Pair of Vintage Old School Fru
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
12-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
ngủ nữa à ? Còn ở đó làm gì thế ?”
“Cậu cứ ngủ ở trong phòng đi, tớ sẽ ngủ ở phòng khách”
“Gì cơ ? Cậu đùa à, sao lại ngủ ở phòng khách được cơ chứ, cậu xem cái chân của cậu dư khỏi cái ghê cả tấc kia kìa”
“Ừ thì có sao đâu, tớ thấy vậy rất thoải mái mà”
“Gì mà thoải mái ? Cậu tưởng tớ là con nít 3 tuổi à ? Thôi vô phòng ngủ đi, dù sao giường cũng đủ rộng cho 2 người mà”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì ? Dù sao cậu cũng không hứng thú với tớ thì cần gì phải sợ chứ, thôi vào ngủ đi, mai còn đi làm nữa”
“Ừ được rồi” Thiên Vũ uể oải “Vì tin tưởng quá nên giờ cái bụng mới thế đó”
“Này cậu đang lầm bầm gì thế ?”
“À không ! Tớ có nói gì đâu”
“Cậu ngủ bên này nhé ! Tớ để cái gối này chặn ở giữa, cậu không được lấn qua đâu đấy !”
“Rồi ! Rồi ! Em biết rồi thưa nữ chủ nhân !”
“Ừm ngoan, ráng làm việc đi rồi cuối tháng chị tăng lương cho” Vi bật cười “Giờ thì ngủ đi ! Ngủ ngon !”
“Ừm… ngủ ngon”
——————————
“Ưm… mùi gì thơm thế nhỉ ?” Thiên Vũ bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng xộc ra từ nhà bếp. Vũ vươn vai ngồi dậy, buổi sàng hôm nay thật dễ chịu, đã lâu rồi Vũ không được ngủ ngon như thế ! Mơ màng đứng dậy đi theo tiếng gọi của mùi thơm, Vũ thấy Vi đang đứng trong bếp, một cảm giác ấm áp kì lạ vây lấy Vũ. Bỗng nhiên Vũ cảm thấy lấy Vi quả thật không tệ chút nào.
“Cậu thức rồi à ? Mau rửa mặt đi, tớ nấu xong đồ ăn sáng rồi này !”
“Sáng nay cậu có vẻ vui nhỉ ? Do hôm qua được ngủ với tớ à ?” Vũ nheo mắt nhìn Vi trêu chọc
“Hứ… đừng có tưởng bở vậy chứ bạn hiền, tớ lúc nào buổi sáng cũng vui vậy mà, nếu không sao có tinh thần bắt đầu 1 ngày làm việc được chứ !” Vi cong môi lên cãi lại “Mau đi rửa mặt đi, không thôi tớ cho cậu nhịn luôn đấy”
“Ok ! Ok ! Tớ đi liền đây ! Chờ tớ một lát !”
——————————
“Alo ! Cậu về chưa ? Hôm nay tớ có nấu cơm tối đấy ?”
“Ah chết ! Xin lỗi cậu ! Tớ quên báo cho cậu biết hôm nay phòng tớ mới có sếp mới, cả phòng định mở tiệc để chào đón sếp. Nên tối nay tớ không ăn cơm với cậu được”
“Ừ không sao ! Vậy cậu đi chơi vui vẻ nha !” Vi cúp máy, thở dài “Vậy là tối nay mẹ con mình phải ăn cơm 1 mình rồi con ạ !” Kể cũng nhanh thật, từ ngày 2 đứa sống chung tới giờ đã được nửa tháng rồi, Vi đã quen với việc ngày nào cũng ăn cơm với Vũ, nên hôm nay Vũ không về, Vi cảm thấy có phần hơi trống trải. Thôi thì không nấu nữa, ra ngoài ăn vậy !
“Này, ai gọi thế ? Bạn gái à ?” Một anh đồng nghiệp vỗ vai Vũ
“Dạ không, chỉ là nhỏ bạn thân thôi ạ”
“Thế à ? Vậy mau đi thôi, sếp đang đợi kìa”
“Vâng ! Em đi ngay đây !”
Nhắc tới sếp mới của Vũ, Trần Hạo Minh, đó là một người thành đạt ở cái tuổi khá trẻ, đã vậy ngoại hình cũng rất khôi ngô và cực kì nam tính, đặc biệt là anh ta có nụ cười rất đẹp đến nỗi khiến tim Vũ cũng phải đập lỗi nhịp mỗi khi đối diện với nụ cười đó. Tất nhiên khỏi cần phải nói bọn con gái trong phòng cũng điêu đứng như thế nào vì nụ cười đó. Thiệt tầm thường hết sức ! (Tác giả: Bản thân mình cũng thế mà đi nói người khác, haizzz… )
Suốt buổi tiệc, Thiên Vũ cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chú, ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sếp. Vũ cười xã giao chào lại, cố tỏ ra bình thường rồi tiếp tục gắp thức ăn, nhưng thật ra trong lòng Vũ quả thật không bình thường chút nào, tim Vũ đang đập liên hồi. Cảm nhận thấy một cái gì đó rất lạ đang trổi dậy trong lòng.
Vũ về đến nhà, đèn vẫn tắt. “Vi đi đâu rồi thế nhỉ ? Sao giờ này vẫn chưa về ?” Nghĩ rồi Vũ cầm điện thoại lên bấm gọi cho Vi
“Alo ! Tớ nghe nè !”
“Cậu đi đâu thế ? Sao giờ này chưa về nữa ?”
