[Danh Ngôn] Con người thường bán thờigian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
Hịch Phây Búc
Ta từng tới bữa online, nửa đêm lướt web, đầu đau, tay nhức, mỏi mắt vô cùng, chỉ mong bài post lên được nhiều like, share và còm-men, thì dẫu tay chân rụng rời như vừa hút cỏ, người gầy như cây bạch đàn chết khô chết nỏ, cũng nguyện xin làm.
Ta cũng từng nghe: Quân Kun mặc sịp vàng chổng mông chụp ảnh; Bà Tưng thả rông nhảy ầm ầm trước webcam; Kenny Sang nổ banh trời rồi ngửa mặt cho người đời chê chửi; Lệ Rơi vừa trồng ổi vừa tranh thủ làm MV post lên Phây… Từ xưa, những kẻ bất chấp tất cả để được nổi tiếng đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ an phận trồng ổi, bán quần áo, nắng chạy ra, mưa trú vào, mệt ngồi nghỉ làm điếu thuốc lào, thì đến bao giờ mới nổi?
Ta ở nhà được vợ nuông chiều, không có laptop thì vợ mua cho laptop, không có wifi thì vợ lắp wifi, ra ngoài thì smartphone nhoay nhoáy trên tay, 3G bật cả ngày vì đã dùng gói Max-min 70k của Viettel trọn gói. Về mức độ đầu tư và chịu chơi, so với mấy người kể trên, nào có kém gì?
Để rồi, nhìn một post lượng like hơn chục mà thấy lo, bài đưa lên chỉ vài view lè tè mà thấy thẹn. Đã vậy, bọn cá mập ngoài biển còn ngày đêm rình rập cắn cáp quang. Khi cáp đứt, cấu hình khủng cũng không load được video, latop xịn không tải được status, Iphone 6 plus chính thức trở thành cục gạch không kém, không hơn. Đau xót biết chừng nào?
Nhưng đó là ngày xưa thôi, chứ giờ ta sợ rồi! Bởi ta nhận ra mình đang sống ở cái thời Internet và mạng xã hội rối ren, loạn lạc; cái thời mà mở máy tính ra là thấy cướp, hiếp, chém giết, lộ hàng; thời mà người ta nổi tiếng chẳng cần tài năng, chỉ cần ăn mặc hở hang đi bán bánh tráng, chỉ cần ngực to, đùi mẩy để lên mạng làm trò, đưa đẩy, khoe hàng; thời mà hot-gơn nhiều hơn lũ khỉ ở Hoa quả sơn, và hotboy thì nhung nhúc như đám người trong công viên nước Hồ Tây ngày miễn phí; cái thời mà một clip sex post lên Phây đủ sức khiến cô nữ sinh 15 tuổi phải từ giã cõi đời; cái thời mà chẳng may đi máy bay nằm ngủ dạng háng là lập tức bị người đời nhảy vào chửi cho tơi bời…
Ta sợ rồi! Và ta cũng biết mình không thể nổi tiếng được theo cách của những người trên đây, bởi mặt ta không đủ dày, và ta vẫn còn liêm sỉ.
CÔ DÂU 80 TUỔI
Chiều qua, thấy quán trà đá có em bán hàng xinh quá, tôi liền ghé vào ngồi lê la. Đang ngồi thì mẹ em ấy đi ra, hỏi em ấy:
- Tối qua con có xem được tập 969 của phim Cô dâu 80 tuổi không? Kể mẹ nghe với.
