[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
Chap 1 : Ân oán duyên nợ !
Em và nó học cùng nhau từ lớp 6, tại sao em phải nhấn mạnh từ "cùng" ở đây :3 bởi đơn giản ngoài cái lớp ra thì em và nó chả có điểm nào chung hết Nó thì là loại con gái xinh xắn, thuộc hạng hót của trường nhà lại khá giả, nghe thiên hạ đồn thấy bảo bố làm to. Em cũng chả care lắm
( bé biết đéo gì đâu )
Còn em thì là thằng dân tỉnh lẻ ra Hà Nội học đen đúa nhìn ngu ngu bẩn bẩn nên bọn cùng lớp có vẻ khinh em lắm . Hai đứa cứ như hai đường thẳng song song, chắc chẳng bao giờ nói chuyện với nhau
Nếu như ko có một ngày, một thế lực hùng mạnh sử dụng đôi bàn tay đầy quyền năng của mình gấp đôi tờ giầy lại Để cho 2 đường thằng ấy giờ đã có điểm chung
- Em N hay nói chuyện chuyển xuống ngồi cùng bạn X lớp phó học tập
Giờ em vẫn nhớ cái cảm giác ấy, vừa ngại lại vừa sợ . Các thím có phải thắc mắc là tại sao đc ngồi cạnh gái xinh mà lại sợ ko ? Đm thằng to con nhất lớp ( tạm gọi nó là thằng chó nhé :3 ko phải em ác cảm gì với nó đâu nhưng thích gọi thế )
Thằng chó thích con X từ lâu lắm rồi, trước con X ngồi với đứa con gái khác thì chả sao. Chứ thằng nào trong lớp mà bén mảng với nó, thằng C nó cho nhừ tử
Em cũng sợ lắm, tính xin cô giáo chuyển chỗ khác. Nhưng tiếc rẻ gái xinh, thôi thà một lần vụt sáng còn hơn le lói trăm năm. Em kệ cmn thằng kia, sải bước như trên sàn cát wuốc ôm cặp sách về chỗ mình ngồi.
Vừa ngồi vào đến chỗ, con X lôi từ đâu ra 1 viên phần. Nó gạch 1 đường thẳng dài, chia cái bàn ra làm hai.
Phần của nó 2/3, phần của em chỉ đc 1 góc nhỏ. Hóa ra con này thuộc loại xinh nhưng bị khùng, em ko phải loại dại gái đến mức mà ai đặt đâu ngồi đấy cho gì ăn nấy bảo gì làm đấy
Em : m bị ngu à ?
X : ngậm miệng lại >.< !
Em im bặt luôn, chả thèm chấp nó. Chắc nó ko thích ngồi với em, cũng có thể là nó phải xa con bạn cùng bàn nên lên cơn điên. Nhưng nghĩ vẫn cay, bàn là của chung. Chứ có phải bố nó mua cho đâu mà em phải nhường ?
Đúng là trời ko phụ thằng đẹp trai, thời cơ cho em trả thù đã đến :”> mấy hôm sau lớp có bài kiểm tra lý 1 tiết, ko phải nói ngoa chứ hồi đấy em học lý đỉnh lắm. Năm nào cũng đi thi hsinh giỏi cả ( đhs sau này vào Bk tạch cmn cả 2 lý, đm mà chuyện đấy nói sau )
Con này xảo trá lắm, vừa hôm qua mặt lạnh như tiền. Hôm nay đã hớn ha hớn hở, đòi chép bài em. Đâu có dễ thế, e cố tình làm sai hết sạch. X nó vừa chép vừa thắc mắc
- Ê mày tao thấy có gì đó ko đúng lắm mày ạ o.O
- Làm gì có gì ko đúng, chép nhanh đi sắp hết giờ rồi
Đến lúc trả bài kiểm tra =)) 2 đứa ăn ngay 2 con 0 tròn đến mức ko thể tròn hơn đc nữa. Cả lớp ồ lên
Đang sung sướng vì trả đũa đc, quay sang tự dưng con X khóc nức nở (đhs đc 0 điểm mà cũng khóc, con này học BK chắc khóc đến đột quỵ mà chết mất ) . Lúc ấy thì em biết là đm xong film rồi. Giờ ra chơi thằng chó + đàn em của nó gọi em ra nhà vệ sinh
Thằng chó : mày làm con X khóc, tao đéo cần biết lý do. Nhưng nể tình học cùng lớp nên tao cho mày 2 sự lựa chọn. 1 là đánh hội đồng 2 là đánh solo . Chọn đi
Em : đánh hội đồng là sao
Thằng C : là tất cả bọn tao đập mày Em : thế còn solo ?
Thằng C : là 1 mình mày đánh với tất cả bọn tao :đmÁcvcl:
Chả cho em thời gian chọn lựa, bọn nó lao vào mỗi thằng cho e một thọi. Quỵ cmn xuống, đầu cua tai nheo cũng tại cái con mít ướt. Em cú lắm rồi, đêm đến về nhà ăn ko ngon nhưng ngủ như điên. Nung nấu kế hoạch trả thù đôi gian phu dâm phụ
Ko phải em tỉnh lẻ mà nó muốn làm gì cũng đc
Em ngày đêm nung nấu kế hoạch báo chù
tính em chịu gì cũng đc chứ quyết ko bao giờ chịu thiệt. Mày ăn tao 800 thì phải trả bố 1000 :”> đó là nguyên tắc sống cmnr
Thời đó học sinh tán tỉnh ve vãn hay có cái trò để thư ngăn bàn của nhau. Thằng C cũng ko ngoại lệ, nó đã gửi cho con X ko biết bao nhiêu là thư. E tính vội, gộp hết đống đấy vào, đủ cho cả họ nhà nó chùi ass cả đời [img'>http://truyen.tienthinhpro.com/images/smileys/simply/(.jpg[/img'>
Dù gửi rất nhiều nhưng tuyệt nhiên con X éo bao giờ rep cả. Qua một thời gian quan sát, e đã thành công đọc trộm đc thư của thằng C. Lần đó nó gửi thư bảo có nick yahoo ko, có thì add nick của nó vào. Đù, cái nick thằng đần độn ấy ngứa ass vl : boylangtu_depzai_koaibang94
Em tương kế tựu kế, về nhà cũng lập ngay 1 cái nick chat nữ tính 1 tí. Tối đến vừa add cái thằng C đã inbox ngay
Thằng C : Hi
“ hi cái con mẹ mày “ tất nhiên là em chỉ dám nghĩ thôi
Em : hi !!
Thằng C : cậu đang làm gì đấy
Em : tớ đang học bài :”>
Thằng C : cậu học chăm nhỉ, lại còn xinh nữa
Em : hi !! ( cứ đéo biết nói gì là em hi muốn nghĩ sao kệ mẹ mày )
Từ dạo chát chít ấy, thằng C có vẻ sướng lắm. Ra lớp cứ hớn ha hớn hở, thỉnh thoảng lại nháy mắt với con X. =))) trông thằng bé yêu đời kể cũng tội. Còn con X thực sự là đéo hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn
Vài hôm chát chít, e nhận ra cứ thế này cũng chả làm gì đc nó. Đến cọng lông chân của nó cũng ko động đc vào, ko đc . Phải nghĩ ra cách khác
Em : buzzz !!!
Thằng C : cậu chưa ngủ à
“ ngủ cái thằng cha mày, :3 ngủ mà tao còn inbox đc cho mày “
Em : tớ chưa, hi
Thằng C : tớ cũng thế, hi ( đhs hi là cc gì )
Em : mai cậu đừng đi xe đạp nhé, qua nhà tớ mình cùng đi xe chung luôn. Nhà tớ ở abc .... xyz ...
Lúc nói đến đấy, cũng hơi sợ sợ. Khéo nó phát hiện ra mình lừa nó thì bỏ mẹ. Nhưng thằng này đc cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển
Nghe đến đấy là đã tớn lên, đồng ý rối rít. Em biết nhà thằng này ( có lần xe nó hỏng đcm nó bắt em dắt xe về nhà nó các thím ạ, còn nó thì đi nhờ thằng khác ) Cái nhà em chỉ thực ra là bịa, ở rất xa nhà nó
Hôm sau đến lớp, học đc 1 tiết mà thằng C vẫn chưa đến. Em cũng hơi rúm rồi, đùa ác quá. Nó biết thì nó lôi cả 18 đời tổ tông nhà em ra nó tế. Nhưng thôi đâm lao thì phải ho lao, đén nước này thì có hối hận cũng muộn cmnr
cuối tiết 2, thăng C thất thểu bước vào lớp. Trông cái chản nó mướt mát mồ hôi =)) bủn rủn chân tay, bao nhiêu hối hận của em bay đi đâu sạch. Chỉ hận giờ này ko ở 1 mình, đứng lên cười to 3 tiếng cho sảng khoái
Cuối giờ thằng C chặn đường con X
Thằng C : sao mày lừa tao :fuckyou:
X : tao lừa mày cái gì
Thằng C : mày bảo tao sang nhà mày rồi đi chung, mày bắt tao đi bộ cả buổi sáng. Tao ko biết giờ mày phải lấy xe đưa tao về * bóp cổ tay*
X : tao ko hiểu m đang nói gì, bỏ tay ra * vùng vẫy *
Giờ thì em đang hối hận thật rồi, to cmn chuyện rồi. Giờ mà vỡ lở ra thì em chỉ có nước nhảy xuống sông Hồng cũng ko hết tội . Bạo gan xen vào giữa
Em : Để tao chở mày về
Thằng C : ko phải việc của mày
Đang lúc giằng co thì cô chủ nhiệm đi qua, con X giãy đc thoát. Đời đã đen còn lắm lông, cô giáo đến sớm 10 giây. Thì em đã chả phải khổ như lúc này
Oằn lưng cong đýt đạp xe chở thằng C về nhà. Đang đạp xe bỗng thằng C nó hỏi một câu làm em giật bắn mình
- Mày biết chuyện gì đó đúng ko
Em : chuyện gì là chuyện gì ? * vã mồ hôi *
- Mày dùng yahoo lừa tao đúng ko
Lúc này mà nó dùng tai áp vào vếu em thì nghe rõ tim em đập thình thịch vì sợ, thì e chỉ có nước nhừ tử. Nhưng nó chả hơi đâu đi áp tai vào em, em cũng chả dại gì đưa vếu ra cho nó áp
Em : tao nhà quê có biết cái da hu là cái gì đâu . mày đừng đổ oan cho tao
Thằng C :
mày cứ liệu hồn
Chap 2 : Say nắng
Từ đợt đó em ko có dây dưa gì với 2 đứa này cả. Nhưng từ hôm em nhảy vào can cho con X chạy thoát khỏi thằng C ( thực ra thì nhờ cô giáo ) con X có vẻ ko còn khó chịu với em nữa. Bàn từ nay chia đều 50:50 chuẩn như Ai là triệu phú . Nhưng chỉ dừng ở việc ko khó chịu thôi, chứ 2 đứa em cũng chả bao giờ nói chuyện riêng :”> việc tao tao làm, việc mày thì mày lại bắt tao làm :
Con này chúa đanh đá, trực nhật của bàn. Mình em quần quật làm hết, em thì lại ga lăng từ nhỏ nữa . Thành ra cứ như thằng cu li, coi như em chuộc lỗi vụ yahoo giả làm nó trước
Mọi chuyện có lẽ cứ tằng tằng như thế, chả thân cũng chả ghét nhau nếu như ko phải đến một hôm, bánh xe của định mệnh đã phá vớ ngăn cách giữa em và nó
Hôm đấy đi học về, thấy con X đang hỏng xe giữa đường. Cái xe bị ngã cá =)) đây là từ địa phương nên có lẽ các thím ko hiểu :”> xe đạp ngã cá là cái xe vẫn ngồi lên đạp đc, đạp thoải mái, đạp phọt rắm cái bánh nó cũng éo chạy. Cứ đứng yên 1 chỗ
Em định mặc kệ, lq đếch gì đến mình. Nhưng nhìn nó cũng tội tội, nên đỗ xe xuống
Em : ê sao thế ?
X : ko sao cả
Á à đm lại còn lạnh lùng như con khùng à, mà thôi đẹp trai thế này chẳng lẽ lại chấp con hâm. Em vớ ngay hòn gạch bên đường ( cái trò này ở quê ông anh em dạy hiệu quả vl ) Cầm viên gạch tiến lại gần
X : ê mày điên à * hơi rúm *
Em : tránh ra tao sửa xe cho
Em đập mấy phát vào chỗ bánh sau. Đạp thử thấy ok rồi nên quay sang bảo
- Ok rồi đấy, lượn đi cho nước nó trong.
Ô đệch, xã giao thôi mà nó đi thật các bác ạ. Ko một câu cảm ơn luôn, loại qua cầu rút ván ăn cháo đá bát, loại tát nước ko cần máy bơm mà loại nấu cơm ko cần đong gạo.
