[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
câu sau.
- Cha mẹ tôi đã qua đời trong tai nạn xe cộ tại New York. Đôi mắt người đàn ông đó chợt u uẩn. - Có lẽ nếu không phải vì tôi thì cha mẹ không mất nơi đất lạ quê người ấy.
Mộng Trúc buông lời an ủi.
- Ông đừng buồn thế. Mỗi người đều có một số phận, muốn tránh cũng không được đâu. Nếu ở Việt Nam luôn, có dịp ông hãy ghé lại nhà tôi chơi. Hãy xem tôi là một người bạn tốt của ông.
- Hãy gọi tôi là Lữ Đông. Tôi rất sợ mình già khi nghe cô gọi tôi bằng tiếng ông lạnh lùng, khô khan.
Mộng Trúc cười duyên dáng:
- Tôi thiết nghĩ chỉ có những phụ nữ như tụi tôi sợ già thôi. Nào ngờ cánh đàn ông các anh cũng vậy.
- Vì thế mới công bằng, phải không cô?
Nói xong Lữ Đông nhìn Mộng Trúc cười cười.
Hình như Mộng Trúc thầm hiểu nụ cười của Lữ Đông, nên cô vui vẻ nói:
- Mộng Trúc.
- Dễ thương quá! - Lữ Đông buột miệng.
Mộng Trúc ngơ ngác, không hiểu Lữ Đông muốn ám chỉ điều gì? Khen người, khen giọng nói, khen dáng dấp hay khen cái tên cô vừa thốt ra.
Giọng Lữ Đông hiền hoà:
- Tên cô dễ thương như người. Chữ "Trúc" tượng trưng cho những gì cao quý thanh thoát ở người phụ nữ. Còn ở phái nam thì chữ "Trúc" tượng trưng cho sự hiên ngang, bất khuất. Mộng Trúc có nghĩa là "giấc mộng cao quý thanh thoát" hay nói ngắn gọn là "cơn mộng đẹp".
Mộng Trúc cười:
- Anh nói chuyện y như là một nhà văn thực thụ ấy.
- Còn cô thì lại dịu dàng y như cô Tấm trong chuyện cổ tích ấy...
Cả hai nhìn nhau mỉm cười và đều cảm thấy gần gũi tuy chỉ mới có ít phút chuyện trò.
Rồi Mộng Trúc thong thả nói:
- Thôi, tôi phải tiếp tục làm phận sự của mình đây. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.
- Thế thì chúc Mộng Trúc làm việc tốt đẹp. Hẹn ngày gặp lại.
Mộng trúc xoay lưng bỏ đi để lại phía sau đôi mắt ấm áp trìu mến nhìn theo.
Lữ Đông ngồi đó miên man nghĩ về cô tiếp viên xinh xắn dễ thương. Xa Việt Nam có khoảng bảy năm, giờ trở lại mảnh đất từng cất giữ biết bao kỷ niệm thời trai trẻ, khiến Lữ Đông cảm thấy bồi hồi. Anh không biết hiện giờ "cô bé ngày xưa" của anh giờ ra sao nhỉ? Có còn hay hờn dỗi như ngày xưa không? Nếu anh nhớ không lầm thì cô tiếp viên hàng không tên Mộng Trúc này suýt soát tuổi với "cô bé ngày xưa" của anh. Chỉ mới nghĩ đến cô bé là Lữ Đông có thể hình dung ra khuôn mặt thanh mảnh có đôi mắt tròn xoe, nửa tinh nghịch nửa hiền thục thơ ngây. Một cái miệng xinh xắn gợi cảm luôn líu lo và vẳng đâu đây Lữ Dông còn nhớ giọng cười khanh khách hồn nhiên. Mặc dù xa cô bé với khoảng thời gian khá dài nhưng những ký ức về cô bé Lữ Đông vẫn còn nhớ như in. Có một chuyện mà Lữ Đông cứ thắc mắc mãi không sao giải đáp được đó là nguyên nhân không biết tại sao cô bé không còn liên lạc thư từ cùng anh. Bao lá thư gửi đi rồi trả lại vì không có người nhận khiến Lữ Đông lo âu, không biết cô bé đó có chuyện gì xảy ra không mà anh không tài nào đoán biết được nguyên nhân? Mong sao lần về nước này anh sẽ tìm được cô bé để nối lại tình bạn, tình anh em xa cách mấy năm trời.
- Nhỏ ơi, đừng chơi trò trốn tìm với anh. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Giờ chỉ khát khao một điều là được trông thấy nhỏ đùa nghịch, nghe nhỏ ríu rít chuyện trò và chia xẻ cùng nhỏ những ý thích ngông nghênh, lãng mạn.
Mải suy nghĩ mà Lữ Đông không hay chiếc máy bay đang đáp xuống phi đạo. Lữ Đông giật mình choàng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ đang diễn ra trong anh. Lữ Đông lững thững đứng dậy lo chuẩn bị hành lý. Anh không biết thằng bạn gàn của anh có nhận được điện tín để ra phi trường đón anh đây không? Hay bỏ anh cô đơn lủi thủi về nước một mình không có một người thân chào đón...
