Polaroid
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
21-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
ko
Nó trang điểm lòe loẹt, trời thì lạnh mà đi mặc váy ngắn. che chỗ này thì hở chỗ kia. Áo thì trắng đm lại mặc cóc sê đen tay thì phì phèo điếu thuốc,thực sự thì em ko thể nào chấp nhận
- Mày nghe lời tao, thì tao đưa mày về ! tắt thuốc đi, thay quần áo đi. Ko thể chấp nhận nổi
- Ai bắt m nhìn làm gì, mà t cũng chả có quần áo mà thay
Em chạy vào trong tủ, lấy bộ quần áo của mẹ em ra vứt cho nó
- Mặc vào
- Ko mặc
- Có mặc ko ?
- Ko đấy
Em cũng ko hỏi nữa, ra cầm cái gáo nước, hất thẳng vào người. Rồi bỏ ra ngoài 1 lúc, quay lại thì nó đã ko chịu đc mà phải mặc quần áo mẹ em vào
Thực sự lúc đó em muốn cười lắm mà éo dám cưới
Nhìn nó mặc quần áo thôn quê, cái quần dài mẹ em thì nó mặc thành cái quần lửng. Nhìn lúa hơn cả lúa
Em bấm bụng cười, nó thì trừng trừng mắt nhìn em
- Được chưa, đưa t về HN đi
- Còn phải xem thái độ mày thế nào nữa
Nhà em ko có ai cả, nên trưa hôm đó em đưa nó ra nhà ngoại ăn cơm. Cậu mợ em cũng dễ tính, chỉ cười rồi hỏi qua loa. Riêng mấy đứa em líu nhíu thì cứ bấu lấy trêu bằng được
" Anh N cũng tốt, chị kia cũng xinh hai bên dập dình định làm đám cưới ... "
Bố tiên sư, học hành ko lo toàn học mấy cái vè đồng dao xàm nào đã được dập dình phát nào cơ chứ
Con này cũng thuộc loại dễ ăn, đánh liền tù tì 2 bát cơm. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ra phòng khách ngồi xem ti vi. Em cười ngại
- Con này nó nó vô phép, cậu mợ với bà đừng giận
Ăn cơm xong, nghỉ trưa đến gần 3h chiều thì em gọi nó
- Ra đây với ta
- Đi đâu ?
- Đi thì biết
Em dẫn nó ra nghĩa trang của làng, đến đứng trước một ngôi mộ nhỏ bé, nằm cô đơn riêng một góc khuất
- Ai đây
Nó khẽ hỏi em
- Bố tao đấy
- Ơ ..
Nó giật mình bất ngờ, em chậm rãi kể
- Bố tao mất rồi, ngày đó ta phải về quê cũng vì thế. Mẹ ta ko muốn ta ở Hn nữa, nhà chỉ còn mấy mẹ con. Bà ấy muốn ta về ? t từ chối làm sao được. M đừng trách ai cả, ko phải trách m, trách chú mày, trách t hay trách số phận. Ai cũng có những nỗi buồn của riêng mình, nhưng ko phải bấu víu vào nó mà để mà làm buồn lòng những người quan tâm lo lắng yêu thương đến m. Hiểu ko ?
Nó im lặng, lần đầu tiên mà em nói nó ko cãi. Em và nó cứ đứng như thế, im lặng đến mức nghe rõ được cả tiếng chim chóc kêu.

