Teya Salat
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
mỏ lại giùm tao cái!!- tuinhăn nhó_E...he...he...he...đợi tao chút...he..- nó bật cười rồi chạy vô cái chòi gần đóThứ...vừa khóc vừa cười ăn mười cục ***.Lát sau thằng cu chạy ra, tay xách theo mấy cái bánh. Nó nói là đem cho ba má. Rồi tui với nó đi, vừa đi tui vừa gỡ sình dính trên mặt ra, phủi phủi trên đầu xuống nữa, cơ man là sình....Thằng cu vừa đi vừa luyên thuyên như con sáo, cũng vui, lâu rồi không nghe chim nó hót. Ra ngoài đồng, giờ này đứng nắng rồi, có ma nào đâu._Ê cu, có ai ở đây đâu?_Theo tao...-nó chạy thẳng lại chỗ mấy đống rạ.Thấy vậy tui cũng chạy theo. Đột nhiên thằng cu dừng lại, trước mặt tui là hai cái mộ. Cu cậu hồn nhiên đặt hai cái bánh xuống:_Ba má ăn đi, bữa nay nhà mình có nhiều bánh lắm...Sững người, cuối cùng tui cũng hiểu ra chuyện gì. Đi về nhà, thằng cu kể lại lúc ba má nó mất mà nó gọi là chuyển nhà ra đồng. Nó nói hôm đó là cuối tuần, như thường lệ thì mỗi tuần ba mánó về thăm nó hai ngày thứ bảy với chủ nhật. Hai người buôn bán xa nên không thường xuyên về nhà. Hôm đó, nó nó gọi cho ba má nó đòi mua quà. Lúc đó trời cũng mưa rồi, lớn lắm, ba nókhông chịu, nói là để ngày mai sẽ mua cho nó sau. Nó giãy nãy trong đt một hồi mánó mới kêu ba nó chạy ngược lên mua bánh cho nó, rồi tai nạn xảy ra. Cả hai người đều bị xe tải chèn chết, thắng khốn lái xe bỏ chạy. Rồi từ đó ba má nó mới"chuyển nhà" ra đồng ở luôn...Đang đi thì tui gặp bé Trang._Trời ơi, T! Anh có sao không?!!- bé nháo nhào_Hả? Anh không sao...mà saoem đi có một mình vậy, mấy đứa kia đâu?- tui hỏi_À, ở ngoài đồng á, thấy có cái đầm nước nên chị Vi kêu em về lấy cần câu.- bé cười_Ờ, vậy hả?_Sao mà mình mẩy anh dơ hầy vậy?_Té sình…._Hic…con bò có sao không?- bé ngây thơ vô số tộiBị thọt câu này đau thấu trời….Thấy tui mặt bư ra bé mới cười:_Hì hì, em giỡn á, thôi về anh…_Ừ.Tui lững thững đi theo bé về nhà, ngoái lại nhìn thì thằng nhóc đi đâu mất tiêu, chắc nó về nhà rồi. Về nhà thì ông bà nội vồn vã:_Trời ơi, hồi nãy mấy đứa có thấy gì không?_Dạ…không?- bé Trang không hiểu gì hết_Con ma, nó dám lên ban ngày luôn…_Dạ? Ma?- bé ngạc nhiên_Ờ, mấy đứa coi chừng.- ôngnội nghiêm túc_Nó….nó…ra làm sao hả nội?-bé lắp bắp_Nó mặc cái áo thun trắng, quần xà lỏn đen. À…Nhìn y như thăng T vầy nè.- nội chỉ mặt tui.
Bé Trang nhìn qua, hình nhưđã hiểu ra, bé cười che miệng cười khúc khích. Tui quê độ, lủi thằng vô nhà tắmrửa. Thằng cờ hó Lân, kỳ này quyết tâm phục hận…Tắm xong đi ra, tưởng bé Trang đi rồi, ai dè bé vẫn còn ngồi chờ tui._Ầy, sao anh tắm lâu vậy?- bé nhăn mặt, tỏ vẻ giận dỗi_Tại dơ, mà sao em chưa đi nữa?- tui ngạc nhiên_Thì chờ anh chứ gì…- bé tròn xoe mắt nhìn tuiHic…anh lạy em, đừng có nhìnanh bằng cặp mắt đó, anh chết mất!!!_Vậy đi thôi, mắc công tụi nó chửi nữa.- tui ra hiệu cho bé_Ừ, hì.- bé nhìn tui cườiĐi cùng nhau mà tui cứ cảm thấy ngại ngại, không biết nói gì._Mấy giờ rồi anh?- bé hỏi_Hử..cũng gần 12 giờ rồi. Nắng quá._Chắc ra ngoài đó kêu chị Vi về quá, chiều rồi hẳn câu cá…- bé nheo mắt nói._Ừ, nắng quá.Đến đoạn đi vô cái đầm, đường thì hẹp, hai là toàn là ao vũng. Đang bước thì bỗng dưng "Á!!!" rồi bé té phịch xuống đất. Tui chạy lại, ra là con rắn mối. Làm hết hồn. Con rắn cũng chạy mất dép._Trang! Có sao không?- tui bước tới đỡ bé dậy._Hông…hông sao đâu anh…- bé nói vậy nhưng mặt mày nhăn nhó, chắc là đau_Em đi được không?- tui hỏi_Chắc..vậy..Tui đỡ bé, bước được vài bước thì bé khụy xuống, mặtmày tái mét._Có sao không Trang?_Chắc bị bong gân rồi….- bé nhăn nhó, xoa xoa mắt cá chân._Để anh cõng em cho…-tui đưa cho bé cầm mấy cây cầncâu._Nhưng mà…- bé ngập ngừng_Nhưng nhị gì? Em cứu anh hai lần rồi, giờ tới lượt anh.- tui nói_À…ừm…- bé ậm ừ.Rồi tui cõng bé đi._Hic…nặng quá!! Em bao nhiêukí vậy??- tui than_Xì….người ta có 45kg mà anh than nặng.- bé bĩu môi_Thôi đi chị hai, tui có 50kg, cô gần bằng tui rồi còn gì…"Bóc!"_Ui da, sao gõ đầu anh?-tui nhặn mặt._Dám chê em nặng, còn kêu em là chị hai, ý anh là anh chê em già đó hả?_Trời ơi, đầu óc chị hai phong phú quá quá trời quá đất, vậy cũng suy ra được…"Bóc!"_Ui da, gì nữa?- tui đau điếng_Mới kêu em chị hai nữa đó.-bé cau mày_Rồi rồi, không dám kêu nữa, sợ luôn rồi đó...- tui bước tiếp Bé thì cười khúc khích, không hiểu cười cái gì.
