[Danh Ngôn] Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
ý:
- Tốt lắm!
Bà Chấn Nam cười xen vào chuyện của hai người:
- Này, hai cha con ăn cơm đi rồi tiếp tục bàn công việc.
- Được rồi, bà cứ yên trí đi.
Trần đưa tay đón lấy chén cơm từ tay người giúp việc trao.
- Cám ơn bà Năm.
- Không có gì đâu, cậu chủ.
Đưa đôi đũa gắp thức ăn trong chiếc đĩa xoài, ông Chấn Nam tiếp tục câu chuyện còn dang dở. - Con nhớ chú ý đến chất lượng của loại hàng mình sản xuất ra nhé. Lúc này đọc báo, ba thấy nói nhiều về các công ty, xí nghiệp quảng cáo thì hay, nhưng lại làm ra những loại hàng kém chất lượng và vì vậy làm mất uy tín của chính mình.
Phong trần chăm chú lắng nghe những lời nói của ông Chấn Nam, rồi đáp nhanh:
- Dạ. Xin ba cứ an tâm! Con rất coi trọng việc đảm bảo chất lượng hàng sản xuất ra, để mãi mãi giữ được uy tín với người tiêu thụ. Mẹ dùng thử món này xem, bà Năm nấu ngon lắm.
Bà Chấn Nam cười hạnh phúc.
- Được rồi, con trai. Con cứ tiếp tục bàn công việc với cha con. Mẹ tự lo cho mình được.
- Ôi! Mẹ hờn dỗi cha con mình kìa ba.
- Đấy là do con nói đấy nhé, Ti Tô.
Ông Chấn Nam ngừng đũa, cười tủm tỉm.
- Con thật là nói oan cho mẹ con đấy nhé Trần. Mẹ con rất thông cảm cho cuộc chuyện trò tâm sự của cha con ta. Tuy nhiên, mẹ con chỉ có phiền giận một điều là cha con ta đã bỏ quên mẹ con... để mẹ con ngồi... cô đơn.
Bà Chấn Nam nguýt yêu hai cha con:
- Xí! Nói nghe sao dễ ghét. Nếu biết lúc trước có hoàn cảnh như thế này tôi cho ra đời công chúa thay vì một hoàng tử như ông thường ao ước...
Ngước lên nháy mắt với Trần ngồi đối diện, ông Chấn Nam bỡn cợt:
- Em ghét héng! Vậy nếu có người thương em tính sao?
Bà Chấn Nam cau mặt, nghiêm giọng:
- Hổng được à nghen! Em không cho phép ai được thương... lộn xộn như thế đâu nhé.
Nhìn nét mặt giận dỗi của vợ, ông Chấn Nam thích thú cười lớn.
Khung cảnh gia đình đầm ấm khiến Trần thầm nghĩ: "hạnh phúc" anh đâu cần phải tìm kiếm chi cho xa xôi vất vả, mà chính nó đã hiện diện trong ngôi nhà thân yêu có hai đấng sinh thành bao giờ cũng thương yêu nhau rất mực. Theo năm tháng bể dâu tình yêu vẫn đằm thắm như thuở nào...
Bà Năm, người giúp việc thân tín của gia đình, bưng ra đĩa trái cây ướp lạnh được bày biện thật thích mắt.
- Mời ông bà, cậu chủ dùng trái cây.
- Dạ, được rồi. Cám ơn bà Năm.
Rồi Phong Trần đưa tay lấy trái lê gọt vỏ sẵn cắt thành khoanh được ghép lại như hình dạng ban đầu, anh cho vào chiếc đĩa nhỏ xinh xắn.
- Mời mẹ dùng tráng miệng. Bà Chấn Nam đón lấy, miệng mỉm cười hiền:
- Cám ơn, con trai!
Trần giờ đây tiếp tục câu chuyện dang dở nửa chừng với ông Chấn Nam.
- Ngày mai con đi Nha Trang ký bản hợp đồng tiếp theo với công ty Xuân Nguyên.
Ông Chấn Nam gật gù cười:
- Con không sợ rắc rối sao?
Trần nhún vai:
- Sợ chứ ba. Nhưng vì phó giám đốc bận rất nhiều công việc trong công ty nên con không thể bàn giao việc này cho bác Thịnh được. Vả lại bác Thịnh đi chắc gì đã giải quyết được...
- Con nói đúng. Cô ta mượn kế công việc để mà gặp mặt con. Nhưng mà ba thấy cô ta là một phụ nữ xinh đẹp, tháo vát. Biết bao người muốn được ân huệ như con còn không được. Mà con thì...
Bà Chấn Nam vừa dùng món tráng miệng vừa nghe cha con họ bàn tính công việc. Nhưng bà chẳng hiểu mô tê gì hết. Tại sao bàn công việc lại dính líu đến đàn bà. Chẳng phải đức ông chồng kính yêu bà vừa nói ra đó sao. |Cô ta là một phụ nữ rất xinh đẹp, lại tháo vát trong công việc"? Vì thế bà thắc mắc ghê gớm nhưng vẫn nén lòng chờ ông chồng và con trai bàn việc xong rồi mới hỏi:
- Cô ta là ai mà có mối đe doạ con trai cưng của mẹ.
- Ôi! Ai thích thì cứ nhảy vào thế chỗ cho con. Chứ con mệt mỏi rồi khi cứ cách một tháng lại đối đầu cùng cô ta. Riết con cứ tưởng mình với cô ta là "oan gia kiếp trước". Mà kiếp này con phải trả cái nợ không tên cho cô ta vậy.
Ông Chấn Nam muốn thử xem con trai mình có bảnh lĩnh không, ông vờ đưa ra kế hoạch giải quyết giúp anh:
- Nếu con mệt mỏi vì phải đối đầu cùng cô ta thì tại sao con không huỷ bỏ hợp đồng?
- Sao được ba. Công ty Xuân Nguyên chẳng chút vi phạm trong bản hợp đồng. Vì thế sao con lại huỷ bỏ nó được. Tuy không có công ty cô ta thì Phương Nam vẫn phát triển như từ đó đến giờ, nhưng chữ tín làm ăn thì bị phá huỷ. Con không muốn vì chút chuyện linh tinh này mà danh dự công ty ta bị tổn thương chút nào! Nó là cả tâm huyết của dòng họ ta. Nhất là đối với nội tổ con, từ hai bàn tay trắng đã phải trải qua biết bao mồ hôi, nước mắt và cả xương máu nữa mới tạo thành Phương Nam như ngày nay. Vì thế con không có lý do gì mà phá huỷ đi tất cả. Nhất là uy tín và danh dự đối với Phương Nam. Con người mà không có hai điều cơ bản ấy trong thương trường thì sẽ dễ dàng đổ ngã ngay thôi.
Ông Chấn Nam bật lên tràng cười hài lòng khi thấy cậu con trai thấu tình đạt lý.
- Con rất xứng đáng là kẻ thừa kế dòng họ Hoàng. Nhưng khi mắc phải cái tội rất lớn không thể tha thứ được.
Ngạc nhiên Trần hỏi:
- Con có tội ư?
- ừ, con không biết chứ, dòng họ Hoàng ta hiếm muộn con cháu bao lâu nay, bao giờ cũng độc một cây sinh một trái. Còn con thì đã ba mươi rồi mà chưa có vợ nói gì có cháu để cho ba ẵm bồng và để nối dõi tông đường. Cái thuở bằng tuổi con, ta đã cưới mẹ con làm bà Chấn Nam và hạ sinh ra con rồi đấy.
Bà Chấn Nam nghe được vội đưa mắt nguýt đức ông chồng:
- Ông chỉ giỏi có tài bỡn cợt. Còn Ti Tô này?
Trần nhướng mày chờ đợi câu hỏi của mẹ.
- Việc chi mẹ?
- Con gặp chuyện rắc rối ở Xuân Nguyên sao?
Trần buông giọng trấn an:
- Chỉ chút xíu thôi mẹ. Nhưng hãy yên tâm, con vừa nghĩ ra được kế sách đối phó tốt đẹp cả hai bên mà không ảnh hưởng gì đến công ty.
Bà Chấn Nam nóng ruột hỏi:
- Con có thể trình bày rõ ràng cho cha mẹ biết được không?
Nghe mẹ nói thế, anh vội thoái thác, kế sách này đối với anh "thập toàn thập mỹ". Nhưng nếu mẹ anh mà biết được bảo đảm anh sẽ bị phản đối ngay. Nhưng với anh một khi đã quyết định khó có ai lay chuyển được, dù cha mẹ là người anh yêu kính nhất. Vì thế anh quyết định chờ làm xong rồi nói cũng chưa muộn. Lúc đó mẹ anh sẽ nghe anh kể mà vui lòng chẳng chút phiền giận. Còn anh khỏi phải sợ mình chống đối ý kiến mẹ, dù chỉ là tranh luận nhỏ cùng mẹ anh cũng không muốn, huống hồ chỉ là chống lệnh... Điều đó chỉ khiến mẹ anh buồn lòng mà anh có vui sướng gì đâu?
- Chuyện dài dòng lắm. Nếu có dịp rảnh con sẽ trình bày tỉ mỉ cho mẹ rõ. Còn bây giờ con có chuyện bận cần đi gấp đây.
- Con đã trưởng thành rồi, mẹ tuỳ con quyết định ý kiến của mình. Mẹ không muốn mình là người mẹ khó khăn, độc đoán. Nhưng nếu có chuyện gì phiền muộn khó khăn hãy gặp mẹ. Bao giờ mẹ cũng là cái phao an toàn cho con khi gặp sóng gió cuộc đời.
Trần kéo ghế đứng dậy bước lại chỗ bà Chấn Nam đang ngồi, anh cúi xuống hôn lên má mẹ bằng cả cử chỉ thương yêu.
- Cảm ơn mẹ đã hiểu mà thông cảm cho con. Thật hạnh phúc thay khi trên đời này có những ai đang còn mẹ.
Bà Chấn Nam rung động cả cõi lòng khi nghe giọng trầm trầm, ấm áp đầy cảm xúc của Trần. Trần bước lên thang lầu.
- Con lên phòng thay đổi y phục, để đến nhà bạn con có một chút công việc. Ba mẹ cứ thoải
mái trò chuyện rồi đi nghỉ sớm, khỏi chờ cửa. Con có đem theo chìa khoá.
Trước khi đi, Trần còn nghe giọng âu yếm của mẹ dặn với theo:
- Nhớ chạy xe cẩn thận nghe, Ti Tô.
Ông Chấn Nam nghe thế vội lườm:
- Em làm như con còn bé tí ti nên mỗi chút cứ lo sợ phập phồng, dặn dò điều này điều nọ. Nên nhớ Trần đã gần ba mươi rồi đấy.
Bà Chấn Nam cười hiền:
- Em biết. Nhưng trong mắt em, Ti Tô vẫn là cậu bé cần em che chở dặn dò.
Ông Chấn Nam ôm nhẹ eo bà vợ:
- Em đúng là người vợ, người mẹ tuyệt diệu nhất trên cõi đời này. Chắc kiếp trước anh tu ba đời nên mới có được em. nào lên phòng ta xem cải lương, anh mới mua được cuốn băng có giọng ca Lệ Thuỷ, Mỹ Châu mà em thích nhất đấy.
Cảm động trước mối quan tâm của chồng, bà Chấn Nam cười hạnh phúc.
- Cám ơn anh.
Ông Chấn Nam ngạc nhiên:
- Sao em lại cám ơn anh?
- Vì ba mươi năm trôi qua, anh đã mang hạnh phúc đến cho em.
Ông Chấn Nam cười nhẹ, trách yêu:
- Khờ quá. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh, của Ti Tô.
Nghe ông nói thế, bất chợt bà thở dài:
- Cảnh đầm ấm của gia đình mình khiến em chạnh lòng nhớ đến Ngọc Lệ. Phải chi bạn ấy cũng có cuộc sống như gia đình mình thì sướng biết bao.
Như lây nỗi buồn của vợ, ông Chấn Nam cũng thở dài:
- Mỗi người có một hoàn cảnh, một sốt phận thì làm sao giống nhau được hả em?