Chap 7.2 Về quê
Thấy nó cứ đần thối ra, chả biết có đc câu nào từ nào lọt vào lỗ tai ko nữa em cười cười
- Thôi ko nói chuyện đó nữa, mày cứ ở đây 1 hôm cho khuây khỏa. Quên hết mọi thứ ko vui đi mai t đưa m về
Nó gật đầu, đấy thế có phải ngoan ko. Cứ thích thách thức chính quyền người đâu cứ phải để đe dọa mới vào đc khuôn vào đc phép
- mà mày cũng hợp với bộ quần áo này nhỉ nhìn chẳng khác gì con chăn bò cả
- đi chết đi
nó cầm dép ném em, em vừa cười vừa chạy. Nó cũng cười theo,đã lâu lắm rồi em ko đc thấy nó cười. Hạnh phúc đôi khi thật nhảm
Tối ăn cơm xong, mấy đứa em rủ em chơi bài. Em cũng ko thích cái trò này lắm bài bạc thì đc chứ chúng nó đánh quỳ nên em từ chối ngay
- Tao trẻ con với nhà chúng mày à
- Chị chơi với
Em vừa từ chối, thì con X chạy lại đòi chơi cùng. Hình như sở thích của nó là làm trái ý em thì phải
Đánh mấy ván đầu, nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến tiến lên nhiều năm. Và chiêu kẹp 2 cơ ở đáy bài. Em nhất 3 ván liên tục
Nhưng con X tinh lắm, hình như nó đánh hơi được điều gì. Mỗi lần em chia bài, nó lại đòi để xáo lại 1 lần nữa
Và ác mộng đã đến. 2 đứa em thì hay bị em mắng chê bai này nọ nên chúng nó chơi với em theo kiểu tiến lên chó điên. Chúng nó bằng mọi cách dìm em bét, em quỳ từ 7h đến 8h thì chịu hết nổi
lấy cớ lôi con X đi chơi mà chạy
Em lấy xe chở nó lên đê ngồi hóng gió, trăng sáng tròn vành vạch.
- Mát ko
- Rét thì có
- Ôm cái cho hết rét
- Mơ đi
Nó nghiêm mặt từ chối thẳng thừng
- thích bỏ bẹ lại còn giả vờ
- thần kinh
- thần kinh mới yêu m chứ
- thế mày cứ thần kinh đi, ta ko yêu thằng thần kinh
Em nói chuyện trăng sao, trên trời dưới biển với nó. Em hỏi nó thằng sáng nay là thằng nào ?
- Người yêu tao chứ thằng nào
- Thế cái thằng hè vừa rồi là thằng nào, ta tưởng nó bảo nó là ny mày
- Ừ, nó là ny cũ
Em chẳng biết nói gì, mình thì trong trắng thơ ngây siêu cấp thuần khiết. Nó thì sắp yêu cả cái quận đống đa đến nơi rồi .. .
- Sao ? ghét t rồi đúng ko, t là thế đó
- ....
- mày ko phải dối lòng, m cũng ko cần phải cố gắng làm gì. mày đừng yêu t, những ng yêu t đều khổ lắm. t ko muốn làm m khổ
- thế m nghĩ giờ t sướng lắm à ?
Nó im lặng, em thở dài. Câu chuyện đang vui bỗng trở nên tẻ nhạt, em dắt xe đèo nó về nhà
Hôm sau em đưa nó lên HN. Cả đoạn đường đi 2 đứa em đều ko nói chuyện, cứ như ngồi đằng sau ko phải là nó đứa cầm lại ko phải là em vậy
Lúc đến nơi, đưa nó cái túi xách. Em hỏi
- Nếu t ko sợ khổ thì sao ?
- Nhưng t sợ
- t hiểu rồi
Quá khứ đã qua ko một ai có thể níu kéo lại được. Em quên mất rằng người em yêu ko phải X của hiện tại, X quá khứ đã chết rồi. Người con gái ấy đã bị thời gian vùi lập
Em yêu X quá khứ, nhưng lại thương X của hiện tại
là từ bỏ hay nên níu kéo ... ?
đến chính bản thân em còn ko rõ

---

Chap 8 Tết (1)
Tết đến xuân về, em bận rộn loay hoay với bao công việc gia đình. Mãi đến tận 28 tết mới được rảnh, cả nhà về quê tảo mộ hết em thì ko muốn về nên kiếm cớ thoái thác. Đang muốn nằm ngủ thì ở ngoài có tiếng gọi í ới
- Ông N có nhà ko ?
- Ai ? bất ngờ mà đến có việc gì ?
- Con đây
- Con nào ? cả làng cả tổng này ai chả biết tao có con cái gì đâu
Hóa ra thằng cháu em sang chơi, thằng này gần 30 mà vẫn phải gọi em bằng chú đến tội. Nhà em với nhà nó cũng gần, ông nội em với cụ nó là anh em chú bác
Mà tội cái ông em thì lấy vợ muộn, bố em lại con út. Hơn 50 mới có bố em ông em là con út, bố em cũng là út em cũng thế. Thành ra em toàn làm ông với chú
- mày kiếm tao có việc gì
- Dạ, cháu với vợ phải về quê . Mà con bé nhà cháu nó nhất quyết ko chịu về, cháu nọ say xe ông ạ
- Thì làm sao, tao chữa thế éo nào đc bệnh say xe
- Ông cứ đùa, ông trông hộ cháu con bé. Tối cháu ra thì cháu đón
Em cũng muốn từ chối, đc ngày nghỉ chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng nó đã nhờ đến thế, mà mình thì cậy làm chú suốt ngày vay nó tiền.
Giờ mà trở mặt với nhau nó đòi nợ cũng khó, thôi thì con cháu trong nhà mỗi người giúp nhau 1 tý
- Thôi được rồi, mày cứ để nó ở đây tao trông cho. Nhớ ra sớm sớm 1 tý
Con bé thằng này năm nay 5 tuổi. Nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng nó phiền quá, em quát mấy lần mà nó cứ nhơn nhơn ra. Đau hết cả đầu, vứt cho nó cái smartphone thì đc một lúc bắt đầu nó kêu đói. Bảo ông rán trứng cho ăn
- mày sắp thành mẹ tao rồi đấy, rồi mày muốn gì cũng đc
- Ông đập trứng ra đi, mẹ con hay làm thế
- Rồi thì đập, sao nữa
- Ông khoắng lên đi, khoắng mạnh lên
- Rồi, đc chưa ?
- Được rồi ạ, ông rán cho con trứng ốp la lòng đào
Tôi thua trẻ con chơi ác vl, mày quăng boom hơi xa rồi đấy. Em lười chả buồn chấp trẻ con
- Để ông đưa con ra ngoài ăn nhé, đc ko ?
- Oh yeahhhhh , ông muôn năm
- Cái con bé này ...
Thực ra em bảo bé đi là có ý cả em đang tính rủ con X đi chơi. Mà đi 1 mình chắc nó ko đồng ý. Giờ có đứa trẻ con cũng dễ
Con này rất
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [6]Google , [3]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61