Hôm sau vừa vào lớp, thấy bọn nó nhìn em chằm chằm khó hiểu vl. Mặc dù biết mình đẹp trai học giỏi, người thấy người yêu hoa thấy hoa nở nhưng thế này thì cũng hơi quá rồi đấy :”> Thằng C lừng lững bước ra
Thằng C : ê thằng kia, tao có việc muốn nhờ m giúp có được ko
Bố em cũng k dám nói ko
Em : ờ, có việc gì thế
Thằng C : tao thấy khó chịu quá, mày ra đây cho tao đấm vài cái
Cả lớp cười ầm lên, chả đứa nào muốn giúp em cả.
Xác định hôm nay ăn đấm thay cơm rồi, đen vl . Đang tính đưa tay che đầu thì con X từ đâu chui ra
X : mày hơi quá đáng rồi đấy, nó làm gì mà mày đánh nó ?
Thằng C : cứ phải làm gì mới đc đánh à ?
X : đúng
Thằng C : tại nó hít ko khí của tao, làm tao khó thở. Mày bảo nó đừng thở nữa thì tao tha
Cả lớp lại cười ầm lên
X : ta đi thưa cô giáo
Nói là làm, con X hùng hổ lao ra khỏi lớp. Thằng C cũng rúm rồi, chạy theo kéo tay lại
- ấy đùa tí mà, làm gì căng thẳng thế. Ai đánh nó làm gì, vui mà !
“ Vui cái mả cha mày “
Vừa vui vì thoát khỏi cơm “đòn” vừa lo vì thằng C này xấu tính lắm. Nó ko tha em dễ dàng thế đâu
Thất thểu ra đến cửa đụng ngay con X. Nó cười cười
- Huề nhé
Hóa ra lúc nó cười lại xinh đến thế, mọi hôm mặt nó cứ lạnh tanh như cả trường này nợ nó tiền vậy.
Từ hôm ấy em bắt đầu có cái nhìn khác về nó. Mọi lần ghét nhau, cứ thấy cái mặt nó là đã chướng lỗ tai gai con mắt hiu hắt cuộc đời rồi
Giờ tự nhiên thấy nó xinh một cách lạ thường, dôi mắt to tròn cứ lườm lườm như 2 con ốc bươu vàng nhìn ngây thơ đáng yêu cực. Động tác vén tóc lên tai cho đỡ lòa xòa ( cũng có thể mấy ngày ko gội đầu nên nó ngữa chẳng hạn ) cũng dễ thương vl
Nói chung có lẽ cảm thấy mình thích nó thật rồi. Thích này ko phải cái kiểu mà ra đường thấy con chó đẹp rồi thích đâu.
Trẻ con nó đơn giản lắm, thích=yêu=say như điếu đổ=mến mộ=vân vân. Nó ko phức tạp như người lớn, bởi vậy trẻ con luôn vui vẻ là vì thế
Nhưng cứ như con đường 1 chiều, tình cảm nó cứ đi mà ko thấy được đáp trả. Cảm giác như cầm bánh bao ném chó 1 đi ko quay trở lại
Cứ im ỉm như thóc thối thế này cũng éo phải là cách hay. Cực chẳng đã em quyết định nhờ vả ông anh zai ( lão này là chúa troll em, có lần nào lừa lúc em ngủ quăng em vào bồn tắm rồi phét là em bị mộng du làm em sợ cả tuần liền, còn cả vụ lão quạt thịt nướng lừa em dầu ăn là mật ong cho em húp nữa ) nhưng con người khi đến bước đường cùng, thường đưa ra những quyệt định sai lầm
Em : anh ơi
Lão : có chuyện thì nói, có rắm thì đánh :3
Em : chẳng là em có việc muốn nhờ đến anh * xoa xoa nắn nắn vai*
Lão : nói đi, anh mày ra tay thì ngô cay cũng thành khoai luộc
Em : nó là thế này * bẽn lẽn* bla..bla thế đó... v..v ..
Lão : chuyện mày thích cái con ất ơ nào đó có làm cho tao bớt mỏi vai ko ?
*xoa xoa vai tiếp*
Lão : được rồi, tao sẽ giúp mày 1 lần. Nhưng cái bánh rán ném đi, thì cái bánh quy phải ném lại. Ko thể giúp m ko công đc, rửa bát 1 tuần ? ( ngày 2 bữa cơm 2 người chia ra rửa )
Em : 3 ngày
Lão : 6 ngày ko bớt dù chỉ 1 giây
Em : 5 ngày
Lão : chấp nhận *cười nham hiểm*
Thôi xong, hớ cmnr
Lão : muốn tán nó thì mày phải tiếp xúc với nó nhiều hơn, trò chuyện với nó gây ấn tượng với nó. Trong lớp thì ko đc rồi. Quá ồn ào
Em : em chỉ gặp nó ở lớp, tan học ai đi đường ấy. sao nói chuyện đc
Lão : thế thì mới cần đến tao. thế này nhé ... mày phải ...rồi mày ...
Ngày hôm sau ...
Ở bãi đỗ xe có 1 bóng người thấp thoáng, bộ dáng lén lút khó có thể che đậy đi vẻ đẹp trai bề ngoài. Đó chính là em, em đang thực hiện bước đầu trong kế hoạch tán đổ gái Hà Nội
Xì ... Xì tiếng xì hơi bánh xe đạp kêu lên khe khẽ. Em chọc xì hơi cả xe em lẫn xe con X bằng chiếc đinh đã chuẩn bị sẵn. Trong đầu vẫn vang lên tiếng lão troll ( tạm gọi ông anh họ thế )
- MÀY HÃY CHỌC THỦNG XĂM XE NÓ ĐI, CHỌC NỐT CẢ XE MÀY LUÔN. ĐỂ LÀM GÌ Á ? TẤT NHIÊN LÀ TẠO CƠ HỘI TIẾP XÚC RỒI. NÓ HỎNG XE THÌ NÓ PHẢI MANG ĐI SỬA,SAU ĐÓ MÀY LÉN ĐI THEO. MANG VÀO QUÁN SỬA CÙNG NÓ. NHÂN THỜI GIAN CHỜ SỬA XE XONG THÌ NGỒI NÓI CHUYỆN, HAI ĐỨA CÙNG CẢNH NGỘ, SẼ ĐỒNG CẢM HƠN. TỪ ĐÓ SẼ THÂN MẬT HƠN =))
tiếng lão vẫn còn văng vẳng bên tai, em như Phật Tổ ngộ ra chân lý tu hành. Hai con mắt sáng lên, phen này thì cản bố hộ cái
muahahahaazhahz
Hí hửng vào lớp, ngồi trên ghế mà hồn trên mây. Cảm xúc tri phối đến suy nghĩ, em cứ tưng tửng như phê thuốc, não lú hết lại. Ngồi tưởng tượng 2 đứa tâm sự ở quán sửa xe, cười tủm tỉm
Con X : có gì vui mà cười kinh thế, kể nghe với ?
Em : tao cười cái ( lúc này hơi chột dạ, chẳng lẽ lại bảo tao vừa chọc bục xăm xe 2 đứa à )
Con X : cười cái gì ?
Em : cười cái gì kệ mẹ tao. người gì đâu tò mò
Ngồi đến cả đít quần thì tiếng trống tan học mới đánh lên 3 phát, tựa như hồi chuông cảnh tỉnh em trở về với thực tại. Với kế hoạch còn đang ấp ủ
Dắt cái xe bục xăm chờ ở 1 góc gần cổng trường, đợi mãi éo thấy con này đâu. Trời bắt đầu tối dần, càng lúc càng nóng ruột. Gần 1h đồng hồ sau con X mới ló mặt ra khỏi cổng trường
Nó nhìn ngang ngó dọc 1 lúc, em éo hiểu con này nó làm sao. Sửa xe thì nhanh mẹ lên để tao còn theo với
Cuối cùng em mới nhận ra một sai lầm lớn nhất của mình, em đã tính đến các trường hợp mà quên mất tính đến nước nhà nó rất giàu.
Cái xe ô tô từ đâu lù lù lao tới, bố con X mở của xe xuống. Nhấc cái xe đạp nó cho vào cốp sau. Rồi 2 bố con nó bỏ đi, để lại một thằng cù lần chơ vơ ko nơi nương tựa
Thế này có khác gì chị Dậu bán
con, giờ em cảm thấy muốn khóc vê lờ. Giờ tối muộn quá em cũng éo dám sửa xe xong rồi đạp về nhà nữa . Vì em có cái tật nghiện điện tử, hay la cà quán xá. Giờ sửa xe xong cũng 7h tối mới mò về, đến lúc đấy tình ngay lý gian ? Ai tin ? Éo ai nghe thằng điên kể chuyện, mà cũng chẳng ai nghe thằng nghiện trình bày
Em đau đớn con tim mồ côi, dắt cái xe đạp lê thê dong về. Trời đã bắt đầu về đêm , một đêm mùa thu êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các ngơ con dần dần chứa đầy bóng tối ( đoạn này em cóp trên mạng đó =)) )
Càng nghĩ lại càng tức cái lão ở nhà, bày kế gì ko bày. Đi bày cái kế sida hành xác nhau. Thế mà lúc nào cũng làm ra cái vẻ Gia cát lượng tính toán như thần. Tính như cục shit, đẹp trai phong độ thế này mà đi dong xe đạp . Để trẻ con nó cười vào mặt
Sau lần đó, em cũng thử vài cách. Nhưng con này nó khó quá, cư như lô cốt phòng thủ ý. ko có 1 lối vào dù là nhỏ nhất. Đúng lúc em chuẩn bị từ bỏ, kệ xác nó thì cơ hội từ trên trời rơi xuống
---
Chap 3
Các cụ nói cấm có sai : Cố tính trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu - liễu um tùm.
Hôm đó thằng bạn thân em ( thằng này nó chơi với em từ mẫu giáo, lên cấp 1 cấp 2 thì ko học cùng, nhưng do tình hợp nhau dính như shit với ass ) nó mới sinh nhật. Bỏ mẹ toi rồi, thằng này sinh nhật muộn thế à, em xin tiền đi ăn sinh nhật nó 2 lần từ đầu năm rồi
Toàn bộ nướng hết vào điện tử, giờ thì biết đào đâu ra cái gì tặng nó bây giờ
Cực chẳng đã, em lại phải cầu cứu đến cái lão Gia cát lượng dởm
Em : anh cho em vay ít tiền đi, em có việc gấp
Lão : mày thì có việc quái gì gấp, nhưng thôi anh em mà. Muốn bao nhiêu, 500 hay 1 nghìn
Em : e ko đùa đâu, em vay tiền mau quà cho thằng Thắng. Em còn chưa trách anh vụ chọc bục xăm lần trước đâu
Lão có vẻ cũng ngại với mình nên thủ thỉ :
- hay mày lấy bộ conan mày mới mua gói vào tặng nó đi. Có quái gì đâu
- Anh điên à, em vừa mua đc mấy hôm. chưa cả đọc hết
Lão cười đểu
- Thằng ngu, tặng nó chứ có nghĩa là mất éo đâu
- Tặng mà ko mất ? logic vcl
- Ngu lắm em à, mày tặng nó, rồi hôm nào sang chơi mày nhân lúc nó éo để ý. Mày nhét cặp mang về, éo ai biết đấy là đâu
Em gật gù tâm đắc lắm, cái lão này trông thế mà lắm mưu thật. À mà khoan, có cái đéo gì ko đúng ở đây
- Đm ông đứng lại cho tôi, thảo nào cái máy nghe nhạc ông tặng tôi hôm sinh nhật. Nghe đc 2 3 lần đã ko cánh mà bay, anh em đéo gì. Đứng lại
Lão rú lên cười khoái chí, bỏ lại em vừa buồn cười vừa bực. Bực thì bực chứ em vẫn phải làm theo kế của lão. Tối đến chải chuốt đàng hoàng, tóc bổ luống như Tình đơn phương, gương mặt dễ thương vô hạn
Em tự tin leo lên chiếc xe đạp phân khối lớn, gồng lưng đạp đi dự party
Vừa vào đến nhà, em giật mình đến đứng tim. Các thím éo tưởng tượng đc cái gì đang lù lù trước mắt em đâu, mẹ !! éo hiểu sao con X đang ngồi trong phòng . vl 2 đứa nó là bạn lúc nào e éo biết nhỉ
- Thắng, mày ra đây tao bảo
- Sao thế
Em khó hiểu hỏi nó :
- Sao con X ngồi đây, nó học lớp tao đấy
- Vãi, con này học chung cấp 1 với tao, học chung cả bên lớp vẽ nữa.
Cái gì mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, giờ em đã hiểu. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, em ngồi xuống cạnh con X hỏi nhỏ
- Trùng hợp nhỉ
- Ừ * cười *
Bữa sinh nhật diễn ra trong vô vàn cảm xúc, thằng T nhận quà mà cười típ mắt. Nhìn nó nâng niu bộ truyện của em, mà ruột đau con xót.