- Dạ có mẹ! Tập hôm qua, Anandi bị táo bón. Cô ấy ngồi trong phòng vệ sinh rặn mãi nhưng không ra. Chắc đau quá nên cô ấy khóc, tivi quay cận cảnh cô ấy nước mắt nhạt nhòa. Chồng cô ấy đứng ngoài nghe tiếng vợ khóc thì thương quá cũng khóc theo. Tivi lại quay cận cảnh chồng cô ấy nước mắt nhạt nhòa. Rồi chồng cô ấy hỏi: “Ra chưa?”. Cô ấy trả lời: “Chưa”, rồi cô ấy lại khóc, tivi quay cận cảnh cô ấy nước mắt nhạt nhòa. Chồng cô ấy khi biết vợ chưa ra thì thương quá, càng khóc to hơn. Tivi quay cận cảnh chồng cô ấy nước mắt nhạt nhòa.
- Tiếp đi con, đang hay!
- Dạ hết rồi ạ! Tập hôm qua chỉ quay mỗi cảnh ỉa thôi mà!
Tôi nghe mẹ con họ nói chuyện thì tò mò quá, liền hỏi:
- Chị xem phim này lâu chưa?
- Cũng mới thôi chú! Xem từ hồi mang bầu con bé này – vừa nói, chị vừa chỉ vào đứa con gái tuổi chừng mười tám đôi mươi, mơn mởn, xinh tươi.
- Chị xem từ tập một à?
- Không! Hồi tivi chiếu tập một thì chị vẫn còn ở trong bụng mẹ, sao mà xem được. Chỉ có mẹ chị là được xem từ tập một thôi!
- Giờ mẹ chị vẫn tiếp tục xem chứ?
- Không! Mẹ chị mất lâu rồi. Tuần sau là bốc mộ mẹ chị đấy! Lúc chết, mẹ chị không nhắm mắt được, vì không biết phim kết thúc ra sao. Chị cũng đang lo đây! Chị gần 50 tuổi rồi, mà phim mới chiếu được có hơn chín trăm tập, nghĩa là vẫn còn gần một nghìn tập nữa mới hết. Không biết chị có sống nổi đến tập cuối cùng hay không.
Tôi không nói gì, bởi thực sự tôi không biết chị có sống được đến tập cuối cùng hay không. Nhưng tôi tin rằng, nhiều người sẵn sàng chọn cái chết, nếu ai đó bắt họ phải xem bộ phim ấy đến tập cuối cùng.
Chuyện tình cô cô và dương quá
Đang là giữa mùa đông nên khu rừng chìm trong âm u, lạnh lẽo. Từng bông tuyết nhỏ li ti bị những con gió cắt da cắt thịt thổi bay liêu xiêu trong không trung, bậu chi chít trên những tán lá rừng xám ngoét vì giá rét. Thời tiết kiểu này thì chỉ nằm đắp chăn, quắp chân là sướng nhất. Ấy vậy mà vẫn có một võ khách cụt tay đeo kiếm bên nách nhìn rất oách đang bước đi cà nhách trên con đường mòn trơn trượt dẫn vào rừng: Hắn chính là Dương Quá!
Dương Quá tên thật là Dương To Quá, nhưng nếu để cái tên ấy mà hành tẩu giang hồ thì dễ bị đám nương nữ đa dâm quấy rối, làm phiền; dễ bị đám thất phu hèn nhân yếu sinh lý ghen ghét, đố kỵ, nên hắn phải rút ngắn tên lại, thành Dương Quá.
Gần chục năm rồi hắn không đi trên con đường này, không về lại khu rừng này, nhưng từng gốc cây, từng bụi cỏ, từng khúc cua, từng quãng lồi lõm, gồ ghề hắn vẫn thuộc như lòng bàn tay, bởi đơn giản đây là nơi hắn đã có những tháng ngày đắm say bên Cô Cô – một tuyệt sắc giai nhân đủ sức khiến tất cả những gã đàn ông thực thụ mất khả năng tự chủ và tăng khả năng vào tù.