***
Chiếc xe hơi đời mới lao nhanh dọc theo quốc lộ 1 dưới ánh nắng mặt trời ấm áp vào buổi sáng. Xe vượt qua hàng trăm cây số dài, hết đất bằng rồi lại vùng đồi núi, những thị trấn nhỏ giữa chốn đồng quê yên ả, những làng xóm trên các đỉnh đồi thật ngoạn mục... Thật bình thản, Nhu Phong ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đùi, mắt mải mê nhìn ngoài khung cửa kính. Vẻ bình thản của cô chỉ là lớp vỏ bên ngoài chứ trong lòng cô cũng đánh lô tô ghê lắm, khi lần đầu tiên ngồi kề bên cạnh cô là một người đàn ông, anh ta gần đến nỗi cô nghe cả mùi đàn ông cùng mùi hương quí phái nhẹ nhàng quen thuộc. Đôi chân mày Nhu Phong khẽ châu lại.
- Gớm! Đàn ông gì mà... "xón xị" hơn cả phụ nữ. Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng cô đã cảm thấy người đàn ông này đã quen thuộc cùng cô rồi. Nếu xa cách anh, chắc cô cũng buồn ghê lắm.
Ngồi im lặng mãi, Trần cảm thấy không khí ngột ngạt, anh định quay sang bắt chuyện cùng cô thư ký thì bất chợt anh cảm thấy cô gái quá gần gũi cùng anh. Gần đến nỗi làn da mặt mịn như sa tanh kia anh còn trông thấy rõ những đường gân li ti. Nửa gương mặt nhìn nghiêng của cô trông thật quyến rũ với đôi mắt tròn, lông mi cong vút như cánh bướm. Sống mũi thẳng, miệng nhỏ nhắn, cằm quả quyết, nhìn chung cô có vẻ gì vừa hấp dẫn, sống động với nét nữ tính đáng yêu vừa thông minh nhưng bướng bỉnh cao ngạo làm sao. Bất giác lòng Trần gợi lên niềm xúc cảm không thể diễn bằng lời được. Chẳng lẽ? Anh xoay đầu lắc mạnh như muốn tránh né một điều gì đó đang manh nha trong tận sâu thẳm của con tim và tâm hồn.
Cảm giác nhồn nhột như có người nhìn trộm khiến Nhu Phong quay người lại thì cô bắt gặp đôi mắt sáng rực nhìn cô đầy ấm áp. Tia mắt đó khiến Nhu Phong mất vài giây bối rối. Cố tự chủ cô nói:
- Chẳng lẽ ông đang tìm nét khác lạ trên gương mặt tôi chăng? Tôi nhớ mình vẫn là người bình thường có hai mắt, một mũi và một cái miệng cơ mà?
Bị Nhu Phong bắt gặp quả tang, khi thấy anh nhìn trộm cô đang ngồi suy tư, giám đốc Trần cười. Anh hỏi sang vấn đề khác chẳng liên quan gì câu hỏi của Nhu Phong.
- Thường ngày cô có hay ăn yaourt không? Mà mỗi lời cô thốt ra còn chua hơn giấm!
- Tôi nghĩ chắc lỗ tai ông lên men rồi nên mới nghĩ thế.
- Thôi dẹp chuyện tranh cãi này sang bên. Tôi muốn mời cô dùng cơm trưa. Đã mười một giờ rồi đấy.
Rồi giám đốc Trần nhìn thẳng lên phía trước nói với anh tài xế.
Chiếc xe chạy từ từ rồi ngừng hẳn trước một nhà hàng khá sang trọng. Mở cửa xe bước ra, giám đốc Trần nói:
- Anh theo tôi cùng Nhu Phong vào đây ăn trưa nhé?
Anh Tư tài xế vội lắc đầu:
- Cám ơn giám đốc. Tôi muốn mình ở lại đây dùng cơm, sẵn coi xe luôn thể. Giám đốc cùng cô Phong cứ tự nhiên.
Giám đốc Trần nhăn mặt nói:
- Vậy sao được! Anh cứ tìm chỗ đậu xe rồi theo tôi.
- Tôi không quen dùng cơm ở nhà hàng. Ông hãy để tôi ăn cơm tiệm, đừng nài ép tội cho tôi lắm.
- Thôi được rồi. Còn Nhu Phong, cô không nỡ từ chối lời mời của tôi chứ?
Khẽ cắn môi, Nhu Phong đáp:
- Tôi rất muốn mình được dùng cơm như anh Tư...
Giám đốc Trần kêu lên:
- Kìa, Nhu Phong...
- Thôi được. Tôi với ông dùng cơm ở quán vậy.
Trần cười tươi:
- Thế mới được chứ.
Rồi anh móc bóp lấy ra tờ năm chục ngàn đưa cho anh Tư tài xế.
- Nè, anh không dùng cơm cùng tôi cũng được, nhưng số tiền nhỏ này anh phải lấy để dùng cơm trưa. Nghe rõ đây, anh không được từ chối.
- Cám ơn giám đốc.
- Được rồi, ta vào đây thôi Nhu Phong.
Dù là buổi trưa nhưng khung cảnh khá yên tĩnh, nhiều người ngồi rải rác khắp nơi. Nhu Phong và giám đốc Trần chọn chiếc bàn được đặt cạnh bờ sông. Gió thổi lên mát rượi khiến con người trở nên thư thái, dễ chịu.
- Khung cảnh nơi đây đẹp thật, giám đốc Trần nhỉ?
- Cô định ngồi ngắm cảnh thay cho buổi cơm trưa sao, cô thư ký lãng mạn? Thực đơn đây, cô hãy chọn những món mình thích.
Vừa ngắm dòng sông có những đề lục bình trôi. Trần vừa trò chuyện với Nhu Phong, sau khi người bồi bàn đem lên món tráng miệng bằng những trái vải tươi. Đưa cho Nhu Phong chùm vải, anh hỏi:
- Nhu Phong, cô có thể cho tôi biết cảm nghĩ của cô thế nào về tôi, về công ty Phương Nam được không?
Giọng nói anh ta ngọt dịu dễ sợ. Nhu Phong nghĩ vậy liền lảng tránh câu trả lời bằng cách hỏi sang vấn đề khác:
- Sao tôi thấy những lần đi ký hợp đồng cùng ông mà không thấy có anh Mạnh,
trợ lý của ông theo?
- Nhu Phong, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Thấy không tránh được, Nhu Phong liền nói:
- Lời nói thật sẽ rất khó nghe, vì thế tôi không muốn ông phải nghe mấy lời ngớ ngẩn của tôi.
- Nói như cô thì quả thật tôi là người đáng sợ chứ gì?
- Nếu ông đáng sợ như ông nghĩ thì ông đã không có được những tay cộng sự đắc lực như anh Thắng trưởng phòng, anh Mạnh trợ lý, bác Trịnh phó giám đốc... Đó là những người trong ban... chưa kể những người vô danh như bác ba bảo vệ, anh Tư tài xế và hàng trăm công nhân trong phân xưởng đều hết lòng quý mến ông mà tôi thấy. Rõ ràng ông rất tốt với họ cho dù ông hay nổi nóng, la hét bất kể ai.
- Họ là những người gắn liền với Phương Nam quá lâu, nên có thói quen chịu đựng tính khí bất thường của tôi. Còn cô, cô là người mới đến, liệu cảm giác đầu tiên khi cô tiếp xúc với tôi đã cho cô ý niệm gì?
- Nếu không có những cơn nóng giận, thì hẳn nhiên ông là người đàn ông khá lý tưởng.
- Cái gì?
Nhu Phong nghe câu hỏi "Cái gì" của Trần liền giật mình, cô cũng nhận ra ngay sai lầm của mình là dám nói lên suy nghĩ trong đầu.
- Cô đã phân tích tôi một cách tách bạch đấy, Nhu Phong.
- Tôi... tôi... đã nói là... lời thật khó nghe mà, ông có chịu đâu. Ông cứ buộc tôi phải nói. Mà... mà không nói thì thôi... còn nói thì phải nói đúng sự thật.
Trần nhìn Nhu Phong. Qua sự lúng túng thông minh ở cô, anh liền nhận ra cô chưa hề biết
cách nói xã giao để được lòng người nghe. Kể ra đó cũng là ưu điểm và cũng sẽ là khuyết điểm cho cô sau này. Thiên hạ thường khen sự thật nhưng rồi họ sẽ khó chịu khi nghe nói về khuyết điểm bản thân, và cũng chẳng mấy ai chấp nhận lời phê bình ngoài lời khen tặng giả dối.
Trần nhìn hoài Nhu Phong. Ngoài sự lúng túng ra, anh không bắt gặp được bất cứ điều gì nữa. Vậy có nghĩa là cô không ý thức được lời nhận xét thẳng thắn vừa rồi của cô gây ra hậu quả gì. Đúng là cô quá trẻ con.
- Nhu Phong, cô bao nhiêu tuổi?
Một câu hỏi không ăn nhập vào đâu, nhưng Nhu Phong cũng không cho đó là lạ.
Cô tự nhiên đáp lời.
- Tôi hai mươi ba tuổi.
- Người ta chưa được coi là trưởng thành ở tuổi hai mươi ba.
- Sự trưởng thành không do số tuổi quyết định mà do cách nhìn nhận cuộc sống như thế nào.
-!
- Mẹ tôi dạy tôi như thế.
- Cô còn mẹ ư?
- Điều đó ông hỏi làm gì? Nó chẳng có liên quan chút nào vào câu chuyện chúng ta.
Trần chợt cáu kỉnh khi nghe giọng điệu kẻ cả của cô thư ký. Đây là lần thứ hai cô giở giọng nói đó ra với anh. Không kìm được, Trần nổi khùng lên:
- Cô chẳng là cái gì đáng để được tôi quan tâm. Cô tưởng mình là ai cơ chứ.
Hãy nhìn lại mình rồi lên giọng xách mé với tôi.
Dứt lời Trần hùng hổ đứng lên đi về phí quầy tính tiền. Thảy cho người thu ngân mấy tờ năm mươi ngàn, anh gấp rút bước đi trước cặp mắt vừa ngơ ngác vừa tức giận của Nhu Phong.
Nhất định lần này về thành phố cô sẽ xin thôi việc. Chẳng thà đói khổ cô cạp đất mà ăn chẳng thèm đầu luỵ ông ta. Đúng là đồ hắc ám.
***
ánh nắng chiều nhạt dần, Nhu Phong nhìn những đợt sóng ập vào mấy tảng đá lớn bắn tung toé trắng xoá một màu. Cô ra biển chỉ duy nhất bởi cái thú ngắm biển, trời, mây, nước... chứ không phải để tắm như muôn ngàn người khác. Những ngày còn bé, biển cả là một nỗi đam mê và quyến rũ cô. Trong đầu óc tưởng tượng đầy lãng mạn của Nhu Phong thuở ấy, ngoài những sinh vật và thảo mộc dưới nước, biển còn là nơi cư trú của những nàng tiên cá huyền bí được thêu dệt từ những truyền thuyết đẹp. Theo thời gian, cái lãng mạn không thực ấy đã chuyển dần vào những tồn tại sống động mà Nhu Phong cảm nhận được. Đó là nỗi thú vị khi ngồi trên bãi cát mịn, nhìn mặt trời xanh bao la trong buổi bình minh ló dạng và mặt trời như một quả cầu đỏ chiếu những tia sáng rực rỡ từ từ nhô lên sau mấy hòn đảo. Đó cũng là nỗi ham thích kỳ lạ khi thả đôi chân trần trên mép nước chờ những con sóng ập vào bờ để rồi buông thả cho cái cảm giác bị rút dần theo cát ra biển.
Cảm thấy mỏi chân, Nhu Phong vội trèo lên tảng đá ngồi xuống. Cho tay vào túi áo, cô móc ra những viên ô mai tròn xinh xắn. Món của nhóm "Ngũ Long" thường ưa thích.
Nhu Phong bóc lớp giấy bọc rồi cho cả viên ô mai vào miệng. Ba vị chua của mẹ, cay của gừng, ngọt của cam thảo khiến Nhu Phong thích thú. Mặt trời đã chìm khuất sau làn nước xanh và trên trời rực lên màu đỏ hồng. Ôi, thiên nhiên sao mà đẹp thế. Màu đỏ hồng chuyển dần sang màu tím nhạt và mặt biển càng lúc càng xanh thắm. Khi chân trời cùng màu với mặt biển là lúc bóng tối vừa sụp xuống. Đêm xuống thật nhanh cùng lúc với sương giá và những ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào khiến Nhu Phong rùng mình. Nhưng cô vẫn bó gối ngồi yên như muốn thi gan cùng cái lạnh. Và chưa bao giờ cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng như thế này.