Các em tạm ở với nó một thời gian nhé, rồi anh sẽ đón mấy đứa về “
Ăn chơi bóc quà xong, chúng nó rủ nhau chơi trốn tìm. Em ko khoái trò này lắm, con X có vẻ cũng ko thích lắm nên bảo bọn kia chơi nhanh nhanh còn về. Quyết ko bỏ qua cơ hội hiếm có khó này. Em thì thầm nhờ thằng T phối hợp
- ông rủ bọn nó đi chơi điện tử đi. Trốn 1 lúc rồi trốn mẹ luôn đi. Để tôi đưa X về
- Á à, mày thích nó à
- Suỵt, lượn đi. Mai bao đi ăn xôi
Thằng T nháy mắt cười. Cả phòng đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, chưa bao giờ em có cảm giác gần con X thế này. Kiểu với tay là chạm đc, nhưng ko dám
Hai đứa nói chuyện linh tinh, em cũng chả nhớ nói gì. Lúc đó sướng rồi, luyên tha luyên thuyên. Thậm chí nó còn hỏi em là quê Bắc Ninh thế có biết hát quan họ ko, e sĩ gái cũng gào lền. Nhớ mãi cái lần đấy, thộn ko tả đc
Con X cứ lăn bò ra cười. Khoảng cách vô hình như xích lại
- Sao bọn nó đi đâu lâu về thế nhỉ
- Mày vội về à
- Ừ, ta về muộn đc
- Để ta đưa mày về
Con X có vẻ đang lưỡng lự. Chả hiểu phân vân thế nào nhưng cũng gật đầu đồng ý. Em chạy ra lấy siêu xe để đèo nó về. Đù, thằng T nó lấy xe em lượn mất rồi . Ngại vl, đòi đưa người ta về mà giờ cuốc bộ
- Thằng T nó lấy xe t đi chơi rồi
- Thôi đi bộ cũng đc, nhà t ở ngay đây thôi mà
Em sướng lắm. Chả hiểu sao nó lại cho em đưa về, đi bộ thì 1 mình nó về cũng đc. Sau đấy em mới hiểu rađc mọi chuyện ...
Hai đứa đi lặng lẽ, trời cũng khá tối ( ngày đó HN còn vài chỗ ko lắp đèn đường ) em bên cạnh nó. Tự dưng nó im lặng đến khó hiểu, bước đi rất chậm chạm
Đi với nó thích thì thích thật, nhưng lò dò theo kiểu của nó thì bao giờ mới tới nơi, em bảo nó đi nhanh lên. Vì e cũng ko thể về muộn quá đc
Bỗng nhiên bên cạnh kêu lên một tiếng bất ngờ, nhìn sang thấy con X đang nhướn người 1 cách điệu nghệ, động tác này nhiều người hay gọi là đo đường ... cả người nó nằm bệp, khuôn mặt dễ thương quấn quít ko rời mặt đường
Em muốn cười mà ko dám cười. bấm bụng nhịn hỏi
- Mày sao thế
Con X lồm cồm bò dậy phủi quần áo, thản nhiên trả lời
- Ko sao đâu
Nó tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng rất tiếc hiện thực lại ko như nó mong muốn. Một lúc sai cái chuyện như chưa từng xảy ra lại xảy ra 1 lần nữa
Éo hiểu sao đi có 1 đoạn nó lại đo đường 1 phát nữa. Em lúc đấy cũng ngu, ko biết gì là galant chả đỡ nó dậy lại còn cười cười hỏi
- mày làm sao thế
- Ta..ta..tối đến ko nhìn rõ, con X ngập ngừng trả lời
Em phá lên cười ( mẹ thằng khốn nạn )
- Hoá ra mày bị quáng gà hố hố hố
Em quá rõ cái bệnh này, vì chú em cũng bị thế. Đáng lẽ ra em phải biết từ lâu mới phải, thảo nào nó ko muốn sửa xe đạp mà gọi bố đến đón về. Có lẽ nó tính lúc về là đi nhờ xe đạp bọn kia rồi. Thảo nào nó cho em đưa về dù 2 đứa đi bộ, thảo nào nó ngã dấm ngã dúi. Em vỡ lẽ ra, lúc đó nhìn mặt nó đáng thương cực
Em hơi hối hận vì quá lời, nhìn nó bấm môi chực muốn khóc mà thấy mình như thằng tệ nạn
Cúi xuống phủi bụi ở quần cho nó
- Ê xin lỗi nhé, ta ko có ý cười mày đâu. Tại nó cứ thế nào ý
* éo nói gì *
nó dỗi thật rồi các thím ạ, em lúc ấy nghĩ thế nào. Cầm tay nó lên thổi bụi bám ở tay đi, thấy tay nó có vài vết xước bị chảy máu. Chỉ tại em ko biết gì, xui thằng T bỏ đi để nó phải đi bộ về. Giờ nhìn nó chảy máu, tự nhiên em ko biết làm thế nào cả.
- Đau ko
* chuyển sang chế độ câm*
Em cũng chả thèm hỏi ý kiến nó, cầm tay rồi đi dẫn đường :”> như dắt chó đi dạo vậy. Nó chỉ linh tinh thế nào mà em cũng dẫn đc nó về nhà, gần 20ph đồng hồ vật lộn với cái con mù dở này :”> vã cả mồ hôi
Nhà nó to quá, cả căn nhà lớn mà tối om . Em định về luôn nhưng phần vì ko yên tâm, phần vì có chút ân hận. Thây nó chẳng bảo gì, em đi theo vào trong nhà
Nhìn nó loay hoay mở vòi nước đi
rửa trức tiếp vết thương, mặt nhăn như ăn ớt. Nhìn ngu ko tả dc, em với tay tắt vòi nước. Bảo nó ngồi ra bàn, cầm cái khăn chấm những chỗ dính cát với bụi, thực ra cũng chả có cái quái gì. Có 2 vết thương con con, còn lại chỉ ửng đỏ tí da vì đi bộ hơi nhanh 1 chút ngã cũng chả ảnh hưởng gì lắm
Thế mà nó cứ làm ra cái vẻ kiểu đau đớn, làm em cảm thấy tội lỗi vl
- Uống nước ko ?
Cuối cùng thì nó cũng chịu mở mồm ra
- Gì chả đc
Nó lấy cho em lon coca, em cầm thôi chứ ko muốn uống lắm. Em hơi tò mò hỏi nó
- Bố mẹ mày ko có nhà à
- Ừ
- Sao tối rồi mà bố mẹ mày chưa về à
Tự nhiên nó ko nói gì, em éo hiểu mình lại làm cái gì sai nữa. Con này thỉnh thoảng như khuyết tật, bực cả mình
- Bố mẹ ta mất rồi
Sau một phút mặc niệm, tự nhiên nó nói ra câu trống trơn
Thôi xong, em lại hỏi cái ko nên hỏi rồi
- Ta xin lỗi, ta ko biết
- Ko sao
- Thế cái ông đi ô tô đón mày đó là ai thế ?
- Chú ta đấy
Nói chuyện một lúc em mới biết, bố mẹ nó mất từ hồi 5 tuổi. Ông bà với bác ở trong nam, nó vẫn ở với chú nó từ bé. Chú nó chưa lấy vợ, nó bảo chú nó sợ nó buồn
Lúc đó em chẳng biết nói thế nào, thấy thương nó . Nghĩ lại những chuyện mình làm với nó ....
- t xin lỗi
- Vì cái gì
- Vì lần kiểm tra lý lừa mày ..vì giả làm mày trên yahoo lừa thằng C.. vì vài số chuyện nữa :”>
Có bố bảo em cũng ko dám khai ra là em chọc thủng xăm + xui thằng Thắng rủ bọn bạn bỏ lại nó 1 mình
Nó cười phẩy phẩy tay xí xoá
- hì, cái vụ yahoo t biết thừa rồi, sao m ác thế
........
chia tay nó ra về, em quay lại nhà thằng T lấy xe . Về đến nhà, đặt lưng lên giường mà quay trái quay phải ko ngủ đc. Cái hình ảnh con X nó cứ luẩn quẩn trong đầu
---
Chap 4. Kết thúc hay một khởi đầu mới
Sáng hôm sau đến lớp, vừa thấy nó ngồi vào bàn em đã hỏi
- Ê, ko sao chứ
- Ta ko sao :”>
- Hôm nay nghỉ sớm mày rảnh ko ?
- Rảnh thì sao mà ko rảnh thì sao ?
- Đi ăn chè đê, coi như t xin lỗi mấy vụ lần trước
Em hồi hộp đợi câu trả lời từ nó, mấy s mà cứ như cả thế kỉ vậy. Nó ậm ừ
- Ta bận quá ...
Em ỉu xìu thất vọng
- ... nhưng có đồ ăn free thì bận cũng thành rảnh * cười lém lỉnh*
Á hoá ra con này nó trêu em. Tí ông lại đạp xe chạy trước cho mày trả hết tiền chè bây giờ. Hôm đấy em rủ nó đi ăn chè cung đình huế mới mở, sang chảnh vờ lờ. Hồi đó 1 cốc là 8k, em phải nhịn điện tử 1 tuần đấy.
Thôi thì vì tương lai con em chúng ta và kệ cha tương lai con em chúng nó :”>
ngồi vào bàn, em vừa sướng vừa run run. Đây là lần đầu tiên em đc ngồi riêng vs nó ( hôm sn éo tính ) tự nhiên run run thế éo nào ý, mồm mép tép nhảy tự dưng mất điện. May là nó mở mồm trước
- Ê giờ mà gặp thằng C mày có sợ ko ?
- Có cái quái gì mà sợ, t mà sợ nó à
- Thật á ... á
Nó lại còn hỏi cái kiểu khiêu khích mới vãi
- Thằng nào sợ làm chó :”>
Ôi đệch vừa nói xong thì thấy cái ngọn núi mang tên thằng Chó hiện sừng sững ngay trước mặt, đù mẹ nó cũng ăn chè ở đây à. Sợ són cả ra quần, em vội vàng kéo con X cúi xuống gầm bàn. Cầm cặp che đi, sợ vãi cả lều. May là nó ăn xong ra trả tiền đi luôn
Ko thì có lẽ em đi về bằng đầu gối mất
Con X cười ngặt nghẽo, em thì dơ vl. Vừa thế thốt xong, làm chó ngay đc
Cái thằng hết khôn dồn cả vào tứ chi ấy, lúc nào ko xuất hiện. Chạy ra đúng lúc ko khí đang lãng mạn như ti ta níc, biến nó thành phim hoạt hình tôm và je ri
Hoạt hình thì hoạt hình, càng vui. Kể cũng lạ, lúc trc em còn coi nó như quân thù quân hằn. Nó thì nhìn thấy em cũng vênh cái mặt lên. Giờ lại líu ríu ngồi cạnh kể em mấy cái chuyện linh tinh tầm phào . Éo thể nào tin đc em lại chịu bỏ tiền túi ra mời nó ăn chè...
Tình yêu làm thay đổi mọi thứ :”>
Nó làm em khùng khùng, làm em thành thằng osin lúc nào ko hay
Từ đợt thân nhau đó, em cứ sáng sáng qua nhà đèo nó đi học, chiều đèo nó về ( học bán trú mà ) . Thỉnh thoảng hai đứa đi ăn lung tung, chơi bời
Nhưng em vẫn k muốn cứ thế mãi, em vẫn đợi cơ hội để thổ cmn lộ :”> Tính em là rõ ràng, ko có bạn thân, bạn cành bạn lá bạn rễ gì hếtyêu hay ko thì nói luôn, có thì dễ bề ăn nói. Ko thì sugar you you go, sugar me me pha nước chanh
Vào một ngày đẹp trời đã từ lâu lắm rồi ...
..hôm nay là một ngày trọng đại. Vì hôm nay em quyết định tỏ tình với con X. Ở nhà thì tham khảo ý kiến lão Gia cát lượng dởm, trước khi đi còn lão xịt cho ít nước hoa cho tự tin Mới đầu thì định lúc đón đi học thì bày tỏ :”> đhs ngại quá ko mở lời đc. Tự nhủ lúc ăn chưa thì nói, nói nhanh mẹ lên chứ nước hoa bay hết rồi. Nước hoa mà bay thì tự tin nó cũng bay theo hết
Cả ngày hôm ấy em buồn bực ko biết làm thế nào, cứ gắt gỏng. Làm con X còn sờ trán vì tưởng em ốm nữaLúc đèo nó về, vừa đạp xe vừa chửi mình là thằng ngu. Có thế mà cũng ko mở lời đc. Nhưng giận bản thân thì giận, chứ ko làm gì đc nó cả. Em giận cá chém bàn đạp, bao nhiêu tức giận trút lên cái bàn đạpĐạp càng lúc càng nhanh, xe phòng như quân ăn cướp như phường bất lương.
Con X ôm lấy em sợ hãi kêu- mày làm gì thế, đi chậm thôi.
