XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
02-04-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Lan. Và cái quần của ẻm thì nói chung là ngắn Vì là hạ cờ nên em cũng đã không “ giương cờ” trong hoàn cảnh ấy.
Sau màn hạ cờ, 2 đứa dẫn nhau ra đường Thanh Niên. Đi bộ. Chả biết vô tình hay cố ý mà khi qua đường em nó chìa tay ra cho em nắm dẫn qua, và khi qua rồi thì vẫn cứ nắm như thế cho tới tạn khi buông ra để mua kem
-Lan bao nhiêu tuổi rồi.
-Em sn 91. Như thế là 23 tuổi rồi đấy nhỉ. Già rồi
-ừ già rồi. Thế em còn già hơn anh 1 tuổi.

-----

Sau hôm hẹn hò đấy, mối quan hệ trở lên thân thiết vô cùng Có 1 điều mà em Nan không hề biết. Đó là khung cửa sổ phòng em, từ đó có thể nhìn tahwngr sang cửa phòng nàng. Vì thế, ngày nào cũng như ngày nào, em căn lúc em nó khóa cửa đi làm thì em cũng phi ngay xuống. Vô tình gặp nhau, dắt xe hộ, chim chuột nhau mấy câu rồi mới yên tâm đi làm Em nó cứ bảo “ ai ít tuổi thì làm em” Em bảo lại “ Thương thay thân phận đàn bà. Hơn ba bốn tuổi vẫn là đàn em” Em nó thích lắm =)) Thế là ưng luôn. Gọi em là “anh” Lúc thì là anh đẹp trai, lúc thì là anh tốt bụng. Em cũng thấy ưng cái bụng lắm Mới xin được số, em lưu thành “ Em Nan mông tròn” để phân biệt với con Lan mông lép bạn cũng lớp ĐH
Một buổi tối, em đang ngóng ở cửa sổ sang phòng hàng xóm thứ nhất. Hai đứa sinh viên hồn nhiên vãi. 1 đứa đang ngồi gõ laptop trên giường như mọi khi với cái quần ngắn màu hồng nhạt Đứa còn lại đang thay đồ chuẩn bị đi đâu đấy. Nó đứng hơi khuất nên em chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng tay nó vung ra rồi lúc thì cái mông lòi ra 1 tý. Em ý diện 1 chiếc màu đen và coocse thì màu đỏ Em thấy như có dòng máu rần rật trong người vậy .
Bỗng…
Cạch cạch… Có tiếng mở cửa phía xa. Là phòng thứ 3 của em Nan ngọng
Quái lạ, giờ này em nó đi đâu chứ?
Cửa phòng hé mở, ánh đèn le lói trong phòng hắt ra và em nhìn thấy rõ mồn một. Đó là 1 gã trông khá to con. Em N ra mở cửa và 2 người nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó là một khung cảnh im phăng phắc.
Em há hốc mồm Ai thế nhỉ? Bạn bè? Anh trai? Em họ? ????
Và trong đầu em không thể có ý nghĩ nào khác thằng kia chính là bồ của em N và chắc chắn 2 đứa nó đang có hành động gì đó trong phòng. Còn gì được nữa chứ. 1 nam 1 nữ trong phòng đóng kín cửa. Em tưởng tượng ra cảnh gã kia mần mò khắp thân thể em N, rồi vét máng rồi thổi kèn, doggy.. đủ tư thế. Em tưởng tượng em N đóng vai Maria Ozawa, thở hổn hển và mồ hôi thì nhễ nhại.
Ôi cái địt mẹ đời!
Em cứ ngồi ngóng ở cửa nhưng mãi không thấy nó mở. Ruột gan nóng bừng. Em rút điện thoại ra định nhắn tin. Nhwung nhìn cái chữ : Em Nan mông tròn” là em tức đéo chịu được. Tròn trong cái Có mà Nan Nồn thì có. DMM Nan Nồn!
Tầm khoảng 11h thì thấy thằng kia về. Nhưng em kệ mẹ nó. Tự nhủ. Tốt nhất tránh xa em Nan ra kẻo có lúc phải ôm hận!
Sáng hôm sau, thấy em Nan vẫn khóa cửa đi làm như mọi khi. Nhwung em không phi xuống nữa. Em đợi 10 phút sau mới xuống để tránh mặt. Nhwung khi em xuống thì vẫn thấy Nan đợi ở đó. Thấy em nó hỏi luôn:
-Sao hôm nay anh xuống muộn thế. Nàm em đợi mãi. Mau nên sắp muộn rồi kìa!
-Em đơi anh á? Anh có là gì của em mà đợi.
Em dắt xe phóng đi, kệ xừ em nó muốn làm gì thì làm.