ước gì giờ đây vẫn còn anh hai Rong Biển như thuở nào. Để mặc tình cho cô kể lể tâm sự, trút cả những giận hờn vào người anh. Còn anh như một người anh trai sẽ cho cô những lời khuyên hữu lý. Mặc dù Nhu Phong biết ngày hôm qua khác ngày hôm nay, khác ngày mai, nhưng cô vẫn muốn quay ngược lại thời gian để trở lại hạnh phúc vui vẻ của ngày nào khi có anh bên cạnh.
Gió biển về khuya càng mang hơi lạnh đến buốt da rát thịt.
Trở về khách sạn thôi. Không chừng giám đốc Trần đang cho người tìm kiếm cô.
Nhu Phong đứng lên. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống. Dưới ánh sáng chập choạng, một bóng đen ngồi đó tự bao giờ với điếu thuốc loé sáng trên tay. Nhu Phong bối rối:
Không nên để hắn ta biết sự có mặt của mình. Đêm vắng, cách xa đường chính, nào ai dám đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhu Phong thận trọng từng bước, từng bước nhẹ. Nhưng sự cố gắng của cô đã trở lên vô ích, khi Nhu Phong nhích chân qua gò đá bên trái, một viên sỏi lớn từ trên cao rơi đánh tỏm xuống nước.
Nhu Phong hết hồn, hụp đầu xuống thật nhanh. Một giọng nói ồm ồm cất lên tan mau trong sóng biển rì rào:
- Tôi không làm gì đâu, cứ tự nhiên mà đi.
Biết chẳng trốn nơi nào được, Nhu Phong đành đứng lên.
Người đàn ông tiếp lời bằng giọng giễu cợt.
- Nhát gan thế lại dám ngồi thi gan cùng cái lạnh cho đến tận khuya. Nhỡ không phải là tôi mà là người đàn ông khác thì sao? Hoang vắng với người con gái đẹp... Mai mốt đừng mơ mộng điên rồ kiểu đó nữa nhé.
Nhu Phong nóng mặt:
- Ông có biết là mình vô duyên lắm không? Hình như ông thuộc loại người rỗi công rỗi nghề thích xen vào chuyện người khác một cách khiếm nhã như vậy.
Đôi mắt người đàn ông dừng lại thật lâu nơi gương mặt mờ ảo liêu trai huyền hoặc của Nhu Phong. Xong anh phóng thật nhanh qua gộp đá nắm chặt lấy tay cô ngao ngán.
- Lúc nào cũng đanh đá, chua ngoa em mới vừa lòng sao, Nhu Phong?
Đau điếng vì bàn tay "sắt thép" của gã đàn ông, Nhu Phong sửng mày lên định mắng gã một trận nên thân nhưng âm thanh quen thuộc của giọng nói khiến Nhu Phong đứng ngây người ra thảng thốt:
- Giám đốc.
Cho tay vào túi quần với dáng ung dung quí phái, Trần khẽ lắc đầu ra chiều tiếc rẻ:
- Thì ra Nhu Phong chỉ là một chú hổ giấy.
Nhu Phong đỏ mặt lầm bầm:
- Ông hay lắm, ông có cách để làm người khác phải xấu hổ, lẫn khó chịu, ông hài lòng chứ? Trần nở nụ cười khó hiểu:
- Chưa đâu, cô thư ký xinh đẹp của tôi ạ. Bởi vì cô là một cô gái khá đặc biệt mà tôi có bổn phận phải khám phá.
Nhu Phong lườm mắt:
- Giám đốc không đùa hả?
Trần dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Cô không giống bất kỳ người con gái nào khác tôi đã gặp.
Nhu Phong ngẩn người ra:
- Tôi thật không hiểu ý giám đốc muốn nói.
Nhu Phong ngập ngừng pha lẫn bối rối vì cái nhìn là lạ của ông giám đốc có tiếng nghiêm khắc. Ngẫm nghĩ một chút Trần nói tiếp:
- Chẳng người phụ nữ nào không thích ngồi mát hưởng nhàn, sợ nắng, e gió, ngại mưa nhát mù sương. Riêng cô thì...
Trần nói nhỏ:
- Cô quá đơn giản, áo pull quần Jean bạc thếch, môi không son, má không phấn đi đứng ngổ ngáo, gương mặt lạnh như tiền lúc nào cũng sẵn sàng gây chiến chẳng biết sợ ai, nếu không có mái tóc dài óng ả, nói thật, tôi chẳng biết cô là nam hay là nữ nữa.
Nhu Phong ngớ người, cô thở khì:
- Ôi! Không ngờ tôi có nhiều khuyết điểm đến vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, từ ngày tôi rời xa gia đình... mà thôi, nhắc mãi chỉ thêm buồn.
Đưa tay chỉ một ngôi sao thật xa mờ, Nhu Phong ngậm ngùi:
- Nó là của tôi đó, cô đơn, chìm ngấm không chừng biến mất một ngày nào đó không xa cũng nên.
Dáng co ro, vẻ buồn sâu lắng thăng trầm ở cô gây sự xúc động không ít trong lòng Trần. Anh lặng người chăm chú nhìn cô. Anh đã quá hời hợt khi nhận xét một người giữa biển trời bao la rộng
lớn. Nhu Phong tựa như chiếc thuyền nan trôi nổi bềnh bồng trơ trọi lẻ loi đến lạ lùng. Anh tự nhủ:
Cô ấy còn trẻ lại có năng lực nhưng việc gì đã khiến cô mất đi vẻ hồn nhiên và sức sống, vùi mình vào nỗi riêng tư u buồn? Tình yêu ư? Chưa lần nào ta bắt gặp cô ấy có bạn trai. Công việc ư? Cô ấy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự nhiệt tình. Hay cuộc sống? Chịu thôi, Trần chẳng làm sao hiểu nổi. Tuy nhiên anh cũng là người mang nhiều tâm sự nên cũng dễ thông cảm với cô hơn. Nghĩ thế nên Trần trầm giọng nói:
- Đừng nên ví mình với một cái gì cả. Vì như thế là tự thú nhận sự bất lực, bi quan của mình. Cần phải có niềm tin yêu của cuộc sống dù cuộc sống chưa lần nào ưu đãi ta. Bản thân Nhu Phong buồn, đời tôi chẳng vui vẻ thảnh thơi gì. Ai cũng có nỗi niềm riêng mà không tiện nói thành lời. Cho dù đó là người quá thân thuộc gần gũi với ta đi chăng nữa.
Tiếng Trần tan nhanh trong sóng biển rập rờn, và đọng lại trong Nhu Phong niềm xúc cảm diệu kỳ. Từ ngày rời xa gia đình, lòng Nhu Phòng tràn ngập nỗi buồn chán nản lo âu. Không biết mẹ cô hiện sống thế nào? Sự ra đi của cô có là nguyên nhân khiến cha cô lấy làm cái cớ để dằn vặt mẹ cô không? Nhu Phong biết những đôi vợ chồng khác, họ hạnh phúc vì lấy nhau do tình yêu đơm bông kết trái với nhau tạo thành. Còn cha mẹ cô gắn liền cuộc đời nhau qua phong kiến lễ giáo với câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà tạo thảm kịch như ngày nay. Gần hai mươi lăm năm chung sống cùng cha cô, mẹ cô có ngày nào được nở nụ cười trọn vẹn, được hưởng sự chăm sóc thương yêu do người chồng đem lại. Hoàn toàn không. Cha cô, một người thành đạt quen sống trong tôn ti lễ giáo với quan niệm "chồng chúa vợ tôi" nên chẳng cho mẹ cô chút quyền hạn nào trong gia đình, ngoài danh xưng bà Công Đạt, một mệnh phụ xinh đẹp giàu sang ngự trên đống ngàn vàng. Nhưng thực chất chỉ là con búp bê, được người cho vào tủ kính trang bị cho thật nhiều vòng vàng. Nhìn sự kiện chung quanh mà chẳng hề có phút phản ứng nào đến nỗi hạnh phúc của cuộc đời con gái yêu, bà cũng không được quyền can thiệp chở che, để đến nỗi cô chọn giải pháp bỏ nhà ra đi, tự đấu tranh giành hạnh phúc cuộc đời cho bản thân. Nhu Phong không tin cuộc đời mình sẽ bị ràng buộc vào số phận nghiệt ngã như mẹ cô. Vì thế cô luôn thầm nhủ với mình "hạnh phúc là đấu tranh" một câu danh ngôn của Mác dạy cho cô con gái yêu, mà có lần cô đã đọc qua rồi khắc sâu vào tâm khảm cho đó là chân lý sống của mình. Mặc dù cô biết đấu tranh thì xảy ra mất mát đau thương nhưng cô vẫn một lòng chấp nhận và kiêu hãnh giấu kín nỗi buồn đau... Nhưng giờ đây trên bãi biển vắng, cạnh một người đàn ông chưa lần thân mật, Nhu Phong lại muốn kể lể một điều gì đó rất thật lòng hầu vơi nhẹ tâm tư.
Nhìn đăm đăm vào màn đem nhạt nhoà, Nhu Phong nghẹn ngào.
- Giám đốc Trần là người hạnh phúc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bề thế, lớn lên tự chủ được tương lai. Làm sao mà hiểu được rằng đời người có mênh mông là bể khổ. Tôi là người con gái cũng từng sống trong chăn ấm nệm êm, gia đình tuy không được hạnh phúc cho lắm nhưng cũng có đầy đủ cha mẹ thương yêu, mẹ tôi là người đàn bà dịu dàng, xinh đẹp, suốt cuộc đời chỉ biết có chồng con. Thế mà cha tôi, một người đàn ông độc quyền độc đoán sống theo ý nghĩ, lý trí của mình, bác bỏ ý kiến xung quanh. Đành lòng ép buộc con gái duy nhất của mình lấy một người đàn ông không hề quen biết. Thời đại này là thời đại gì mà còn quan niệm "áo mặc không qua khỏi đầu". Tôi là người con gái yếu đuối, nhưng cũng quyết chống đối số phận. Nên đành chọn giải pháp bỏ nhà ra đi cam chịu mang tiếng làm đứa con bất hiếu bị ngàn đời chê cười vậy. Nhưng ông hãy hiểu cho "hạnh phúc là đấu tranh" chứ không phải tự nhiên mà có.
Nghe cô nói đến đoạn này, giám đốc Trần giật mình, chẳng lẽ nào đây là cô vợ hờ của anh đây sao? Chứ trên đời này làm gì có sự trùng lập ngẫu nhiên đến như vậy. Thôi đúng rồi, người đàn ông mà cô bé kể thì đúng là bác Công Đạt còn người đàn bà kia không ai khác hơn là bác giá. Ôi Ti Ti, cô vợ hờ của anh đây rồi. Cô ta cũng đáng yêu quá nhỉ. Nhưng lại mang cái tội quá lì, quá bướng. Thế nào cuộc đời anh sẽ bị khổ dài dài vì cô ta mà thôi. Nói chi đâu xa, hiện giờ chưa là vợ anh mà cô đã muốn lấn lướt anh rồi.
Thấy Trần ngồi trầm ngâm, lo lắng Nhu Phong hỏi:
- Ông có coi khinh tôi không, một người con gái mà dám làm liều bỏ nhà ra đi, dám chống đối cha mẹ.
- Nhu Phong nói "hạnh phúc là đấu tranh" thì còn lo sợ gì nữa. Hãy yên tâm đi, tôi là giám đốc thì lúc nào cũng ủng hộ cô thư ký tài giỏi của mình hết lòng cả.
Lần đầu tiên Nhu Phong cảm thấy người nhẹ nhõm, thoải mái hẳn đi khi có người mà cô những tưởng rằng rất ghét cô thì trái lại, lại ủng hộ cô hết lòng. Thế thì anh ta cũng không đáng ghét như cô vẫn nghĩ.
Bức tường thành mà Nhu Phong rào chắn với Trần đã bị sụp đổ kể từ đêm nay qua sự cảm thông của anh.
***
Trời đã về chiều.
Dưới ánh nắng vàng vọt, một chiếc xe du lịch sang trọng chầm chậm tiến vào cổng biệt thự. Đây là một trong những toà biệt thự sang trọng nhất ở thành phố.
Chủ nhân của nó - một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao lớn, gương mặt đẹp nghiêm lạnh - mở cửa xe, nhanh nhẹn bước xuống. Người tài xế khúm núm đóng nhẹ cửa xe sau lưng chủ, rồi vội vàng cho xe vòng qua con đường trải đầy sỏi, vào garage phía hông nhà.
