XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
la làng la xã lên, múnlủng màng nhĩ..._Ê mày ơi, tao nghĩ chắc đưa nó đi chụp hình quá...- tui lo lắng thấy khi mặt thằngQúi nhợt đi._Ờ, tao thấy không ổn, chở nó đi đi bây- Thằng Tín trả lời_Tụi bây còn nhiêu tiền móc hết ra đây- Tui kêuKì Lân: 50 ngànTín mập: 30 ngànThằng Qúi: 200 ngànNăm Nổ: 1....ngàn....rưỡi...Tui lườm Năm nổ rồi thò tay lấy cái ghế...Thấy vậy nó cũng sợ, mặt biến sắc.._Mày giỡn hả cờ hó? Rủ đi đá độ mà đem có ngàn rưỡi hả?!!Mày chết với ông!!!Tui thẳng tay phang cái ghế về phía Năm nổ, nó né được, tức quá, tui giật luôn đôi dép thằng Tín phang nó. Nó chụp được rồi chạy biến..._Ê ê!!! Trả đôi dép...trả dép!!!!- Thằng Tín thất thanhMóc thêm tiền mình bỏ vô, tuiquay qua kêu bà chủ tính tiền sân, may là đá chỉ khoảng 40 phút nên không phải trả nhiều. Mợ mấy thằng đó, đá không trả tiền còn làm ông bị thương. Tốn hết mười ngàn tiền băng keocá nhân mà vẫn phải đánh lộn với tụi bây..._À Trang, em có chuyện gì muốn nói với anh à?- Tui chợt nhớ ra_Thôi, để sau đi anh, bây giờ anh đưa anh Qúi đi chụp hình trước đi- bé Trang lo lắng._Ừ vậy anh đi nha, em về nhà đi không bị má la giờ..-tui dặn dò bé._Hì em biết rồi, anh đi cẩn thận nha.- bé cười hì hì, ui chao, sao mà dễ thương quávậy chứ.Rồi tui quay qua thằng Tín;_Ê, mày lấy xe của thằng Năm nổ đi luôn đi, cho nó đi bộ về.Xong nguyên đám chạy đi kiếm tiệm chụp X-quang cho thằng Qúi. Chờ khoảng nửa tiếng thì có hình, ông bác sĩnói nó bị mẻ xương ngón chân với lại trật khớp phải băng lại. Băng xong ổng đưatoa đi mua thuốc. Tổng cộng tốn hết 200 ngàn, không tính tiền thuốc....Đưa thằng Qúi về nhà, may mà ba má nó đi làm chưa về. Nó đi cà nhắc vô nhà....Nhìn đồng hồ, gần 1 giờ, giật mình. Tui chào đám chiến hữa rồi phóng về nhà, cổngkhoá, không sao tui có chìa khoá riêng. Mở cổng, dắt xe vô nhà. Thảy cặp lên cái sofa rồi lăn xăn chạy xuốngbếp, má để cơm trong lồng bàn với tờ giấy:"Ba má về quê có công chuyện, tuần sau ba má mới lên. Con ở nhà, nhớ khoá cửa cẩn thận. Về má mua quà cho."Ặc, vậy là ở nhà một mình cảtuần luôn, mà mình lớn già đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà nhắc quá chừng, thôikệ, có quà là mừng rồi. Ôi bamá yêu vấu, vậy là tối nay coi phim với online đã đời rồi.Giờ ăn cơm xong thì sẽ gọi điện hỏi coi bé Trang định nói gì với mình hồi nãy. Hí hí...hông lẽ bé tính tỉnh tò mình?Cơm nước xong, lên nhà trước móc phone bàn ra điệncho bé...Tút..tút...tút....Alô?_Trang hả? Anh T nè_Ủa, anh T hả? Hì...gọi em có gì hông?_Ừ thì hồi nãy em định nói gì với anh hả?
