[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
Tuần thứ 2:
Tôi vẽ cho hắn một bức tranh vẽ khi hắn đứng tựa vào hành lang. Khi nhận nó, hắn cảm động. Cách cảm động của hắn cũng thật khác người.
Nghĩa là không rối rít lên hay nói toẹtra rằng tớ cảm ơn. Hắn chỉ im lặng đặt chiếc khăn sang một bên :
- Vẽ cái này bao lâu vậy?
- 2 tuần.
-1 ngày vẽ mấy tiếng?
- 2 tiếng.
- Đừng làm những điều vô bổ như thế, giữ sức khỏe, lo học đi!
Tôi: Người ta cho rằng người con gái phải rất yêu thương một người mới có thể cặm cụi ngồi làm gì đó cho người ấy. Nhưng tôi thì khác!
Tôi vẽ tặng hắn đơn giản chỉ vì thích, thích vẽ tranh. Không có chút tình cảm nào mà chỉ là hứng thú!
Hắn: Thực sự mình rất cảm động khi nhận được quà tặng ấy. Nhưng cứ nghĩ đến 1 ngày em phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ vì mình để làm, thì thực sự không muốn thế tí nào.
Liệu em có thích mình tí nào chưa nhỉ?