Thiết kế toàn bộ ngôi biệt thự, hẳn phải là một kiến trúc sư có óc thẩm mỹ tinh tế. Và chủ nhân, ngoài sự giàu có, chắc hẳn phải là một người yêu thiên nhiên đến độ đắm say.
Từ cổng vào, con đường sỏi trắng đánh một vòng hình cung bao bọc một hồ phun nước tại trung tâm. Những bồn hoa được sắp xếp và cắt tỉa đầy nghệ thuật. Rồi những giàn hoa màu trắng trên đó treo lủng lẳng những giò lan quí hiếm xinh xắn.
Người đàn ông dáng đi thẳng oai nghiêm bước đi trên lối trải sỏi để vào cửa chính. Cô giúp việc thấy ông vội nhún chân cúi đầu xuống, cất giọng nhẹ nhàng thốt.
- Chào ông chủ.
Người đàn ông không nói tiếng nào, vẫn cất bước đi thẳng, bước lên bậc thềm tam cấp để vào trong ngôi nhà. Nơi đây thật sang trọng, những tấm thảm nhung màu đỏ được trải dài dưới gót chân chạy thẳng vào phòng khách rộng mênh mông. Một bộ ghế salon sang trọng màu cà phê sữa được đặt giữa phòng. Người dàn ông ngồi xuống bộ ghế rồi khoan thai đưa tay bấm chiếc chuông được đặt dưới đáy bàn. Sau một hồi chuông reng thì xuất hiện ngay người đàn bà, một người có nhiệm vụ trả lời mọi thắc mắc trong lúc ông vắng nhà.
- Thưa, ông chủ cần việc chi?
- Nhà có việc gì lạ không bà Nga?
- Dạ, thưa ông có luật sư Khả Duy gọi điện thoại đến tìm ông, bảo ông có về thì hãy gọi điện đến ông ta. Còn bà Chấn Nam có ghé đến thăm bà chủ, hiện đang ở ngoài vườn hồng với bà chủ. Thưa hết rồi ạ!
Người đàn ông nghe xong vội khoát tay.
- Thôi xong việc rồi, hãy lo việc của bà đi.
- Dạ, ông chủ.
Người đàn ông đứng dậy bước vào phòng làm việc. Sau khi đóng cửa cổng bước về phía bàn làm việc nhấc chiếc điện thoại ông bấm số gọi.
- Alô. Khả Duy, ông cần gặp tôi có việc chi? Việc làm hồ sơ cho công ty An Thịnh có vấn đề ư? Nhưng tôi muốn bằng
mọi cách ông phải giải quyết cho tôi. Còn con gái tôi ông đã tìm ra tung tích chưa? Chưa có tin tức gì ư? Cứ tìm kiếm đi nhưng tôi muốn nó vẫn ở trong vòng bí mật, không được tiết lộ bất kỳ ai. Còn việc bàn hồ sơ thì khoảng ba giờ chiều nay ông hãy lại nhà gặp tôi. Thôi được rồi, tôi cúp máy đây.
Có tiếng gõ cửa phòng. Người đàn ông gác máy điện thoại xong rồi nói vọng ra.
- Vào đi.
Người đàn bà tên Nga bước vào nói.
- Thưa ông chủ, bà Chấn Nam cần gặp ông.
- Được rồi, cứ cho bà ta vào đây. Còn bà chủ sao rồi?
- Dạ, bà chủ lên phòng nghỉ rồi ạ.
- Thôi, dẫn bà Chấn Nam vào gặp tôi.
Bà Chấn Nam sang trọng, quý phái trong bộ Vest màu kem bước vào. Nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Chào Công Đạt. Đã lâu rồi hôm nay tôi mới gặp được anh đấy.
- Công việc bận rộn, khiến tôi không còn thời gian để gặp gỡ bạn bè thân hữu. Sao, anh Chấn Nam vẫn mạnh khoẻ chứ?
- ảnh vẫn bình thường. Công ty từ ngày giao cho Ti Tô cai quản, vợ chồng tôi có nhiều thời gian để thăm viếng bạn bè.
Nghe giọng nói hạnh phúc như reo vui của bà Chấn Nam, ông Công Đạt ngồi châm bình trà cho vào hai chiếc tách bằng pha lê tuyệt đẹp chợt ngừng tay lại, mắt đăm chiêu như nghĩ ngợi một điều gì. Có lẽ ông cảm thấy cảnh gia đình ông chẳng bằng một chút xíu hạnh phúc gia đình Chấn Nam. Vợ thì mặt lúc nào cũng ủ ê thở dài liên tục đã vậy giờ thêm cái tật lúc nào cũng đầm đìa nước mắt. Còn đứa con gái duy nhất thì bướng bỉnh ngang ngạnh cứng đầu, ông thiết nghĩ việc bỏ nhà ra đi là hành động nông cạn nhất thời của Nhu Phong, thế nào cũng hối hận mà quay trở về nhà tạ tội cùng ông. Làm sao một người quen sống cảnh giàu sang nhung lụa từ tấm bé, đi một bước cũng có người hầu, ngủ một giấc cũng phải có người coi sóc chăm nom, chịu nổi cảnh gió bụi phong trần? Nhưng ông có phán đoán sai lầm chăng khi cho rằng đứa con gái yêu không thích nghi được cuộc sống. Nếu đúng thì nó đã quay trở về nhà lâu lắm rồi, có đâu ba tháng trôi qua mà chẳng chút tin tức gì? Hừ, tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật. Chẳng bù như ông thời đó...
- Anh Đạt, anh suy nghĩ gì mà đang rót trà chợt dừng lại?
Tiếng bà Chấn Nam kéo ông ra khỏi những suy nghĩ trở về thực tại.
- Gia đình chị công nhận hạnh phúc thật. Chẳng bù cho gia đình tôi, Ti Ti thì bướng bỉnh, còn Ngọc lệ thì gương mặt lúc nào cũng u sầu buồn bã. Chị nghĩ thử coi nhà này giàu sang tột đỉnh, cô ta muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, đi một bước có người hầu, kêu một tiếng có người dạ. Hạnh phúc thế kia còn muốn gì hơn nữa. Thế mà cô ta vẫn chưa thoả lòng thoả dạ, vẫn mặt châu màu ủ với tôi. Thật tôi không hiểu vợ con tôi muốn gì nữa đây?
Bà Chấn Nam nghe ông Công Đạt nói thế chợt nhiên bà nổi giận. Một điều rất đáng ngạc nhiên, vì nó trái với tính dịu dàng, điềm đạm vốn có của bà.
- Anh nói thế mà anh nghe được sao? Chẳng lẽ đàn bà trên đời này trong mắt anh tầm thường đến thế sao? Chỉ biết có vàng có bạc là hạnh phúc ngoài ra không cần gì cả. Nếu thế anh chẳng hiểu tí gì về Ngọc Lệ cả, thật bất hạnh cho bạn ấy suốt đời lại gắn bó với một kẻ lạnh lùng sắt đá chỉ biết có danh lợi giàu sang. Tôi nghĩ chỉ có một Ngọc lệ yếu đuối nên mới gắn bó cùng anh, chứ Ti Ti thì tâm tính cương trực nên không chịu đựng anh nổi đành chọn giải pháp bỏ nhà ra đi. Anh thử nghĩ trên đời này mấy ai không muốn sống trong tổ ấm, nhưng tổ ấm như gia đình anh thà chẳng có thì hơn. Nói thật, anh mà không bỏ tính độc đoán, cố chấp thì suốt đời anh sẽ mất Ti Ti vĩnh viễn, không chừng sẽ mất luôn Ngọc Lệ. Anh nên nhớ nỗi buồn nó bào mòn con người ta rất mau chóng đấy anh Đạt ạ. Tôi chỉ có mấy lời đó muốn nhắn cùng anh, giờ chào anh tôi về.
Ông Công Đạt ngồi chết sững trên ghế không có một lời nào để biện hộ cho bản thân. Những lời nói thẳng thắn của bà Chấn Nam như một hồi chuông đánh thức ông dạy sau một cơn mê dài.
Chậm chạp đứng dậy, chỉ vài phút thôi mà ông cảm thấy mình như già thêm ra vài mươi tuổi. Cho bước chân đi ra vườn, ông muốn mượn khung cảnh thiên nhiên xoa dịu những căng thẳng trong ông đang ùn ùn kéo đến, trả lại cho ông sự thanh thản để tìm ra một hướng giải quyết đúng đắn nhất.
Thật ra việc bỏ nhà ra đi của Ti Ti là do tội cứng đầu bướng bỉnh của con bé muốn chống đối cùng ông. Hay sâu xa hơn sự ra đi của con bé là do chính ông gây nên. Thật đau cả đầu. Đứng trước khu vườn rộng lớn đủ màu sắc, tâm hồn ông Công Đạt như dịu bớt những căng thẳng, nhường cho những cảm xúc dịu êm.
Thấp thoáng đâu đây hình ảnh Ti Ti quanh khu vườn chăm chỉ chăm sóc những loài hoa quý hiếm. Bất chợt sau gốc cây ổi xá lị xuất hiện dáng một cô gái với mái tóc dài óng ả phủ bờ lưng thon dịu dàng. Ông ngỡ như là Ti Ti đã quay về tạ lỗi cùng ông. Không kìm nén được ông Công Đạt bước nhanh về hướng đó, giọng ông như oà vỡ hẳn ra.
- Ti Ti.
Cô gái có mái tóc dài óng ả đó, chợt lúng túng khi thất vạt áo trước bụng được thắt gút lại đựng những trái ổi xá lị chín thơm phức đầy quyến rũ. Cảm thấy mình thất lễ trước ông chủ, cô ấp úng nói.
- Chào... Ông chủ. ổi xá lị chín cả rồi nên cháu mới hái xuống định chút nữa chọn những trái ngon nhất cho bà.
Nhìn cử chỉ bối rối của cô cháu gái người quản gia cũng là người bạn thân của cô con gái mình, ông Công Đạt chỉ thở dài nói.
- Không có chi đâu, cháu cứ tự nhiên đi, Hương.
Dứt lời trấn an, ông quay bước đi về phòng riêng của mình để lại sau lưng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của cô gái.
- Tội nghiệp ông chủ. Chỉ vì thương nhớ cô chủ quá mà nhìn mình ông cứ ngỡ cô chủ đã về. Đã tha thứ hết lỗi lầm cho cô chủ rồi thế mà ông không cho người tìm cô chủ về nhỉ?
***
Bảy giờ sáng, giám đốc Trần đã chỉnh tề trong bộ complet veston màu trắng sang trọng. Chải sơ lại mái tóc anh bước ra cửa phòng. Trước khi sang phòng cô thư ký anh khoá cửa lại cẩn thận.
Đứng trước cửa phòng Nhu Phong, Trần gõ nhẹ ba tiếng.
- Ai đó?
- Tôi đây!
Anh vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Nhu Phong xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp với chiếc quần tây ống past, áo thun lửng khác ngoài là chiếc áo bằng len dài chỉ cài nút giữa. Tóc xoã dài ngang lưng, gương mặt trang điểm nhẹ trông cô thật trẻ trung mà duyên dáng không chê vào đâu được.
Trước vẻ rạng rỡ xinh tươi đầy nữ tính của cô, giám đốc Trần không nén được buông lời xuýt xoa khen tặng.
- Sáng nay trông cô thật duyên dáng. Nhu Phong ửng hồng hai gò má:
- Giám đốc quá khen.
- Thôi chúng ta xuống đại sảnh dùng điểm tâm xong rồi đến Xuân Nguyên. Anh Tư tài xế cho xe đậu ngoài khách sạn chờ chúng ta đấy.
Sau khi dùng điểm tâm xong, giám đốc Trần và Nhu Phong sánh đôi ra khỏi gian đại sảnh của khách sạn. Người ngoài nhìn hai người họ cứ ngỡ là đôi vợ chồng son ra đây hưởng tuần trăng mật.
Thấy hai người bước ra, anh tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe chờ hai người bước lên, giám đốc Trần ngắn gọn nói:
- Cho xe đến chi nhánh Xuân Nguyên.
Giám đốc Trần chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi anh im lặng cho đến khi xe dừng lại trước chi nhánh Xuân Nguyên. Mở cửa bước ra, giám đốc Trần nhìn Nhu Phong bằng ánh mắt thật lạ, anh trầm giọng nói:
- Nhu Phong, tôi có thể yêu cầu "em" một điều này được không?
