[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
gầm lên:
- Giám đốc ở đây là cô hay tôi hở? Rõ ếch nằm đáy giếng. Tối ngày chỉ biết rút sâu thật sâu thì làm sao hiểu được trời cao đất rộng là gì. Cứ tưởng rằng để đối phó với mọi việc chỉ cần gân cổ hét toáng lên thì người khác sẽ làm theo ngay sao? Tôi... tôi thật sự không thích có một nhân viên dưới quyền vừa cứng cổ, vừa cố chấp như vậy?
Bị mắng xối xả, Nhu Phong cúi mặt cắn môi giấu đi giọt nước mắt uất nghẹn, ngập ngừng lăn tràn xuống má. Càng nghĩ càng tức tối: "Ngủ trưa quá giấc". Một lỗi lầm không đáng kể lại trở thành điều sai trái lớn lao khiến Nhu Phong chẳng thể nào chấp nhận chuyện ức lòng như thế. Rồi một sáng một chiều tim đâu ra việc làm. Đói khát, lang thang không nơi cư trú. Nhu Phong nghe lạnh cả sống lưng. Không! Chắc chắn điều ấy chẳng bao giờ xảy đến với Nhu Phong lần nữa. Rồi cô ăn làm sao, nói làm sao dưới đôi mắt nghiêm khắc nhưng ẩn đầy tia chế giễu cùng đôi mắt đẫm lệ nhìn cô thương yêu chua xót đây?
Ngẩng phắt mặt lên, Nhu Phong khàn giọng:
- Giám đốc Trần. Có lúc nào ông cảm thấy mình quá khắt khe trong xử lý không?
Chẳng trả lời, giám đốc Trần nhấc điện thoại, chưa đầy năm phút sau đã có tiếng gõ nhẹ cửa phòng, cô Xuân bước vào, giám đốc Trần trao tập hồ sơ cho cô ta và nói lớn.
- Hãy làm theo những gì mà tôi đã trao đổi lúc nãy.
Cô Xuân kính cẩn gật đầu lui ra, sau khi không quên ngó Nhu Phong bằng tia nhìn thương cảm, Nhu Phong ứa nước mắt nhìn giám đốc Trần lắp bắp:
- Tôi không ngờ ông độc tài như vậy! Ngày trước tôi...
Sực tỉnh, Nhu Phong im bặt. Giám đốc Trần nhíu mày, đôi môi hình cánh cung đầy ngạo mạn của anh nhếch lên và ném về phía Nhu Phong ánh mắt khó hiểu:
- Việc ai nấy làm, can gì đến cô?
Đặt xuống bàn, trước mặt Nhu Phong xấp hồ sơ, giám đốc Trần nói tiếp bằng giọng lạnh băng:
- Hồ sơ đây, về xem kỹ. Ngày mai theo tôi đi Nha Trang.
Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã ngừng lại, Nhu Phong ngó vị giám đốc của mình, vẻ kinh ngạc hiện rõ:
- Tôi? Thế ông không cho tôi nghỉ việc sao?
- ý của cô muốn nói...
Giám đốc Trần cau mặt rồi như chợt hiểu ra, anh lặng người đi: à! Ra là vậy. Hèn chi cô ta phản ứng dữ dội thế. Nhìn kìa, những bộ quần áo tươm tất nhưng không giấu được sự nghèo khó, túng thiếu, cơm tay cầm... Cô ta trạc tuổi Ti Ti... Ôi. - Lý trí anh một lần nữa nhớ tới cô vợ chưa kết hôn. Vì anh mà cô ta bỏ nhà ra đi, lao mình vất vả trong cuộc sống đời thường bon chen, rồi bỏ tháp son được nuôi mình từ tấm bé. Cũng đồng thời là con người, sao có người vất vả cực nhọc, có người sống trong sung sướng với cảnh chăn ấm nệm êm, ông trời sao bất công quá vậy? Và anh sẽ làm gì để giúp họ đây? Cô thư ký thông minh, xinh đẹp của anh, cô ta được quyền thừa hưởng những gì hạnh phúc nhất trên đời. Thế mà sao cô ta không có được nhỉ? Một tia nhìn xót xa thương cảm thoáng qua mắt, giám đốc Trần chợt buông giọng thở dài:
- Tôi không bao giờ nghĩ mình phải làm việc đó với Nhu Phong cả. Hãy an tâm đi.
Nở nụ cười thật nhẹ nhàng, anh tiếp lời:
- Giờ Nhu Phong có thể về nghỉ sớm, chúng ta sẽ ở lại Nha Trang một hay vài ngày không chừng. Nếu trở ngại điều gì cô cứ báo tôi biết nhé.
Nhu Phong tròn mắt ngỡ ngàng, cô đứng lên như máy, giám đốc Trần bỏ điếu thuốc hút xuống, hiền lành:
- Ghé qua tài vụ lãnh tiền, cô được tạm ứng trước một tháng mà khỏi trừ lương.