Éo hiểu lúc ấy nghĩ gì, em vẫn đạp xe như điên, ngoảnh lại gằn giọng lên hỏi
- Ta thích mày, mày có thích ta ko ? thích ko ?
Tỏ tình kiểu đánh boom liều chết, chắc cũng ko khác Binladen đi hỏi vợ là mấy. Giờ nghĩ lại thấy em có tố chất khủng bố vl
- Có .. m đi chậm lại đi
- mày bảo gì cơ * ko tin vào tai mình *
- Ta bảo có, ngốc
Em phanh kít phát lại, các thím éo hiểu cảm giác đó đâu. Cảm giác đang bức xúc, ức chế. Nó vỡ oà trong sung sướng . Tốc độ đạp xe tự nhiên chậm dần đều. Em chỉ mong đường về nhà nó xa hơn, cứ thế xa mãi ko có điểm cuối
Nó tựa đầu vào lưng em, rồi cười bảo
- Điên !
Giờ thì nó nói gì chả đc, em vừa đạp xe vừa huýt sáo. Vui ko tả đc. Cảm xúc tri phối đến suy nghĩ con người. Tự nhiên nhìn cái éo gì cũng thấy đẹp, cái cột điện vướng víu mọi hôm sao hôm nay nhìn thấy nó sừng sững hùng vĩ, bà bán nước mọi ngày hay chửi em “ đmm thằng mất dạy” nay bỗng đẹp lão dịu hiền. Đến cục shit chó ven đường nó cũng hợp mắt, màu sắc vàng thẫm phân bố rất hài hoà theo trường phái nghệ thuật phục hưng Italy
Cũng chẳng có gì để nói nhiều về quãng thời gian này cả, khi yêu thì nhìn cái éo gì cũng thấy vui cũng đẹp đơn giản thế thôi. Với cả trẻ con lớp 7 biết cái quái gì, cầm đc cái tay là hết film. Đc cái con này nó chả giận dỗi bao giờ, bảo gì cũng đc. Khác 1 trời 1 vực cái lúc mới quen đanh đá cá cầy
Mọi thứ đáng lẽ nên cứ như thế, đừng thay đổi làm gì cả. Nhưng cuộc sống ko phải em muốn thế nào, thí nó sẽ như thế ấy
30/11/2006
Em đèo nó về nhà như mọi khi, ngập ngừng ko biết mở lời thế nào cho phải. Nó tát em phát ( tát yêu thôi, tát thât sút cho gãy răng )
- lại làm sao thế ?
- t phải về quê rồi ... ( em dân quê, bác em đón e ra HN nuôi dạy ăn học nên ở đây ms có chuyện em chuyển về vì vài lý do ko tiện nói ở đây )
Nó bất ngờ, cúi đầu buồn thiu
- ở lại đi
- ko đc
- tại sao ?
- để sau này t kể có đc ko ?
- còn sau này ko ?
- có nhất định có
Nó im lặng, em cũng ko biết nói gì cho phải. Muốn ôm nó 1 cái, mà ko dám. Đó cũng là điều làm em nuối tiếc nhất.
- tạm biệt * mắt đỏ hoe *
Nó chỉ nói 1 câu thế rồi quay đi, em biết nó giận em.
Nhưng em cũng ko biết làm thế nào cả.
Em lững thững đi về, ko 1 lần ngoảnh lại. Ko phải vì em ko muốn, mà em ko thể chấp nhận sự thật này
1 bữa tiệc chia tay ko nước mắt, ko hứa hẹn thề thốt gì cả.
Chả có gì cả, cũng như em và nó. Thời gian trôi đi, trang giây được gấp lại giờ đã bung ra, khiến 2 đường thằng song song giờ lại trở về như cũ ... ko 1 điểm chung
..........
ngày .. tháng .... 2010
Em mày mò trên mạng đc cái trang trường xưa chấm vi en. Mày mò đánh vào lớp với trường cũ, tự nhiên lần ra được số điện thoại của nó
Em vội vàng nhắn tin
- Ê cậu là X phải ko ?
- Đúng rồi ai đấy ?
- 4 năm rồi nhanh quá m nhỉ
- ai vậy ?
Em bật cười, nó hỏi đúng quá. Nó hỏi em là ai, đến bản thân em cũng muốn hỏi bản thân mình là ai nữa là
Nó sống với hiện tại, em chỉ là quá khứ mà nó đã quên mà thôi
5/7/2012
Từ quê lê cái xác ra HN thi đại học, nói chung học hành vất vả kq như lol. thi xong em ở lại HN luôn mà ko về quê nữa. Vẫn ở nhà bác em ...
và mọi chuyện nhì nhằng chính từ đây bắt đầu
---
Chap 5 Gặp lại
Ngày ấy em thi ĐH về, đợt đó thi ĐH xong là biết toạch cmnr . Toán lý hóa chả môn nào quá 5 cả, cũng vì cái nghiệp điện tử mà ra
Nên khi thi về mọi người hỏi em cũng ko dám bốc phét
Cả nhà cũng chả bất ngờ cho lắm, vì 3 năm cấp 3 em cũng nát quá rồi. Sau khi công viên thống nhất lại, mọi người quyết định ko cho em chơi bời lêu lổng nữa
Nhàn cư vi bất thiện, nghiện ngập hại 1 đời.
2 tháng hè chờ xem đi học ở đâu. Em phải đi làm, tặc lưỡi làm thì làm sức dài vai rộng há lại nề hà
Em sang công ty bác em làm vài ngày thì chán, vì thứ nhất em ko biết việc. Thứ hai gò bó quá em ko chịu nổi, cắn rơm cắn cỏ cắn cần chơi lắc em lạy lục bác em cho em đc sang nhà cô ( chị gái bố em ở quê em Bắc Ninh người ta gọi là cô ) để trông nét. Vì cô em mở quán nét mà, mới đầu thì phản ứng dữ dội lắm. Bắt đi làm để em tu chí, bỏ cái thói quán xá game gủng đi cho đời nó sáng
Giờ lại thế thì còn nước non mẹ gì nữa.
Nhưng em quyết chí lắm, nên trời ko chịu đất thì đất phải chịu thuế của đảng.
Thế là em chuyển thành thằng trông nét, đang là cán bộ từ nay thành thằng ất ơ cho chúng nó sai vặt.
Thím nào chưa đi trông nét cỏ thì chưa biết nó vui thế nào đâu ))
Ngồi toàn chơi, lên mạng lướt voz. Lúc ít khách thì ngồi đánh dota, thỉnh thoảng có mấy em cave vào ngồi trong góc chát sex. Mình ngồi máy chủ xem đc hết ) coi free luôn
Nhưng cũng nhiều lúc kinh tởm vcl, nhiều thằng nó sóc lọ bắn ra kinh vcl. Đm thằng nào có thói quen này thì bỏ ngay nhé, kinh bỏ mẹ
Từ ngày coi nét, em đc bọn ở đấy dạy cho cái phây búc ) ở quê làm gì có ai chơi cái đó. Tập tành lập cái nick, lúc đó nó có cái tìm kiếm bạn bè . Điều đầu tiên em nghĩ đến là phải xem con X nó có xài cái mặt sách này ko
Vì 6 năm rồi em ko liên lạc với nó, chỉ có cái tin nhắn hồi lớp 10. Từ đó mỗi năm
Gõ nick yahoo vào ( trước nó có yahoo nhưng từ khi em về quê hình như nó ko xài nick này nữa, vài lần liên lạc ko đc nên em cũng nản )
Ko ngờ là nó xài nick cũ để đăng ký face. Em addfr luôn, đợi cả nữa ngày ko thấy chấp nhận lời kết bạn
Cứ nghĩ là nó bơ mình rồi, ai ngờ bơ thật. Em inbox nó
Em : ê
mãi lúc sau mới thấy nó rep
con X : ?
Em : mày biết ta là ai ko ?
con X : biết ( em để tên thật )
Em : lâu rồi k gặp
con X : uhm
Em : sao ko chấp nhận addfr đê
con X : ko thích
Em : ừ
Đã xem tại lúc nào đó
Kết thúc nhắn tin một cách lãng xẹt
Thốn đến rốn, chẳng hiểu sao con này giờ nó lạighét em như vậy. Ko yêu nhau nữa thì cũng là bạn cũ, ko cho chịch xã giao thì cũng đâu đến mức kẻ thù
ko đội trời chung
Nhưng thôi tính điên của nó em lạ gì. Ko yêu nữa thì bố về, đời còn dài gái còn đầy
1 tuần sau
sáng sớm tinh mơ, có một thằng thanh niên khôi ngô tuấn tú người thấy người yêu hoa thấy hoa nở thất thểu bước đi
Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ long sòng sọc. Thằng đó còn là ai ngoài em ? Số là em vừa đi cày đêm về ( em trông nét cho cô vào ca chiều tối nên đêm đến em trốn sang quán nét khác cày đêm sáng về ngủ )
Đang vội vã về nhà đánh 1 giấc để chiều còn đi làm thì gặp ngay ông bác rể đi tập thể dục. Tim như rớt cmn ra ngoài, sợ vcl ra. Ông ấy tinh như cáo, liếc qua đã thấy làm em ko kịp trốn. Đành phải vẫy tay chào
- Con chào bác
- Ờ, đi đâu mà dậy sớm thế này ?
- dạ con... dạ con ( lúc đó cuống vl em bí quá đành bốc phét ) con đi tập thể dục ạ
- Tốt thanh niên thế mà khá, 2 thằng nhà bác giờ vẫn đang ngủ như chết trương. Nào lại đây, 2 bác cháu cùng tập . Tốt * vỗ vai *
Thôi xong, kèo này em quỳ rồi. Lúc đó em khổ ko biết kêu ai, thầm nhủ ko cái ngu nào như cái ngu nào
Số phận đưa đẩy, ông ấy chạy đằng trước em gồng mình bám theo sau. Éo gì già rồi, hơn 50 mà chạy như thanh niên. Đúng là ko cái dại nào như cái dại chó
Nhưng cuộc sống nó vốn dĩ rất công bằng các thím ạ. Mất cái lọ em lại đc cái chai. Nhờ chạy thể dục ở công viên em lại bất ngờ gặp lại đc nó
Con X cũng đi tập thể dục. Em nhìn phát nhận ra ngay bởi vì con gái nó dậy thì sớm nên từ lớp 7 đến giờ cũng ko thay đổi nhiều ( em cũng xem ảnh nó đăng trên face nên mới nhận ra nữa )
Có điều em nhận ra nó, nhưng nó ếu nhận ra em. Lượn qua lượn lại như cá cảnh, mà nó éo phản ứng gì. Vẫn chạy bộ như bt
Thực sự lúc đó em rất buồn. Cái cảm giác này như kiểu, bạn đi ăn cái bánh thấy nó ngon thì nghĩ ước gì cô ấy ở bên cạnh để thưởng thức cùng. còn cô ấy đi ăn cái banh thì ước gì đéo phải trả tiền vậy
Yêu đương như hay là nó có thằng khác ? hay là nó quáng gà giờ bị cả quáng chó. Ban ngày cũng k nhìn rõ nữa à ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ chất chứa trong lòng ko có lời giải đáp. Làm em muộn phiền ăn ko ngon nhưng ngủ như điên ..
Sự thật đôi khi khiến con người ta thật đau lòng
Em lững thững đi về, mặc dù buồn thì buồn thật đấy . Nhưng em đc cái lạc quan, em nhanh chóng sốc lại tinh thần
Mày ko còn yêu tao ! Ok chấp nhận
Mày quên cmn tao rồi ! đồng ý luôn
Nhưng em đã tán được nó 1 lần, thì em sẽ tán đổ được nó lần nữa . Đứng trước thách thức lần thứ 2, lần trước phần nhiều là nhờ may mắn. Thiên thời địa lợi nhân hoà đủ quả, giờ thì khó lại càng thêm khó
Một cánh én ko thể tạo lên mùa xuân, mà cần phải đảng cho ta. Em trước tiên liên hệ với thằng bạn nối khố của em là thằng Thắng
Một cán bộ lão thành góp phần ko nhỏ vào thành công của cách mạng. Nó mà ko giúp em cho nó đi chữa bệnh.
Kể ra mình cũng khốn nạn ra HN 2 tuần lễ chả đến thăm bạn. Giờ nghĩ đến gái mới mò đến
Người ta nói chả sai bao giờ
VÌ đổ bát canh chua
Anh em huynh đệ vẫn thua con 4` ( đang giận nó nên chửi thế thôi )
Thôi mình khốn nạn thì đổi lại đẹp trai ông trời thật công bằng !
Phi xe sang nhà ông bạn cũ, vờ lờ thằng đệ ngày xưa của tôi, tay bồng tay bế đứa con rồi. Nhìn xuống dưới "thằng em" mình cả năm chỉ 2 lần được nhìn thấy ánh mặt trời là lúc đi đái và lục đi ị [img'>http://truyen.tienthinhpro.com/images/smileys/simply/(.jpg[/img'>
- Ê thằng tật nguyền !