Nhu Phong cảm thấy thật
lạ lùng trong cách thay đổi lối xưng hô thường ngày của giám đốc Trần. Nhưng cô chỉ nhướng mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên thôi chứ không tỏ vẻ điều gì khác. Còn giám đốc Trần nhìn cô vẻ tỉnh như ruồi. Thật kiên nhẫn, Trần lập lại một lần nữa.
- Em thấy sao?
- Tôi dám chắc giám đốc nhờ tôi ngoài khả năng của công việc cho nên mới hạ giọng yêu cầu với tôi như thế. Nhưng ông hãy yên tâm đi, nếu như nó có trong khả năng tôi thì tôi sẵn sàng. Rồi cô ngừng lại nhìn giám đốc Trần bằng tia nhìn thoả mãn, khi thấy giám đốc Trần hạ mình buông lời nhẹ nhàng với cô. Chả bù cho lúc trước mỗi lần cô có làm gì dù sai có tí chút là ông ta buông lời quát tháo ầm ầm chẳng có chút kiêng nể cô là phụ nữ. Giờ đụng chuyện mới hạ mình như thế. Đúng là quả báo của ông ta. Cũng may cô là người có tấm lòng rộng lượng bằng không ông ta đã biết tay cô rồi. Nhưng cũng không buông tha ông ta dễ dàng như thế, Nhu Phong kết thúc câu nói bằng giọng kéo dài ra đầy mai mỉa châm chọc.
- Dù sao giúp một người trong lúc hoạn nạn khó khăn, công đức còn nhiều hơn xây dựng bảy ngôi chùa kia mà. Yên tâm, ông cứ nói.
Thế nhưng giám đốc Trần vẫn thản nhiên trước sự khiêu khích đầy láu cá của cô thư ký trẻ con.
- Tôi muốn nhờ "em" đóng vai trò im lặng, khi tôi nói chuyện cùng người có quyền hành của Xuân Nguyên. Và "em" cũng đừng ngạc nhiên quá khi nghe tôi nói điều gì. Mọi thắc mắc của "em" tôi sẽ giải đáp sau. Được chứ?
Ngập ngừng, Nhu Phong nói:
- Còn công việc của tôi thì sao?
- Tôi lo hết, "em" hãy yêm tâm. Điều tôi yêu cầu chỉ có thế thôi, em giúp tôi được chứ?
Không ngần ngại, Nhu Phong gật đầu nhanh:
- Được thôi, gì chứ đóng vai trò im lặng thì quá dễ dàng. Miễn sao ông đừng nuốt lời hứa với tôi là được.
Mỉm cười hài lòng, Trần nói:
- Em hứa thế thì tôi yên tâm. Tôi biết em là người có tấm lòng rộng lượng sẵn sàng giúp đỡ những ai khi gặp khó khăn. Vả lại em là người biết giữ uy tín mà, phải không?
Ngẩng đầu lên như thầm hãnh diện trước lời nói của giám đốc Trần đánh giá cô, Nhu Phong cười nói:
- Ông nói thế đúng đấy.
Vì quá "trẻ con" trong lớp vỏ người lớn, Nhu Phong cứ ngỡ mình được giám đốc Trần đánh giá cao nên mới giao cô trọng trách quan trọng này, chứ cô có ngờ đâu mình đang lọt vào chiếc bẫy êm ái do chính Trần giăng ra. Có lẽ nếu cô có hối hận muốn rút lại lời hứa của mình thì cũng đã muộn. Vì cô biết mình đã bị "há miệng mắc quai" rồi!
Nhiều người trong chi nhánh Xuyên Nguyên gặp giám đốc Trần cũng gật đầu chào đón. Điều đó chứng tỏ Trần không chỉ là tay bản lĩnh điều hành trong công việc mà còn là tay xã giao rộng rãi. Mọi người ai ai cũng quý nể anh, cả tài lẫn đức. Điều đó khiến Nhu Phong khâm phục vô cùng. Mẫu người lý tưởng như anh là điểm sáng, là thần tượng của nhiều cô gái. Nhưng cô cũng ngạc nhiên không ít khi thấy anh sống chừng mực không quan hệ lăng nhăng theo thói thường tình. Đó là ưu điểm cao nhất mà Nhu phong chấm cho anh, cô chúa ghét những tay đàn ông "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa" mà cái tài chưa bằng ai đã cho mình cái quyền vỗ ngực xưng tên đó.
Cùng giám đốc Trần dừng chân trước một căn phòng lớn nhất so với các phòng làm việc xung quanh. Nhu Phong chưa kịp gõ cửa xin vào theo phép lịch sự thì cửa đã bật mở ra. Một bóng người trong bộ mini jupe màu đỏ ùa ra, siết lấy giám đốc Trần, hôn lia lịa lên má lên môi Trần, chẳng chịu để ý xung quanh. Nỗi khó chịu của Nhu Phong chợt nhiên ùa tới bao vây cô, cho dù cô biết cô chẳng có chút chỗ đứng nào trong tim Trần.
Trần cố gỡ đôi tay đang ôm cứng lấy anh ra. Và anh nghiêm giọng nói:
- Mộng Ngân, cô nên để cho tôi thở chứ.
Người con gái như quả bóng xì hơi xẹp xuống. Bối rối khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Trần nhìn cô, nhưng chỉ một thoáng cô lấy lại vẻ tíu tít khi thấy bên cạnh Trần có một cô gái xinh đẹp. Níu tay anh, cô kéo dài giọng ra đầy nũng nịu cố ý.
- Tại em nhớ anh chứ bộ. Nếu công việc ở đây không ngập đầu thì em đã bay vào Sài Gòn thăm anh rồi. Gớm, còn làm bộ làm tịch với em nữa.
Rồi cô mới hất hàm sang hướng Nhu Phong hỏi trỏng:
- Ai vậy?
Chỉ chờ có thế, Trần liền đáp:
- Hôn thê của tôi.
Chỉ bốn tiếng đó thôi, thế mà nó như thuốc nổ khiến hai cô gái đều giật mình ngơ ngác. Nhu Phong tái mặt nhìn Trần như định hét toáng lên, nhưng cô chợt nhớ tới lời hứa với anh. Còn Mộng Ngân chỉ ít phút sau lấy lại được bình tĩnh.
- Chuyện đó để bình luận sau. Còn bây giờ em muốn chúng ta bắt tay vào công việc trước đã. Bất ngờ cô xoay người qua nhìn Nhu Phong hỏi bằng giọng mỉa mai:
- Có nên cho cô tiểu thư của anh vào không, bàn chuyện công việc khô khan sợ cô ta chán nản chịu không nổi rồi phá rối. Chà, anh đào đâu ra cô vợ nhìn nhí quá! Như còn đang đi học vậy? Rồi lấy giọng kẻ cả, cô ta nói:
- Này cô bé, cô học lớp mấy vậy hả? Còn đang đi học bày đặt yêu đương, không sợ thi rớt chúng bạn cười chê sao?
Trần ôm Nhu Phong vào lòng như muốn trấn an cơn giận dữ sắp bùng nổ của cô. Tính nóng giận bất chấp ai của cô, anh quá rõ rồi còn gì. Nhưng đứng trước Mộng Ngân, cô như con cừu ngơ ngác, còn Mộng Ngân y như con cáo già lão luyện. Trần không muốn vì anh mà để Mộng Ngân làm tổn thương Nhu Phong.
- Cô nên cẩn thận mọi lời ăn tiếng nói. Hôn thê tôi đã ra trường, hiện đang phụ giúp tôi trong công việc. Nếu như cô còn giữ thái độ khiêu khích này thì tôi không còn nể bác Hoàng Tâm mà thẳng tay với cô đấy!
- Anh sẽ làm gì tôi?
Trần điềm đạm nói:
- Cắt đứt hợp đồng làm ăn cùng Xuân Nguyên. Và tôi cùng vợ tôi lập tức rời khỏi nơi đây, không còn dính líu chút nào với Xuân Nguyên. Cô nghe rõ chưa?
Mộng Ngân nhìn Trần cười ve vuốt:
- Em chỉ giỡn chơi tí xíu thôi mà anh đã giận dữ như thế này. - Đang lả lơi như mời mọc đó thoắt cái Mộng Ngân lạnh lùng nói - Thôi, nào mời anh với bà Trần đây vào trong văn phòng để bàn tính công việc.
Trần kín đáo thở một hơi dài khoan khoái:
- Công việc như mọi khi, không thay đổi.
Ngẩng cao đầu đầy kiêu kỳ, Mộng Ngân nói:
- Được rồi.
Trần choàng tay ôm eo Nhu Phong, anh như dìu cô bước vào phòng:
- Ta đi vào đây đi em.
Và anh như căng người trước cái cấu tay của Nhu Phong, nhưng anh phải cố giấu, thay thế vào đó là vẻ mặt tràn trề hạnh phúc trước đôi mắt Mộng Ngân xét nét nhìn anh và Nhu Phong. Bước lại bàn làm việc bằng dáng đi kiêu hãnh, Mộng Ngân mở cặp hồ sơ lấy ra những bản hợp đồng. Trần và Nhu Phong ngồi ghế đối diện với với Mộng Ngân.
- Này, hợp đồng thư ký tôi đã soạn thảo đầy đủ rồi, anh cứ xem đi. Nếu vừa ý thì ký, còn không thì tôi cho anh lập bản hợp đồng theo ý muốn anh.
Trần đọc lướt qua, anh cảm thấy hài lòng khi bản hợp đồng ghi rõ ràng, dứt khoát không lấp lửng chút nào. Trong công việc cô ta làm ăn rất đàng hoàng. Giám đốc Trần rất phục bản lĩnh, tài năng của cô ta nhưng anh cũng ngán ngẩm khi tiếp xúc gần cô.
Nhanh chóng Trần đóng dấu, ký tên vào bản hợp đồng. Coi như công việc đã xong. Anh kéo tay Nhu Phong đứng dậy. Anh chẳng hứng thú gì trong việc đối đầu cùng Mộng Ngân. Kể từ nay xem như anh đã dứt khoát được cô mà vẫn giữ nguyên mối thịnh tình cùng Xuân Nguyên.
- Công việc xong rồi.
Chào cô, chúng tôi về. Mộng Ngân đứng dậy bắt tay Trần và Nhu Phong.
- Anh có thể ra cổng đứng đợi một chút để tôi có vài lời muốn nói với người vợ tương lai của anh được không? Xem chừng vợ anh nhút nhát như chú thỏ con, tôi chẳng nỡ hại kẻ dưới cơ mình làm gì. Nhưng nếu anh sợ thì cứ dẫn vợ anh ra về. Tôi không ngăn cản.
Trần còn đang do dự, thì Nhu Phong đẩy nhẹ Trần ra cửa, âu yếm cô nói:
- Anh ra cổng chờ em, chỉ năm phút thôi, em sẽ ra với anh ngay.
Không lường trước cảnh này, Trần chẳng biết phải giải quyết ra sao. Anh còn đang đứng suy nghĩ thì Nhu Phong dậm chân nũng nịu nói:
- Chiều em đi anh, chỉ năm phút thôi, em sẽ ra với anh. Đừng bí xị như thế chẳng đẹp tí nào.
Trần đành thở dài quay gót ra cổng, chẳng biết Nhu Phong làm trò quỷ quái gì, nhưng anh biết cô "vợ nhí" của anh không nỡ làm hỏng kế hoạch của anh đã sắp xếp. Bằng chứng cô đã nghe lời anh, mà còn đóng kịch khéo hơn dự đoán của anh nữa chứ.
Đợi Trần bước ra khỏi văn phòng, Mộng Ngân khoanh tay, cười nửa miệng nói:
- Xem chừng cô cũng có uy với anh Trần như tôi thuở trước. Tiếc là cô quá ngây thơ chẳng hiểu chút gì về chồng của mình cả.
Điềm tĩnh, Nhu Phong nói:
- Bằng chứng gì mà cô nói với tôi như thế. Chúng tôi từ thuở nhỏ đã gắn bó cùng nhau, lớn lên sát cánh cùng nhau trong công việc. Thử hỏi có cặp vợ chồng nào gắn bó với nhau như chúng tôi không? Còn cô lấy tư cách gì hạnh hoẹ chồng tôi và tôi tự nãy giờ. Cô nên nhớ lúc đầu tôi im lặng là chẳng qua nể chồng tôi. Giờ anh ấy đi rồi, có gì cô nói thẳng ra đi.