Mặt Nhu Phong ngớ lại. Cô thật sự không hiểu nổi ông giám đốc "dở hơi" này. Mới vừa lạnh lùng, cau có sẵn sàng buông lời hò hét với cô không tiếc lời, giờ lại ngọt ngào dỗ dành là sao nhỉ? Bỗng dưng Nhu Phong cảm thấy tự ái. Hẳn dưới mắt anh ta thì Nhu Phong này chỉ là một đứa trẻ con, một con rối không hơn kém. Vui thì cho kẹo, buồn cứ quất roi. Đối với người như thế chớ nên để lộ vẻ yếu đuối của mình chẳng ích lợi gì cả. Nghĩ vậy nên Nhu Phong cố tạo gương mặt thản nhiên, môi mở lời từ chối:
- Tôi vẫn còn tiền nên không cần đâu, giám đốc ạ.
Sau cái nhìn có vẻ ngạc nhiên, giám đốc nhăn mặt:
- Nhưng nếu có thêm tiền cũng chẳng hại gì kia mà. Vả lại cô có tiền thêm thì có thể mua những món gì cô thích hoặc cần dùng.
- Bản thân tôi thiếu hay đủ tự tôi biết lấy. Không cần ông nhắc nhở như một đứa bé con. Và ông nên nhớ ông chỉ có quyền hạn với tôi trong công việc còn mọi việc khác ông không được xen vào.
Giám đốc Trần tái mặt trước câu nói thẳng thừng của cô thư ký.
- Cảm ơn cô, lời nhắc nhở khéo léo đầy tế nhị đó.
Giám đốc Trần gằn giọng nói, nhưng đôi mắt đen thẫm của anh nhìn thẳng cô như xoáy sâu các ngõ ngách tâm hồn. - Hình như cô ngày càng tạo khoảng cách với tôi thì phải? Có phải cô ghét tôi lắm không?
Hành động quá đột ngột nhưng bức xúc của giám đốc Trần khiến Nhu Phong chết điếng cả người. Tay chân cô trở nên thừa thãi tê liệt, mặt đờ ra, mắt mở to ngó giám đốc Trần, môi mấp máy:
- Tôi... tôi không có ý đó.
Hai người cứ thế mà nhìn nhau, không chịu nổi ánh mắt sáng rực, xoáy sâu, dò hỏi của giám đốc Trần. Nhu Phong cụp mắt xuống. Giám đốc Trần nói bằng ngữ điệu trầm trầm bình thản:
- Tôi sẽ không làm gì em đâu.
Giám đốc Trần chợt cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái rất khẽ và thấp thoáng đâu đây anh nhớ một người con gái vì anh mà...
Trong một thoáng, Nhu Phong nhói buốt tim trong biển mắt u buồn. Rồi phút chốc... giám đốc Trần quay ngoắt đi.
Bàng hoàng, Nhu Phong ngồi phịch trở lại ghế. Mọi việc diễn ra trong tích tắc nhưng tai quái lạ kỳ, và Nhu Phong biết chắc một điều là từ nay cho mãi mãi về sau, ánh mắt của người đàn ông ấy trở thành bất tử trong cô.
***
Nhu Phong ngồi sắp xếp quần áo chuẩn bị hành lý để mai theo giám đốc Trần đến Nha Trang. Cũng đã lâu rồi, cô không có dịp ghé thăm miền thuỳ dương cát trắng. Nơi ghi nhiều kỷ niệm của quãng đời áo trắng giữa cô với một người. Chỉ mới nghĩ đến thôi, cô những tưởng hình ảnh xinh tươi thơ mộng đó vẫn còn thấp thoáng đâu đây. Nào ngờ bảy năm trôi qua rồi. Một quãng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ sức làm mờ đi kỷ niệm. Chỉ vì con người sống không chỉ có quá khứ mà còn có hiện tại, tương lai. Một hiện tại chua xót, bẽ bàng, một tương lai mịt mù xa xăm đang chờ phía trước với bao lo toan thì làm gì có đủ thời gian để nhớ về quá khứ. Dù rằng quá khứ của hạnh phúc thơ ngây, thơ mộng rất đáng để cô trân trọng giữ gìn.
Thế mà bất chợt chiều nay, giám đốc Trầm là người khơi lại ký ức trong cô. Nhu Phong thò tay vào trong góc tủ quần áo lấy ra chiếc hộp hình chữ nhật bằng đồi mồi in nổi những hoa văn. Đưa tay vuốt ve thật trìu mến rồi cô mở nắp ra. Một chồng thư màu xanh, ngập tràn hy vọng ước mơ. Cầm những lá thư trong tay được đánh dấu theo số thứ tự cẩn thận Nhu Phong vuốt ve chúng mà khoé mắt muốn rưng rưng: đây là lá thư đầu tiên, anh hai Rong Biển viết ngỏ lời muốn kết bạn cùng cô. Đây là lá thư anh khuyên cô gắng sức chú tâm vào học tập, đừng để chuyện buồn xung quanh mà ảnh hưởng chuyện học tập là không nên. Còn đây là lá thư anh hứa rồi có một ngày anh sẽ về thành phố thăm cô. Và đây là lá thư cuối cùng, lá thư chia tay... không cần đọc lại, những dòng chữ trong thư, những kỷ niệm vẫn còn in mãi trong trí óc cô... Hình như trải