“Tớ đang trên đường về nè, tớ đi mua sắm ít đồ ấy mà. Thôi lát nữa về nói tiếp, tớ cúp máy đây !”
“Ừh”
30 phút sau…
“Ủa cậu vẫn chưa ngủ à ?”
“Ừ tớ đợi cậu ! Đi mua sắm gì mà về trễ thế ?”
“Hì… tại tớ gặp một tiền bối sinh hoạt chung câu lạc bộ thời đại học nên mãi nói chuyện mà tớ quên mất thời gian” Vi le lưỡi tỏ vẻ biết lỗi “À mà tớ có mua cho cậu cái này nè, cậu xem thử xem có thích không ?”
“Cái gì thế ? Áo sơ mi à ? Mà này…. cậu có thấy là nó hơi…. nữ tính không vậy ?” Thiên Vũ nhăn mặt nhìn chiếc áo sơ mi
“Đâu có đâu ! Tớ thấy nó rất hợp với cậu mà, tại da cậu trắng nên mặt áo màu hồng sẽ đẹp lắm á, với lại tớ thấy bây giờ nhiều người mặt áo màu hồng cũng rất nam tính mà. Huống hồ chi… cậu đâu cần nam tính đâu” Vi bắt đầu đổi giọng trêu chọc
“Không cần nam tính cái đầu cậu á, cho cậu chết này…” Vừa nói Vũ vừa thọc lét làm Vi cười sặc sụa đến không thở nổi
“Thôi ! Thôi… tha cho tớ đi… tớ biết lỗi rồi mà” Vi van xin trong tiếng thở nặng nhọc
“Được ! Tạm tha cho cậu ! Lần sau mà dám chọc tớ nữa thì coi chừng đấy nhá ! Còn giờ đi ngủ thôi, trễ lắm rồi”
“ À mà cám ơn cái áo của cậu nhé !” Trước khi đi vào phòng Thiên Vũ cố ý quay lại nói
“Không cần cám ơn ! Lần sau mua lại cho tớ cái váy dạ hội là được rồi” Vi cười gian
“Đầu tư lỗ vốn ! Không có chuyện đó đâu cưng à” Vũ quay đi, nhưng Vi biết Vũ đang cười. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đang len lỏi trong lòng của cả 2 đứa. Vi bất giác cũng mỉm cười.

“Tối nay Vũ có rảnh không ? Đi ăn cơm với tôi nhé !” Hạo Minh lên tiếng khi thấy Vũ đang chuẩn bị tan ca
“À… hôm nay hả ? Dạ được ! Anh muốn đi ăn ở đâu ạ ?” Tưởng tối nay về phải ăn cơm một mình vì hôm nay Vi có hẹn với bạn, giờ lại được thần tượng mời đi ăn, thiệt là sướng không ai bằng ! :”> Thiên Vũ hí hửng (Tên này háo sắc quá sức rồi =_=)
“Ừm một chỗ đặc biệt… đi thôi !”
Đến nơi… đó là một nhà hàng ven sông, khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh, gió lồng lộng, từ đây có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh phía bên kia sông. Thật sự là một nơi quá đỗi lãng mạn, Vi mà có ở đây nhất định sẽ thích mê cho mà xem.
“Vũ đang cười gì thế ?” Tiếng nói của Hạo Minh làm ngắt ngang suy nghĩ của Vũ
“À không có gì, tại khung cảnh đẹp quá nên bỗng nhiên làm em thấy vui thôi mà”
“Vũ thích nơi này lắm à ? Vậy lần sau chúng ta đi nữa nhé !” Lại nụ cười quyến rũ đó
“À… dạ” Vũ lúng túng nhất thời không biết phản ứng thế nào
“Mà này, Vũ đã có người yêu chưa nhỉ ?”
“Ơ… em hả ? À… em… chưa có” Vũ tự cảm thấy buồn cười với phản ứng của mình, sao lại ngố như vậy nhỉ ?
“Vậy cho anh 1 cơ hội nhé ?”
“Sao ạ ?” Vũ quá bất ngờ đến nỗi không thể tin vào điều mình vừa nghe
“Anh nói là Vũ cho anh một cơ hội để làm người yêu của Vũ nhé ?” Hạo Minh kiên trì lập lại
“Ơ… em…”
“Không cần phải trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ. Thôi, chúng ta dùng bữa nhé !”
“Ơ… dạ…”
———————————-
Vũ vẫn không thể nào tin nổi chuyện lúc nãy lại là sự thật. Về tới nhà rồi mà tâm trí của Vũ vẫn còn bơ vơ ở đâu đấy quên đem về.
“Này ! Cậu không sao đấy chứ ? Nãy giờ tớ nói cậu có nghe không hả ?” Vi quơ quơ tay trước mặt Vũ
“Hả ? Cậu vừa nói gì ?” Vũ ngơ ngác
“Cái cậu này ! Hôm nay bị làm sao thế ? Tớ định rủ cậu chủ nhật này mình đi mua sắm cho baby của chúng ta ? Tớ nhìn thấy mấy món đồ đáng yêu của baby tớ muốn mua quá, nhưng tự mua 1 mình sợ cậu lại trách tớ. Nên chủ nhật này mình đi mua nhé !” Vi cố gắng dùng ánh mắt long lanh ra vẻ nài nỉ
“Thôi được rồi ! Sợ cậu quá ! Đừng nhìn tớ như thế, tớ ói chết đấy” Vũ lại trêu chọc
“Xí… cậu đúng là không biết thưởng thức gì hết, đấy gọi là tuyệt chiêu hợp nhất
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [2]Google , [4]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61