Hì hục cõng bé Trang, đi khoảng 5 phút mới tới cái đầm. Xa kinh dị. Lết thết ra được tới đó, cả đám nhìn tui cõng bé Trang, mắt chữ A mồm chữ O...Chữ A với O lớnnhất là của Linh với Vi em...._Ê ê, phụ coi, đứng đó làm gìvậy?!- tui réo mấy thằng chiến hữuTụi nó nghe vậy liền chạy lạiđỡ bé Trang phụ tui._Vụ gì vậy?- Vi em lên tiếng_Em bị té, trật chân nên anh T mới cõng em.- bé Trang giài thích_Để chị coi.- Vi em khom xuống nắn nắn chân bé Trang.Cả đám bu lại. Linh cũng lo lắng, hỏi han bé Trang. Phiu…..không như mình tưởng. Ngồi lại đó 1 lát rồi cả đám mới về, bé Trang nóichân bớt đau rồi nhưng vẫncòn cà nhắc. Về nhà, Bóng biển với thằng cũng về tới. Ăn cơm, lại cá nữa, cá của ngày hôm qua. Không ăn cá, cũng không muốn ăn trứng….nói vậy chứ them thấy mẹ, tại Linh không chiêncho thôi. Tui bẻ trái chuối sứăn chung với nước tương. Nhóp nhép cho qua bữa. Suốt bữa Linh với bé Trang không nói câu nào, chỉ gục mặt xuống mà ăn cơm. Linh cảm có chuyện không lành….Ăn cơm xong, Linh rửa chén. Tui nhảy vô phụ. Thấy vậy bé Trang với Vi lẳng lặng đi lên nhà trước để tui với Linhnói chuyện.Rửa chén, mặt Linh vẫn hầm hầm, không thèm nhìn tui nóicâu nào._Linh.- tui gọi emEm vẫn không trả lời._Linh.- tui gọi thêm lần nữa._Gì?- mặt em lạnh tanh_Em bị làm sao vậy?- tui hỏi_Em…không có gì hết.- Linh ngập ngừng, giương cặp mắtlờ đờ nhìn tui._Sao chiều giờ em không nói gì hết vậy?_Đâu…đâu có gì đâu anh…- Linh vẫn ngập ngừng_Em giận anh à? Chuyện hồi chiều không phải như em nghĩ đâu, tại vì…."XOẢNG!!", tui quay qua thì Linh đã nằm song soài dưới đất, cái dĩa trên tay em rơi xuống đất, vỡ tan. Tui sững người trong giây lát rồi lao tới đỡ em dậy._Linh! Linh! Em sao vậy?! Linh!- tui vỗ vỗ nhẹ lên mặt em.Cảm đám bạn trên nhà trước nghe động liền chạy xuống._Chuyện gì vậy?!!!- Tụi nó nhao nhaoTui bồng Linh lên, đem em vô phòng. Tụi nó cũng nhao nhao đi theo._Sốt rồi, trán Linh nóng lắm.- Vi đặt tay lên trán của Linh_Xuống dưới lấy giùm tao cáikhăn ướt coi!- tui kêu một thằng.Khăn được đem lên. Tui chườm lên trán em._Tụi bây đi ra ngoài bớt đi, cho Linh khoảng trống.- tui quay ra nói với đám chiến hữu.Tụi nó cũng ậm ừ rồi quay đi. Tui trở lại, ngồi lên giường với Linh, mặt em tái nhợi.Chiều, Linh cũng chưa hạ sốt. Trán em vẫn nóng bừng.Năm giờ chiều, Vi với bé Trang nấu cơm. Lại là cá. Thấy là ngán. Tui không ăn._Ê T, sao mày không ăn?- thằng Năm nổ hỏi_Tao không đói.- Tui trả lời._Ê Lân, gạo để đâu mày?_Cái thùng đỏ trong góc đó, chi vậy?- nó chỉ tui_Nấu cháo.- tui trả lời_Mày ăn hả?- nó hỏi_Không ,Linh.Nói đoạn, tui múc nửa lon gọn ra. Bỏ vô nồi rồi để lên bếp chụm lửa. Lát sau, cháo bắt đầu sôi, tui để khoảng 10 phút rồi bắt xuống. Để nguội 1 hồi, tui để lên nấu tiếp, để sôi thêm 10 phút nữa, tui nhấc nồi cháo xuống, đổ ra cái tô. Đem lênphòng cho Linh._Linh ơi…- tui nhẹ nhàng lây em dậy.Mắt em vẫn nhắm
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [4]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61