[Danh Ngôn] Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
anh có thôi đi không, ngại.
– Cứ trêu đấy.
– (Em thở dài, lặng thinh) Liệu bọn mình có ngày xa nhau không?
– Ý em là gì?
– Là hết yêu nhau ấy.
– Có.
– Hả? Bao giờ?
– Là cái ngày cô bắt tôi đi ngủ, không cho xem bóng đá. Lấy hết tiền lương khi tôi mới nhận được và bắt đưa đón con đi học hằng ngày.
Và những bản nhạc du dương và nhẹ nhàng vẫn cứ ngấm sâu vào trong lòng người, hôm nay là cái hôm của tình yêu mà không có một chút toan tính nghĩ suy gì khác. Nếu có thì hãy gạt sang một bên. Mình cũng có tưởng tượng ra một ngày hai đứa mỗi người mỗi con đường, nhưng rồi cũng gạt phắt đi và không nghĩ nữa. Vì đời biết đâu mà lần.
Rồi thì cũng đến lúc phải về nhà thôi, tốc độ 20km/h
– Thế cái ông gì mà tên Như ấy sao rồi?
– Em bảo rồi, không có tương lai gì cho 2 đứa cả.
– Ơ chà chà, nói vậy khác gì bảo nó cố gắng thêm.
– Dù gì cũng chỗ thân quen, em ngại phũ phàng lắm.
– Ừ tùy em, thế còn chàng nào tương tự vậy không?
– Còn! Thì sao? Hỏi cung em à?
Im luôn, nói thêm nữa là rách việc. Cứ để em nó tự giải quyết, mình tin ở cách xử xự của em. Vậy là cũng xong mấy ngày tết ăn chơi, mình lại cuốn gói ra Hà Nội với bao dự định dở dang, em Xu thì ra sau mình vài hôm. Quả thật qua những ngày tết mình rút ra được khá nhiều điều quý giá từ tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè và cũng là tình yêu nữa. Ai cũng biết đấy, tất cả chúng ta đều sẽ trải qua một thời yêu dại khờ, rồi kế đến là lẳng lơ, và sau đó lại là yêu bằng sự trưởng thành. Cùng một chữ “ yêu “ nhưng ở mỗi giai đoạn nó mỗi khác nhau. Nếu cứ làm thằng Osin mãi thì cũng đến lúc bị đá, cứ làm bad boy mãi cũng đến lúc phải mệt mỏi, phải chin chắn và xây dựng chắc cho mình một tương lai. Mình qua rồi mình biết, bad boy thường rất phiêu bạt, khó có thể toàn tâm toàn ý xây dựng được một con đường riêng cho mình.
Qua tết, mình bỗng dưng ít nói và trầm tính hơn hẳn. Mình cũng không còn muốn phiêu bạt thêm về tình trường nữa, nên các thím thấy giọng văn của mình các chapter đầu và các chapter cuối đây có đôi chút khác nhau. Chắc cũng là vì thời kì tán tỉnh với thời kì yêu đương nó khác, hay có thể xem là suy nghĩ cũng có chút gì đó thay đổi.
………
Đang ăn tối cùng em Xu ở phòng của em nó thì thằng Đức gọi điện:
– Dũng ơi, cuối tuần này qua quán Café của tao nhé. Sinh nhật tao.
– Tao biết rồi, sinh nhật mày thì tao quên sao được.
– Nhớ rủ cả em Xu đi nữa.
– Ok luôn.
Hình như Xu nó nghe được cuộc điện thoại thì phải.
– Hình như có nhắc tới em à?
– Ờ, thằng Đức cuối tuần tổ chức sinh nhật, nó mời cả em.
– Thế cái em công chúa gì đấy có đi theo không?
– Chắc là có, nó ra Hà Nội chơi mấy hôm rồi cũng sang Sing thôi. Mà làm sao?
– Không sao cả, em thấy lằng nhằng.
Nghỉ ngơi chút đỉnh rồi 2 đứa xem phim, xong rồi làm cái gì thì mình còn lâu mới nói cho các thím biết. Chỉ biết là sắp đến 8/3 và 14/3 rồi…
------------------
Tạm thời hết nhé, khi nào tác giả ra chap mới mình sẽ up thêm nhưng có lẽ là không!!!!!!!