XtGem Forum catalog
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Reng !…Reng !…
Tiếng điện thoại báo thức làm Vi sực tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm, nhưng Vi không muốn đi làm một chút xíu nào. Đầu Vi nhức như búa bổ, hôm qua đúng là Vi đã uống quá nhiều rồi, đến nỗi không còn nhớ làm cách nào mà mình về được đến… nhà… Nhà sao ?? Hình như đây đâu phải nhà mình ??
Vi bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh lạ hoắc, mà hình như…. đây là khách sạn thì phải. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Vi ngay lập tức nhìn vào chăn… Ôi thôi rồi, sao lại vậy chứ, do tác hại của rượu bia đây mà >_< sao mình lại có thể hư hỏng như vậy được chứ ?? Hix… Lần đầu tiên của mình !!! Mình thậm chí còn chẳng nhớ gì cả !! Làm sao đây !!! Nhưng mà với ai kia chứ ?? Vừa nghĩ Vi vừa lén liếc sang bên cạnh… Chết rồi !! Người đó vẫn còn ở đây, mình phải chuồn nhanh mới được, không khéo lại phiền phức. Nhưng mà… dù sao cũng phải biết cái kẻ đã cướp lần đầu tiên của mình là ai cái đã chứ.
Vi nhỏm người dậy để cố nhìn cho được khuôn mặt của người bên cạnh.
“Á á á á á á…..” Tiếng thét kinh hoàng của Vi làm chấn động cả tòa nhà và tất nhiên cũng làm người bên cạnh thức giấc.
“Này ! Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã la om sòm lên thế ?”
“Cậu…cậu… sao lại là cậu được chứ ???”
“Gì mà sao lại là tớ ? Cậu nói gì… thế ?” Chưa nói hết câu Thiên Vũ đã nhận ra vấn đề…
“A a a a a a a….” Tiếng thét kinh hoàng thứ 2 của buổi sáng đen tối.
“Sao… sao… lại như thế ??”
Vi mếu máo: “Tớ cũng chả biết nữa, chỉ nhớ là tối qua đã uống rất nhiều… rồi chuyện sau đó thì… có trời mới biết !!!”
“Nhưng… nhưng mà cậu biết tớ không có khả năng đó mà !!”
“Đương nhiên là tớ biết chứ ! Cậu vốn đâu có thích con gái nhưng mà sao chúng ta lại… À mà đúng rồi, hay là do hôm qua chúng ta say quá mà trời lại nóng nữa nên chắc… chỉ cởi đồ ra cho mát và… ngủ thôi nhỉ ?” Ánh mắt Vi nhìn Vũ Thiên ánh lên tia hi vọng
“Ừh hi vọng là thế” Thiên Vũ ỉu xìu
Rồi đột nhiên cả 2 ánh mắt cùng hướng về cái vệt đỏ đỏ vô cùng nổi bật trên nền gra trải giường màu trắng. Vi nghẹn ngào không nói nên lời và cũng nhận ra rằng giả thuyết lúc nãy mình đưa ra đã hoàn toàn sai. Chuyện mà cả Vi và Thiên Vũ mong là đừng xảy ra đã thật sự xảy ra rồi. Vi đã làm cái chuyện mà Vi cho trái đạo đức với thằng bạn thân suốt 10 năm nay. Người mà Vi biết rằng cả đời này nó sẽ không giờ hứng thú với phái nữ. Trời ạ ! Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ ! Vi thầm mong tất cả những chuyện này chỉ là mơ, nhưng mà… đó lại là sự thật khi Vi cố nhéo vào má mình và thấy đau khủng khiếp >_<
“Này… tớ… tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu” Sau một hồi suy tư, cuối cùng Thiên Vũ cũng lên tiếng “Chúng ta kết hôn nhé”
Mặc dù đang rối trí nhưng nghe câu nói của Thiên Vũ cộng nét mặt vô cùng nghiêm túc của tên này cũng khiến Vi không khỏi bật cười.
“Hahaha… cậu đùa đấy à ?? Cậu còn trẻ mà sao đầu óc lại như ông già thế ? Đây là thời đại gì rồi ? Chuyện này cũng không có gì to tát lắm đâu, huống hồ chi tớ cũng đâu có bắt cậu chịu trách nhiệm. Cứ coi như là tình một đêm của 2 kẻ cô đơn đi. Xong rồi thì coi như không có chuyện gì xảy ra nữa nha. Không có tìm tớ đòi nợ nữa à !” Vi nheo mắt nhìn Thiên Vũ rồi bước xuống giường nhặt quần áo đi vào phòng tắm.
Thiên Vũ ngơ ngát nhìn theo, có phần cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi cảm giác tội lỗi vì đã lỡ lấy đi thứ quý giá của nhỏ bạn thân T_T
“Này ! Cậu đừng ỉu xìu vậy nữa, tớ đã nói là không sao mà, sau này cậu mà còn nhắc tới chuyện này nữa là tớ đánh chết đấy ! Biết chưa !” Vi nhìn Thiên Vũ bằng cặp mắt hâm dọa làm Thiên Vũ cũng phải bật cười.
“Được rồi ! Được rồi ! Cứ coi như không có chuyện gì là được chứ gì ? Mình vẫn là bạn thân chứ ?”
“Tất nhiên rồi, ngốc ạ !”

“Vi ! Đây nè !”
Vi mỉm cười, đi đến và kéo ghế ngồi đối diện Thiên Vũ.
“Lâu quá không gặp rồi, cũng đã hơn 1 tháng rồi nhỉ ? Dạo này tớ bận quá ! Mà công việc của cậu sao rồi, nghe nói cậu đang thực hiện dự án mới hả ? Tình hình thế nào ?”
“Cũng khá ổn ! Nhưng dự án kỳ này tấn công vào thị trường hoàn toàn mới nên cũng có chút khó khăn.”
“Ừm tớ có người bạn rất am hiểu về thị trường này nên nếu có cần tớ hỗ trợ gì thì cứ nói nhé !”
“Ok bạn hiền, chỉ có cậu là tốt với tớ !” Thiên Vũ làm bộ ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt.
“Thôi đi ông già, diễn quá lố rồi đó” Vi bật cười
“À mà này, cậu có thấy anh phục vụ ở đây rất đẹp trai không ?” Vi vừa nói vừa nhìn anh phục vụ bàn đang bưng thức ăn đi tới
“Ừm, đó là lý do tớ hay tới đây đó” Thiên Vũ nheo mắt cười gian “Đừng có mà nghĩ đến chuyện phỏng tay trên của tớ đấy nhá”
Vi nguýt dài 1 tiếng “Xí… để xem lần này cậu làm được gì nha, trước giờ có lần nào cậu thành công đâu nên đến giờ vẫn ế đó thôi”
Thiên Vũ lườm Vi đe dọa “Cậu mà còn nói nữa là tớ cho ăn nhéo đấy”. Biết mình đã quá lố nên Vi chỉ biết le lưỡi và cười xòa
“Món của cô gọi đây ạ” anh phục vụ ân cần đặt đĩa bánh mì sanwich cá hồi lên bàn cho Vi
“Ơ… nhưng mà tôi đâu có gọi”
“Tớ gọi cho cậu đó, không phải cậu rất thích món này sao ? Ở đây làm món này là ngon nhất đấy”
“Hee… Thanks cậu nhiều nha, để tớ thử xem” Vi vui vẻ vừa nói vừa đưa miếng sanwich lên miệng. Vừa cắn 1 miếng, Vi đã thấy buồn nôn và chạy vội vào nhà vệ sinh. Thiên Vũ ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lần trước ăn món này thấy ngon lắm mà, đâu có dở đến nỗi vừa ăn vào đã thấy muốn ói đâu nhỉ ? Hay hôm nay tiệm lấy nhằm cá ươm để làm sanwich. Nghĩ rồi Thiên Vũ nhướn người bẻ 1 miếng sanwich ăn thử.
“Ủa ? Vẫn ngon mà, sao thế nhỉ ?” Vừa lúc đó, Vi từ toilet bước ra, Vũ liền hỏi:
“Cậu sao thế ? Không khỏe à ?”
“Ừm, tớ cũng chẳng biết dạo này bị gì nữa, hình như dạ dày không tốt hay sao ấy, cứ mỗi lần ăn đồ ăn có mùi nồng 1 chút là y như rằng muốn ói ngay” Vi mệt mỏi trả lời
“Sao cậu không đi khám bác sĩ thử xem, đừng coi thường sức khỏe thế chứ !”
“Ừ, để bữa nào rảnh tớ sẽ đi khám…”
“Bữa nào là bữa nào, chắc chắn cậu lại mê công việc rồi lại quên đi khám cho coi. Thôi để hôm nay tớ đưa cậu đi khám luôn”
“Ơ… nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, đi thôi !”
—————————
“Xin chúc mừng anh chị ! Sức khỏe của chị nhà vẫn bình thường, khi mang thay tháng đầu phụ nữ thường có những biểu hiện như vậy, anh chị không cần lo lắng” Cô y tá vui vẻ thông báo
Vi nghe như sét đánh ngang tai, cả Vũ cũng vậy. Phải mất 1 hồi lâu 2 đứa mới định thần lại được.
“Chị… chị không đùa đấy chứ ?? Có nhầm lẫn gì không hả chị ? Chị xem lại giúp em với !” Vi mếu máo
Cô y tá hơi khó chịu: “Không thể nhầm vào đâu được, qua kiểm tra và qua kinh nghiệm của tôi cho thấy chắc chắn là chị đã có thai, chị nên giữ gìn sức khỏe và nhớ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thôi, tôi phải đi đây, chào anh chị”
Nói rồi cô y tá bỏ đi, để lại 2 gương mặt đang bần thần.
“Giờ mình phải làm sao đây Vũ ? Đi phá thai hở ?” Vi nói như sắp khóc
“Tớ không thể ép cậu làm thế được vì sẽ rất nguy hiểm và có nguy cơ cậu sẽ không có thai lại được nữa” Thiên Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh
”Nhưng nếu không như vậy thì phải làm sao ? Còn công việc của tớ thì sao ? Tớ không thể vừa đi làm vừa nuôi con được đâu”
“Nếu vậy thì cậu cứ sinh con đi, rồi tớ sẽ là người nuôi nó
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
!”
“Cậu đang đùa đấy à ? cậu làm sao mà có thời gian dành cho nó trong khi công việc của cậu đang ngập đầu ngập cổ thế này. Cậu nên biết là điều đó sẽ đánh đổi cả tương lai và sự nghiệp của cậu nữa. Với lại…. huống hồ chi mẹ tớ cũng sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Sinh con khi chưa có chồng à ? Mẹ tớ sẽ giết tớ mất !” Vi không dám tượng tưởng điều đáng sợ đang nghĩ trong đầu.
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả 2 đứa, cuối cùng Vi cũng là người lên tiếng trước “Tớ quyết định rồi, tớ phải phá cái thai này thôi ! Không thể giữ lại được !”
“Nhưng…”
“Không sao đâu ! Không phải ai phá thai cũng sẽ vô sinh đâu, chỉ cần mình tìm 1 bệnh viện có uy tín thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”
“Thôi được rồi ! Nếu cậu đã quyết như thế rồi thì bỏ nó đi vậy. Để tớ tìm hiểu bệnh viện nào uy tín có thể thực hiện được chuyện này an toàn cái đã rồi tớ sẽ đưa cậu đi”
“Ừm” Trong lòng Vi đang thật sự rất hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để Thiên Vũ yên tâm. Thiên Vũ, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi nên cô không cho phép mình mang đến thêm bất cứ gánh nặng nào cho cậu ấy nữa.

“Mẹ… đừng đánh nữa…. con biết lỗi rồi” Đứa bé khóc lóc van xin mẹ mình
“Hừ… mày mà biết lỗi à ? Nếu mày biết lỗi thì mày đâu có dám cãi lời tao. Tại sao tao kêu mày đi làm ở quán bar để kiếm tiền mà mày không chịu hả ? Mày có biết tao nuôi mày cực khổ đến cỡ nào không ? Đã đến lúc mày nên đền đáp cho tao rồi đấy !”
“Nhưng mà… mẹ ơi… mấy bà ở đó đáng sợ lắm… họ không để con yên… họ đòi dùng tiền để… mua con…” Đứa bé thút thít
“Thì mày cứ để họ mua đi, họ chỉ muốn 1 đêm vui vẻ thôi, xong rồi thì mày có tiền đem về cho tao, mày có mất mát gì đâu mà sợ”
“Nhưng… con không muốn… rất kinh tởm” Sự sợ hãi tột độ hiện rõ trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đứa bé chỉ mới 15 tuổi
“Ừ thì kinh tởm này ! Tao sẽ cho mày kinh tởm chính mình và từ nay đừng hòng mà cãi lời tao !” Vừa nói người đàn bà vừa dí điếu thuốc đang cháy vào người đứa bé
“Đừng… mẹ ơi…. Đau quá… nóng quá… tha cho con đi mẹ”
————————-
“Đừng… tha cho con đi mẹ… đừng !!!” Thiên Vũ choàng tỉnh, cả trán và áo đã ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt ! Lại là cơn ác mộng kinh tởm đó. Đến khi nào nó mới tha cho mình đây chứ ? Thiên Vũ sờ vào những vết sẹo vẫn còn đang nhức nhói trên lưng.