- thằng chó
Hai thằng chạy lại ôm nhau tay bắt mặt mừng. Công nhận lấy vợ rồi trông đứng đắn hẳn, trước nhìn ất ơ như thằng bán xổ sổ. Giờ trông chỉn chu như thằng giao báo
Em : Dạo này nghiêm túc thế
Thắng : Nghiêm
túc đéo gì. Mày làm gì mà bao nhiêu năm trời mới đến thỉnh an bố thế
Em : Thôi chuyện đó nói sau
Thắng : Thôi nói luôn đi
Em : Sao phải nói luôn
Nó kẹp cổ em
- Để mày đéo nhìn vợ bố mày nữa
Đm thằng số hưởng, nó húp đc con vợ ngon vl. Cao ráo da trắng, mặt dâm suýt nữa thì em quên cả mục đích đến đây
Tự tát vào mặt phát ! Thằng khốn nạn, tán được con X trước đã. Con vợ thằng này tính sau
- Ra quán bia làm vài cốc. Nhạt nhẽo vờ lờ
Em rủ luôn, ngồi đây công ngủ vl
- Ok đi luôn
Em với nó 2 thằng 1 xe vào 1 quán bia cỏ ven đường. Gọi 2 chai HN, trước tiên kịch phát
- Sao mày lấy vợ sớm thế, dính trap à ?
- Trap éo gì, tao bỏ học từ lớp 9 ở nhà. Ông bà già bắt lấy
- Đm thằng tệ nạn
Làm vài cốc cho có không khí. Em bắt đầu đi vào chủ đề chính
- Lâu nay mày có liên hệ với con X ko ?
- Ko, từ hồi mày về quê. Nó bỏ lớp học thêm, tao cũng ko gặp lại nữa. Hôm tao sang nhà nó thì chú nó bảo là nó về nhà bố mẹ nó ở rồi
- Bố mẹ nó mất rồi, nó về đấy ở với đéo ai ? hư cấu
- Tao nói phét mày làm gì, bố biết thế đ' nào đc chuyện chúng mày
- Thôi uống đi
Ko khai thác được tí thông tin hữu ích nào, lại mất cho thằng bạn chầu bia. Đáng lẽ phải cưa mới đúng, mà thằng này mặt dày bắt em trả bảo như là cho cháu tiền sữa
vờ lờ ông bạn hiền, lôi cả con ra thì tôi cũng
Đang loay ko biết phải làm gì, thì về nhà lên face. Thấy con X nó đồng ý lời mời kb với em rồi ) sướng vl. Tình cũ ko cần rủ cũng đến, tôn ngộ không sao thoát khỏi bàn tay của phật tổ như lai
Nó kb cũng như ko, cái wall sạch bong ko có 1 cái gì. Làm em ko tìm hiểu đc gì. Em ngủ một giấc dậy, rồi trông quán nét như thường ngày
Hôm nay quán thì vắng, 4` thì ko vào chat sex
Đang chán cái cảnh đời thừa, thì lướt face thấy có 1 thằng bỏ mẹ nào đó vào viết lên wall face con X
" Em là đồ độc ác "
what the hell ? đm chửi Ex tao à. Em vào chửi nhau luôn
" Ác kệ xác nhà em "
" Cậu là ai mà vào đây nói linh tinh thế "
" là thằng bố mày "
Thằng này đc cái đã ngu còn đạo đức giả, ko chửi nhau thằng luôn mà inbox chửi em . Xin phép từ nay gọi là thằng Chó cho dễ nhé ( cũng ko phải ghét gì đâu nhưng em thích thế )
Tiện thì chúc mừng mày luôn thằng chó version 2006 mày đã hoá kiếp làm người
Thằng chó : đmm ăn nói cho hẳn hoi
Em : thế nào là ăn nói cho hẳn hoi
Thằng chó : mày là cái đéo gì mà vào cmt linh tinh
Em : thế mày là cái gì
Thằng chó : tao là người yêu nó
Đã xem và dí *** vào trả lời
Hoá ra nó có người yêu thật, biết điều đó là hiển nhiên. Nhưng sao em vẫn cứ thấy buồn
---
Chap 6 Quên người ko thể quên
Từ dạo biết nó có ny rồi em cũng tự biết mà rút lui. Cộng vs thái độ k nóng k lạnh như là akira phan vs thằng quang anh mặt kết hợp lại thì bố đứa nào mà còn tâm trí tán tỉnh
Em tập trung trông nét xem chat show hàng free và lau nòng nọc rơi vãi chờ ngày báo điểm đại học. Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến
3 môn 13 điểm rưỡi chính thức tạch giãy đành đạch
Em khăn gói lên đường nhập học 1 trg cao đẳng ở ngoại thành
Ngày đầu xuống đây em nản lắm các thím ạ. Ruộng nương mênh mông thẳng cánh cò bay. Nhà hàng ăn uống thì vẫn lợp lá cọc tre, đường xá gạch đá lồi lõm điểm xuyết xen kẽ là những bãi cứt trâu thum thủm đen xì
Em thuê 1 căn phòng trọ nho nhỏ bắt đầu cuộc sống thằng sv
Xin lỗi vì đã lan man, bởi cuộc sống thằng sv năm nhất này ảnh hưởng nhiều đến chuyện tc của hai đứa em nên đành phải dành 1 chút nói về quãng thời gian ướt át này
Ở cạnh phòng em là một bà sn 93, trông khá là dễ thương da trắng người nhỏ nhắn nhìn rất tươi tắn, mông to đẻ mắn
Nói chung là nuột vcl, nhưng bà này sống khá thoáng thì phải. Nhiều hôm em thấy có thằng vào phòng bà ấy chơi xong đóng chặt cửa cho tới sáng
Nhiều đêm nằm một mình nghe tiếng thở dốc mà bấn k chịu đc các thím à. Tuốt mãi lươn nó cũng chán. Nên em hay bỏ nhà bỏ cửa đi đánh điện tử thâu đêm suốt sáng
Có một hôm đang đánh thì bà ấy inbox ( tính em hài hài nên làm quen nhanh, bà ấy cũng khá là quý em nên kb fb đc 1 thời gian rồi )
- Ko học hành gì mà suốt ngày đi chơi thế em ?
- về nhà một mình chán lắm
- thế à
- uh hay em sang phòng chị nhé
- ừ sang đây, chị em mình xem film
Em nói đùa mà bà ý đồng ý thật, mới đầu định k sang vì nghĩ bà ấy trêu cơ. Ai dè bà ý nt lần nữa bảo vẫn để cửa
Vào phòng, hai chi em ngồi ăn bỏng ngô ( em mua ) rồi xem film hàn xẻng. Vừa tâm sự đêm khuya, bà ý vừa chia tay ny đc 1 tuần . Vừa kể lể vừa chửi thằng ny k ra gì, nếu chửi mắng mà làm nó tổn hại thì thằng này có trăm cái mạng cũng k đủ
Em chỉ biết ngồi cười
Nói chuyện đến tầm 12h thì bà ý kêu buồn ngủ.
- thế thôi e về đây
- ừ về ngủ sớm đi
- e đi đánh điện tử chứ ngủ ngê gì, đêm lạnh lắm mà em lại chưa mang chăn đệm lên. Nằm chiếu rét vãi
- thế m ngủ đây, giường chị rộng mà
Đù có tiện nghi mà k chiếm thì k phải đại trượng phu. Em cũng k khách sáo mà làm gì, nằm lăn ra ngủ luôn
Nằm đó chứ thao thức ngủ thế đéo nào đc, mùi con gái nó sộc vào mũi làm em thao thức.
Đến 3h đêm thì éo hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Em ngồi dậy nhìn bà ý một cách chăm chú, giờ mà làm gì có lỗi thì thật khốn nạn vs bà ý quá. Mà k làm gì thì khốn nạn vs thằng em mình
Xin lỗi chị nhé, giọt máu đào hơn ao nước lã. Máu thịt nó vẫn hơn người dưng
Em đánh bạo kéo chăn xuống hở ra cái cổ trắng muột, bộ ngực phập phù đều đặn như dao động điều hoà. Cởi một cái cúc áo ra, hơi thở bà ý phả thẳng vào mặt em như gió xuân ướt át. Hơi thở bắt đầu k còn đều nữa
Em cởi thêm cúc áo thứ hai vạch ra toà thiên nhiên hùng vĩ
Thực sự lúc đó em gần như k kiềm soát đc bản thân nữa, đang định thực hiện bước cuối cùng thì bỗng nhiên điện thoại kêu tinh tinh báo tin nhắn đến là sms của thằng Thắng
- bố vừa trốn vợ đc ra quán, dota đi
Nhưng cái đó k quan trọng, điện thoại sáng lên làm hiện ra hình con X đang lạnh lùng nhìn ( em lưu hình nó làm ảnh nên điện thoại ) tự nhiên lạnh toát sống lưng, đầu óc vang lên tiếng chống cự yếu ớt của thằng em
Em vùng lên chạy trốn, em chợt nhận ra em vẫn còn yêu con X nhiều thực sự nhiều lắm. Em chỉ tự lừa dối bản thân mình vì cái tôi quá lớn mà thôi
Em biết rằng mình vẫn còn cố chấp với nó lắm, nhiều khi nghĩ lại lắm lúc cứ bảo là nó điên. Chứ em cũng là thằng điên đi yêu con điên
Em càng muốn quên nó đi thì lại càng nhớ. Cuối tuần đó em bắt xe từ trên trường về nhà bác. em quyết định đến nhà nó một lần xem sao. Em muốn biết tại sao nó lại tỏ ra khó chịu với em như vậy. Lâu nay nó sống ra sao, thế nào? và vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp
Em đến cái nhà ngày xưa vẫn thường đưa đón nó đi học. Bấm chuông cửa, mãi vẫn ko thấy ai. Đang tính đi về thì một người đàn ông trung niên vọng ra hỏi
- Ai đấy
- Dạ cháu là bạn X, X Có nhà ko ạ
Cửa mở ra, đúng là chú nó rồi. 6 năm làm người đàn ông phong độ năm xưa già và béo hơn trước
- X nó ko ở đây từ lâu lắm rồi, cậu ko biết à ?
- Dạ cháu bạn của X từ cấp 2, nên cháu k biết ạ
Ngập ngừng 1 chút, ông ta nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc. Dường như ông ta nhận ra điều gì đó, thốt lên kinh ngạc
- Cháu là N đúng ko ?
Thái độ ông ta tốt hơn hẳn, mời
em vào nhà chơi. Ông ấy cũng biết là em từ trước, ngày xưa đến nhà đưa đón con X đi học thỉnh thoảng vẫn gặp ông ấy. Ông ấy ko tỏ vẻ ngăn cấm cũng ko ủng hộ, chỉ khẽ gật đầu mỗi lần thấy em mà thôi
- Cháu đi đâu mà lâu lắm chú ko gặp
- Dạ cháu về quê ạ
- Cháu vẫn chưa gặp lại X à
Ông ấy kể lể nói chuyện rất lâu. Cho đến khi ra về còn nói với em một câu
- Chú có lỗi, nếu cháu gặp X thì khuyên nó hộ chú
Ngày đó sau khi em về quê, thì chú nó lấy vợ. Vợ chú ấy ko thích con X, hai người thường xuyên cãi vã. Mà tính con này nó điên lắm, nhiều lúc em còn tức nữa là một người đàn bà bụng mang dạ chửa
Chú nó bảo, một lần đỉnh điểm cãi vã. Con X đã bỏ về nhà bố mẹ nó sống 1 mình, chú nó khuyên bảo thế nào cũng ko được.
Từ đó đến nay nó vẫn ở 1 mình.
Em xin được địa chỉ nhà con X, phóng xe như bay đi trong đêm. Lúc đó đã là 9h tối
Con X ra mở cửa ra, nhìn em với ánh mắt lạnh lùng. Nó ko chào cũng chẳng hỏi em là ai. Cứ đứng như thế nhìn em, 2 đứa nhìn nhau im lặng.
- Mày khỏe chứ
Đây là lần đầu tiên em nói chuyện trực tiếp với nó sau 6 năm. Ngoài cái câu khỏe ra em cũng chẳng biết nói gì
- Khỏe thì sao, mà ko khỏe thì sao
- Mày nhận ra ta sao hôm buổi sáng ở công viên, mày lại giả vờ như ko biết
Nó im lặng ko nói gì, em lại càng tức giận
- Hôm nay m phải nói ra, đừng làm tao phát điên lên nữa
- Tại sao ?
Con này có 1 kiểu thực sự làm em rất ghét là hay ăn nói cộc lốc cụt lủn vô lịch sự.
- Chẳng vì sao cả, chỉ là ta muốn biết thôi
Em cộc cằn đáp
Nó cười khẽ, một điều cười chua chát
- Mày muốn biết tại sao phải ko ? được thôi trước tiên mày trả lời t đã
- Nói đi !
- Mày có quyền gì ?
- .......
- Lúc t cần m nhất thì m ở đâu ?
