XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
- Không có gì đâu. Cô hãy vào trong thử xem bộ trang phục có vừa không?
Bà chủ cửa tiệm buột miệng chen vào.
- Cậu đừng lo. Bộ này tôi bảo đảm rất vừa vặn với cô đây. Vì nó là ni của cô Phong mà.
Giám đốc Trần quay phắt lại.
- Sao bà rành cô ta thế?
Nhìn thấy đôi mắt chớp lia của Nhu Phong bà chủ cửa tiệm lúng túng nói.
- à, Do buôn bán quen nên tôi có đôi mắt rất chuẩn. Chỉ cần nhìn qua dáng dấp là tôi biết cô này mặc vừa trang phục này, cô kia mặc vừa trang phục kia. Điều đó có gì lạ mà cậu ngạc nhiên thế?
Nhu Phong vội đi nhanh về phía tấm màn, được cô gái giúp việc đứng gần đấy chờ cô bước vào sẽ buông màn xuống giúp cô thử trang phục.
Trong khi đó giám đốc Trần trách khẽ bà chủ cửa tiệm.
- Hôm nay tôi trông bà lạ lắm đó. Những lúc trước tôi ghé qua đây bà đâu có như vậy.
- Vậy hả? Chắc tại lâu lắm rồi cậu không ghé qua cửa tiệm, nên tôi có phần mừng rỡ mà lúng túng chăng. Cậu hãy bỏ qua cho tôi.
- Không có gì đâu bà chủ. Giữa mẹ tôi và bà thân quen bao lâu nay chẳng lẽ vì chút việc cỏn con này, tôi trách giận bà sao? Tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, chứ không để bụng đâu. Mẹ tôi rất thích cửa hàng thời trang của bà.
- Mẹ cậu vì ưu ái tôi nên nói thế, chứ tôi biết mẹ cậu có thể mở hàng trăm cửa tiệm lớn hơn tôi còn có thể được chứ xá gì một cửa tiệm nhỏ như tôi. Nghe cậu nói mà tôi bắt thẹn.
- Bà thật khiem tốn, khéo ăn khéo nói bảo sao mẹ tôi không thích bà cho được.
- Cám ơn cậu quá khen.
Hai bên chợt ngừng lời trao đổi với nhau khi thấy Nhu Phong bước ra thật sang trọng, thật xinh đẹp. Bộ Vest nữ ôm gọn lấy thân hình cô thật vừa vặn, màu trắng như tôn thêm dáng dấp cân đối dịu dàng đầy nữ tính, đôi môi cong cong bướng bỉnh e ấp nụ cười. Giám đốc Trần nhìn mãi không thôi vành môi đỏ thắm trên khuôn mặt xinh xinh của Nhu Phong. Cô thư ký mới của anh đấy ư? Thì ra chiếc áo có thể làm nên thầy tu, mới đây thôi cô còn luộm thuộm trong chiếc quần Jean bạc màu rẻ tiền cùng cái áo sơ mi thô cứng, nhưng chỉ cần cô khoác lên người bộ trang phục hợp thời trang thì thoắt cái con vịt trời xấu xí trở thành con thiên nga xinh đẹp, kiêu sa. Chưa bao giờ Trần bắt gặp được nét đẹp như thế này. Không nén được, giám đốc Trần buột miệng khen.
- Ôi, Trông cô thật xinh đẹp, quý phái, không uổng công tôi đã bỏ ra để lựa chọn cho cô bộ trang phục này. Bà chủ tiệm, bà làm ơn lấy đôi giầy ý này cho cô Phong thử có vừa không?
- ồ. Cậu đừng lo, chúng vừa chân cô Phong cả đấy.
Một lần nữa bà chủ cửa tiệm vội đánh trống lảng khi thấy Nhu Phong nhìn bà như hăm he. Bà vội đính chính lại lời nói.
- Tôi chỉ đoán ước chừng thôi. Để tôi lấy ra cho cô Phong thử chắc chắn đã.
Đôi giày bít gót cao năm phân màu trắng được ướm vào đôi chân Nhu Phong thật vừa vặn. Giám đốc Trần gật đầu hài lòng. Khi thấy cô bước vào trong như định thay lại bộ trang phục cũ, anh vội khoát tay nói.
- Cô cứ mặc chúng. Bà chủ tiệm, bà làm ơn cho gói lại bộ trang phục cũ của cô Phong, cho vào túi xốp rồi tính tiền luôn thể.
Nhu Phong kêu lên:
- Ông làm tôi thật lúng túng. Thôi thì bộ trang phục này coi như tôi nợ ông, hãy trừ vào tiền lương của tôi hàng tháng. Nếu không tôi thật không dám nhận.
- Tôi đã nói với cô rồi mà, bộ trang phục này là món quà tôi gửi tặng, để chiều nay cô giúp tôi đi ký hợp đồng cùng công ty Lâm Hưng. Nếu muốn đáp trả thì cô phải nhất định thắng lần ra quân này. Đó là phần thưởng xứng đáng hơn hết mà cô tặng lại cho tôi, cho công ty Phương Nam. Cô hứa không?