***
Trần đứng đó nhìn theo chiếc taxi đỏ một hồi anh mới sực nhớ là tại sao anh không lấy xe vọt theo cô để giải thích cho cô hiểu nhỉ. Nếu không, cô còn giận dữ anh ghê gớm hơn nữa. Cá tính của cô, Trần biết rõ như lòng bàn tay. Hay hờn hay giận lại giỏi tài suy nghĩ lung tung mà còn tài hơn nữa là chỉ nghĩ theo chiều hướng xấu. Điều đó càng khiến Trần chết sớm hơn khi cô đã chứng kiến tận mắt cảnh xảy ra giữa anh và Mẫn Nhi.
Sực nhớ đến Mẫn Nhi, Trần quay bước trở vào quán. Dù sao chào cô một câu tạm biệt hơn là anh bỏ đi một nước về công ty. Chuyện xảy ra giữa anh và Nhu Phong một phần nào lỗi cũng thuộc về Mẫn Nhi, nhưng anh cảm thấy không oán trách cô tí nào. Anh hiểu tất cả mọi chuyện không một ai mong muốn nó diễn ra. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, còn oán trách với nhau làm gì, chỉ tổ khiến con người mình thêm gánh nặng về tinh thần. Vì thế Trần hài hước thầm nghĩ. Cắc bàn tay định mệnh một lần nữa muốn trêu đùa anh đây.
Bước vào bàn anh ngồi lúc nãy, Trần không thấy Mẫn Nhi đâu, anh đoán là cô đã thấy chuyện hiểu lầm xảy ra giữa anh và Nhu Phong nên cô hối hận âm thầm bỏ đi. Thôi thì... Mẫn Nhi làm vậy cũng đúng. Gặp nhau làm gì khi giữa hai người chén nước đã đổ đi có hốt trở lại được bao giờ. Cũng như quá khứ đã trôi qua muốn nó trở lại có được đâu? Nhưng anh cũng thầm mong cô tìm được một bến đỗ an toàn, một hạnh phúc đích thật cho cuộc đời cô. Và Trần biết điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra khi bên cạnh Mẫn Nhi là một Pete luôn yêu cô say đắm nồng nàn, sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để chờ đợi cô. Trở lại công ty, Trần định dắt chiếc mô tô chạy lại nhà Nhu Phong thì chợt anh thấy anh chàng trợ lý đi về hướng anh đang đứng.
Trần đứng lặng chờ đợi anh ta đi về phía mình.
- Có chuyện gì xảy ra cho công ty sao anh Mạnh.
- Không phải đâu giám đốc. Bà mới gọi điện đến công ty bảo là có gặp giám đốc thì hãy nhắn giám đốc ra phi trường đón Lữ Đông. Lữ Đông đã đánh điện tín cả tuần lễ nhưng vì giám đốc bận việc ngoài Nha Trang nên bà quên. Giám đốc hãy mau đi đón bạn nếu không sẽ trễ đấy.
- Mẹ tôi có nói mấy giờ máy bay hạ cánh không?
- Đúng mười hai giờ.
Trần giơ đồng hồ tay lên xem, anh thấy còn đúng hai mươi phút nữa mười hai giờ. Anh vội vã leo lên chiếc mô tô đạp máy.
- Cám ơn anh đã nhắn lại cho tôi.
Cho xe vọt lẹ theo hướng phi trường Tần Sơn Nhất, Trần thầm mong máy bay đáp đúng mười hai giờ trưa. Nếu máy bay hạ cánh sớm hơn dự định thì anh sẽ khổ với thằng bạn. Nó sẽ nhằn anh thấu xương luôn. Ôi, đúng là sao quả tạ đang chiếu anh đây mà. Chuyện xảy ra giữa anh và Nhu Phong anh định sẽ đến giải thích cho cô hiểu nào ngờ thằng bạn ác ôn của anh lại chọn đúng thời điểm này về nước.
Mà chuyện giữa anh và Nhu Phong hoàn toàn do nó gây nên. Ai bảo tài khôn, tài khéo chỉ đường cho Mẫn Nhi đến tìm anh. Chỉ khiến cho cả ba đau khổ thêm có ích gì. Nhất định gặp thằng quỷ nhỏ đó anh sẽ hỏi tội nó cho biết tay.
Trần cho xe vào bãi đậu rồi nhanh nhẹn đi đến phòng kiếng đón Lữ Đông. Lúc này đồng hồ trên tay Trần chỉ đúng mười hai giờ. Còn đang đứng ngơ ngác giữa rừng người thì bất chợ có ai vỗ mạnh tay lên vai khiến Trần giật mình quay lại.
Lữ Đông đứng cười toe toét, bên cạnh là chiếc xe chất đầy hành lý.
- "Trần gàn", tao cứ tưởng mày bỏ tao ngơ ngác giữa phi trường rộng lớn này chứ. Nào ngờ mày vẫn còn lòng nhân...
Trần cười khì khi nghe Lữ Đông gọi lại biệt danh ngày nào. Và để chứng tỏ mình không chịu thua, Trần gọi tên "cúng cơm" chẳng hay ho gì đối với một gã đàn ông gần