- .......
- Lúc t cô đơn nhất thì m ở đâu ?
- ......
- mày ở đâu ?
- ........
Thực sự em ko trả lời được, nó vẫn giận em từ năm đó đến nay. Cái tức giận mà trải qua thời gian rất lâu vẫn chưa hề biến mất.
Em lủi thủi ra về, chẳng thèm chào nó. Nó cũng y hệt như vậy. Đóng cửa lên nhà mà ko thèm chờ em đến 1s
Hai con người cứ thế lướt qua nhau...
---
Chap 7.1 : Về quê
Biết được mọi chuyện, tự nhiên em thấy có lỗi với nó quá. Thực tế thì chả phải lỗi của đứa nào hết, hoàn cảnh nó đưa đẩy thì em biết làm thế nào
Nhưng thái độ của nó chẳng khác gì xỉ vả em là thằng tội đồ vậy
Thà nó cứ trách móc đánh đấm hiếp dâm em luôn đi cho được việc, đằng này nó cứ cái kiểu lạnh lùng thạch sùng. Mày cách cmn xa bà ra 1 vạn 8 ngàn dặm đi
Thì em cũng đành chịu
Em đã thử vài lần nt, hỏi han quan tâm đủ thứ. Nhưng cái thứ đầu đá óc si măng răng cốt thép thì bố ai ép được nó. Cũng chẳng biết làm thế nào cho vừa
Thời gian cứ thế trôi qua, không khí tết đến xuân về tràn ngập không gian. Đi đâu cũng thấy hoa đào với quất, đợt đó là 22 tháng 12 âm lịch. Em được nghỉ học, nên từ trên trường về để nghỉ tết. Em với lão troll 2 thằng lượn lờ ngắm gái, đang phóng như bay thì em phanh kít 1 cái gấp gáp
- Cái lề gì thốn ?
- Kia kìa
Em chỉ tay về hướng 1 đôi nam nữ đang đứng cãi vã giữa đường. Nam chỉ thẳng mặt nữ chì chiết, nữ chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng đó.
- Làm sao, chúng nó cãi nhau thì kệ cmn nhà nó lq gì đến thân mày ?
- Đm, ny cũ em đấy
- vl
- Ko thể cứ đứng nhìn nó mắng chửi ny em được anh ạ
- Ừ, vào kia ngồi uống nước xem cho đỡ mỏi chân
Nói chuyện với cái loại lão này tốn calo vãi em cũng tính vào can,nhưng đm nhìn thằng kia nó cao to đi li bơ ti. Nhìn lại 2 anh em dân nghiện game, nhìn như 2 thằng bệnh tật. Giờ mà chạy ra, nó lại vã cho ko phát nào dưới cằm thôi
- Anh xem có cách nào ko, giúp em lần này đi
- Được chú nghe đây .... abc ... xyz ...
Vừa bàn xong, 2 ae kéo áo khoác lên. Lấy mũ trùm đầu vào, 1 thằng chạy 1 thằng đuổi theo chửi bởi
- Đm thằng kia, đứng lại mày chết với bố mày hôm nay
Em vừa ôm đầu vừa chạy, nhằm ngay hướng đôi nam nữ kia mà đâm thẳng. Quả nhiên 2 đứa phải tách nhau ra
Thằng kia bực mình nhưng cũng ko làm gì được
Em chạy vờn vờn loanh quanh thằng đó, ông anh em giả vờ tức giận liều mạng. Mà các thím đã biết rồi đấy, trai tráng thì sợ du côn du côn lại sợ giang hồ, giạng hồ lại khiếp vía bọn liều mạng
Em ôm chầm lấy hai tay thằng kia van nài
- Anh ơi cứu em với, ko nó đánh em chết mất
- Đm đừng tưởng có người cứu mà thoát. Hôm nay mày có chạy đằng trời
Lão troll lấy tay chỉ thẳng mặt em, rồi dơ nắm đấm tung thẳng vào giữa mặt thằng kia. Thằng này cũng muốn giơ tay lên đỡ nhưng chợt nhận ra hai tay đã bị em giữ chặt. Hành động bấu víu là giả, còn kìm hãm nó mới là thật
Bốp ! Thôi sơn quyền giữa mặt choáng váng bất ngờ. Thằng kia gào lên tức giận.
- Ôi anh ơi em xin lỗi, em nhầm. Anh tha lỗi cho em
Em biết giờ ở lại thì chỉ có nước chết. Giả vờ ôm đầu chạy, ông anh em biết ý lẩn luôn
Để lại 1 thằng đầu óc choáng váng
Chả còn tâm trí cãi vã, thằng li bơ ti bực dọc lên xe phóng vút đi. Để lại con X đứng bơ vơ ở đó.
Tất cả em đều nhìn thấy hết, quay ra bảo ông anh
- Anh về sau nhé, em có việc
- Việc gia tăng dân số à
mặc kệ cái ánh mắt mờ ám của lão. Em chạy xe lại gần hỏi
- Vừa rồi có việc gì thế
- Ko cần m lo
Em cũng ko nhiều lời với nó làm gì cả, lấy túi nó treo lên xe
- Lên xe đi, t đưa m về
- T ko cần
- Đm lên đi
Em trừng mắt lên biu ti fun ra câu chửi bậy. Loại thân lừa ưa nặng, mời mọc ngọt ngào thì éo nghe. Cứ ăn chửi mới chịu
Nó lên xe, em ko nói gì đèo nó về nhà . Đang đi ngang đường thì thấy tiếng động lạ đằng sau. Ngoảnh ra thấy con X đang châm điếu thuốc hút phì phèo
Mẹ nó biết thừa em ghét nhất mùi thuốc, mà nó còn trêu ngươi kiểu đó
- Tắt thuốc đi
- ko tắt
- Ta bảo tắt đi cơ mà
Hình như con này nó rất thích chống đối em thì phải, ngày xưa nó ngoan bao nhiêu. Thì bây giờ nó làm tất cả những thứ em ghét, từ hút thuốc đong đưa với mấy thằng con trai cho đến cách nói chuyện, ăn mặc
- Tao hỏi lần cuối m có tắt thuốc ko thì bảo ?
- .....
Em bực lắm rồi, tính em nó nóng thì khiếp lắm. Em quay đầu xe lại, phóng vút đi như bay về phía cầu Vĩnh Tuy. Mới đầu con X còn cứng đầu, ko thèm nói năng gì cả .
một lúc sau mới mở mồm hỏi
- M điên à, m đi đâu thế này
Em ko thèm đáp, cứ thế đóng 70km/h qua đường 5 về thằng Bắc Ninh quê em luôn. Lúc đó em tức lắm, máu nóng lên đầu. Cũng tại nó cứ thử thách giới hạn của em, đánh nó thì em ko đánh được em ko bao giờ đánh con gái. Đặc biệt là người con gái em yêu, chửi thì cũng ko ích gì
Thượng lộ bình an - Hạ lộ nằm im . Cuối cùng thì em cũng về đến nhà, căn nhà tầng cao to bề thế với hàng 5 cây dừa nhìn đẹp như tranh vẽ
Nhà em đc bác em đầu tư, nên nhìn hoành tráng lắm ( khoe tí thôi hí hí )
Nhà cửa dù 8 tháng nay em ko ở nhà nhưng thỉnh thoảng bà ngoại em vẫn vào lau dọn nên vẫn sạch sẽ lắm.
Em chỉ tay vào nhà :
- Nhà t đấy, vào đi
- mày bị điên rồi
Nó vùng vằng xách túi vào nhà ngồi.
- Tại sao m lại thành thế này hả
- Liên quan gì đến mày, đừng lo chuyện bao đồng. Đưa ta về Hn ngay.
- T biết m trách t, nhưng đây đâu phải lỗi của t chứ ?
- Trách m ? mày đang ảo tưởng về mình quá đấy
- Mày bỏ cái lối sống này đi, m nhìn lại mình xem. Có khác gì những đứa đứng đường
ko
Nó trang điểm lòe loẹt, trời thì lạnh mà đi mặc váy ngắn. che chỗ này thì hở chỗ kia. Áo thì trắng đm lại mặc cóc sê đen tay thì phì phèo điếu thuốc,thực sự thì em ko thể nào chấp nhận
- Mày nghe lời tao, thì tao đưa mày về ! tắt thuốc đi, thay quần áo đi. Ko thể chấp nhận nổi
- Ai bắt m nhìn làm gì, mà t cũng chả có quần áo mà thay
Em chạy vào trong tủ, lấy bộ quần áo của mẹ em ra vứt cho nó
- Mặc vào
- Ko mặc
- Có mặc ko ?
- Ko đấy
Em cũng ko hỏi nữa, ra cầm cái gáo nước, hất thẳng vào người. Rồi bỏ ra ngoài 1 lúc, quay lại thì nó đã ko chịu đc mà phải mặc quần áo mẹ em vào
Thực sự lúc đó em muốn cười lắm mà éo dám cưới
Nhìn nó mặc quần áo thôn quê, cái quần dài mẹ em thì nó mặc thành cái quần lửng. Nhìn lúa hơn cả lúa
Em bấm bụng cười, nó thì trừng trừng mắt nhìn em
- Được chưa, đưa t về HN đi
- Còn phải xem thái độ mày thế nào nữa
Nhà em ko có ai cả, nên trưa hôm đó em đưa nó ra nhà ngoại ăn cơm. Cậu mợ em cũng dễ tính, chỉ cười rồi hỏi qua loa. Riêng mấy đứa em líu nhíu thì cứ bấu lấy trêu bằng được
" Anh N cũng tốt, chị kia cũng xinh hai bên dập dình định làm đám cưới ... "
Bố tiên sư, học hành ko lo toàn học mấy cái vè đồng dao xàm nào đã được dập dình phát nào cơ chứ
Con này cũng thuộc loại dễ ăn, đánh liền tù tì 2 bát cơm. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ra phòng khách ngồi xem ti vi. Em cười ngại
- Con này nó nó vô phép, cậu mợ với bà đừng giận
Ăn cơm xong, nghỉ trưa đến gần 3h chiều thì em gọi nó
- Ra đây với ta
- Đi đâu ?
- Đi thì biết
Em dẫn nó ra nghĩa trang của làng, đến đứng trước một ngôi mộ nhỏ bé, nằm cô đơn riêng một góc khuất
- Ai đây
Nó khẽ hỏi em
- Bố tao đấy
- Ơ ..
Nó giật mình bất ngờ, em chậm rãi kể
- Bố tao mất rồi, ngày đó ta phải về quê cũng vì thế. Mẹ ta ko muốn ta ở Hn nữa, nhà chỉ còn mấy mẹ con. Bà ấy muốn ta về ? t từ chối làm sao được. M đừng trách ai cả, ko phải trách m, trách chú mày, trách t hay trách số phận. Ai cũng có những nỗi buồn của riêng mình, nhưng ko phải bấu víu vào nó mà để mà làm buồn lòng những người quan tâm lo lắng yêu thương đến m. Hiểu ko ?
Nó im lặng, lần đầu tiên mà em nói nó ko cãi. Em và nó cứ đứng như thế, im lặng đến mức nghe rõ được cả tiếng chim chóc kêu.
Chap 7.2 Về quê
Thấy nó cứ đần thối ra, chả biết có đc câu nào từ nào lọt vào lỗ tai ko nữa em cười cười
- Thôi ko nói chuyện đó nữa, mày cứ ở đây 1 hôm cho khuây khỏa. Quên hết mọi thứ ko vui đi mai t đưa m về
Nó gật đầu, đấy thế có phải ngoan ko. Cứ thích thách thức chính quyền người đâu cứ phải để đe dọa mới vào đc khuôn vào đc phép
- mà mày cũng hợp với bộ quần áo này nhỉ nhìn chẳng khác gì con chăn bò cả
- đi chết đi
nó cầm dép ném em, em vừa cười vừa chạy. Nó cũng cười theo,đã lâu lắm rồi em ko đc thấy nó cười. Hạnh phúc đôi khi thật nhảm
Tối ăn cơm xong, mấy đứa em rủ em chơi bài. Em cũng ko thích cái trò này lắm bài bạc thì đc chứ chúng nó đánh quỳ nên em từ chối ngay
- Tao trẻ con với nhà chúng mày à
- Chị chơi với
Em vừa từ chối, thì con X chạy lại đòi chơi cùng. Hình như sở thích của nó là làm trái ý em thì phải
Đánh mấy ván đầu, nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến tiến lên nhiều năm. Và chiêu kẹp 2 cơ ở đáy bài. Em nhất 3 ván liên tục
Nhưng con X tinh lắm, hình như nó đánh hơi được điều gì. Mỗi lần em chia bài, nó lại đòi để xáo lại 1 lần nữa
Và ác mộng đã đến. 2 đứa em thì hay bị em mắng chê bai này nọ nên chúng nó chơi với em theo kiểu tiến lên chó điên. Chúng nó bằng mọi cách dìm em bét, em quỳ từ 7h đến 8h thì chịu hết nổi
lấy cớ lôi con X đi chơi mà chạy
Em lấy xe chở nó lên đê ngồi hóng gió, trăng sáng tròn vành vạch.