À, anh không nhắc thì em quên mất- Trang cười hì hì_Có gì nói lẹ lẹ đi em…hí hí- tui không nhịn nổi được cườikhi nghĩ đến cảnh bé ấp úng tỏ tình với mình hé hé_Từ từ, làm gì anh hối dữ vậy…_Ừ thì, không có gì, em nói đianh còn nhiều việc đang làm dỡ- Giả điên chứ làm mợ gì có việc mà làm_Anh là con trai chắc biết contrai thích quà gì mà phải hông?_Ừ, mà sao em không hỏi chị Vi kìa?- Hí hí…định tặng quàcho mình chứ gì._Chị Vi mấy bữa nay bận học thêm quá chừng nên em hông hỏi được, giờ còn mình anh thôi đó. Giúp em nha…hic…_Ừ, vậy chiều mai mình đi.- tui đáp gọn lỏn nhưng mà trong bụng thì đang đánh trống ăn mừng._Hì, cám ơn anh nhiều, thui, em đi học thêm đây, pipi ^^!Há há…..ngửa mặt lên trời, tuicười lớn, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Chạy xuống nhà coi TV, mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh. Tối, mấy thằng chiến hữu rủ đi vòng vòng, không, ở nhà giữ gìn cho ngày mai. Chín giờ, đánhrăng rửa mặt, con thằn lằn từ ngách lại chui ra. Hứ, đang vui nên ông tha cho mày.Lên phòng, đắp mền, bật máy lạnh. Thằng hàng xóm vừa tắm vừa hát "Cầu vồngkhuyết" nghe thì thôi rồi, bàinày xưa hơn Trái Đất, đã vậy giọng nó còn ngọng nga ngọng nghịu nghe như heo thiến. Kể ra thì tội nó thật, gia đình nghèo, ba thì mất từkhi nó còn nhỏ. Lớn lên phải lăn lộn ngoài đời để kiếm sống. Má nó thì bệnh lên bệnh xuống, sức khoẻ không có, nó còn có thêm thằng em nữa, thằng nhỏ bị tật. Ba nó là bộ đội thời chiến, đi thì lành lặn, về thì mất đôi chân- Tôi nghe má kể vậy. Hồi nhỏ tui hay đi chơi với nó lắm, nhớ hồi đó má cho tôi 2 cái bánh tây(loạicó nhân kem ở chính giữa). Tui cho nó 1 cái, ăn xong cáibánh tôi nhìn nó hỏi:_Sao không ăn đi?- Thật sự là tui không nhớ nổi tên nó._Hôi, tui để dành về cho má tui nữa- nó cười hì hìLát sau nó về nhà, thì bị mấy thằng lớn hơn nhảy xổ vô, giành cái bánh.Thằng nhóc đó vừa cố giữ cái bánh vừa khóc_Không…không được mà!!!, bánh này tao để dành cho má tao ăn mà….trả đây mà…hu hu hu!!!- Nó khóc ròng khi bị mấy thằng kia giành lấy cái bánh. Bị mấy thằng kia đánh cỡ nào nó cũng cầm chặt cái bánh không buông tay. Nó khóc, khóc nhiều lắm nhưng nhất định không buông cái bánh ra. Tui đứng đó, không dám làm gì, chỉ nắm chặt

tay, hai hàng nước mắt như chực tuông ra. Sau 1 hồi đấm đá, tụi kia bỏ đi, để mặc thằng nhóc hàng xóm của tui nằm lăn lốc. Cái áo thun hình siêunhân của nó lấm lem đất cát. Nó ngồi dậy, giơ tay lên cho tui thấy nó đã giữ được cái bánh, nhưng nó chợt nhận ra cái bánh bể nát hết rồi, bể hết rồi. Nó bóp chặt mấy mảnh vụn đó rồi khóc như điên. Cứ như là nó bị cướp mất vật gì quí giá lắm._Bánh….cái bánh bể rồi, sao mà má ăn.huhuhu!!!Bể hết rồi!!!Nó khóc bù lu bù loa rồi chạy thẳng về nhà. Chắc nó tức lắm.Về nhà tui kể với má. Má chỉ cười rồi lấy ra 1 lốc bánh tây đưa cho tui. Má kêu chạy qua bển đưa cho nó. Tui mừng lắm, không hiểu sao tôi lại mừng vậy. Chạy như bay qua nhà nó, thấy nó thút thít kể với má nó. Má nó chỉ cười, hết gạt nước mắt cho nó rồi lại gạt nước mắt của mình._Cô Tư!-tui bước vô rồi chào má nó_Ủa gì vậy T? Má con kiếm cô hả?_Dạ hông, má con kêu con đem cái này qua cho cô.- tui nhe răng cười_Ừ, cô cảm ơn, nói với má con cô cảm ơn nhiều- cổ cười mà nước mắt lăn dài, lúcđó còn nhỏ nên tui không bận tâm. Tui chỉ thấy lạ.Thằng nhóc thì chạy lại cảm ơn tôi rối rít. Nó mừng như bắt được vàng. Tui cũng nhehàm răng sún cười với nó.Hồi đó cô Tư còn đi bán ve chai, nhưng sau vụ đụng xe mấy năm trước cô Tư yếu nhiều. Bệnh, sức khoẻ khôngcó nên cô đành phải nằm ở nhà. Thằng nhóc năm đó học lớp 7. Nó nghỉ học, đi phụ hồ để có tiền đong gạo, có tiền thuốc thang cho cô Tư. Mẹ tui thấy tội nên lâu lâu gửi tiền qua giúp cô Tư.Thằng nhóc cũng phần nào bớt được gánh nặng.Nghĩ mà thấy mình may mắn hơn nó nhiều.Suy nghĩ một hồi tui ngủ quên lúc nào không hay. Sáng, lọ mọ dậy đánh răng rồi đi học. Hôm nay thằng Qúinghỉ học
Trưa về, nấu mì gói ăn. Chiều, tắm rửa, sửa soạn rồi hẹn bé Trang đi mua đồ. Hôm nay không phải quần cụt áo thun nữa mà bé mặc váy. Ôi, không điều khiển được em nhỏ nữa rồi….Tui với bé Trang chạy lòng vòng ngò nghiêng mấy shop quà lưu niệm trước khi vô nhà sách Trung Tâm. Vô tới nhà sách mới biết vận xui của tui vẫn còn.Vô nhà sách, bé Trang nhảynhư con chim sáo, chạy theo muốn ọc gạch . Hết lựa món này tới món khác. Hết các loại ống tiết kiệm đủ màu sắc, hình dáng. Bé lại nhảy qua hàng sách, hử, coi hết tới cuốn này tới cuốn khác, đi mua quà hay mua sách vậy trời. Ngồi đợi thiếu điềungủ gục, đang mớ thì bị bé nhéo cho 1 phát, tỉnh ngủ. Đứng dậy, mới vươn vai thì bé đã lon ton chạy đi chỗ
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [3]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61