[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
bạn thân là Nhu Phong kể cho Trần nghe.
Trần như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Nói thế Nhu Phong là cô em kết nghĩa của mày hả Đông?
Lữ Đông điềm nhiên gật đầu.
- Và nàng đã hết giận tao khi nghe mày trình bày lý lẽ phải không?
- ừ!
- Ôi! Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Mày đúng là thằng bạn thiết của tao. Rồi đây tao sẽ trả ơn cho mày xứng đáng.
Lữ Đông cười rạng rỡ khi anh hiểu ẩn ý câu Trần nói cùng anh.
- Mày cũng biết điều đó chứ. Này, mày cho tao biết nguyên nhân tại sao mày say mèm dữ thế?
Trần vò đầu:
- Thì tao đến tìm gặp Nhu Phong định giãi bày cho cô bé hiểu. Nào ngờ nhỏ chẳng để cho tao có lời nói, cứ một hai bắt ép tao nhận lỗi mình là gã sở khanh chuyên bắt cả hai tay vì cho rằng tao là kẻ đùa giỡn với tình yêu, nên giận dỗi tống tao ra khỏi nhà. Trên đường về, tao ghé vào một nhà hàng nhỏ dự định uống chút rượu cho thấm giọng, nào ngờ mới uống có ba ly là nằm ngay đơ. Nhưng tao còn nhớ là mình nằm gục ở quầy rượu chứ đâu có phải trước cổng nhà như mày đã nói đâu.
- Chuyện kể cũng lạ. Mày nhất quyết cho mày gục ở quầy rượu, còn tao thì bắt gặp mày nằm ở trước cổng nhà cùng chiếc môtô. Và càng lạ lùng hơn là một tay chuyên uống rượu mạnh như mày chỉ mới có ba ly có thể quên trời quên đất. Nhớ hồi mày và Mẫn Nhi quen nhau, có tay sinh viên người Mỹ ghen vì thấy nàng hoa khôi lọt vào tay mày nên hắn đã thách đố mày cùng hắn tranh tài cao thấp trong bữa tiệc. Mục đích là muốn hạ gục mày trước Mẫn Nhi. Lúc đó, mày uống cả chai mà mày chỉ ngà ngà say còn gã sinh viên người Mỹ ngã gục, ngủ đúng một ngày một đêm mà không tỉnh lại để cả khu tập thể nhốn nháo đưa hắn vào bệnh viện. Mà gã đó đâu phải là tay uống rượu xoàng đâu, từng khét tiếng trong các bar lớn, là tay sừng sỏ chuyên săn lùng tìm uống rượu mạnh. Thế mà hôm nay chỉ mới dùng có ba ly Sie Car đã đánh gục được mày, chuyện thật khó tin. Tao dám chắc tay Bartender đó cố tình pha cho mày uống nồng độ mạnh nhất đó Trần.
Trần nghe những lời phân tích của Lữ Đông, anh cảm thấy rất hợp lý. Thế nhưng tại sao tay Bartender này cố tình pha rượu mạnh cho anh uống. Nếu cố tình thì phải có mục đích. Mà mục đích của hắn là gì? Trần nhớ, hôm qua trong bóp anh có hai tờ chi phiếu trị giá một trăm triệu đồng, tiền mặt trong bóp cũng khá nhiều đừng nói chi giấy tờ xe và thẻ tín dụng. Nhưng quan trọng nhất phải nói là sợi dây chuyền gia bảo của dòng họ anh để lại trị giá gần ba bốn cây vàng chứ có ít ỏi gì đâu. Năm Trần lên mười tuổi cứ bệnh hoạn, èo uột khó nuôi, mẹ anh đích thân đeo cho anh sợi dây chuyền gia bảo có tượng Phật Bà Quan Âm. Từ đó anh lớn mạnh bình thường như mọi trẻ con khác. Có lần vì sợ Trần đeo sợ dây chuyền đó đi học sẽ là món mồi ngon cho bọn bất lương hãm hại Trần, bà Chấn Nam cởi cất sợi dây chuyền, đến chiều Trần bỗng nhiên trở bệnh nặng khiến bà Chấn Nam hoảng hồn đeo lại cho anh và cũng kể từ đó, sợi dây chuyền gắn liền trên cổ anh cho tới tận bây giờ. Bà Chấn Nam coi đó như bùa hộ mạng giữ gìn sức khoẻ cho anh. Thế mà lần say mèm này anh cứ ngỡ mất nó rồi, vậy mà nó vẫn nằm nguyên vẹn trên cổ anh. Không biết nguyên nhân nào khiến tay Bartender cố tình pha rượu mạnh để anh uống gục luôn tại chỗ nhỉ? Trần nghĩ hoài nghĩ mãi mà cũng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Anh đành chép miệng nói cùng Lữ Đông:
- Tao không biết sao nữa. Nhưng tao vẫn bình yên an toàn, không mất mát gì trở về nhà thì thôi bỏ qua đi. Nếu có dịp tao đến nhà hàng đó tìm tay Bartender hỏi thì xong chuyện chứ gì.