Đôi mắt Nhu Phong sáng long lanh, cô đã bị giám đốc Trần hoàn toàn thuyết phục.
- Vâng, tôi hứa với ông.
Giám đốc Trần cười khẽ. Bà chủ tiệm đưa mảnh giấy thanh toán tiền, giám đốc Trần đón nhận rồi móc ví, anh lấy ra tấm chi phiếu.
- Bà cứ điền số tiền vào đó rồi cho người vào công ty tôi thanh toán số tiền này.
- Cám ơn cậu. Nếu cần gì cứ vào cửa tiệm, tôi sẽ phục vụ cậu hết lòng.
- Được rồi. Ta về công ty thôi, Nhu Phong.
***
--------------------------------------------------------------------------------


Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững thững đứng dậy bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đổi trang phục bước ra.
Ngồi vào bàn làm việc, giám đốc Trần đưa tay nhấn máy điện đàm, anh gọi.
- Cậu Thắng đó phải không? Lên phòng gặp tôi có chuyện gấp.
Trong thời gian chờ đợi Mạnh Thắng lên gặp mình, giám đốc Trần nghiên cứu lại bản hợp đồng sắp ký chiều nay giữa hai bên. Nếu thành công chi nhánh thứ mười ba được đặt ở Trà Vinh sẽ diễn ra theo ý muốn của anh.
Cốc... cốc... cốc.
Đóng tập hồ sơ lại, giám đốc Trần nói.
- Vào đi.
Mạnh Thắng là người đàn ông trạc tuổi giám đốc Trần. Anh có gương mặt vuông cương nghị cùng tia nhìn ánh lên nét quyết đoán, bản lĩnh. Đó là mẫu người đàn ông tạo được sự tin cậy cho những ai đối diện. Vì thế tuổi đời chưa đến ba mươi mà anh đã làm trưởng phòng quản lý nhân sự cho một công ty có tầm cỡ.
- Giám đốc cho gọi tôi.
- Anh cứ ngồi đi anh Thắng. Tôi có rất nhiều việc muốn bàn cùng anh vì vậy ta nói chuyện cũng hơi lâu đấy.
- Vâng, tôi hiểu!
Dứt lời Mạnh Thắng ngồi xuống chiếc ghế da đối diện cùng với giám đốc Trần.
Đợi cho Mạnh Thắng yên vị xong, giám đốc Trần mở đầu bằng câu hỏi quan tâm.
- Công việc anh làm suôn sẻ hay có gặp trở ngại nào không?
- Cám ơn giám đốc Trần quan tâm. Công việc tôi làm thuận lợi cả.
- à, theo anh thấy thì Nhu Phong như thế nào?
Mạnh Thắng cười khẽ. Nụ cười chứng tỏ chủ nhân nó là người cởi mở chân tình.
- Giám đốc hỏi một câu nhiều ý quá. Thôi thì tôi hiểu phần nào trả lời giám đốc phần ấy.
- Được.
- Theo tôi nhận thấy thì Nhu Phong là một cô gái cở mở, đầy bản lĩnh, thông minh, xinh đẹp, có tâm hồn khá nhạy cảm. Nhưng cô cũng quá ngây thơ đối với quan niệm về cuộc sống, đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của cô. Ngoài ra Nhu Phong rất cao ngạo, bướng bỉnh. Nói chung Nhu Phong là mẫu người khá lý tưởng với những người đàn ông còn độc thân.
Giám đốc Trần gật đầu cười, hóm hỉnh nói.
- Trong đó có cả anh chứ?
- Tôi biết mình không phải là mẫu người lý tưởng đối với cô ấy. Vả lại tôi đã có bạn gái rồi. Nếu đứng khách quan mà so sánh thì cô ấy không bằng Nhu Phong. Nhưng đối với tôi cô ấy rất tuyệt, rất đáng yêu. Không có người con gái nào sánh bằng, tôi nói thế có thậm xưng quá không giám đốc Trần?
- Không tôi biết đối với những người đang yêu ai cũng có tâm trạng ấy cả. Cho tôi hỏi thêm, Nhu Phong tiếp thu những ý kiến của anh tốt chứ, có phiêu lưu quá khi cho cô ta theo tôi chiều nay đi ký hợp đồng với Lâm Hưng không?
- Giám đốc Trần nói thế chứ so với cô ấy, tôi cần phải học nhiều mới bằng được kiến thức có ở cô ta. Tuy nhiên kinh nghiệm thì Nhu Phong có rất ít ỏi.
Thấy giám đốc Trần nhướng nhướng chân mày, mỉm cười cùng anh, Mạnh Thắng hiểu ý anh, quả quyết.
- Tôi nói thật chứ không khen tâng bốc để lấy lòng giám đốc hay cô ta gì đâu. Giám đốc hãy cho cô ta theo chiều nay. Có Nhu Phong, hy vọng của chúng
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [5]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61