[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
�, thế phòng này của ai?
Nghĩ tới đây, Khả Khả ánh mắt sợ sệt nhìn sang Lôi kình đang say sưa ngũ bên cạnh.
"Đừng nói đây là nhà của anh ta nha." Khả Khả thầm than.
Bình tĩnh, trước hết hãy bình tĩnh, cố nhớ xem hôm qua đã xãy ra chuyện gì?
Khả Khả thầm nhủ rồi cố sức suy nghĩ.
Hình như cô đi theo giám đốc bàn về hợp đồng, rồi thì hình như bị ép rượu, rồi thì hình như say, rồi thì hình như là Lôi Kình đến đưa cô về nhà, rồi thì hình như cô ngũ, rồi thì hình như là cô nhào vào lòng anh ta, bám riết không buông, rồi thì hình như cô bị anh ta ăn sạch không còn 1 mẫu xương vụn.
1 chuỗi cụm từ "rồi thì hình như " chạy qua não bộ của Khả Khả, cuối cùng thì cô cũng thông suốt. Sau khi thông suốt Khả Khả lại đứng hình tập 2.
"Anh...Anh...Anh...Cư nhiên ăn sạch cô??? Thất thân, như vậy là thất thân rồi, Cô giao mình cho sói, còn tưởng anh đưa về thì an toàn số 1." Khả Khả khóc không ra nước mắt. Trừng mắt nhìn Lôi Kình lại nhìn chính bản thân mình.
Anh ta sau khi ăn cô xong lại còn ngang nhiên ngủ cạnh cô, không sợ cô sẽ giết anh ta vì tội nhúng chàm cô sao???
Nghĩ đến đây Khả Khả giật mình, tại sao mình phải ở đây chờ chết, anh ta chưa thức, còn không nhanh chân chạy à. Nghĩ sao là làm vậy. Khả Khả kéo chăn ra, định chuồn thì ai đó trở mình, giang tay ôm gọn Khả Khả vào lòng.
Khả Khả giãy giụa muốn thoát ra khỏi ma trảo của anh.
- Nằm yên. Lôi Kình gầm nhẹ. Sáng sớm mở mắt ra đã thấy cô hết ngẫn ngơ rồi lại ngơ ngẫn, bây giờ lại muốn chạy trốn.
Thấy phản ứng của anh như thế Khả Khả sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng 1 lúc sau cô lại giãy giụa, anh làm gì mà hung dữ vậy, người bị hại mới chính là cô đây này? Tại sao cô phãi sợ anh.
Sáng sớm bạn Lôi Kình tinh thần thoãi mái, tinh lực có thừa, lại thêm ai đó không an phận, nằm trong lòng anh mà không yên, tay chân rục rịch, làm cho hạ bộ anh nóng rực, Lại thêm vào buổi sáng, thân thể cô không có thứ gì che chắn, từng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của cô hiện ra dưới nắng sớm, đôi môi đỏ mọng chu lên như đang mời gọi anh. Lôi Kình mất kiểm soát…
- Anh làm gì mà dữ vậy? Em không thích nằm cạnh anh đó, buông... Khổ thân Khả Khả lần nào cũng vậy, lời nói chưa dứt hết câu liền bị ai đó hôn đến chết đi sống lại.
Lôi Kình xoay người nằm đè trên thân thể cô, mặt Khả Khả biến sắc, từ đen sang xanh rồi đỏ.
- Anh, mau tránh ra, em sắp bị đè chết. Khả Khả nói, tay cố đẫy anh ra. Cái tư thế ái muội này, ngay cả con heo cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
- Thân thể em như thế nào rồi? Lôi Kình mặt áp sát Khả Khả hỏi, hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào mặt cô, Khả Khả bất giác lại đỏ mặt.
- Tốt, rất tốt. Ánh mắt anh như có lửa, Khả Khả sợ hãi trả lời qua loa.
- Vậy sao? Người em không còn đau nữa à? Lôi Kình hỏi, môi gặm gặm vành tai của cô.
Khả Khả cảm thấy chính mình hít thở không thông, tim đập nhanh đến kì lạ,cô vội chuyển chủ đề.
- Trời vẫn còn sớm, hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài tập thể dục đi, vận động buổi sáng rất có ích cho sức khỏe. Khi nói xong câu này ngay 1 phút sau đó cô lại muốn đập đầu tự sát đi cho xong.
- Em thật sự muốn tập thể dục buổi sáng sao? Lôi Kình giọng khàn khàn hỏi.
Tưởng mình sắp được giải thoát, Khả Khả gật đầu lia lịa, nói:
- Vâng, vâng.
Lôi Kình cười tà nói:
- Cái này là em tự nói đấy nhé, không được nuốt lời.
Khả Khả tưởng mưu mẹo mình sắp thành công liền gật đầu phụ họa.
Sự thật đã chứng minh ông cha ta ngày xưa có nói: Khôn 3 năm dại 1 giờ. Chính là áp dụng cho bạn Khả Khả của chúng ta đây. 1 lời nói của bạn ấy đã chính thức biến bạn ấy từ thức ăn ngắn hạn, trở thành thức ăn dài hạn của bạn Lôi Kình. Ít nhất là trong ngày hôm nay bạn ý đừng mong thoát khỏi số kiếp.
Sau đó người mà ai cũng biết là ai đấy, vùi đầu vào tiếp tục công cuộc làm người.
Đánh chén no say xong anh mới buông tha cho bạn Khả Khả đáng thương của chúng ta.
Khả Khả người mềm nhũn vô lực, Khóc không ra nước mắt, lời nói của cô rất chi là trong sáng, mà sao khi đi qua não bộ của anh lại trở thành như thế???
Ai đó ăn xong bạn Khả Khả tâm tình vui vẽ, bế bổng bạn Khả Khả lên đi vào phòng tắm dự định triển khai kế hoạch B: Tắm uyên ương.
Khả Khả trở lại công ty đã là chuyện của 3 ngày sau. 3 ngày vừa qua Khả Khả sống không bằng chết, bị ai đó giày xéo đến chết đi sống lại