- Mát ko
- Rét thì có
- Ôm cái cho hết rét
- Mơ đi
Nó nghiêm mặt từ chối thẳng thừng
- thích bỏ bẹ lại còn giả vờ
- thần kinh
- thần kinh mới yêu m chứ
- thế mày cứ thần kinh đi, ta ko yêu thằng thần kinh
Em nói chuyện trăng sao, trên trời dưới biển với nó. Em hỏi nó thằng sáng nay là thằng nào ?
- Người yêu tao chứ thằng nào
- Thế cái thằng hè vừa rồi là thằng nào, ta tưởng nó bảo nó là ny mày
- Ừ, nó là ny cũ
Em chẳng biết nói gì, mình thì trong trắng thơ ngây siêu cấp thuần khiết. Nó thì sắp yêu cả cái quận đống đa đến nơi rồi .. .
- Sao ? ghét t rồi đúng ko, t là thế đó
- ....
- mày ko phải dối lòng, m cũng ko cần phải cố gắng làm gì. mày đừng yêu t, những ng yêu t đều khổ lắm. t ko muốn làm m khổ
- thế m nghĩ giờ t sướng lắm à ?
Nó im lặng, em thở dài. Câu chuyện đang vui bỗng trở nên tẻ nhạt, em dắt xe đèo nó về nhà
Hôm sau em đưa nó lên HN. Cả đoạn đường đi 2 đứa em đều ko nói chuyện, cứ như ngồi đằng sau ko phải là nó đứa cầm lại ko phải là em vậy
Lúc đến nơi, đưa nó cái túi xách. Em hỏi
- Nếu t ko sợ khổ thì sao ?
- Nhưng t sợ
- t hiểu rồi
Quá khứ đã qua ko một ai có thể níu kéo lại được. Em quên mất rằng người em yêu ko phải X của hiện tại, X quá khứ đã chết rồi. Người con gái ấy đã bị thời gian vùi lập
Em yêu X quá khứ, nhưng lại thương X của hiện tại
là từ bỏ hay nên níu kéo ... ?
đến chính bản thân em còn ko rõ
---
Chap 8 Tết (1)
Tết đến xuân về, em bận rộn loay hoay với bao công việc gia đình. Mãi đến tận 28 tết mới được rảnh, cả nhà về quê tảo mộ hết em thì ko muốn về nên kiếm cớ thoái thác. Đang muốn nằm ngủ thì ở ngoài có tiếng gọi í ới
- Ông N có nhà ko ?
- Ai ? bất ngờ mà đến có việc gì ?
- Con đây
- Con nào ? cả làng cả tổng này ai chả biết tao có con cái gì đâu
Hóa ra thằng cháu em sang chơi, thằng này gần 30 mà vẫn phải gọi em bằng chú đến tội. Nhà em với nhà nó cũng gần, ông nội em với cụ nó là anh em chú bác
Mà tội cái ông em thì lấy vợ muộn, bố em lại con út. Hơn 50 mới có bố em ông em là con út, bố em cũng là út em cũng thế. Thành ra em toàn làm ông với chú
- mày kiếm tao có việc gì
- Dạ, cháu với vợ phải về quê . Mà con bé nhà cháu nó nhất quyết ko chịu về, cháu nọ say xe ông ạ
- Thì làm sao, tao chữa thế éo nào đc bệnh say xe
- Ông cứ đùa, ông trông hộ cháu con bé. Tối cháu ra thì cháu đón
Em cũng muốn từ chối, đc ngày nghỉ chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng nó đã nhờ đến thế, mà mình thì cậy làm chú suốt ngày vay nó tiền.
Giờ mà trở mặt với nhau nó đòi nợ cũng khó, thôi thì con cháu trong nhà mỗi người giúp nhau 1 tý
- Thôi được rồi, mày cứ để nó ở đây tao trông cho. Nhớ ra sớm sớm 1 tý
Con bé thằng này năm nay 5 tuổi. Nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng nó phiền quá, em quát mấy lần mà nó cứ nhơn nhơn ra. Đau hết cả đầu, vứt cho nó cái smartphone thì đc một lúc bắt đầu nó kêu đói. Bảo ông rán trứng cho ăn
- mày sắp thành mẹ tao rồi đấy, rồi mày muốn gì cũng đc
- Ông đập trứng ra đi, mẹ con hay làm thế
- Rồi thì đập, sao nữa
- Ông khoắng lên đi, khoắng mạnh lên
- Rồi, đc chưa ?
- Được rồi ạ, ông rán cho con trứng ốp la lòng đào
Tôi thua trẻ con chơi ác vl, mày quăng boom hơi xa rồi đấy. Em lười chả buồn chấp trẻ con
- Để ông đưa con ra ngoài ăn nhé, đc ko ?
- Oh yeahhhhh , ông muôn năm
- Cái con bé này ...
Thực ra em bảo bé đi là có ý cả em đang tính rủ con X đi chơi. Mà đi 1 mình chắc nó ko đồng ý. Giờ có đứa trẻ con cũng dễ
Con này rất
thích trẻ con, khác hẳn với em. Ghét trẻ con cực kỳ
2 ông cháu đến nhà con X, em bấm chuông cửa nhưng ko thấy ai ra. Lấy phone ra gọi điện
- Mày có nhà ko ?
- Làm gì ?
- Ra mở cửa đi, ko nghe thấy chuông à. Mới bị quáng màng nhĩ à ?
- Tút tút tút..
Cái loại mất lịch sự, ko nói gì mà tắt máy luôn. Nhưng đc cái còn biết đường ra mở cửa. Đầu tóc rối tinh rối mù, vẫn mặc bộ quần áo ngủ. Nhìn cải lương vcl
- Trưa rồi đấy mẹ, đi ăn trưa ko ?
Ko trả lời em, nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn con bé ngồi trên xe.
- Ai đây ?
- Chào chị đi con
Con bé rất lễ phép khoanh tay
- Con chào chị ạ
- Thay quần áo đi
- T có bảo đi đâu ?
Em biết ngay mà, phải đưa ngay lá bùa hộ mệnh
- Nhanh cho cháu nó còn đi ăn, cháu nó đói lắm rồi.
- nó là cháu mày à ?
- Ừ, gọi t bằng ông
- Thế mà gọi t bằng chị
- .....
Nói thì nói thế, chứ nó vẫn vào nhà thay quần áo. Lúc đi ra thì em ngỡ cmn ngàng luôn mặc áo khoác trắng mỏng với cái quần bò tôn dáng lên. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa, ko tô son đánh phấn. Đúng gu của em rồi
- Vào thay đôi hài mà đi, bỏ guốc ra nhìn chán vcl
- guốc thì lsao
- thì cao hơn tao chứ sao :fuckyou:
Con gái con đứa, mới có 18 đôi mươi đã suốt ngày guốc.
- Được chưa ?
- Mày bắt đầu trông giống người rồi đấy
- ......
Đời nó ngồi lên xe, em quay đầu lại hỏi
- Thích ăn gì ?
- Đi ăn miến trộn đi
- tao đang hỏi cháu tao mà
- ....
Lâu lắm rồi em mới có được cái cảm giác đi dạo phố với nó, cảm giác vui vui. Làm em chỉ thỉnh thoảng muốn thử cảm giác " Phóng xe thật nhanh - bóp phanh thật mạnh - Ngũ hành sơn đè tôn đại thánh "
Cảm nhận 1 chút sự mềm mại ngày xưa lép lèm lẹp. Giờ ko biết độn hay ko mà cũng phì nhiêu vl
Mỗi tội có đứa cháu ngồi giữa kỳ đà cản mũi, nhưng giờ qua cầu rút ván cũng khó
Em chọn đại 1 quán trông sạch sẽ ở mặt đường phi vào
- Ngồi vào đi, m ăn gì ?
- Vào quán miến chẳng lẽ ăn cháo
Ăn miến thì ăn miến, loại người ở đâu cứ thích chống chế. Hết đứa lớn lắm chuyện,đến đứa nhỏ bắt đầu sinh sự
- Con .. con muốn ăn chè
- Ngồi im, ra ăn chung với chị. ko đòi hỏi nhiều, vớ vẩn ông bán sang TQ bây giờ
- Chị cái đầu mày
Ăn uống xong xuôi, em gọi cho 2 chị em 2 cốc sinh tố. Chìa tay ra gẩy con X
- Đưa mượn chùm chìa khóa coi ?
- Để làm gì
- Đục cức ráy cái, lấp kín lỗ tai tắc quá
- kinh tởm, man rợ bẩn thỉu
Mượn chùm chìa khóa là giả thôi ) em đã có một kế hoạch to lớn hơn rồi. Giả đò vừa ngoáy tai, vừa ra ngoài nghe điện thoại
Em chạy ngay ra chỗ thằng đánh khóa gần đó
Chỉ 3 phút sau em đã có cả chùm chìa khóa nhà nó trong tay.
---
Chap 9 : Tết (2)
Đánh chìa khóa xong, em ngồi nói chuyện như chưa bao giờ có cuộc chia ly Đang chim chuột với vẩn thì con bé nó quấy quá, phá game vl
- Ông ơi mua cho cháu con kia đi
Tay nó chỉ ra mấy cái bóng bay bơm hi đờ rô bên đường. 1 lúc sau lại đòi mua kẹo bông gòn, chắc nó muốn em mua cho nó cái HN này mất. Bực mình quá em mới quát
- Thôi ngay, ông hết tiền rồi. Nói nữa tao bán sang tàu đấy
- Hu .. hu .. hu... hu
Con X trừng mắt nhìn em, bế con bé lên dỗ
- Thôi ngoan
- con muốn kẹo bông cơ
- Nhưng cô ko cầm tiền
Em cười tủm tỉm
- Mày cười cái gì ?
- Ki bo thì nói mịa ra, cứ bày đặt
- Ki mẹ mày
Con bé ko hề thấy khó mà lui, bấu cổ kéo em với con X lại gần
- Con nói mọi người nghe nhé
- Ờ
- Con biết 1 chỗ người ta phát tiền đó, bố con cứ hết tiền lại ra đó lấy về
- WTF ở đâu nói cho ông biết
Em cũng éo hiểu có chỗ nào nó lại tốt thế, nó đi cho mình tiền, Hư cấu có ông mày tin, summon chai-en
- Kia kìa, cái hộp đó đó
Em với con X phá lên cười, trẻ con dễ thương vê ka lờ. Nó cứ nghĩ ATM là chô phát tiền free
- Thôi đi bà nội, đi về thôi. Làm màu quá hà
Em đưa con X về nhà trước, lúc nó chuẩn bị đi vào nhà. Em nói với theo
- Giao thừa đi xem pháo hoa với t nhé, à quên đi nghe pháo hoa nhé có thấy gì đâu mà coi
- Ko bao giờ
- T sang đón đấy
- Kệ m đấy
Em biết ngay mà, em đã tính hết rồi. Cái việc đánh chìa khóa đã đến lúc dùng đến, quả ko ngoa với danh xưng Tiểu Gia Cát
Buổi chiều hôm 30, em tìm mãi ko ra lý do để trốn đi chơi. Thời khắc giao thừa mà bảo đi chơi thì chắc éo bao giờ cho đâu
Đành phải nhờ Gia cát tái thế thôi
- Anh ơi, bác có hỏi em đi đâu thì anh phét hộ em cái nhé. Chắc đến qua giao thừa mới về
- Đéo, tao ko ngu. Mày định vứt hết việc nhà cho tao à, biến
- Thế có cần info bà 93 lần trước em kể ko
- Anh nói thế thôi, chứ nỡ lòng nào anh bỏ em bao giờ. Thôi đi sớm sớm về sớm, ở nhà đã có anh.
Anh em ngọt nhạt tử tế ko muốn, cứ thích đe dọa nhau là thế nào ?