- Có bản lĩnh lắm. Chẳng giống chút nào vẻ bề ngoài yếu đuối khi có Trần bên cạnh. Chẳng trách gì Trần si mê cô mà bỏ tôi là phải rồi. Nhưng cô đừng vội đắc ý, sớm muộn gì cô cũng bị Trần bỏ rơi như tôi mà thôi. Đàn ông mà: bên người này thì tâng bốc ngọt ngào, bên người khác họ cũng có thể nói như thế. Miệng lưỡi đàn ông mà cô tin tưởng thì thật là quá dại khờ. Cô có biết giữa tôi và Trần có mối quan hệ như thế nào không?
- Trước kia tôi không cần biết cô có quan hệ như thế nào với chồng tôi. Tôi chỉ biết hiện tại anh ấy yêu thương tôi hết lòng và chẳng có điều gì gọi là giấu giếm tôi cả. Bằng chứng cho thấy là ảnh chở tôi vào đây giới thiệu với chị, tôi là hôn thê của ảnh. Điều đó chứng tỏ giữa tôi với chị thì thấy rõ ai hơn ai thua? Còn vấn đề chị muốn nói là anh có quan hệ với chị ư? Tôi hiểu đàn ông nào mà chẳng trải qua vài mối tình vụn vặt, miễn sao ảnh đối xử tôn trọng và yêu thương tôi hết lòng là được. Còn vài ba chuyện lẻ tẻ đó tôi không quan tâm.
Tức giận không còn nhận ra cương vị mình là ai, Mộng ngân hét lớn:
- Cô giỏi lắm. Nhưng hãy chờ xem, đừng vội đắc ý sớm. Tôi sẽ không buông tha cô cùng anh ta dễ dàng vậy đâu. Cái gì Mộng Ngân này thích mà không thuộc về mình thì cũng chẳng bao giờ là của người khác cả.
Nhu Phong cười khinh khỉnh đáp:
- Cô thật nực cười, khi không buông lời hăm doạ, làm tôi nhớ lại thuở còn là trẻ con ngày xưa quá. Nhưng tôi và anh Trần sẵn sàng chờ đợi cô "trổ tài". Chào cô!
***
Nhu Phong đi một mạch ra cổng công ty thì cô thấy Trần đứng cạnh bên chiếc xe Fordm miệng không ngừng rít thuốc, một thái độ nôn nóng khó bắt gặp ở Trần, khiến Nhu Phong thầm hiểu là anh đang lo lắng cho cô. Nhưng khi cô nhớ anh đã gài cô ở thế chẳng đặng đừng, Nhu Phong hầm hầm tức giận. Mở cửa xe cô ngồi vào rồi đóng sầm cánh cửa lại một cái thật mạnh, chẳng màng nhìn nụ cười như cầu hoà của Trần gửi cho cô.
Trần ngồi băng sau cạnh Nhu Phong, nhìn cô đầy trìu mến, anh hỏi:
- Mộng Ngân có làm gì em không, hở Phong?
Tỏ vẻ khó chịu, Nhu Phong nói:
- Tôi không thích đàn ông có lối xưng hô thân mật như thế đối với tôi. Làm ơn để dành những lời nói ngọt ngào đó cho vị hôn thê hay bạn gái gì đó của ông đi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại: quan hệ chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới. Ông là chủ, tôi là tôi tớ phục dịch cho mọi vấn đề ông đưa ra.
Trần tắt ngay nụ cười, anh nhíu mày nói:
- Kìa Phong, em nói gì lạ thế. Chẳng lẽ em không nhớ lời hứa ở "đêm biển" sao?
- Tôi không hứa gì với ông hết. Một Phong Trần vị tha, thông cảm mà tôi quen biết ở "đêm biển" đã biến mất không còn nữa. Nếu chỉ có còn lại chăng là một Phong Trần mưu mô, tính toán, nỡ đang tâm dùng tình cảm tốt đẹp của người con gái để mưu đồ lợi ích riêng tư.
Cố dằn cơn nóng giận trước những lời khá gay gắt của Nhu Phong, Trần cho tay vào cặp da lấy ra hộp thuốc hút rồi anh tự đánh lửa mồi cho mình một điếu. Trần không ngừng rít thuốc liên tục.
- Anh cho em khoảng thời gian từ đây về khách sạn để em suy nghĩ mọi lời nói, mọi hành động của anh để xem anh có đúng là hạng người mà em đã gán ghép không?
Dứt lời Trần mở cửa kính xe, quăng ra ngoài điếu thuốc hút đã tàn, khép cửa kính lại xong anh ngả mình dựa lên nệm ghế. Mắt khép hờ lại nhưng gương mặt anh nhăn nhúm đầy vẻ khắc khổ khi tâm trí anh hình như đang đối diện một điều gì chua xót, dằn vặt.
Nhu Phong tức giận tuôn một hơi ào ạt và khi thấy phản ứng của Trần, cô khựng lại. Có thật thế không, khi cô kết tội anh một cách thẳng tay không hề khoan nhượng, không hề cho anh có đủ thời gian để biện hộ cho mình? Một quan toà khi kết án cho một phạm nhân khi phạm tội, ông ta còn cho phạm nhân đó có đủ thời gian để biện hộ cho mình. Còn cô trái lại thì không. Tự buộc tội, tự kết án anh một cách không thương tiếc. Hậu quả là để anh tự dằn vặt, đau khổ lấy một mình. Cảm thấy lương tâm ray rứt, Nhu Phong quay qua nhìn Trần định tìm một lời nào để an ủi anh thì thấy gương mặt Trần hiện lên đầy chua xót, đau khổ khiến cô nghe mình nhói cả tim. Nỗi đau ơi, nếu có thể chia xẻ được thì cô cũng xin nhận lãnh thay anh. Cô không muốn nhìn thấy vầng trán rộng cương nghị đầy vết nhăn trăn trở, cô không thích nhìn đôi chân mày rậm châu lại một cách u buồn và đôi môi hình cánh cung ngạo mạn kia mím chặt lại đầy cam chịu. Mà cô chỉ thích nhìn vào đôi mắt anh toả sáng tia nhìn trìu mến, bao dung, đôi mô hình cánh cung cười rạng rỡ để tô điểm thêm cuộc đời vốn nhiều bất hạnh nơi cô. Trần có biết là cô yêu anh nhiều lắm không? Có thể nhận lãnh thay anh mọi bất hạnh cuộc đời. Ôi! Mối tình đầu mà cô đã dành cả trái tim dâng tặng cho anh không chút so đo tính toán thiệt hơn.
Mải suy nghĩ, chiếc xe đã đỗ xịch lại trước cổng khách sạn lúc nào không biết. Vừa lúc đó Trần mở choàng mắt nhìn cô rồi bước xuống vong qua phía bên, mở cửa xe cho cô bước xuống. Bao giờ cử chỉ trìu mến đó của anh cũng dành tặng cho cô và làm cô cảm động. Nhu Phong nhớ lại lần đầu tiên đến Phương Nam xin việc làm và cô đã được anh đối xử hết lòng. Bỏ cả mấy triệu bạc mua tặng cô bộ trang phục đắt giá cùng những món trang sức sang trọng không chút so đo tính toán. Vốn đã từng mặc nhiều trang phục đắt giá hơn nhiều, từng đeo nhiều trang sức có giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần đôi bông tai cùng sợi dây chuyền bạch kim đó, nhưng sao trong thâm tâm Nhu Phong không có món nào có thể sánh bằng những món quà Trần tặng cho cô. Để từ đó hình ảnh vị giám đốc cương nghị, oai nghiêm đã định hình trong tim cô từ giây phút ấy không quên. Vẫn biết tình cảm dành cho anh nhiều
say đắm, nồng nàn thế mà để khi đối diện cùng anh, cô lại bắt con tim mình trốn tránh bằng cách ương ngạnh chống đối. Con người ta có thể bắt ép cưỡng bức mọi thứ nhưng không thể nào bắt ép con tim mình thôi tưởng nhớ. Vì thế bề ngoài, cô chỉ giả vờ được như thế thôi chớ còn con tim thì... nó vẫn đập điên cuồng vì anh. Và giây phút này con tim đã đánh gục được lý trí khi vô tình cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh nhìn cô khiến Nhu Phong đành đầu hàng ngã quỵ trước trái tim mình.
"Xin anh đừng nhìn em như thế, Trần ơi".
Nhu Phong thầm van xin thế, nhưng Trần vẫn lì lợm nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm khảm của cô.
- Tại sao ông cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ thế hở giám đốc, ông không thấy người ta đang nhìn mình kìa sao?
Ghé sát vào tai Nhu Phong, Trần nói:
- Em đã làm tim anh đau nhói cả lên đây này, nhỏ Phong!
Nghe giọng trầm trầm đầy âu yếm của Trần, trái tim Phong như muốn nổ tung ra vì hồi họp lo sợ. Có ai có cảm giác kỳ lạ như cô không nhỉ?
Thật liều lĩnh, Trần bước tới choàng tay quanh cô dìu Nhu Phong đi lên bậc tam cấp thẳng lên gian đại sảnh của khách sạn. Không phản ứng, Nhu Phong đi như mơ theo tay dìu của Trần.
Đến khi dừng chân trên tầng thượng của khách sạn và Trần dìu cô đến ngồi bên chiếc ghế đá thì Nhu Phong mới giật mình choàng tỉnh ngơ ngác nhìn anh.
- Tại sao ông lại...
Trần đưa bàn tay mình bịt miệng Nhu Phong lại:
- Không được gọi bằng ông... mà là anh, nghe rõ chứ nhỏ Phong. Nếu em không ngoan ngoãn vâng lời, thì mỗi lần nghe em gọi tiếng ông khô khan đáng ghét đó anh sẽ bịt miệng em lại, không cho em nói tiếp luôn.
Không nói không rằng, Nhu Phong cắn thật mạnh tay Trần khi anh vừa dứt lời.
- á! Sao em mới ngoan hiền đáng yêu như con cừu, giờ lại vươn móng vuốt ra với anh thế hả nhỏ?
Phụng phịu Nhu Phong nói:
- Ai biểu anh ra lệnh với em chi.
Trần reo lên mừng rỡ:
- Nhỏ xưng "em" gọi "anh" với anh rồi. Ôi, nhỏ thật đáng... "ghét" mà. Trần nắm tay Nhu Phong siết chặt. Có những cơn sóng lăn tăn trong lòng anh.
- Nhu Phong, anh có điều này muốn nói cùng em.
Lời của Trần làm bàn tay Nhu Phong run nhẹ, cô cúi nhìn xuống.
- Em đang nghe đây.
- Nhu Phong, trước kia anh vẫn thường nghĩ anh là người đàn ông duy nhất trên đời này có thể ôm vào lòng mọi tình yêu thương trừ tình yêu nam nữ. Nhưng từ khi gặp em... anh thấy là... anh thật ngốc khi có tư tưởng kỳ quặc thế... Bởi vì em chính là tình yêu của anh... Anh yêu em. - Anh Trần.
Nhu Phong nhìn lên gọi. Nhưng nước mắt đã long lanh.
- Lần đầu tiên khi đối diện em, anh có linh cảm là cuộc đời mình sẽ bị em nắm giữ. Và đúng như thế... Có lần anh nhớ buổi trưa tìm em sau một trận cãi vã vào lúc sáng, anh hối hận muốn tìm em để xin lỗi thì bắt gặp em gục trên bàn làm việc với tư thế ngủ chẳng thoải mái tí nào, nhưng gương mặt em lúc đó thì đáng yêu lắm. Đôi mắt khép hờ say ngủ nhưng trên má lại ướt đẫm nước mắt. Bước lại gần anh mới phát hiện ra là trong mơ em khóc. Kể từ giây phút đó hình bóng em đã in đậm trong tim anh, làm việc gì anh cũng nghĩ đến em và anh chợt phát hiện ra là anh đã yêu em từ giây phút đó.
- Anh Trần!
Những giọt nước mắt hạnh phúc đã nói lên tất cả. Nhu Phong đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
- Vậy thì em hãy chuẩn bị trái tim để đón nhận - Trần nói - Anh nguyện mãi mãi bên em suốt cuộc đời này và sẽ là người mang hạnh phúc lại cho em.
- Nếu vậy em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất.