Nhớ lại tuổi thơ đầy kinh hoàng, Thiên Vũ không khỏi rùng mình. Đó là lý do khiến anh không thích phụ nữ. Nhưng… chỉ một bà mẹ độc ác thì vẫn chưa đủ làm anh kinh tởm phụ nữ đến nhường ấy. Cuộc đời anh phải gắn với bà mẹ có thể vì tiền mà bán rẻ con mình, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm, Vũ đã có thể thoát khỏi công việc kinh tởm mà người đàn bà ấy bắt anh làm. Những tưởng… nhờ vậy cuộc đời anh sẽ tốt đẹp hơn… Ai ngờ… chính người phụ nữ đã giúp anh thoát khỏi khó khăn cũng chẳng khác gì những người đàn bà ở quán bar. Bà ấy đã lợi dụng anh để thỏa mãn dục vọng của mình, hâm dọa anh nếu dám phanh phui chuyện của bà ấy, thật đáng kinh tởm ! Bọn đàn bà thật chẳng có ai tốt cả ! Toàn một lũ đê tiện !
Tất cả phụ nữ trong mắt anh đều như thế, nên từ đó anh không còn chú ý đến một người con gái nào nữa, anh sợ phụ nữ. Anh trở nên lạnh lùng vô cảm. Chính sự lạnh lùng đó cộng thêm vẻ khôi ngô đã làm rất nhiều cô gái chú ý và ngỏ lời yêu anh nhưng anh chỉ nhìn họ bằng con mắt khinh bỉ. Anh thề cả đời này sẽ không tiếp xúc với bất cứ người phụ nữ nào nữa, như thế đã quá đủ rồi !
Cho đến khi anh gặp Vi, mọi suy nghĩ trong anh có phần thay đổi. Do tình cờ, Vi biết được hoàn cảnh mà anh đang gặp phải, Vi tỏ ý muốn giúp, anh từ chối.
“Hừ… giúp ư ? Rồi cô cũng sẽ giống như người phụ nữ kia thôi” Anh thầm nghĩ.
Nhưng Vi quyết không bỏ cuộc. Một người sống theo lẽ phải như Vi quyết không thể làm lơ như không có chuyện gì xảy ra được. Vi nhất định phải giúp Vũ. Rồi bằng cách nào đó, Vi đã vạch trần được bộ mặt thật của cô giáo chủ nhiệm, đồng thời nhờ vào sự giúp đỡ của ba mẹ, Vi đã cứu Thiên Vũ thoát khỏi được bàn tay của người mẹ độc ác và được nhận nuôi bởi nhà thờ dành cho trẻ mồ côi gần chỗ Vi đang ở. Từ đó, 2 đứa trở thành bạn thân.
Đối với Vũ, Vi hơn cả 1 người bạn, là ân nhân, là người đã giúp anh thoát khỏi cuộc sống đen tối. Tình cảm Vũ dành cho Vi là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt nhưng không phải tình yêu. Vì Vũ không thể yêu phụ nữ được nữa….
——————————–
“Alo, tớ đây ! Bạn tớ vừa mới giới thiệu bệnh viện để phá thai, nó nói an toàn lắm nên câu cứ yên tâm, bệnh viện đó ở số abc đường xyz. Giờ tớ sẽ đến đó luôn, cậu rảnh thì ghé qua đó nha !”
Vừa nghe xong tin nhắn của Vi, Vũ liền chạy đi, trong miệng không khỏi rủa thầm “Cái con bé này, không phải bị thần kinh ấy chứ ? Chuyện quan trọng như thế mà nói cứ như đùa, gì mà rảnh thì ghé qua ? Đang tổ chức tiệc à ? Aizzz… Thật điên mất thôi” Vũ phóng như bay đến bệnh viện.
Đến nơi, Vũ liên tục gọi cho Vi nhưng cô không bắt máy “Đang làm cái gì vậy chứ ? Muốn cho mình lo chết à ?”
“Alo, tớ nghe đây…” cuối cùng thì Vi cũng chịu bắt máy
“Cậu đang làm cái gì vậy hả ? Có biết là tớ đang lo lắng lắm không ? Cậu đang ở đâu vậy ?”
“Tớ… tớ đã giải quyết xong rồi, và cũng đã về tới nhà rồi. Thôi… tớ mệt quá, có gì mình nói chuyện sau nha” Không để Vũ kịp trả lời Vi đã ngắt máy trước.
Rõ ràng là Vi đang nói dối, nhưng Vi không muốn Thiên Vũ lo lắng cho mình và cũng không muốn anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với cô cả. Tuy nhiên cô muốn giữ lại bàu thai này, nó không có tội gì cả, Vi không thể ruồng bỏ nó một cách tàn nhẫn như thế.
Vi nhớ lại lúc ở bệnh viện… khi đi ngang qua phòng điều dưỡng những em bé mới sinh, nhìn thấy những thiên thần ngây thơ trong sáng nằm trong nôi, Vi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Rồi đây đứa bé trong bụng cô cũng sẽ như thế, làm sao cô có thể nhẫn tâm giết chết một thiên thần nhỏ vô tội, đáng yêu như thế. Liệu cô có thể sống yên ổn sau khi đã làm cái chuyện tàn nhẫn này không ? Không ! Không thể phá thai, mình phải giữ lại nó, mình sẽ làm một bà mẹ trẻ thật tốt, một mình nuôi con chẳng có gì đáng sợ cả ! Rồi mình sẽ vượt qua ! Nhất định !
————————————–
“Này… Vi ! Thiên Vũ tìm con kìa ! Nó đang ở dưới nhà !”
Mãi suy nghĩ Vi đã thiếp đi hồi nào không hay. Vi mơ màng “Dạ con biết rồi ! Mẹ nói cậu ấy chờ con 1 chút nha mẹ”
“Cậu không sao chứ ?” Thiên Vũ vừa thấy Vi đi xuống đã vội hỏi
“Tớ không sao ! Ra ngoài đi dạo với tớ một lát nhé !”
—————————————
Sự im lặng 1 lần nữa lại bao trùm lên 2 đứa. Nhưng Vi không hề cảm thấy khó chịu, gió lồng lộng nơi 2 đứa đang đứng đã làm dịu mát đi phần nào sự căng thẳng mệt mỏi đang hiện hữu trong Vi.
“Cậu thật sự không sao chứ ?” Lần này Vũ là người lên tiếng phá tan sự im lặng
“Ừ, không sao thiệt mà, nhìn tớ xem… tớ vẫn khỏe như voi mà” Vi bắt chước động tác của Lý Đức khiến Thiên Vũ dù đang căng thẳng cũng phải bật cười
“Được rồi ! Được rồi, cô nương ! Vậy là tớ yên tâm rồi ! Mà tớ nghĩ cậu nên nghỉ làm vài hôm để dưỡng sức đi. Tớ nghe nói những người vừa mới phá thai xong sức đề kháng yếu lắm. Không khéo lại nhiễm bệnh nữa đấy !”
“Tớ biết rồi, ông tướng à, nói chuyện cứ như mẹ tớ không bằng” Vi phì cười
“Gì đây ? Lo cho cậu mà cậu lại nói thế à ? Cậu
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
làm tớ bị tổn thương đấy !” Thiên Vũ làm điệu bộ oan ức như bà mẹ lo cho con mà lại bị nó bảo là phiền phức.
“Haha… Tớ thấy cậu đi làm diễn viên được rồi đấy, diễn xuất quá đạt bà mẹ phiền phức ạ !”
“Ừ phải rồi, chừng nữa mà tôi có nổi tiếng thì cô đừng hòng xin chứ ký nhé, tôi không cho cô đâu, cái tội dám trêu chọc tôi” Vũ nheo mắt nhìn Vi hâm dọa
“Dạ em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em nhe diễn viên nổi tiếng” Vi làm bộ vẻ mặt nghiêm túc
“Muốn người ta tha lỗi mà chỉ nói suông thế thôi à, mau quỳ xuống xin lỗi đê” Vũ cười gian
“Ơ… cái cậu này… thôi thì cứ giữ cái lỗi đó đến ngàn đời đi nhé, chẳng ai thèm xin nữa đâu” Vi bật cười “Mà thôi mình về thôi, tớ bắt đầu thấy lạnh rồi”
“Ừ tớ đưa cậu về”

1 tuần sau…
Trên đường đi làm về, Thiên Vũ định ghé qua thăm Vi xem tình hình thế nào. Cả tuần nay cả Vũ và Vi đều bận quá nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, bởi vậy hôm nay Vũ muốn gặp Vi để tận mắt thấy Vi vẫn ổn thì Vũ mới có thể yên tâm.
Vừa đi đến cửa Vũ đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong nhà…
“Mày là đứa con hư hỏng ! Tao nuôi dạy mày khôn lớn, cho mày ăn học đến nơi đến chốn để rồi mày làm ra cái chuyện không biết xấu hổ này đấy hả ? Nói mau ! Cha của đứa bé là ai ?” Thì ra mẹ Vi đã phát hiện ra việc Vi đang mang thai do lúc đang dọn phòng cho Vi đã tình cờ nhìn thấy giấy khám thai của Vi trong hộc tủ
“Con… con không biết là ai cả…hôm đó con say quá nên không nhớ gì cả” Vi cố gắng tỏ ra bình tĩnh
“Trời ơi là trời ! Sao tôi lại có đứa con hư hỏng như vậy chứ ? Mày nói đi, rồi tao còn mặt mũi nào mà ăn nói với cả dòng họ chứ, mày mau phá cái thai này cho tao !” Bà Kim khóc tức tưởi
Vi cũng không cầm được nước mắt: “Không được đâu mẹ à, như vậy là rất tội lỗi, đứa trẻ không có tội, con sẽ một mình nuôi đứa bé được mà, mẹ cho con giữ lại cái thai này nha mẹ… con xin mẹ….” Vi bật khóc
“Nhưng mà làm sao có thể có con khi chưa có chồng được chứ ? Ba mày nhất định sẽ không tha cho mày đâu con à !”
Nãy giờ đứng ở ngoài Thiên Vũ đã nghe toàn bộ câu chuyện. Tại sao Vi lại nói dối anh cơ chứ ? Đúng là tất cả phụ nữ đều thích nói dối, cả Vi cũng không ngoại lệ. Không lẽ mình không đáng tin cậy đến thế sao ? Anh không khỏi tức giận khi nghĩ đến điều này. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra lời Vi nói lúc ở bệnh viện “Đứa bé sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả tương lai của cậu đấy” Không lẽ… cô ấy sợ sẽ ảnh hưởng tới mình sao ? Vậy còn tương lai và sự nghiệp của cô ấy ? Không… mình không thể để cô ấy hy sinh như thế được ! Mình phải có trách nhiệm trong chuyện này ! Nghĩ rồi Vũ bước vội vào nhà, đến quỳ trước mặt bà Kim với vẻ mặt thành thật và cứng rắn của người đàn ông trưởng thành sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
“Thưa bác, là cháu, cháu chính là cha của đứa bé, xin bác hãy cho cháu chịu trách nhiệm về chuyện này” Vi không khỏi bất ngờ khi thấy Vũ bước vào và lần đầu tiên… Vi thấy Vũ mạnh mẽ như thế
“Thì ra là cậu à, tôi không ngờ ngày xưa tôi giúp cậu để giờ đây cậu làm ra cái chuyện như thế với con tôi à ?” Lời nói của bà Kim như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Vũ, đau quá, đúng là… anh đã làm một chuyện quá sức tồi tệ với ân nhân của mình rồi.
“Mẹ !!! Sao mẹ lại nói như vậy được chứ ? Tất cả là lỗi của con, Thiên Vũ không biết chuyện này, cậu ấy không có lỗi gì cả !”
“Mày im đi, cái đồ con gái hư hỏng !” Vừa nói bà vừa vung tay tát vào mặt Vi thật mạnh đến nỗi khiến bà cũng cảm thấy vô cùng hối hận và đau lòng.
Sau cái tát, Vũ mới hoàn hồn, ngước lên thì đã nhìn thấy mặt Vi đã ửng đỏ 5 dấu tay và đang khóc không thành tiếng. Nó khiến tim Vũ còn đau hơn gấp trăm lần lúc nãy. Vũ đau khổ nhìn bà Kim nhưng vẫn với ánh mắt cương nghị.
“Thưa bác, xin bác hãy gả Vi cho cháu, nhất định cháu sẽ mang đến hạnh phúc cho Vi, xin bác hãy tin cháu !”
Nhìn thấy sự thành thật của Vũ, bà Kim cũng đã nguôi ngoai phần nào “Thôi được ! Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, hy vọng cậu sẽ giữ đúng lời hứa”
Vi tưởng chừng như tai mình ù đi. Kết hôn sao ? Với Thiên Vũ sao ? Đùa à, sao lại như thế được, sao mình có thể giam cậu ấy trong cái lồng như thế được trong khi cậu ấy không hề yêu mình ? Rồi đây tương lai của 2 đứa sẽ ra sao ?