Em phóng xe qua nhà con X, bấm chuông thì ko ai ra mở cửa. Gọi điện cũng ko có ai bắt máy. Giờ mới thấy mình cao tay ấn, quả thật là người nhìn xa trông rộng chim to . Xa, to, rộng đều đủ cả
Mở cửa tự vào, ko có nhà cũng tốt. Em vẫn cảm thấy con X còn nhiều thứ giấu em, em vào nhà là muốn xem có đọc trộm đc nhật ký xem ảnh hoặc vào trộm face của nó để mọi chuyện được sáng tỏ thôi
Chứ ko phải là muốn vào hấp diêm như mấy thím đầu óc đen tối trên voz vẫn đổ vấy cho em
Giá mà ngày ấy em lên voz review chuyện đó đc các thím tư vấn, thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác kể cũng tiếc
Thôi cái đó nói sau, em vào nhà nó thì giật cả mình. Nhà kín như bưng, trông cứ tù tội u ám thế nào ý. Cảm giác ánh nắng ko có lối nào vào được. Căn nhà trống rỗng, cả tầng 1 chỉ có 1 cái bàn thờ. Trên đó có 2 bức ảnh, 1 người đàn ông tướng mạo đường hoàng giống chú con X đến 8 phần. Người phụ nữ thực sự rất xinh đẹp, nhưng có một đôi mắt buồn giống hệt con X
Leo lên tầng 2, trên đó chia ra làm 4 căn phòng. Em tìm mấy lần mới ra phòng của nó, mở cửa ra là một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng đập vào mũi phòng con gái có khác. Chả bù cho phòng em quần áo vứt lung tung, bát đũa cũng bày bừa chả buồn rửa. Những vệt hoen ố màu trắng nơi đã là mồ chôn của hàng trăm ngàn sinh linh còn vương vãi khắp nơi trên bàn phím .. bàn học ... ghế... sàn nhà
Một căn phòng nhỏ, rất ấm áp . Em lục bàn học của nó, chả thấy có cái nhật ký mọe nào toàn sách vở linh tinh thôi
Mà nói ra mới nhớ, từ khi gặp lại em còn chưa bao giờ hỏi nó giờ học hành gì rồi. Căn bản tại em học cao đẳng, nên cũng ngại hỏi nó. Hỏi xong nó hỏi lại dơ bỏ mẹ
Em cứ nghĩ nó chơi bời chắc chẳng học hành gì, đéo mẹ ai ngờ nó học 1 trường ĐH top 1 ở Hn các bác ạ ( xin phép giấu tên ) .... nhục vl ..
Tìm tòi mãi chả có cái gì hữu ích
Em nằm lên cái giường của nó, êm thật đấy thơm nữa Em ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Từ 4h đánh thẳng 1 mạch đến hơn 6h mới dậy mới giật mình tỉnh dậy
, vừa mở mắt ra thì thấy con X đang ngồi trừng trừng mắt nhìn em. Bỏ mẹ lau đi nước miếng còn vương trên mép, nhìn xuống cái gối ướt đẫm
Đm giấc mơ làm bố mày quê vcl, sùi cả bọt mép ra
Nó lườm em
- mày làm gì ở đây
- À thì ...
- t hỏi mày làm gì ở đây ?
- thì ngủ, ko thấy à
- đi về, ngay !
Hình như nó tức giận thật, nếu ánh mắt mà giết được người. thì em có 1 trăm cái mạng cũng chết lâu rồi ..
- hì hì, t sang rủ m đi xem pháo hoa. ra bờ hồ đi
- đi về, t ko nói nhiều nữa đâu
- t ko về, m làm gì t
Em chơi bài lầy,
cứ nằm trên giường trùm chăn vào. Lợn chết thì éo sợ nước sôi, giờ muốn làm gì em thì làm
- Được thôi, m k đi thì t đi.
Lần này chơi bài lầy éo ổn rồi, k đi thì thôi. làm sao mà phải căng, em cũng ko muốn ra ngoài 1 mình vào trời tối thế này. Đành phải dỗi bỏ về
Bố con dở hơi hâm hâm, đã rủ đi chơi còn ko muốn. Bố về bố ăn bánh trưng, cần gì . Về đến nhà thấy lão troll nhìn em cười nham hiểm
- Nhanh thế, phải tập thể dục nhiều vào. Phần eo là quan trọng nhất, bật tivi lên thì đc lâu hơn
- ......
Lão này mà ko phải anh của em, thì em đã liều mạng lâu rồi . loại người ti tiện, ko ngờ 1 thằng sugar sugar ajinomoto ajinomoto như em mà lại có một người anh thâm hiểm, đểu cáng như vậy
thật mất mặt, người ngoài nhìn vào họ đánh giá. Thật oan uổng mà ...
Ăn tối xong, cả nhà ngồi xem táo quân như mọi năm. Em xem thấy nhạt quá, nên vào phòng ngủ. Đợi giao thừa mọi người gọi dậy nhận lì xì
Nhưng nằm mãi vẫn ko ngủ được, trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh con X. Tết nhất em thì vui vẻ, gia đình bên cạnh. Nó thì bơ vơ ở trong căn nhà vắng tanh âm u, tự nhiên em thấy khó chịu quá
11h30, em lấy xe phóng xe qua nhà nó xem sao. Em cảm thấy ko yên tâm
Đến nơi em cũng chả thèm bấm chuông với gọi điện, chìa khóa trong tay thì sao phải phiền phức
Đã quen đường, em đi một mạch lên phòng. Tối om ko 1 chút ánh sáng, quái lạ nó đi đâu giờ này nhỉ ? mắt mũi đã như rồi
Đang định bỏ về thì tiếng động trong phòng phát ra làm em dừng bước, tiếng khóc nỉ non ám ảnh từ đó phát ra
Đm ma à ? clgt ?
Em nén nỗi sợ lại, mò mẫm mở cửa vào phòng. Với tay bật đèn lên, con X đang ôm gối ngồi khóc trong góc. Tim em như thắt lại, nó ngẩng lên nhìn em. Ánh mắt ấy đến bây giờ em vẫn chưa quên
Nó chất chứa những nỗi buồn, sự cô đơn, những đau thương ko thể kể bằng lời
Em ko biết nói gì cho phải, cầm hộp giấy ở bàn học. ra ngồi cạnh nó cứ rút từng tờ lau nước mắt
Nó gạt tay em, nhưng em kệ cứ thế lau như thể có thể lau hết được nỗi buồn của nó vậy
- mày ...
- Sao cơ ?
Nó nói một câu ko đầu ko cuối, làm em chẳng hiểu mẹ gì
- tại mày ...
- ??
- Tất cả là tại mày, là tại mày đó, tại mày hết ....
nó vừa nói vừa khóc, vừa lấy tay đấm thùm thụp lên ngực em. Em để mặc cho nó đánh, chờ nó đánh chán. Nó dựa đầu vào vai em, ngủ thiếp đi. Vẻ mặt mệt mỏi giờ mới giãn ra.
Đêm hôm ấy là đêm giao thừa buồn nhất, dài nhất cuộc đời em ...
---
Chap 10 : Flipped the table (1)
Đêm giao thừa trôi qua trong tĩnh lặng, em và nó ko bao giờ nhắc lại chuyện hôm ấy nữa. Nhưng em đã đưa suy nghĩ rất nhiều về nó, tình cảm của em đến giờ phút này có là gì đi chẳng nữa, liệu còn quan trọng ko ?
Yêu cũng được, là nhớ nhung về quá khứ cũng được, là sự thương hại cũng được. Nếu nó đã ko muốn em yêu nó thì thôi, em ko nhắc lại chuyện đó nữa
Em quyết định làm bạn nó, một mối quan hệ bình thường như tắc đường HN, hoàn toàn trong sáng và thuần khiết ( bạn bè not bạn tình )
Đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh, sẻ chia những lúc nó buồn, lấp đầy khoảng trống của nó mà thôi. Just friend, no sex
Thực ra cao cả thế thôi, chứ lúc thực hiện thì cái lý tưởng sida ấy củ chuối vcl. Em trẻ người non dạ nên mới nghĩ thế, có thím nào trên đây đang tính vậy thì dẹp ngay nhé. Cái cảm giác của 1 thằng bạn bận nó như kiểu
" Nếu thím có 1 con bạn thân, thấy nó ăn 1 cái bánh rất ngon thì kiểu éo gì thím cũng phải nhớ địa chỉ để lần sau còn đi mua khi nó thèm
Nếu thím có 1 thằng bạ thân, thấy nó ăn 1 cái bánh rất ngon thì kiểu éo gì thím cũng phải nhớ nhổ 1 bãi nước bọt để còn có bánh mà ăn "
Đại khái thế, tốn time + calo vô cùng.
Chủ yếu 2 đứa em chỉ chat chit vớ vẩn qua ngày thôi, chả gặp nhau được mấy. Em thì học cả tuần, đến t7 cn về HN thì nó lại đi làm thêm
Thành ra 2 đứa cũng ít gặp nhau
Tháng 3/2013
Cuối tuần, em bắt xe bus về nhà bác như thường lệ. Ở nhà mãi cũng chán nên em qua nhà con X chơi, biết là nó ko có nhà ( lên Xuân Hoà học quân sự cmnr hôm nọ vừa gửi ảnh tự sướng với quần áo bộ đội cho em xong hoá ra nó độn mặc quần áo quân sự cái biết người chung thuỷ luôn, đm lừa đảo vcl )
Nhưng phần vì sang cho đỡ nhớ, phần nhiều vì ở nhà cày đêm ngủ ngày bà nội em làm phiền mãi éo ngủ được. Bực quá sang nhà nó đánh một giấc tiện thể trộng hộ bạn cái nhà luôn Hà Nội giờ một mét vuông thì một rổ thằng ăn cắp, ko đề phòng ko được
Đang ngủ say sưa thì em bị tiếng chuông đánh thức, đm thằng nào lại đi bấm chuông giờ này nhỉ. Trưa đến ko cho ai ngủ nghê gì cả, tí nữa thì quên em đang ở nhà nó. Rón rén đi ra nép vào tường nhìn trộm ra ngoài
Sợ đứa nào nó tưởng em là trộm nó đánh cho thì bỏ mẹ. Hoá ra thằng đi li bơ ti ( tạm gọi nó là thằng chó nhé, ko phải ác cảm gì đâu nhưng gọi thế cho ngắn )
Thằng chó bấm mấy lần chuông cửa ko có ai ra, tay vẫn cầm bông hoa trông rất là xót xa. Nó đi qua đi lại có vẻ sốt ruột lắm, 1 lát sau rút iphone ra gọi điện
- Alo em có biết X nó đi đâu ko ? sao đi học quân sự trên vĩnh phúc rồi á ? rồi ok cảm ơn em
Chắc nó gọi cho bạn con X
Hình như ko cam lòng, thằng chó tiếp tục gọi điện
- Mày biết học quân sự trên vĩnh phúc là học ở đâu ko ? đm con ny tao nó muốn chia tay .. ờ ... tao muốn làm lành .. ờ .. ờ .. quỵ luỵ đéo gì đâu, chẳng qua chưa sơ múi được gì đm tao đéo cam tâm. Ờ ờ xuân hoà sp 2 à, tao biết rồi...ờ ờ tao sẽ lên trên đó ... ờ ờ
À mà mày nhớ 2 thằng lần trước đánh tao ở đường Tôn Đức Thắng ko ? tao cam đoan là bọn nó ở quanh đây thôi, đm tao biết là ai thì bố mày đâm .....ờ ờ.. ờ
đm thằng này nói chuyện toàn ờ, ờ cái lờ. Đáng lẽ nên đặt tên nó là thằng L` mới đúng
Em đang suy nghĩ mông lung, thì thằng chó lên xe phóng đi mất. Em cũng ko kém cạnh, rút phone ra
- Alo thắng à, quê vợ mày ở vĩnh phúc đúng ko ?
- đm mày tính cưa em vợ tao à
- linh tinh, mày biết xuân hoà vĩnh phúc ko ?
- Biết, nhưng sao ?
- Mày đèo tao xuống đó
- Điên, bố phải trông con . bận lắm, lượn cmm đê
- 4 lít, xăng bố mày đổ cho. Lấy xe sang đây
Em biết thừa thằng này vợ quản chặt như chó, trong người ko bao giờ quá 1 lít. Em thì sv tháng cho 3 củ, sống ở ngoại thành ko bao giờ hết
- Chú cứ khách sáo, tiền nong gì
Thằng Thắng có vẻ mừng ra mặt, nhưng vẫn lấy cái giọng điệu khách sáo dởm nói với em
- Đéo cần thì thôi
- Ấy ấy, em ko cần nhưng con em nó cũng cần tiền mua sửa chứ. Bác cứ nói thế
- ông bỏ mẹ cái kiểu hơi tí lôi con vào đi, con mày bú chứ uống sữa bột c*c đâu mà xàm
Chửi thế thôi chứ em vẫn cần nhờ nó nên ko dám quá đáng lắm, về nhà thay quần áo. Chuẩn bị lên vĩnh phúc, đm thằng chó này dám tán tính Ex em. Nó lại còn định xh nữa á, đ' thể để thế được . Em phải cho thằng này biết mùi đời, ko phải cậy có tí tiền đi li bơ ti cầm iphone là muốn làm gì thì làm
2 thằng một xe cứ thế phi băng băng trên đường quốc lộ. Nhìn google map thì cũng bt mà sao đi nó xa thế, qua cả sân bay nội bài. Được cái thằng bạn em nó cũng đi ngu, vòng vèo kinh khủng
- Đm quê vợ mày sao đi 3h đồng hồ vẫn chưa tới thế
- Ờ thì lâu lâu anh em làm tí tản bộ chơi, hưởng thụ đi
- Có ngồi ô tô đ' đâu mà hưởng thụ, bố ê hết ass rồi ..
- Ê tí anh lấy
Tổng số: 20
Bạn Đã Xem Chưa ?
Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất