Tuần thứ 8:
Cơn gió của lòng tôi, rủ tôi đi ăn bún chay. Ừ thì đi.
Chẳng hiểu sao mấy hôm nay lòng tôi cứ trống rỗng, chả có cảm xúc gì!
Đi ăn, cơn gió của tôi cũng hăng hái lau đũa cho tôi, không quên “galang” vắt thêm chanh vô bát tôi nữa. Miếng chanh trên tay, được vắt thẳng vô tô bún....
Những hạt chanh đắng ngắt cứthế lẫn lộn vào bát.Bất chợt, tôi khóc...
Tôi: Khi đi ăn cùng cậu ấy, lúc nào cũng là đôi bàn tay ân cần, vắt chanh vào muỗng, gạn từng hạt chanh đắng ra rồi mới bỏ vào bát của tôi.
Tôi cứ quen được như thế...nên không biết nâng niu...
Tại sao tôi lại khóc nhỉ?
Cũng không biết tại sao nữa....
- Anh à, lần đầu tiên gọi anh đó. Có quá muộn không?
Hôm nay là ngày thứ 59.
Chưa qua 60 ngày anh ạ!
Em muốn nói với anh là, thích một người nghĩa là thấy vui khi ở bên người đó. Nhưng yêu là cảm giác bình yên thật sự.
Anh luôn cho em sự bình yên, chỉ là khi được bảo bọc và nâng niu, em đã không trân trọng và nhận ra hạnh phúc!
- Anh không trả lời em à?
- Em xin lỗi!!....
Và.....
- Em à, em xuống cổng kí túc xá đi.
Thật ra thì anh vẫn ngồi ở đây chờ em cho đến ngày thứ 60.