“Mẹ… con… tụi con không thể kết hôn được… tụi con… “
“Mày im đi ! Mày không được quyền phản đối !” bà Kim lườm Vi rồi quay sang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thiên Vũ
“Còn cậu nữa, tôi muốn lễ cưới phải diễn ra ngay lập tức, trước khi cái bụng của con Vi bắt đầu lớn lên. Cậu hiểu chứ ?”
“Dạ, cháu hiểu rồi thưa bác, xin bác cho phép cháu tổ chức lễ cưới vào tháng sau ạ”
————————————–
Bờ kè…. Nơi 2 đứa đã đến lần trước…
“Cậu đùa với tớ đấy à ? Gì mà kết hôn chứ ? Cậu bị gì thế ?” Vi tức giận nhìn Thiên Vũ
“Thì cậu đã có thai với tớ nên cậu lấy tớ là chuyện đương nhiên, sao cậu lại tức giận thế ?”
“Sao tớ lại tức giận à ? Haha… cậu thật giỏi biết đùa đấy. Vậy tớ hỏi cậu, cậu có yêu tớ không ? Sao phải giam mình vào cái lồng như thế chứ ? Tớ không muốn !”
“Cậu không muốn kết hôn với tớ à ? Đúng vậy nhỉ ! Ai lại muốn lấy người như tớ cơ chứ !” Mắt Vũ tối sầm lại như đang nhớ về quá khứ đã qua
“Không phải… ý tớ không phải như thế… nếu lấy tớ, cậu sẽ mãi mãi không được ở bên người cậu yêu được, cậu hiểu không, huống hồ chi cậu chắc chắn sẽ không bao giờ yêu tớ ? Vậy chúng ta dựa vào cái gì mà sống chung với nhau cơ chứ ?”
“Thì dựa vào đứa con ở trong bụng cậu đấy, cậu muốn ba mẹ cậu mất mặt với mọi người à ?”
Đuối lý, Vi không cách nào bác bỏ lời của Vũ…
“Thôi được rồi ! Vậy chúng ta sẽ kết hôn nhưng cho đến khi tớ sinh con, rồi sau đó chúng ta sẽ ly hôn, tớ sẽ là người nuôi con, được chứ ?”
“Không được ! Sao cậu lại phải nuôi con kia chứ ? Tớ sẽ là người nuôi nó. Nếu không thì cậu đừng hòng ly hôn với tớ”
“Nhưng mà… thôi được rồi, vậy 2 đứa sẽ cùng nuôi nó, mặc dù chúng ta vẫn sẽ ly hôn sau khi tớ sinh” Vi trầm ngâm, Vi không thể làm gánh nặng cho Vũ, nhất định không thể !
“Thôi được ! Nếu cậu đã muốn thế !”

Cuối cùng thì cũng đến ngày lễ cưới diễn ra. Không ồn ào, nhộn nhịp cũng không có nhiều khách mời tham dự. Đặc biệt là cả Vi và Thiên Vũ đều không mời bạn của mình tham dự bởi tất cả bọn họ đều biết quá rõ mối quan hệ của 2 người. Báo cho họ biết chẳng khác nào khiến cho họ có 1 trận cười đến đau bụng và nghĩ rằng 2 đứa đang ăn lễ 1/4 sớm. Nên thôi, im lặng thì hơn vì dù sao họ cũng sẽ sớm ly hôn cơ mà.
Sau khi kết hôn, Vi sẽ dọn về chung cư nơi Vũ đang thuê để sống. Bà Kim có ý muốn 2 đứa về ở với bà để tiện việc chăm sóc lúc sinh nở, nhưng Vi nhất quyết từ chối, ở với mẹ thì không sớm thì muộn mọi việc cũng sẽ bại lộ, rồi làm sao mẹ chấp nhận việc 2 đứa ly hôn kia chứ ? Thà làm đứa con gái bất hiếu 1 lần vậy. Hic… Xin lỗi mẹ, con hư quá đi >_<
“Này ! Đang nghĩ gì thế ? Đi tắm rồi thay đồ đi chứ ! Cậu định mặc bộ đồ đó đến khi nào nữa ? Không thấy khó chịu à ?” Vũ lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Vi
“Được rồi ! Tớ đi liền đây nè, bà mẹ khó tính à” Vi cười xòa nhìn Vũ rồi bước vào phòng tắm
“Ơ… cái con bé này… tin tớ đét vào mông cậu không hở ?”
15 phút sau…
“Này cậu vẫn chưa
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
ngủ nữa à ? Còn ở đó làm gì thế ?”
“Cậu cứ ngủ ở trong phòng đi, tớ sẽ ngủ ở phòng khách”
“Gì cơ ? Cậu đùa à, sao lại ngủ ở phòng khách được cơ chứ, cậu xem cái chân của cậu dư khỏi cái ghê cả tấc kia kìa”
“Ừ thì có sao đâu, tớ thấy vậy rất thoải mái mà”
“Gì mà thoải mái ? Cậu tưởng tớ là con nít 3 tuổi à ? Thôi vô phòng ngủ đi, dù sao giường cũng đủ rộng cho 2 người mà”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì ? Dù sao cậu cũng không hứng thú với tớ thì cần gì phải sợ chứ, thôi vào ngủ đi, mai còn đi làm nữa”
“Ừ được rồi” Thiên Vũ uể oải “Vì tin tưởng quá nên giờ cái bụng mới thế đó”
“Này cậu đang lầm bầm gì thế ?”
“À không ! Tớ có nói gì đâu”
“Cậu ngủ bên này nhé ! Tớ để cái gối này chặn ở giữa, cậu không được lấn qua đâu đấy !”
“Rồi ! Rồi ! Em biết rồi thưa nữ chủ nhân !”
“Ừm ngoan, ráng làm việc đi rồi cuối tháng chị tăng lương cho” Vi bật cười “Giờ thì ngủ đi ! Ngủ ngon !”
“Ừm… ngủ ngon”
——————————
“Ưm… mùi gì thơm thế nhỉ ?” Thiên Vũ bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng xộc ra từ nhà bếp. Vũ vươn vai ngồi dậy, buổi sàng hôm nay thật dễ chịu, đã lâu rồi Vũ không được ngủ ngon như thế ! Mơ màng đứng dậy đi theo tiếng gọi của mùi thơm, Vũ thấy Vi đang đứng trong bếp, một cảm giác ấm áp kì lạ vây lấy Vũ. Bỗng nhiên Vũ cảm thấy lấy Vi quả thật không tệ chút nào.
“Cậu thức rồi à ? Mau rửa mặt đi, tớ nấu xong đồ ăn sáng rồi này !”
“Sáng nay cậu có vẻ vui nhỉ ? Do hôm qua được ngủ với tớ à ?” Vũ nheo mắt nhìn Vi trêu chọc
“Hứ… đừng có tưởng bở vậy chứ bạn hiền, tớ lúc nào buổi sáng cũng vui vậy mà, nếu không sao có tinh thần bắt đầu 1 ngày làm việc được chứ !” Vi cong môi lên cãi lại “Mau đi rửa mặt đi, không thôi tớ cho cậu nhịn luôn đấy”
“Ok ! Ok ! Tớ đi liền đây ! Chờ tớ một lát !”
——————————
“Alo ! Cậu về chưa ? Hôm nay tớ có nấu cơm tối đấy ?”
“Ah chết ! Xin lỗi cậu ! Tớ quên báo cho cậu biết hôm nay phòng tớ mới có sếp mới, cả phòng định mở tiệc để chào đón sếp. Nên tối nay tớ không ăn cơm với cậu được”
“Ừ không sao ! Vậy cậu đi chơi vui vẻ nha !” Vi cúp máy, thở dài “Vậy là tối nay mẹ con mình phải ăn cơm 1 mình rồi con ạ !” Kể cũng nhanh thật, từ ngày 2 đứa sống chung tới giờ đã được nửa tháng rồi, Vi đã quen với việc ngày nào cũng ăn cơm với Vũ, nên hôm nay Vũ không về, Vi cảm thấy có phần hơi trống trải. Thôi thì không nấu nữa, ra ngoài ăn vậy !
“Này, ai gọi thế ? Bạn gái à ?” Một anh đồng nghiệp vỗ vai Vũ
“Dạ không, chỉ là nhỏ bạn thân thôi ạ”
“Thế à ? Vậy mau đi thôi, sếp đang đợi kìa”
“Vâng ! Em đi ngay đây !”
Nhắc tới sếp mới của Vũ, Trần Hạo Minh, đó là một người thành đạt ở cái tuổi khá trẻ, đã vậy ngoại hình cũng rất khôi ngô và cực kì nam tính, đặc biệt là anh ta có nụ cười rất đẹp đến nỗi khiến tim Vũ cũng phải đập lỗi nhịp mỗi khi đối diện với nụ cười đó. Tất nhiên khỏi cần phải nói bọn con gái trong phòng cũng điêu đứng như thế nào vì nụ cười đó. Thiệt tầm thường hết sức ! (Tác giả: Bản thân mình cũng thế mà đi nói người khác, haizzz… )
Suốt buổi tiệc, Thiên Vũ cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chú, ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sếp. Vũ cười xã giao chào lại, cố tỏ ra bình thường rồi tiếp tục gắp thức ăn, nhưng thật ra trong lòng Vũ quả thật không bình thường chút nào, tim Vũ đang đập liên hồi. Cảm nhận thấy một cái gì đó rất lạ đang trổi dậy trong lòng.
Vũ về đến nhà, đèn vẫn tắt. “Vi đi đâu rồi thế nhỉ ? Sao giờ này vẫn chưa về ?” Nghĩ rồi Vũ cầm điện thoại lên bấm gọi cho Vi
“Alo ! Tớ nghe nè !”
“Cậu đi đâu thế ? Sao giờ này chưa về nữa ?”
“Tớ đang trên đường về nè, tớ đi mua sắm ít đồ ấy mà. Thôi lát nữa về nói tiếp, tớ cúp máy đây !”
“Ừh”
30 phút sau…
“Ủa cậu vẫn chưa ngủ à ?”
“Ừ tớ đợi cậu ! Đi mua sắm gì mà về trễ thế ?”
“Hì… tại tớ gặp một tiền bối sinh hoạt chung câu lạc bộ thời đại học nên mãi nói chuyện mà tớ quên mất thời gian” Vi le lưỡi tỏ vẻ biết lỗi “À mà tớ có mua cho cậu cái này nè, cậu xem thử xem có thích không ?”
“Cái gì thế ? Áo sơ mi à ? Mà này…. cậu có thấy là nó hơi…. nữ tính không vậy ?” Thiên Vũ nhăn mặt nhìn chiếc áo sơ mi
“Đâu có đâu ! Tớ thấy nó rất hợp với cậu mà, tại da cậu trắng nên mặt áo màu hồng sẽ đẹp lắm á, với lại tớ thấy bây giờ nhiều người mặt áo màu hồng cũng rất nam tính mà. Huống hồ chi… cậu đâu cần nam tính đâu” Vi bắt đầu đổi giọng trêu chọc
“Không cần nam tính cái đầu cậu á, cho cậu chết này…” Vừa nói Vũ vừa thọc lét làm Vi cười sặc sụa đến không thở nổi
“Thôi ! Thôi… tha cho tớ đi… tớ biết lỗi rồi mà” Vi van xin trong tiếng thở nặng nhọc
“Được ! Tạm tha cho cậu ! Lần sau mà dám chọc tớ nữa thì coi chừng đấy nhá ! Còn giờ đi ngủ thôi, trễ lắm rồi”
“ À mà cám ơn cái áo của cậu nhé !” Trước khi đi vào phòng Thiên Vũ cố ý quay lại nói
“Không cần cám ơn ! Lần sau mua lại cho tớ cái váy dạ hội là được rồi” Vi cười gian
“Đầu tư lỗ vốn ! Không có chuyện đó đâu cưng à” Vũ quay đi, nhưng Vi biết Vũ đang cười. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đang len lỏi trong lòng của cả 2 đứa. Vi bất giác cũng mỉm cười.

“Tối nay Vũ có rảnh không ? Đi ăn cơm với tôi nhé !” Hạo Minh lên tiếng khi thấy Vũ đang chuẩn bị tan ca
“À… hôm nay hả ? Dạ được ! Anh muốn đi ăn ở đâu ạ ?” Tưởng tối nay về phải ăn cơm một mình vì hôm nay Vi có hẹn với bạn, giờ lại được thần tượng mời đi ăn, thiệt là sướng không ai bằng ! :”> Thiên Vũ hí hửng (Tên này háo sắc quá sức rồi =_=)
“Ừm một chỗ đặc biệt… đi thôi !”
Đến nơi… đó là một nhà hàng ven sông, khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh, gió lồng lộng, từ đây có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh phía bên kia sông. Thật sự là một nơi quá đỗi lãng mạn, Vi mà có ở đây nhất định sẽ thích mê cho mà xem.
“Vũ đang cười gì thế ?” Tiếng nói của Hạo Minh làm ngắt ngang suy nghĩ của Vũ
“À không có gì, tại khung cảnh đẹp quá nên bỗng nhiên làm em thấy vui thôi mà”
“Vũ thích nơi này lắm à ? Vậy lần sau chúng ta đi nữa nhé !” Lại nụ cười quyến rũ đó
“À… dạ” Vũ lúng túng nhất thời không biết phản ứng thế nào
“Mà này, Vũ đã có người yêu chưa nhỉ ?”
“Ơ… em hả ? À… em… chưa có” Vũ tự cảm thấy buồn cười với phản ứng của mình, sao lại ngố như vậy nhỉ ?
“Vậy cho anh 1 cơ hội nhé ?”
“Sao ạ ?” Vũ quá bất ngờ đến nỗi không thể tin vào điều mình vừa nghe
“Anh nói là Vũ cho anh một cơ hội để làm người yêu của Vũ nhé ?” Hạo Minh kiên trì lập lại
“Ơ… em…”
“Không cần phải trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ. Thôi, chúng ta dùng bữa nhé !”
“Ơ… dạ…”
———————————-
Vũ vẫn không thể nào tin nổi chuyện lúc nãy lại là sự thật. Về tới nhà rồi mà tâm trí của Vũ vẫn còn bơ vơ ở đâu đấy quên đem về.
“Này ! Cậu không sao đấy chứ ? Nãy giờ tớ nói cậu có nghe không hả ?” Vi quơ quơ tay trước mặt Vũ
“Hả ? Cậu vừa nói gì ?” Vũ ngơ ngác
“Cái cậu này ! Hôm nay bị làm sao thế ? Tớ định rủ cậu chủ nhật này mình đi mua sắm cho baby của chúng ta ? Tớ nhìn thấy mấy món đồ đáng yêu của baby tớ muốn mua quá, nhưng tự mua 1 mình sợ cậu lại trách tớ. Nên chủ nhật này mình đi mua nhé !” Vi cố gắng dùng ánh mắt long lanh ra vẻ nài nỉ
“Thôi được rồi ! Sợ cậu quá ! Đừng nhìn tớ như thế, tớ ói chết đấy” Vũ lại trêu chọc
“Xí… cậu đúng là không biết thưởng thức gì hết, đấy gọi là tuyệt chiêu hợp nhất
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
mỹ nhân kế và khổ nhục kế đấy, cậu nên học hỏi tớ đi” Vi tự hào “Vậy chủ nhật này mình đi nhé ! Cậu hứa rồi đấy ! Móc nghéo cái nào !”
“Được rồi ! Vậy hài lòng chưa, cô nương ?”
“Ừm được rồi !” Vi cười vui vẻ “Thôi tớ đi ngủ đây, mai có cuộc họp sớm, ngủ ngon !” Nói rồi Vi quay lưng đi vào phòng ngủ
“À mà này… Vi…” Thiên Vũ gọi với theo
“Gì thế ?”
“À… ừm… không có gì… ngủ ngon nha !”
“Ừm…” Vi bắt đầu cảm thấy Thiên Vũ có gì đó kỳ lạ, nhưng Vi biết bây giờ có hỏi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không nói. Thôi thì để có dịp nào thuận tiện sẽ hỏi sau vậy.
————————————
“Xin lỗi anh ! Em đã có vợ nên không thể chấp nhận tình cảm của anh được”
“Em… em đang đùa với anh sao ? Em có vợ à ?”
“Dạ…” Vũ ngập ngừng
“Không thể như thế được ! Rõ ràng thái độ của em đối với anh… rồi cả thái độ của em đối với những nhân viên nữ khác trong công ty nữa… chứng tỏ em không hề quan tâm phụ nữ. Em đừng hòng gạt được anh !”
“Nhưng mà sự thật là em đã có vợ, nên… xin anh đừng làm vợ em hiểu lầm” Vũ quả quyết nói, Vũ không muốn Vi bị người ta chỉ trỏ là chồng mình ngoại tình với người đàn ông khác, rồi đây lỡ như bị mẹ vợ bắt gặp… Vũ không biết mọi chuyện sẽ ra sao ! Về phần Vũ thì Vũ không quan tâm, người ta xỉa xói thế nào cũng mặc kệ, dù sao thì Vũ cũng đã quen rồi. Nhưng còn về phần Vi, liệu Vi có thể vượt qua được chuyện này hay không ? Không ! Vũ không cho phép mình làm những chuyện gây tổn hại đến Vi. Ít nhất thì trong thời gian làm vợ Vũ, Vũ muốn Vi được hạnh phúc.
“Này ! Em đang nói cái gì thế ? Em coi tôi là thằng ngốc à ? Em có yêu vợ mình không ?”
“Em… em… Tóm lại là em không thể đáp lại tình cảm của anh ? Xin anh hãy tìm người khác thích hợp với anh hơn em” Nói rồi, Vũ nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
“Đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc… tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc… không bao giờ” Hạo Minh nói như hét, mặc dù Vũ đã đi ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng lời, từng chữ mà Hạo Minh đã nói.

“Thiên Vũ ! Hôm nay cậu mặc cái áo tớ tặng hôm trước đi !” Vi tươi cười nhìn Thiên Vũ
“Gì ? Cái áo màu hồng hôm trước ấy hả ? Thôi…”
Chưa nói dứt câu, Vi đã dùng đôi mắt hâm dọa nhìn Vũ “Được rồi ! Tớ sẽ mặc, vừa lòng cậu chưa ?” Vũ thở dài
“Ừm thế mới ngoan chứ ! Tớ đảm bảo cái áo đó hợp với cậu mà, cứ tin tớ” Vi tỏ vẻ phấn khởi “Tớ chờ cậu ở ngoài phòng khách nhé ! Cậu thay đồ mau đi rồi chúng ta đi thôi !”
Quả thật đúng như lời Vi nói, dù không muốn công nhận nhưng quả thật cái áo màu hồng này rất hợp với Vũ. Vũ nhìn vô kiếng, không khỏi cười thầm “Cái con tiểu yêu tinh này, thấy vậy mà mắt thẩm mỹ cũng tốt gớm nhỉ ?”
“Sao hả ? Rất đẹp phải không ?” Tiếng Vi làm Thiên Vũ giật thót cả mình. Quay lại thấy Vi đang cười rất gian, làm Vũ có chút không tự nhiên
“Được rồi ! Đi thôi, tiểu yêu !”
“Ai là tiểu yêu chứ ?”
“Vậy bây giờ có đi không ? Không đi nhanh tớ cho ở nhà à !”
“Đi chứ ! Chờ tớ với !”
—————————————–
Chỉ trong vòng có 1 tiếng đồng hồ mà Vi đã mua được cả đống đồ “Vậy mà nói là muốn cùng đi mua gì chứ ? Thật ra là muốn tìm người xách đồ cho thì đúng hơn !” Vũ vừa xách đồ vừa rủa thầm
“Thiên Vũ ! cậu đang lầm bầm gì vậy ? Tớ đói bụng rồi, mình đi ăn nhé ! Hôm nay để tớ đãi” Vi cười rạng rỡ, Vũ nhìn thấy nụ cười ấy cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào
“À mà cậu xách nặng không ? Để tớ xách phụ cậu nhé !”
“Được rồi ! Cậu lo đi đứng cho cẩn thận kìa, hôm nay đường đông lắm đấy !”
“Ừ nhỉ ? Hôm nay là chủ nhật mà !” Quả thật hôm nay đường đông hơn mọi ngày, làm cho Vi rất khó khăn để bắt kịp theo tốc độ của Thiên Vũ. Vi cố gắng đi nhanh hơn nhưng rốt cuộc vẫn bị đẩy về phía sau.
Vũ nhìn thấy đằng sau mình có 1 tiểu yêu tinh đang cố gắng đuổi theo mà rốt cuộc cũng không thể đuổi kịp khiến Vũ không khỏi phì cười. Đành đứng lại chờ vậy !
“Tớ… sao…hôm nay đường… đông thế nhỉ ? Tớ… đuổi theo cậu mệt chết được… cậu không thể đi chậm lại được à ?” Vi cố gắng nói trong tiếng thở nặng nhọc
“Haha… ai biểu chân cậu ngắn quá làm chi ? Người lại nhỏ nữa nên chen không lại người ta là phải rồi !
“Cậu… hứ… cậu làm như tớ muốn ấy hả ? Ai biểu cậu cứ đòi đến cái quán trên đường này làm chi ?” Vi tức giận
“Được rồi ! Được rồi ! xin lỗi tiểu thư, là em có lỗi, giờ thì tiểu thư xách cái này hộ em đi !”
“Ơ… sao lúc nãy cậu nói cậu xách một mình được mà ? Tớ đuổi theo cậu đã mệt chết rồi, giờ lại còn bắt tớ xách đồ nữa hả ?”
“Bình tĩnh nào ! Nếu cậu không muốn đuổi theo tớ nữa thì ít nhất cậu cũng phải để cho tớ rảnh một tay để nắm tay cậu kéo đi chứ !”
“Ơ…”
“Ơ gì ? Thế giờ có xách không ? Hay muốn đuổi theo tiếp ?”
“Xách ! Xách chứ !” Vi cười xòa tỏ vẻ biết lỗi vì đã trách nhầm bạn. Lúc nãy… trong phút chốc Vi đã nghĩ Thiên Vũ thật đẹp trai. Trời ! Vi ơi là Vi ! Mày đang nghĩ gì thế ?
Đột nhiên, Thiên Vũ đứng lại, làm Vi quá đà đập mặt vào lưng Thiên Vũ. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, Vi nhìn về phía trước mặt, có một người đàn ông khôi ngô đang đứng trước 2 người.
Vừa nhìn thấy Vi, anh ta liền lên tiếng ”Vợ của Vũ đấy à ?”
“À… vâng, đây là vợ em” Vũ ngập ngừng một lát rồi quay sang Vi giới thiệu “ Vi, đây là sếp mới của anh, Trần Hạo Minh”
“Xin chào, rất vui được gặp mặt” Vừa nói Hạo Minh vừa chìa tay ra
“Vâng chào anh” Vi cũng chìa tay ra bắt lấy tay của anh ta
“Hai vợ chồng đang đi ăn à ? Ngọt ngào quá nhỉ ?”
“Vâng… anh đi ăn cùng với vợ chồng em luôn được chứ ạ ?”
“À… Rất tiếc, tôi có việc phải đi bây giờ, hẹn 2 vợ chồng vào dịp khác vậy !” Ánh mắt Hạo Minh chỉ tập trung vào mỗi Thiên Vũ như thể chỉ có mình Vũ đứng trước anh ta
“Dạ vâng… chào anh !” Vi cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ
“Tạm biệt !”
Hạo Minh đi rồi, Thiên Vũ vẫn không hề nói câu nào, kể cả câu chào tạm biệt sếp của mình. Cậu ấy bị sao thế nhỉ ?
“Thiên Vũ, cậu sao thế ?” Vi lo lắng
“Tớ không sao cả ! Chúng ta đi thôi !”
Cậu ấy nói không sao với thái độ như thế thì quả thật là có sao rồi. Bỗng nhiên 1 cảm giác sợ hãi vô hình vây lấy Vi. Có lẽ Vi cũng đã đoán được phần nào câu chuyện !
—————————————-
Những ngày sau đó, Vũ cứ như người mất hồn, cho dù Vi gặng hỏi thế nào, Vũ cũng nhất định không chịu nói. Vi cảm thấy vô cùng lo lắng và cả sợ hãi nữa. Vi sợ Vũ sẽ quay về là Vũ của 10 năm về trước, con người bất cần đời và suốt ngày bị bao lấy bởi một màn đêm ưu tối. Vi quả thật không muốn nhìn thấy Vũ như thế một lần nữa, nó làm Vi cảm thấy đau lòng…. Đang suy nghĩ miên man, bỗng tiếng tin nhắn làm Vi giật mình. Là từ một số lạ
“Xin chào Nhật Vi, tôi là sếp của Thiên Vũ, chúng ta đã gặp nhau lần trước cô nhớ chứ ? Tôi có chuyện muốn nói liên quan đến Thiên Vũ, cô gặp tôi lúc 6h ở quán café MyPlace nhé. Tôi sẽ chờ cho đến khi cô đến”
Vi có lẽ đã đoán được chuyện anh ta muốn nói là gì, nhưng thật sự trong thâm tâm cô cầu mong là không phải. Cô từ bao giờ đã trở nên ích kỷ đến thế nhỉ ?
————————————
Tại MyPlace…
“Tôi không muốn vòng vo, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cô có biết chồng mình không hề thích phụ nữ chứ ?”
“Tôi biết” Vi bình thản trả lời
Hạo Minh có phần bất ngờ về câu trả lời và thái độ của Vi “Nếu cô đã biết thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rồi. Nếu yêu cậu ấy thì cô hãy mau
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
giải thoát cho cậu ấy đi, cậu ấy vì cô mà đã đau khổ rất nhiều, cô biết chứ ?”
Trái tim Vi bỗng nhiên đau nhói. Vì mình mà cậu ấy phải đau khổ như thế sao ? Mình đã hứa là sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, rốt cuộc thì mình đã làm gì vậy nè.
“Anh thật sự yêu Thiên Vũ chứ ?”
“Tất nhiên ! Nếu không tôi sẽ không cất công mời cô ra đây để nói chuyện như thế này !”
“Vậy được ! Tôi sẽ ly hôn với Thiên Vũ” Nói rồi, Vi đứng dậy chào Hạo Minh rồi ra về.
Hạo Minh ngơ ngát nhìn theo. Sao mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như vậy được nhỉ ? Liệu có phải cô ta giỡn trò ?

Mấy ngày nay, Vũ biết đã làm Vi lo lắng nhưng cũng không thể thoát khỏi trạng thái hiện tại. Đối với những cử chỉ quan tâm của Hạo Minh, Vũ không thể từ chối. Anh không biết tình cảm mình dành cho Hạo Minh là như thế nào. Nhưng nó khiến anh cảm thấy rất hoang mang… Anh không muốn đánh mất sự quan tâm của Hạo Minh dành cho mình nhưng cũng không muốn làm những chuyện tổn hại đến Vi. Giờ đây, anh không biết phải làm sao cho đúng. Rốt cuộc phải nên làm sao đây ?
“Sao cậu không bật đèn ?”
“Cậu về rồi à ? Sao hôm nay về trễ thế ?”
“À… tớ đi gặp một người bạn. Mà này, tớ có chuyện muốn nói với cậu” Vi nghiêm túc nhìn Vũ
“Chuyện gì thế ? Sao vẻ mặt cậu nghiêm túc thế ?”
“Tụi mình ly hôn đi !”
“Ý cậu là sao ?” một cảm giác mất mát đang trỗi dậy trong lòng Vũ
“Ý tớ là mình ly hôn liền, không cần phải chờ đến khi tớ sinh con nữa”
“Tại sao chứ ? Tớ không hiểu ! Tớ đã làm gì sai à ?” Vũ không còn giữ được bình tĩnh được nữa
“Không… cậu không làm gì sai cả ! Là tớ… tớ đã có người tớ thích nên tớ muốn ở bên người ấy” Vi không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ
“Người ấy là ai chứ ? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến ?” Vũ lắc mạnh vai Vi
“Này ! Cậu làm tớ đau đấy !” Mắt Vi đã bắt đầu ngấn nước, đến lúc này Vũ mới nhận ra mình đã dùng sức quá mạnh rồi.
“Tớ xin lỗi !” Vũ thả vai Vi ra
“Chúng ta… đều đã tìm thấy người mình yêu rồi. Vậy tại sao không giải thoát cho nhau kia chứ ? Đã đến lúc chúng ta nên buông tay rồi !” Vi nhìn Vũ với vẻ mặt cương quyết
“Cậu nói vậy là sao ? Người tớ yêu ? Ai kia chứ ?” Vũ bắt đầu lúng túng như đứa con nít vừa bị phát hiện đã làm chuyện xấu.
“Cậu còn định giấu tớ tới bao giờ ? Không phải cậu yêu Trần Hạo Minh sao ? Thế sao cậu phải tự dối lòng chỉ vì tớ chứ ?”
“Tớ… tớ… “
“Được rồi ! Đừng nói nữa ! Tớ đã kí vào đơn xin ly hôn rồi, cậu cũng nên kí đi, mai tớ sẽ đem đi nộp cho tòa” Vi đứng dậy đi vào phòng
Vũ bàng hoàng nhìn theo bóng Vi, trong lòng vô cùng rối ren, rốt cuộc là sao đây ? Vũ chắc chắn không muốn ly hôn. Nhưng… nếu vậy thì cảm giác với Hạo Minh là gì ?
Suốt cả đêm, Vũ không thể chợp mắt, anh thấy lòng nặng nề như có tảng đá đè, Vũ không thể trả lời được những câu hỏi đang lởn vởn trong đầu. Những kỉ niệm về những ngày tháng sống cùng Vi chợt ùa về, làm Vũ đau nhức nhói, rồi Vi sẽ ra sao ? Liệu người đàn ông đó có chấp nhận đứa con trong bụng của Vi không ?
Không chịu nổi cảm giác ngột ngạt ở nhà. Vũ mở cửa ra ngoài đi dạo, đường phố buổi sáng thật vắng lặng, xa xa có vài bóng người đi tập thể dục, không khí mát lạnh của buổi sáng phà vào mặt khiến Vũ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng rốt cuộc Vũ vẫn không tìm ra lối thoát cho chuyện này. Cảm giác với Hạo Minh có thật sự là yêu hay chỉ là ngộ nhận ? Hay là một thứ tình cảm gì khác ?
“Cha ơi, bóng bay về phía bên kia rồi kìa ! Cha nhặt giùm con đi !” Tiếng nói đáng yêu của một cậu bé làm cho Vũ chú ý đến 2 cha con đang chơi bóng trước mặt. Tuy chỉ là trò chơi đơn giản, người ngoài nhìn vào có vẻ nhàm chán, nhưng xung quanh họ tràn ngập tiếng cười và nét hạnh phúc đang rạng ngời trên khuôn mặt. Đã từng có 1 thời Vũ ao ước mình được như thế, được tận hưởng cái cảm giác được cha quan tâm dù chỉ một lần. Vũ thậm chí ngay cả khuôn mặt của cha cũng không nhớ nỗi, cha anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, nhưng chỉ có một điều duy nhất anh nhớ… đó chính là sự ấm áp của cha. Anh luôn ao ước được cảm nhận sự ấm áp đó một lần nữa… dù chỉ một lần thôi anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Và hình như… gần đây anh cũng cảm nhận được sự ấm áp gần giống như thế… là từ ai nhỉ ? Anh cố gắng vận dụng hết cả bộ óc để nhớ lại, rốt cuộc là ai nhỉ ?
Sau một hồi lâu suy nghĩ… Thiên Vũ bỗng bật cười… Thì ra là như thế ! Chuyện đơn giản như thế tại sao mình lại không sớm nhận ra nhỉ ? Thật điên mất thôi ! Vũ cảm thấy như nhấc được tảng đá trong lòng, vô cùng nhẹ nhỏm. Vũ lấy điện thoại và bấm gọi, Vũ cần giải quyết xong chuyện này trước khi gặp Vi
“Alo, là em đây, mình gặp nhau ở MyPlace ngay nhé, em có chuyện cần nói”
———————————————-
“Có chuyện gì mà em muốn gặp anh sớm thế ?” Hạo Minh lo lắng
“Vì em có chuyện phải nói rõ với anh ngay bây giờ”
“Được ! Em nói đi”
“Xin lỗi anh ! Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi ! Thật ra… em không hề yêu anh. Tình cảm em đối với anh chỉ là ngộ nhận. Vì em thèm cảm được quan tâm của một người cha, còn anh thì lại cho em cảm giác đó nên em tưởng…”
“Em đùa à ? Sao lại như vậy được ? Xem anh là cha sao ? Con đàn bà kia đã cho em uống thuốc gì thế ? Bởi vậy anh biết cô ta không đơn giản chịu buông tha cho em như thế mà” Không đợi Thiên Vũ nói hết câu, Hạo Minh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, tuông ra những lời lẽ cay độc
“Anh nói vậy là sao ? Anh đã đi gặp Nhật Vi rồi à ?”
“Đúng vậy ! Anh bảo cô ta hãy buông tha cho em đi, cô ta đã làm em đau khổ quá nhiều rồi !”
“Anh biết cái gì mà nói thế ?” Ánh mắt Thiên Vũ bỗng chốc trở nên giận dữ “Anh không có tư cách nói Vi như thế ! Cô ấy chẳng làm gì tôi cả ! Đơn giản là vì tôi không muốn mất cô ấy và tôi không hề yêu anh ! Xin anh hãy hiểu và làm ơn đừng làm phiền chúng tôi nữa ! Nếu anh còn làm gì tổn hại đến Vi thì đừng trách tôi không nể tình” Nói rồi Vũ quay lưng bỏ đi
Một mình Hạo Minh ở lại, vẫn còn bàng hoàng, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, lần đâu tiên hắn thấy Thiên Vũ tức giận như vậy. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao ?
————————————-
Về đến nhà…
“Vi ! Cậu đang ở đâu vậy, tớ có chuyện muốn nói ! Nhật Vi !” Vũ tìm khắp nơi cũng không thấy Vi đâu, cả tờ đơn xin ly hôn cũng biến mất, nhưng tại sao chứ, mình chưa ký cơ mà ? Vũ lấy điện thoại bấm gọi cho Vi
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… “
Vũ chạy khắp nơi tìm Vi, đến công ty cũng không, về nhà ba mẹ cũng không rồi tất cả những nơi Vi hay đến cũng đều không có “Cái con bé này, rốt cuộc là đã đi đâu kia chứ ? Hay là…” Sau một hồi suy nghĩ Vũ chạy ngay đến tiệm café lần trước Vi và Vũ đã hẹn gặp, vì Vi đã nói Vi rất thích không gian của nơi này “Nơi này cho tớ cảm giác bình yên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi nên những lúc như thế tớ nhất định sẽ đến đây” Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Thiên Vũ và anh không ngừng cầu mong cho Vi đang ở đó. Nếu không anh cũng không biết cách nào tìm được Vi trong lúc này.
“May quá ! Cô ấy đây rồi ! Mình phải… mà khoan, cô ấy đang ngồi với ai thế nhỉ ? Chẳng lẽ… là người mà cô ấy nói lần trước ? Vậy mình có nên vào không nhỉ ?” Đứng trầm ngâm một hồi, Vũ quyết định phải nhìn rõ mặt cái tên đang ngồi đối diện với Vi là ai cái đã, để còn… đánh giá
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
xem Vi có bị lừa hay không nữa chứ. Lỡ như Vi gặp phải tên sở khanh thì sao ? Dù sao thì con trai với con trai cũng sẽ sáng suốt hơn.
“Ơ… đây là… không phải là cựu chủ tịch câu lạc bộ SIFE, câu lạc bộ lúc còn học đại học, Vi và Vũ đã cùng tham gia sao ? Vậy là quá rõ rồi nhé” Vũ nhoẻn miệng cười, nụ cười cực kì gian tà, đi đến chỗ Vi và vị khách kia đang ngồi.
“Xin chào ! Tình cờ vậy, thì ra em cũng hẹn gặp bạn ở đây à ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Vi liền ngước lên, quả nhiên là Thiên Vũ, có chút bất ngờ, tại sao cậu ấy lại ở đây nhỉ ? Lại còn gọi cô bằng em nữa chứ !
“Ơ… đây là…” vị khách kia lên tiếng
“Anh không nhớ em à ? ngày xưa em cũng từng hoạt động ở câu lạc bộ SIFE mà, dù chỉ có 1 tháng” Vũ le lưỡi
“À… anh nhớ rồi… cậu là bạn thân của Vi. Đến giờ 2 đứa vẫn chơi thân với nhau à ?”
“Hơn cả thân ấy chứ ! Tụi em kết hôn với nhau rồi” Vũ ngồi xuống cạnh Vi, tiện tay quàng qua vai Vi “Vi cũng sắp sinh baby cho em rồi đó nha !” Vũ cười nụ cười như thể hiện sự đe dọa “Cô ấy là của tôi rồi đấy nhé ! Dám đụng đến cô ấy là chết với tôi !”
Trước hành động của Vũ, Vi quá sức bất ngờ, hôm nay Vũ ăn trúng cái gì thế ? Sao lại nói năng kì lạ vậy ? Không phải đã thống nhất giữ bí mật vụ 2 đứa kết hôn rồi sao ?
Còn về phần người kia, sau khi nghe lời hâm dọa của Vũ cũng biết thân biết phận mà cáo lui “À… anh chợt nhớ ra anh có việc gấp phải đi trước, hẹn hai đứa dịp khác nói chuyện tiếp nhé” Nói rồi anh ta nhanh chóng đứng dậy bỏ đi
“Ơ… nhưng mà… tiền bối… tiền bối…”
“Còn kêu cái gì nữa ? Người ta đã đi mất tiêu rồi ! Đừng nói với tớ đây là người cậu yêu đó nha !”
“Ơ… tớ…” Tất nhiên là không phải, người Vi yêu chỉ là nhân vật Vi bịa ra để lừa Thiên Vũ thôi, chứ làm sao mà là tiền bối được chứ. Cô chẳng phải đã biết quá rõ bản tính đào hoa của anh ta hay sao ? Cô gặp anh ta chỉ để nhờ anh ta tư vấn về chứng khoán thôi, anh ta vốn là lão làng trong lĩnh vực này mà.
“Này ! Trả lời tớ đi chứ ! Đang nghĩ cái gì thế ?”
“Chuyện này… chuyện này không liên quan tới cậu. Còn cậu kìa, sao lại ở đây, tớ tưởng cậu đi hẹn hò với Trần Hạo Minh rồi chứ ?”
“Sao tớ phải hẹn hò với anh ta ?” Thiên Vũ nhăn mặt
“Vì cậu yêu….”
“Tớ không yêu anh ta” không để Vi nói hết câu Thiên Vũ đã ngắt ngang “Vì vậy tớ sẽ không ly hôn với cậu đâu, cậu đừng hòng thoát khỏi tớ”
“Ơ… cậu nói dối…”
“Tớ không nói dối, tớ không yêu anh ta, tớ muốn ở bên cạnh cậu” Vũ dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc và thành thật để khẳng định.
Ánh mắt đó khiến Vi tin đây không phải là lời nói dối… Một cảm giác vui sướng kì lạ len lõi trong lòng. Khiến Vi phải mỉm cười.
“Tớ phải ở cạnh cậu để chăm sóc cái con người không biết chăm sóc chính mình như cậu chứ, ngốc ạ” 2 tay Vũ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi, giọng nói trở nên dịu dàng “Đừng nói ly hôn nữa nhé !”
Vi chỉ có thể gật đầu, cảm nhận được một luồng điện đang chạy qua người, làm trái tim nhỏ bé của Vi trong phút chốc đập liên hồi.

Dạo gần đây, Vi thấy mình lạ lắm. Mỗi lần đối diện với Vũ, trái tim Vi cứ không chịu ngoan ngoãn ở yên trong lồng ngực mà cứ biểu tình muốn ra ngoài, làm Vi cứ phải chú ý đến nó nên hành động cũng trở nên kì lạ. Không được tự nhiên chút nào ! >_<
Như mới hôm qua, sau khi tắm xong, Vũ vẫn không chịu mặc áo mà cứ để vậy rồi đi ra. Làm Vi hoảng cả hồn… Nhưng mà… mấy lần trước cũng thế nhưng sao lần này lại thấy khác thế nhỉ ? Thân hình của Vũ từ khi nào đã có cơ bắp săn chắc đến vậy chứ ? Sao lúc trước Vi không để ý nhỉ ? Quả thật rất đẹp ! Vi muốn… sờ thử… Gì chứ ? Sờ thử sao ? Vi ơi là Vi ! Từ khi nào mà mày trở nên biến thái như vậy hả ? Chết mất thôi !
“Này, cậu đang làm gì vậy ? Không đi tắm à ? Sao mặt cậu đỏ thế ? Sốt à ?” Vũ lo lắng, áp trán mình vào trán Vi.
“Tớ… tớ không sao !” Lập tức, như được bật công tắc, Vi đẩy Vũ ra và bỏ chạy mất
“Ơ… chuyện gì thế nhỉ ?” Vũ ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Những ngày sau đó, Vi cứ cố ý tránh mặt Vũ. Buổi sáng thì cố ý đi làm sớm hơn bình thường, chỉ bỏ lại cho Vũ vẻn vẹn có 1 mẫu giấy “Tớ đi làm trước nhé ! Tối nay tớ có hẹn với các đồng nghiệp, không ăn cơm với cậu được, cậu không cần chờ tớ nha !”
“Gì vậy chứ ? Từ khi nào mà cô ấy có nhiều bạn thế nhỉ ? Hôm thì nói đi ăn với bạn thời cấp 3, hôm thì đi với bạn đại học, giờ lại là đồng nghiệp nữa. Rốt cuộc là cô ấy đang làm gì vậy nhỉ ?” Vũ khó chịu lầm bầm
“Hừ… cũng đã gần 1 tuần rồi còn gì. Không được ! Mình nhất định phải hỏi cho ra lẽ ! Tối nay cậu đừng hòng trốn được tớ, Nhật Vi à !” Đôi mắt Vũ như đang ánh lên một ngọn lửa
———————————–
“Này ! Tối nay tớ sẽ nấu ăn đấy ! Cậu nhất định phải về nhé ! Đừng viện lí do, tớ không cần biết, tối nay cậu nhất định phải về, không thôi thì đừng trách tớ !” Đọc tin nhắn của Vũ, tay Vi run run, sao hôm nay Vũ nói năng kiểu độc tài thế nhỉ ? Hay là Vũ đang giận ? Thôi ! Tốt nhất là nên về thôi !
————————————
“Cậu về rồi à ?”
“Ừm, hôm nay cậu nấu món gì thế ?” Vi ra vẻ cầu hòa
“Cậu đoán thử xem !” Vũ vẫn không quay mặt lại
“Là… mì spagetti à ? thơm quá đi !” Vi bước đến gần, lén nhìn lên khuôn mặt Vũ “Cậu… đang giận gì à ?”
“Tớ không có giận ! Chỉ là có người bỏ tớ ăn cơm một mình suốt cả tuần lễ nên tớ bị tự kỉ thôi”
“Thôi mà ! Tớ biết lỗi rồi mà ! Từ nay tớ sẽ không như vậy nữa, hứa đấy ! Cho cậu đánh tớ một cái coi như hòa nha” Vi chớp chớp mắt
“Cậu tưởng tớ sẽ không đánh cậu à ? Được rồi ! chuẩn bị đi !” Vũ vung tay lên như chuẩn bị đánh
Vi sợ quá nhắm mắt lại. Nhưng mà… chẳng đau gì cả… chỉ thấy khó thở thôi… Vi liền mở mắt ra thì thấy… Vũ đang… bóp mũi Vi “A a a… cậu xấu xa quá đi ! Tớ nói là đánh chứ đâu phải bóp mũi đâu, buông tớ ra đi, đau quá !”
Buông mũi Vi ra, chớp mũi đã đỏ chót làm Vũ không thể nhịn được cười “Haha… Mặt cậu bây giờ giống chú hề quá đi mất, hahaha…”
“Cậu… cậu… tại cậu cả đấy… cậu có thôi cười đi không hả ?”
“Haha…được rồi… được rồi… tớ xin lỗi… chúng ta ăn cơm thôi !” Vũ cố gắng nhịn cười
—————————–
“Ưm… ngon quá đi, cậu làm món này là nhất, ngon hơn cả nhà hàng nữa đấy”
“Nịnh tôi vừa vừa thôi cô nương ! Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn kìa !” Vũ nhìn Vi với ánh mắt dịu dàng
Lại nữa rồi, tim mình… lại không nghe lời, sao lại thế nhỉ ? mình chết mất >_< Vi cúi gầm mặt, tập trung vào đĩa thức ăn, không dám nhìn lên gương mặt Vũ nữa.
——————————
“Tớ xong rồi đó ! Cậu vào tắm đi !”
“Ừ ! Tớ vào liền !” Mắt Vi vẫn dán chặt vào TV, không dám xoay qua nhìn Vũ, lỡ như… Vũ lại không mặc áo thì chắc phải tìm khăn giấy thấm máu mất thôi >_<
“Cậu xem gì mà say sưa thế ?”
“Ừm phim tình cảm ấy mà ?” Vi vẫn không dám rời mắt khỏi màn hình TV
Vũ nhìn vào TV rồi bật cười “Từ khi nào mà cậu gọi thế giới động vật là phim tình cảm thế hả ?”
“Ơ… gì mà thế giới động vật ?” Tới lúc này Vi mới để tâm đến nội dung của chương trình “Sao… sao lạ vậy ? Hồi nãy tớ nhớ rõ ràng là phim tình cảm mà !”
“Haha… hôm nay cậu sao thế ? Bỏ quên tâm trí ở đâu rồi à ?” Vũ ngồi xuống cạnh Vi, nhìn Vi trêu chọc.
Ngượng quá chẳng biết trả lời thế nào, Vi tìm cách chuồn lẹ “Tớ… tớ đi tắm đây !”
30 phút sau…. Vi cố ý tắm thiệt lâu để không phải chạm
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
mặt Vũ, vậy mà vừa bước ra vẫn thấy Thiên Vũ ngồi ở phòng khách với vẻ mặt trầm ngâm, làm Vi có chút cảm thấy sợ hãi…
“Sao cậu chưa ngủ nữa ?”
“Ừ… tớ có chuyện muốn nói, cậu đến đây ngồi đi !”
“Ơ… Được !” Vi ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Vũ, nhưng cố ý ngồi xa xa 1 chút để có thể kiểm soát được trái tim phản chủ của Vi đang đập liên hồi trong lồng ngực “Sao… sao mặt cậu hình sự thế ? Có chuyện gì à ?”
“Cậu hỏi tớ có chuyện gì là sao ? Là cậu mới đúng ! Mấy hôm nay cậu hành động lạ lắm, có chuyện gì thế ?”
“Tớ… tớ đâu có việc gì đâu… tớ vẫn bình thường mà” Vi gượng cười
“Cậu nói dối ! Bình thường mà luôn cố ý tránh mặt tớ à ? Cậu tưởng tớ không nhận ra sao ? Có phải cậu chán việc phải sống chung với tớ rồi phải không ? Nếu vậy thì cứ nói thẳng với tớ, tớ sẽ dọn ra ngoài” Vũ nhìn Vi bằng đôi mắt u tối, có chút lạnh lùng
“Không phải ! Không phải như vậy đâu ! Sao cậu có thể nghĩ như vậy được chứ ? Tớ tránh mặt cậu không phải vì tớ chán ghét cậu, mà vì tớ… tớ…” Bỗng dưng nói tới đây, Vi cảm thấy nghẹn ngào, một thứ tình cảm kì lạ đang trào dâng trong lòng. Thứ tình cảm bế tắc dồn nén bấy lâu nay khiến Vi cảm thấy rất muốn khóc… Thì ra Vi thích Thiên Vũ nhiều đến thế… Sao Vi lại mắc kẹt vào thứ tình cảm không có lối thoát như thế ? Nghĩ đến đây Vi đã không thể kiềm được nước mắt nữa rồi…
Biểu hiện của Vi làm Vũ vô cùng bối rối “Tớ… sao cậu lại khóc ?…. Tớ xin lỗi… đáng lẽ tớ không nên nói như vậy…” Nói tới đây, Vi lại càng khóc lớn hơn, Vũ chằng biết làm sao nên nhẹ nhàng ôm Vi vào lòng vỗ về “Đừng khóc nữa… xin cậu đấy… tớ sai rồi… tớ sẽ không nói vậy nữa… làm ơn đừng khóc nữa mà !”
Vũ vẫn ôm chặt Vi cho đến khi tiếng khóc dừng hẳn… Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Vi, Vũ lại càng lo lắng “Nói cho tớ biết ! Tại sao cậu khóc ?” Vũ thấy giọng nói của mình trở nên dịu dàng đến kì lạ, như thể sợ rằng sẽ làm vật thể nhỏ nhắn trong tay mình lại bật khóc.
“Tớ không sao cả ! Đừng bắt tớ phải nói lí do nhé ?” Vi nhìn Vũ nài nỉ
“Được rồi ! Tớ không ép cậu nhưng đừng làm tớ lo lắng vậy nữa được không ? Cũng đừng tránh mặt tớ nữa nhé ?” Thiên Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đã ửng đỏ của Vi
“Ừm tớ hứa” Vi khẽ gật đầu.

“Ngủ ngon chứ gấu con ?” Vi vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Vũ vẫn còn nằm đối diện, đang nhìn Vi mỉm cười
“Ừm… ngon lắm…” Vi bối rối, thấy mặt mình nóng hổi, cảnh… cảnh tượng này giống y như đôi vợ chồng thật sự ấy… Làm sao tim mình chịu nổi đây ! >_<
“Sao thế ? Vẫn chưa tỉnh ngủ à ?”
“Đâ…đâu có, mà sao lại gọi tớ là gấu con, tớ có tên đàng hoàng à nha !” Vi cong môi lên cãi
“Thì cậu cứ soi gương đi sẽ biết !” Vũ cười gian
Vi lập tức bật dậy, chạy đến trước gương
“A a a a a a….. Sao lại thế này ?”
“Ai biểu có người hôm qua ham khóc quá làm chi ?” Vũ đã đứng phía sau Vi tự lúc nào
“Hứ… kệ tớ…”
“À mà hôm nay mình đi chơi nhé ? Dù sao cũng là cuối tuần mà !”
“Cậu…cậu có phải đang chọc tức tớ không hả ? Mặt tớ như vậy làm sao tớ dám ra đường mà cậu rủ đi chơi ?”
“Không sao đâu ! Chỗ này sẽ không có nhiều người nhìn thấy cậu đâu, chỉ cần đi xe khoảng 2 tiếng là tới, cậu đeo kính thì đâu có ai để ý đâu, đi nhé !” Vũ nài nỉ
“Ừ… đi thì đi” Vi ỉu xìu, dù không muốn nhưng nhìn vẻ mặt của Vũ, Vi cũng phải siêu lòng
“Đừng làm bộ mặt như vậy chứ ! Tớ chắc chắn cậu sẽ thích chỗ đó, tin tớ đi !” Vũ nheo mắt nhìn Vi ra vẻ tự tin “Giờ thì vào rửa mặt rồi chuẩn bị đi, mình đi liền đó !” Vừa nói Vũ vừa đẩy Vi đi vào toilet.
————————————
“Cậu… cậu nói dối !” Vi vừa thở gấp vừa nức nở
“Cố lên một chút nữa thôi, tớ biết cậu làm được mà !”
“Không được ! Tớ không chịu nổi nữa, dừng lại đi, tớ mệt lắm rồi !” Vi ngồi phịch xuống tảng đá gần đó
“Không ngờ cậu lại yếu như thế, mới đi được chút xíu thôi mà !” Vũ ngồi xuống bên cạnh Vi
“Tớ đang mang thai mà cậu lại bắt tớ đi bộ nhiều như thế. Sao cậu nói chỉ cần đi xe 2 tiếng là tới cơ mà, đâu có nghe cậu nhắc đến vụ đi bộ này đâu. Tất cả là tại cậu, tớ không đi nữa !” Vi giận dỗi
“Được rồi tiểu thư à ! Là lỗi của tôi ! Vậy bây giờ để tôi cõng tiểu thư nhé !” Vũ nháy mắt tỏ vẻ châm chọc
“Ơ… không… không cần phải như thế, tớ nghỉ 1 chút là có thể đi được rồi”
“Ủa vậy sao lúc nãy có người không chịu đi nữa nhỉ ?”
“Hứ… giờ tớ đi là được chứ gì !” Vi hậm hực đứng dậy
“Này ! Từ từ đã, nắm lấy này !” Vũ vừa nói vừa chìa tay ra
“Nắm gì ?” Vi ngơ ngác
“Thì nắm tay tớ chứ nắm gì, vậy sẽ đỡ mệt hơn đó bé cưng à”
“Không… không cần đâu, tớ hết mệt rồi !”
“Mặt cậu còn đỏ thế mà bảo là hết mệt à ? Được rồi ! Đi thôi ! Nếu không nhanh lên đến trưa sẽ nắng lắm đó” Vũ kéo tay Vi lôi đi. Lúc này thì Vi chẳng còn thấy mệt gì nữa cả, chỉ thấy… dở khóc dở cười thôi. Cái tên này… sao mà ngây thơ đến đáng sợ thế nhỉ ? Thật là…. muốn đánh cho hắn một trận quá đi mất >_<
———————————
“Tới rồi !”
Trước mắt 2 người là cảnh tượng hùng vĩ của một thung lũng được phủ bởi những cánh đồng trà xanh trải dài, bốn bề gió thổi lồng lộng. Ở giữa còn có dòng thác mờ ảo nối liền với dòng sông xanh biếc cắt ngang thung lũng, tạo cảm giác như đang đứng ở một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài
“Oaaaaa… Đẹp quá đi mất !! Sao cậu lại biết nơi đẹp đến như thế ? Tớ đã thấy cảnh này trong tranh ảnh nhiều rồi nhưng lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt đấy ! Cậu xem nè, có giống trong phim không ?” Vi dang rộng cả 2 tay để mặc cho gió thổi “A a a a a…… I’m the king of the world !!!!!” Vi phấn khởi như đứa con nít, cười tít cả mắt
“Sao nãy giờ cậu cứ nhìn tớ thế ?” Vi chợt phát hiện ánh mắt dịu dàng của Thiên Vũ đang nhìn mình
“Lâu rồi tớ không thấy cậu cười như thế !” Vũ mỉm cười
“Ơ… tớ… thì tại tớ đang vui mà !” Mặt Vi đỏ bừng, lúng ta lúng túng
“Đó cũng là mục đích của tớ khi đưa cậu đến đây đấy !” Nụ cười của Vũ lại càng sâu hơn “Giờ thì đi thôi ! Tớ còn muốn dẫn cậu đến chỗ này nữa” Thiên Vũ vẫn vô tư nắm tay Vi kéo đi
Thì ra là Vũ muốn mình vui à ? Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm cả cơ thể làm các giác quan của Vi đều bị tê liệt, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa cả. Hic… ông trời ơi, có phải con trở nên quá tham lam rồi không ? Giờ phút này đây, con chẳng muốn buông tay Thiên Vũ ra chút nào >_<
Lát sau… 2 người đã đến được một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ nằm chơ vơ giữa những cánh đồng trà xanh rộng lớn.
Vừa bước vào nhà, Vũ đã gọi to “Bà ơi ! Bà có nhà không ? Cháu đến thăm bà đây !”
“Ai đấy ?” Một cụ già tướng mạo hiền từ chậm rãi bước ra
“Cháu…Thiên Vũ đây ! Bà còn nhớ cháu không bà ?” Vũ tươi cười đi đến gần bà cụ
“Sao lại không nhớ chứ cái thằng… sao lâu thế mới đến thăm bà hả ?”
“Dạ… tại cháu bận quá… hì… bà đừng giận cháu nha” Vũ le lưỡi tỏ vẻ biết lỗi
“À đúng rồi ! Hôm nay cháu có dẫn vợ cháu đến thăm bà nữa nè bà… Cô ấy tên Nhật Vi” Thiên Vũ kéo Vi lại gần
“Cháu… cháu chào bà !” Vi vẫn còn ngơ ngác
Bà cụ nắm tay Vi cười hiền hậu “Chào cháu ! Vậy là bà lại có thêm 1 đứa cháu nữa rồi nhỉ ? Bà cứ hối thúc thằng Vũ dẫn vợ lên đây cho bà xem mặt, thế mà lần nào nó cũng nói là nó chưa có vợ. Cháu nghĩ xem có tin được không chứ ? Cái thằng đẹp trai mà lại tốt bụng như nó thì có khối cô
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
theo í chứ. Thế mà sao lại không có vợ được cháu nhỉ ?”
“Dạ… Chắc tại nhiều cô theo quá nên anh ấy chẳng biết chọn cô nào đấy bà ạ” Vi liếc nhìn Thiên Vũ trêu chọc
“Bà ! Thì cháu đã dẫn vợ lên cho bà rồi đấy. Vậy mà bà còn trêu chọc cháu” Thiên Vũ đỏ mặt
“Được rồi ! Được rồi ! Bà không trêu nữa” Bà cụ vui vẻ “Thôi, 2 đứa vào trong rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, đi đường xa chắc mệt lắm rồi. Để hôm nay bà sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để đãi 2 đứa nhé !”
“Thôi bà ạ ! Bà không cần nấu gì đâu, cứ để tụi cháu nấu, tụi cháu đâu phải khách đâu mà bà lại khách sáo thế !”
“Cái thằng… lâu lâu tụi bây lên thăm bà nên bà định đãi tụi bây một bữa cũng không được à ?”
“Được rồi bà à ! Bà cứ đi nghỉ đi, chờ xem vợ con trổ tài nha ! Cô ấy nấu ăn ngon lắm đó bà !” Vũ nheo mắt nhìn Vi
“Đúng rồi đó bà ! Bà cứ nghỉ đi rồi khi nào nấu xong tụi con sẽ kêu bà nha” Vi tiếp lời Thiên Vũ
“Thôi được rồi ! 2 đứa cần gì thì cứ gọi bà” cụ Ngạn đành chịu thua
“Dạ, tụi con biết rồi”

“Thơm quá ! Cậu đang nấu gì thế ?”
“Canh rau cải tớ tìm thấy trong vườn á. Trong vườn của bà có nhiều loại rau quả lắm nha. Thích thật đó, cần gì thì cứ ra vườn là có ngay” Vi hớn hở “Chừng nữa mình cũng trồng một khu vườn như thế nha ?”
“Ngốc ạ ! Mình ở chung cư thì làm gì mà có chỗ để trồng” Vũ cốc nhẹ lên đầu Vi
“Ừ nhỉ ? Tớ quên mất” Vi ỉu xìu
Vũ nhìn Vi mỉm cười, trong đầu đang tính toán điều gì đó…
“À mà cậu nói cậu đi bắt cá mà, có bắt được không ?”
“Đương nhiên là được, cậu nghĩ tớ là ai nào ?” Vũ tự tin giơ giơ xô đựng đầy cá lên cho Vi xem
“Woaaa… nhiều thiệt đó, sao cậu hay thế ? Cậu chỉ mới đi có chút xíu thôi mà !”
“Haha… Đừng nhìn tớ bằng con mắt ngưỡng mộ thế chứ ! Đây là vùng quê mà, đương nhiên sông suối sẽ có rất nhiều cá rồi, chỉ cần thò tay xuống là có thể bắt được ngay, cả cậu cũng làm được đấy !”
“Thật hả ?” Mắt Vi bỗng trở nên sáng rực rỡ như đèn pha “Vậy chiều nay cậu dẫn tớ đi bắt cá nữa nhé ?”
“Dạ, em biết rồi thưa thưa chủ nhân !” Vũ bắt chước điệu bộ của một cô hầu gái làm Vi bật cười
“Ngoan !” Vi vuốt vuốt đầu Vũ
“Cha… cha… 2 cô cậu này tình cảm quá nhỉ ?”
“Bà ! Bà lại trêu chọc tụi cháu nữa rồi !” Vi đỏ mặt
“Haha… 2 vợ chồng thì phải như vậy chứ, bà có trêu chọc gì cháu đâu nào, bà chỉ thấy sao nói vậy thôi mà !” cụ Ngạn chớp chớp mắt
Mặt Vi lại càng đỏ hơn, đến cả lỗ tai cũng đỏ “Bà !! Bà ra ngoài chờ tụi cháu đi ! Tụi cháu cũng sắp xong rồi !” Vi vừa nói vừa dìu cụ Ngạn ra phòng khách
Thiên Vũ đứng trong bếp cười khúc khích…
“Cậu cười cái gì chứ ?”
“Tại cậu… haha… ai bảo cậu phản ứng thái quá làm chi ? Tụi mình là vợ chồng nên như vậy là chuyện bình thường, có gì đâu mà cậu phải xấu hổ” Thiên Vũ vẫn không ngừng cười
Ngượng quá hóa giận, Vi không thèm nói câu nào, bỏ ra ngoài vườn “Hứ… vừa phải thôi nhé ! Sức chịu đựng nào cũng phải có giới hạn chứ, cậu mà cứ ngây thơ như vậy tớ sẽ đấm vào mặt cậu thật đấy !” Vi ấm ức rủa thầm, nước mắt cứ muốn chảy ra nhưng Vi cố gắng kiềm lại để không làm cái chuyện xấu hổ như thế trước mặt Thiên Vũ một lần nữa. Đành… trút giận lên cái cây gần đó T__T
“Này ! Cậu không thấy tội nghiệp cái cây hả ? Nó sắp trụi hết lá rồi kìa !” Vũ đã đứng sau Vi hồi nào mà Vi không hề hay biết, làm Vi giật thót cả mình
“Kệ tớ ! Không liên quan tới cậu”
“Cậu đang giận à ?”
“Không có !” Vi cố ý quay mặt đi chỗ khác
“Thôi mà ! Cho tớ xin lỗi đi ! Tớ hứa sẽ không trêu trọc cậu vậy nữa. Mình huề nhé”
“Tại sao cậu lúc nào cũng xin lỗi trong khi cậu không có lỗi vậy ? Từ nhỏ tới giờ lúc nào cậu cũng thế !” Vi cáu gắt
“Ơ… tớ…” Bất ngờ vì cậu hỏi của Vi, Thiên Vũ cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Quả thật Vũ không biết lí do vì sao Vi lại giận như vậy nhưng vì không muốn Vi không vui nên Vũ mới xin lỗi để Vi bớt giận, nào ngờ lại còn làm Vi tức giận hơn, haizzz… sao con gái phức tạp thế nhỉ ?
Thấy bộ dạng lúng túng khó xử của Thiên Vũ, Vi chợt nhận ra hình như… mình đã ngang ngược một cách quá đáng rồi thì phải…
Tỏ vẻ hối lỗi “Tớ… tớ xin lỗi” Vi lí nhí
“Không cho !”
Không tin vào câu mình vừa nghe, Vi ngơ ngác ngước lên nhìn Vũ
“Tớ không cho lỗi của tớ đâu, cậu không cần xin nữa, tớ nhất định không cho cậu đâu” Câu nói của Thiên Vũ làm Vi phải bật cười
“Giờ thì chịu cười rồi nha ! Vậy thì mình huề nhé !” Nắm bắt ngay thời cơ, Vũ liền cầu hòa
“Ừm… tớ xin lỗi”
“Đã nói là không cho mà sao cậu cứ xin hoài thế hả ? Tối nay đừng có lén lút mà trộm lỗi của tớ đó nha” Vũ làm vẻ mặt dí dỏm
“Cái cậu này… thật là…” Vi lại phì cười, thế là hòa bình đã lập lại ^^
—————————————
“Chà… đúng như Thiên Vũ đã quảng cáo nhỉ ? Tài nghệ của cháu quả thật không tệ đó Nhật Vi !” Cụ Ngạn cười móm mém
“Dạ… bà quá khen rồi ! Cháu nấu ăn cũng tạm được thôi ạ !”
“Bà nói đúng đó ! Em nấu ăn ngon như vậy nên từ nay em phải nấu cho anh nhiều một chút, đừng bắt anh nấu nữa đó nha !” Vũ nheo mắt nhìn Vi
“Ơ ?” Vi hơi bất ngờ vì Thiên Vũ đột nhiên thay đổi cách xưng hô, làm Vi cũng chẳng biết phản ứng như thế nào nhưng… quả thật cảm giác không tệ ^^
“Này ! Tuy bà ở vùng quê nhưng đừng tưởng bà không biết chuyện nhé. Thời đại này không còn chuyện vợ phải lo nấu nướng, giặt giũ cho chồng nữa đâu. Cả 2 phải chia sẻ với nhau để vợ bớt nặng nhọc chứ, bà nói đúng không Vi ?”
“Dạ… đúng rồi đó bà” Vi mỉm cười khoái chí
Thiên Vũ chỉ biết nhúng vai, 1 cái miệng làm sao mà cãi lại 2 cái miệng được chứ, đành chịu thua thôi.
“À mà bà này ! Lát nữa tụi cháu sẽ ra suối bắt cá, chiều nay bà không cần chờ tụi cháu về ăn cơm đâu, tụi cháu về hơi trễ nha bà”
“Được rồi ! Bà biết rồi, hai đứa cứ đi chơi thoải mái đi ! Về trễ một chút cũng được !” cụ Ngạn vừa cười vừa nháy mắt với Thiên Vũ làm Thiên Vũ có chút ngượng ngùng
—————————————-
“Này ! Sao lúc nãy tự nhiên cậu thay đổi cách xưng hô vậy ?” Vi không khỏi thắc mắc
“Đương nhiên rồi ! Tụi mình là vợ chồng mà, xưng hô cậu-tớ không phải rất kì lạ sao ? Mất công bà lại thắc mắc nữa, cậu cũng phải thay đổi cách xưng hô trước mặt bà đó nha”
“Ơ… không được đâu… tớ không quen…” Vi ngập ngừng
“Nếu vậy thì cậu cứ đi giải thích cho bà hiểu đi nhé !”
“Cái này… thôi được rồi… đổi thì đổi vậy !” Vi ỉu xìu
“Thế mới ngoan chứ ! Cậu đi nhanh lên, sắp tới suối rồi đó” Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt Vũ, sau đó biến mất rất nhanh, đủ để Vi không kịp nhận ra
“Ừm !”

“Tới rồi nè !”
“Oaaaaa…. Đẹp thiệt đó ! Đứng từ xa nhìn đã rất đẹp rồi, giờ đến gần lại càng đẹp hơn, hùng vĩ quá đi mất !” Mắt Vi long lanh như được nhìn thấy đá quý
“Này ! Cậu nhanh xuống đây đi, nước mát lắm !” Thiên Vũ đứng dưới suối vẫy tay gọi
“Ừm tớ xuống liền, mà sao… cậu lại cởi áo ra vậy ?” Vi hơi ngượng ngùng
“Xuống suối thì phải cởi áo ra chứ, lỡ như bị ướt mặc về sẽ bị cảm lạnh đấy. Cậu cũng nên cởi ra thì hơn !” Vũ cười gian
“Hứ… cậu…cậu từ khi nào mà lại ăn nói nham nhở như vậy hả ? Với lại mình chỉ bắt cá thôi mà chứ đâu có tắm suối đâu, chỉ cần cẩn thận 1 chút là không bị ướt chứ gì !”
“Để xem nhé !” Vũ nhúng vai
“Giờ cậu chỉ tớ bắt cá đi !” Vi phấn khởi ra mặt
“Ừm đơn giản lắm ! Chỉ cần cậu đứng yên bất động một lát sẽ có cá bơi
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
đến gần cậu, đến lúc đó nhanh tay bắt lấy nó thôi, à mà nhớ quy tắc khúc xạ ánh sáng đấy nhá”
“Tức là sao ?” Vi tròn mắt
“Lúc trước cậu mua bằng tốt nghiệp phổ thông hay sao vậy ?” Vũ lại giở giọng trêu chọc
“Ừm đúng rồi đó, lúc đó tớ với cậu cùng đi mua mà, cậu không nhớ sao ?” Vi cũng không chịu thua kém “Mà cậu nói nhanh đi ! Quy tắc khúc xạ ánh sáng tức là sao ?”
“Tức là cậu thấy con cá dưới nước ở vị trí đó nhưng thật ra nó không phải ở vị trí đó mà ở một vị trí khác gần đó, do khúc xạ ánh sáng nên cậu tưởng nó đang ở vị trí đó nhưng thật ra nó không ở vị trí đó… cậu hiểu không ?”
“Làm ơn nói tiếng Việt đi, cậu đang nói tiếng gì thế ? Tớ nghe chẳng hiểu gì cả ? Là cậu cố ý nói dài dòng như thế để cho tớ không hiểu đúng không ?” Vi lườm Vũ
“Haha… không có nha ! Tớ đang cố giải thích cho cậu hiểu mà !” Nụ cười của Vũ rõ ràng đã thể hiện rõ mọi ý đồ
“Hứ… còn làm bộ dạng ngây thơ với tớ nữa hả ? Rốt cuộc là cậu có muốn chỉ hay không đây, cậu có tin tớ cho cậu uống nước suối không hả ?”
“Rồi ! Rồi ! Tớ chỉ liền đây, làm gì mà nóng thế ?” Vũ cười xòa “Nói một cách đơn giản là cậu chỉ cần bắt lấy con cá ở vị trí cách vị trí cậu thấy nó một chút là được rồi !”
“Đơn giản vậy mà nãy giờ nói dài dòng chi cho hao hơi vậy ? Có cần uống nước suối thấm giọng không cưng ?” Vừa nói Vi vừa phát nước vào người Thiên Vũ rồi cười khằn khặc
“Thôi ! Thôi ! Không đùa nữa ! Cậu bắt thử đi kìa !”
“Ừm để tớ thử xem” Vi liếm môi…

“A a a… Tớ bắt được rồi này !” Vi reo lên “Ơ… nó vẫy mạnh quá…”
“Cận thẩn !” Vũ cố gắng kéo Vi lại để không bị trợt ngã nhưng… quá muộn… Vũ chẳng những không giữ được Vi mà còn bị kéo ngã theo, giờ thì cả 2 đều ướt mem như chuột lột
“Lúc nãy ai bảo cẩn thận để không bị ướt nhỉ ?” Vũ vừa kéo Vi đứng dậy vừa cằn nhằn
“Hìì… cho tớ xin lỗi mà, tại lúc nãy bắt được cá vui quá nên tớ không chú ý…” Vi cười xòa tỏ vẻ hối lỗi
“Haizzz… Giờ thì cậu mặc áo của tớ vào đi rồi mình về thôi !”
“Ơ… không phải cậu nói muốn ở đây trễ một chút sao ?”
“Ừm lúc đầu là thế nhưng giờ cậu ướt mem rồi ở lại đây cậu sẽ cảm lạnh mất !”
“Tớ không sao ! Chỉ là ướt quần áo thôi, bất quá thì mình nhóm lửa để hông khô quần áo cũng được mà, tớ muốn ở lại đây ! Chút nữa mình hãy về, nhé ?” Vi nhìn Vũ cầu khẩn, thật ra thì là do Vi không muốn làm Vũ mất hứng thì đúng hơn. Rõ ràng là Vũ muốn ở lại đây đến tối để xem cái gì cơ mà ? Sao lại có thể về như thế được ?
“Này… đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế chứ… tớ sẽ siêu lòng đấy…”
“Đi mà ! Năn nỉ cậu đấy !” Vẫn ánh mắt long lanh như thế
“Thôi được rồi ! Sợ cô quá đi tiểu thư à ! Giờ thì tiểu thư vào trong kia thay áo của em đi rồi em sẽ hông khô áo cho tiểu thư”
“Tuân lệnh, em hầu ngoan của chị !” Vi nói xong thì chuồn lẹ, đề phòng bất trắc ^^
“Ơ… cái con bé này… “
Áo của cậu ấy đúng là ấm thật, lại có mùi thơm nữa chứ, là mùi của cậu ấy… A a a a… Mình vừa nói mùi của cậu ấy thơm sao ? Biến thái ! Đúng là biến thái thật mà ! Tỉnh lại đi Nhật Vi, mày đang lúng sâu quá rồi đó, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi…. >_<
“Vi ! Cậu làm gì mà cứ gõ vào đầu mình thế ? Cậu bệnh à ?” Vũ nhìn Vi lo lắng
“Ơ… đâu có… tớ vẫn bình thường mà… cậu đừng để ý… À mà cậu đang làm gì thế ?” Vi cố ý đánh trống lảng
“Tớ sẽ cho cậu thưởng thức một món đặc biệt, chỉ có ở vùng quê như thế này mới có thôi đó nha, bảo đảm cậu sẽ ghiền cho mà xem”
“Ủa ? Đó chỉ là cục đất sét thôi mà, ăn được thiệt hả ?”
“Tất nhiên ăn được thì tớ mới dám cho cậu ăn chứ ! Cậu đang mang thai cục cưng của tớ, làm sao tớ dám cho cậu ăn bậy bạ được chứ !”
Câu nói của Vũ làm Vi đỏ cả mặt, nhưng cũng cảm thấy vui vui, hình như… mình cũng có một vị trí quan trọng nào đó… Á… lại ảo tưởng nữa rồi… không được… không được… phải trở về hiện thực thôi… Vi lắc lắc đầu
Như chợt nhớ ra điều gì, Vi liền hỏi “Đúng rồi, tớ quên hỏi cậu, bà với cậu có quan hệ gì thế ? sao trước giờ tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới vậy ?”
“Thật ra thì chẳng có quan hệ gì cả ! Do có lần tớ đi tình nguyện bị lạc đường, được bà giúp đỡ và cho ở nhờ một đêm. Bà nói bà ở đây chẳng có con cháu gì cả, chỉ có 1 một mình thôi nên sau lần đó, mỗi khi rảnh rỗi tớ đều đến thăm bà để bà bớt cô đơn. Dần dần, tớ xem bà như bà của mình vậy”
“Thì ra là thế à ! Từ nhỏ tớ cũng chưa từng được thấy mặt bà, nhưng tớ nghĩ chắc bà của tớ cũng nhân hậu như bà vậy nhỉ ? Vậy tớ cũng sẽ xem bà như là bà của tớ luôn nhé !”
“Đương nhiên rồi ngốc ạ !” Vũ xoa xoa đầu Vi “Xong rồi này ! Cậu ăn thử đi !”
“Ăn được thiệt hả ?” Vi nhìn Vũ hoài nghi
“Ừm cậu cứ thử đi” Vũ lại cười gian
Tuy rằng nhìn có vẻ không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà Vũ nói ăn được thì chắc là ăn được thôi, Vi đưa cục đất lên miệng định cắn thì Vũ đã ngăn lại
“Này ! Cậu định ăn thiệt hả đồ ngốc !”
“Ơ… thì cậu bảo…”
“Làm ơn bớt tin người chút đi cô nương ! Phải như vậy thì mới ăn được nè !” Vừa nói Vũ vừa lấy tay tách lớp đất bên ngoài ra, để lộ con cá đã được nướng chín nóng hổi bên trong “Giờ thì ăn được rồi đó !” Vũ tươi cười
“Cám ơn cậu !” Mùi của con cá thật hấp dẫn, làm Vi quên mất cả việc vừa bị Vũ lừa lúc nãy “Ngon thiệt đó ! Thịt của nó ngọt ơi là ngọt, giống như có ướp đường vậy”
“Ướp đường cũng không ngọt được vậy đâu, đây là bí kiếp gia truyền đó” Vũ tự hào
Vi cũng mỉm cười, không ngờ Vũ lại có nhiều tài lẻ như thế… hic… làm sao đây… tớ lại thích cậu nhiều hơn một chút nữa rồi >_<
“À mà lúc nãy cậu nói cậu muốn xem gì vào buổi tối thế ?”
“Cứ chờ đi sẽ biết, sắp xuất hiện rồi đấy !” Vũ cười bí hiểm
15 phút sau…
“Chúng tới rồi kìa, cậu nhìn xung quanh xem !”
“Woaaaa… đẹp… đẹp quá !” Trước mắt Vi là cả một đàn đom đóm hàng trăm con đang thấp sáng rực rỡ một vùng không gian rộng lớn xung quanh 2 người, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, làm Vi nổi cả da gà vì xúc động
“Hôm nay cậu làm tớ bất ngờ hơi bị nhiều lần đấy !” Vi nhìn Vũ cười hạnh phúc
“Chỉ cần cậu vui là tốt rồi” Nhìn nụ cười của Vi, Vũ bỗng nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ, nó làm tim Vũ đập mạnh hơn, lỗ tai cũng hơi nóng nóng nữa, nhưng mà nói chung là Vũ không ghét cảm giác này
Mình… thật sự rất hạnh phúc… được Thiên Vũ quan tâm, chăm sóc như vậy mình còn đòi hỏi gì nữa nhỉ ? Có cậu ấy bên cạnh như lúc này đã là quá đủ rồi, từ nay mình nhất định sẽ không lãng phí những giây phút được ở bên cạnh cậu ấy một lần nào nữa… bởi vậy… ông trời ơi… xin hãy cho thời gian trôi qua chậm thật chậm để con được tận hưởng những giây phút này lâu hơn một chút nhé… con hứa từ nay sẽ trân trọng những gì đang có và sẽ không trốn tránh nữa… nhất định con sẽ không trốn tránh nữa… nhất định…
“Vi này ! Cậu có thấy….” Vi đã dựa vào vai Vũ ngủ tự lúc nào, Vũ mỉm cười “Chắc hôm nay cậu mệt quá rồi nhỉ ? Ngủ ngon nhé, mèo con !”
Nhìn Vi lúc đang ngủ say… cảm giác thật bình yên, khiến người ta chỉ muốn nâng niu, che chở… Bất giác… Vũ cúi xuống hôn lên trán Vi… một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để phát huy tác dụng của nó…
Sau nụ hôn ấy, Vũ cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào lan tỏa, khiến Vũ tham lam hơn, muốn nhiều hơn… Lại một lần nữa, Vũ cúi xuống nhưng lần này không phải là hôn lên trán nữa mà là
Tổng số: 30
Chia sẻ:Google Plus Twitter Facebook
BBCode:

Link:
Bạn Đã Xem Chưa ?

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61