Tới ngã ba, Dương Quá rẽ xuống một con dốc nhỏ, hai bên cỏ mọc mượt mà. Con dốc đưa hắn tới một hang đá với cửa hang phủ lòa xòa những bụi dây rau má. Lá rau má ở đây to quá, phải xấp xỉ bằng cái bánh đa, nghe giang hồ đồn là được lấy giống từ Thanh Hóa. Cửa hang đóng im ỉm, và sử dụng hệ thống khóa điện tử, muốn mở được cửa thì phải nhập mật mã. Dương Quá mỉm cười! Cái gì thì hắn quên, chứ mật mã để mở cửa hang này thì hắn không bao giờ quên được: 2412-609-9-69. Trong đó, 2412 tức là 24 tháng 12 – ngày mà Cô Cô mượn cớ muốn đi chơi Noel rồi gạ gẫm hắn đi cùng; 609 là số phòng mà đêm đó Cô Cô và hắn đã thuê để luyện công; 9 là số lượng bao cao su cả hai đã sử dụng; còn 69 là chiêu thức mà Cô Cô yêu thích nhất.
Dương Quá nhẩm lại mật mã cho thật chính xác rồi toan bấm số mở cửa. Nhưng mới chỉ kịp đưa tay lên, hắn đã giật bắn mình bởi tiếng quát đanh thép ngay sau lưng:
- Dừng tay! Ai cho ngươi tự tiện vào hang?
Dương Quá nghe vậy lập tức quay lại. Thì ra, người vừa lớn tiếng là Doãn Chí Bình, đệ tử đời chót của phái Toàn Chân Dài. Đây chính là kẻ đã hiếp dâm Cô Cô, dù sau khi được đưa đi kiểm tra thì Cô Cô vẫn còn màng trinh. Một cán bộ điều tra nói: “Trong quá trình hiếp dâm, hung thủ chỉ vừa mới nằm lên người nạn nhân thì đã xuất tinh nên màng trinh vẫn còn nguyên. Nhưng hành vi này cũng cấu thành tội hiếp dâm”. Và sau đó Doãn Chí Bình bị đi tù, vậy tại sao giờ hắn vẫn dám vác mặt đến đây nhỉ? Dương Quá còn đang mải thắc mắc băn khoăn thì đã lại nghe Doãn Chí Bình gằn giọng:
- Ta hỏi ngươi là ai? Sao dám mở cửa hang?
Dương Quá đưa tay ra trước mặt từ tốn hành lễ rồi chầm chậm cất lời:
- Tại hạ là Dương Quá! Còn cái hang này là nơi mà cách đây gần chục năm tại hạ và Cô Cô đã có những tháng ngày quấn quýt mặn nồng: sớm thi họa cầm kỳ, chiều xơi hoa thưởng nhụy, đêm đến thì làm bao chuyện dâm ô đồi trụy.
- Vậy ra ngươi là Thần Điêu Đại Bịp sao?
- Chuẩn rồi ạ!
- Thần điêu mà sao không thấy chim? Chim của ngươi đâu?
- Đây! Chim đây!
- Không! Không phải chim đấy! Ý ta muốn hỏi con chim điêu hay đậu trên vai ngươi cơ!
- À! Con chim đấy bị cảm lạnh, sổ mũi nhiều quá nên kiệt sức chết rồi! Thế còn quan nhân? Tại sao không ở tù mà lại tới đây?
- Ta đi tù có vài năm thôi, cũng may là chưa kịp cho vào nên bị án nhẹ! Kể từ khi ra tù thì ta đã chuyển về hang đá này sống thử với Cô Cô. Ta và Cô Cô đang hạnh phúc, bởi vậy ta nghĩ ngươi không nên quay lại đây thì tốt hơn!
Dương Quá nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi đột nhiên cau mày, nghiến răng nhả từng lời hằn học:
- Hoang đường! Hang đá này giống như nhà của ta, ngươi là cái thá gì mà cấm ta trở lại?
- Một cối không thể có hai chày! Vậy thì hôm nay, ta với ngươi sẽ quyết đấu một trận, kẻ nào thua phải lập tức xách ba lô lên và đi khỏi đây. Ngươi dám không?
- Được! Ta cũng rất muốn xem tài cán của ngươi tới đâu!
Doãn Chí Bình lập tức rút gươm ra múa loang loáng, lưỡi gươm chém vào không khí vù vù, phừn phựt, bụi dưới đất bay mịt mù, lá trên cây rơi lả tả, đẹp như trong phim kiếm hiệp. Thấy Doãn Chí Bình cứ múa may mãi mà không ra đòn, Dương Quá đâm ra sốt ruột:
- Nhào zô đi ông, lâu thế?
- Phải khởi động đã chứ! Võ thuật cũng giống như bóng đá và bơi lội, trước khi vào trận cần phải làm nóng cơ thể từ từ, nếu không rất dễ bị căng cơ, chuột rút dẫn đến chấn thương. Ta khuyên ngươi cũng nên lấy kiếm ra khởi động một chút đi!
- Khỏi! Ta đánh tay bo được rồi! Cắt bao quy đầu đâu cần dùng dao mổ trâu!
Bị Dương Quá chọc giận, Doãn Chí Bình liền vung gươm xông tới. Lưỡi gươm oằn mình rung lên bần bật và xé gió rin rít lao đi. Dương Quá rất nhanh lùi lại một bước, đồng thời khẽ xoay người khiến mũi gươm đi sượt qua vai. Sau cú đâm hụt, Doãn Chí Bình bị lỡ đà và hơi chúi về phía trước. Nhanh như cắt, Dương Quá luồn tay vào bụng của đối thủ nhấc bổng lên, xoay mấy vòng trên không trung rồi đập mạnh xuống đất nghe cái “bịch”. Có vẻ như Dương Quá đã nương tay khi chọn bộ phận tiếp đất là mông, chứ nếu là đầu thì chắc chắn Doãn Chí Bình đã gẫy cổ. Dù vậy, Doãn Chí Bình vẫn chưa gượng dậy nổi, hắn cứ nằm quằn quại trên mặt đất, một tay sờ mông, một tay ôm súng đau đớn, xuýt xoa. Rồi hắn nghển cổ lên nhìn Dương Quá, mặt nhăn nhó, mồm mấp máy, giọng run run:
- Chiêu thức ngươi vừa dùng thuộc môn phái nào vậy? Ta chưa thấy bao giờ!
- Đó là chiêu Giáng Mông Dập Nát Củ, chỉ những đệ tử ruột của phái Quất Lâm Tự mới lĩnh hội được nó thôi. Sao? Ngươi đã phục chưa? Còn không mau cút khỏi đây?
Dương Quá vừa dứt lời thì đột nhiên Doãn Chí Bình bật dậy, lộn mấy vòng lại phía sau và lập tức xuống tấn. Mắt hắn đỏ ngàu những tia máu loằng ngoằng, miệng gằn từng tiếng:
- Ngươi nghĩ Doãn Chí Bình này là kẻ dễ thua cuộc vậy sao? Đừng hòng! Hãy đỡ tuyệt chiêu Nhất Dương Vật của ta!
Tức thì Doãn Chí Bình nhún chân bật mạnh lên không trung. Hắn lộn nhào mấy vòng rồi dạng chân lao về phía Dương Quá. Bỗng Dương Quá nghe cái “rầm”, cửa hang đá mở toang và bóng một người con gái áo trắng thướt tha bay vụt ra. Đó chính là Cô Cô. Thấy Dương Quá đang gặp nguy, Cô Cô vội vã hét lên:
- Quá nhi cẩn thận! Tuyệt chiêu Nhất Dương Vật của hắn lợi hại lắm đó! Nếu bị trúng đòn, người Quá nhi sẽ mềm nhũn, mê dại, rên la, quằn quại! Ta bị trúng đòn này của hắn nhiều lần rồi nên ta biết!
Về phía Dương Quá, không hiểu sao từ lúc nhìn thấy Cô Cô, hắn cứ ngây ra như người mất hồn. Ngay cả khi Doãn Chí Bình đã lao tới và áp sát rất gần thì hắn vẫn đứng im bất động, không hề thủ thế chống cự. Vậy là “Hự” – Dương Quá lãnh trọn độc chiêu Nhất Dương Vật của đối thủ vào giữa hậu môn. Chưởng lực quá mạnh khiến Dương Quá văng đi một đoạn khá xa rồi đập vào vách đá, gục xuống như một cây chuối, máu từ mũi, từ miệng hắn cứ vậy ộc ra…
Cô Cô gào khóc như điên loạn chạy tới ôm ghì Dương Quá vào lòng. Dương Quá lúc này mắt đã lờ đờ, hơi thở nặng nhọc, môi mấp máy, thều thào:
- Cô Cô ơi! Năm 2006, Cô Cô xinh đẹp vô cùng, tại sao năm nay gặp lại, Cô Cô lại tệ hại thế này?
- Cô Cô năm 2006 là Lưu Diệc Phi đóng, còn ta là Cô Cô phiên bản 2014 mà!
- Phiên bản nào thì Cô Cô vẫn phải xinh đẹp ngất ngây, chứ sao Cô Cô lại giống như cô hồn thế này được! Đã vậy còn để tóc trông như hai cái đùi gà nữa!
- Ta biết là kiểu tóc đùi gà của ta chẳng ra làm sao! Nhưng vì ta đã ký hợp đồng là đại sứ thương hiệu độc quyền của KFC nên phải để tóc như vậy thôi!
- Vừa rồi, lúc Cô Cô chưa xuất hiện, ta đã trót nhận lời quyết đấu với Doãn Chí Bình, ai thắng sẽ được sống với Cô Cô. Nên khi nhìn thấy Cô Cô từ trong hang phi ra, ta đã quyết định sẽ đứng im chịu đòn, ta thà bị đánh chết còn hơn! Cảm ơn Cô Cô đã lao ra đúng lúc, chứ nếu Cô Cô ra muộn một tí thì ta đã thành kẻ chiến thắng mất rồi!
Máu từ miệng Dương Quá vẫn rỉ ra, hơi thở và giọng nói của hắn cũng yếu dần. Cô Cô thì vẫn khóc lặng, bờ vai run run, nức nở:
- Quá nhi ơi! Chúng ta cách biệt gần mười năm trời, ai ngờ ngày gặp lại cũng là ngày âm dương ly biệt! Ta muốn được nghe giọng hát của Quá nhi lần cuối, giọng hát mà suốt gần mười năm qua chưa một ngày nào ta thôi mong nhớ! Được không Quá nhi?
Dương Quá lúc này cổ đã ngoẹo hẳn sang một bên, nhưng vẫn cố gắng há mồm cất giọng phều phào…
- Xin hãy là Cô của ngày hôm qua! Ú U Ú Ù!...
Bài thơ đám cưới
Hôm nay đám cưới của em
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re
Tám giờ có 1 chiếc xe
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh
Mẹ em la ó thất thanh
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
Bố em thấy thế nói đùa
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm
Trang điểm thuê hết năm trăm
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Thì ra éo biết đứa nào cô dâu
Chín giờ khách khứa đã bâu
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem
Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con
Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
Hai họ chào hỏi liên miên
Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra
Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm hí hí, thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau
Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên Mic tịt ( đầu dây bị chờn)
Chả biết làm cách nào hơn
Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày
Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
Khách khứa thì líu tìu tìu
Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây
Cô dâu hỏi nhỏ : vàng tây?
Chú rể quắc mắt : tây thế éo nào?
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
Em an tâm nhớn, Thôi, vào thắp hương.
Cả 2 đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn
Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe
Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện : đã về đến nơi
Bố em thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi...