[Danh Ngôn] Con người thường bán thờigian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
Tôi quay lưng bước đi, để lại Thu Huyền đứng cô đơn dưới cành cây trụi lá, miệng gào thét gọi tên tôi. Nhưng mọi thứ đã không kịp nữa rồi.Khi bạn làm tổn thương một ai đó, thì chắc chắn sẽ có người khác làm tổn thương đến bạn, dù ít hay nhiều, đó là một quy luật của tự nhiên.Tôi tìm đến Thái Hà với hi vọng cô ấy sẽ tha thứ và trở về bên tôi, chúng tôi sẽ lại yêu nhau như ngày xưa và cùng nhau xây dựng một giađình hạnh phúc. Nhưng một lần nữa cô ấy lại làm trái tim tôi tan vỡbởi những lời nói vô tình và chất chứa đau thương.“ Từ giờ cho đến chết tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt vì hối hận, vì đã vô tình đánh mất người con gái mình yêu.Tôi tìm đến với rượu, rượu xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi và giúp tôi quên đi người yêu cũ. Nhưng cũng chỉ có thứ nước đắng ngét và cay xèấy mới khiến tôi phát bệnh và nằm viện ba ngày liền vì xuất huyết dạ dày. Nếu Thu Huyền không phát hiện kịp thời, có lẽ bây giờ tôi đã lên tây thiên và bầu bạn với thượngđế.Chiều nay trời đổ mưa, mưa giăng trắng xóa, mưa làm buồn lòng tôi. Tôi nằm trên giường bệnh, lắng nghe từng giọt nước tí tách rơi như tiếng lòng ai đang thổn thức vì mong nhớ . Ngoài kia, trên nhánh cây bằng lăng còn vương vài chiếc lá chưa kịp rụng, một vài con chim lạc bầy rủ nhau bay về tổ. Cửa phòng đột nhiên bật mở và tôi bàng hoàng nhìn thấy Thái Hà, cô ấy khóc và chạy đến bên tôi trong bộ dạng ướt sũng:“ Khánh Hưng à, anh sẽ không bỏ em lần nữa chứ?”Tôi nhìn sâu vào đôi mắt rưng rưngnước của cô ấy, lòng bâng khuâng tự hỏi: có phải mưa đã mang ngườicon gái của tôi trở về?
Tác Giả:Lợi Thiếu Za