Nghe Trần nói cũng có lý nhưng Lữ Đông vẫn không an tâm. Trực giác như báo cho anh biết trong chuyện này có việc gì mờ ám đây. Hay tại những năm sống bên đất Mỹ, từng đối diện nhiều vụ án ly kỳ nên cho anh trực giác nhìn đâu cũng ra chuyện làm mờ ám hết cả vậy. Thật đúng khi người ta nói: "Bác sĩ nhìn đâu cũng ra vi trùng". Còn anh là Luật sư nên nhìn đâu cũng cho là mờ ám, là làm việc phạm pháp hết cả. Thật khổ cho đầu óc đa nghi như Tào Tháo của anh. Tự răn đe mình xong, Lữ Đông thanh thản cặp kè Trần bước xuống sân thượng.
* **
Trần thở dài khoan khoái khi thấy chỉ trong vòng buổi sáng, mà anh đã giải quyết được nhiều công việc quan trọng trong ngày. Đưa tay mở máy điện đàm, anh gọi:
- Cô Xuân, làm ơn liên hệ gấp bác Thịnh đến gặp tôi.
Dứt lời, Trần tắt máy. Rồi anh sắp xếp những tập hồ sơ quan trọng cho vào tủ mật khoá lại cẩn thận. Vừa lúc bác Thịnh bước vào.
- Trần, con cần bác gấp có việc gì không?
Đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện Trần từ tốn nói:
- Ngồi ghế đi bác Thịnh. Cũng không có việc gì quan trọng lắm - Trần lấy xấp hồ sơ anh đã ký xong đưa cho bác Thịnh - Khoảng hai giờ người đại diện công ty Vĩnh Lợi có tới, bác làm ơn tiếp họ giúp cháu và đưa cho họ xấp tài liệu này.
- Được rồi. Trần mỉm cười như thầm cám ơn rồi anh đứng dậy.
- Cháu bàn giao trách nhiệm công ty cho bác trông coi hộ cháu. Ông Thịnh gật đầu.
Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ cơm trưa vang lên. Trần đứng dậy đi ra cửa sau khi để lại lời cảm ơn.
Dắt xe ra khỏi cổng công ty, Trần định về nhà tắm rửa, ăn cơm trưa. Không biết nghĩ sao anh cho xe chạy về hướng nhà Nhu Phong. Thấp thoáng sau khe cửa, là dáng Nhu Phong ngồi đong đưa trên chiếc ghế xích đu bên cạnh là cây Ngọc Lan đang trổ bông trắng xoá. Trước mặt cô là dãy vườn trồng độc loại hoa hồng bạch. Hồng và Lan trổ bông trắng cành. Nhu Phong ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xích đu, trong chiếc áo cùng màu với hoa. Hoa đẹp, người đẹp hơn hoa. Mái tóc đen xoã dài mượt mà óng ả, đôi mắt mở to rợp buồn với cái nhìn thẳng hướng không màng xung quanh, khiến Trần nao trong dạ.
Nhỏ Phong của anh vốn là một người ngang ngạnh cứng đầu mà cũng có lúc nhỏ dịu dàng yếu đuối như buổi trưa nay. Điều gì xảy ra khiến cho cô bé của anh thay đổi đột ngột như thế này. Trần nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ do chính tình yêu anh tạo ra ư?
Trần đưa tay gõ nhẹ cánh cổng bằng sắt, anh không dám bấm chuông sợ phá giấc ngủ trưa của ông bà Công Đạt.
Nhu Phong ngồi đó lặng lẽ nhớ lại những lần cùng Trần đi dạo dưới ánh trăng dọc bờ biển Nha Trang ngày nào. Trong những dòng ký ức đẹp nhất giữa cô và Trần thì có thể nói đêm biển Nha Trang là dòng ký ức ngọt ngào không lúc nào cô không tưởng nhớ về nó cả. Và trưa nay vẫn vậy... Nhu Phong đang ngồi miên man nhớ về Trần thì tiếng gõ cổng đã đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng đẹp.
Cánh cổng sắt được mở ra, Nhu Phong đứng lặng người. Và gương mặt cô nằm gọn trong đôi mắt sâu hun hút của Trần. ánh mắt thu hút Nhu Phong như ngày đầu gặp gỡ. Và không nén được Nhu Phong lao vào vòng tay Trần mở rộng.Họ siết chặt nhau cho thoả nhớ thương xa cách bao ngày.
- Nhỏ Phong, anh nhớ nhỏ quá!
Nhu Phong ngước mắt nhìn Trần.
- Em xin lỗi...
Trần đưa tay chận lại lời Nhu Phong nói:
- Khờ quá. Có bao giờ anh trách móc một điều gì với "bé con" chưa?
Nhu Phong phụng phịu nói: - Em không thích anh gọi là "bé con". Nếu thích từ "bé", thì anh hãy gọi em là "bé yêu".
Trần tròn mắt nhìn Nhu Phong như không hiểu lời cô nói. Nhu Phong bật lên tràng cười khanh khách khi thấy gương mặt ngô ngố đầy đáng yêu của Trần.