thơ mộng thì không nên, mơ mộng tức là không tưởng, mà dễ làm cho người ta bi quan lắm. Em thường ngồi bên cửa sổ để khóc thương cho những lá vàng rơi? Vậy sao em không nhặt chiếc lá ấy? Có hiểu anh không?".
Cô không hiểu và không cần phải hiểu. Sao anh lại dám đem những điều suy tư vụn vặt mà cô kể cho anh nghe để anh lấy đó làm đề tài "lên lớp" cô cơ chứ? Bức thư đó cô nhét sâu dưới đáy hộp.
"Sao lâu rồi anh không thấy thư em hả "cô bé ngày xưa"? Em có còn khóc than chiếc lá không vậy? Mùa đông lạnh thật đấy nhưng em hãy bước ra ngoài mà xem, lửa từ những chiếc lá ấy sẽ truyền cho em hơi ấm. Mạnh dạn và can đảm lên em nhé. Và hãy trả lời câu hỏi này. Tại sao anh không nhận được thư em?".
Tại sao ư? Anh làm cô tự ái lắm rồi. Cô đã đặt bức thư ấy cuối đáy hộp kế lá thư thứ mười đáng ghét kia. Rồi từ đấy giữa anh và cô không còn một chút tin tức về nhau nữa. Khi kết thúc niên học đó, nhóm "Ngũ Long" chuyển sang trường mới. (Thư anh gửi theo địa chỉ trường nhờ chuyển cho cô).
Năm tháng trôi qua, giờ đây Nhu Phong mới nghiệm ra được rằng: "Người ta không thể khôn ngoan khi mình mười bảy tuổi". Có một câu thơ như vậy. Mà cô thì năm đó mới vừa tròn mười sáu tuổi. Cô không thể khôn ngoan, chỉ biết tự ái và giận hờn. Sự tổn thương đôi cánh vừa được bay vào bầu trời rộng lớn. Cô thật dại khờ ngây thơ và... trẻ con quá. Nếu giả sử bây giờ còn anh hai Rong Biển thì cô sẽ nói: "Cám ơn anh hai đã cho em lời khuyên hữu lý. Mà lời anh nói đúng chớ có sai trái gì đâu, tại sao cô lại giận hờn anh nhỉ? Chắc có lẽ ở lứa tuổi đó chỉ biết có lời khen và nghe những lời nói ngọt ngào...còn... sự chê trách đóng góp ý kiến nó như một viên thuốc đắng khó nuốt. Chẳng một ai thích để ngồi lắng nghe..." Nhu Phong ngồi thở dài, cho chiếc hộp vào tủ như để cất giấu đồ kỷ niệm hoa mộng một thời. Còn bây giờ nhiệm vụ của cô là tiếp tục soạn hành lý...
***
Chiếc bàn ăn hình chữ nhật, được bày biện thật sang trọng và đầy mỹ thuật. Những món ăn lần lượt được người giúp việc mang ra. Trong khi ngồi chờ đợi, ông Chấn Nam hỏi Trần bằng giọng đầy quan tâm:
- Công việc ở công ty vẫn bình thường chứ con?
Một câu hỏi quen thuộc mà ông Chấn Nam vẫn thường hay hỏi Trần, kể từ ngày ông trao quyền giám đốc cho anh để về nghi. Và câu trả lời của anh cũng giống như câu trả lời thường ngày.
- Thưa ba, công việc vẫn chạy đều.
Ông Chấn Nam gật đầu tỏ vẻ vừa
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [5]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61