----

Chap 4 – Gương vỡ lại lành & Người con gái tôi yêu
Hai hôm liền em xuống bãi xe muộn 10 phút. Và cả 2 hôm em Nan đều đợi ở đó.
-Anh! Em cần lời giải thích/
-Clgt? Có gì để giải thích đâu. Thôi muộn rồi em đi làm đi.
Thế là chẳng nói chẳng rằng em dắt ngay xe của “chị Nan Nồn” ra tít ngoài ngõ dựng ở đấy Em nó lon ta lon ton chạy theo. Em nhìn qua gương thấy vẻ mặt hớt hởi của nó cùng với cái cặp mông ngoe nguẩy, dâm dục trong người lại nổi lên :”> Thực sự 2 ngày hôm nay em không thấy nụ cười ấy, cặp mông ấy, cũng có 1 tý gọi là “ nhớ nhẹ” Tuy vậy em vẫn làm ra vẻ mặt lạnh tanh…
Buổi tối, như thường lệ, vén rèm lật cửa chớp nhìn sang nhà hàng xóm.
Phóng thứ nhất: hôm nay có 1 đứa ở nhà, là đứa gầy, 1 đứa đéo biết đi đâu. Em gầy hom nay diện bộ áo đấu của Real Madrid, sau lưng mang áo số 69. Hình như nó vừa ra nhà văn hóa đá cầu. Cũng như mọi ngày em nó vừa ngồi gõ laptop vừa thỉnh thoảng cười tủm. Chắc đang chat với nguwoif yêu. Em còn để ý thấy thỉnh thoảng nó cho tay vào chỗ kín gãi gãi xong cho tay lên mũi ngửi ngửi. Êu! Kinh bỏ mẹ Thầm nghĩ: chắc bé này cũng hay thẩm du như mình
Phòng thứ 2: em không nhìn bên trong nhưng hôm nay bà mụ 8x vừa già vừa xấu ở đó lại đang đứng ngoài hành lang buôn điện thoại. Dm giọng thì chua the thé. Được mỗi cái là ngực to vãi chưởng!
Em lại đánh mắt qua phòng thứ 3 – nơi ở của Nan Nồn. Và em nó lại đnag khóa cửa để đi đâu đó. Mặc một bộ váy ngắn màu da cam dài đến tầm giữa đùi. À cũng chẳng biết đến đâu. Các thím cứ đo khoảng 1 gang tay tính từ bím trở xuống thì đến cái mép váy. Xem chừng có vẻ mỏng. Cơn gió nhẹ thoảng qua mà cũng khiến chiếc váy tung bay theo làn gió.
Dm chắc lại đi hẹn với thằng cờ hó hôm trước đây mà. Ăn mặc thế kia hẳn là tý cho dễ cởi rồi. Dm nhà nó. Con khốn nạn!
Em lấy điện thoại ra, tìm Nan Nồn. Bấm call.
2 cuộc liền không nghe máy. Á à, mày bơ bố à. Con chó mất dạy.
Em ức chế quá. Những lúc ức chế thế này chỉ còn cách quay tay giải sầu. Vào x-v-i-d-e-o gõ “ Nicky Ferrari” Tìm đến cái video gì mà thằng cháu đến nhà chú chơi nhưng chú không có ở nhà ý… Video dài khoảng 30 phút thực sự là rất hay. Nếu có dịp các thím bật vào xem nhá. Nếu cần link thì để em hỗ trợ
Mới 10 phút trôi qua, đang đến cảnh thằng cháu ngồi xem phim với bà thím và tay chân nó bắt đàu mân mê lên thân thể thím …thì thằng cùng phòng về.
-Dm vào đi! Tao có khóa cửa đâu.
Tách. Cánh cửa khẽ mở. Nhìn qua gương, em giật bắn mình. Là em Lan! Em vội vàng gập laptop lại. Tay luống cuống làm rơi vỡ mẹ cái gương để bàn
-Em chào anh. Sao thấy em anh nại hốt hoảng vậy?
-Ờ ờ :”> Không có gì đâu. Chắc thấy em nên anh vui quá ấy mà. Để anh dọn cái này đã. Em ngồi đi. :”>
Em luống cuống quét mảnh vỡ, vừa lo sợ mụ thím rên rỉ to quá em Nan sẽ nghe được qua cái headphone đang nằm chỏng chơ trên bàn. Và đúng là có những tiếng kêu khe khẽ từ đó phát ra thật. Thành ra để át tiếng đó đi, em phải nói nhiều hơn, nói to lên, cười nhiều hơn. Thật bất ngờ là chính nhờ điều đó mà 2 đứa đã làm lành nhanh hơn.
Đang ngồi nói chuyện linh tinh thì em Nan Nồn vòng tay qua ôm em Em thì cũng giả vờ chống cự khẽ khẽ và bảo “ em làm gì thế. Buông anh ra”, nhưng tay thì cũng vòng ra sau eo người ta mẹ nó rồi
-Không! Em nhớ anh nắm. Em thích anh. Sao anh lại xa lánh em như vậy. Em yêu anh nắm
Em thở dài 1 tiếng. Haizzz~~~~
-Sao em lại đối xử thế anh. Em đã có người khác rồi sao em còn yêu anh?
-Không. Em chỉ thích mỗi anh thôi.
-Thế thằng hôm trước là ai?
-Ai cơ?
-Thằng mặc áo vàng tối hôm thứ 4 đó. Đó chẳng phải là người yêu em sao? Chắc là 1 người đã có 1 buổi tối vui vẻ.
Em Nan Nồn buông em ra. Vẻ mặt hơi buồn.
-Đó có thể coi nà người yêu cũ của em. Chúng em quen nhau từ ĐH và có tình cảm với nhau. Nhưng chỉ dduwwocj 1 thời gian ngắn thfi hai bên phát hiện ra là họ hàng của nhau. Cậu ấy phải gọi em là cô. Dù là họ hàng xa nhưng chúng em đều quyết định dừng lại. Hôm đó chỉ là cậu
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [1]Google , [3]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61