- Còn nữa - Trần nói - Trước khi em đồng ý, anh muốn em phải nghe anh kể lại những gì liên quan cuộc đời anh. Anh nói thật nó chẳng có chút vui vẻ tí nào đối với em... Nếu em thấy hối hận vì yêu anh thì em vẫn còn đủ thời gian để rút lui.
- Em không sợ. Cho dù em có gánh lấy nỗi đau của anh, em cũng vui lòng đón nhận. Hãy kể đi anh.
- Anh muốn kể cho em nghe để sau này em có đối diện, có phát hiện ra, em cũng không oán trách anh là kẻ tham lam ti tiện. Anh muốn chúng mình sẽ là những người yêu nhau thẳng thắn, chân thành nhất.
- Không, anh Trần, anh không cần kể nữa - Nhu Phong đưa tay lên ngăn lại - Em sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì đã thuộc về quá khứ của anh, cũng như anh có thể yên lòng mà giữ bí mật riêng cho mình. Em chỉ cần hiện tại với tình yêu của anh đem tặng cho em là đủ rồi.
Trần khoát tay:
- Em hãy để cho anh kể. Anh không muốn giấu với em một điều gì cả về cuộc đời anh.
Rồi Trần trầm giọng kể:
- Đúng như em đã nói. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu sang, danh tiếng. Mười tám tuổi anh được đưa sang nước ngoài du học với nguyện vọng sẽ giúp ích cho cha anh trong công việc quản lý công ty. trong những năm đi du học đó, anh có quen một người con gái vốn mang dòng máu á Đông nhưng lại được sống ở nước ngoài từ nhỏ. Anh với cô ta yêu nhau, nguyện sau khi du học xong anh sẽ dẫn cô ta về ra mắt cha mẹ. Nào ngờ có một lần tình cờ anh bắt gặp cô ta quan hệ với một gã đàn ông khác. Em hiểu chuyện gì xảy ra mà phải không, Nhu Phong?
- Anh và cô ta chia tay nhau kể từ giây phút đó?
Trần gật đầu và nói tiếp:
- Đúng vậy. Nhưng cũng kể từ đó, con tim anh đã nguội lạnh tình yêu. Anh chỉ biết dồn hết thời gian vào học tập. Những việc đó xảy ra cha mẹ anh không hề hay biết. Hàng tháng hai người vẫn chu cấp tiền bạc và thường xuyên viết thư kể rõ việc nhà cho anh nghe. Năm anh vừa tròn hai mươi lăm tuổi, mẹ anh viết thư gửi qua cho anh, kể là mẹ đã gặp lại một người bạn thân thời còn cắp sách. Và cũng kể từ đấy thư mẹ anh xuất hiện tên một người con gái, con của người bạn thân của mẹ. Theo lời mẹ kể thì cô ta rất dễ thương, rất đáng yêu và rất xứng đáng làm dâu con nhà họ Hoàng. Anh mặc nhiên chấp nhận không một lời phản đối. Với anh lúc đó tình yêu nam nữ không còn quan trọng nữa. Anh chấp nhận lấy cô bé đó không gì ngoài việc mẹ cưới cho anh một người vợ. Để mẹ anh có người hầu hạ chuyện trò hôm sớm, cho cha anh vài thằng cu tí để người vui ở tuổi xế chiều. Nhưng từ khi gặp em, yêu em anh mới biết quyết định đó thật dại dột. Anh muốn người đầu ấp tay gối với anh là em. Người để anh chia sẻ hạnh phúc buồn vui là em mà không phải là một người con gái nào khác. Nhu Phong, em có chấp nhận lấy anh không?
Nhu Phong bẽn lẽn cười nói:
- Anh nói thế chẳng có chút thành ý nào hết.
Trần nheo mắt cười:
- Sao em biết anh không có thành ý?
- Rồi Trần đưa tay móc túi lấy ra chiếc hộp nhỏ
- Anh mua chiếc nhẫn này từ lúc phát hiện ra là không thể sống thiếu em.
Mở hộp, anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rồi anh lần vào ngón tay áp út của cô: - Kể từ giây phút này, em là bà Trần đấy.
Nhu Phong còn đang ngơ ngác thì Trần cúi xuống, cúi xuống thật gần để hạnh phúc khi cảm nhận được sự vụng về của Nhu Phong. Cô hoàn toàn thụ động và run rẩy bấu lấy vai anh, đôi mắt vừa hé mở ra đã vội khép mi lại, ngoan như đang ngủ.
Môi Trần tham lam, lì lợm không dứt môi Nhu Phong, cô cuống quýt trong tay anh thật tội nghiệp. Mãi đến khi nghe có tiếng bước chân người đi lên, Trần mới chịu thôi, anh thì thầm:
- Em có nghe gì không?
Nhu Phong mắc cỡ giấu mặt vào vai anh.
- Có tiếng chân
người đi lên làm em hết hồn.
- Anh đâu phải muốn nói điều đó, mà điều anh muốn nói là anh nghe tiếng đập của tim em ấy chớ. Nói thật, hôn em mà anh sợ em xỉu bất tử ghê. Yêu anh dữ lắm phải không?
- ... Trả lời đi chớ... sao lại cười?
- Em không trả lời đâu.
Nhón chân lên, Nhu Phong chu môi hôn lên gương mặt Trần rồi chạy vụt xuống thang lầu.
***
Trần dìu Nhu Phong đi dọc bờ biển buổi chiều tà. Biển hoàng hôn mang một vẻ đẹp liêu trai huyền bí như Nhu Phong đi cạnh anh.
- Nhỏ ơi, sao em không nói gì hết vậy?
Nhu Phong mơ màng:
- Em thích được cùng anh đi như thế này mãi. Tâm hồn hai đứa không còn vướng bậc bất cứ điều gì ngoài xã hội cuộc sống. Chỉ có em và anh trong thế giới tình yêu, thế giới của những hạnh phúc êm đềm thơ mộng.
Trần hôn nhẹ lên mái tóc Nhu Phong rồi anh cười khẽ:
- Người yêu nhỏ bé của tôi ơi, em thật là lãng mạn.
Ngước đôi mắt ngây thơ, Nhu Phong hỏi:
- Thế không tốt hở anh?
- Ai nói với em điều đó? Lãng mạn, mơ mộng đưa con người thoát khỏi những đau khổ do cuộc sống mang đến cho ta. Nếu con người mà không có những giây phút đó thì thử nghĩ cuộc sống có còn trở nên tốt đẹp hạnh phúc nữa hay không? Nhưng không vì thế mà con người cứ để cho tâm hồn treo ngược trên cành cây. sống là phải biết dung hoà mọi yếu tố để tạo cho mình một bản lĩnh sống. Em hiểu ý anh nói không, Phong?
Nhu Phong nhoẻn miệng cười, bình yên nép vào ngực anh.
- Em có thích lên những tảng đá kia ngồi nhìn ra biển khơi như đêm nào không, nhỏ Phong? Đêm đó trong mắt anh, em thật nhỏ bé cô đơn, lạc loài như một nàng tiên nữ lạc xuống cõi đời trần tục.
Nhu Phong nũng nịu:
- Em không chịu làm nàng tiên đâu? Tiên sống trên trời lạc loài cô đơn lắm.
Em muốn mình là đứa con gái bình thường có được tình yêu cảu anh là đủ.
Rồi Nhu Phong khe khẽ cất giọng ca, cô như muốn mượn bài hát nói lên ước vọng sống của mình:
- "Em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng.
Em không tham lam diễm phúc nơi thiên đàng.
Làm sao em nói cho hết câu ân tình.
Ước mơ khiêm nhường, có anh bên mình".
- Thế là đủ rồi anh ạ. Em không mơ ước gì hơn thế nữa đâu.
Siết chặt Nhu Phong vào lòng, Trần miên man nói:
- Em đáng yêu quá, bé ơi. Ngày mai về thành phố anh nhất định nhờ ba mẹ cưới em cho bằng được. Này nhỏ, anh nghĩ em sống cuộc đời "phiêu bạt" như thế là đủ rồi. Hãy quay về tổ ấm của cha mẹ đi em. Họ đang mòn mỏi đợi chờ em từng giây phút đấy, nhỏ.
Nhu Phong cất giọng buồn buồn:
- Em vẫn biết thế. Nhưng em sợ về cha sẽ bắt em lấy gã đàn ông đáng ghét đó làm chồng. Ai ngờ thuở đời nay đàn ông con trai gì mà tự tìm cho mình một người vợ cũng không được, phải nhờ đến cha mẹ. Thật đáng xấu hổ mà. Tiếc một điều là em không biết mặt mũi gã đàn ông đó. Nếu không...
Trần nheo mắt cười:
- Nếu không thì sao?
- Thì em sẽ... sẽ mắng cho gã ta một trận, rồi bắt hắn ta từ hôn với em. Lúc trước thì em không có lý do nhưng nay thì khác rồi, vì em đã có anh. Anh hiểu ý em không, Trần?
Trần cười lớn khi nghe Nhu Phong ấp úng nói không trọn vẹn ý nghĩ mà cô muốn diễn đạt.
- Ôi em trẻ con quá, bé cưng. Giả sử như gã đàn ông đó là anh thì em tính sao?
Thấy Nhu Phong tròn mắt nhìn mình thật ngộ nghĩnh đáng yêu, không nén được Trần đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn dễ thương của cô. Rồi anh nói:
- Sao càng ngày anh càng phát hiện ra em sao mà dễ yêu thế. Này, đừng tròn mắt nhìn anh thế nữa, nhỏ Phong. ý anh muốn nói là anh cũng có người vợ hứa hôn nhưng chưa biết mặt giống như em kể, và em chưa rõ mặt mày gã đàn ông mà em gọi là gã đáng ghét ấy. Nếu giả sử gã ta là anh, còn người vợ hờ của anh là em thì sao hả nhỏ?
Nhu Phong cười phá lên:
- Làm sao có chuyện hi hữu đó được nhỉ? Thôi, anh đừng có mơ chuyện hão huyền nữa.
Nhu Phong leo lên tảng đá ngồi xuống rồi cô kéo tay Trần ngồi xuống theo cô.
- Giờ anh hãy ngồi đây nghe em hỏi tội. Cô Mộng Ngân gì đó của anh...
Trần la lên:
- Em đừng nói bậy nghe.
Nhu Phong mím miệng cười:
- Ơ... em nói lộn thì nói lại cớ sao anh la hét khiến em giật mình, thiếu điều muốn rớt luôn xuống biển. Này, anh không được đánh trống lảng nghe không? Mau thi hành nhiệm vụ kể cho em nghe...
Trần gật đầu:
- Thôi được. Anh sẽ kể cho em nghe đừng mè nheo nữa nhỏ. - Trần cất giọng trầm trầm kể - Sau khi du học xong anh trở về nước tiếp nhận việc cai quản công ty. Có lần anh thay cha ra Nha Trang ký hợp đồng cùng Xuân Nguyên thì người hợp tác làm ăn với công ty Phương Nam là Mộng Ngân. Lúc đầu, anh với cô ta quan hệ với nhau như một người bạn bình thường gắn bó chung trong công việc. Nhưng từ từ anh nhận thấy cô ta có nhiều cử chỉ biểu lộ tình cảm quá mức trong công việc. Anh không thích, vì thế đã nhiều lần tế nhị anh từ chối nhưng cô ta chẳng màng. Cứ hàng tháng anh lại đối đầu cùng cô ta. Anh thật sự mệt mỏi. May nhờ có em...
- Anh làm thế có ác quá không?
- Nhưng anh đã thử hết mọi cách. Cuối cùng cũng đành chọn giải pháp đó thôi. Tuy anh biết nó không được tế nhị cho lắm nhưng cũng đành phải làm. Trong việc làm ăn, anh không muốn xảy ra chuyện hiểu lầm. Có thể cô ta tức giận anh mà cắt bỏ hợp đồng làm ăn anh cũng đành chịu. Chẳng thà cô ta đau một lần còn hơn kéo dài niềm hy vọng không thật. Điều đó còn ác gấp mười lần.
Nhu Phong lắc đầu cười:
- Em chưa từng thấy ai có kiểu lý luận càn gở như anh.
- Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Giờ, anh chỉ muốn ngồi bên cạnh em, cùng em ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Và anh muốn...
Trần lấp lửng nói, Nhu Phong như thầm hiểu nên cô đỏ mặt và đưa tay đẩy Trần ngồi xích ra. Nhướng mày, Trần nheo mắt cười:
- Nhỏ làm gì thế? Anh chưa nói hết ý kia mà. Thế sao em lại đẩy anh ngồi xa em?
