XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Chap 2: Nghèo khó

Xin nói thêm ở chap này là chị gái tôi hơn tôi 6t nên đã đi lấy chồng rồi. Chỉ còn tôi và mama thôi!

Về nhà đang buồn bã vì bị con bạn cho ăn trái đắng . Tôi thầm chửi trong bụng sao số mình đen thế, vừa mở miệng bắt chuyện đã bị out, đang cằn nhằn thì con chiến mã mini cũ bị đứt xích . Đúng là đau đớn, khổ tận cam lai . Tôi đành dắt bộ hơn 1km về nhà . Đi trên cầu NT còn bị mấy đứa con gái nó trêu nữa chứ:
- anh ơi sao xe đạp đẹp thế ko đi mà lại dắt! - rồi mấy con bé cười khúc khích với nhau :( .
Tôi chả nói được gì? Quần áo thì toàn là đồ xin của anh họ, rộng thùng thình, áo vai thì chảy xệ, cũ nữa... Nên tôi không đáp mà âm thầm dắt xe về (phải tôi bây giờ thì cho 2 em ấy xuống dắt cùng mình luôn).

Về tới nhà, tôi chưa kịp ý kiến gì về vụ xin tiền sửa xe. Vừa thấy tôi dắt xe mẹ đã hỏi:
- Xe mày làm sao mà dắt bộ thế kia? Thủng xăm ha?
- dạ không? Xe con bị đứt xích - tôi đáp .
- đứt xích sửa hết 20 ngàn đấy, mẹ đang hết tiền rồi, mày chịu khó đi bộ vài hôm rồi mẹ vay tiền cho mà sửa - mẹ tôi nói .
- dạ vâng - rồi tôi dắt xe vào nhà cất .
Lại như mọi ngày, về nhà thay quần áo xong là tôi xuống bếp nấu cám cho heo . Nhà tôi lúc này đang nuôi 2 con heo và mấy con gà . Nấu cám heo thì quá đơn giản rồi! Nhưng đun bằng cây ngô các thím ợ. Ai đun cái này mới hiểu nó nhục thế nào? Tôi thường đùa: nhất rơm, nhì lá, ba là cây ngô . Nó cháy nhanh kinh khủng luôn, trời thì nóng, đi ra đến cửa là nó cháy ra ngoài nên lúc nào cũng ở đó trông luôn .
Bữa trưa nhà tôi thì đơn giản thôi, cơm trắng và 1 bát canh rau mùng tơi đỏ tôi mới vặt ngoài bờ rào . Bữa nào khá hơn thì thêm vài quả cà muối nữa là hết .
Ăn cơm xong thi giải chiếu xuống đất 2 mẽ con ngủ trưa cho đỡ nóng . Buổi tối không có gì đặc biệt, chỉ có điều nhà tôi chỉ có duy nhất một cái quạt hoa sen, từ bé tôi đã ngủ với chị gái nên ngủ riêng quen rồi, tôí mama nhường quạt cho tôi ngủ trước . Đến 12h đêm mama nóng quá ra lấy quạt của tôi, thì tôi tỉnh luôn, vì nóng quá ai mà ngủ nổi . Thế là mama cứ lấy vào thì tôi lại lấy ra . Đúng là vừa buồn cười cũng vừa xót xa cho số phận của mình .
Sáng hôm sau, tôi cuốc bộ đi được nửa đường thì gặp T.béo học cùng lớp 9 với tôi, thế là ả cho tôi đi nhờ . Mẹ kiếp mụ này nặng vl các thím ạ, lúc đèo ả tôi thầm nghĩ thà đi bộ còn hay hơn .

Cuối cùng cũng tới trường lại gặp mấy thèng bạn bựa, nói mấy chủ đề bựa nghe mà phát chán . Tôi cũng éo hiểu mấy thằng đó lúc đấy nghĩ gì mà có mỗi cái băng cũ ngày nào cũng bật đi bật lại ko biết chán . Tôi gặp NHU thì nàng cười đểu tôi nhát rồi về chỗ , tôi không rep luôn, khinh 5p luôn .
Sáng hôm đó học cũng chả có gì đặc biệt, ông CVT vẫn cầm con 110i nhắn tin cho gái (lớp tôi nể ông ấy lắm vì duy nhất lão có dtdd trong lớp mà thôi), thằng NQV vẫn quay bàn dưới và nói về mấy cái cd đồi trụy nó mới tôm dc của ông già , haiz .
Kết thúc giờ học, cả lớp phi ra như ong vỡ tổ . Tôi lại lê đôi tổ ong cụt mõm buồn bã bước về . Đi trên cầu tôi thấy 500d cũ liền lượm luôn bỏ túi , hehe . Mọi chuyện cũng chả có gì nếu thằng cờ hó NQV ko nhìn thấy . 500d đó với 7k5 tôi tiết kiệm dc, mama cho thêm thế là tôi có tiền sửa xe . Hôm sau tôi lại bon bon trên con chiến mã đó, tưởng mọi chuyện đã bình yên ai ngờ thằng cờ hó NQV vừa thấy tôi đã tụ 1 lũ vào rồi tường thuật lại vụ tôi lượm 500d như thế nào? NHU nghe xong không nói gì, tôi thì xấu hổ vô cùng chả dám nhìn ai nữa, ko ngờ thèng đó trẻ trâu thế .
Đến giờ ra chơi NHU mới gọi tôi xuống góc lớp hỏi chuyện:
- Sao t lại nhặt 500d đó để bạn bè bêu riếu vậy t thấy thế nào? - Hường hỏi.
- T chả thấy t làm gì sai cả, t đâu có ăn cắp ăn trộm đâu, chắc H cũng biết nhà t nghèo như thế nào? Mẹ t vẫn dạy mình nghèo nên phải tiết kiệm, 500d với mấy người kia có thể ko đáng gì nhưng với t nó cũng được 2 buổi gửi xe . T thường thấy mẹ t nhặt từng cái lon bia chỉ đáng 200d , hôm qua tới 500d cớ gì t ko được nhặt chứ . - tôi cúi nói 1 tràng dài rồi ngẩng lên nhìn H . Thấy H mắt đã rưng rưng nước rồi .
Lúc sau H lau nước mắt và nói với tôi.
- H thấy t làm thế là đúng lắm, thật ra nhà H cũng nghèo lắm nên rất hiểu hoàn cảnh của t lúc này. Chúng mình hãy làm bạn tốt nhé - H nói với tôi .

Tôi nghe được những lời này thì vui lắm, lần đầu tiên có người hiểu và thông cảm cho mình . Đúng là có nghèo thì mới thương nghèo các thím ợ . Chính từ lần đó t và h thân nhau hơn .

End chap 2
các bạn chờ chap 3: Nghịch ngu nhé . Thân! :)
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [8]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61