Khi nói ra câu đó, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ gào thét, sẽ chạy đến và tát vào mặt tôi, để cho tôi biết mình là một kẻ không ra gì. Nhưng không, cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi… và khóc.Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống và thấm vào trái tim tôi, nhức nhối.
Tôi biết ngay lúc đó mình đã hối hận rồi, nhưng sự hối hận ấy cũng không thể nào cứu vãn nổi những sai lầm mà tôi đã vô tình gây ra trước đó.