Nhu Phong trề môi nói:
- Em không hiểu ý định của anh sao? Đầu óc anh lúc nào cũng chứa đựng điều đen tối hết á.
- Đã mang tiếng, anh cho mang tiếng luôn.
Dứt lời, Trần cúi xuống, cúi xuống thật gần, thật gần. Nhu Phong khép hờ mắt lại đón nhận nụ hôn yêu thương Trần ban tặng.
Môi Trần tham lam, lì lợm, mãi một lúc sau anh mới tạm buông tha cho cô.
- Em vẫn chưa biết mi, nhỏ ạ. Nhu Phong gục mặt vào vai anh, che giấu đôi má đỏ bừng lên:
- ứ... ừ! Tại người ta làm bộ đó thôi, chớ chưa chắc ai rành hơn ai đâu.
Bóp nhẹ lấy bàn tay cô, Trần khẽ nhăn mặt nói:
- Tại sao bao giờ nhỏ cũng muốn hơn thua với anh vậy hả? Chịu khó ngoan hiền một chút thì anh càng thương nhiều hơn chứ sao?
- Anh mà thương nhiều chỉ khổ cho em thôi.
Trần im lặng, nhướng mày ngạc nhiên nhìn Nhu Phong chờ đợi cô giải thích.
- ối trời! Sao anh "ngố" thế, hở Trần?
Vỡ lẽ như hiểu ra, Trần đưa tay cốc nhẹ đầu cô.
- Hỗn nhé, bé! Anh ký một cái lún "sọ dừa" bây giờ!
Nhu Phong lè lưỡi, rụt vai tỏ cử chỉ sợ hãi.
- Ôi, xin tha cho em.
Hai đứa nhìn nhau bật cười lớn. Tình yêu dâng tràn trong đôi mắt nồng nàn họ trao tặng cho nhau. Sóng vẫn rì rầm vỗ bản tình ca muôn thuở... Tình yêu! Tình yêu ơi.
***
9
Nhu Phong đang phơi quần áo ở phía sau hè thì nghe có người gọi cửa, vội bỏ dở công việc, cô đi lên nhà trên, trong đầu thầm nghĩ không biết ai đến tìm mình. "Nhóm Ngũ Long"? Bảo đảm
không phải rồi. Nếu là mấy nhỏ thì đã ồn lên như cái chợ và tự nhiên ào vào nhà cô chứ không phải đứng trước nhà gọi lên như thế đâu.
Chùi đôi tay còn ướt vào cái khăn khô xong, Nhu Phong mới ra mở cửa. Chợt nhiên cô sựng người lại, không tin ở mắt mình.
- Cô chủ nhỏ của chị.
Nhu Phong cũng vội kêu lên:
- Chị Hương.
Cô gái chạy lại ôm chầm lấy Nhu Phong rồi oà lên khóc nức nở. Nhu Phong cũng rơm rớm nước mắt. Cô cứ ôm chặt cô gái tên Hương. Mãi một lúc sau cô mới nói được.
- Chị Hương, làm sao chị biết em ở đây mà đến tìm?
Chị Hương, chính là người con gái giúp việc cho gia đình Nhu Phong, từ bé Nhu Phong đã có chị quấn quít bên cạnh không rời nửa bước để chăm sóc lo toan thương yêu Nhu Phong như một người chị dịu hiền. Đáp lại, Nhu Phong cũng hết lòng thương yêu chị. Có miếng ngon vật lạ bao giờ cũng để dành cho chị, và hết mực nghe những lời khuyên bảo của chị. Có thể nói ngoài cha mẹ ra người Nhu Phong yêu thương nể vì đó chính là chị Hương.
Chị Hương nghẹn ngào:
- Chị đã tìm em ở khắp mọi nơi. Sao mà dại khờ thế hả Ti Ti? Chuyện chưa ngã ngũ mà em đã lén ông bà chủ bỏ nhà ra. Cũng may chị có quen bà Tư, người nấu cơm của công ty em nên mới lần ra được là em ở đây.
Nhu Phong kéo tay chị Hương ngồi xuống ghế.
- Ngồi xuống đi chị, để em đi rót nước cho chị nghe.
Chị Hương vội kéo tay Nhu Phong lại, đôi mắt rưng rưng:
- Em nên về nhà đi, Ti Ti. Ông bà chủ đau buồn vì cứ nhớ em luôn. Nhà trở nên vắng vẻ từ khi thiếu tiếng cười giọng nói của Em. Bác Tâm chăm sóc cây kiểng cứ than thở với chị là không có em công việc của bác trở nên buồn tẻ vì không có người sẻ chia cùng bác. Còn dì của chị đi ra đi vào cũng đều chắt lưỡi gọi tên em luôn. Em biết cái tật dì của chị mà. Khi buồn hay nhớ một điều gì là dì của chị cũng đều chắt lưỡi cả.
Nhu Phong nghe nói thế, cô ứa nước mắt:
- Em cũng nhớ tất cả mọi người trong gia đình mình lắm. Nhưng ngại vì sống ở đó, em cảm thấy khó thở trong cái không khí của gia đình mình, chị Hương ạ. Ba em thì cố chấp, mẹ em thì hiền từ nếu không nói là nhu nhược, không có chút quyền hành gì trong trái tim của ba em. - Lúc này, ông chủ thay đổi nhiều rồi, Ti Ti. Lúc em bỏ đi, ông còn giận dữ lắm. Cứ đòi đăng báo từ em, nhưng rồi mẹ em năn nỉ riết rồi ba em cũng bỏ ý định đó. Có lần bà Chấn Nam qua thăm mẹ em, thấy bà chủ cứ khóc mãi nên bà Chấn Nam tức giận tìm ba em gây một trận. Không biết lúc đó bà ta nói điều gì mà kể từ đó ba em nguôi giận và tỏ ra chăm sóc quan tâm mẹ em nhiều hơn. Mỗi chiều bên bàn cơm ba em thường nói với bà chủ là bây giờ tuỳ con, nên thì nhờ, hư thì chịu. Ông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng nữa.
Nhu Phong nhíu mày:
- Vậy thì ba em nói lẫy chứ đâu có thông cảm cho em đâu.
Chị Hương lắc đầu:
- Không phải đâu em. Ông chủ nói thiệt tình đó. Em đi rồi, ông buồn lắm nhưng không nói ra và thêm lần tác động của bà Chấn Nam, từ đó ông đã thay đổi suy nghĩ và cách nhìn của mình. Chị nhớ có một lần chị đang hái ổi xá lị cho bà chủ dùng thì bất ngờ chị nghe tiếng ông chủ hớn hở gọi chị là "Ti Ti, con đã về rồi ư?". Và khi nhìn ra chị không phải là em, ông chủ tỏ ra buồn thấy rõ. Em có biết không, lúc đó chị cảm thấy thương ông chủ ghê gớm và thông cảm với nỗi nhớ con của ông. Ti Ti, em trở về nhà đi nha. Bà chủ vì nhớ em nên thường lén ra "non bộ", chỗ mà em thường trốn ra đó ngồi mỗi khi buồn bực, và bà chủ thở dài liên tục, mắt đổ lệ mãi vì em.
Nghe nhắc tới mẹ, lòng Nhu Phong quặn đau. Trong trí cô hiện ra hình ảnh người mẹ hiền, suốt đời chỉ biết hy sinh cho chồng con. Bà đúng là mẫu người phụ nữ Việt Nam của thời phong kiến. Luôn luôn thực hiện đúng câu "phu xướng phụ tuỳ" nên nhiều lúc không đồng ý với chồng, mà bà vẫn không dám lên tiếng phản đối ông. Chỉ biết cúi đầu tâm phục để rồi sau đó lại âm thầm khóc một cách lặng lẽ ở một nơi kín đáo. Ngày Nhu Phong chống đối cuộc hôn nhân giữa cô với gã đàn ông đáng ghét đó, bao nhiêu nước mắt của mẹ cô đã chảy ra vì sự xung đột của hai cha con. Một người ương bướng, cứng đầu - một người độc quyền cố chấp, điều đó để lại hậu quả khổ đau chỉ mỗi mình mẹ cô chịu đựng. Ngày Nhu Phong rời bỏ ngôi nhà thân yêu không một người hay biết, ngoại trừ nhóm "Ngũ Long". Nhóm "Ngũ Long" biết thì sao chứ? Cô lo sợ gì khi năm người là một. Thế mà hôm nay, chị Hương đã tìm được nơi Nhu Phong đang ở.
Thấy Nhu phong cứ mãi tư lự, chị Hương chồm người đưa tay vuốt mái tóc dài của cô và nói với giọng trìu mến.
- Ti Ti, em về nhà nghe.
Nhu Phong ngồi im lặng. Trước mắt cô hình dáng cha mẹ hiện ra lung linh. Chắc giờ này, hai đấng sinh thành của cô già lắm, mái tóc của người đã bạc ra vì nhung nhớ con. Tiếng gọi yêu thương vang vọng trong lòng Nhu Phong. Ba ơi! Mẹ ơi! Con sẽ về! Con sẽ về ngay ngày mai. Đứa con bất hiếu sẽ về tạ tội với cha mẹ, cha mẹ ơi.
Nhu Phong nhìn chị Hương, mắt cô long lanh những giọt nước mắt, giọng cô nghẹn lại:
- Chị Hương! Ngày mai em sẽ về. Nhất định ngày mai em sẽ về.
Chị Hương mừng quýnh vội ôm chầm lấy Nhu Phong, giọng chị nói như reo:
- Em ngoan quá Ti Ti.
Nhu Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy chị và ngồi im lặng nghe tình thương réo gọi trong lòng. Thế là cô sắp trở về gia đình, trở về mái ấm mà từ lâu cô xa cách. Cô sẽ có lại được hạnh phúc êm đềm trong căn nhà cô đã được sinh ra và lớn lên. Bao kỷ niệm ngọt ngào hiện về trong tâm trí Nhu Phong đang réo gọi cô. Hồn Nhu Phong thổn thức: Vâng, ta sẽ trở về.
Chị Hương ra về rồi, Nhu Phong vào nhà sau phơi nốt những bộ quần áo. Xong cô vào phòng riêng thay đổi trang phục. Cô sẽ đi báo cho Trần tin này. Chắc anh vui mừng lắm?
***
Trần toét miệng cười khi đứng đối diện trước mặt cha, anh chịu đựng cái nhìn từ trên xuống dưới của người cha đáng kính. Trần như lột xác, biến đổi thành một chàng trai trẻ trung yêu đời, kể từ khi đi Nha Trang về. Với quần Jean bạc màu, áo ca rô, nịt quần to bản, ổ khoá sắt đầu sư tử, anh như hiện thân trọn vẹn của tuổi trẻ đầy sức sống. Khi thấy cái lắc đầu của cha, lại một lần nữa anh cười khì.
- Con đi chơi, không phải đi làm.
- Ôi, điều gì khiến con lột xác yêu đời. Đã lâu rồi cha chưa bắt gặp lại hình ảnh này nơi con. Hôm nay cha vui lắm.
- Về con sẽ kể cho cha nghe. Giờ con đi đây.
Trần đi ra nhà để xe, dẫn chiếc mô tô đã từ lâu anh bỏ quên, giờ lấy ra đạp máy. Trần như trở lại phong độ ngày xưa. Tuổi mười tám, tuổi háo thắng thích chạy rong trên phố phường với con sói bạc tưởng chừng như mình là vua một cõi.
Nhất định hôm nay anh sẽ khuyên Nhu Phong trở về nhà tạ tội cùng cha mẹ rồi còn lo chuẩn bị thời gian để lo hôn lễ sắp tới nữa chứ. Dù gì anh đã ba mươi tuổi. Từ khi yêu Nhu Phong, Trần mới thật sự cảm thấy mình thèm có một mái ấm như thế nào?
Chiếc mô tô chạy ngang qua công ty Phương Nam, Trần thầm nghĩ dù sao anh phải ghé vào thăm công ty. Không biết bác Thịnh có gặp rắc rối gì trong công việc không đây?
Trần cho xe chạy thẳng vào nhà để xe, rồi anh tắt máy bước xuống:
- Anh Trần.
Nghe tiếng gọi tên mình một cách thân mật nhưng không phải giọng của Nhu Phong. Trần thầm kinh ngạc nên anh ngước mặt lên nhìn.
Tổng số: 39
Bạn Đã Xem Chưa ?
Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất